Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [Fiction] Sengoku - Chiến quốc

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime6/3/2015, 11:35 pm

Ngồi cầm đt lại táy máy, đang ko biết có nên viết hay ko và đặt tên tự chọn hay tên 12 chòm sao đây. Cơ mà dự trước đây là dã sử và là SA. Phần giới thiệu sẽ up sau khi nhận đc góp ý của mn, mog mn ủng hộ.
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime8/3/2015, 3:58 pm

hóng :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime8/3/2015, 5:32 pm

đang nghĩ đặt tên ntn, hay cứ để đúng như ls nhể?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime11/3/2015, 5:24 pm

để đúng đê =]]]]
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime11/3/2015, 8:28 pm

thôi, theo ý kiến mụ Nant em qđ đặt tên theo cung hoàng đạo, dẫu sao cx viết lệch lạc vs lịch sử đôi chút. Thông báo trc nobunaga là xà phu nhá
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime11/3/2015, 8:30 pm

ồ =]]] biết xà phu rồi ~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime12/3/2015, 5:50 am

há há
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:07 am

Sengoku

***
Title: Sengoku – Chiến quốc

Author: Kisa Hayato

Catogery: Action, Historical và Shounen Ai

Ratting: T

Status: Đang sáng tác

Lenght: Truyện dài, chừng hai mươi chương gì đó

Characters: 12 chòm sao và một số nhân vật lịch sử khác.

Note: Ai dị ứng thể loại boy x boy xin click back nha! Truyện này em lấy ý tưởng từ một bộ truyện tranh dã sử, nên hẳn là sẽ có nhiều chi tiết trung hợp nha, mong mọi người bỏ quá cho!


***
SUMMARY:


Ở thời chiến quốc này, con người ta chẳng sống được bao lâu.

Giới hạn về tuổi thọ chắc cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi.

Thật quá ngắn ngủi!

Hai mươi năm trôi đi chỉ như một khoảnh khắc.

Dẫu thế, tôi vẫn tự hào vì mình đã sống.
Tôi sẽ ngẩng cao đầu và in dấu ấn về sự tồn tại của mình lên cuộc chiến này.

Còn em, em chính là người đã cho tôi niềm kiêu hãnh đó.

Arigatou,

Vì đã đến bên tôi!


[/size]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:15 am

í hí hí.... -_- sao ngắn thế
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:17 am

giới thiệu chung thôi, anh ránh ko des hộ em cái hình
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:26 am

:v ý em là sao :v :v :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:27 am

des, photoshop á, hộ em cái ảnh bìa truyện
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:30 am

sao lại là anh :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:31 am

ờ thì em nhờ đc ai thì nhờ thôi
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 11:55 am

._. nhưng dạo này anh bận lắm em
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 6:46 pm

thôi khỏi
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 6:54 pm

ừ ~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/3/2015, 10:19 pm

-v-
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime23/3/2015, 11:15 pm

t7, chủ nhật này sẽ viết gtnv nha, ai hòng thì ghé qua hén
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/6/2015, 9:47 am

Đệ nhất hồi:
- Chó vẫn hoàn chó… -



“A! May quá! Cô nương, cô tỉnh rồi!”

Vừa mới mở mắt ra đã bị người ta nhận nhầm giới tính…

Việc đầu tiên cần làm là vung nắm đấm, chuyện sau đó cứ từ từ rồi tính cũng không muộn.

Đáng tiếc, nắm đấm chưa cán đích đã bị đối phương chặn lại.

“Ôi, cô nương bạo lực thật đấy! Đừng có nóng nảy thế chứ?”

Kẻ trước mặt nói với chất giọng nhún nhường cực độ, tay hướng nắm đấm của Song Tử xuống dưới, tránh khỏi tầm nguy hiểm. Song Tử nheo mắt đánh giá, người kia chẳng qua cũng chỉ là một thư sinh hiền lành, vậy mà võ công lại rất khá, chặn được nắm đấm của Song Tử thì đúng là không thể coi thường được rồi. Cơ mà, trên mặt y, bên mắt trai có một mảng da sậm màu, nhìn kĩ hình như là vết bỏng. Lạ thật! Một thư sinh trói gà không chặt, suốt ngày cặm cụi bên đèn với sách thì lấy đâu ra vết bỏng lớn nhường này?
Song Tử từ tức tối chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên lại tới lấn lướt. Cậu cất giọng nỉ non, mềm yếu, đuôi mắt lộ ra vẻ bi ai, cả bốn ngón tay lướt nhẹ nhàng lên vai chàng thư sinh kia:

“Ai da, công tử à! Ban nãy thứ lỗi cho thiếp nha, cũng vì một chút bản năng tự vệ thôi mà. Chàng đọc sách thánh hiền thì cũng phải biết cô nam quả nữ ở chung một phòng không có biến thì cũng phải có số. Giờ thiếp với chàng lại... thế này... Chàng nói xem... thiếp làm sao còn dám ra ngoài gặp ai nữa chứ.”
Thư sinh kia vừa nghe mấy câu, đầu óc đã rối bời, mặt càng lúc càng thêm đỏ, cả người y cứng đờ, tay chân luống cuống, miệng cứ há hốc ra nhưng lại chẳng nói nổi thành lời. Song Tử nọ thầm cười khoái trá trong bụng, tiếp tục ôm một bụng đầy đắc ý mà cợt nhả:

“ Hay là thế này đi, dù gì chuyện cũng đã tới nước này rồi, hay là để thiếp đi theo chàng, có được không?”

“H...Hả?”

Song Tử dựa vào người thư sinh nọ, vẫn làm ra vẻ liễu yếu đào tơ, lòng tự nhủ: “Sao vai này mình diễn đạt quá vậy trời?”, không khỏi tự cảm khái bản thân. Được một lát, cậu ta lại ngẩng lên nhìn chàng trai nọ, mặt y đã trông như sắp khóc tới nơi, quả đúng là hạng thư sinh trăm năm đèn sách, chưa trải qua những chuyện như vậy bao giờ.
Cuối cùng thu hết tàn lực, chàng thư sinh kia đứng phắt dậy, miệng lắp bắp:

“T… Ta ra ngoài là được p…”

“Bang!”

