Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime24/1/2015, 11:06 pm

Oài đang hay T^T
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime24/1/2015, 11:07 pm

cố chờ tuần sau nha, tuần này nhà tớ có việc nên ko viết đc nhiều
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime25/1/2015, 12:27 pm

ừm
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime25/1/2015, 10:04 pm

hihi
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime26/1/2015, 5:14 pm

hay nhá :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime31/1/2015, 4:14 pm

merci :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime1/2/2015, 12:53 pm

CHAP 9:


_ Song Tử… tại sao?


Ma Kết nhìn Song Tử bằng con mắt đang mở to đầy bàng hoàng, và anh cũng đáp lại ánh nhìn ấy với một thái độ bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt ấy, không hề gợn sóng…


Dù trước đây, Song Tử không để lại cho Ma Kết một ấn tượng gì quá đặc biệt, ấy nhưng trong lòng vị nữ pháp sư luôn đinh ninh rằng người con trai cô gặp trên núi ấy là một người tuyệt đối không nói một đằng làm một nẻo. Anh ta nói sẽ mang thù hận với Đế quốc Kou cả đời tức là anh ta sẽ không bao giờ tha thứ và đầu hàng chúng. Nhưng người đang đứng trước mặt cô đây lại là người bên phe vương triều Kou, Ma Kết tự hỏi, anh ta có phải là Song Tử ngày đấy không?


Về phần Song Tử, anh biết thể nào thì Ma Kết cũng sẽ biết việc anh gia nhập vào hàng ngũ quân đội Kou, thế nên đã chuẩn bị tâm lí sẵn. Khi gặp cô trên phố ngày hôm trước, anh đã lường trước được điều này. Có điều, Ma Kết lại là người đầu tiên mang lại cho anh một cảm giác an toàn như thế, ấm áp như thế nên dù biết một ngày cả hai sẽ trở thành kẻ thù nhưng anh vẫn cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với cô như vậy. Cảm giác đó là gì vậy? Một chút luyến tiếc chăng?


_ Ma Kết, tập trung nào, giờ không phải lúc đâu.


_ Song Tử, huynh quen họ sao?


Sư Tử tiến gần và vỗ nhẹ vào vai Ma Kết, đồng thời Bạch Dương bên phía Song Tử cũng lên tiếng nhắc nhở. Ma Kết nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở về với thực tại trong khi Song Tử thì đáp lại Bạch Dương bằng thái độ dửng dưng: “Ờ, đúng là có quen.”


Cái thái độ đấy thật khiến cho ai kia bực mình làm sao…


_ Quốc vương giá lâm!


Giọng nói của tên thái giám vọng tới, Kisa nhanh chóng quỳ một gối xuống và đặt hai tay trước mặt, còn đám cung nữ thì đồng loạt dạt sang hai bên. Hai tiểu tinh linh mang trên mình bộ cánh màu xanh lam bán trong suốt từ trong bay ra và hạ cánh xuống ngay cạnh chiếc ngai vàng của vị Quốc vương. Với tất cả lòng tôn kính, năm vị khách cúi đầu xuống khi nhìn thấy có bóng người đang bước vào Chính điện.


Vị quốc vương với mái tóc dài màu vàng nắng, khoác trên mình bộ himation màu lam nhạt sang trọng, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành bằng vàng của mình. Ngài vừa giơ bàn tay phải của mình lên thì ngay lập tức một đàn chim nhỏ màu xanh tỏa sáng bay rợp cả căn phòng làm cho nơi đây nhuốm màu lấp lánh mặt nước biển.


_ Ái chà, đông đủ quá nhỉ? Ta thật rất vui khi vương quốc này lại có nhiều vị khách ghé thăm như vậy đấy.


Chất giọng lanh lảnh như chuông bạc vang vọng khắp Chính điện.


Nhưng trong số các vi khách, có một người nhận ra chất giọng này, à không, phải là hai người mới đúng. Bạch Dương mạn phép, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt vị đế vương. Khuôn mặt thanh tú như con gái, đôi mắt màu ngọc lam trong như nước biển, nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng bên trái càng làm con người đó thêm phần duyên dáng, người này là…


_ Song Ngư?


_ Đúng, là ta đây.


Song Ngư bệ hạ mỉm cười đầy vui vẻ và thích thú trước cái sự ngạc nhiên thái quá của vị nữ tướng quân. Và thế đấy, cái anh chàng đã đặt bẫy cô trong rừng lúc trưa hôm qua lại là quốc vương của Thủy Tinh Quốc sao? Nếu chỉ đơn giản thế thôi thì không có gì… Nhưng mà cô, Bạch Dương đã làm một chuyện… vô cùng… Đó là chuyện duy nhất mà cô ấn tượng về anh, ngoại trừ cái vấn đề về thần vật kia.


Sư Tử quan sát hai người này, nữ tướng quân của Đế quốc thì nét mặt tái xanh trong khi vị Đế vương của loài tinh linh thì lại tỏ ra vô cùng thích thú. Xem ra quan hệ hai người này có vẻ thân thiết, điều này sẽ, điều này sẽ gây bất lợi về phía Tsubasa đây. Cự Giải đằng hắng một tiếng như lời nhắc nhở, cô nàng thủ lĩnh lúc này mới nhanh chóng tiến lên phía trước, hai tay cô chắp lại và nhìn Song Ngư:


_ Thưa Quốc vương, chúng tôi là quân đoàn Tsubasa, tới từ Thủ phủ Baghdad, diện kiến ngài với mong muốn được liên minh với Thủy Tinh Quốc.


Song Ngư lặng người trước lời nói của Sư Tử. Anh đưa mắt đánh giá cô một lần rồi nhếch miệng cười.


_ Thủ phủ Baghdad sao? Ta mới nghe lần đầu đó. Cô có thể giải thích rõ hơn được không?


Liếc ánh mắt qua hai vị tướng quân của Vương triều Kou kia, nữ thủ lĩnh của Tsubasa có đôi phần e ngại. Dù gì chuyện quân sự vẫn nên giữ bí mật tuyệt đối nhưng bây giờ ngoài phe ta ra còn có phe địch, Sư Tử không thể nói vào lúc này được. Đúng thế, không thể nói… Song, Cự Giải mới đó đã bước lên đứng cạnh cô:


_ Đó là vùng đất phía nam của thảo nguyên Zodiac, đất nước từng là thuộc địa của Đế quốc Kou đã được chúng tôi giải phóng. Lúc này đây, quân đội Tsubasa chúng tôi đang tạo lập một chính quyền độc lập tại Baghdad. Tuy nhiên lực lượng của chúng tôi còn quá yếu nên cần sự giúp đỡ của Thủy Tinh Quốc để công cuộc gây dựng nhà nước này hoàn thành. Để đổi lấy điều đó, chúng tôi sẽ mở cửa giao thương và ra sức giúp đỡ vương quốc của ngài về quân sự và quốc phòng. Ngài thấy sao về lời đề nghị này?


Sư Tử quay sang nhìn Cự Giải, ngay lập tức nhận được ánh mắt trấn an từ chàng quân sư trẻ nên cảm thấy an tâm phần nào. Cô tự nhủ với mình, Cự Giải đã đủ can đảm nói ra như vậy rồi, hẳn là phải vì lí do gì đấy. Không hề đắn đo mà nói sơ qua về vấn đề của Tsubasa và Baghdad rất tõ ràng, sau đó thì nêu ra lời đề nghị với thái độ bình thản và tự tin như vậy, chàng trai này xem chừng khá nhỉ? Song Ngư nghĩ vậy, hơi nghiêng đầu, đưa tay lên chống cằm. Thế nhưng… Đã muộn rồi…


_ Ta không cần đến sự giúp đỡ của các ngươi.


_ Gì cơ?


Vị đế vương lại giơ cánh tay của mình lên, như một mệnh lệnh nào đó dành cho Kisa, anh chàng mang thanh katana đó đứng dậy, lấy ra từ bên trong áo một cuộn vải màu vàng óng, bên trong là tờ giấy chứa thông điệp. Sư Tử nhìn rõ một dấu ấn màu đỏ trên tấm vải kia, là một chữ hán, thường được in trên lá cờ của Đế quốc Kou, và cũng là biểu tượng của vương triều đó. Không chỉ có Sư Tử, Cự Giải và Ma Kết mà ngay cả hai vị tướng bên Đế quốc Kou cũng phải ngạc nhiên vì điều này.


_ Kisa, ngươi chỉ cần nói những ý chính thôi.


_ Vâng, thưa ngài.


Kisa kính cẩn đáp lại vị vua của mình và ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Nội dung của bức thư được gửi từ Đế quốc Kou nói về việc Đế quốc Kou sẽ chấp nhận bảo lãnh cho Thủy Tinh Quốc về mọi mặt, tuy nhiên, Thủy Tinh Quốc phải chấp nhận cho Đế quốc Kou xây dựng căn cứ quân sự và can thiệp vào công việc chiều chính của vùng đất tinh linh này.


_ Và để minh chứng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia về sau, Đế quốc Kou chúng tôi sẽ gả Bạch Dương tướng quân cho ngài, thưa tinh linh vương Song Ngư.


_ CÁI GÌ???


Bạch Dương có vẻ đã tranh hết phần ngạc nhiên của người khác rồi. Cô nàng không thể chịu đựng được đả kích, miệng há hốc ra và hét lớn ngay giữa Chính điện. Làm như vậy quả thực có hơi thất lễ với vị vua trên kia nhưng việc trọng đại cả đời thế này, chính cô còn chưa hề hay biết thì làm sao giữ bình tĩnh cho cam. Song Ngư thì không thấy phiền đâu, anh cũng hiểu tâm trạng cô bây giờ mà. Nhưng quả thật lời đề nghị này của Đế quốc Kou cũng có phần vô lí, tại sao lại không gả cho Song Ngư một vị công chúa nào đó, như thế chẳng phải sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn sao? Đằng này vị hôn thê của anh lại còn là một cô nhóc 16 tuổi, còn chưa qua tuổi vị thành niên nữa kìa. Nhưng mà nếu không chấp nhận cái lời đề nghị này thì vương quốc của anh… nguy mất.


_ Đúng thế, hôn lễ sẽ được tổ chức trong ba ngày nữa.


Nụ cười mĩ lệ của Song Ngư rất tiếc đã không dập đổ được ngọn lửa trong lòng Bạch Dương.


Nhưng có vẻ như vị tướng quân như cô sẽ không và không thể làm loạn ở đây, thanh danh của cô không cho phép. Vì thế có ai đó đã im phăng phắc, cúi gằm mặt xuống và từ từ nuốt trôi cái cái ý nghĩ mình sẽ phải kết hôn trong ba ngày nữa. Dù gì thì cũng đã tới nước này rồi, cô không thể phản kháng gì được nữa, thay vào đó, cô tự trấn an mình: “Đó là niềm vinh hạnh lớn của ngươi đấy, Bạch Dương! Ngươi đã hi sinh vì tổ quốc, và ngươi cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Thủy Tinh Quốc đấy, đứng trên cả ngàn tinh linh kia mà.”


_ Các người đang nghĩ gì vậy chứ… Bộ các người muốn nơi này trở thành thuộc địa của Đế quốc Kou sao? Các người có biết bọn chúng tàn nhẫn thế nào không? Sao các người không nghĩ xa hơn xem, dân chúng sẽ cực khổ thế nào khi nơi này thuộc tầm kiểm soát của Đế quốc Kou chứ?


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ma Kết. Đôi vai của cô nàng pháp sư đang run lên bần bật vì trức giận.


_ Kisa, hãy chuẩn bị phòng cho những vị khách này đi, có vẻ như họ rất muốn được ở lại đấy. Mấy ngày tới trong cung sẽ rất bận rộn nên không thể chúng tôi không thể tận tình với các vị được vì thế mong các vị không cảm thấy khó chịu.


Song Ngư nở một nụ cười có vẻ như chẳng hề ăn nhập với câu chuyện. Trước khi rời đi, vị đế vương còn tới nói với Ma Kết điều gì đó khiến cô thay đổi sắc mặt hoàn toàn.


“Công chúa à, tôi và cô đã từng gặp nhau rồi đấy, phải không?”

[END CHAP 9]

p/s: Cái chap này... cưc kí dở tệ!!! Tại sao nó lại vướng vào mấy cái chính trị, các thứ, em có hiểu cái móe gì đâu, viết bừa đấy, mong mấy bác đừng có chê nha, chap này của em nó thảm họa lắm rồi!!!
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime1/2/2015, 2:31 pm

ai đó thật phũ phàng :v ko cần giúp đỡ =]]
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime1/2/2015, 10:35 pm

-_- cảm giác rất ba chấm khi đọc cái chap này
Về Đầu Trang Go down
Nantsuki
Đội trưởng đội Kanto
Nantsuki


Tổng số bài gửi : 100
Join date : 09/02/2014
Age : 24
Đến từ : Lancastar

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime2/2/2015, 9:02 pm

Vẫn còn lỗi chính tả đó!
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime3/2/2015, 12:25 pm

Cảm giác 3 chấm là sao?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime3/2/2015, 2:13 pm

là cảm giác khó tả =]]
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime7/2/2015, 6:53 pm

đệt
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime8/2/2015, 10:15 am

CHAP 10: PART 1

Nhân Mã giương cung, bàn tay phải của chàng thái tử nắm lấy đuôi tên và kéo căng dây cung. Ngón tay trỏ của bàn tay trái đang cầm cung hướng về chiếc bia phía trước, như để điều chỉnh hướng mũi tên cho thích hợp. Sau đó thì không nhanh, không chậm, anh thả bàn tay phải của mình ra để mũi tên lao vút đi, xé toạc cả không khí.

“Phập!”

Mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia. Lực bắn của Nhân Mã căng và mạnh đến nỗi tấm bia làm bằng vải da chắc chắn kia cũng phải bị thủng một lỗ ngay chính giữa. (Viết đến đoạn này thấy khổ thân cái bia…)

Anh lặp lại hành động của mình một lần nữa, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía hồng tâm và “vút”. Chiếc mũi tên thứ hai chẻ dọc mũi tên thứ nhất và khiến cho tấm bia kia càng rách sâu hơn.

_ Có chuyện gì sao, điện hạ? Phong độ của ngài không giống bình thường.

Đáng lẽ một xạ thủ thiên tài như Nhân Mã có thể làm tốt hơn nữa. Thế nên cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi thuộc hạ thân tín của anh hỏi anh một câu có vẻ không liên quan như vậy. Lí do thì cũng đơn giản lắm, chàng thái tử lúc này đâu hề đặt tâm trí vào việc tập luyện.

_ Không có gì…

_ Về chuyện hôn lễ của Bạch Dương tướng quân sao?

_ Cũng phải… Cũng giống lúc đó…

Ánh mắt hướng về phía ngôi sao năm cánh trên chiệc cung tên, Nhân Mã mỉm cười. Phải rồi, chắc hồn anh đang phiêu bạt trong kí ức của 3 năm về trước, khi anh có được trong tay thần vật này…

_____ Ba năm trước _____

Tiếng vó ngựa nện đều trên mặt đường đầy sỏi đá bất chợt dừng lại một cách gấp rút. Chàng hoàng tử thắng cương, con ngựa anh cưỡi tung hai chi trước lên và hí một tiếng thật dài. Nhân Mã xuống ngựa, đưa tay vuốt ve chiếc bờm mượt mà của con bạch mã, trong khi hai con ngươi màu lam thanh khiết thì nhìn ra thảm cỏ xanh ngút tầm mắt.

Màu xanh của trời và màu xanh của cỏ như không có vạch ngăn cách, hòa lẫn vào nhau. Một vài cánh hoa trắng muốt vương vãi trên nền cỏ chỉ làm cảnh vật thêm mờ nhạt và lẫn lộn. Ah! Thật giống với tâm trạng Nhân Mã bây giờ, rối bời, mờ mịt và bế tắc.

_ Mẫu hậu, tại sao người lại để Bạch Dương xuất trận chứ?

_ Mã nhi, con đang nói gì vậy? Đương nhiên là con bé đó phải làm thế rồi, phụ vương con đã đưa con bé đó từ tộc Sói về, dạy dỗ và chăm lo cho nó thành tài như vậy, lí nào lại không sử dụng sức mạnh của nó chứ?

_ N… Nhưng mà muội ấy mới chỉ có mười ba tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ… Làm sao muội ấy có thể dễ dàng sống sót trên chiến trường được?

_ Loại người tộc Sói chúng nó không dễ chết vậy đâu. Và giả như nó có  gặp nguy hiểm chăng nữa thì cũng là hy sinh cho đất nước, chẳng có gì đang để thương xót cả.


Nhân Mã chọn lấy một gốc cây gần đó làm điểm tựa để ngả lưng. Anh vừa phải trải qua một chuyện chẳng hề hay ho và giờ còn phải đi ngựa vài ngày nữa mới tới được chiến trường phía Tây, tuyệt nhiên là anh phải nghỉ ngơi một chút rồi. Nhân Mã nhắm mắt, tận hưởng hương thơm ngan ngát đang nhuốm đầy không khí của cỏ non. Sylvain này luôn đem lại cho anh cảm giác thư thái, cứ như nơi đây hiểu được và giúp anh xoa dịu tâm trạng vậy. Đó có lẽ cũng là lí do anh rất thích lui tới Sylvain khi có điều phiền não.

Lần này chiến tranh nổ ra giữa Đế quốc Kou và Đế quốc Partevia, một vương quốc với lực lương quân đội hung mạnh nhất thảo nguyên Zodiac. Thế nên dù Bạch Dương có là công chúa của bộ tốc bá chủ Lục địa Hắc ám chăng nữa thì với sức lực của một cô bé chưa trưởng thành như cô thì cũng khó có thể toàn mạng trở về. Nhân Mã biết lo lắng cũng chẳng ích gì, chi bằng tự mình ra trận, cầm quân để có thể bảo vệ cô. Dù anh không biết khả năng của mình có thể giúp được gì vào chuyện này, nhưng xem ra đó là cách duy nhất rồi.

_ Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lũ người ở Đế quốc Kou… nhưng tôi sẽ giao Tiểu Dương cho huynh, thế nên phải hứa với tôi là huynh sẽ bảo vệ muội ấy bằng mọi giá!

Nhân Mã ngửa mặt lên, thứ phản chiếu trong mắt anh là bầu trời và thấp thoáng hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen bù xù cùng với đôi mắt màu đen láy như ngọc trai. Chàng hoàng tử mỉm cười:

_ Được rồi, đi thôi…

Nhân Mã lại tiếp tục thúc ngựa suốt ba ngày ba đêm, tiến thẳng tới sa trường.

_ Nhân Mã điện hạ, tại sao ngài lại tới đây?

Asamura Kengo – một vị tướng dưới trướng của Nhân Mã – có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của chàng đại hoàng tử này. Kengo hiện đang là tướng quân chỉ huy đoàn quân viễn chinh từ Đế quốc Kou, theo mệnh lệnh của hoàng thượng đương triều, tiến hành xâm lược vùng đất phía Tây Nam của vương quốc, tức Đế quốc Partevia.

Song, tất cả lợi thế trong cuộc chiến này  đều nghiêng về phía Partevia, họ có lợi thế về thể lực, thông thuộc địa lí, thích ứng được với khí  hậu, có nguồn lương thực tự cấp, hơn nữa chỉ huy phe họ vẫn chưa hề lộ mặt. Và không hiểu sao, mỗi khi có người bước qua được biên giới Partevia là lại bị đẩy lùi lại, tuyệt nhiên không thể tiến vào sâu quá 5 trượng. Điều này khiến cho quân sĩ mất dần ý chí chiến đấu trong khi thương vong do cuộc chiến gây ra lại càng lúc càng lớn. Thật là bất lợi cho quân đội của Đế quốc Kou.

_ Cứ thế này, thì chúng ta không thể nào thắng được.

Kengo khẽ nghiến răng sau khi phân tích cặn kẽ tình hình cuộc chiến cho Nhân Mã. Vị hoàng tử trẻ trầm mặc phút chốc rồi mỉm cười, sau đó lại nói:

_ Cho ta gặp Bạch Dương.

_ A, Bạch Dương sao? Nãy giờ thần chẳng thấy cô ấy đâu cả. Có lẽ là lại đi luyện tập chăng?

_ Luyện tập?

Theo như lời Kengo, từ ngay sau khi tới đây, Bạch Dương luôn tới sau ngọn núi Yggan để luyện tập một mình suốt ngày đêm. Có vẻ như cô bé đã tìm ra một chiêu thức mới nên mới tập luyện nhiều như vậy. Kengo khá quan tâm tới Bạch Dương. Khi nhắc tới vấn đề này, cậu ta tỏ vẻ không hài lòng bởi có ai đó đã bỏ bữa quá nhiều và chẳng chịu ngủ nghê gì mà giành hết thời gian để rèn luyện bản thân. Cũng phải thôi, cùng được hoàng đế nhặt về và lớn lên cùng nhau, nói thẳng ra thì vị tướng trẻ tuổi này đã thích cô bé tên Bạch Dương kia mất rồi. Không giống như cách Nhân Mã coi Bạch Dương như tiểu muội, Kengo coi Bạch Dương là người mà cậu sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ vậy.

_ Thế thì để ta đi gọi Bạch Dương nhé.

_ Ơ nhưng, điện hạ…

_ Việc nên làm mà, không sao đâu.

Nhân Mã mỉm cười trước khi lên ngựa, bỏ lại anh chàng tướng quân lại phía sau. Kengo không kịp ngăn Nhân Mã lại, chỉ có thể đứng đấy, đưa tay lên vò rối mái tóc màu đỏ rực, màu tóc đặc trưng của gia tộc Phượng hoàng:

_ Thôi vậy…

Cách đó không xa, giữa những tán cây um tùm, có hai bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện…

_ Ara, đại hoàng tử của Đế quốc Kou cuối cùng cũng tới đây rồi sao? Vậy, ngài định làm gì đây, thưa chủ nhân?

_ Huh? Thú vị làm sao. Hannah, kêu bọn chúng bày tiệc đi, chúng ta phải nghênh đón vị hoàng tử này thật chu đáo.

Một giọng nói trầm vang lên, dù đã dứt song vẫn để lại trong không gian những dư âm trong trẻo.

Đôi mắt Hannah kia ánh lên những tia đỏ rực, một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô ta. Cúi đầu, Hannah nói:

_ Yes, my master.

Một bóng hình đã biến mất. Con mắt màu thạch anh của người còn lại hướng về phía Nhân Mã, có vẻ đầy vui thích. Chủ nhân của con mắt ấy buông thõng hai tay xuống, dưới chân cô ta xuất hiện ma thuật hình sao tám cánh. Những cơn gió từ đâu bất ngờ ập đến, mạnh tới nỗi làm cho những cành cây liên tiếp lay động, thổi tung cả mái tóc màu bạch kim được buộc cao kia. Từ phía kẻ lạ mặt kia, những mảnh chỉ đỏ được rải vương vãi ra khắp nơi như một chiếc lưới, chùm lên cả khu vực ngọn núi Yggan. Cùng với đó, một tiếng cười dài vang vọng trong không gian…

_ Chào mừng đến với Partevia!

Rồi bóng chiếc áo choàng màu trắng cũng biến mất.  

[END PART 1]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime8/2/2015, 3:41 pm

*quắn quéo* hay :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime13/2/2015, 10:22 am

merci beaucoup
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime14/2/2015, 10:55 pm

CHAP 10: [part 2]

Phía sau ngọn núi Yggan là một khu rừng nhỏ. Ừ thì đúng là nhỏ thật đấy nhưng nơi đây có đủ mọi thể loại sinh vật, vả lại, nó có gì đó u ám a, có cái gì đó bất thường a… Cảm giác, chỉ là cảm giác thôi… nhưng mà chàng hoàng tử trẻ tuổi cứ mường tượng như có ai đó đang gào thét một cách thê lương bên tai mình là sao vậy? Dù anh đã cố gạt cái ý nghĩ điên khùng đó ra khỏi và tự trán an mình rằng đó chỉ là tiếng gió thôi, song, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn bám lấy anh chẳng rời. Vì thế, có kẻ nào đó vẫn đang run lên bần bật vì sợ hãi.


“Không được! Nhân Mã ơi, ngươi phải tỉnh táo lên, ban ngày ban mặt thế này, ma quỷ ở đâu ra chứ?! Dũng cảm lên nào, đường đường là đại hoàng tử của Đế quốc Kou ấy mà hai mươi năm vẫn chưa bỏ được thói sợ ma là thế nào? Ngươi có còn là đàn ông nam nhi không, phải giữ lấy cái thể diện một chút chứ!!!”


Tiếng lòng của chàng đại hoàng tử Nhân Mã vang vọng đâu đây…


Nhưng mà để tìm được Bạch Dương thì chỉ còn nước băng qua khu rừng này thôi, đấy là cách duy nhất rồi. Chẳng trách không có ai dám tới gọi cô bé, đến ai kia mới đầu hùng hổ là thế mà giờ cũng liên mồm niệm Phật. Đức Phật có linh, xin người phù hộ “đứa trẻ” hai mươi tuổi này không gặp điều gi bất trắc. Ây dà, đời cũng thật là… lắm lúc trớ trêu làm sao!


“Rầm!”


Một tiếng động lớn nổ ra và cái cây trước mặt Nhân Mã đổ rạp xuống. Cũng may thay, anh đã kịp lách ngựa qua một bên và không có chút thương tổn gì. Cơ mà có gì may mắn nhỉ? Đế quốc Kou đang bước vào giai đoạn bùng nổ, khiến nhiều người không có nơi cư trú, trở thành những kẻ vô gia cư. Trong tình hình ấy, một người thuộc hoàng tộc như Nhân Mã phải lưu tâm và tìm một cách khắc phục triệt để và nhanh gọn nhất, đó là… chết quách đi cho nó rộng chỗ!


Nhân Mã nắm chặt lấy cương ngựa, toàn thân run lên bần bật, không rõ là do sợ hay là tức tối vì bị tác giả sỉ vả nữa. Nếu nói là sợ thì anh chàng này tim thỏ đế thật, mà nếu là đang tức giận thì chẳng phải bụng dạ anh ta hẹp hòi quá sao?


Cơ mà… tất cả những dự đoán trên… đều sai!


_ Ôi, sức mạnh thật phi phàm làm sao!!!


Nhân Mã ngẩng mặt lên nói cùng với cặp mắt long lánh long lánh như sao trời như sao trời. Rồi ngay sau đó, chàng hoàng tử phi ngựa theo những chiếc cây đang nằm ngổn ngang phía trước bằng vận tốc nhanh nhất có thể. Quên chưa nói một điều, anh chàng này có một mặt tính cách khá là kì quặc: anh ta bị “cuồng sức mạnh”. Vậy “cuồng sức mạnh” ở đây có nghĩa là gì? Đó là một vài phản xạ tự nhiên của trung ương thần kinh, khi chứng kiến hoặc nhận thức được một năng lực nào đó gây chấn động thì Nhân Mã sẽ ngay lập tức xuất hiện và quan sát một cách vui thích. Song, cũng không phải lúc nào anh cũng mắc chứng, chàng đại hoàng tử biết cách kiềm chế mình nên có thể lựa lúc mà “lên cơn”


Và trong trường hợp này thì việc anh có “giở chứng” hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì…


Đất đá bị xới tung lên, bụi bay tứ tung còn cây cối xung quanh thì ngả rạp, cũng không có gì là ngạc nhiên khi đống lộn xộn này là do một người tộc Sói tạo ra. Phải, người đang đứng giữa đám cát bụi mù mịt kia, cô bé với mái tóc màu đen ngắn lòa xòa trước mặt, che khuất một phần đôi mắt to tròn màu đỏ rực lửa, chính là Bạch Dương – công chúa của bộ tộc nhiều đời làm bá chủ Lục địa Hắc Ám. Bạch Dương đảo mắt ngắm lại “thành quả” của mình và ngay lập tức thu được hình ảnh Nhân Mã đang xuống ngựa và tiến lại gần.


_ Chào! Lâu rồi không gặp nhỉ?


Hai con ngươi của Bạch Dương thu nhỏ lại, cô bé mười ba tuổi kinh ngạc, lùi ra sau vài bước và nhất nhanh, cô vấp phải một cành cây gãy gần đó và ngã ngửa ra. Chàng hoàng tử nhanh chóng lao tới đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia, rồi như một người huynh trưởng, anh tar a lời trách mắng:


_ Thật là, phải cẩn thận hơn chứ! Muội có bị thương ở đâu không?


Nhân Mã chuyển sang chất giọng lo lắng, ấy nhưng Bạch Dương lại không hiểu được lòng tốt đó của anh. Cô không nói gì cả mà chỉ đưa tay đẩy Nhân Mã ra xa rồi cố điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Bạch Dương không muốn nhận sự quan tâm của anh đâu. Chàng hoàng tử biết thế cũng chỉ trút tiếng thở dài. Anh đứng dậy, quay lưng đi và nói bằng chất giọng ra lệnh, như là một vị tướng quân với binh lính của mình:


_ Mau trở về thôi! Nếu cứ tiếp tục luyện tập như thế thì ngươi sẽ kiệt sức đấy! Ngươi mà đổ bệnh thì chỉ tổ gây phiền phức chi người khác thôi. Coi nào, ngươi định chống lại mệnh lệnh của ta sao?


_ A vâng…


Bạch Dương không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh, cô nhanh chóng theo Nhân Mã lên ngựa toan trở về doanh trại của quân đội Kou, song, có một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra. Màn sương phủ lên khu rừng càng lúc càng dày và khiến cho tầm nhìn của hai người kia giảm đi rõ rệt. Thứ phản chiếu trong mắt họ lúc ấy chỉ là một tấm màn mỏng đang che mờ vạn vật. Nhưng rõ ràng hôm nay thời tiết rất khô ráo, làm sao lại có nhiều sương tới vậy chứ?


_ Song… Song huynh…


_ Cái gì?


Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc trước lời mà Bạch Dương vừa thốt ra. Gì chứ? “Song huynh” sao? Trước giờ, cô bé mười ba tuổi này chỉ gọi tên một người như thế, và trùng hợp thay, người đó đối với chàng đại hoàng tử kia cũng rất quan trọng. Lúc này, Bạch Dương lại đột nhiên nhắc tới tên người đó hẳn là có nguyên do. Nhân Mã nghĩ thế và định hỏi lại Bạch Dương thì cô bé kia đã ngủ tự khi nào. Do kiệt sức chăng? Anh cũng không thắc mắc gì thêm mà thúc ngựa đi tiếp. Lạ thay, con bạch mã của anh lại chẳng động chân lấy một chút, nó đã bị vật cản giữ lại.


_ Chết tiệt! Sao mình lại không nhận ra chứ?


Nhân Mã nhìn quanh và phát hiện những sợi chỉ đỏ đỏ đã giăng chằng chịt khắp nơi. Với anh, mấy sợi chỉ này chỉ là trò vặt vãnh nhưng nếu anh sơ xuất mà chạm vào chúng thì nguy. Chàng hoàng tử như một con mồi đã rơi vào lưới nhện, không thể vùng vẫy để thoát ra mà chỉ có thể đợi điều gì đến rồi sẽ đến. Cái đáng ngạc nhiên là dù có lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy mà anh ta vẫn có thể giữ một thái độ bình tĩnh đến lạ thường.


Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, đầu óc Nhân Mã trở nên quay cuống, anh không thể giữ được ý thức và dần dần lịm đi.


_ Hora, huynh không sao đấy chứ?


Cũng giống buổi chiều nọ, giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, cậu bé đó đã chìa tay ra với anh. Nhân Mã tự hỏi liệu sự vật đang hiện hữu trên đôi mắt nặng trĩu của mình có phải ảo giác? Mái tóc đen bị giơ thổi rối bời, đôi mắt đen láy tinh nghịch, nụ cười thánh thiện và dễ mến… Cậu bé đó là…


_ Song Tử?


________Hồi tưởng của Nhân Mã_________

_ Hora, huynh không sao đấy chứ?


Are? Cậu bé đó là ai vậy? Cách ăn mặc nhìn kì cục quá. Ai ở Lục địa Hắc Ám này cũng ăn mặc như cậu ta sao?


_ Tôi không sao…


Tôi vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt mình. Ara… Cậu ta khỏe thật, chỉ một tay mà đã đủ kéo tôi dậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ sức lực của cậu ta tỉ lệ thuận với thân hình ốm yếu đó chứ.


_ Đệ là Song Tử, còn huynh?


_ Cứ gọi ta là Nhân Mã.


Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi ấy tôi mới có 13 và Song Tử thì vừa qua 8 tuổi.


Trong những mảnh kí ức lẫn lộn của mình, tôi không rõ lắm tại sao mình lại tới Lục địa Hắc Ám ấy, và đương nhiên là tôi cũng chẳng nhớ hết chi tiết mọi việc sau này. Mỗi ngày, Song Tử đều tới tìm tôi, điều làm tôi khá để ý là lúc nào cậu ta cũng ở trong tình trạng lén lút như đang lẩn trốn thứ gì đó. Song Tử không biết chữ, vì thế tôi đã dạy cho cậu ta, đổi lại thì cậu ta chỉ tôi những điều kì thú chốn rừng núi. Cả mùa hè, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm và trở nên vô cùng thân thiết.


Một tháng sau khi tôi làm quen với Song Tử, tôi đã gặp Bạch Dương, tiểu muội của cậu ta. Bạch Dương kém Song Tử hai tuổi, cô bé rất dễ thương, hoạt bát, lại hay có những ý tưởng rất táo bạo (trừ việc cô bé hay dẫn tôi vào mấy nơi ma quái làm tôi sợ phát khiếp lên được). Chẳng mấy chốc, tôi đã coi cô bé ấy như là một đứa em ruột của mình.


Rồi một ngày nọ, cửu muội của tôi, Thiên Yết, đã tới tìm tôi. Muội ấy đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi tôi đem chuyện của huynh muội Song Tử ra kể. Cũng phải thôi, trong mắt Thiên Yết thì tôi là một huynh trưởng “trung thành” với sách vở mà ( nhưng tôi không có “cuồng tri thức” đâu nghen). Thiên Yết bằng tuổi Song Tử, cả hai có vẻ cũng hợp tính nhau, tôi nghĩ thế và không ngần ngại giới thiệu muội ấy với hai người bạn vào ngày hôm sau. Tất nhiên là cửu muội của tôi được chào đón nồng hậu, chỉ có điều muội ấy và Song Tử có vẻ hay trêu chọc nhau. Mà, tất cả đều vui vẻ thế này thì tốt rồi.


Đó là một buổi xế chiều, khi chúng tôi vừa khám phá xong một cánh rừng ở phía bắc, cả nhóm nằm thả mình trên đồng cỏ gần bìa rừng và thả mắt nhìn nền trời vàng cam rực rỡ.


_ Đệ có vui không, Song Tử?


Tôi hỏi bâng quơ khi đang để mình dong duổi theo những đám mây nhuộm sắc hoàng hôn.


_ Có chứ Mã huynh! Đệ thì ước gì bốn chúng ta cứ mãi vui vẻ với nhau thế này!


Song Tử mỉm cười rạng rỡ, và ngay sau đó Thiên Yết bực bội cất giọng:


_ Nói thì hay lắm đấy, cậu ở với tụi này đến già được sao?


_ Có sao đâu nào, Yết tỉ, chúng ta ai chẳng muốn thế chứ!


Và bất chợt, Song Tử bật dậy và đứng trước mặt chúng tôi, nói:


_ Mọi người này, hãy cùng hứa là dù thời gian có trôi đi và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhé!


Mọi người đã cùng ngoắc tay thề nguyện với nhau, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.


Song, chẳng ai hay buổi chiều cuối hạ đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được vui vẻ với nhau tới vậy.


Buổi sáng hôm sau, Sư Tử tới và báo cho tôi một tin động trời: Đương kim hoàng đế của Đế quốc Kou đã băng hà, các hoàng nhi của người cũng bị giết sạch, không còn một ai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phụ thân tôi, tức Nhiếp chính vương sẽ là người kế vị ngai vàng. Cả tôi và Thiên Yết đều không ngờ được việc này sẽ đến. Bên cạnh Tiên đế có cả Thánh nữ và Hiền sĩ, nhưỡng người thuận theo ý trời mà phục vụ cho người mà họ coi là có “tư chất đế vương”. Giả như Tiên đế cho vì lâm bệnh mà băng hà thì lí nào tất thảy những đứa con của ngài đều chết chứ? Chẳng lẽ Thánh nữ và Hiền sĩ không bảo vệ họ hay sao?


Tam muội của tôi, Sư Tử là một người tỏ ra mạnh mẽ để che dấu sự nhạy cảm và mỏng manh bên trong trong mình. Lần đó, khi muội ấy xuất hiện trước mặt tôi để báo tin, tôi nhận ra con người muội ấy đã hoàn toàn thay đổi. Sư Tử trở nên trầm mặc hơn và bắt đầu thu mình vào trong bóng tối, có lẽ muội ấy đã phải chứng kiến rất nhiều chuyện. Và những chuyện đó, mãi tới sau này, tôi mới biết và hiểu rõ.


Chúng tôi cấp tốc về cung mà chẳng kịp nói lời từ biệt với huynh muội Song Tử. Sau quốc tang của Tiên đế không lâu, phụ thân của tôi lên ngôi hoàng đế, còn tôi, Thiên Yết, Sư Tử và tám huynh muội khác trở thành những hoàng tử, công chúa chính thống của Đế quốc Kou. Đó là một vị trí mà tôi chẳng hề mong đợi. Cuộc sống trong hoàng cung dần dần bó hẹp sự tự do của tôi và Thiên Yết, chúng tôi chẳng tài nào thoát ra khỏi cung để đến Lục địa Hắc Ám được.


Phụ hoàng tôi đã lao vào nghiên cứu truyền thuyết về thần vật Zodiac, vật mang lại cho người sở hữu nó sức mạnh vô song. Lúc đầu thì tôi nghĩ đó chỉ là một câu chuyện không có thật, song, đến cả Thiên Yết cũng bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về những thần vật đó, có vẻ muội ấy đã tìm được manh mối gì đó. Thế nhưng dù có cô bắt chuyện thế nào thì muội ấy vẫn cố tình phớt lờ tôi. Muội ấy, trở nên lạnh lùng với tôi từ khi nào vậy?


_ Muội đã tìm được rồi…


_ Gì cơ?


Đó là lúc phụ hoàng tôi đã tìm được vị trí của thần vật đầu tiên. Thiên Yết hét lên rằng những thần vật đó nằm ở tộc Sói, bộ tộc bá chủ Lục địa Hắc Ám, và cũng là bộ tộc của Song Tử. Tôi bất giác cứng đờ người trước lời nói của Thiên Yết, trong khi nước mắt muội ấy thù cứ tuôn ra như suối.


_ Phụ hoàng là người không dễ từ bỏ, chắc chắn người sẽ không tha cho họ đâu! Thế nên… Thế nên…


_ Đừng khóc nữa Thiên Yết!


Tôi nói rồi chìa tay ra với tiểu muội của mình:


_ Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra! Nhất quyết phải cứu được Song Tử và Bạch Dương.


_ Vâng!


Nhưng có lẽ chúng tôi đã đến muộn…


Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn chưa quên được cái đêm kinh hoàng ấy…


Phụ hoàng đã cho phóng hỏa toàn bộ ngọn núi mà tộc Sói sinh sống…


Lửa bao trùm khắp nơi…


Rất nhiều sinh vật trên ngọn núi ấy, kể cả người của tộc Sói đều bị dìm chết trong biển lửa…


Và lửa có cả ở ánh mắt căm thù của cậu ta…


Song Tử chĩa dao về phía tôi và Thiên Yết, hét lên như điên dại và lao tới.


Tôi không có ý tránh né, việc phụ hoàng tôi đã thiêu hủy mái ấm của cậu ấy, thiêu hủy người thân của cậu ấy, thiêu hủy cả niềm mong ước mọi người được chung sống yên bình của cậu ấy, tôi nghĩ mình cũng phải có một phần trách nhiệm…


_ Đủ rồi Song Tử! Mau chạy đi! Nếu phụ hoàng tôi tới thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đó!


Thiên Yết đứng ra đỡ cho tôi, muội ấy đã hứng chọn nhát dao của Song Tử. Hoàng tử của bộ tộc Sói đứng khựng lại, gần như suy sụp, cậu ta quỳ xuống mặt đất, đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên:


_ Tại sao, tại sao chứ? Tại sao loài người các ngươi lại phải làm như vậy? Tại sao không để cho bọn ta yên?!


_ Ta xin lỗi Song Tử, thật sự ta cũng không muốn điều này xảy ra…


Tôi đã cố gắng để mình đừng bật ra tiếng khóc.


Ngọn lửa đã được dập tắt và trời đã bắt đầu hửng sáng…


Sau khi đã trấn tĩnh lại, Song Tử dẫn hai chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ trên núi. Đó là nơi mà những người sói còn sống sót trú ngụ, có người thì bị thương, những người khác thì khóc lóc, cảnh tượng vô cùng tang thương. Không có ai có thiện chí khi thấy chúng tôi đến cả, họ nhìn tôi và Thiên Yết tựa như đang muốn xé xác chúng tôi ra thành trăm mảnh.


Song Tử đi vào trong, lấy ra một thanh kiếm màu đỏ thẫm được trạm trổ tinh tế bằng những đường vân phượng uyển chuyển. Đó là thanh kiếm của Seikatsu, như cậu ta nói, là thần vật có chứa ma pháp sinh mệnh. Song Tử giao nó cho tôi sau khi đã rút kiếm trị thương cho tất cả những người trong phòng, kể cả Thiên Yết.


_ Hãy cầm lấy thứ này đi và nói với đồng loại của các người đừng bao giờ tới đây nữa!


Những người có mặt bên trong căn nhà nhỏ lên tiếng phản đối, nhưng Song Tử đã ngăn họ lại.


Tôi chỉ có thể nhận Seikatsu và trở về, còn cách nào nữa đây…


_ Khoan đã…


Song Tử lên tiếng gọi tôi lại. Cậu ta siết chặt hai tay, ánh mặt trời phía đông chiếu hắt qua đôi đồng tử màu đen láy.


_ Tôi không bao giờ tin tưởng lũ người ở Đế quốc Kou… nhưng tôi sẽ giao Tiểu Dương cho huynh, thế nên phải hứa với tôi là huynh sẽ bảo vệ muội ấy bằng mọi giá!


Bạch Dương nhìn Song Tử và cô bé bắt đầu la lên rằng mình muốn được ở lại tộc Sói chứ không phải Đế quốc Kou. Cô bé cứ hét lên như vậy, nước mắt cứ trào ra và đôi tay nhỏ bé liên tục đánh vào người anh của mình. Nhưng Song Tử phớt lờ tất cả, cậu ta hỏi tôi bằng chất giọng vô cảm, lạnh thấu tâm can:


_ Huynh có thể làm được không?


_ Ta hứa… Xin lỗi đệ, Song Tử.


Đó là lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau trước khi chia tay và số phận của mỗi người trong bốn chúng tôi đều bước sang một ngã rẽ khác. Lời hứa ngày nào đã hoàn toàn không thể thực hiện được nữa.


[END CHAP 10]


Được sửa bởi Kisa Hayato ngày 21/2/2015, 8:45 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime16/2/2015, 9:14 am

hay ~~~~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime16/2/2015, 11:45 am

merci :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime21/2/2015, 8:47 am

CHAP 11: part 1


_ Đây là đâu?


Mọi vật lờ mờ hiện ra trước mắt Nhân Mã. Anh cựa người và ngay lập tức nhận thức được việc tay mình đang bị trói chặt và mình đang ngồi trên một chiếc ghế, trong một căn phòng tối tăm, xa lạ nào đó. Nhưng mà ý thức anh vẫn còn mơ màng lắm, anh vẫn chưa rõ được nơi này là đâu và tại sao anh lại ở đây.


_ Mình đã đi tìm Bạch Dương, sau đó có chuyện gì xảy ra nhỉ?


Nhân Mã lẩm bẩm.


_ Và sau đó, ngươi đã bị bắt cóc. Haiz, thật là! Đã là hoàng tử mà lại chẳng mang theo một tên hầu nào theo, đến khi rơi vào bẫy mà vẫn còn chưa biết! Đúng là vô dụng hết cỡ mà!


Chàng hoàng tử quay ra nơi có phát ra giọng cười ngân dài, một kẻ mặt quấn băng chằng chịt, tóc được buộc cao, phần tóc mái dài xuống che khuất một con mắt đang tiến đến gần anh. Kẻ lạ mặt đó choàng một tấm vải mỏng tơi màu trắng, bàn chân cậu ta hình như cũng chai lên vì đi chân đất. Tất cả những điều ấy khiến Nhân Mã đi tới một kết luận, và anh ngay lập tức nói ra những điều mình suy nghĩ với người đối diện:


_ Cậu là ăn mày à? Nếu cần tiền thì cứ nói, tôi sẽ cho, không cần phải bắt tôi lại thế này đâu, dẫu sao tôi cũng đâu phải là kẻ keo kiệt.


Người được Nhân Mã gọi là “ăn mày” kia đứng khựng lại, không nói được gì, con mắt trái của cậu ta giật giật. Cậu ta tên là Bảo Bình thì phải, tại mấy người bên cạnh cậu ta cứ liên tiếp gọi cái tên đó và bảo cậu ta bình tĩnh. “Cách xưng hô của mấy người này thể hiện sự tôn trọng, họ là thuộc hạ của cậu ta à?” Nhân Mã nhìn ra điều đó thì cũng chỉ cười, một điệu cười ngớ ngẩn:


_ Sao thế? Tôi nói gì sai hả?


Có ai đó đang muốn giết người…


Nhưng mà… dẫu có muốn giết tên này bao nhiêu thì Bảo Bình vẫn phải nhịn lại. Đúng rồi! Vì sự nghiệp nước nhà, không được manh động! Cậu tiến đến cắt đứt sợi dây trói tay Nhân Mã một cách nhanh gọn.


_ Đương nhiên là sai, ta không phải ăn mày, mắt ngươi bị đui hay là sao vậy?


Lời nói độc địa và cái điệu bộ giễu cợt kia có vẻ chẳng đả động gì tới chàng đại hoàng tử cả. Anh chỉ hừm lên một tiếng đầy hứng khởi rồi nghĩ: “Ây da! Cậu bé này kiềm chế ghê ha?”. Nhìn cậu ta khá nhỏ người, chắc cũng chỉ hơn Bạch Dương đôi ba tuổi, thế mà lại bắt được Nhân Mã anh về đây, cũng đáng khâm phục đó chứ? Vì thế dù đã được thả tự do, anh vẫn chưa có ý định trốn thoát.


_ Nè nè, cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?


Chàng trai đôi mươi kia cười cười lấy lòng, cơ mà anh ta không nghĩ cái điệu cười đó càng khiến anh ta dễ bị ăn tát hơn sao? Bảo Bình nhướn mày, hai tay khoanh lại nhìn Nhân Mã:


_ Huh? Ngươi lấy đâu ra cái quyền mà bắt ta phải khai tuổi vậy?


Rồi Bảo Bình ngồi xuống trước mặt Nhân Mã, tay điêu luyện rót ra hai tách trà sau đó cho thuộc hạ lui hết ra ngoài.


_ Thôi nào nói đi mà! Dù sao cậu cũng đâu mất gì, phải không nhóc con?


Chàng trai hai mươi tuổi càng ngày càng hiếu kì. Điều này khiến Bảo Bình “mủi lòng”, cậu ta cười khẩy với suy nghĩ tên hoàng tử đang ngồi trước mặt mình thật ngớ ngẩn. Nhưng rồi cậu cũng nói:


_ Ta không nói vì nghĩ ngươi sẽ không tin. Mà, thôi gọi ta là nhóc con đi, ta đã hai mươi tuổi rồi.


Lúc đấy, Nhân Mã vừa kịp đưa cốc trà lên miệng.


_ Phụt! Hả???


Trà văng tứ tung khiến Bảo Bình phát cáu, cậu rút ra từ đâu một chiếc khăn trắng và lau hết những vết trà bắn ra. Còn chàng hoàng tử vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe tin vừa rồi. “Hai mươi tuổi… Vậy chẳng phải cậu ta bằng tuổi mình sao?”, nghĩ đến đây, Nhân Mã chỉ muốn á khẩu. Nhưng rồi nhận được ánh mắt khó chịu tử phía Bảo Bình, anh chàng lại chuyển sang vẻ mặt rạng rỡ:


_ Ahaha, vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi chứ, thật bất ngờ quá!


_ Ờ, cảm ơn, giờ ta thấy mình trẻ đẹp thế nào rồi!


Bảo Bình hất tóc vẻ tự hào, mặc dù mùi sát khí vẫn cứ lảng vảng quanh người cậu ta từ nãy giờ.


_ Vậy cậu muốn gì ở tôi?


Nét mặt của Nhân Mã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt anh gieo lên người cậu bé kia chứa đẩy những con dao sắc lẻm và thậm chí thoảng mùi chết chóc nữa. Bảo Bình đã nghĩ anh ta hẳn là một tên có bản lĩnh khi đã rơi vào tình huống này mà vẫn có thể mỉm cười thản nhiên đến vậy. Và quả nhiên, đúng là không thể coi thường chàng hoàng tử này được.


_ Cậu là người của Partevia phải không?


Nhân Mã lại đưa một ánh mắt dò xét nữa lên người Bảo Bình khi chưa thấy “cậu nhóc con” trả lời.


_ Chính xác là như thế!


Bảo Bình ngân dài chất giọng trong veo như ngọc kia. Tay cậu ta lấy ra một lưỡi dao hình tam giác, phía trên có khắc một hoa văn hình ngôi sao tám cánh và bắt đầu chơi đùa với nó:


_ Này, dỏng tai lên mà nghe… Partevia là đất nước của chúng ta. Chúng ta hoan nghênh những vị khách ghé thăm, tuy nhiên, nếu các ngươi cứ kiên quyết chiếm lấy vùng đất này thì chúng ta sẽ tuyệt đối không nhân nhượng.


Bảo Bình đứng dậy, chân cậu ta đạp vào cái bàn gỗ, tiện tay cắm luôn con dao xuống mặt bàn sau đó ghé sát mặt mình về lại phía Nhân Mã và nói với giọng hăm dọa.


_ Thế nên hãy biến khỏi đây khi còn có thể.


Chàng hoàng tử vẫn bình tĩnh như thế, đôi mắt thu gọn hết những ánh sáng tươi đẹp của bầu trời đang len lỏi vào trong sắc màu tử thạch kia để tìm câu trả lời thỏa đáng cho những băn khoăn của mình. Và những lời anh thốt ra sau đó đã làm Bảo Bình thật sự “rung động”:


_ Mắt cậu đẹp thật đấy!


_ Cái đầu ngươi! Nãy giờ có nghe ta nói không hả?


_ Xin lỗi!


Nhân Mã ngả lưng ra sau ghế và nói với Bảo Bình rằng những người trong quân đội Kou đều không muốn trận chiến này xảy ra, nhưng vì đây là mệnh lệnh của hoàng đế Kou nên không thể nào làm trái được. Chính Nhân Mã anh cũng không thể can thiệp hay nhúng tay vào chuyện này. Chàng đại hoàng tử còn giải thích anh không muốn tham chiến, anh chỉ đến đây vì một lí do…


_ Ngươi đến đây vì lí do bảo vệ Bạch Dương như lời hứa với người bạn thưở nhỏ là Song Tử có phải không?


_ S… Sao cậu biết?


Bảo Bình hơi nhún vai, và có vẻ như cậu ta đang cười. “Cậu bé ăn mày” vỗ tay ba cái và một cô gái với mái tóc màu bạch kim giống hệt cậu ta bước vào, bên cạnh là Bạch Dương, hai chân đã bị đóng xich. Nhân Mã ngạc nhiên đến nỗi đứng bật dậy để nhìn cô bé kia, Bảo Bình thì lấy tay vỗ lên vai anh ta một cái rồi đi tới chỗ cô bé mười ba tuổi.


_ Không có gì, ta chỉ sử dụng một chút khả năng đặc biệt của mình để đọc giấc mơ của ngươi thôi. Mà nè, cô bé tộc Sói này cũng mạnh đó chứ? Tôi đã quan sát cô bé từ lúc tới đây đén giờ.


_ Cậu là kẻ bám đuôi à? Nếu mà muốn theo đuổi con bé thì phải bước qua xác tôi đã.


Nhân Mã dùng cái vẻ mặt hằm hằm nhìn “cậu bé ăn mày” khiến cho cậu ta không thể nhịn được mà bò lăn ra cười. Bản thân cũng cảm thấy mình bị hớ nên chàng hoàng tử cũng chỉ đứng đó, không thể nói gì, mặt anh thì càng lúc càng đỏ vì đang nghĩ: “Mình nói thế có khác nào đang tỏ tình với Bạch Dương đâu?”. Cũng không thể phủ nhận việc Nhân Mã có cảm tình với Bạch Dương thật, cơ mà nếu là tình cảm giống như huynh muội một nhà thì liệu có được tính… không nhỉ?


Mà quay lại vấn đề chính, Bảo Bình yêu cầu Nhân Mã phải ngay lập tức thu quân và rời khỏi Partevia. Nói thật thì nếu quân đội của Đế quốc Kou có đánh thêm vài tháng nữa thì kết quả vẫn sẽ bằng không thôi, họ không thể nào thắng Partevia trong cái tình thế này được. Vả lại, chắc chắn phụ hoàng anh sẽ không đồng ý với chuyện từ bỏ miếng mồi béo bở như Partevia này đâu.


_ Này, phụ hoàng ngươi có quan tâm đến thần vật, đúng không?


Nhân Mã trợn tròn mắt lên trước câu hỏi của Bảo Bình, sao tự nhiên cậu ta lại hỏi một câu như thế? Trong khi đó, Bạch Dương ở bên cạnh anh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì ôm đầu và run lên bần bật như thể vừa nghe thấy điều gì đáng sợ lắm. Mọi sự chú ý đổ dồn lên cô bé mười ba tuổi này. Nhân Mã khẽ lay lay người Bạch Dương và gọi tên cô nhưng không ích gì, điều này khiến anh lo lắng. Bảo Bình nhìn hai người, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng:


_ Xin lỗi, có lẽ ta không nên nhắc lại vấn đề này. Ban nãy, Bạch Dương cũng có một giấc mơ giống hệt của ngươi, có điều trong giấc mơ cô ta có vẻ hoảng loạn. Có lẽ thứ thần vật đó đã trở thành một nỗi ám ảnh với cô ta rồi.


Nhân Mã thở dài và nói một câu tương tự như ra là thế à, rồi bất giác lấy tay xoa đầu Bạch Dương như để an ủi. Ngặt nỗi, Bạch Dương lại không hề muốn chàng hoàng tử kia động vào mình, thế nên cô đã hất mạnh tay anh ra và bỏ chạy. Bảo Bình đã khuyên Nhân Mã đừng đuổi theo và kêu thuộc hạ của mình đi tìm Bạch Dương, cậu ta muốn tiếp tục cuộc đàm thoại đang bị gián đoạn với chàng đại hoàng tử.


_ Vậy, cậu có ý gì khi hỏi tôi câu đó?


Nhân Mã dè dặt đặt ra câu hỏi. Một khoảng lặng diễn ra ngay sau đó và kéo dài cho tới khi Bảo Bình lên tiếng, thái độ của cậu tat hay đổi hẳn, chất giọng đều đều vang khắp căn phòng:


_ Partevia là nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào, con người cũng thuộc những chủng tộc mang năng lực và trí tuệ đặc biệt. Nơi này đã giữ vững được nền độc lập của mình suốt bao đời nay, chưa bao giờ chịu ảnh hưởng từ các Đế quốc khác về cả kinh tế và quân sự. Vì thế đất nước chúng ta không cần đến thứ thần vật có trong truyền thuyết kia, mọi người đều có thể tự cố gắng để đất nước này được phát triển. Và hiện tại thì trên vùng đất này có lưu giữ một thần vật, nếu cần thiết, chúng ta có thể đem dâng thần vật đó lên cho hoàng đế của Đế quốc Kou để đề nghị ông ta cho trận chiến này kết thúc. Ngươi thấy sao, hoàng tử điện hạ?


Ngoài mỉm cười thán phục, Nhân Ma không thể làm gì hơn.


_ Được thôi, tôi cá là phụ hoàng sẽ đồng ý thôi… À quên, tôi có điều muốn hỏi cậu.


_ Chuyện gì?


_ Không có gì to tát đâu. – Nhân Mã nhún vai: _ Tôi chỉ thấy thắc mắc là tại sao cậu lại sử dụng thần vật trong khi đã chối bỏ hoàn toàn những lợi ích nó đem lại như vậy? Hơn nữa, tôi cá là người có tài như cậu hẳn phải có một vị trí quan trọng trong triều đình Partevia, phải không?


Không hiểu tại sao Nhân Mã lại mong muốn được biết thêm nhiều điều về Bảo Bình này đến vậy. Hơn nữa, dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt, song chàng hoàng tử lại cảm thấy bản thân cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu ta. Gì chứ? Nên nhớ, cậu ta là con trai, là đàn ông đấy!


_ Đó là chuyện riêng của ta, không cần ngươi quan tâm.


Bảo Bình nói rồi bỏ đi, gieo vào lòng Nhân Mã một sự hụt hẫng kì lạ.


[END PART 1]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime21/2/2015, 9:07 am

~~~CHARACTERS 1~~~

1. Ma Kết:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 80494_10

18 tuổi

Là pháp sư mạnh nhất thảo nguyên, đồng thời cũng là công chúa tiền triều của Đế quốc Kou. Cô mang ước muốn trả thù tất cả những kẻ đã giết hại cha mẹ mình, những kẻ đã tước đoạt danh dự của mình, nhưng hơn thế, cô khao khát được đem lại hạnh phúc cho người dân trên khắp thảo nguyên Zodiac.

Thần vật: Kage no shaku

"Nếu mọi người trên thảo nguyên này đều chung sống vui vẻ thì tôi cũng không màng tới mối thù đó nữa."

*

2. Song Tử:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 57162710

18 tuổi

Là hoàng tử của bộ tộc Sói, hội tự sức mạnh, tốc độ tối ưu của loài sói và trí thông minh của loài người. Song Tử mang mối thù sâu nặng với hoàng đế Kou nhưng anh không có ước vọng báo thù.

Thần vật: Kensaku Kaminari

"Lấy oán báo oán chỉ khiến thù hận thêm chồng chất, tôi chỉ muốn được bảo vệ mọi người mà thôi."

*

3. Xử Nữ

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 80515_10

Là Thánh Nữ của Đế quốc Kou tiền triều, luôn ở bên và bảo vệ Ma Kết theo di nguyện của Tiên đế. Đồng thời, cô gái có khả năng bất tử này cũng nhìn thấy "tư chất Đế vương" gần như lí tưởng ở Ma Kết.

Thần vật: Mahou Jikan

"Nếu đó là quyết định cuối cùng của ngài thì tôi xin được tuân theo."

4. Kim Ngưu:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Heisuk10

Là Hiền Sĩ của Đế quốc Kou tiền triều, sau khi Tiên đế bị soán ngôi đã lang thang tới vùng đất phía Nam của thảo nguyên và gia nhập và làm Phó Cục trưởng của đội quân Tsubasa vì nhìn ra "tư chất Đế vương" tiềm tàng của Sư Tử - thủ lĩnh quân đoàn Tsubasa.

Thần vật: Kuukan no noushintou

"Tôi sẽ bảo vệ người mà tôi cho là xứng đáng, bất kể người đó có phải vua hay không."

*

5. Sư Tử:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Untitl10

20 tuổi

Thủ lĩnh của quân đoàn Tsubasa, cũng là công chúa đệ tam của Đế quốc Kou, do bất đồng ý kiến với phụ vương của mình nên đã li khai khỏi hoàng tộc và lãnh đạo quân nổi dậy lập ra Thủ phủ Baghdad. Sư Tử vốn rất thân với Ma Kết và luôn ngầm giúp đỡ cho Ma Kết kể từ khi Tiên đế mất.

Thần vật: Hikari no Tsurugi

"Liệu thứ ánh sáng này còn tồn tại không nếu thế gian cứ tiếp tục vần xoay như thế? "

*

6. Cự Giải:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Ja_far10

18 tuổi

Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đế quốc Kou 5 năm về trước, đảm nhiệm vị trí quân sư của Tsubasa. Chàng trai đến từ Trà Châu này đã bị Sư Tử thuyết phục và trở thành thuộc hạ kề vai sát cánh với cô. Cự Giải có một căn bệnh liên quan đến thị lực, điều đó khiến anh không thể phát huy hết khả năng ma thuật của mình.

Thần vật: Shin Kyoku

"Dẫu đôi mắt này vĩnh viễn không thể nhìn thấy vầng thái dương, thì tôi vẫn còn ánh sáng của người chỉ lối."

*

7. Nhân Mã:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 15353810

23 tuổi

Thái tử của Đế quốc Kou, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với những kẻ cầm quyền. Anh tài năng hơn người(có điều sợ ma), không xem trọng giai cấp mà đối xử công bằng. Anh là người có trọn vẹn "tư chất Đế vương" mà đến cả Thánh Nữ và Hiền Sĩ đều phải công nhận.

Thần vật: Shinsei no Honoo

"Ta không ham muốn danh phận này, chỉ cần bốn chúng ta được như lúc trước, thế là đủ rồi."

*

8. Thiên Yết:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 20141010

18 tuổi

Công chúa thứ chín của Đế quốc Kou đương triều. Do ảnh hưởng của quá khứ, Thiên Yết trở thành một công chúa kiêu kì và dần chai sạn với mọi thứ xung quanh. Nàng công chúa không quan tâm tới tình cảm mà chỉ hành động theo lợi ích của bản thân.

Thần vật: Seikatsu

"Các ngươi là những quân cờ của ta, thế nên phải phục tùng ta hoàn toàn và tuyệt đối."

*

9. Song Nam:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Yoon10

13 tuổi

Hiện thân của Elites, người nương nhờ một phần linh hồn của Song Tử để tồn tại. Cậu là một cậu bé ngây thơ, thánh thiện, không hề vướng bụi trần, lại chẳng có lấy một chút ma thuật, song xung quanh cậu luôn đầy rẫy những sự kì lại không thể lí giải.

"Mọi người, hãy luôn ở bên nhau nhé!"

*

10. Song Ngư:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Titus_10

20 tuổi

Trước đây là hoàng tử của Đế quốc Reim và giờ là quốc vương của Thủy Tinh Quốc, một thủy thành được tách ra khỏi Đế quốc Reim. Nhờ vẻ ngoài của mình, Song Ngư dễ dàng tạo được một vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân nhưng bên trong anh là một con người đáng sợ và cũng đáng thương.

Thần vật: Kami no Kagami

"Đừng lại gần tôi, cũng đừng cố tìm hiểu con người thật của tôi nữa, hãy để tôi được yên trong thế giới của mình."

*

11. Bạch Dương:

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 80473_10

16 tuổi

Là công chúa của bộ tộc Sói, năm sáu tuổi, cô đã được đưa về Đế quốc Kou rèn luyện và rồi trở thành một nữ tướng quân tài ba, sau đó, cô đã được gả cho Song Ngư và bất đắc dĩ trở thành vương hậu của Thủy Tinh Quốc. Vì những chuyện trong quá khứ, Bạch Dương bị ám ảnh bới thần vật, song căn bệnh này lâu dần cũng được chữa khỏi.

Thần vật: Chikara Hanami

"Không thể cứ giậm chân tại chỗ như vậy được, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa!"

*

12. Bảo Bình

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 10395810

23 tuổi

Là công chúa thứ năm của Đế quốc Partevia. Bảo Bình được sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc của một Đế quốc phồn thịnh, song cô lại chọn con đường làm sát thủ. Rồi sau đó, cô rời khỏi Partevia và làm hầu cận cho Nhân Mã ngay khi anh bước lên cương vị thái tử.

Thần vật: Yume Sakkaku

"Muốn chơi đùa à? Hay là để ta giết ngươi trước nhé?"

*

13. Thiên Bình

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Tokuga10

20 tuổi

Trước đây, Thiên Bình là hoàng tử của Phong Tộc. Sau khi bộ tộc của mình bị Đế quốc Kou thôn tín, anh đã trở thành thuộc hạ của Thiên Yết. Thiên Bình đem lòng thầm yêu chủ nhân của mình nên dù biết rằng những việc mà Thiên Yết làm là sai trái nhưng anh vẫn tuyệt đối phục tùng.

Thần vật: Mai Kazami

"Tôi sẽ làm mọi thứ, kể cả đánh đổi tính mạng này vì người, công chúa của tôi."

*

14. Xà phu

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Photo10

13 tuổi

Thái tử phi bất đắc dĩ của Đế quốc Kou. Xà Phu là một cô bé trầm cảm, cô chỉ nói chuyện với cây cỏ và muôn thú nhưng chưa bao giờ tiếp chuyện với ai khác. Mọi người cho rằng cô chính là hiện thân của con quái vật trong truyền thuyết bởi khả năng đặc biệt ở đôi mắt của cô.

"Tại sao... Tại sao mọi người lại xa lánh tôi như thế?"
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime22/2/2015, 8:46 pm

hay ế! Mà tên mấy cái thần vật cậu dịch ra đc hem?
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime22/2/2015, 9:08 pm

chật vật hai ngày đấy :v bở hơi luôn
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime22/2/2015, 9:11 pm

CHAP 11: PART 2

Trong lúc Bạch Dương và Nhân Mã đang bị bắt giam ở chỗ Bảo Bình thì bên kia, quân đội Kou đang rối tung lên khi chỉ huy mới của họ tới lúc này vẫn chưa quay về. Đã một ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có một tin tức gì, không ai trong quân đội Kou là còn giữ được bình tĩnh. Phó thủ lĩnh lúc này là Kengo đã quyết định xử lí vụ việc theo giả thiết khả thi nhất. Cậu ta chọn ra một chục binh sĩ theo mình lên núi Yggan, địa bàn của Băng Sương Mù, băng sát thủ làm mưa làm gió ở biên giới Kou – Partevia, và cũng là băng nhóm do Bảo Bình chỉ huy. Không thể phủ nhận khả năng Băng Sương Mù này có liên hệ mật thiết tới Partevia và chúng có thể bắt cóc Nhân Mã để ép quân đội Kou lui quân. Còn Bạch Dương, có lẽ cô bé cũng bị cuốn theo để giữ chân Nhân Mã. “Chết tiệt! Tại sao mình không nghĩ tới sớm hơn chứ! Đáng lẽ phải để vài người đi theo bảo vệ điện hạ.” Nghĩ đến đây, Kengo chỉ có thể nghiến răng mà trút hết giận dữ lên cái cây bên cạnh.


_ Có chuyện gì thế, thưa tướng quân?


Tiếng gọi của một tên lính đưa Kengo về với thực tại, họ đang ở trong khu rừng sau núi Yggan. Thật là! Cái nơi âm u như cõi chết này là sao? Nơi đây dường như chẳng thể hứng nổi một chút ánh sáng nào của mặt trời. Asamura Kengo vốn là người thuộc bộ tộc Phượng hoàng, được tương trợ bởi hai loại ma thuật nhiệt và ánh sáng, nói vậy khu rừng này đúng là địa ngục đối với cậu ta. Ở cái nơi như vầy, chắc chắn sức mạnh và khả năng nhận thức của cậu ta đều sụt giảm rõ rệt. Và đó cũng là lí do chàng tướng quân trẻ tuổi nhanh chóng bị sập bẫy, một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước.


_ Sao sương mù lại dày tới vậy chứ?


_ Chẳng thể nhìn thấy gì cả.


Mấy tên lính cằn nhằn với nhau khi mà màn sương đã giăng dày đến độ chẳng thể nhìn rõ được những gì phía trước nữa. Rất nhanh, đoàn quân nhanh chóng bị tách ra bởi ảnh hưởng của sương mù và rồi lần lượt từng người đã bị hạ. Những tiếng kêu thảm khốc liên tục vang tới bên tai Kengo khiến cậu ta phải quay đầu lại và gọi lớn những người lính kia. Nhưng không có ai trả lời, tất cả đã bị ám sát. Việc này chính là do Băng Sương Mù gây ra. Kengo đề cao cảnh giác, song anh lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng đờ ra đó, trân trân nhìn vào khung cảnh trước mắt mình, một khung cảnh tràn ngập ánh sáng ấm áp.


_ Tại sao… mọi người…?


_ Nào, hãy bước về phía này đi, về với quê hương của cậu.


Một cô gái lạ mặt nói với cậu và mỉm cười.


__________________

_ Anou… Bé Bảo Bảo, chúng ta đang đi đâu vậy?


Nhân Mã lên tiếng hỏi khi anh đang cùng Bảo Bình và Bạch Dương lên núi.


_ Ai là Bé Bảo Bảo, ngươi muốn ăn dép à? Phải gọi ta là Bảo Bình thiếu chủ, nghe chưa? Thật là, lúc này Hannah lại đi đâu rồi kia chứ!


_ Hannah? Là người đi cùng với Bạch Dương lúc nãy đúng không? Cô ta là thuộc hạ của cậu à?


_ Đúng thế đấy, Hannah là người hầu của ta 3 năm rồi. Cô ta cũng khá giỏi đấy, là một người đáng tin. Mà ngươi im cái miệng lại cho ta, tập trung mà leo núi đi!


Bảo Bình quát lên khiến cho ai đó phải im bặt. Đã nói tới vậy rồi thì đành phải tự biết mà ngậm miệng thôi. Mà, ngọn núi Yggan này đúng là cao thật, leo mãi mà vẫn chưa tới được đỉnh. Theo lời Bảo Bình thì cánh cổng vào trong điện thần vật chỉ có thể xuất hiện trên đỉnh ngọn núi này, nhưng chẳng lẽ mọi việc lại dễ dàng tới vậy sao? Dẫu sao cũng là cổng dẫn tới thánh điện, làm gì có chuyện không có bất kì chướng ngại vật nào chứ.


_ Thôi nghĩ vớ vẩn đi tên hoàng tử kia, cái thứ mà ngươi mong đợi sẽ tới nhanh thôi!


Bảo Bình khó chịu nói như thể đang đi guốc trong bụng Nhân Mã vậy, hẳn đây là cái khả năng đặc biệt mà cậu ta đã nhắc đến à. Chưa được ba bước sau, cậu ta chép miệng:


_ Chậc, vừa mới nhắc xong là đã đến rồi! Thiêng thật!


Chàng hoàng tử đi sau thấy lạ liền thắc mắc. Ngay sau đó, mấy con thú rừng đủ loại nhỏ có, lớn có xông ra vây lấy cả ba người. Đáp lại lời hỏi han, Bảo Bình chỉ bất giác bật ra tiếng cười sau đó quay lại nhìn cả Bạch Dương lẫn Nhân Mã bằng con mắt trái, cả dáng điệu và lời nói đều đầy vẻ khinh rẻ:


_ Tìm chỗ nấp cho tới khi ta xong việc đi! Còn đứng đó làm gì? Các ngươi đang cản trở ta đấy!


Song xà tiêu trên tay Bảo Bình nhanh như cắt phi tới phía mấy con thú hoang, nhưng chúng không hề dừng lại, thậm chí còn điên cuồng hơn trước, cứ như thể bị trúng bùa vậy. Bảo Bình thấy thế càng hưng phấn, cậu ta bắt đầu xuống tay liên tục, tiếng cười kinh dị của cậu ta vang lên cùng với những tiếng kiêu la thảm khốc của bọn dã thú. Nhân Mã và Bạch Dương chỉ có thể đứng chết lặng một bên mà nhìn khung cảnh hãi hùng trước mắt. Thật đáng sợ, Bảo Bình lúc này cứ như trở thành một người khác vậy!


Rất nhanh, tất cả những con thú đó đều bị Bảo Bình hạ sát, và mọi việc cứ tiếp diễn cho tới khi cả ba lên đến được đỉnh núi. Thây đã chất đầy lưng núi, mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Người Bảo Bình hơi run người lên, tấm băng che mặt của cậu ta đã nhuốm máu rồi. Nhân Mã cá là sau tấm băng ấy lúc này là một nụ cười quỷ dị, suy nghĩ ấy khiến anh bất giác rùng mình khi Bảo Bình đưa tay ra sau đầu.


Bảo Bình đang định gỡ tấm băng kia ra.


Một ngọn gió mạnh bất thường ập tới như để tán thưởng những kẻ đã thắng cuộc, nó mạnh tới nỗi có thể hất cẳng cả ba người ra khỏi đỉnh núi mà họ đã mất cả buổi mới leo tới được. Không chỉ thế, cơn gió kì lạ ấy còn cuốn văng họ tới một cái vực cách đó không xa. Cả ba người đều phải cố bám vịn vào một cái vách hay một cành cây vững trãi nào đó nếu không muốn mình tan xác dưới thung lũng sâu thẳm kia. Cơn gió kia đã dứt, song tính mạng của ba người kia vẫn trong tầm nguy hiểm.


Bạch Dương đã bám được vào một phiến đá nhô ra nào đó, cô có thể toàn xác hay không còn tùy vào việc phiến đá kia có vì sức nặng của cô mà vỡ ra hay không. Cách đó chưa tới ba thước là chàng hoàng tử một tay đang cố vịn vào một cành cây có vẻ vững trãi nhô ra ngay giữa vánh núi, một tay nắm lấy bàn tay đầy thương tích của Bảo Bình.


_ Cố lên, đừng có mà buông tay ra đấy!


Bảo Bình ngẩng lên, im lặng nhìn Nhân Mã trong giây lát, xong lại chăm chăm về phía cành cây đang dần dần bật gốc.


_ Ha, vô ích thôi! Cành cây đó không chịu được sức nặng của cả hai chúng ta đâu.


Nói rồi Bảo Bình cúi xuống dưới, vực sâu thăm thẳm không làm cậu ta dao động, cậu ta đưa ánh mắt mình xuống sâu, sâu hơn nữa như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.


_ Này tên hoàng tử ngốc, thả tay ta ra đi.


_ Hả? Cậu bị mất trí à?


_ Không có đâu! Cổng thánh điện đang ở dưới đó đó!


_ Cái gì?


Ngay sau đó, Bạch Dương đột nhiên hét lớn, khiến sự chú ý của hai người kia đổ dồn về phía cô. Đúng như dự đoán, phiến đá đã vỡ, và Bạch Dương theo trọng lượng mà ngã xuống. “Đủ rồi đấy!” Bảo Bình cũng giằng mạnh tay Nhân Mã ra và lao xuống theo Bạch Dương. Chàng hoàng tử cũng bất lực, thả tay ra khỏi cành cây sắp gãy kia, thả mình rơi vào bóng tối của vực thẳm.


Một ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt tuấn tú của Nhân Mã, bên cạnh anh là Bảo Bình đang cựa mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê. “Ây ya” Cậu ta khẽ rên rỉ và rờ lên đầu, sau đó thì nhìn Nhân Mã và cánh tay của anh ta đang choàng lên người mình. Có chút ngạc nhiên trước hành động của chàng hoàng tử, song Bảo Bình cá là anh ta chỉ cố bảo vệ mình nên cũng không bận tâm. Cậu gạt tay Nhân Mã ra, rồi ngồi thẳng dậy, sau đó là tháo tấm băng che mặt của mình xuống. Bảo Bình có một gương mặt đẹp, mỗi đường nét trên mặt cậu ta đều toát lên vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn của một quý tộc. Đôi môi màu anh đào, đôi mắt phượng sắc sảo màu tử thạch, làn da trắng, láng mịn, một nét đẹp gần như hoàn hảo. Nói nó gần như hoàn hảo là vì trên má trái của cậu ta có một vết sẹo kéo dài, không biết là do đâu mà có nữa.


_Ơ? Mình chưa chết à?


_ Chưa đâu, số ngươi hẵng còn xanh lắm.


Bảo Bình đáp lại ngay sau khi nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn lúc mới tỉnh ngủ của Nhân Mã. Chàng hoàng tử kia chậm rãi ngồi dậy, sau đó ngó quanh và chỉ thấy bên cạnh mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp.


_ Hở? Bảo Bình cậu ở đâu vậy? Này cô nương, cô có thấy hai người bạn của tôi đâu –


_ Cái gì hử? Bảo Bình ta đây mà ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi có muốn ta giúp ngươi thọc thủng hai con mắt mù tịt của mình không, hả tên hoàng tử chết tiệt kia?


Bảo Bình dùng chân đạp Nhân Mã xuống đất, cầm sợi chỉ đỏ treo lưỡi dao hình tam giác đưa là là trước mặt anh mà hăm dọa. Nhân Mã chớp chớp mắt, tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn ngược lại, có vẻ như anh thấy vô cùng hứng thú. Bảo Bình đem cho anh quá nhiều ngạc nhiên, từ điều này đến điều khác khiến anh càng lúc càng thấy tò mò về cậu hơn. Cơ mà, cái mặt này của cậu ta, nhìn non choẹt, giống một đứa trẻ quá, Nhân Mã thì lại rất thích trẻ con nên:


_ Ôi ya, Bảo Bình à, cái mặt của cậu đáng yêu thật đó nha!


Nhân Mã dùng sức bật dậy, ôm siết lấy người Bảo Bình khiến cậu ta không có đường kháng cự. Hệ quả tiếp theo đương nhiên sẽ là một cứ bạt tai cực mạnh của người đối diện. Cậu ta tức tối nhìn Nhân Mã trong khi gương mặt thì càng lúc càng đỏ rần lên. Cũng phải ha? Đâu ai thích bị người cùng giới ôm đâu nhỉ? Nghĩ đến thế, Nhân Mã cũng chỉ cười trừ lấy lệ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi tơi tả dưới tay ai kia:


_ Này, Bạch Dương đâu?


_ Ai mà biết được. Cánh cổng đó rất hỗn loạn, có lẽ cô bé đã rơi xuống chỗ nào khác trong thánh điện này hoặc có khi đã banh xác dưới vực kia rồi cũng nên.


_ Cậu có cần phải nói mấy cái điềm gở như thế không hả?


Chàng hoàng tử nọ xù lông nhím lên khi Bảo Bình thờ ơ buông những lời độc địa như thế. Anh thừa biết cậu ta không có ý gì cả nhưng cũng đâu cần phải chuốc thêm cho anh thêm bao nhiêu lo lắng như vậy chứ.


Có một tiếng động vang lên gần đó khiến cho cả Nhân Mã và Bảo Bình đều phải giật mình quay sang, cả hai người đều đề phòng cảnh giác. Nhưng rồi, cái dáng người bé nhỏ của cô bé Bạch Dương dần dần hiện ra trong bóng tối khiến sự tập trung của hai người còn lại bay biến đi trong chốc lát, có một người thì thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng gì đó cực kì lớn lao, còn một người thì chỉ đơn thuần hạ kiếm xuống rồi ngoảnh mặt đi (như đứa tự kỉ).


_ Bạch Dương, muội đã đi đâu vậy? Làm ta lo muốn chết!


Nhân Mã reo lên vui mừng, rất nhanh, anh nhảy tới ôm chầm lấy cô bé mười ba tuổi ở trước mặt. Thế nhưng cô bé kia cũng chỉ một mực đẩy anh ra, miệng lí nhí nói lời xin lỗi, trong khi mắt lại chẳng hề nhìn chàng đại hoàng tử kia. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên im lặng, song cái sự tĩnh mịch khó chịu đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì:


_ Ara, tất cả đều an toàn sao?


Một giọng nữ kéo dài, vang khắp bốn bức tường đá, tạo ra một thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy rung rợn. Nhưng Bảo Bình biết rõ chất giọng này.


_ Hannah! Hannah! Cô đang ở đây sao?


_ Chính xác là như thế.


Rồi bất chợt, một vụ nổ lớn diễn ra ngay trước mặt chàng thiếu chủ trẻ tuổi ngã ra phía sau và buộc phải giơ một cánh tay buộc chỉ đỏ chẳng chịt lên che mặt. Trong làn khói bụi mờ mịt kia, Hannah bước ra, đôi mắt màu lam đậm của cô ta quét lên ba người trước mặt mình. Rồi cô ta nhếch mép, một đường cong bí hiểm được vẽ lên:


_ Tôi có dẫn theo một người đến gặp người đây, thưa công chúa.


_ Công chúa?


Hoàng tử Nhân Mã xém nữa hồn lạc phách bay. Cái gì? Bảo Bình là công chúa kia á? Con người đứng trước mặt anh này ăn mặc vừa rách rưới, giọng nói hay cách hành xử rõ rang chẳng có tí thích hợp nào so với một người trong hoàng tộc. Trừ cái khuôn mặt xinh đẹp và cái dáng vấp nhỏ bé kia ra thì đúng là cậu ta à nhầm cô có vẻ chẳng còn chỗ nào giống con gái cả (có vẻ như cũng chẳng có đồi núi gì nữa). Thế nên… có ai đó đang trong trạng thái lồi con mắt và rớt quai hàm.


_ Hử?


Nàng công chúa nhướng mày, nhìn người mặc áo choàng đứng phía sau Hannah, cô người hầu tránh qua một bên, nhường chỗ cho người đó. Hắn ta đưa tay lật chiếc mù đang trùm kín đầu ra, để lộ đôi mắt đỏ và mái tóc tiệp màu rực lửa.


_ Kengo?

[END PART 2]



P/S: Tình hình là em thấy cái chap này nó cứ làm sao ấy ạ, em phải cố lắm ms xong mà còn định hoàn thành đoạn thần vật này trước khi vô học. Cơ mà chắc là không được rồi... Haiz, lại phải viết thêm part 3 rồi, dông dài quá! Phiền các bác góp ý cho em sửa chữa ạ!
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
» [FicTion] Tam Đế Vương
» [Fiction] Sengoku - Chiến quốc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến