Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [Fiction] Sengoku - Chiến quốc

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime17/6/2015, 3:03 pm

đoạn này anh nghĩ em nhầm Song Ngư với Song Tử rồi ? :v
''Song Ngư ngây người ra một lúc rồi mới giật mình, luống cuống dạ vâng một tiếng rồi chạy đi lấy mấy túi cơm nắm đã chuẩn bị trước đó, chẳng còn hơi nào để ý vệc mình bị gọi là “Chihuahua” nữa''

Chihuahua phải là Song Tử chứ ?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime17/6/2015, 3:17 pm

ờ nhờ :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime17/6/2015, 3:43 pm

._. viết mà không thấy mâu thuẫn sao trời :v Song Song dễ nhầm
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime17/6/2015, 4:06 pm

-_- viết vội mà
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Tiếu tiếu
Tập sự
Tập sự
Tiếu tiếu


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 30/05/2015
Age : 23
Đến từ : Hà nội

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime17/6/2015, 9:01 pm

Bạn Song Tử tuy bị dìm nhưng đất diễn nhiều, còn bạn Xà phu lúc thì oai phong lẫm liệt lúc thì >< ... Cơ mà chắc Song tử và Xà phu là 1 cặp rồi nhỉ? ^^
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime18/6/2015, 7:44 am

không chắc lắm, về sau còn có hai người xen ngang :3
mà tr này ta chia đất diễn không đc đều vì phải viết theo đúng lịch sử
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Tiếu tiếu
Tập sự
Tập sự
Tiếu tiếu


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 30/05/2015
Age : 23
Đến từ : Hà nội

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime18/6/2015, 9:17 am

Uhm, mau ra chap mới nhá
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime18/6/2015, 12:15 pm

oke :V
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime2/8/2015, 4:58 pm

Đệ tam hồi:

- Minh Nguyệt Lâu -​




Khúc dạ vũ được tấu lên, đèn lồng đỏ đã thắp, Minh Nguyệt Lâu trở nên tưng bừng, rộn rã hơn bao giờ hết.

Phía trên kia, Ma Kết, một trang giai nhân tuyệt sắc đủ làm nghiên thành đổ nước đang nhảy một điệu dân gian, bộ kimono màu tím điểm xuyết hoa lan trắng chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác. Ánh đỏ đèn lồng hắt lên gương mặt lạnh lùng, băng lãnh càng tô đậm thêm vẻ huyền ảo, kiêu kì vốn có của y.

Các đó không xa, Bạch Dương, một thiếu niên với dáng vẻ thơ ngây, dễ mến đang cất cao giọng hát, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những dây đàn. Ánh mắt cũng như giọng hát, trong vắt như nền trời không mây, tiếng đàn lúc khoan thai, nhịp nhàng, tha thiết, lúc lại như một hồi trống hối thúc người nghe.

Một Ma Kết xinh đẹp như hoa như ngọc, khi nhay múa lại như loài khổng tước giương cánh bay lên.

Một Bạch Dương hồn nhiên như cây như cỏ, giọng ca chẳng khác gì tiếng hót thánh thót của loài họa mi.

Khu phố Tsushima luôn nhộn nhịp, Minh Nguyệt Lâu ngày ngày vàng vào như nước cũng chỉ nhờ hai người này. Họ chính là những mỹ nam đệ nhất trấn Owari, ngay cả mĩ nhân cũng khó có thể sánh được với vẻ đẹp của họ.

“Tuyệt vời! Nhảy đẹp lắm! Hát cũng rất hay!”

Thiên Bình mở quạt cái xoạch, phe phẩy đôi chút cho mặt mình bớt nóng vì hơi rượu, ánh mắt thấm đượm thâm tình dõi theo khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp kia. Đôi mắt màu vàng nhạt khẽ nheo lại đầy ý cười, mặc cho người kia vẫn vô cảm, không thèm ngó ngàng gì tới hắn. Ma Kết khẽ nhún chân sau khi điệu nhạc kết thúc, sau đó lui xuống cùng Bạch Dương và dàn tấu nhạc.

Vị gia tướng một thân bạch y kia gấp quạt lại rồi đặt gọn trên bàn, sóng mắt vàng ánh kim thoáng chốc trùng xuống rồi nhanh chóng ẩn đi sau hàng mi. Hắn hơi chau mày nhưng vẻ mặt lại giãn ra rất nhanh sau đó, khiến cho người khác khi nhìn hắn lại tưởng mình vừa bị hoa mắt.

Thiên Bình là con trưởng trong một gia đình nhiều đời làm gia thần của nhà Oda. Cha mất sớm, nên hắn buộc phải kế thừa cơ nghiệp của cha, trở thành gia tướng dưới quyền tân Lãnh chúa Xà Phu. Nhưng mà, địa vị của Thiên Bình so với các gia thần khác hình như không cao, thứ nhất là bởi binh sĩ mà Thiên Bình nắm trong tay chẳng có bao nhiêu, thứ hai là hắn cũng không quan tâm đến chuyện quân sự và chính trị cho lắm, suốt ngày chỉ lo chơi bời chốn phong hoa tuyết nguyệt, thế nên mấy lão trưởng bối kia coi khinh hắn là phải. Song, điều đó cũng không ảnh hưởng đến Thiên Bình lắm. Dẫu có chơi bời trác táng ra sao, miễn là biết chừng mực, không trở thành kẻ vì đam mê tửu sắc mà để danh phận và an nguy của chủ nhân bị nguy hại, thế là ổn. Thiên Bình năm nay mới vừa đôi mươi, sắc xuân phơi phới nên cũng chẳng ai rảnh hơi trách cái phận đào hoa phong lưu của hắn.

“Song Tử à, hẵng còn ba nén nhang nữa, cậu cứ thoải mái mà hưởng thụ đi, ta bao tuốt!”

Thiên Bình đại nhân duỗi vai, hơi ngả người ra sau để mấy thiếu niên xinh đẹp xoa xoa bóp bóp, nét mặt lại vô cùng hoan hỉ hướng về phía cậu thị đồng mặc lam phục đang luống cuống hết cả tay chân, lại còn bị các tiểu quan (kĩ nam) kia trêu chọc nữa. Ai, đây hình như là lần đầu cậu ta đến thanh lâu thì phải.

“Đa tạ Thiên Bình đại nhân rộng lượng, để ngài phải đãi rượu một thị đồng như tôi thế này, thật không phải.”

Song Tử trưng ra nụ cười vô cùng không tự nhiên mà đáp lại, rồi cậu ta nâng chén rượu lên, nhìn thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh bên trong rồi ngửa cổ nốc cạn, trời ạ, có ai uống rượu như thế đâu kia chứ? Vị rượu cay và chat tưởng như xé nát đầu lưỡi, vừa nuốt xuống liền thấy nóng bừng, hai bên mi mắt mỏi đến nỗi chỉ muốn sụp xuống ngay lập tức, đầu óc mông lung.

“Dạo này ngươi toàn gặp mấy chuyện không đâu mà, ta giúp ngươi khuây khỏa một chút, tiện đường để ngươi làm quen mấy chốn thanh lâu này. Nam nhi mà, phải biết hít thở không khí phong lưu một chút chứ!” Thiên Bình cười xuề.

“Đừng tin hắn!” Bảo Bình vừa vơ đũa đưa đồ nhắm tới miệng lại hạ xuống, mặt mày cau có nói: “Hắn một ngày không thanh lâu thì có mà trời sập. Chẳng qua lần này lấy cớ rủ chúng ta đi là để có đồng có bọn thôi.”

“Ai ai, nói vậy nhưng ta thấy Nhân Mã rất hăng hái nha!”

Nhân Mã đang ăn uống hăng say, đột nhiên bị nhắc đến liền ngẩng lên, miệng còn dính tương, mắt mở thao láo. Bảo Bình quay sang sau một câu “Có chuyện gì thế?” của hắn, hai cặp mắt sặc mùi sát khí trằng hắn đến suýt chết nghẹn.

“Ta không quen hắn!”

Cuối cùng y thẳng thừng tuyên bố rồi lạnh nhạt quay đi.

Căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào, Song Tử không buồn góp vui, ngồi lẳng lặng một góc mà thở dài. Thì đúng như Thiên Bình nói, quả thật là dạo này cậu gặp phải mấy chuyện chẳng hay hớm gì. Nào là mọi việc từ quét tước don dẹp cho đến giặt giũ, nấu nướng rồi cả vệ sinh chuồng gia súc, gia cầm, Lãnh chúa Xà Phu đều đổ hết lên đầu cậu. Thật là! Có phải là trong thành hết người làm rồi đâu, sao cái gì cũng tới tay cậu vậy? Còn nữa, đống y phục dạ hành và đôi dao găm hộ thân của Song Tử đã bị Lãnh chúa ném đi hết rồi, ngài nói thế. Lãnh chúa à, ngài như vậy là đang làm khó cậu ta đấy, không có những thứ ấy thì cậu ta ra khỏi thành thế nào được đây? Và nhất là chuyện mấy ngày trước, ngay khi vừa từ thành Suemori trở về, Song Tử đã đụng mặt mấy trưởng lão của nhà Oda. Mấy người đó, tuổi đều năm mươi có lẻ, mặt mũi xem chừng hơi dữ tợn, đặc biệt là lão Sado Hayashi, nghe nói là Tổng quản từ đời Lãnh chúa trước. Mặc dù Lãnh chúa Xà Phu đã nói từ giờ Song Tử sẽ trở thành thị đồng của mình nhưng mấy lão già kia giương cái cặp mắt sâu hoăm hoắm nhìn cậu rồi chỉ điển phường trộm cướp như cậu không đáng tin cậy. Song, Xà Phu kia lại gạt phắt mấy lời đó đi. Thế thử hỏi làm sao mấy lão già đó không có ác cảm với Đại ma vương Chihuahua này cho được. Ai… Dẫu sao thì mấy lão cũng là vì nghĩa phận trung thành với chủ nhân thôi mà. Còn cậu thì chỉ vì muốn đổi gió một chút nên mới ở lại đây, nếu hết hứng thì có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vậy thì lấy cái gì để mà cãi với mấy lão ấy đây? Mà, thật ra thì Song Tử cũng không quan tâm tới chuyện này lắm, chẳng qua chỉ là nhất thời bức bối trong người thôi.

“Công tử à, sao trông ngài có vẻ thiểu não quá, có chuyện gì sao?” Một giọng nói trong như suối nhẹ nhàng rót bên tai.

“Eh?”

Song Tử giật mình quay ra, ánh mắt mơ hồ chiếu thẳng vào người đang ngồi cạnh mình. Đó là một mỹ thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu, mái tóc màu lá mạ cột hai bên, đôi mắt màu xanh lam, trong suốt như những ánh sáng tinh khôi của bầu trời. Mỹ thiếu niên kia nâng tay rót cho Song Tử một chén rượu đầy nữa.

“Ngươi là… người vữa hát phải không? Ngươi tên gì?”

Mỹ thiếu niên nọ ngây người, tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đổi thành một nụ cười xòa:

“Tiểu nhân tên Bạch Dương, là ca kĩ ở Minh Nguyệt Lâu này. À phải, thứ lỗi cho tiểu nhân nhiều lời nhưng xin hỏi đây có phải là lần đầu ngài tới thanh lâu không?”

“Ai nha, Bạch Dương, ngươi thật là có con mắt nhìn người đó.” Thiên Bình ở phía đối diện cười phá lên, “Được rồi, lát nữa ta sẽ thưởng riêng cho ngươi”

“Đa tạ ngài, Thiên Bình đại nhân.”

Bạch Dương mỉm cười với Thiên Bình rồi lại quay sang đỡ lấy Song Tử đang nghiêng nghiêng ngả ngả bên cạnh. Mới có một chén rượu mà đã say thế này rồi sao? Song Tử này thật có phải nam nhi không thế? Trong lúc cố vực Song Tử dậy, những ngón tay của Bạch Dương vô tình chạm vào cổ tay cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cho Bạch Dương giật nảy lên.

“Công tử à, ngài phải cố mà giữ gìn sức khỏe của mình chứ?” Bạch Dương hạ giọng thật thấp, ghé sát lại bên tai Song Tử: “Để mắc lao nặng như thế này thì không chữa được đâu.”

“Hả?” Song Tử nghe xong liền bừng tỉnh, giương cặp mắt nghi hoặc nhìn mỹ thiếu niên trước mắt mình.

Cùng lúc đó, một bóng áo màu tím điểm hoa lan trắng muốt chậm rãi lại gần vị gia tướng trẻ tuổi ngồi đối diện Song Tử. Từ khuôn miệng thanh tú kia, những thanh âm nhẹ tênh thốt ra, không hiểu sao lại khiến đối phương lạnh cứng cả người.

“Tiểu nhân chậm trễ, đã để Thiên Bình đại nhân đợi lâu rồi.”

“Đúng thế, ngươi đi lâu quá, ta cứ tưởng ngươi mắc kẹt trong nhà xí rồi chứ!”

Thiên Bình buông lời châm trọc với một thái độ nhăn nhăn nhở nhở, bất quá vẫn không khiến con người vô cảm kia nhíu mày một cái, thử trông khuôn mặt, Thiên Bình chẳng tài nào đoán ra y đang nghĩ gì. Thiên Bình từng ví Ma Kết với một con búp bê, dù cho có xinh đẹp bao nhiêu nhưng vẫn không có cảm xúc, thật là uổng phí.

Những kĩ nam bên cạnh Thiên Bình tự động lùi đi còn hắn thì lười biếng ngả người xuống vai Ma Kết để y dâng chén rượu đến tận miệng.

“Ma Kết huynh cũng là Geisha trong thanh lâu của chúng tôi, cũng là tri kỉ của tôi từ ngày mới bị bán vào đây.”

Bạch Dương nương theo ánh nhìn của Song Tử, thuận miệng giải thích. Song Tử có quay sang thắc mắc rằng Ma Kết nghiêm như vậy, ắt hẳn y vẫn còn trong sạch, mà với tư dung đáng giá như vậy sao chưa có ai chuộc thân cho y? Chẳng phải mấy đại gia giàu có thích những thứ sạch sẽ không tì vết sao?

“Chúng tôi chỉ mãi nghệ thôi thưa công tử.”

Trong câu nói có đến năm phần là hậm hực, Bạch Dương giận rồi, Song Tử một phút lỡ lầm đã chạm phải cái cục tức của cậu ta. Biết bản thân đã thất lễ, Đại ma vương Chihuahua vội vội vàng vàng tạ lỗi, thậm chí còn làm quá lên, dập đầu đủ mười cái khiến mọi người trong phòng đều tò mò mà ngoảnh lại, Đại ma vương Chihuahua mà cũng biết dập đầu xin lỗi người khác hay sao? Bạch Dương thấy thế thì cuống cả lên, vội vàng đỡ tên thị đồng kia dậy, tên thị đồng liền nở nụ cười tươi rói, một nụ cười dễ gây hiểu nhầm. Sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường.

“Nhưng mà so với hồi trước thì Kết huynh đã lành tính đi rất nhiều rồi đấy.”

Mỹ thiếu niên kia kể lại rằng Ma Kết trước đây còn lạnh lùng hơn nhiều. Nếu không cần thiết, y chẳng bao giờ mở miệng, có người còn tưởng y bị câm, y cũng chẳng để cho ai động vào người mình, cự tuyệt với chuyện tiếp khách. Dù đã thất thố với nhiều người nhưng Ma Kết vẫn được đánh giá cao như một Tayuu (Thượng quan: Kĩ nam/nữ hạng nhất). Đương nhiên là cũng có nhiều vị khách bỏ vàng bạc ra muốn chộc y về nhưng lần nào cũng vậy, y đều thẳng thừng khước từ.

Cao ngạo thế sao? Song Tử thầm nghĩ rồi chăm chú nhìn phía chiếc bàn đối diện. Hử? Hình như có cái gì đó không đúng? Ma Kết kia đối với Thiên Bình không mảy may miễn cưỡng hay cứng nhắc, tuy gương mặt vẫn vô cảm như thế nhưng cử chỉ xem ra có phần ôn nhu. Mà… chắc là do Song Tử say quá nên hoa mắt rồi!

“Phải rồi, chuyện khi nãy…”

Lời nói lấp lửng của Song Tử khiến Bạch Dương tò mò quay lại nhìn. Cũng là một màu xanh lam, đối diện với đôi mắt bao la sắc trời ấy lại hiện lên ý cười, Song Tử đặt ngón trỏ lên chắn giữa cặp môi đang dần nhếch cao:

“Phiền Tiểu Bạch kín tiếng giùm ta.”

Đáp lại cậu cũng là một nụ cười tươi tắn:

“Ngài đang nói đến chuyện gì vậy, thưa công tử?”

“Ahahaha, ta thích ngươi rồi đấy, Tiểu Bạch.”

“Đa tạ công tử quá khen.”


Ba nén nhang trôi qua rất nhanh, Nhân Mã đã ăn uống no say, hiện giờ đã xỉn quắc cần câu, ai, chỉ tội cho Bảo Bình phải vác hắn về. Cũng may, Song Tử nhờ uống canh giải rượu mà Bạch Dương đưa cho nên rất tỉnh táo, có thể phụ Bảo Bình đỡ tên cận vệ ham ăn lớn xác kia. Thiên Bình còn nán lại một lúc, nói là muốn giải quyết công chuyện gì đó. Bảo Bình vừa nghe xong cái lí do “củ chuối” kia thì liền hừ lạnh, đốp trả một câu:

“Có mà muốn ở lại ngắm Ma Kết xinh đẹp của ngài ấy.”

“Thì tán tỉnh mỹ nhân cũng là một ‘công chuyện’ mà.”

Vị gia tướng toàn thân bạch y mỉm cười đê tiện, chiếc quạt thếp vàng phe phe phẩy phẩy trước ngực. Bạch Dương đứng bên cạnh hắn thì vẫy vẫy tay, gọi với theo:

“Song công tử, lần sau nhớ ghé lại nữa nha!”

“Còn phải xem chủ tử có đồng ý không đã!”

Chuyện Bạch Dương đích thân ra tiễn khách thế này quả là gây chấn động lớn nha, mấy người trong Minh Nguyệt Lâu, từ những vị khách ghé thăm đến cả những ca kĩ đều phải ngó ra ngoài, vì tò mò, vì ghen tị. Song Tử được ngàn tia mắt chiếu vào (không đến ngàn đâu), toàn thân nóng ran, liền vội vàng cùng Bảo Bình lôi xác Nhân Mã bỏ về trước. Tiểu Bạch vô tư lự, bước nhanh bước khoan trở về phòng, miệng còn vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó, chẳng buồn để ý mấy kẻ đang nhìn theo mình kia.


Trong phòng riêng, Ma Kết ngồi lẳng lặng trước bàn trang điểm, trên tay là một mảnh giấy mà một trong những vị khách của y đã đưa cho. Trầm ngâm nhìn mảnh giấy lớn không quá một lòng bàn tay, y hít thở mạnh một hơi. Bỗng nhiên, tiếng bước chân bên ngoài hành lang kia kéo tới gần bên tai, Ma Kết nhanh chóng nhét mảnh giấy vào trong ngực áo. Cánh cửa phòng Ma Kết được kéo ra, vừa lúc y đưa tay rút cây tram lớn cố định búi tóc trên đầu, mái tóc màu lam thẫm như thác đổ xuống, trải tràn lan trên mặt chiếu.

“Ta đã mua cho ngươi hết đêm nay rồi, cứ thoải mái nghĩ ngơi đi, sẽ không có ai làm phiền ngươi nữa đâu.”

Thiên Bình tiêu sái bước vào, giọng nói ấm áp, nụ cười cũng ấm áp, như đang muốn xua đi vài phần băng lãnh của đối phương. Mà, có lẽ khắp trấn Owari này ai cũng biết Thiên Bình hắn là kẻ phong lưu bạc tình thế nào, dễ dàng trao cho người ta sự ấm áp, nhưng cũng dễ dàng lấy đi, hơi ấm không còn, chỉ có thể lưu lại nỗi đau thương thấu tâm can mà thôi. Người khác không khó gì trao cho hắn tấm chân tình nhưng hắn lại chẳng bao giờ thật lòng với bất cứ ai.

Ma Kết không quay lại, chỉ hỏi với chất giọng lạnh lẽo, xa cách ngàn trùng:

“Từ giờ tới hết đêm vẫn còn tám nén nhang, vị chi cũng phải tới mấy chục lượng bạc, đại nhân việc gì phải bỏ ra nhiều tiền như vậy? Tôi cũng chỉ nhảy có vài điệu, cũng không mệt mỏi gì, không cần đại nhân phải ban ân như vậy.”

Thiên Bình ngồi xuống cạnh Ma Kết, vuốt mái tóc màu lam thẫm của y bằng điệu bộ vô cùng ôn nhu, sau đó còn ghé lại hít một hơi, hương ngọc lan ngan ngát xộc thẳng vào cánh mũi. Ma Kết đột nhiên quay lại, mái tóc suôn mượt tỏa hương ngọc lan chảy khỏi tay Thiên Bình, trên tay hắn bất giác trống không.

“Ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi không?”

Vị gia tướng trẻ tuổi nghiêng đầu, bàn tay trái vừa đùa nghịch với mái tóc của Ma Kết giờ lại đưa lên kéo kéo vài sợi bạch kim của mình. Thiên Bình rời mắt khỏi đôi mắt màu hổ phách yên bình kia, cúi xuống, nhắm thẳng vào đôi môi còn đỏ mọng vì tô son kia. Ma Kết bị Thiên Bình ép vào cạnh bàn, vài món đồ do va đập mà rơi lăn lóc xuống chiếu, tiếng đổ vỡ vang lên lẻ tẻ. Tayuu kiêu ngạo kia không những không ngạc nhiên, không phản kháng mà còn từ từ hé miệng thuận theo. Thiên Bình được thế càng dấn sâu hơn, môi kề môi, tay không quên luồn xuống dưới khóa chặt thắt lưng thon gọn của Ma Kết. Chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến cho không khí trong căn phòng trở nên nóng rực đầy ám muội, tim của người trong cuộc cũng đập rộn lên, hơi thở cũng nhanh dần, càng lúc càng gấp gáp. Nếu không phải vì hôn đến sắp ngộp thở mà chết thì có lẽ họ cũng không định buông nhau ra.\

Sục bàn tay phải lên mái tóc mềm mượt như tơ của Ma Kết, Thiên Bình nâng đầu y lên, để hai chop mũi chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng nói:

“Ta nhất định sẽ chuộc ngươi ra khỏi đây, ta hứa đấy!”

Đôi mắt màu hổ phách vẫn còn thấm sắc tình kia thoáng chùng xuống trong một khoảnh khắc, sau đó liền đanh lại, trở về với vẻ băng lãnh thường ngày. Ma Kết đưa tay quệt vệt son đỏ trên môi vị gia tướng trẻ, cười nhạt:

“Nếu tôi không ưng thuận, ngài tính sao?

Hắn lùi lại, đôi bàn tay dần dần rời khỏi thắt lưng và mái tóc y, hơi thở còn đương vấn vít cũng chia đôi nửa. Đứng dậy, chỉnh trang lại bộ y phục trắng muốt như lông hạc, hắn nhìn lại y, đôi môi mỏng nhếch lên ranh mãnh:

“Ta không tin không thể khiến ngươi nói hai chữ đồng ý.”

Giọng nói và điệu bộ đều bình thản, như thể hắn đã biết chắc chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra vậy. Tặng cho y thêm một nụ cười, hắn quay gót toan bỏ đi.

Bất chợt, tay áo bị kéo lại, một trọng lực nhỏ dồn lên buộc Thiên Bình phải quay lại.

“Ngày mai… ngài cũng sẽ tới, phải không?”

Ma Kết xoay đi, mái tóc màu lam thẫm che hết hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái cằm nhọn thanh tú. Thiên Bình bất động nhìn y một lúc, rất lâu sau mới trả lời:

“Đương nhiên. Chỉ có điều, mai ta sẽ tới muộn hơn một chút. Ta phải cùng Lãnh chúa đi săn ở khu rừng phía đông thành Nagoya, tới nhập canh mới về. (bảy giờ tối)

“Vậy nhập canh tôi mới tiếp khách.”

Nghe được câu này của y, tâm tình Thiên Bình phấn chấn hẳn, nhưng còn chưa kịp nói câu “Đêm nay ta sẽ ở lại” thì đã bị Ma Kết thật lực đạp một chưởng ra khỏi phòng.

“Tôi nói nhập canh tiếp khách, không nói là sẽ tiếp ngài.”

Sau đó, y kéo cửa cái “rầm”, vung áo bước vào trong. Y là kĩ nam đệ nhất ở đây, là cái nôi đựng vàng của thanh lâu này, y muốn làm việc lúc nào thì làm, y muốn tiếp ai thì tiếp, có là Tú Bà cũng chẳng dám bắt bẻ y. Nói là làm, đó mới là Ma Kết. Thế nên có ai đó vừa nghe câu trên của y thì liền xám mặt, chạy tới vừa mếu máo, vừa đập cửa, suốt hơn nửa canh giờ mới chịu đứng dậy, mở quạt cái “xoạch” rồi bỏ đi.

Bên trong phòng, Ma Kết dựa người vào bàn trang điểm, mấy thứ đồ rơi vãi lúc nãy đã được nhặt lên, xếp lại ngay ngắn. Tay y đặt lên trán, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, mệt mỏi. Hừ, còn nói là y không có cảm xúc, chẳng khác gì búp bê, vậy vẻ mặt mệt mỏi của y lúc này không được tính hay sao? Suy cho cùng, y vẫn là con người mà.

Chợt, hai bên lông mày của Ma Kết xô vào nhau, y dùng răng cắn chặt lấy môi dưới để không bật ra thứ âm thanh kì quái nào. Thở mạnh một hơi, y lấy tấm khăn trắng trong tử lau đi vết nhầy nhụa trên tay mình (cái này thì tự hiểu), sau đó lại nghe một tiếng “hừ” lạnh nhạt, nghe cứ như một tiếng cười tự giễu.

Ma Kết đứng dạy, đầu tiên là tháo chiếc đai lưng bản rộng ra, tiếp đến, lớp kimono màu tím điểm hoa lan trắng muốt cũng được bỏ xuống, rồi thêm hai, ba lớp áo nữa (mặc gì lắm áo thế?). Lớp áo cuối cùng cũng bị rũ bỏ, làm lộ ra một làn da trắng như men như ngọc. Đáng ngạc nhiên là trên thân thể của Ma Kết, không có chỗ nào không có những vết sẹo lớn nhỏ, trông vô cùng đáng sợ. Khủng khiếp quá! Rốt cuộc trong quá khứ y đã trải qua những chuyện gì vậy?

Bước tới chiếc tủ gỗ cũ kĩ được đặt ở góc phòng, y kéo một ngăn tủ ở dưới cùng sau đó lục tìm thứ gì đó.

Mảnh giấy vốn được giấu trong ngực áo giờ cũng theo xiêm y của Ma Kết nằm gọn trên mặt đất. Ở giữa nền giấy trắng có vài nét sổ ngang dọc được xếp ngay ngắn thành hàng.

Ngày mai, khu rừng phía đông thành Nagoya.

Một trận gió mạnh quật vào khung cửa sổ đã đóng chặt, tiếng động lạch cạch luân phiên không ngừng thật khiến người ta có cảm giác gai góc, ghê rợn.


[Còn tiếp]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime2/8/2015, 5:02 pm

Đệ tứ hồi:

- Đột kích trong rừng -​




Có thứ gì đó đang ở trong bụi cây. Nó tạo ra những tiếng động lạo rạo lạo rạo. Một cánh tay vươn tới vén chùm lá rậm rạp đang rung lên cùng với những âm thanh kì lạ kia. Ẩn trong bụi rậm là một con thỏ con, lông trắng muốt. Vì chỗ ẩn náu bị phát hiện, nó giật thót lên và toan cong cẳng bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, nó đã bị Song Tử nhanh tay bắt lấy.

Song Tử bế nó lên, đôi mắt màu xanh lam phẳng lặng chớp chớp nhìn vào đôi mắt hồng ngọc trong suốt. Con thỏ nhận thấy cậu có lẽ không phải kẻ xấu nên các cơ chi liền duỗi ra, mặc cho cậu ôm ấp. Song Tử nựng nó trong lòng, con thỏ cũng biết hưởng thụ mà ngả vào người cậu. Vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó, Song Tử vừa cảm thán:

“Ôi chao! Con thỏ này mới thật dễ thương làm sao, mới đáng yêu làm sao!”

Con thỏ biết mình được khen càng mất cảnh giác, dụi dụi đầu vào ngực cậu.

“Ta thích ngươi rồi đấy, thỏ con!”

Bàn tay càng thêm ve vuốt, đôi mắt màu hồng ngọc càng lim dim hưởng thụ.

“Nhưng mà…”

Lời nói thốt lên, bàn tay cũng ngừng chuyển động qua lại. Mất đi hơi ấm, con thỏ có linh cảm không lành.

“Lãnh chúa đã nói, có dễ thương thế nào, đáng yêu bao nhiêu cũng phải mang được xác ngươi về.”

Những từ ngữ tuôn ra nhẹ nhàng như gió thoảng.Con thỏ nhận ran guy hiểm, bắt đầu vùng vẫy nhưng vòng tay Song Tử ôm quá chặt, không kịp nữa rồi!

“Thế nên… Xin lỗi nhé, thỏ cưng!”

Vừa dứt lời thì một tiếng “phập” đầy gai góc cũng vang lên. Song Tử đặt con thỏ (đã bị cắm thêm một cái mũi tên trên người) xuống đất, màu lông trắng muốt đã nhuốm sắc đỏ tươi của máu. Nó không cựa quậy gì nữa, một mũi đâm mà Song Tử tặng đã đủ khiến nó “ngỏm” rồi. Cậu thị đồng khom người, chắp tay lại như là muốn cầu cho linh hồn con thỏ kia được siêu thoát. Sau đó lại nhặt xác nó lên.

“Thiên Bình đại nhân, ngài xem này, thấy tôi giỏi lắm phải không?”

Cái xác được đưa lên trước mặt Thiên Bình, vị gia tướng trẻ hơi rung mình một cái. Hắn nhìn vẻ tươi như hoa của Song Tử mà mặt hết chuyển xanh rồi lại trắng. Dã man! Vô cùng dã man! Thiên Bình tự nhủ bản thân phải tránh xa thằng nhóc này ra, cái kiểu xoa xong rồi mới đấm này tuyệt đối nguy hiểm. Cũng hên là con chưa đắc tội với cậu ta! Ban nãy còn định thuận tay sờ cậu ta một chút nhưng giờ xem ra là bất khả thật rồi. Thôi bỏ đi! Dù gì cậu ta cũng không phải kiểu người hắn thích. Dây dưa vào chỉ có nước tận mạng trở lên.

“Được rồi, được rồi! Cậu giỏi rồi! Bỏ nó xuống đi!”

“Đoàng! Đoàng!”

Bên kia, hai tiếng súng vang lên liên tiếp như tiếng pháo, kèm theo đó là tiếng lá cây va chạm mạnh xào xạc xào xạc, cuối cùng kết thúc tràng âm thanh là hai tiếng “phịch” rất đều, có cái gì vừa rơi từ trên trời xuống.

“Bảo Bình, chỗ đó thế nào?”

“Tôi bắn được hai con nhạn bắc.”

Bảo Bình kéo chân hai con nhạn giơ lên rồi bước lại phía Thiên Bình và Song Tử.

“Chà, cũng được kha khá rồi đấy chứ? Chúng ta quay về chỗ Lãnh chúa và Nhân Mã thôi.”

Thiên Bình nâng tay áo trắng như lông hạc, kéo theo chiếc túi lưới rộng đủ một người chui vào, bên trong chất đầy xác thỏ, chimm, nhạn, và cả gà rừng. Mấy người này cũng thật hăng hái a, mới một buổi sáng mà đã săn được hai túi đầy chim thú như thế, giờ là chiếc thứ ba rồi. Lãnh chúa lại còn bảo sẽ săn đến lúc nhập canh, e rằng tới lúc đó, khu rừng này sẽ chẳng còn gì để mà săn được nữa. Vậy thì có khác gì phá vỡ hệ cân bằng sinh thái đâu? Song Tử thầm nhủ, mặc dù cậu là người bắt được nhiều thú nhất ngày hôm nay.

Nhân Mã được điều động để ở lại bảo vệ Xà Phu, hiện giờ đương ngáp dài ngáp ngắn vì không được đi chơi cùng đám Bảo Bình. Theo thường lệ thì Thiên Bình sẽ ở lại cùng Lãnh chúa, hắn cùng Bảo Bình sẽ cùng nhau rong ruổi khắp chốn rừng xanh. Ai nha! Hoài niệm làm sao! Hai người một sắc tím một sắc tuyền sóng đôi bên nhau, thỉnh thoảng lại còn tay trong tay, vui vẻ nói cười, và rồi cùng bắt một con thú, cùng đuổi một con chim, dưới rừng lá xanh mát, thật lãng mạn biết chừng nào!

Cơ mà… Tất cả những điều đó đều chỉ là viễn cảnh viển vông. Nhân Mã và Bảo Bình chưa từng làm mấy chuyện tương tự như trên. Nói thật thì có mơ Nhân Mã cũng chẳng mong cái tên khó gần kia tự nguyện mỉm cười với mình một lần. Thế nên ai kia cứ tiếp tục ôm mộng vậy thôi chứ biết làm sao để người ta đáp lại tình cảm của mình bây giờ? Chẹp! Đúng là tan nát cõi lòng kẻ tương tư mà.

Nguyên nhân tại sao Nhân Mã phải rơi vào cảnh tận cùng đau khổ này chính là: Lãnh chúa đã nói, hôm nay là buổi đi săn đầu tiên của Song Tử, phải để cậu ta thử một lần cho quen. Rồi Đại ma vương Chihuahua không rõ bằng cách nào mà chiêu mộ được thêm cả Bảo Bình, vào hùa ép Nhân Mã ở lại với Lãnh chúa, thay vào đó kéo Thiên Bình đại nhân đi theo làm “người xách đồ” cho hai y. Ngẫm lại thì Nhân Mã chỉ ngồi bó gối ở nhà, sao so được với Thiên Bình mang nặng vác nề, lại còn bị Song Tử hành cho cơ nào căng lên căng xuống không yên chứ?

Chốt lại một câu: Song Tử kia rất lợi hại! Một mình cậu ta đã làm xoay chuyển hết bao nhiêu điều mà đáng – lẽ - ra – nó – phải – thế!

Nhân Mã gật gù, trong chốc lát, đầu óc bất chợt nhanh nhạy hẳn. Cái này người ta gọi là “thông minh đột xuất” đây mà.

“Lãnh chúa!”

Tiểu Chihuahua và Bảo Bình đang chạy tới, vô cùng thảnh thơi, phía sau là Thiên Bình đại nhân đang lê lét từng bước, tay kéo theo một cái túi chất đầy xác động vật, vẻ mặt cực kì thống khổ, khó khăn lắm mới bắt kịp được hai con người nhàn rỗi, vô tâm kia.

“Túi thứ ba đây ạ!”

Song tử ngẩng mặt nhìn cái bóng áo đỏ sặc sỡ đang cưỡi trên lưng ngựa mà cười đến híp cả hai con mắt. Ánh mặt trời đổ xuống bóng người to lớn tạo ra những tia sáng mập mờ không rõ nét. Từ góc độ này, Song Tử không thể nhìn rõ vẻ mặt Xà Phu, chỉ càm thấy bàn tay rộng lớn của hắn đem theo hơi ấm phủ lên đầu mình.


Cảm giác này thực sự rất là thích, Song Tử vừa mới nghiệm ra tối qua thôi. Chả là sau khi cùng Bảo Bình đưa Nhân Mã về thành Nagoya, Song Tử có đi qua phòng của Xà Phu, thấy bên trong có đèn sáng liền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đã quá giờ Tuất rồi ( hơn chín giờ) mà Lãnh chúa còn làm việc sao? Đúng là chuyện lạ nga, sao Lãnh chúa hôm nay siêng năng đột xuất vậy? Song Tử thấy lạ cũng chỉ nhún vai một cái rồi toan bỏ đi, nhưng ngẫm lại, không phải cậu là thị đồng của Xà Phu à? Chủ tử làm việc đêm thì thị đồng sẽ phải làm gì? À à phải rồi, ở bên cạnh cho đến khi chủ tử tắt đèn đi ngủ. Phi! Bảo Đại ma vương Chihuahua lẫy lừng một ải biên giới như cậu hầu hạ hắn suốt đêm sao? Còn lâu! Cơ mà nói không làm là không làm được sao? Dù gì cậu cũng là thị đồng của người ta đấy, đừng để người ta phải chịu cái tiếng cả một thằng hầu cũng không quản được chứ! Nhưng tối thế này rồi, có ai rảnh rỗi dòm ngó đâu a? Loanh quanh một vòng, Song Tử quyết định xuống bếp, thôi thì cứ pha cho hắn một cốc trà để có lệ vậy.

Nhưng đáng ngạc nhiên khi Song Tử vừa bưng chén trà mới pha nóng hổi tới phòng Xà Phu thì cửa phòng lại bật mở và người bước ra là lão Sado Hayashi, hình như là lão vừa cãi nhau với Lãnh chúa nên trông mặt mày có vẻ cau có khó chịu lắm. Vừa thấy Song Tử, lão liền trừng cậu một cái, giống như là đang dùng hết cái uy vũ của bản thân để đe dọa cậu, bất quá cậu cũng không sợ lão, mấy hôm mệt mỏi chồng chất đều được giải tỏa hết ở chỗ Bạch Dương rồi, thế nên cậu liền cười một cái, hỏi thăm:

“Hayashi đại nhân, ngài vừa bàn chuyện với Lãnh chúa ạ? Có muốn ở lại dùng chút trà nóng không?”

Trút giận không xong, lão già Hayashi ném lại cho cậu một câu rồi bỏ đi.

“Đồ trộm cắp mạt hạng.”

Trộm cắp mạt hạng à? Song Tử nghe xong liền thấy thật tức cười.

Bỗng có ai đó đặt tay lên đầu cậu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu đứng chết lặng trong vài giây. Lãnh chúa Xà Phu từ phía sau đoạt lấy chén trà nóng, tay phải vẫn yên vị trên đầu Song Tử:

“Cái này cho ta hả?”

Song Tử quay lại, dẩu môi lên đáp:

“ Thì tại thần thấy đèn phòng ngài vẫn sáng, nghĩ ngài còn đang làm việc nên…”

Xà Phu nhìn cậu một hồi rồi lại đưa tay vỗ vỗ xoa xoa:

“Đúng là chó ngoan nhỉ? Chó ngoan!”

“Ngài…!”

“Chó ngoan thì không được sủa nhiều đâu, im lặng chút đi!”

Có vẻ sự việc kết thúc không được tốt đẹp cho lắm, song phải nói thật là Song Tử rất thích được Xà Phu xoa đầu như vậy. Lãnh chúa dường như cũng nhận ra mà đáp ứng, cốt là để cho Đại ma vương Chihuahua kia ngoan ngoãn đi ít nhiều, thật là một cách huấn luyện chó hữu hiệu a! (Song Tử chính thức bị thuần phục bằng chiêu này.)


“Cái gì? Đã túi thứ ba rồi?” Nhân Mã nhảy xổ ra nhìn chiếc túi chất đầy xác động vật mà tán thán: “Mới có hai canh giờ mà đã giết được bằng này, sát sinh!”

Cơ mà có vẻ chẳng ai ngó ngàng gì tới chàng ngốc tử kia.

“Này này! Với tiến độ như vầy thì hôm nay chúng ta sẽ được về sớm đúng không?”

Thiên Bình lấy cùi tay huých huých Bảo Bình. Hai người một áo đen, một áo trắng đứng cạnh nhau, còn cố tình lui ra xa một chút bỏ lại Nhân Mã vẫn còn chưa hiểu chuyện lởn vởn quanh chỗ Xà Phu và Song Tử.

“Ngài muốn về sớm để làm gì? Mới cách biệt từ tối hôm qua mà đã nôn nóng muốn gặp y rồi sao?”

Thiên Bình không trả lời. Một trận gió thổi tới. Những sợi tóc màu bạch kim nhảy múa như muốn che khuất đôi mắt vàng kim đang xao động. Phải rồi, muốn trở về sớm để làm gì? Để được gặp y sớm hơn ư? Nhưng y nói tới nhập canh mới tiếp khách thì có về sớm cũng đâu thể gặp được? Vậy tại sao mà còn nôn nóng tới thế?

“Sao thế? Chẳng lẽ ngài tương tư y thật rồi sao?” Nam nhân tóc đen xảo quyệt nhìn hắn.

“Xoạch”, chiếc quạt trong tay Thiên Bình được mở ra, đưa lên phe phẩy trước mặt, đôi mắt thoáng thất thần trong chốc lát giờ đã lấy lại sắc vàng chói lọi. Hắn xem lời Bảo Bình nói như một trò đùa mà cười phá lên:

“Ahaha! Tiểu Bảo Bảo à, đừng nhầm lẫn thế chứ? Vậy ta hỏi, ngươi đã thấy ta thật tâm tương tư ai bao giờ chưa?”

“Vậy ngài đối với y…” Bảo Bình nhướng mày.

“Có thể xem như ta hứng thú tức thời”

Thiên Bình tay vẫn phe phẩy chiếc quạt, mặt mày tỏ vẻ phong vân đắc ý, còn Bảo Bình, hai con mắt thoáng trùng xuống trầm ngâm, y im lặng hồi lâu mới thốt ra một tiếng:

“Ra vậy.”

Một phiến lá bất chợt lao vút tới. Cạnh lá nhờ vào vận tốc kinh hoàng đã trở nên sắc bén lạ thường, chỉ trong nháy mắt đã xén đứt mấy sợi tóc màu bạch kim của vị gia tướng trẻ. Thiên Bình cùng Bảo Bình mở tròn hai mắt ngỡ ngàng, nhất thời không thể làm gì hơn ngoài việc nín thinh, trân trối nhìn khoảng không trước mặt. Phiến lá khi nãy đương cắm dựng trên mặt đất, giả như lúc trước nó đi chệch đi vài phân thì có lẽ đã cứa vào cổ Thiên Bình rồi. Dùng lá để làm ám khí không phải chuyện đơn giản, kẻ vừa ra tay kia ắt hẳn có võ công không kém. Có lẽ hắn được cử tới để ám sát Lãnh chúa, chỉ là, tại sao lại hạ thủ như vậy? Sao lại nhằm vào Thiên Bình trước thay vì Xà Phu?

Đã bứt lá động rừng rồi, tên sát thủ kia cũng không buồn che giấu hành tung nữa. Những tán cây che rợp khoảng trời bắt đầu xao động mạnh, tiếng xào xạc xào xạc rơi rớt mỗi lúc nhiều. Hắn ta nhanh quá, không thể bắt kịp được, cứ như những tên nhẫn giả có trong tiểu thuyết hư cấu vậy. Và sau đó, những “trận mưa lá” bắt đầu ghim xuống chỗ Xà Phu, vừa nhanh lại vừa dày. Tuy nhiên, đám cận thần của Xà Phu cũng chẳng phải hạng vừa. Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã đứng vây thành một vòng xung quanh, lập thành một hàng rào bảo vệ Lãnh chúa, ám khí đều bị ba người họ đánh văng ra ngoài hết cả. Tiếng lá va chạm với vũ khí sắc lẻm tựa kim loại, từng tiếng từng tiếng rọi vào tai nghe chát chúa, điếng rát cả người.

Song Tử hít một hơi thật sâu, nhìn bốn bề xung quanh chỉ thấy những tia sáng lóe lên trước mắt.

“Sao thế? Chưa nhìn thấy những cảnh như vậy bao giờ sao?”

Trước câu hỏi của Lãnh chúa, Song Tử, với cặp mắt long lanh như mới vớ được vàng lại, nhảy chồm lên:

“Lãnh chúa à, ngài còn đem theo binh khí nào khác không? Thần muốn góp vui với bọn họ!”

Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi của Song Tử, Xà Phu giơ chân đạp vào mặt cậu một cước rồi quát lên:

“Ngươi điên à? Im lặng ngay cho ta!”

Vác theo cái mặt nhăn nhó, Song Tử miễn cưỡng tuân lệnh.

“Soạt!” Một tiếng động vang lên rõ tới tận tai, tên sát thủ kia đã để lộ một chút sơ hở. Bất quá ba người kia đang tập trung ngăn cản ám khí, không mảy may để ý tới điều này. Song Tử chăm chú dõi theo những tán cây đương phát ra những tiếng động vì va chạm, cậu có thể nhìn thấy bóng áo đen mờ mờ ảo ảo lướt qua trước mắt, nếu tập trung hơn chút nữa, có lẽ cậu sẽ bám sát được những chuyển động của hắn chăng? Ba năm hành nghề trộm cắp để làm gì chứ? Chẳng phải là để giúp Đại ma vương Chihuahua càng nhanh nhạy hơn sao.

Mọi chuyển động của tên giấu mặt kia bắt đầu chậm lại, những “trận mưa lá” cũng thưa thớt dần, tiếng lá va chạm cũng ngưng vọng tới. Hắn đã mệt rồi sao? Không, trong không khí không hề nghe tiếng thở dốc nào cả. Vậy thì có thể là hắn đã chán trò chơi mèo vờn chuột này rồi và hắn sẽ đổi hướng sang cận chiến. Nhưng lúc này, hắn đang ở đâu? Song Tử dáo dác nhìn quanh. Kia rồi, ngay bên góc trái của Thiên Bình, ẩn dưới tán lá xanh rậm rạp là tà áo sắc đen thoắt ẩn thoắt hiện.

“Thiên Bình đại nhân, bên trái!”

Thiên Bình nghe cảnh báo liền lách qua một bên nhưng lại không tránh khỏi đường lá mảnh đang lao tới. Phiến lá được rót thêm nội lực, một sượt qua da thịt mang theo cảm giác tê rát tới tận xương tủy. Máu trào ra từ miệng vết thương, lăn dài trên má trái của Thiên Bình tạo thành một vệt đỏ ấm nóng, sau đó theo xuống cằm và nhỏ từng giọt từng giọt lên chiếc áo trắng màu lông hạc. Hắn đứng sững người, bóng áo đen trên cây kia hình như cũng đang chần chừ, hử, ảo giác chăng? Thiên Bình đưa tay rờ rờ vết rách, sau đó nâng tay áo, quẹt ngang vệt máu tươi, để lại trên khuôn mặt tuấn mĩ một vệt màu đỏ hồng kì dị.

Một trận gió bất ngờ nổi lên, cuốn bay từng lớp lá vương vãi trên mặt đất, trong chốc lát, cả không gian liền bị nhấn chìm bởi sắc xanh lục. Khi đó, tên sát thủ đã để lộ sơ hở, và đã bị Bảo Bình nhanh chóng tóm gọn xuống dưới.

“Quỳ xuống!”

Bảo Bình đạp vào chân tên sát thủ kia, vừa khóa chặt hai tay vừa đè vai hắn, ép hắn quỳ xuống trước mặt Xà Phu.

“Tên kia! Ngươi rốt cuộc là do ai cử đến? Muốn…”

Nhân Mã nóng nảy gắt lên. Trước đây hắn vốn là con trai thứ tư của một gia đình võ sĩ, chẳng có quyền kế thừa gia tộc, vả lại hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện tranh đoạt đó. Bất quá lại chẳng có ai chịu hiểu cho, một mực hắt hủi hắn, nếu không phải Lãnh chúa tốt bụng thu nạp hắn về thì có lẽ hắn đã bị người ta bức đến đường cùng rồi. (Hơi lan man tí) Đối với hắn, Lãnh chúa mang ân nghĩa như trơi bể, đời này cũng không trả hết. Vậy mà có kẻ lại muốn giết ngài, không thể tha thứ! Lúc này Nhân Mã chỉ muốn lao lên chém cho tên kia một nhát.

“Nhân Mã, bình tĩnh lại!”

Thiên Bình gấp quạt, đưa tay chặn ngang Nhân Mã, muốn hắn cố kìm chế cơn nóng giận sau đó tiêu sái bước đến. Cúi xuống và nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, phóng khoáng, Thiên Bình dùng chiếc quạt nâng cằm tên sát thủ kia lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh vàng kim chói lọi thoáng tối sầm trong giây lát, vị gia tướng áo trắng lại ngẩng lên nhìn Bảo Bình đang cúi thấp người mà cười:

“Y có đôi mắt rất giống ngươi đó, Bảo Bình.”

“Gì cơ?”

Bảo Bình khó hiểu, giương cặp mắt to tròn màu hổ phách cùng màu với kẻ sát thủ kia. Thiên Bình không giải thích lại, chỉ khe khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục nâng cán quạt:

“Thế nào? Muốn ám sát Lãnh chúa? Chủ nhân của ngươi là ai thế? Nhà Imagawa? Nhà Saitou? Hay là quân phản động?”

Đây là thời chiến quốc, dù không gây thù chuốc oán với ai thì cũng là miếng mồi để cho những người khác nhắm tới, chỉ có cách đạp lên kẻ khác mới có thể sinh tồn. Thế nên, thay vì tìm một vị vua đủ đức đủ tài để thống nhất một Nhật Bản đang bị chia năm sẻ bảy thì các gia tộc lại chém giết lẫn nhau để giành lấy đất đai và quyền lợi. Mà cũng chẳng nói gì xa, ngay tại Owari này, những kẻ muốn lật đổ Lãnh chúa Xà Phu cũng mọc lên khắp nơi. Việc Xà Phu ra ngoài đi săn tại chốn rừng núi rậm rạp này mà chỉ đem theo bốn thuộc hạ sẽ trở thành miếng mỡ dâng lên tận miệng cho những kẻ muốn giết hắn. Bất quá đối phương đã quá bất cẩn khi coi thường thuộc hạ của Xà Phu như vậy.

Thiên Bình dồn dập đặt câu hỏi dồn dập nhưng lại chỉ đổi lại được một tiếng cười khẩy. Tên sát thủ này cũng rõ lợi hại, dù Bảo Bình giữ hắn chặt là vậy mà vẫn hắn vẫn ném ám khí về phía y được. Việc này làm Bảo Bình mất tập trung, tạo điều kiện cho hắn thoát thân thuận lợi.

Một tiếng nổ vang lên.

Làn khói trắng đục bốc lên ngùn ngụt, che khuất tầm nhìn của mọi người, chẳng ai biết chuyện gì đã diễn ra sau đó, chỉ là khi làn khói ấy tản đi thì người đã không còn. Thiên Bình nhìn quanh quất, cuối cùng cúi xuống nhặt thứ gì đó. Là một tờ giấy trắng, rộng chừng một bàn tay, phía trên là một hàng chữ thẳng tắp, ngay ngắn, nét chữ vừa đẹp vừa thanh thoát, khẳng định là của một kẻ vừa có học vấn lại vừa nhã nhặn.

Hôm nay đã làm phiền rồi, lần sau sẽ còn tái ngộ.

Máu từ vết rách trên mặt lại tuôn ra, thấm trên nền áo trắng tinh như lông hạc.


[Còn tiếp]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





[Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [FicTion] Tam Đế Vương
» [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến