Chap 8: Qúa Khứ Bị Lãng Quên (P2)
Buổi tối ở Havana thật dễ khiến người ta rùng mình bởi các đợt gió biển tràn về lướt qua cơ thể. Nhưng cũng khiến ta thấy ấm áp bởi bài hát nhẹ nhàng và ánh đèn sáng lấp lánh trên bờ. Những cô gái, những chàng trai vai kề vai tay nắm tay khiêu vũ với lời ca, nhịp điệu.
Nhưng cách đó không sao một con tàu đang vừa cập bến. Một người đàn ông mặt chiếc áo màu xanh biển bước ra đứng đối diện với cửa tàu. Tay cầm đồng hồ quả quyết, nhìn kim đồng hồ chạy từng nhịp một.
-Haizz! - Ông ta thở dài, rồi mỉm cười nhếch mép. - Sao không xuống đâu và lấy đầu ta đi chứ anh bạn cũ.
Ông ta nói vẻ khinh bỉ. Từ trên cao Edward nhảy xuống, trừng trừng nhìn hắn đầy căm phẫn. Trong mắt anh ánh lửa phẫn nộ đang bốc lên cuồng cuộn. Con dao ẩn đã sẵn sàng phóng ra và cắm phập vào cái mặt khó ưa đó của ông ta. Khẩu súng đã được lên đạn nên bất cứ lúc nào viên đạn sẽ phóng ra khỏi nòng súng.
Rồi nhanh như cắt anh lao vào quyết chiến với kẻ thù trước mặt. Nhưng phải chi anh đừng quá chủ quan. Vì chính lúc ấy một viên đạn lao ra trúng phải anh. Cả cơ thể đổ rạp xuống đất. Tay ôm giữ lấy vết thương anh thở hồng hộc. Liếc mắt nhìn nơi tiếng súng phát ra anh thấy một dáng người màu trắng. Cô ta cầm cái ô màu trắng hệt như chiếc váy của mình. Cô ta là ai?
-Ta không nghĩ cô lại cứu ta cơ đấy, Miss Holmes. - Ông ta quay sang mỉm cười đón tay của người mà ông gọi là Miss Holmes ấy. Hôn khẽ lên bàn tay thon thả đi bao tay trắng của cô. Nhưng trước khi kịp chạm vào cô nàng ấy rút tay lại và nói
-Không phiền nếu tôi đưa tên này đi chứ?
-Tại sao? Tại sao cô muốn tên này?
Qúy cô Holmes cúi người thật khẽ nâng cằm Edward lên. Mỉm cười nói
-Tôi thiếu đôi mắt ấy trong bộ sưu tập của mình.
Dứt lời người đàn ông kia kẻ thù của Edward cười ha hả. Rồi ông ta ra hiệu cho phép cô được mang anh đi. Người con gái nọ mỉm cười.
.
.
.
Edward bật dậy trong một căn phòng cũ kỹ. Trên người vết thương được chữa rất qua loa. Rốt cuộc anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? Anh không biết. Chỉ biết giờ phải rời khỏi đây ngay và luôn. Thấy bộ đồ trên mắc ông vội vớ lấy mặc vào và chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ánh nắng chíu vào làm anh phải nheo mắt lại.
Anh đang ở trong thị trấn nhưng bằng cách nào. Người con gái tối qua là ai? Sao lại giúp anh? Anh bước đi lẫn thẫn mà đầu óc thì chìm trong các suy nghĩ đang rối tung lên. Anh rời căn nhà trong con hẻm nhỏ cứ thể đi xuyên qua đại lộ chính. Đi mai cho tới khi có người gọi.
-Này cậu kia!
Quay lại và như được thấy chúa anh mỉm cười và nói;
-Lâu không gặp phu nhân. - Rồi ngã xuống bất tỉnh.