Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Little Master  I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Little Master  I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Little Master  I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Little Master  I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Little Master  I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Little Master  I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Little Master  I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Little Master  I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Little Master  I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Little Master  I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Little Master

Go down 
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Little Master    Little Master  I_icon_minitime22/7/2015, 11:21 am

Name: Little Master
Lenght: chưa tính
Ratting: mọi lứa
Summary:
Nó, đứa nhóc tiểu thư với sức mạnh kì lạ có thể hủy diệt cả thế giới
Cậu, 1 tên căm thù nó đến tận xương tủy nhưng lại mang nhiệm vụ bảo vệ nó
Nó và cậu vô tình bị dính lấy nhau, và bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động....cậu sẽ giết nó
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime22/7/2015, 4:11 pm

đây là 1 truyện khác =]]] cũng là Haraku và Haraki nhưng trong hoàn cảnh khác hẳn và địa vị khác hẳn :v cái này là để dự phòng cho cái bộ kia nếu bị bí cách vẽ :3 và trong truyện này họ của Haraki là Saru, không phải Yamashita nhé :v và trong truyện này Haraku tóc màu xanh tím, Haraki tóc vàng

Chap 1

Nó, Yamashita Haraku, con gái duy nhất của 1 tập đoàn lớn nhất nước nhật, đứng đầu Châu Á và đứng thứ 2 thế giới. Mang trong mình 1 sức mạnh bí ẩn mà không ai lí giải được, nó được bảo vệ rất kĩ. Tuy nhiên vì là con một nên đương nhiên nó là đứa thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc mình, đó là tại sao không ít người muốn xử lí nó. Không chỉ riêng xử nó để giành quyền lực, khá nhiều người thù nó vì nó đã giết không ít người không có lí do hoặc là lí do rất mập mờ không đoán được. Tóm lại, nó luôn ở trên bờ vực giữa sống và chết. Và giờ bố nó đang tăng cường đội ngũ vệ sĩ cho nó mặc dù nó liên mồm nói không cần.
- Thưa tiểu thư, đây là vệ sĩ mới của cô - 1 tên mặc đồ vest đen từ trên xuống dưới mở cửa phòng nó và lên tiếng. Nó ngồi cạnh cửa sổ, không thèm liếc tên kia lấy 1 cái nhàn nhạt lên tiếng
- Ta không cần vệ sĩ, ta tự lo được
- Nhưng thưa tiểu thư...- Tên kia lộ rõ vẻ khó xử. Nó lớn tiếng
- Cút!
- Đây là lệnh của Chủ tịch, phải làm theo - 1 giọng nói khác vang lên. Nó quay về phía phát ra tiếng nói đó, khuôn mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đã nói câu đó vậy. Người đó có mái tóc màu vàng ánh cam, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như đáy đại dương. Cậu ta mặc 1 bộ vest màu đen như tên kia nhưng nhìn cậu ta lại thấp hơn và khuôn mặt lạnh lùng hơn. Tầm đó chắc cũng chỉ 16, 17 tuổi gì đó mà thôi.
- Vệ sĩ mới đây sao? Ẻo thật - Nó cười đểu. Cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản
- Tôi là Saru Haraki, vệ sĩ mới của cô. Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư.
Nó lại gần, nhìn tên đó 1 lượt rồi quay người
- Không nhận
- Dù cô có nói sao thì tôi sẽ vẫn bảo vệ cô, đó là nhiệm vụ của tôi - Cậu lên tiếng. Nó giận phát hỏa nhưng không để lộ ra bên ngoài. Từ lúc nó được sinh ra đến giờ, nó chưa từng gặp ai lì như cậu ta. Chả có ai tự nguyện bảo vệ nó hết mình cả, tất cả đều có mục đích riêng, đó là lí do chả bao giờ nó chấp nhận bất kì vệ sĩ nào mà bố nó phái đến. Và giờ nó đang chịu bó tay trước con người này...thật không thể tin được!
- Ra ngoài! - Nó quát lên. Cậu cười
- Cần gì cứ gọi, tôi ở bên ngoài - Dứt lời cậu và người kia bước ra ngoài rồi đóng cửa. Nó siết tay, lầm bầm
- Mình sẽ giết cậu ta...
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime22/7/2015, 5:48 pm

Chap 2

- Saru, vào đây - Nó mở cửa ngó ra. Cậu cúi đầu và bước vào phòng nó. Nó đóng cửa, khóa trong và quay sang cậu - Bây giờ cậu có 2 lựa chọn. 1 là rời khỏi đây, 2 là chết.
- Còn lựa chọn thứ 3? - Cậu cười. Nó nổi cáu
- Tôi nói 2, ở đâu ra 3
- Ở lại đây và tiếp tục công việc - Cậu tiếp lời nó. Nó huýt sáo. 1 cây kim dài chừng 25cm, đầu nhọn hoắt, đỏ lừ đang bốc khói từ đâu phi đến chỗ cậu với tốc độ chóng mặt. Ngay khi nó cách mắt cậu 1cm thì nó dừng lại. Khuôn mặt cậu không biến sắc, vẫn thản nhiên như vậy. Nó cười nhạt
- Cậu không giữ vẻ mặt đó được lâu đâu...tôi sẽ khiến cậu chết không bằng chết
- Vậy thử đi? - Cậu thách thức nó. Nó khựng lại, cây kim rơi xuống đất. Có cảm giác rất quen. Nó nhíu mày nhìn cậu, khuôn mặt của cậu có nét gì đó thật sự thân thuộc. Có lẽ nó đã gặp ở đâu đó. Đứng đơ 1 lúc, nó chợt bật cười thành tiếng. Cậu ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra mặt.
- Tôi nhớ ra rồi...cậu là con trai của người đó, thảo nào tôi thấy cậu quen quen... - Nó cười như lên cơn. Cậu cúi gằm mặt
- Vậy ra...cô thật sự là người đã giết mẹ tôi...
- Bất ngờ lắm hả? - Nó cười mỉa mai - Mẹ cậu chỉ là 1 con người may mắn được bố tôi mang về, ai ngờ được bà ta lại thành vợ bé của ổng. Ha ha...con trai của bà ta vẫn còn sống, tôi cứ ngỡ mình đã giết nó rồi. Cậu làm vệ sĩ của tôi chỉ để có cơ hội tiếp cận tôi và giết tôi chứ gì.
Cậu giận run người. 1 đứa con gái nhỏ nhắn như học sinh tiểu học như nó lại là người đã ra tay giết mẹ cậu, người thân duy nhất của cậu. Cậu hận đứa con gái này. Cậu hận nó đến tận xương tủy. Cậu phải giết nó...
- Thưa tiểu thư, đến giờ rồi - Có tiếng người ở ngoài gọi vào kèm tiếng gõ cửa.
- Ta ra ngay - Nó trả lời tiếng gọi rồi quay sang cậu - Hãy cố mà giết tôi khi cậu còn có thể đi...nhưng đừng quên, cậu là vệ sĩ của tôi.
Nói rồi nó rời khỏi phòng, để lại cậu đứng trân trân 1 mình. Cậu nắm chặt tay. Cậu nhất định sẽ giết nó, dù phải trả bất cứ giá nào. Chỉ giết được nó, thì có chết cậu cũng làm.
------------------------------------------------------------------
- Hôm nay là gì? - Nó nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên cái ghế ở trên bục cách nó 50m. Người đó chống má lên tiếng
- Quái vật...
Người đó vừa nói xong, 1 cô gái từ trong cánh gà bước ra, búng ngón tay. Lập tức nguyên 1 đám người bao lấy nó. Nó nhìn quanh, tỏ vẻ khinh thường. Cô gái đó từ từ bước xuống, tránh đám người và đi đến trước mặt nó. Nó nhìn cô ta, không nói không rằng đưa 2 tay về phía trước. Cô ta lấy còng tay giắt bên hông còng tay nó lại và quay sang đám người kia
- Đưa cô chủ đi
Lập tức đám người đó nhanh chóng áp giải nó đi. Cô ta quay lại nhìn người trên ghế 1 lúc rồi lên tiếng hỏi
- Người có chắc chắn? Cô chủ đã lai trên người rất nhiều rồi.
- Đừng thắc mắc, cứ làm đi - Người đó trả lời. Cô ta không hỏi thêm, chỉ cúi đầu rồi rời đi nhanh chóng. Cánh cửa phòng khép lại, kèm theo tiếng hét đầy đau đớn của nó vang lên tứ phía.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime28/7/2015, 7:44 pm

Chap 3
Nó ngồi dậy từ cái giường phẫu thuật, khuôn mặt lạnh tanh. Dưới mắt trái nó hiện lên 1 hình thoi đen sì. Từng vết khâu chắp vá trên người nó lộ mờ mờ ra qua chiếc áo dành cho bệnh nhân mỏng dính. Mái tóc dài ngang lưng của nó bị xén chỉ còn đến ngang vai, lỉa chỉa. Nó tụt xuống giường. Chân nó vừa chạm đất, đèn trong phòng chập chờn nhấp nháy. Cái ánh đèn xanh xanh vàng vàng trong phòng phẫu thuật âm u hiu quạnh làm nó phát tởm. ''Tách tách'' từng tiếng tia điện phát ra từ bóng đèn. Nó từ từ bước ra cửa và dừng lại. Bóng nó đổ dài dưới chân, không còn là hình của 1 con người. ''Phụt''. Đèn trong phòng tắt hết, tối om. Nó biến mất trong cái bóng tối của căn phòng phẫu thuật.
------------------------------------------------------------------
Nó vừa về phòng đã thấy Haraki đứng lù lù ở đó. 2 tay cậu ta đang ôm đầy 1 đống gối. Nó nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu. Hình như cậu ta đang dọn phòng cho nó thì phải. Nghĩ lại, nó chả bao giờ dọn phòng nhưng cũng chả bao giờ gọi giúp việc vào dọn. Nó cứ bày ra đấy, mặc kệ có bừa thế nào nó cũng không dọn. Lạ là lộn xộn thế mà nó vẫn ở được trong cái phòng đó. Cậu ta lặng lẽ xếp nốt đống gối lên giường nó cho gọn gàng rồi quay sang nó
- Cô mới xăm hình ở dưới mắt à?
- Cái gì? - Nó nhíu mày. Nó không hiểu cậu đang nói gì hết. Hình xăm? Hình xăm nào, làm gì có. Trước giờ nó đâu có xăm bao giờ.
- Cái hình thoi màu đen dưới mắt cô ấy - Cậu ta tiếp tục nói, khuôn mặt bình thản - Mà sao cô mặc đồ bệnh nhân?
Nó không trả lời, chỉ đi đến chỗ cái gương trên tường và nhìn vào gương, đưa tay lên chỗ cái hình thoi. Nó liếc sang bên cạnh.
- Không phải cô hơi khác sao? Mí cắt tóc à? - Cậu đi lại gần nó - Từ khi nào cô cao bằng tôi thế?
- Không giết tôi sao? - Nó quay ngoắt về phía cậu hỏi. Cậu giật mình, không trả lời. Nó nhếch môi, tránh cậu đi về phía tủ lấy quần áo để thay - Quay mặt đi tôi thay đồ
Cậu quay đi với hàng tỷ câu hỏi trên đầu. Mới có mấy tiếng mà nó đã cao bằng cậu, chưa kể nó lại có thêm cái hình thoi ở dưới mắt trái rồi cái mái tóc bị cắt tỉa lởm chởm của nó cũng thật đáng để đặt dấu hỏi. Mà cậu quan tâm nó làm gì nhỉ? Việc cậu phải đặt lên đầu bây giờ chính là: làm sao để giết nó. Giờ cậu còn mơ mới chạm được tới nó, với lại cậu đang là vệ sĩ của nó. Chừng nào còn là vệ sĩ của nó thì cậu không được phép giết nó.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime20/8/2015, 4:09 pm

Chap 4
- Sao cô mặc cái đó? - Haki nhìn nó khó hiểu. Giờ là mùa hè nhưng nó lại mặc áo dài tay, cổ đeo thít 1 cái vòng. Nó liếc cậu không nói gì. Cậu khó chịu - Cô không thấy nóng hay sao? Ít nhất thì cũng phải xắn tay áo lên chứ
Nó cười, kéo ống tay áo lên, lộ vết khâu chằng chịt. Cậu giật mình, lùi lại. Nó kéo áo xuống và quay người đi về phía cửa sổ. Nó ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nó luôn ngồi đây suốt ngày, không đi đâu. Ngồi đây và nhìn ra ngoài, đến bữa có người mang đồ đến cho nó ăn rồi mang đi. Đến giờ lại có người đến đưa nó đi và đưa nó về với những biến đổi trên cơ thể. Đến đêm nó rời cửa sổ và đi đâu đó mà chính nó cũng không biết là đâu, rồi trở về với 2 bày tay đầy máu. Cuộc sống nhàm chán cứ thế trôi, chính nó cũng không thể biết được nó đã ở đây bao lâu và giờ nó bao nhiêu tuổi. Nó chỉ biết, nó là 1 con quái vật, 1 con quái vật luôn ở 1 mình.
- Cậu rời khỏi đây được rồi. Những gì cậu vừa thấy, cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết...nếu không tôi sẽ kết liễu cậu - Nó nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không liếc cậu lấy 1 cái. Cậu đứng im 1 lúc rồi tiến lại gần nó hỏi
- Cô nói mẹ tôi là vợ bé của bố cô...vậy có nghĩa tôi và cô là anh em cùng cha khác mẹ?
- Ờ - Nó không quay lại. Cậu tiếp tục hỏi
- Vậy có nghĩa họ của tôi là Yamashita?
- Coi thế đi - Nó vẫn không quay lại. Cậu siết chặt 2 tay - Tôi không ghét cậu nhưng không có nghĩa là tôi quý cậu. Bất kể cậu có phải anh của tôi hay không, tôi sẽ vẫn giết cậu nếu cậu làm tôi khó chịu.
- Cô...
- Phải, tôi máu lạnh....tôi là quái vật - Nó cắt lời cậu - Nên tránh xa tôi ra trước khi quá muộn. Nếu thế tôi sẽ không giết cậu. Còn chuyện của mẹ cậu, tôi sẽ đền bù đầy đủ.
Cậu im lặng. Đền bù đầy đủ? Nó định đền bù kiểu gì! Mẹ cậu đã bị chính tay nó giết, ngay trước mắt cậu khi cậu còn là 1 đứa bé nhỏ xíu. Ngôi nhà đổ sập xuống, tan nát. Cậu may mắn sống sót, lang thang khắp nơi, lê lết mọi xó xỉnh để tồn tại. Cậu từng ở trong rừng rất lâu, sống và vật lộn với thiên nhiên. Rồi đến khi 15 tuổi, có người vào rừng và mang cậu theo. Nuôi cậu, dạy cậu và cho cậu luyện tập...sau đó đưa cậu đến đây để làm vệ sĩ cho nó. Khi gặp nó, cậu lại muốn trả thù. Nhưng nhìn nó lại chả có vẻ gì là nó đã giết mẹ nó và phá sập căn nhà của 2 mẹ cậu, mặc dù chính nó đã thừa nhận. Chả có gì có thể đền bù lại mất mát của cậu...cậu đã mất mẹ, mãi mãi.
- Tiểu thư - 1 cô hầu nửa mở cửa. Nó và cậu đồng thời quay ra nhìn cô ta. - A Haki. Chủ tịch nói ngày mai 2 người sẽ đi học, chăm sóc tiểu thư nhé Haki.
- À vâng...- Haki cúi người. Cô ta gật đầu rồi đóng cửa. Nó không nói gì, quay đầu về phía cửa. Cậu quay ra nhìn nó. Định chạm vào nó thì nó đứng dậy khiến cậu vội rút tay lại.
- Bơ đi mà sống - Nó tránh cậu, trèo lên giường trùm chăn. Cậu không hiểu lắm câu nói của nó nhưng cũng không hỏi gì thêm - Tối mang cơm với ruốc cho tôi...đừng mang gì thêm.
Cậu hơi ngạc nhiên, chỉ nhìn nó cuộn tròn trong đống chăn chằm chằm. Nó không giống 1 kẻ sát nhân....chỉ giống 1 đứa trẻ đang đau khổ vì cuộc đời bất công, giống cậu trước đây mà thôi. Chắc hẳn là nó có lí do khi giết mẹ cậu, 1 lí do mà nó không thể nói.
- Biết rồi - Cậu cười và bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, nó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Tối nay...tay nó sẽ lại nhuốm máu.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am

Chap 5
Haki mang bữa tối lên đúng như lời nó dặn. Mở cửa phòng không thấy ai, Haki đoán chắc nó đang tắm. Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn rồi rời phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, 1 cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng khiến rèm cửa bay phất phới. 1 thân hình nhỏ bé xuất hiện trên bệ cửa sổ, 1 bên tay dài ngoằng đang lê thê chạm đất. ‘’Tách’’. Từng giọt máu nhỏ từ trên bệ cửa xuống đất, cứ thế nhiều dần, đỏ thẫm một vùng dưới chân. Đặt chân xuống chính vũng máu của mình, 1 tay bám chặt lấy thành cửa sổ, nó thở. Từng nhịp thở gấp gáp của nó phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Nó mím chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Cánh tay bên kia của nó rút ngắn lại, từ 1 đám tua rua không hình dạng trở lại là bàn tay bình thường. Nó lê từng bước nặng nề, đau đớn ngồi xuống cái ghế đẩu. 2 thanh katana từ sau đâm xuyên qua bụng nó, máu be bét. Thật sai lầm….đáng lẽ nó không nên tha cho thằng nhóc đó. Chỉ vì nó không muốn sát hại trẻ em mà nó đã phải lãnh hậu quả, chính là 2 thanh katana đang ghim trên người nó đây. Nó vòng tay ra sau rút kiếm, bóp vụn rồi mang vụn thả ra ngoài cửa sổ. Vết thương trên bụng nó dần khép miệng và biến mất. Nhanh chóng lau sạch đống máu ở dưới cửa sổ, nó chạy vào phòng tắm. Vừa lúc nó đi khỏi thì Haki đi vào. Vẫn không thấy nó trong phòng, cậu chỉ lẳng lặng đặt bộ đồng phục học sinh lên trên giường và lẩn mất. 1 lúc sau nó từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc 1 cái áo sơmi trắng mỏng dài nửa đùi mỏng tang. Chụp cái khăn lên đầu, nó nhìn bộ quần áo trên giường. Giơ bộ đồ lên, là váy. Hơn nữa nó là đồ ngắn tay…Đôi mắt tím pha đỏ của nó cụp xuống. Bộ đồng phục trên tay bị xé vụn. Quay người đi lại bàn và ngồi xuống ăn bữa tối, khuôn mặt của nó hiền đi. Không lạnh băng hay cau có như ban ngày. Ăn xong, nó bê khay thức ăn xuống bếp, rửa sạch sẽ rồi quay lại. Cả ngày cả tháng cả năm nó chỉ quanh quẩn trong nhà, ban đêm thì ra ngoài giết người, không khác gì cầm tù.
- A tiểu thư….- Haki lên tiếng và đi lại chỗ nó – Cô ăn xong rồ…
- Làm sao? – Nó lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt của Haki đang dồn về ngực nó. Hoàn toàn phẳng lì. Phẳng đến không tưởng, không nhô lên dù chỉ là 1 chút. Nó biết ý, cười đểu – Không có đâu mà nhìn.
- Cô nên mặc cẩn thận hơn – Haki hắng giọng – Đêm rất l…
- Ờ - Nó chặn họng Haki. Haki vung tay. 1 đường dao ngọt lịm sượt qua nhưng nó né được ngon lành. Haki cười, rút dao về khen
- Giỏi thật. Quả đúng là tiểu thư
- Không còn gì thì tôi về phòng đây – Nó tránh Haki và bước đi. Haki quay đầu nhìn theo nó, tự nhủ: ‘’Có phải cô ta lùn hơn lúc chiều không vậy?’’

Sáng hôm sau, nó mặc 1 cái áo cộc tay đen, khoác ngoài là cái áo sơmi caro đỏ đen, quần bò màu xanh dương sẫm. Cổ đeo thít 1 cái vòng để che đi vết khâu. Đó là bộ mà nó mặc đi học. Cầm dây buộc tóc của mình thành 1 chỏm, nó cầm cái cặp ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, Haki mặc đồ vest đen đã nhìn nó chằm chằm soi mói nhưng không nói gì, chỉ xoay người đi trước. Nó nhếch môi, “xì” 1 tiếng đầy khinh bỉ, đi theo sau cậu. Trường là nơi nó ghét. Ồn ào và đầy rẫy những thành phần ‘’hổ báo cáo chồn’’. Đến trình của nó kia, giết người nhơ cơm bữa còn chưa từng 1 lần tỏ ra vênh váo. Vậy mà cái đám loắt choắt ở cái nơi gọi là ‘’trường’’ ấy cứ như thể mình là vua của thế giới, không nghe lời sẽ thế này thế kia thế nọ thế chai ấy! Thực chất là cái lũ ấy chưa từng 1 lần giết người, chỉ là đánh nhau quèn không thương tích nặng, thấy máu cũng hoảng. Nhưng suy cho cùng, chúng nó vẫn rất rắc rối. Tốt nhất là tự cách ly mình, tránh xa mọi thứ bên ngoài thì hơn.
- Cô và tôi khác lớp, mỗi giờ ra chơi tôi sẽ sang lớp cô – Haki nhắc nhở. Nó cau có
- Tôi chưa cần cậu lo – Nói rồi nó vác bộ mặt lạnh băng đi lên lớp. Quăng cặp vào cái bàn ở góc cuối cạnh cửa sổ, mặc kệ cho tất cả có soi mói và nhìn nó, nó ngồi xuống. Từ đây nó có thể thấy Haki ở dãy nhà và lớp học đối diện. Cậu ta đang bước vào lớp. ‘’Xoạch’’
- Các em ổn định nào! – Giọng cô giáo vang lên. Nó nhìn cô giáo từ trên xuống dưới. Cô nhìn quanh lớp và ánh mắt dừng ở nó. – Em là học sinh mới nhỉ? Lên đây giới thiệu mình với cả lớp đi.
Mọi ánh mắt của đám học sinh trong lớp đổ dồn vào nó. Nó không thèm quan tâm đến những ánh mắt ấy, chỉ nhìn cô giáo chằm chằm, chống cằm lạnh giọng
- Tôi không thích.
- Em…- Cô giáo tức tối không nói thốt được gì. Cái ngôi trường này cũng là thuộc 1 chi nhánh của công ty nhà nó, cô giáo chả xi nhê gì cả. Đơn giản bây giờ nếu chọc tức nó, thì nó có thể sa thải cô ngay và luôn. Nuốt cục tức, cô giáo cười – Vậy để cô giới thiệu giúp…Bạn ấy là Yamashita Haraku, các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Bây giờ…- Cô giáo chưa nói hết câu, 1 tiếng động ầm trời vang lên. Nó trừng mắt, chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân trường khói bụi mịt mù, chả thấy rõ gì hết. Nó đang học r tầng 3, mà cái tầng 3 của khu trường này cũng cao ngất ngưởng chả chơi. Rơi xuống không chết cũng tan xương. Nó nhìn sang bên kia. Là Haki. Hak iddang đứng ở hành lang, nhìn nó với khuôn mặt nghiêm trọng. Nhanh chóng cậu ta rời khỏi chỗ đó. Hình như là chạy đến chỗ nó. Nó quay đầu nhìn ra cửa lớp, quên mất tình cảnh.
- Á Á Á!!! CÁI GÌ THẾ KIA!!! – Cô giáo hét thất thanh chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi xuất hiện 1 người khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn đang đập phá dãy nhà bên kia. Học sinh chạy toán loạn, người người xô đẩy nhau.
- CHẠY! MAU !!!! – Nó hét lên. Cả lớp đang đơ ra vội vàng chạy. Ra đến cửa cũng thấy cả đoàn người của các lớp bên cạnh đang chạy ra, ùn ùn 1 đống như lũ, ngã cũng không ai thèm quan tâm. Nó ngẩng đầu lên nhìn con khổng lồ đó, nhíu mày. Trên vai nó là 1 thằng nhóc. Chết tiệt! Là thằng nhóc nó đã tha tối qua
- Shit! – Nó chửi. Nó nhảy lên bệ cửa, 2 tay nó dài ra, nhìn nhằng 1 đống tua rua, 2 tai mọc nhọn. Đôi mắt nó đỏ rực lên, sau lưng lồi ra 2 cái xúc tu. Nó nhảy lên người con khổng lồ và chạy thẳng lên vai nó – Thằng khốn!!! – Nó quất tay về phía thằng nhóc ấy. Thằng nhóc lập tức rút katana sau lưng chém tung tay nó. Máu tóe ra. Nó nhăn mặt. Cánh tay của nó tự mọc lại, nó nhảy lùi về sau. Nó đang đứng ở mé vai của con khổng lồ đó, sơ suất rơi xuống chỉ có nát thịt. Con khổng lồ này còn cao hơn cả cái ngôi trường kia nữa.
- HARAKU!!!! – Haki đứng ở sân thượng gào lên. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng ấy của nó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hét – CHẠY ĐI!
Nó trợn mắt nhìn cậu.
- Cái đồ không não cậu ta nghĩ mình đang làm cái chết tiệt gì vậy chứ! – Nó lầm bầm đầy khó chịu, quát lên – CẬU CÚT VỀ NHÀ CHO TÔI!!!
- Khi đang đánh nhau đừng có lơ là! – Thằng nhóc kia đã đứng trước mặt nó từ khi nào. Nó bất ngờ, không kịp phản ứng. Thằng nhóc cầm bao kiếm quật nó rơi xuống. Thế là hết. Nó sẽ tan xương ở đây, ngay ngày đầu đi học! Đáng lẽ khi ấy nó không nên tha cho thằng nhóc quái gở ấy. Không…nó sẽ vẫn sống! Nó sẽ xử lí thằng nhóc đó và tiếp tục sống, nó sẽ khử luôn con khổng lồ kia. Nhưng vấn đề là phải làm sao cho Haki sống. Nó vươn tay bám vào cánh tay của con khổng lồ, lấy lực bật lên về vị trí ban đầu. Liếc sang phía sân thượng, Haki vẫn đang đứng đó. Shit! Cái tên óc chó, không lo mà chạy đi, đứng đó làm gì!
- Biết điểm yếu của chị rồi nha ~ - Tên nhóc kia cười tươi. Con khổng lồ quật tay về phía ấy. Nó vội vàng nhảy ra, chống chân vào tường trường và dùng lực đỡ cánh tay to bổ chảng kia. Bức tường lún sâu, đang tạo thành 1 cái hố. Không xong, thế này thủng tường mất. 2 cái xúc tu sau lưng nó vươn ra, phi đến chọc vào mắt con khổng lồ làm nó vội rụt tay lại ôm mắt. Nhưng cũng vì không còn chỗ chống, nó rơi. “Pặp”. Haki túm lấy tay nó. Nó nhìn xuống dưới đất. Nếu bây giờ tiếp tục rơi, nó có thể dùng xúc tu bám lên người con khổng lồ đó và tiếp tục đánh nhau. Nhưng nếu bị giữ như này….cả 2 sẽ bị con kia đấm bẹp lép như con muỗi.
- Bỏ tay ra – Nó lớn tiếng. Haki mở to mắt
- Cô điên hay sao?! Rơi xuống sẽ chết đấy!!!
Nó bắt đầu cáu. Mắt con khổng lồ hình như đang sắp hết đau rồi. Nếu không nhanh sẽ tiêu cả lũ
- Tôi bảo bỏ ra thì bỏ ra – Nó quát ầm lên nhưng Haki vẫn không chịu thả. Nó điên người, không thể kiên nhẫn được nữa.
- THẰNG NGU! KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ THẢ RA! – Xúc tu của nó biến thành 1 mũi dao sắc nhọn đâm phập vào tay cậu. Đau đớn, tay cậu tự động thả ra. Đã quá muộn để có thể giữ nó.
- HARAKU!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Sponsored content





Little Master  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Little Master    Little Master  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Little Master
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến