Meiru Đội trưởng đội Tohoku
Tổng số bài gửi : 1258 Join date : 19/02/2014 Age : 24 Đến từ : đâu đâu đó
| Tiêu đề: Re: soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi! 1/8/2016, 12:14 am | |
| Chap 38.2: Cậu ổn chứ (Part 2)
-Miki!!! - Fei rên rỉ lăn qua lăn lại trên giường. Còn Miki đang cố đọc cho xong cuốn sách mới mua. Nhưng không thể bởi có kẻ cứ phá đám cô.
-Gì! - Cô gằn giọng. Quay lại nhìn Fei đang lăn trên giường cô và làm nó thành một mớ hỗn độn.
-Tớ muốn đi coi phim.
-Không.
-Tại sao!?
-Tớ đang cố để cho Tsurugi và Meiru vui vẻ hơn không thể xen vào được. Mai đi tớ sẽ dẫn cậu đi. - Miki nói như một bà chị lớn. Fei phồng má tức giận. Rồi nhảy lên và ôm chầm lấy Miki.
-Tớ Muốn Đi!!!!
-KHÔNG!!! - Miki nói và quăng Fei xuống đất. Không thể để kế hoach thất bại được. Khó khăn lắm mới sắp xếp được một ngày tốt để hai người kia ở riêng. Không thể vì tính trẻ con (chỉ trước mặt Miki) của Fei làm hỏng được.
---oOo---Trước Cổng Trường---oOo---
Tsurugi đứng đợi cũng được 10 phút, hôm nay cậu mặc nguyên cây đen. Từ áo khoác đến giầy. Tay cầm điện thoại và nhắn tin cho Fei nhưng không nhận tin nhắn trả lời. Tsurugi nghĩ không chừng mình vừa bị Troll thì chết. Nhưng cậu vẫn đứng đợi.
-Xin lỗi tớ tới trễ. – Nghe ai đó nói cậu quay qua và đập vào mắt cậu là Meiru đang mặc một chiếc váy khá dễ thương. Meiru khuỵu gối thở dốc. Vì cái đồng hồ chết tiệt hết pin mà cô trễ hẹn với Miki. Mong là Miki không giận nhưng khi ngước mặt lên thì:
-Tsurugi!!!!
-Ngạc nhiên vậy sao? – Tsurugi nói cố che sự hoang mang trên mặt.
-Cậu làm gì ở đây?
-Tôi đợi Fei, cậu ấy rủ tôi đi coi phim.
Rồi cả hai im lặng một hồi lâu. Sau một hồi suy nghĩ thì tin nhắn từ chiếc điện thoại của Meiru vang lên. Cô vội lục cái túi xách nhỏ của mình. Miki gửi một tin nhắn đến Mei như sau:
Mei này, dạo gần đây Tsurugi có vẻ không được vui, có lẽ là do cậu. Nên tớ đã cố tình sắp xếp để hai cậu đi chơi riêng. Ráng làm cậu ấy vui lên được chứ.
Đọc xong tin nhắn mà Mei muốn độn thổ. Đời thưở cha sinh mẹ để tới giờ đây là lần đầu tiên cô đi chơi với con trai. Dù là hồi đó có đi chơi với lũ bạn rồi, chỉ là đi như một cặp. Cô không biết nói gì thì.
-Có lẽ cậu ta cho tôi leo cây rồi. – Tsurugi nói chuẩn bị về nhà.
Còn làm gì nữa mà không rủ cậu ấy đi đi.
Meiru nhìn quay và thấy Miki với Fei ở góc đường, họ đang ra hiệu cho cô. Meiru không biết làm sao, vừa ngại vừa lúng túng. Cô không biết làm gì ngoài việc nắm tay kéo Tsurugi lại.
-Này….Cái… - Tsurugi ngạc nhiên không giấu nổi cái vệt đỏ trên mặt.
-Chết!!! Xin lỗi! Tôi không cố ý….Chỉ là…Miki nói cậu giữ vé.
-Ừa thì tôi giữ.
-À thì….thật ra…
-Do Miki với Fei sắp đặt vì dạo này tôi trầm hẳn đi phải không?
-Sao mà.?
Tsurugi chỉ vào góc đường. Miki và Fei bị lộ từ đầu mà không biết. Tsurugi nhăn mặt khó chịu. Cậu không cần người khác thương hại. Còn Miki và Fei vẫn không biết là mình bị lộ. Meiru lúc này không nói được gì cả. Tsurugi thở dài.
-Tôi về đây, …
-Khoan!
-Sao?
-Chỉ…chỉ là…cậu…cậu ổn chứ? Dạo này thấy cậu không có năng nổ như trước. – Câu nói của Meiru vô tình làm Tsurugi dừng lại. Cậu cứ nghĩ là cô sẽ không quan tâm cậu khi mà Rii tới chứ. Nào ngờ cô vẫn chú ý cậu từng chi tiết.
Không biết nói gì, cậu mím môi. Chợt nhớ hai cái vé xem phim hôm qua. Nên đành liều hỏi Meiru.
-Hôm nay cậu rảnh không?
-Rảnh…
-Đi xem phim với tôi không? – Tsurugi cười nhẹ và đáp lại cậu là nụ cười tỏa nắng của Meiru.
| |
|