“Nói chuyện nghe phát ớn!”

Một chất giọng cáu kỉnh từ cái xó xỉnh nào đó vang lên. Hỏi vậy thôi chứ ai chẳng biết là vang tới từ ngoài cửa, nãy còn có cả tiếng đập cửa rung trời kia mà.

“Song Ngư, ngươi để hắn dắt mũi mình như vậy à?”

Song Ngư và Song Tử cùng quay ra. Đầu tiên là thấy mái tóc dài, bù xù không thua gì tổ quạ và  núi rơm gộp làm đôi, bỏ qua, không hấp dẫn! Tiếp theo, thấy hai cánh tay đang khoanh trước ngực, hừm, cơ bắp đấy, các ngón tay xem chừng cũng rất rắn chắc, là người đã tập kiếm từ lâu, bỏ qua, không hấp dẫn! Sau nữa, thấy nền áo yukata màu vàng hoa đỏ trông vô cùng sặc sỡ, hay nói đúng hơn là lòe loẹt quá mức quy định… Khoan, xét theo kiểu dáng thì đây là yukata của nam giới kia mà? Rồi cuối cùng ngẩng lên, trông thấy một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, và nổi bật là đôi mắt màu đỏ sáng rực. Chỉ tiếc người này cau mày nhiều quá, nếu để cơ mặt giãn ra một chút, rồi cười lên thì không biết sẽ cướp đi trái tim của bao khuê nữ đây. Hừm… Điểm này có vẻ thú vị.
“A, sư huynh, cô nương ấy tỉnh rồi này!”

“Cái gì mà cô nương? Hắn ta là nam nhân đấy!” Gương mặt vẫn tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó.

“Ây dà, huynh đây thật có con mắt nhìn người nha!”

Chàng thư sinh Song Ngư giương cặp mắt nhìn sư huynh của mình đương chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh, miệng hẵng còn lắp bắp:

“Xà Phu huynh… Huynh nói nam nhân tức là…”

“Phải, hắn là nam nhân, hơn nữa còn là tên trộm khét tiếng mà chúng ta truy tìm bấy lâu nay.” Xà Phu thản nhiên đáp.

Song Ngư hít một hơi rõ sâu, quay sang thì thấy Song Tử đã đổi tư thế, bắt chéo hai chân tự khi nào. Xem cái dáng vẻ của cậu ta kìa, có chỗ nào giống một tiểu thư khuê cát yểu điệu, thục nữ đâu chứ? Nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp kia, cái vóc người nhỏ nhắn kia, còn không phải là nữ nhân sao? Đột nhiên lại thấy Song Tử đưa tay lên, và trong nháy mắt cổ áo trắng đã bị kéo xuống để lộ một phần ngực trần, hoàn toàn bằng phẳng, hoàn toàn không có cái gì gọi là “nhấp nhô” của nữ nhân.

“Thế nào? Ngư huynh, thế này thì ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?”

Song Tử nở một nụ cười giễu cợt.



“Nhân Mã này, ngươi có vẻ khoái luyện kiếm nhỉ?”

Đôi mắt màu hổ phách to tròn của Bảo Bình dõi theo từng đường đao của nam nhân có mái tóc dài màu tím phía trước. “Xoạch” một tiếng, Nhân Mã tra đao rồi gác hai tay ra sau đầu, ngồi xuống cạnh Bảo Bình, vẻ mặt hớn hở:

“Luyện tập như thế này rất tốt cho sức khỏe, Thiên Bình đại nhân đã nói thế, còn nữa, ngài ấy còn bảo nếu có sức khỏe thì mới có thể tối nào cũng làm vài hiệp…”

“Ngươi im miệng được rồi đấy Nhân Mã!” Thiên Bình gần đó hét lên chặn lời nói của tên “ruột thẳng” Nhân Mã. Trời ại, cái tên này, thật thà thì cũng tốt đấy nhưng có vần phải người ta nói cái gì đều phải tường thuật lại đầy đủ như thế không?

Bất chợt thấy sống lưng lành lạnh, Thiên Bình quay sang bên cạnh thì thấy Bảo Bình đang nhìn mình với con mắt ngập mùi sát khí:

“Thiên Bình đại nhân, ngài đã gieo vào đầu hắn những thứ quỷ quái gì vậy?”

“Ơ, có gì đâu, có gì đâu.”

Thiên Bình cực lực đánh trống lảng. Lại thấy Nhân Mã đã tiến tới trước mặt mình từ lúc nào, cái dáng cao lêu nghêu của cậu ta che khuất cả mặt trời làm cho vị gia tướng trẻ tuổi mặt mũi ngời ngời kia cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa là đứng không nổi.

“Thiên Bình đại nhân, sao ban nãy ngài lại la tôi? Tôi có tội tình gì chứ? Chỉ là nói đúng sự thật thôi mà! Thiên Bình đại nhân!”

Thiên Bình thấy chóng mặt rồi! Nhân Mã, ngươi đừng lải nhải nữa có được không hả? Mùi cá ngươi ăn hồi sáng vẫn còn mùi, tanh lắm! Thế nên đừng dí sát vào ta như vậy!

“Nhân Mã! Ngươi ồn chết được! Có muốn ta kêu nhà bếp cắt cơm ngươi tối nay không hả?”  Bảo Bình cáu tiết quát ầm lên, coi như cứu Thiên Bình một mạng.

“Sao cơ? Bao Bình, cậu đừng tàn nhẫn với tôi như thế chứ? Nếu không được ăn thì tôi chẳng sống nổi đâu!”

Nhân Mã mếu máo, quỳ sụp xuống dưới tà áo đen tuyền của Bảo Bình. Song, không để thái độ kia làm mủi lòng, nam nhân tàn nhẫn kia đứng dậy, chiều cao ước chừng chỉ đến vai Nhân Mã, lạnh lùng mà buông lời:

“Quyết định vậy đi. Bớt được một bữa cơm của ngươi thì sẽ để dành được một thúng thóc cho dân.”

Chân mày của Bảo Bình dán chặt vào nhau như dán keo, khiến cho người ta tưởng tượng có một đám khói đen lởn vởn xung quanh y vậy, đáng sợ, đáng sợ a! Người bình thường chẳng ai ngu ngốc mà đến gần y hết, ấy mà Nhân Mã ở cạnh y suốt ba năm nay, lại còn thân thiết như thế, quả thật có rất nhiều người bội phục vẻ ngờ nghệch của chàng “ruột thẳng” này sát đất.

Câu nói khiến cho chàng ngốc kia suy sụp hoàn toàn, ngồi bó gối vẽ vòng tròn ở một góc sân. Bảo Bình làm ngơ, tiến về phía viên gia tướng một thân bạch y kia. Thiên Bình giật nảy mình, chân dợm bước lùi về phía sau. Này này, hắn nhớ là đâu có đắc tội gì với y đâu, sao lại vác cái vẻ mặt sát khí ấy tới gần hắn a? Thấy hai con mắt màu hổ phách của Bảo Bình đảo lên đảo xuống trên khắp người mình, hắn cảm thấy mình sắp bị y hù dọa cho “xuống lỗ” đến nơi rồi. Không động khẩu được, cũng chẳng thể động thủ (Nhân Mã bảo kê thì đánh thế nào?), Thiên Bình đành nuốt khan, cố kiềm sự sợ hãi xuống.

“Hôm nay không đi kĩ viện hả?”

“Hả?”

“Ừ nhỉ? Bình thường Thiên Bình đại nhân hay tới Minh Nguyệt Lâu gì gì đó để gặp Ma Kết…”

Thiên Bình luống cuống đưa tay bịt cái miệng của Nhân Mã lại, miệng than vãn “Thôi đủ rồi…” giọng điệu đầy bất mãn. Bảo Bình nghe tới đây thì ngạc nhiên, xoa xoa cằm:

“Minh Nghuyệt Lâu? Ma Kết? Thiên Bình đại nhân, ngài có hứng thú với nam nhân từ khi nào vậy? Cơ mà khẩu vị của ngài xem chừng không tồi nha!”
Thiên Bình mở cái quạt thếp vàng ra, cầm lấy phe phẩy trước mặt, miệng cười nhưng tâm không cười:

“A ha ha, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa!”

Giờ mới thấy, sao lại ngu ngốc để cho tên Nhân Mã “ruột thẳng” kia biết mấy “bí mật quân sự” này kia chứ? Đúng là dại mà, dại mà! Giờ thì hay rồi, hắn đã bị tên Bảo Bình xảo quyệt kia nắm thóp rồi. Đúng là tự chuốc họa vào thân, dòng đời xô đẩy, không xô mà chỉ tự đẩy mà!

“À phải rồi, cô nương mà lãnh chúa đã nhặt về ở Narumi là ai thế?”

“Lãnh chúa nói đó không phải là nữ nhân, nghe nói là một tên trộm  khét tiếng ở biên giới phía Đông, bí danh là… cái gì ấy nhỉ?”

“Là Đại ma vương Chihuahua.” Bảo Bình tiếp lời Nhân Mã: “Có lẽ y cũng tỉnh rồi, hai người có muốn đi xem không?”




“Ta hiểu rồi. Thật là không thể tin một nam nhân mà lại có vẻ ngoài như thế, giọng nói lại còn vừa cao vừa trong nữa chứ!” Song Ngư bất lực buông thõng hai vai xuống, vẻ mặt hình như có chút gì đó thất vọng.

Song Tử cười nhăn răng, đứng bật dậy, kéo chiếc chăn mỏng khoác lên ngoài lớp áo trắng mỏng. Tấm vải trắng bay phần phật. Giữa sắc trắng chói lóa, ánh mắt của Song Tử và Xà Phu chạm vào nhau, nụ cười vốn hiện trên gương mặt tắt ngấm. Trong sắc đỏ rực phản chiếu sắc trắng ánh lên những tia giễu cợt.

Gì chứ?

Ánh mắt đó là sao?

Câu hỏi đó bất chợt thoáng qua khiến đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ kia khẽ xao động. Ánh sáng màu đỏ sáng rực như ngọn lửa tai quái cuốn chặt và thu hút hết ánh nhìn của người khác. Cho đến khi sơ sẩy vướng vào rồi, Song Tử mới nhận thức được điều đó. Nhưng đã quá muộn rồi, tứ chi đã chẳng còn nghe theo lời cậu nữa, dù có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

“Sao thế? Sao tự nhiên đứng lên vậy? Ngồi xuống đi chứ Chihuahua!”

Ánh mắt, nụ cười lẫn lời nói đều chứa đầy vẻ khinh thường, thật khiến người ta phát cáu.

“Gọi tên người ta mà cũng không xong! Cái gì mà Chihuahua, làm như ta là chó không bằng.”

Song Tử bĩu môi, đưa mắt lườm nguýt Xà Phu. Hừ, ánh mắt khi nãy rõ ràng là muốn trêu ngươi người khác mà! Cậu lại ngồi xuống chỗ khi nãy, xoa xoa tấm nệm vẫn còn vương lại chút hơi ấm:

“Ai, ta đã nghĩ đến chuyện đào tẩu, nhưng mà thôi vậy! Ở nơi này có một thứ khá thú vị nên ta quyết định sẽ nán lại ít lâu.”

“Thú vị?” Song Ngư hít một hơi thật sâu. Song Tử, cậu ta nghĩ mình là ai mà lại nói ra những lời này trước mặt lãnh chúa Xà Phu chứ, không sợ ngài rút đao trảm luôn à?

“Phải phải.” Gật đầu một cái, Song Tử nghiêng nghiêng mặt cười cười với Xà Phu: “Đúng chứ nhỉ?”

Xà Phu nhướng nhướng cặp lông mày hẵng còn đương nhíu chặt, rồi đột ngột đứng dậy, vẻ mặt chán ghét, hình như đang muốn bỏ ra ngoài.

“Ta không có hứng.”

Và “Rầm” một tiếng, cửa đóng, người cũng khuất dạng, trong khi Song Tử vẫn còn giữ nguyên nụ cười đã cứng đơ trên gương mặt (thộn). Trong giây lát, sát khí nồng nặc, có ai đó đang muốn giết người a! Song Ngư còn chưa kịp can ngăn thì có ai đã đạp cửa phi thân ra ngoài.

Nghe tiếng động, cả bọn Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã chạy tới, vừa kịp chứng kiến kịch hay. Lãnh chúa Xà Phu của bọn họ vừa ra khỏi phòng chưa bao xa thì đã bị một tên nhóc trông khả ái như nữ giới đứng cạnh cánh cửa đã bị đạp đổ mà xỉ vả vô tội vạ. Thật là, chuyện quái gì thế này?

“Đúng là Chihuahua, sủa cũng đến điếc cả tai!”

Xà Phu vừa cằn nhằn vừa đưa tay lên miệng ngáp một tiếng xa xỉ làm Đại ma vương Chihuahua tức đến nổ đom đóm mắt.

Đúng lúc đó, có một bóng người vọt qua bức tường cao chừng năm thước (hơn 2m) rồi đáp xuống trước mặt lãnh chúa, hai tay dâng cao quá đầu.

“Cấp báo! Những người nông dân hiện đang nổi loạn, họ đang đổ về và vây kín thành Suemori!”

Người kia mặc đồ màu xanh lục, mái tóc đen nhánh buộc cao, phần mái chẻ đôi rủ xuống hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

Song Ngư bước lên đứng cạnh Xà Phu, mặt đã tái mét cả đi, anh nhìn lên lãnh chúa, rồi lại nhìn tên mật thám nọ, vẻ mặt thất thần:

“Chuyện này…”

Xà Phu không chút trầm tư, nhanh chóng vung tay ra lệnh:

“Thiên Bình,Tsuneoki, đem binh mã tới đây!”

“Rõ!”

“Bảo Bình, Nhân Mã, mau đi làm cơm nắm!”

“Dạ?”

“Đã nói đi làm thì cứ đi làm đi!”

Phân phối công việc xong, ngài Lãnh chúa xoay gót tiến tới gần Song Tử, có điều vẻ mặt lại hằm hằm, nhìn như thể đang nổi đóa. Song Tử thấy vậy liền chột dạ: Chết! Hay là đắc tội gì với hắn rồi. Nhưng mà bây giờ thì không còn thời gian mà hối với chả cải đâu! Đã quá muộn để đóng cửa sám hối bảy ngày rồi đi trồng củ cải biếu người ta rồi!

Thấy Xà Phu chỉ còn cách mình vài bước chân, Song Tử theo phản xạ lùi một bước rồi đưa tay che đi hai con mắt đang nhắm chặt. Nhưng đợi mãi, đợi hoài, đợi riết mà chẳng thấy động tĩnh gì, Song Tử mới từ từ, cẩn cẩn trọng trọng ngước mắt lên. Vì khuất nắng, Song Tử chẳng thể nhìn rõ được gì, chỉ thấy một cái bóng đen cao hơn mình cả hai cái đầu.

“Cốp!”

Cuối cùng thì vẫn ăn đập! Mu bàn tay rắn chắc của Xà Phu gõ xuống cái trán rô của Song Tử một cái thật mạnh khiến cho ai kia nhảy dựng lên ôm lấy đầu, vừa đau mà vừa thẹn. Và cậu lại tiếp tục chỉa tay xỉ vả Xà Phu. Hắn căn bản là không quan tâm những gì cậu nói, chỉ tưởng tượng ra trên đầu cậu mọc ra hai cái tai, phía dưới có một cái đuôi ngoe nguẩy, miệng liên tục phát ra những tiếng gâu gâu gâu. Thật… giống con Chihuahua quá…

Không vừa mắt!

Thật sự là không vừa mắt!

“Mau đi lấy quần áo mặc vào đi! Xem ngươi kìa, trên người có mỗi cái áo mà cũng xộc xệch nữa! Chướng mắt!”

Xà Phu quát lớn rồi đẩy mạnh Song Tử qua một bên khiến cậu ta té cái rầm. Ai bảo hắn ghét chó làm chi?

Nhưng mà…

“Nếu muốn ở lại đây thì phải làm việc, ta không cho phép kẻ nào ở lại đây ăn không ngồi rồi đâu. Thế nên sau khi thay đồ thì lập tức xuống nhà bếp phụ bọn Bảo Bình, rõ chưa?”

“Ng…Ngươi để ta ở lại?”

“Lắm lời quá, đi làm việc đi!”

Dẫu sao thì thả tên đó ra cũng là thêm một cục rác cho đời, chi bằng biến thành người của mình còn hơn. Xà Phu nhếch miệng cười khinh khỉnh.
Song Tử lúc này đang ngẩn ra, trong lòng có nộ có hỉ, chưa biết xử trí ra sao thì lại nghe Song Ngư nhắc nhở, liền vội vàng quỳ xuống.

“Đa tạ ân sủng của lãnh chúa.”

Lãnh chúa gật đầu hài lòng, có lẽ con chó này cũng có phần thú vị.

“Và xin đính chính lại, tên của thần là Song Tử, không phải Chihuahua, mong Lãnh chúa gọi cho đúng.”

Mặt thì cười nhưng giọng điệu thì một là sát khí, hai là sát khí, ba là sát khí, bốn cũng là sát khí.

Nghe tựa chó sủa ăng ẳng bên tai.

Suy cho cùng…

Chó vẫn hoàn chó thôi!



[Còn tiếp]


Được sửa bởi Ly Thanh ngày 15/6/2015, 12:17 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/6/2015, 11:09 am

=]]] nghe cái tựa đã thấy hay rồi
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime15/6/2015, 11:42 am

tks
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Tiếu tiếu
Tập sự
Tập sự
Tiếu tiếu


Tổng số bài gửi : 5
Join date : 30/05/2015
Age : 23
Đến từ : Hà nội

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime16/6/2015, 8:45 pm

Truyện cơ bản hay cơ mà ta bị làm cho rối tinh rối mù lên rồi @.@ nhiều nhân vật chính quá ta nhớ không nổi
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime16/6/2015, 8:49 pm

thì đây là tr về 12 chòm sao, nhiều nhân vật chính là đúng r, có điều đất diễn ko đều cho lắm
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime17/6/2015, 11:13 am

Đệ nhị hồi:

- Cơm nắm -



Có hai kẻ đang lúi cúi, chổng mông lên thổi bếp. Danh là cận vệ của Lãnh chúa nhưng có vẻ chuyện chui vào bếp nấu cơm đã trở thành công việc thường ngày của họ rồi. Không có gì lạ, không có gì lạ! Nếu có lạ thì chỉ có chuyện họ đã làm việc chung 3 năm rồi mà vẫn còn chí chóe với nhau thôi.

“Nhích ra cái nào, Bảo Bình! Cậu cản trở quá đấy!”

“Có mà ngươi đang cố rúc vào đây ấy! Qua bên kia đi!”

“Tôi không qua!”

“Ngươi không qua thì ta qua! Phiền phức!”

Bảo Bình tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy, nét mặt vốn cau có, giờ lại hằm hằm trông càng khó coi hơn. Hừ lạnh một tiếng, y xoay gót, nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị Nhân Mã kéo lại, thiếu chút nữa là ngã đè lên người hắn rồi. Và tất nhiên, Bảo Bình thuộc dạng người đã ăn là phải trả, hắn kéo tay y thì y véo lại má hắn, thế mới là sòng phẳng a! Nhân Mã bị Bảo Bình nhéo mạnh đến nỗi nhảy dựng lên, kêu la oai oái. Thấy vẻ mặt bi thương, mếu máo của hắn, Bảo Bình không kìm được mà khẽ bật cười, dù chỉ là trong một khoảnh khắc cũng khiến hắn ngây ngẩn cả người.

“Xin chào mọi người!”

Một giọng cao và trong vắt rọi vào tai Nhân Mã mà tựa như tiếng sấm ì ùng khiến người ta khó chịu. “Đồ phá đám!” Hắn thầm gào thét trong lòng, cảm thấy vô cùng không thoải mái, lại bấm bụng tự hỏi: “Kẻ nào dám phá bổn… cận vệ ta ngắm mỹ nam a?”. Không – thể - tha – thứ!

“A! Là Đại ma vương Chihuahua sao?”

Đôi mắt màu hổ phách to tròn chớp chớp, Nhân Mã nương theo hướng nhìn của y và thấy Song Tử khắp người một thân đồ mới, quần đen, áo lam, đứng trước cửa nhà bếp và nở nụ cười tươi rói:

“Từ nay tôi sẽ là thị đồng của Lãnh chúa, hãy cứ gọi tôi là Song Tử. Rất mong được mọi người nhiệt tình giúp đỡ!”

“Ô ~~~”

Cả nhà bếp như vỡ òa với những tiếng trầm trồ. Ngoại trừ Bảo Bình và Nhân Mã ra, trong phòng bếp lúc này có tất cả mười bà cô tóc buộc xệ, mặc áo sẫm màu nhao nhao chạy ra vây lấy Song Tử, miệng liên tục ca ngợi cậu nào trắng trẻo, nào dễ thương, nào đáng yêu.Ôi! Họ thật là vồn vã a! Cơ mà Song Tử đợi mãi, đợi hoài, đợi riết, sao chẳng có lấy một ai khen cậu đẹp trai vậy? Ờ thì việc gì cũng có cái nguyên cớ của nó.

“Song Tử à, con có muốn kết thân với con trai ta không? Nó cũng đầu quân vào đây đấy! Nếu muốn thì ta có thể nhờ Lãnh chúa đứng ra làm chủ.”

Nụ cười tươi rói trên mặt Song Tử cứng đờ lại.

“Phụt!”

“Ahahahaha!”

Nhân Mã bò lăn ra đất, cười đến thiếu điều bể cả bụng, một trận cười này đã xua tan mọi bức bách trong lòng hắn. Bảo Bình vẫn cố giữ nét mặt nhăn nhó, song môi thì mím chặt lại, hai má cũng bắt đầu phồng lên, có vẻ là sắp nhịn không nổi nữa rồi. Còn Song Tử, mặt mũi càng lúc càng trông khó coi, có vẻ cậu ta đã chuẩn bị tâm lý tự kỉ rồi.

“Tiểu Mã, Tiểu Bảo, có chuyện gì sao?”

“Ai, ai, mọi người tha cho cậu ta đi! Cậu ta là nam nhân, sao có thể thành thân với một nam nhân khác chứ?”

“Nam nhân?”

Song Tử giơ hai tay lên và trưng điệu cười “cầu hòa” với những con mắt đang mở thao láo hướng về phía mình.

“Vâng, tôi là con trai.”

Đại ma vương Chihuahua cho rằng những bà cô vừa bám lấy mình kia sau câu này sẽ chỉ phản ứng một cách tiêu cực, có thể là lờ cậu đi hoặc tệ hơn là lầm bầm mắng cậu mấy câu, thì dù gì cậu cũng làm họ tụt hứng mà. Nhưng không, họ vẫn cứ niềm nở chào đón cậu, thậm chí còn quan tâm nhắc nhở cậu vài câu. Thật kì lạ, Song Tử thầm nhủ. Có lẽ cậu đã quen bị người ta ngược đãi rồi nên mới có những suy nghĩ như vậy.

“Thôi được rồi! Đã tới đây rồi thì bắt đầu làm việc đi!”

Bảo Bình đi tới vỗ vai Song Tử khi thấy cậu vẫn còn đứng thần ra đấy. Ai kia giật nảy mình nhưng những dòng suy nghĩ vẫn chưa bị cắt đứt. Nhớ về những năm tháng trước đây, rồi lại nhìn những người xung quanh mình, trong lòng cảm thấy rạo rực, Song Tử phấn chấn xắn cao tay áo, hùng hùng hổ hổ bước vào trong bếp.

“Gì chứ? Việc nấu cơm là tôi đây không thua ai đâu!”



“Chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

Xà Phu cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu hỏi Ikeda Tsuneoki. Chàng mật thám có mái tóc đen nhánh cột cao vội chắp hai tay, cúi đầu:

“Dạ, đã chuẩn bị xong rồi.”

“Còn lương thực thì sao?”

“Đã có đủ rồi đây!”

Cùng lúc đó, Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình cũng vừa tới, mỗi người trên vai đều vác một tay nải rõ là lớn, bên trong hẳn là đựng cơm nắm, phía sau họ còn vài người khác. Đại ma vương Chihuahua không biết từ lúc nào đã trở thanh một chú cún con biết nghe lời, vừa thấy Xà Phu vẫy tay mấy cái đã thảy cái tay nải sang cho Nhân Mã rồi lon ton chạy về phía hắn.

“Sao tự nhiên tươi tỉnh thế?”

Lãnh chúa Xà Phu hơi nhăn mày (ổng lúc nào mà chẳng nhăn mày nhăn mặt). Song Tử ngẩng lên dẩu môi, nói:

“Liên quan tới ngài hay sao?”

“Hừ, đúng là loài cẩu khó ưa!”

Xà Phu tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh tay kéo xốc cổ áo Song Tử, đặt cậu ta ngồi trước mình. Song Tử cũng chẳng buồn bận tâm, chỉ là hơi tò mò chút. Bộ yukata nền vàng hoa đỏ lòe loẹt kia đâu rồi? Sao giờ lại trở thành áo trắng quần xanh thế kia? Hắn ta đã thay đồ rồi sao? Nhưng mà đã thay đồ thì sao không tiện chải truốt tóc tai lại chút đi? Ngoài chuyện quần áo đầu tóc của Lãnh chúa, Song Tử còn chưa hiểu tại sao ngài lại cho chuẩn bị cơm nắm để đem theo, chẳng lẽ muốn tranh thủ đi dã ngoại luôn à? Và cứ thế, cậu ôm theo nỗi thắc mắc đó suốt chuyến hành trình tới thành Suemori, cuối cùng khi đã thông ra thì cũng là lúc tiếng vó ngựa đạp đất dừng lại.

Thoắt cái đã qua hơn một canh giờ. Lúc này ánh đỏ chiều tà đã buông xuống cánh đồng cỏ mênh mang ngút tầm mắt. Bầu trời như gần hơn, áng mây ngũ sắc dường như đang vờn xuống chơi đùa cùng những ngọn cỏ. Phải! Cảnh tượng đó sẽ còn tươi đẹp biết bao nếu như không có những người nông dân quần rách áo vá bao vây quanh cổng một tòa thành gần đó và làm huyên náo cả lên. Hừ! Mất hết cả hình tượng chốn thảo nguyên thanh bình rồi!

Dây cương bị Xà Phu xiết chặt, vị Lãnh chúa trẻ tuổi cho ngựa tiến lại gần đám đông ầm ĩ kia. Song Tử hơi ngả người, ngước lên ngắm hắn một lát, vẫn là cái vẻ mặt cau có và mớ tóc tai bù xù không thể vừa mắt vào đâu cho được. À phải, chuyện mà Song Tử mới thông suốt khi nãy, đó là: bản mặt của Xà Phu có để tóc tai gọn gang thì cũng chỉ tổ ngứa mắt mà thôi, thiên nhiên hoang dã một chút, cũng không phải là không tốt.

“Mau gọi thành chủ của các ngươi ra đây, chúng ta muốn đàm phán với hắn!”

Một người đàn ông có vết thẹo dài trên má, râu ria lởm chởm, độ tuổi chừng ngoài tứ tuần đang chĩa nguyên cây dao mổ lợn về phía mấy tên lính đứng chặn tại cổng thành. Xem chừng ông ta là người dẫn đầu đoàn nông dân kia bởi sau khi nghe ông ta nói thì bọn họ cũng nhất mực hưởng ứng “Đúng thế!”, “Mau gọi hắn ra!”. Mấy tên lính gác cổng đã bao lần nói thành chủ không có ở đây, nhưng nào có ai chịu nghe cho? Đám người phẫn nộ kia vẫn cố chấp gây sức ép lên bọn lính canh và những người trong thành xem chừng cũng bắt đầu cảm thấy khó xử: để họ vào cũng không được mà đả thương họ cũng không xong, chẳng lẽ cứ giằng co thế này mãi sao?

Khi đó, Song Ngư lên tiếng:

“Xin hãy bình tĩnh lại! Ta chính là Song Ngư, thành chủ của thành Suemori, các ngươi muốn tìm ta có việc gì?”

“Ngươi là thành chủ thành Suemori?”

Vẫn là người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần kia, Song Ngư gật đầu, coi như trả lời câu hỏi của ông ta. Ngay tắp lự, những người nông dân kia nhốn nháo cả lên và trực lao tới phía y, họ bắt đầu la hét một cách giận dữ, những âm thanh trộn lẫn vào nhau, không nghe rõ được gì hết. Nhân Mã, Thiên Bình và Bảo Bình đã ngăn họ lại nhưng xem chừng những người dân kia vẫn cố chấp không chịu dừng lại. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, và cũng như dây đàn bắc trên khung, một khi bị kéo căng quá, nó sẽ đứt. Đứt cái phựt luôn ấy!

Y như rằng, sau một hồi đôi co ồn ào, Lãnh chúa Xà Phu xuống ngựa sải bước tới đám đông kia. Song Tử mất đi chỗ dựa, ngã lộn xuống, cũng may là cậu còn có chút nhanh nhẹn chứ không thì cũng gãy cổ tới nơi rồi!

“Khoan đã, sư huynh!”

“Không, hãy cứu chúng tôi với!”

“Gây chuyện tày đình như vậy nhất định sẽ bị trừng phạt thôi!”

Song Tử nghe tới đây liền giật mình nhìn lên thanh kiếm trên tay Xà Phu, nhìn theo động tác tay, xem ra hắn chuẩn bị rat ay rồi.

“Xoẹt!”

Xà Phu rút kiếm. Lưỡi kiếm vung lên nhanh tới độ người ta chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt, tia sáng đó hướng thẳng đến yết hầu của người đàn ông mặt sẹo nọ. Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, có kẻ sắp phải chết dưới kiếm của Lãnh chúa.

Nhưng không, thanh kiếm kia đã tuột khỏi tay Xà Phu, văng lên không trung và cắm phập xuống một mô đất gần đó, ngay từ đầu hắn đã không có ý định giết người rồi.

Một khoảng lặng kéo dài.

Ngột ngạt và khó chịu.

Song Ngư và người đàn ông nọ ngã lăn ra, vì mất đà, phần cũng vì hoảng sợ. Chính vị thành chủ gương mặt bán âm bán dương kia đã kéo ông ta ra khỏi đao nhanh như chớp. Bên kia Song Tử cũng đang sống chết bám chặt lấy thắt lưng Xà Phu, hai con mắt không dám chớp lấy một lần. Cậu cứ nghĩ Xà Phu muốn giết người kia, lại tưởng tượng cuống họng của ông ta sẽ bị lưỡi kiếm của hắn chém đứt nên mới can dự. Nhưng có lẽ là không cần thiết lắm.

“Hừ!” Xà Phu thở ra bực bội rồi lại nhìn sang Song Tử, “Chihuahua, đến giờ ăn rồi!”

Song Tử ngây người ra một lúc rồi mới giật mình, luống cuống dạ vâng một tiếng rồi chạy đi lấy mấy túi cơm nắm đã chuẩn bị trước đó, chẳng còn hơi nào để ý vệc mình bị gọi là “Chihuahua” nữa.

Rất nhanh, những chiếc bát đựng đầy cơm nắm đã được bày ra trước mắt Lãnh chúa Xà Phu. Hắn ngồi xuống, bốc một nắm cơm và cho vào miệng. Nhân Mã nhịn đói cả buổi trời, giờ nhìn thấy cơm trắng là mắt sáng như sao, dãi nhỏ như mưa, không kìm được sự thèm thuồng, ngồi vào mâm, vươn vuốt bốc cơm ăn ngấu nghiến. Thật là, chẳng giữ thể diện chút nào cả! Những người xung quanh hết nhìn hai con người hồn nhiên như ông tiên này rồi lại quay sang nhìn nhau, nhất mực khó hiểu.

“Chuyện này là sao?”

“Hắn ta đang ăn cơm hả?”

“Gã đó là ai?”

Đám nông dân bắt đầu xôn xao bàn tán, chẳng ai trong số họ rõ việc gì đang diễn ra trước mắt mình. Thú thực thì bên này cũng đang rối lắm vì chẳng hiểu vị Lãnh chúa uy quyền của họ tính làm gì. Ai nấy đều mắt chữ O, mồm gạch ngang hết cả. ( O-O )

“Thật láo xược! Các ngươi hãy cẩn thận lời nói của mình đi! Người đang ở trước mặt các ngươi chính là Lãnh chúa Xà Phu của trấn Owari mà các ngươi đang sinh sống đấy!”

Bảo Bình lớn tiếng trước những lời nghị luận mỗi lúc càng sôi nổi. Đám nông dân nổi loạn nhận một trận đả kích lớn, tất thảy đều đồng thanh la lên:

“Người này chính là Lãnh chúa Xà Phu sao?” Như thể không tin vào những gì mắt thấy tai nghe vậy.

Cũng dễ hiểu thôi, trong mắt họ, một vị thống lĩnh thì chí ít cũng phải có chút khí phách, thêm chút từng trải và phải rập theo khuôn mẫu đầu tóc trang phục gọn gàng, trang nghiêm chứ? Xà Phu này thì đúng là có, trong ánh mắt còn ẩn hiện nét ngang tàn, nhưng tuổi đời lại quá trẻ, họ biết tân Lãnh chúa của mình là một chàng trai trẻ tuổi nhưng không ngờ lại trẻ tới mức này, thế này thì hỏi đào cái từng trải ở đâu ra chứ? Thêm nữa, tóc tai của hắn thì chẳng thể gọi là gọn gàng được, còn trang phục thì miễn bàn luận. Có một Lãnh chúa nào xuất thành gặp người dân lại mặc một lớp yukata mỏng đơn điệu thế không, lại còn đi guốc mà không xỏ tất nữa! Đúng là không nhìn ra mà! Bất quá mọi người chỉ nghĩ hắn là một người có bề thế vì được ngồi trên lưng ngựa và đi cùng đoàn với Song Ngư thôi.

Lãnh chúa ngước mặt lên nhìn đám thảo dân, miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm miếng cơm:

“Sao thế? Có muốn ăn không? Có đủ phần cho các ngươi đó! Ăn hay không là quyền của các ngươi nhưng nếu không nhanh lên thì sẽ hết đấy.”

Mấy chục cặp mắt liếc qua liếc lại một hồi, cuối cùng những người nông dân kia vẫn quyết định buông vũ khí trên tay và ngồi xuống.

“Chúng tôi cũng vì túng quá nên mới làm loạn.”

Năm nay mùa màng thất bát – họ kể lại. Ruộng đất khô cằn đến nỗi lúa cũng không thể mọc được, thu nhập giảm sút, lại bị dịch bệnh và chiến tranh hoành hành, họ thậm chí không kiếm đủ sống chứ đừng nói là gánh trả thứ tô thuế nặng nề kia. Nếu cứ tiếp tục mãi tình trạng này thì e là họ sẽ chẳng thể sống nổi nữa.

“Ngài là thành chủ của thành Suemori mà!” Những người nông dân đó quay sang phía Song Ngư, “Ngài phải nghĩ cách để chúng tôi thoát khỏi cảnh túng quẫn này đi chứ?”

Song Ngư bặm môi, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu.

“Ta hiểu rồi! Ta sẽ cắt giảm tô thuế cho các ngươi sao cho hợp lí. Như thế thì các ngươi sẽ không cần phải lo lắng nữa.”

“Thật sao? Vậy ngài sẽ cắt giảm bao nhiêu? Một nửa, hay sáu phần?” Một vài người xúm lại quanh vị thành chủ trông có vẻ hiền lành nhân hậu kia.

“Không… Nếu mà cắt giảm nhiều như thế thì…”

“Không được!”

Chất giọng quả quyết của Xà Phu cắt ngang lời mặc cả của Song Ngư. Mấy người nông dân kia đều quay lại nhìn hắn, ánh mắt hoang mang.

“Thay vì cắt giảm tô thuế mà chúng ta sẽ tăng thuế lên.”

Nét mặt những kẻ khác tái xanh, người đàn ông mặt sẹo lao lên túm chặt cổ áo Xà Phu, giận dữ hét lên:

“Ngài đang nghĩ gì vậy thưa Lãnh chúa? Tăng thuế sao? Ngài đang muốn đẩy thần dân của mình vào chỗ chết đấy à? Hay đây là một cách để ngài trừng phạt chúng tôi vì đã nổi loạn?”

Chẳng buồn để ý đến những lời ông ta nói, Lãnh chúa gỡ cánh tay đang túm lấy cổ áo của mình ra, tiếp tục những lời nói còn đương dang dở:

“Và ta sẽ ban cho các ngươi những mảnh đất tươi tốt hơn.”

Cánh tay rạm nắng của người đàn ông nọ cứng đờ lại, ông ta khựng lại, cùng những người khác mở to mắt, trân trân nhìn Lãnh chúa. Cứ thế, một khoảng lặng ngắn trôi qua, những câu hỏi như “Ngài sẽ cấp đất cho chúng tôi sao?” rồi “Có thật là như thế không?” liên tiếp được đặt ra. Xà Phu là người thẳng thắn, nói gì làm nấy, còn phải hỏi thêm như vậy nữa sao?

Xà Phu chỉnh lại tư thế ngồi, bắt chéo hai chân, ý cười dần lộ trên khuôn mặt vẫn luôn nhăn nhăn nhó nhó.

“Vấn đề là đất đai của các ngươi đã không thể canh tác được nữa, nếu các ngươi tiếp tục ở lại đây thì có cắt giảm tô thuế bao nhiêu thì các ngươi vẫn phải chịu cảnh nghèo đói bần cùng mà thôi. Ta có một mảnh đất ở gần đây, dù chỉ là một bãi đất hoang nhưng cũng màu mỡ hơn nơi này. Những ai chuyển tới đó sẽ được miễn thuế trong năm đầu để tùy ý canh tác, nhưng năm tiếp theo, các ngươi sẽ phải chịu thuế gấp đôi để bù vào năm đầu tiên và bù cho mảnh đất ta đã ban cho các ngươi, sau đó, mức thuế sẽ trở lại bình thường. Thế nào? Thay vì cố chấp ở lại đây để suốt ngày suốt đêm lo lắng về việc túng quẫn thì sao không tìm một chỗ ở mới ổn định hơn để có thể an cư lạc nghiệp, yên ổn sống qua ngày chứ?”

Không gian thoáng cái lại lặng thinh, ánh mắt màu đỏ rực sắc sảo liếc qua liếc lại một lần rồi dừng lại nơi đôi mắt màu xanh lam đang tròn xoe ra vì kinh ngạc.

“Ta muốn biến Owari thành lãnh thổ lớn mạnh nhất, thế nên các ngươi cũng phải thật chăm chỉ để trở thành những người nông dân hàng đầu Nhật Bản.”

Hai chân mày của Xà Phu giãn dần ra, hắn nở một nự cười gần gũi như đang muốn xóa nhòa đi khoảng cách giai cấp, tựa như một con người bình thường không danh phận đang trò chuyện với những kẻ khác về ước mơ của mình vậy. Còn những kẻ đang lắng nghe mai này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp hắn hoàn thành những ước mơ tưởng chừng xa vời kia.

“Hàng đầu Nhật Bản sao?” Ngườiv đàn ông tuổi ngoài tứ tuần bất chợt cười lớn: “Ahahahaha! Nghe cũng thú vị đấy chứ!”

“Hay lắm, tôi sẽ làm!”

“Cả tôi nữa!”

Những người nông dân khác cũng đồng loạt hưởng ứng, họ reo lên vui mừng, phấn khởi như thể thấy vàng bày ra trước mắt vậy, ai nấy mặt mày đều hừng hực ý chí, hùng hùng hổ hổ mà cộng ẩm với Lãnh chúa. Những niềm tin và hi vọng tưởng chừng đã lụi tan lại được thắp, bừng sáng lên như ngọn lửa và đặt trọn vào tay vị thống lĩnh trẻ tuổi.

Song Tử đứng ở một bên, thở phào rồi lẳng lặng nhìn Xà Phu, xem ra hắn làm Lãnh chúa cũng không tồi, cũng là một tay sáng suốt.

“Này Chihuahua! Ngươi cũng qua đây luôn đi!”

“Cái gì chứ? Đã bảo ngài đừng gọi tôi là Chihuahua rồi cơ mà!” Đại ma vương Chihuahua bực bội đi tới, ngồi xuống giữa Xà Phu và Song Ngư.

“Chó thì vẫn là chó thôi, sủa lắm làm gì?” Xà Phu thờ ơ, vừa ăn vừa nói.

“Cái gì?”

“Thôi được rồi, hai người dừng lại đi!” Song Ngư chen vào giảng hòa, rồi đưa cho Song Tử một nắm cơm, “Này Song Tử, phần cơm của cậu. Cơm nêm vừa lắm, rất ngon!”

“Tất nhiên rồi!” Song Tử đưa tay khịt khịt mũi rồi nhận lấy nắm cơm.

Đôi mắt màu xanh lam khẽ liếc qua bên cạnh.

Ban nãy hắn nhìn mình như thể muốn chứng tỏ hắn là người có tài vậy!

Nhưng như thế thì càng thú vị!

Song Tử bụng bảo dạ, có lẽ phải ở lại đây lâu dài rồi.


[Còn tiếp]


Được sửa bởi Ly Thanh ngày 17/6/2015, 3:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





[Fiction] Sengoku - Chiến quốc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Sengoku - Chiến quốc   [Fiction] Sengoku - Chiến quốc I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Fiction] Sengoku - Chiến quốc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [FicTion] Tam Đế Vương
» [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến