Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime4/1/2015, 3:48 pm

CHAP 5:


Zodiac là vương quốc lớn và hùng mạnh nhất trong lịch sử thảo nguyên Horoscope, đứng đầu là vị vua vĩ đại Elites. Dưới trướng ngài có 12 vị tướng Seiya hầu cận, mỗi người đều có sức mạnh của riêng mình và đều tuyệt đối trung thành với đức vua đáng kính. Trong một chuyến vi hành, vị vua đó đã gặp và cứu giúp một cô thôn nữ, sau đó vì đam mê sắc đẹp của cô gái ấy mà phong cho nàng làm hoàng hậu của mình. Nhưng, phía sau vẻ ngoài lương thiện, trong sáng của cô thôn nữ lại là sự vẩn đục của một con quái vật chưa hề lộ diện. Các vị tướng Seiya đều biết được điều này, đã hết lòng khuyên can vua Elites, nhưng ngài lại chẳng buồn nghe theo họ, thậm chí là nghĩ họ đắc tội, đã vu oan cho hoàng hậu của mình mà xử phạt. Khi đã không còn 12 Seiya nữa, con quái vật kia mới lộ diện là một ma nữ có mái tóc rất dài nhảy múa và đôi mắt đỏ mang những ma lực đáng sợ. Vua Elites đã ngộ ra sự sai lầm của mình. Vừa hay, linh hồn của 12 vị tướng lại trở về giúp đỡ ngài. Ngài bỏ lại vương quốc đang chìm trong biển lửa của mình, chạy trốn khỏi hoàng cung, sau đó tới chỗ một cây đại cổ thụ. Vua Elites nhìn lên tán cây xanh um, trước khi linh hồn mình sắp bị vắt kiệt liền chạm tay vào thân cây và sử dụng một ma pháp. “Ta… đặt niềm tin ở các ngươi… nhất định phải cứu lấy vương quốc này…” Đó là lời quốc vương đã nói trước khi vòng ma thuật của ngài tàn lụi. Rồi sau đó, từ tán cây đại cổ thụ, 12 vệt ánh sáng tỏa ra và rơi khắp nơi trên thảo nguyên Horoscope. Người ta gọi đó là Thần vật của Zodiac chứa sức mạnh vô song của 12 Seiza, và cây đại cổ thụ nơi mà vua Elites đã ngã xuống là Cây Hoàng Đạo. Theo năm tháng thì Cây Hoàng Đạo đó cũng héo tàn rồi chết đi, nhưng những Thần vật của Zodiac mà nhà vua đã dùng tất cả sức mạnh cuối cùng của mình để hồi sinh vẫn nằm rải rác ở đâu đó trên khắp thảo nguyên này.


__________


Ma Kết ngồi trong phòng, mắt hướng về khoảng không vô định. Những tiếng ồn ào, huyên náo ngoài kia không làm cô bận lòng, cô chỉ là đang nghĩ về một chuyện… là những điều Cự Giải đã nói với cô sáng nay rằng họ sẽ giúp cô tìm cho mình một Thần vật Zodiac. Ma Kết chọn từ chối. Cô nghĩ mình thực sự không cần thứ Thần vật đó, sức mạnh của cô bây giờ đã là quá đủ rồi. Hơn nữa, chỉ có 12 Thần vật trên khắp thảo nguyên này, làm sao có thể dễ dàng lấy được nó như thế?


_ Chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nếu sức mạnh của mỗi người được cải thiện…


Xử Nữ lên tiếng khi thấy sắc mặt của Ma Kết càng lúc càng khó coi. Ma Kết quay sang chỗ Xử Nữ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu sapphire tĩnh lặng kia rồi cũng chỉ lắc đầu. Ngay lập tức, Xử Nữ quỳ một gối xuống trước mặt Ma Kết, điệu bộ hoàn toàn cung kính.


_ Mệnh lệnh mà chủ nhân trao cho tôi trước khi chết là phải bảo vệ người, Ma Kết. Nhưng trong suốt 10 năm qua, người đã trưởng thành và ma thuật của người còn mạnh hơn tôi tưởng. Theo lời người, tôi không dùng tới Thần vật của mình để bảo vệ thân phận của hai chúng ta. Nhưng chẳng phải bây giờ đã khác rồi sao? Chúng ta đã gia nhập vào Tsubasa thì không còn điều gì phải che giấu nữa cả, thân phận của chúng ta hoàn toàn chân chính, sẽ được mọi người trong Tsubasa này chấp nhận thôi. Hơn nữa, khi có được Thần vật người có thể tự bảo vệ cho mình mà không cần tới tôi, điều đó không phải thật thuận lợi để tống tôi ra khỏi tầm mắt của người sao?


_ Ngươi cũng suy tính thật nhiều nhỉ, Thánh Nữ? Còn cả gan mang cả Thần vật đó đến đây nữa.


Ma Kết hơi nghiêng đầu, một nụ cười vẽ lên cùng với đôi mắt nhuốm một màu đỏ đượm buồn.


_ Ta sẽ suy nghĩ về chuyện Thần vật… nhưng về thân phận của cả hai chúng ta, lúc này tuyệt đối chưa thể nói ra được.


_ Người vẫn chưa tin Tsubasa sao?


Ma Kết trầm mặc trước câu hỏi của Xử Nữ, cô tiến lại phía khung cửa sổ. Một cơn gió chỉ chờ cô tới thì lập tức ùa vào, thổi bay mái tóc màu nâu trà. Khuôn miệng thanh tú mở ra:


_ Ai biết…


______________


_ Công chúa, người gọi tôi tới đây có việc gì không?


Trong căn phòng hoàng thất xa hoa, Song Tử tay đặt lên trước ngực, nhìn cô gái trước mặt mình, bên cạnh có một vài cô hầu đứng nghiêm trang. Thiên Yết kêu các tì nữ lui đi,sau đó bước về phía Song Tử và đặt tay lên vai anh.


_ Khi chỉ có hai người chúng ta, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Yết được rồi, dù gì chúng ta cũng đâu phải người lạ? Giai cấp cũng không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta, cậu nhớ chứ, Tiểu Song?


_ Đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi, thưa công chúa. Tôi và người ngoài quan hệ công chúa và hạ quan thì chẳng còn gì nữa cả.


Song Tử lãnh đạm đáp, đôi mắt không chút biểu cảm. Điều này khiến Thiên Yết phật lòng. Nhưng nàng công chúa kiêu kì không tức giận, nói đúng hơn là không thể tức giận. Cũng là do lỗi của nàng nên mối quan hệ giữa nàng và Song Tử mới trở nên tồi tệ tới vậy. Thiên Yết biết con người này hận nàng tới tận xương tủy, thật sự nàng không muốn vậy nhưng việc đã trót rồi thì không còn cách nào cứu vãn. Thiên Yết nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng quay lưng đi.


_ Vậy Song Tử tướng quân, ngươi nghĩ sao về Thủy Tinh Quốc?


Song Tử tuy là người của bộ tộc sói nhưng vẫn học rộng tài cao, am hiểu mọi điều trên khắp thảo nguyên này. Anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho Thiên Yết, rất rành rọt và chi tiết:


_ Thủy Tinh Quốc, một quốc gia độc lập, trước đây từng thuộc Đế quốc Reim ở phía Tây Bắc, đó là một đất nước được bao bọc bởi một màng chắn ma thuật hệ nước rất lợi hại, chỉ cho những người đã cấp phép được đi qua. Bên trong là một thủy thành với đủ mọi sinh vật biển, dân số được chia ra làm 3 giai cấp. Đứng đầu cầm quyền là các tinh linh nước, có hình hài hoàn toàn là con người, có thể sử dụng phép thuật tùy ý. Thứ hai là tầng lớp những người cá, có thể sử dụng ma pháp đơn giản nhưng chủ yếu sinh hoạt không dựa trên pháp thuật, một số ít bị bắt làm nô lệ cho các tinh linh quý tộc. Tầng lớp thứ 3, thấp kém nhất là sinh vật biển, những loại sinh vật chưa được tiến hóa hoàn chỉnh, thường bị bắt làm vật nuôi hoặc là mục tiêu để săn bắn của tầng lớp tinh linh. Đó là những điều căn bản nhất, thưa công chúa.


_ Vậy sao? Xem chừng cũng không phải đối thủ dễ ăn gì. Nhưng nghe đồn là nơi đó có tới hai Thần vật, ta tuyệt đối không thể bỏ qua.


Thiên Yết nhoẻn miệng, nở nụ cười nửa miệng. Đôi mắt Song Tử khẽ nheo lại, quét một lượt lên người Thiên Yết, sau đó lên giọng:


_ Đó có phải là lí do người quan tâm tới Thủy Tinh Quốc? Người muốn chiếm lấy đất nước đó sao?


Nụ cười trên môi nàng công chúa đệ cửu vụt tắt, nàng quay lại, hai tay để khoanh trước ngực và nói:


_ Đúng thế! Ta sẽ thu phục đất nước đó, sau đó sẽ cướp đi cả hai Thần vật để tăng cường sức mạnh cho Đế quốc Kou. Song Tử, ngươi cũng là người dùng Thần vật, vì thế ta cần sức mạnh của ngươi. Sao hả, ngươi có đồng ý không?


_ Tôi sẽ cân nhắc về điều đó thưa công chúa. Vậy xin phép cáo lui.


Đoạn, Song Tử cúi gập người và rời đi, bỏ lại Thiên Yết một mình. Nàng đặt tay lên trán sau đó khẽ bật cười:


_ Cậu thật là ác, sao lại thay đổi như thế chứ.


Hai hàng nước mắt vừa trực trào ra, ngay lập tức đã bị Thiên Yết quyệt đi. Nàng là công chúa Thiên Yết kiêu hãnh và lạnh lùng, thứ nước mắt yếu ớt này, sao có thể phù hợp với nàng được kia chứ?


Bên ngoài căn phòng kia, Thiên Bình đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh nghiến răng thật chặt, sau đó dùng tay siết chặt lấy đống sổ sách trên tay mình.


_ Tại sao… Tại sao vậy… công chúa?


___________


Song Tử vừa rời khỏi phòng Thiên Yết chưa được bao lâu đã gặp phải Bạch Dương đang đi hướng ngược lại. Song Tử dường như không để tâm tới người này, quyết định lướt ngang qua mà không chào hỏi gì. Thế nhưng Bạch Dương thì lại khác, cô tóm lấy tay Song Tử, nắm thật chặt, sau đó kéo cho anh quay về phía mình. Song Tử không chần chừ, giật tay mình ra, sau đó ánh mắt hướng về phía Bạch Dương như muốn hỏi: “Cô muốn gì?”. Bạch Dương đảo mắt chưa biết nói điều gì đầu tiên cho phải, cuối cùng mới ấp úng:


_ Huynh… tên là gì?


_ Song Tử, điều này cô thừa biết.


Bạch Dương ngượng chín mặt. Lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ như vậy. Ai lại đi hỏi cái điều ngớ ngẩn ấy chứ. Song, điều này lại làm cho chàng trai đứng trước mặt cô bật cười. Anh xoa đầu cô, gương mặt dịu dàng hẳn đi:


_ Được rồi, huynh biết muội bận tâm điều gì. Tiểu Dương của huynh, muội yên tâm, huynh sẽ giúp muội an toàn thoát khỏi chốn hoàng cung này.


Bạch Dương lập tức ngẩng mặt lên, tỏ vẻ mừng rỡ. Niềm vui trong lòng cô trào lên chưa được bao lâu thì đã bị một nỗi bất an dập tắt. Cô hỏi, giọng dè dặt:


_ Thế còn huynh thì sao?


_ Đừng lo lắng thừa thãi như thế. Huynh không phải là người dễ gặp nguy hiểm đâu… nhưng mà…


_ Nhưng mà sao?


Song Tử mỉm cười, sau đó đưa tay lên. Một vòng tròn với ngôi sao tám cánh sáng lên trong khoảng cách từ ngón tay của Song Tử tới trán của Bạch Dương. Bạch Dương bị ảnh hưởng của ma thuật làm cho lịm đi. Song Tử đưa lấy cánh tay bên kia ra đỡ lấy thân hình của cô.


_ Xin lỗi nhé, Bạch Dương. Muội tốt nhất là hãy quên cuộc nói chuyện ngày hôm nay đi.


Bầu trời hôm nay ảm đạm thật, có lẽ là sắp mưa rồi...


[END CHAP 5]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime4/1/2015, 4:54 pm

hay!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime5/1/2015, 9:59 pm

Arigatou
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:33 pm

Bức thứ nhất, từ trái sang có Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu, còn thằng bé là Song Nam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Wp_20111

Còn hai bức nữa a [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 2279137417 cháu nó vẽ xấu, mong các bác đừng chê
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:37 pm

đẹp mà em :3 ...
klq nhưng đẹp thật...hơn anh 100% rồi
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 3141536419 [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 2279137417
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:38 pm

anh nói quá -_-
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:40 pm

anh nói thật chứ quá giề [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 2279137417 khung hình đẹp rồi...lại màu nữa, miễn bàn! anh còn ko biết tô màu
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:46 pm

lên google có mấy cái tit hướng dẫn tô màu ế, cứ thế mà triển, màu chì dễ tô, lại mượt, anh cứ mua về mà xài cho quen tay
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:49 pm

=]] thì anh chỉ biết tô màu chì thôi mà =]] chì kim :v anh lười đi mua màu lắm :3
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime10/1/2015, 2:57 pm

lại còn thế nữa -_-
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime11/1/2015, 9:14 am

CHAP 6:


_ Đây là đâu?


Bạch Dương ngồi dậy, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc không nhìn ra chỗ mình đang nằm là nơi nào, cũng chẳng nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Cô chỉ nhớ mình được công chúa Thiên Yết gọi đến, song không nhớ được những chuyện tiếp theo. Bạch Dương thấy mình được đặt nằm trên một chiếc giường hạng nhất, trong một căn phòng có thể cho là sang trọng nhất hoàng cung. Ngồi bên cạnh cô là một nam nhân, mái tóc dài màu vàng sậm được buộc thấp sang một bên, đôi mắt màu Topaz vàng hiền dịu, đang nhìn cô, nửa quan tâm, nửa thích thú. Bạch Dương bất động một hồi, song từ ngỡ ngàng chuyển sang lung túng và cuối cùng là xấu hổ. Cô lập tức phi thân ra khỏi giường, gối trái quỳ xuống và hai tay đặt hướng lên phía chàng trai mặc áo xanh kia:


_ Thái tử điện hạ, xin ngài hãy thứ tội! Hạ thần thực sự không hề có ý đắc tội với ngài.


Nhân Mã lấy hành động quá kích của Bạch Dương làm thú vị, khẽ bật cười. Bạch Dương thấy vậy càng lấy làm hổ thẹn, mặt cô thì cứ càng lúc càng đỏ, mà chàng thái tử cao quý nọ có vẻ chưa muốn buông tha, tới tận lúc tên hầu bên cạnh Nhân Mã nhắc nhở, anh mới ngừng cười.


_ Xin lỗi, ta đùa hơi quá. Không phải tạ lỗi gì hết, là ta thấy ngươi nằm phơi xác trên hành lang mới đưa ngươi về phòng.


_ Thật vậy sao, điện hạ?


_ Đúng thế.


Nhân Mã nói dối mà mặt không có chút biểu cảm, các tì nữ, hầu cận xung quanh chẳng ai lên tiếng gì nên Bạch Dương cũng không nhận ra. Thực chất thì Nhân Mã không hề gặp Bạch Dương trên hành lang mà là Song Tử đưa cô đang trong tình trạng hôn mê tới phòng của anh và nhờ anh trông nom giùm. Thực sự thì Nhân Mã với Song Tử, quan hệ cũng không hẳn là không tốt, chẳng qua chỉ là trong quá khứ có một chút mâu thuẫn khiến cho cả hai không còn giữ được tình bạn như xưa. Song Tử nhờ cậy thế này, quả thực Nhân Mã vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, nghĩ rằng có lẽ cậu ta vẫn chưa quên những ngày tháng vui vẻ của mười năm trước ấy.


Nhân Mã với tay định đặt lên đầu Bạch Dương, người con gái mà anh luôn coi là tiểu muội trong suốt những năm qua. Nhưng rồi, cánh tay anh lại rụt trở về, chẳng phải là đã gây cho cô gái này biết bao đau thương sao, lại còn muốn nhận được từ cô một tiếng “Mã huynh”, thật là một con người tham lam mà.


_ Thiên Yết nói lần này sẽ điều binh tới Thủy Tinh Quốc. Ngươi đã biết điều này chưa?


Bạch Dương ngẩng lên nhìn Nhân Mã. Nét mặt anh đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người nghiêm túc. Bạch Dương khẽ chau mày, cô không quen với nét mặt của vị thái tử lúc này, thường thì ngài là một người dịu dàng và hay cười kia.


_ Điều này… thần chưa biết. Thiên Yết công chúa cho gọi thần tới, có lẽ cũng là để thông báo chuyện này.


_ Vậy sao… Thế ngươi quyết định thế nào? Tham gia hay từ chối?


Rất nhanh sau đó, Bạch Dương đưa ra câu trả lời:


_ Tôi sẽ tham gia.


__________


_ Sư Tử, có phải có chuyện gì gấp lắm không?


Ma Kết tò mò hỏi khi Sư Tử lại đột ngột triệu tập các tướng lĩnh của Tsubasa lại thế này. Sư Tử gật đầu thay cho lời đáp, sau đó lệnh cho Cự Giải, nét mặt có phần căng thẳng đứng bên cạnh. Hiểu ý, Cự Giải tiến lên, trải tấm bàn đồ lớn trên tay mình lên bàn và nói:


_ Lần này Đế quốc Kou sẽ dẫn binh tới Thủy Tinh Quốc.


Đế quốc Kou đã để ý tới Thủy Tinh Quốc từ lâu. Mặc dù là một thành phố của Đế quốc Reim, nhưng sau khi tách rời ra khỏi Reim, Thủy Tinh Quốc vẫn thịnh vượng và phát triển. Đế quốc Kou muốn biến Thủy Tinh Quốc thành thuộc địa của mình, như vậy vừa có thể mở rộng lãnh thổ, chiếm được nguồn tài nguyên quý giá ở Thủy Tinh Quốc, lại còn có thêm nguồn nhân lực dồi dào từ thuộc địa.. Được lợi như vậy thì sớm muộn Đế quốc Kou cũng sẽ tới thương lượng với Thủy Tinh Quốc, thương lượng không thành sẽ ngay lập tức cho toàn quân tới đánh chiếm.


_ Nhưng có lẽ mục tiêu của Đế Quốc Kou là lời đồn đó.


_ Lời đồn đó?


Sư Tử gật đầu, đưa tay vén sợi tóc còn đang vương trên mặt rồi lại hạ hay tay xuống bàn. Cô nhìn thẳng vào mắt Ma Kết và trả lời điều thắc mắc của vị pháp sư:


_ Có lời đồn rằng ở Thủy Tinh Quốc có tới hai thần vật Zodiac. Nếu Đế quốc Kou chiếm được hai thần vật đó, chuyện xảy ra là không tưởng đâu.


Ma Kết ngồi thần ra với vô vàn những dòng suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu. Khi mà Đế quốc Kou đổ bộ vào vương quốc phía tây bắc kia, chẳng những lấy được thêm hai Thần vật sẽ khiến lực lượng của họ lên như diều gặp gió, mà còn khiến cho nhân dân ở nơi ấy lầm than, rơi vào cảnh khốn khổ.


_ Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra.


Xử Nữ đứng dậy, quả quyết nói. Sư Tử chống hai tay lên cằm, nhìn cô nở nụ cười. Và tất nhiên thì Tsubasa không thể làm ngơ trước những hành vi như vậy của Đế quốc Kou, ngay sau buổi họp, Sư Tử đã đốc thúc quân đội, chọn ra những người khỏe mạnh nhất để chuẩn bị cho chuyến hành quân dài ngày tới Thủy Tinh Quốc. Lần này Ma Kết và Xử Nữ cũng sẽ xuất trận, cùng với Tsubasa đẩy lùi bước tiến của Đế quốc Kou.


__________

Phía Nam, Tsubasa đã chuẩn bị đầy đủ để xuất phát, tại kinh thành, đoàn quân do Bạch Dương dẫn đầu cũng sắp rời kinh. Sư Tử hạ lệnh thì Bạch Dương cũng cho toàn quân xuất chiến. Một bên với mục đích bảo vệ và một bên là chiếm đóng, cả hai đều có chung đích đến là Thủy Tinh Quốc và sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai ngáng đường.


Cuộc hành quân đã kéo dài mười ngày. Tsubasa hiện đang dừng tại một thị trấn nhỏ, giáp với ranh giới của Đế quốc Kou và Đế quốc Reim. Chỉ còn 1 ngày đường nữa họ sẽ tới được Thủy Tinh Quốc vì thế nên Sư Tử đã thuê trọn một quán trọ lớn và cho toàn bộ quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn đối với Ma Kết và Xử Nữ, họ muốn dành thời gian này để đi thăm thú xung quanh. Dù gì thời gian vẫn còn nhiều, dành 1 chút ra để đi đâu đó cũng đâu phải ý tồi.

_ Are? Chỗ kia có mấy cái trống bỏi hay chưa kìa!


Ma Kết là người khơi mào khi cả hai đang dong duổi trong khu chợ chính. Cả hai ngay lập tức  chạy tới quầy bán trống đó, ngắm nhìn một loạt những chiếc trống được bày bán mà không khỏi trầm trồ. Hết thảy đều là những chiếc trống đẹp, màu sắc mỗi chiếc tuy giản dị nhưng lại mang cho mình một kiểu dáng và hoa văn riêng. Ma Kết ngắm một lượt rồi chỉ lên một chiếc trống bỏi có hoa văn ngôi sao sáu cánh nằm giữa hai vòng tròn có độ lớn khác nhau. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã có một người khác chen ngang vô:


_ Cái trống bỏi này giá bao nhiêu vậy, lão bá?


Chất giọng này trầm ấm này, nghe rất quen, trong đầu Ma Kết hiện lên hình ảnh một người, rồi chẳng suy nghĩ gì hơn mà quay sang. Người con trai vừa ngắt lời cô ấy cao hơn cô một chút, bộ quần áo của anh ta rộng thùng thình chứng tỏ anh ta có thân hình khá mảnh khảnh. Điểm đáng nói là trên mặt anh ta có hai vệt máu, điều này có thể khiến người ngoài nghĩ anh là thổ dân, hay gì đó tương tự. Ma Kết bất động trong phút chốc, trong lòng không ngừng dấy lên những câu hỏi. Tại sao huynh lại ở đây? Chẳng phải huynh nói sẽ quay về bộ tộc của mình sao… Song Tử? Song Tử thoạt đầu cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Ma Kết và Xử Nữ tại đây, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, anh hắng giọng:


_ Đã lâu không gặp, Ma Kết, Xử Nữ, hai người vẫn khỏe chứ?


_ Thật là bất ngờ đó, Song Tử, được gặp huynh ở đây. Chúng tôi vẫn khỏe, vậy còn huynh, huynh đang làm gì ở chốn này vậy?


Xử Nữ nói, sau đó đưa tay nhéo thật mạnh vào hông Ma Kết làm Ma Kết thiếu chút nữa là la toáng lên giữa chợ, ấy nhưng cơn đau này đồng thời lại giúp cô tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.


_ Song Tử, chẳng phải anh nói sẽ quay về  quay về tộc sói hay sao?


Ma Kết nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt Song Tử, song cô lại giật mình nhìn ra đôi mắt màu hắc ngọc ấy, từ lúc nào đã nhuốm đầy bụi sương. Song Tử bất giác quay đi, anh đáp một câu ngắn gọn:


_ Tôi có việc nên mới đến đây.


_ Ra thế à?


Có lẽ Xử Nữ cũng nhận ra sự khác biệt ở chàng trai này, chỉ một tháng mà đã thay đổi tới vậy, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ biết rằng Song Tử sẽ không muốn nhắc lại những chuyện đó nên mới không hỏi chứ thực ra thi cô cũng muốn biết đầu đuôi sự tình lắm.


Ma Kết cầm cây trống bỏi lên và đưa cho Song Tử rồi bảo anh ta một câu tương tự như: “Tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi.” Song Tử lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay cầm lấy. Đoạn Ma Kết trả tiền song không ai nói năng gì nữa. Không khí chợ búa ngoài kia vẫn đang náo nhiệt còn xung quanh ba người lại là sự ngột ngạt bóp méo không gian. Nhưng cứ đứng mãi ở đây chẳng phải sẽ cản trở chủ quán buôn bán sao, lão ta cũng đang nhăn mày nhăn mặt muốn đuổi ba người đi kìa.


_ Vậy tạm biệt.


Song Tử mở lời, Ma Kết cũng lúng túng chào lại rồi thì việc ai người ấy lo, đường ai người ấy đi. Xử Nữ và Ma Kết về thẳng quán trọ trong một tâm trạng không mấy vui vẻ.

___________



Trời lại mưa, mưa như trút nước. Song Tử im lặng cảm thấy từng hạt mưa sa xuống nặng trĩu trên tóc anh, trên vai anh. Hôm nay anh đã gặp lại Ma Kết và Xử Nữ, là hai người mà anh muốn được làm thân sau khi đã tách biệt khỏi thế giới loài người này mười năm, nhất là Ma Kết, anh cảm thấy ở cô có một sự đồng cảm  với mình. Song chính anh lại đang phản bội họ, chính anh lại tham gia vào hàng ngũ quân đội của Đế quốc Kou chỉ vì cái lợi ích cho bản thân, gặp lại họ, Song Tử lại càng cảm thấy day dứt, chỉ muốn cơn mưa này cuốn đi hết những suy nghĩ đó thôi. Song Tử lấy chiếc trống bỏi Ma Kết đã tặng hồi chiều ra và lắc lắc. Hai tiếng trống vang lên, cùng với đó là một luồng ánh sáng kì lạ phát ra.

_ Cậu là ai?

Song Tử nghi hoặc nhìn cậu bé có mái tóc vàng đang đứng phía trước mặt mình.

_ Tôi chính là hiện thân của Elites.

Cậu bé đó không mở mắt cũng chẳng hé miệng song vẫn có một giọng nói kì lạ phát ra.

_ Tôi sẽ lấy đi phần linh hồn trong cơ thể cậu, cậu có đồng ý trao nó cho tôi không?

Vẫn là cái giọng nói đấy vang lên.

_ Nếu thế thì tôi sẽ được lợi lộc gì?

Song Tử lên tiếng.

_ Cậu sẽ không phải lo nghĩ nhiều thứ như bây giờ nữa.

Lời nói ấy khiến Song Tử ngay lập tức đồng ý, sau đó thì những luồng sáng bán trong suốt từ từ tỏa ra từ người anh, những luồng sáng ấy hết thảy đều tập trung lại ở ngôi sao trên mặt trống. Song Tử đột nhiên ngã khuỵu hai gối xuống, cảm thấy mình dường như chẳng còn chút sức lực nào, anh không biết rằng một khi linh hồn bị vắt cạn như vậy thì cơ thể sẽ chỉ còn lại là một cái xác vô hồn, tương tự như một cái chết. Ngay lúc đó thì cậu bé kia lại mở mắt, tay cầm lấy chiếc trống bỏi và hoàn trả cho anh ba phần sinh khí, sau đó thì lại gần đỡ Song Tử dậy.

_ Huynh cũng cần phải sống chứ, đúng không? Đệ sẽ không lấy hết linh hồn của anh đâu, coi như là lời cảm ơn cho việc đã tái sinh đệ thế này.

Chưa để Song Tử kịp nói gì thêm, cậu bé nọ mỉm cười rạng rỡ:

_ Đệ là Song Nam, rất vui được gặp huynh!

[END CHAP 6]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime11/1/2015, 3:57 pm

' ' ~ hay nha!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime11/1/2015, 8:19 pm

Chap sau song ngư sẽ xh :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime12/1/2015, 9:18 am

ồ :3 hóng nha
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime12/1/2015, 1:01 pm

Hay quá xá hay lun >w<
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime14/1/2015, 5:51 am

Merci, nhưng có vẻ là tr môtip cũ r, đang tìm j đó đổi ms :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime18/1/2015, 1:06 pm

CHAP 7:


Đôi cánh nhuốm một màu đen huyền bí dang rộng sau đó thì vỗ lấy vài lần trước khi đưa người chủ nhân của nó lên khoảng không gian bao la. Người con trai trong trang phục màu trắng muốt đạp chân và sải cánh, vươn tới bầu trời xám xịt kia. Nhưng chưa vươn được khỏi mặt đất quá mười thước thì đôi cánh của anh như bị vắt kiệt sức lực mà ngừng đập, sau đó tan biến thành những sợi lông vũ lơ lửng trong không trung, chủ nhân của đôi cánh cũng theo trọng lực mà rơi xuống. Ngay trước lúc anh kịp tạo ra một vụ nổ lớn trên mặt đất, có một cánh tay đã đưa ra để đỡ lấy anh, rồi để anh tiếp đất an toàn.


_ Bất cẩn quá đấy, Thiên Bình.


_ Thuộc hạ bất tài, mong công chúa tha tội.


Thiên Bình quỳ gối, tay phải đặt trước ngực, điệu bộ muôn phần tôn trọng với vị công chúa trước mặt. Thiên Yết mặt ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cũng không khỏi lo lắng cho Thiên Bình, nàng tiến tới đặt tay lên vai anh cho phép anh đứng dậy.


_ Vết thương của ngươi vẫn chưa lành phải không?


_ Vâng.


Thiên Bình đưa tay cố chạm vào nơi vẫn còn cảm giác đau đớn hỗn tạp trên lưng mình, nơi mà đôi cánh của anh mọc ra và giờ đã tan biến, nơi chất chứa, dồn nén bao nỗi thù hận trong suốt 3 năm qua. Và ngay lập tức, những kí ức mà anh chẳng hề muốn nhớ tới lại ùa về như vũ bão, điều này khiến Thiên Bình phải nhắm chặt mắt, siết chặt tay, và nghiến chặt hai hàm răng mới tránh được bật lên tiếng hét. Thiên Yết nheo mắt nhìn hai bên vai anh đang khẽ run lên, lấy làm thú vị mà cười:


_ Thật đáng thất vọng đấy Thiên Bình! Ta thì lại đang đợi đến ngày ngươi hồi phục để mà lấy mạng ta cơ.


Thiên Yết vừa dứt câu, chàng trai có mái tóc trắng phía trước cô ngay lập tức đổ rạp xuống nền đất lạnh, có vẻ như cơn đau do vết thương cũ gây ra đã đến cực hạn khiến anh không chịu nổi mà ngất đi. Trời bắt đầu đổ mưa, hai tì nữ mau chóng chạy tới mang dù cho Thiên Yết. Nàng công chúa không rời đi nửa bước, cúi xuống nhìn Thiên Bình bằng con mắt sắc lạnh, sau đó bất giác cầm lấy thanh kiếm đang đeo ở phía hông trái, rút ra, sau đó chĩa kiếm về phía Thiên Bình song vì lí do gì đó, nàng vẫn chưa xuống tay.


_ Thật vô dụng! Quá yếu ớt! Người đâu, đưa hắn ta vào trị thương!


Thiên Yết bỏ một lời lạnh lùng sau đó tra kiếm lại và bỏ đi. Nàng biết rõ tâm tư con người đang nằm dưới mưa lạnh kia, hận nàng nhưng cũng yêu nàng, là một con người không dứt khoát. Nàng ghét Thiên Bình bởi vì khi gần anh, nàng có thể nhìn thấy con người mình trong quá khứ và cả hiện tại. Cái hình ảnh yếu đuối ấy nàng không cần. Với Thiên Yết, Thiên Bình và những người khác chỉ là những con cờ giúp nàng đạt được cái đích nàng muốn tới mà thôi. Tình cảm sẽ chẳng thể chi phối ván cờ này, các quân cờ phải phục tùng người chơi.

Quan hệ giữa ta và ngươi chỉ là chủ tớ mà thôi.


__________


_ Được rồi, mọi người nghỉ chân tại đây đi.


Bạch Dương nói với toàn quân sau đó truyền cho người đi lấy lương thực. Đoàn quân do cô chỉ đạo đã đi sâu vào trong khu rừng giáp với danh giới của Thủy Tinh Quốc. Giờ đã là chính Ngọ, những tia nắng gay gắt của buổi trưa xuyên qua từng tán lá và phủ xuống khu rừng một ánh sáng màu xanh lục kìa ảo. Cơn mưa đêm qua thật lớn, mới làm cho con đường rừng lầy lội thế này, Bạch Dương nhủ thầm trong lúc im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.


_ Thưa tướng quân, lương thực đã hết rồi ạ.


Tên lính mà Bạch Dương điều đi đã quay lại và báo một tin khiến cô vừa ngạc nhiên vừa không hài lòng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại tên lính kia:


_ Ngươi nói sao? Lương thực hết? Chúng ta đã mang đầy đủ rồi cơ mà?


_ Vâng, đúng là chúng ta đã mang đủ lương thực cho cả đoàn quân ăn trong 1 tháng, nhưng số lương thực còn dư đã không cánh mà bay thưa ngài.


Những tên lính khác nghe thấy tin này đều thở dài ngán ngẩm, sau đó thì than vãn, cũng đã giữa trưa rồi, nếu họ không có được cái gì bỏ vào bụng thì có lẽ là không đủ sức đi nốt chặng đường tới Thủy Tinh Quốc kia mất. Bạch Dương hơi ngẩn người ra, cô chắc là không thể xử lí cái tình huống khó khăn này rồi, trước giờ triều đình luôn cung cấp đủ lương thực và vũ khí cho mỗi chuyến hành quân, hơn nữa lại chưa bao giờ bị mất trộm thế này.


_ Được rồi, mọi người bình tĩnh! Vài người theo tôi đi kiếm đồ ăn, chắc chắn là sẽ có thứ gì đó ăn được trong khu rừng này. Nhóm còn lại ở nguyên đây nếu trong một canh giờ nữa mà chưa thấy chúng tôi trở về thì phải phát tín hiệu, rõ chưa?


Song Tử lên tiếng trong khi Bạch Dương còn chưa biết làm gì, anh nhanh chóng phân chia công việc sau đó thì dẫn theo Bạch Dương cùng mười người khác đi sâu vào trong rừng. Song Tử vô cùng bình tĩnh, với anh thì việc này chẳng phải là điều gì xa lạ, anh đã sống suốt 18 năm qua với núi rừng, lẽ nào chút kinh nghiệm cũng không có? Nhưng còn Bạch Dương, sinh ra và lớn lên cũng là chốn rừng già song lại rời bỏ nơi đó mà gia nhập quân đội, dù có băng qua rừng thì cũng chỉ là đi hành quân, kinh nghiệm không thể nhiều được như Song Tử nên phản ứng có phần gượng gạo và chậm chạp hơn. Đó là điều tất yếu.


Bạch Dương theo sau, mắt nhìn chằm chằm Song Tử, cảm thấy con người này từ trước tới nay khuôn mặt, dáng hình đều không thay đổi nhưng lại luôn tỏ thái độ lạnh lẽo với cô như vậy? Dù sao hai người cũng là… huynh muội ruột thịt, có cần phải xa cách tới thế không? Hay có lẽ, vì chuyện đó mà không còn coi mình là tiểu muội nữa rồi? Bạch Dương dừng bước, cúi mặt xuống nhìn mũi giày, dáng vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó. Song Tử có quay lại nhưng không gọi cô, dành phần việc này cho những người kia, song Bạch Dương lại chạy theo một con đường khác.


_ Được rồi, đi tiếp thôi!


Nghe theo lời của Song Tử, mấy tên lính nọ mau chóng quay đầu đi tiếp. Anh chàng tóc đen kia cũng chỉ nhìn về hướng Bạch Dương đi, chưa tròn 5 giây lại lạnh lùng quay đi.


“Là công chúa của tộc sói, muội phải biết tự lo cho bản thân mình.”


Lại nhắc đến Bạch Dương, đã chạy được mấy khắc rồi, cũng chẳng rõ là đã chạy qua những đâu, qua mấy ngã rẽ, cô chỉ biết là chân mình đã càng lúc càng nặng, mỗi bước nện xuống lại càng cảm thấy bàn chân mình đau buốt. Đau, đúng, rất đau! Vì lí gì cô lại đánh mất người quan trọng nhất của mình chứ? Tại sao lại để lâm vào tình cảnh này?


_ A, cẩn thận đấy!


Một giọng nói vang lên, nghe có phần hốt hoảng. Ấy nhưng lời nói vừa kịp đến tai Bạch Dương quá muộn. Bạch Dương giậm chân vào một đống lá, nhưng lại chẳng ngờ được đó là cái bẫy. Do không chịu nổi trọng lượng của cô, cái bẫy sụp xuống và khiến cô rơi vào cái hố phía dưới thảm lá ngụy trang. Cái hố này có vẻ không ẩm ướt lắm, dường như là mới được đào lên sáng nay thôi. Nhưng mà kể thật cũng kì thật, từ đáy lên đến miệng hố cũng phải gần 10 thước, chưa kể đến chiều rộng đủ cho 3 người đứng vừa nữa, công phu của người này lớn đến đâu chứ nhỉ?


_ Cô không sao chứ, cô nương?


Người đang ở trên mặt đất kia dòm qua và hỏi vọng xuống. Do khuất sáng, Bạch Dương chẳng nhìn rõ được mặt mũi người đó ra sao. Chủ nhân của cái bẫy thả xuống cho Bạch Dương một sợi dây thừng và sau đó thì kéo cô lên.


_ Cô có bị thương ở đâu không?


Bạch Dương liếc mắt đánh giá người trước mặt mình một lượt, người kia có một khuôn mặt xinh đẹp, khá chững chạc, đôi mắt màu xanh lam có vẻ hơi trầm tư, quần áo thì xem chừng là dân thường của Đế quốc Reim. Cái làm Bạch Dương ngẩn người ra trong phút chốc là mái tóc của người kia, mái tóc vàng nắng óng mượt, dài tới nỗi chạm đất, mái tóc đó bồng bềnh, uốn lượn nhìn như những con sóng, thật là đẹp quá sức.


_ Đại tỷ, tỷ đừng lo, muội không sao hết.


Nữ tướng quân mỉm cười thân thiện, ngay lập tức đã đánh giá người trước mặt là một cô gái lớn tuổi hơn mình. Phải rồi, với vẻ mặt chững chạc đó thì…


_ Đại tỷ?


Người kia nhăn mày, có vẻ không hài lòng lắm với cách gọi này.


_ Eh? Vậy chẳng lẽ là tiểu muội?


Bạch Dương hơi bất ngờ, miệng nói ra câu này nhưng trong lòng căn bản là vẫn không tin nổi người đang đứng trước mặt đây lại nhỏ tuổi hơn mình. Nhỏ tuổi mà lại có gương mặt chững chạc thế này sao?


Một cơn gió bất ngờ ập đến, thổi bay mái tóc màu vàng nắng, người đứng trước mặt Bạch Dương khẽ đưa tay giữ lấy một phần mái tóc lòa xòa, đôi mắt mào xanh lam khẽ trùng xuống. Hình ảnh này đối với Bạch Dương có lẽ là bức tranh đẹp nhất mà cô từng được thấy, một kiệt tác nghệ thuât kì diệu. Đôi môi của người đó khẽ hé, tiếng nói thanh như ngọc ấy lần nữa phát ra:


_ Tôi… là đàn ông.


_ Heh?


Bạch Dương chưa thể tiếp nhận được thông tin này. Đàn ông… đàn ông tức là…


_ Sao cơ???


Vẻ đẹp này, giọng nói rồi cả mái tóc nữa… là đàn ông sao? Thật là không thể tin được. Bạch Dương hiện tại là đơ như pho tượng, lí tưởng về một người phụ nữ đẹp trong lòng cô hoàn toàn đã bị phá hủy.


_ Được rồi đừng hét to thế chứ, sẽ có người nghe thấy…


Người con trai trước mặt cô xua xua hai tay, như thể sợ có ai đó sẽ phát hiện ra chỗ này, ấy nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô nàng Bạch Dương đã lao tới, hai tay cô đặt trước ngực anh mà bóp. Anh hoảng hồn, còn chưa kịp la lên thì Bạch Dương đã buống thong hai tay, vẻ mặt đầy thất vọng mà kết luận:


_ Quả nhiên không có ngực, không phải phụ nữ.


_ Ý cô là sao chứ hả?


Mặt mũi người thanh niên nọ tối sầm, giọng nói có chút đè nén song xem chừng vẫn giữ được bình tĩnh. Phải nói hành động của vị nữ tướng quân đây có phần hơi quá lố rồi, ít ai như anh chàng đây có thể nén cơn giận trong tình huống này lắm.


_ Không có gì, tôi chỉ kiểm tra xem huynh có phải đàn ông thật không thôi.


_ Vậy thì cô đạt được mục đích rồi đấy.


Không khí im lặng kéo đến rất nhanh, Bạch Dương không nói gì, và chàng trai kia cũng thế, cả hai cũng chẳng buồn nhìn nhau. Giờ đây tiếng lá rừng xào xạc cũng như tiếng chim từ đâu đó vọng lại cũng trở thành nỗi ám ảnh. Bạch Dương thiết nghĩ có lẽ cô nên sớm quay về thôi nhưng ngay lúc này, chân cô cứ như chôn chặt xuống mặt đất, không thể di chuyển, có cái gì đó đang giữ cô lại sao?


_ Này…


Cuối cùng thì anh chàng kia cũng mở lời.


_ Gì thế?


Vị nữ tướng quân quay lại.


_ Cô tên gì?


Chàng trai đó hỏi nhưng không nhìn cô mà lại nhìn thứ gì đó phía trước.


_ Bạch Dương… còn huynh?


_ Tôi là Song Ngư… Vậy Bạch Dương cô nương, lại đây đi, chỗ đó nguy hiểm lắm.


Nói rồi, Song Ngư một tay kéo Bạch Dương về phía mình, tay kia lấy ra từ trong áo một chiếc gương, khung gương là một vòng tròn có hình ngôi sao tám cánh. Ngay lập tức thì chừng năm sáu con vật có hình dạng kì dị bao vây lấy cả hai. Một con trong đàn quái vật kêu lên một tiếng quỷ dị, chẳng có mấy thiện ý.


_ Thật phiền phức!


Song Ngư nhếch miệng cười khẩy.

[END CHAP 7]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime18/1/2015, 1:55 pm

ù hay vật
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime18/1/2015, 2:38 pm

merci bcp
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime18/1/2015, 4:17 pm

hay hay!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime18/1/2015, 10:27 pm

:v hài nhất cảnh bóp
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime20/1/2015, 4:08 pm

chuẩn =]]
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime24/1/2015, 6:27 pm

em lấy ý tưởng từ cái Magi
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime24/1/2015, 6:30 pm


Cái này nè :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime24/1/2015, 10:53 pm

CHAP 8:



_ Mizu no Ryuu!


Song Ngư giơ chiếc gương trên tay mình lên, chiếc gương tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng sau đó những cột nước từ đâu xuất hiện, nhằm thẳng vào đàn quái vật mà lao tới. Những con quái vật ấy chìm nghỉm trong dòng nước xoáy, kêu lên thảm khốc. Và trong vài giây ngắn ngủi, khi dòng nước đã rút, bọn quái vật đã biến mất, hay nói đúng hơn là chúng chỉ còn trơ lại bộ xương khô, nhưng rồi bộ xương đó cũng tan thành cát bụi mà bay đi. Mọi chuyện kết thúc, Song Ngư thả Bạch Dương còn chưa hoàn hồn ra rồi toan cất chiếc gương của mình lại chỗ cũ.


_ Huynh… huynh rốt cuộc là ai…


Song Ngư ngừng động tác, hai con mắt đổ dồn lên người con gái đang ngồi run rẩy dưới đất. Vì cớ gì Bạch Dương lại cảm thấy sợ hãi như thế? Chẳng phải cô là tướng quân của cả một vương triều hùng mạnh sao? Nhưng mà…


_ Thứ huynh vừa dùng… đó là thần vật Zodiac phải không?


Ra là vì thứ này, Song Ngư nhìn vào chiếc gương trên tay mình. Thần vật thì chỉ là thần vật nhưng đối với từng người, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhiều người coi trọng nó như báu vật nhưng với nhiều người thì nó lại là một hiện vật ám ảnh họ. Có lẽ cô gái này đã chịu đựng nhiều thứ do vật mang kí ấn Seiza này gây ra, thế nên mới sợ hãi nó như vậy.


_ Có lẽ cô cũng mệt rồi, để tôi đưa cô về. Cô là người của quân đội Kou đúng không?


Bạch Dương ngẩng mặt lên nhìn Song Ngư, đôi mắt tự lúc nào đã phủ một lớp sương mù, đưa tay với lấy bàn tay đang chìa ra của anh mà hỏi với giọng kiềm nén hết sức:


_ Tại sao… anh biết…


_ Tôi đoán thế khi thấy bộ trang phục cô mặc.


Song Ngư nở một nụ cười rất đỗi thân thiện, mắt liếc qua bộ giáp Bạch Dương đang mặc, sau thì dùng sức kéo người con gái ấy đứng lên, song có vẻ hai chân cô đã tê liệt không thể gượng hơn được nữa. Bạch Dương nhìn tình cảnh hiện tại của mình mà cười một cách khổ tâm, đường đường là một tướng quân như cô lại chỉ vì một thần vật mà trở nên thảm hại tới mức này. Nhưng quả thật sức lực cô lúc này đã bay biến đi đâu hết rồi, không thể đứng thẳng dậy mà quay về chỗ Song Tử được nữa. Song Ngư thấy thế, ngay lập tức ngồi xuống, hất toàn bộ mái tóc của mình về phía trước và đưa lưng mình ra cho vị nữ tướng quân.


_ Mau lên đây đi!


Bạch Dương nhìn Song Ngư một hồi, định tìm lời từ chối song vẫn ngoan ngoãn để cho anh cõng. Tai cô vịn vào vai anh, một cảm giác an toàn chợt ập đến làm cô hơi bất ngờ, đã bao lâu cô không cảm thấy được che chở như thế này rồi nhỉ? Song Ngư bước từng bước chậm rãi. Được một lúc, anh nhận thấy cô gái phía sau đang áp mặt vào lưng mình, hơi thở đều đặn của cô phả ra, tạo ra những âm vang đọng lại trong khu rừng. Song Ngư khẽ quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt của Bạch Dương lúc ngủ, hàng mi dài nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở ra, và cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở. Anh chàng có mái tóc dài màu vàng nắng khẽ nhếch miệng, tạo thành một nụ cười nửa có nửa không.


Bất chợt trong bụi cây xuất hiện những tiếng động kì lạ, Song Ngư quay ra, ánh mắt tự lúc nào đã trở nên sắc bén, quét một lượt lên nơi phát ra tiếng động, sau đó, anh lớn tiếng:


_ Ngươi làm gì ở đấy vậy, Kisa?


Một chàng trai, ăn mặc đơn giản, mái tóc màu xanh lam được buộc sang một bên, đeo một thanh katana màu đen, bước ra khỏi bụi cây. Theo sau đó là Song Tử, vẫn mang gương mặt vô cảm nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn cô gái trên lưng anh. Anh chàng lạ mặt kia quỳ một gối xuống trước mặt Song Ngư, hai tay chắp lại, đưa lên:


_ Thưa ngài, tôi tìm thấy người này khi đang kiểm soát khu vực quanh đây.


Song Ngư nhìn người tên Kisa, gật đầu, và quay sang Song Tử kẻ vẫn đang hướng ánh mắt vô cảm về phía anh:


_ Cậu muốn gì?


_ Bạch Dương là người của chúng tôi, mong huynh có thể để tôi đưa cô ấy về.


Trước câu trả lời của Song Tử, Song Ngư chỉ hơi nhún vai, từ từ thả Bạch Dương xuống và khéo léo đặt cô nằm dựa vào một gốc cây. Bạch Dương có lẽ hơi khó thích nghi, cô khẽ cựa mình, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Song Ngư dịu dàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, hành động này lại làm cho nét mặt vị nữ tướng quân dãn ra, và cô tiếp tục giấc ngủ của mình. Song Ngư dời mắt khỏi cô nàng Bạch Dương kia, lại hướng ánh nhìn về phía Song Tử:


_ Đây, hãy mang cô ấy về đi.


Song Tử tiến thẳng về phía Bạch Dương, nhấc bổng cô lên tay mình, sau đó quay bước, trước khi đi, còn để lại một câu:


_ Cảm tạ vì đã chăm sóc cho cô ấy, ơn này sẽ báo đáp sau.


Song Tử đã đi khuất, chàng trai tóc màu lam mới đứng thẳng dậy, nhìn Song Ngư mà hỏi:


_ Quân đội Kou đã tới tận đây rồi, chúng ta sẽ củng cố lại rào chắn chứ ạ?


Song Ngư vén phần tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, miệng nở một nụ cười bí hiểm:


_ Không cần, hãy hạ lệnh mở cổng thành, chúng ta sẽ nghênh đón họ.


Mặt trời đã ngả về Tây, đã quá chính Ngọ.


_____________

Cùng ngày hôm đó, Tsubasa đã tới giáp biên giới của Thủy Tinh Quốc, sáng mai, họ dự định sẽ vào thành yết kiến quốc vương trị vì đất nước này.


Dưới ánh lửa đèn dầu le lắt, Sư Tử và Cự Giải đều im lặng như đang chờ đợi điều gì đó, không gian nhỏ bé trong căn phòng trọ trở nên yên tĩnh tới đáng sợ. “Cộc cộc cộc” ba tiếng gõ vang lên đều đặn. Sau khi được Sư Tử cho phép, người đứng ngoài căn phòng kia mới nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, rít lên một tiếng “két”, ngay lập tức, ánh trăng màu xanh kì ảo tràn vào căn phòng. Người thiếu nữ đứng dưới ánh sáng thanh khiết đó khẽ nở nụ cười:


_ Sư Tử tỉ tỉ, thật đáng ngạc nhiên… Không hiểu do tình cờ hay do sắp đặt mà ta lại được đi cùng tỉ thế này…


Trước câu nói đầy ẩn ý của cô gái nọ, Sư Tử không hề nao núng mà đáp lại cùng với một cái nhếch mép đầy thân thiện.


_ Kết muội, ta cũng không hề nghĩ tới chuyện muội sẽ tham gia vào Tsubasa này đâu.


Nụ cười trên mặt Ma Kết vụt tắt, cô đưa tay đóng cánh cửa sau lưng mình, sau đó thì liếc mắt qua phía Cự Giải, ra ý đề phòng. Sư Tử đọc được ánh nhìn đó, đưa hai tay lên chống cằm, nói:


_ Cự Giải đã biết chuyện của chúng ta rồi, muội không cần lo lắng.


Ma Kết nghe thế cũng không thắc mắc gì thêm, từng bước tiến lại gần chiếc bàn chất đầy những cuốn sách cổ. Ánh đèn dầu phủ lên gương mặt cô một ánh sáng màu vàng cam ấm áp, song gương mặt ấy vẫn khiến cho người ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy gai gai ở sống lưng. Đôi mắt lanh lùng ấy, cái nhìn vô cảm ấy, tất cả đều do thù hận gây nên.


_ Chẳng phải tỉ là Đệ Tam công chúa của Đế quốc Kou sao? Sao lại tự khởi quân lật đổ vương triều của mình vậy? Có thể cho muội biết nguyên do được không?


Đôi mắt Sư Tử hơi nheo lại sau khi nhận được câu hỏi mà Ma Kết đặt ra.


_ Chẳng phải muội cũng biết sao, Ma Kết? Đất nước này đã mục nát lắm rồi. Phụ vương và Tiểu Yết đã gieo thù chuốc oán với biết bao nhiêu kẻ, đã đẩy biết bao nhiêu người vào cuộc sống bần cùng như vậy, đâu chỉ mình muội. Nếu ta không tự mình khởi quân đảo chính thì sớm muộn rồi cũng sẽ có người khác làm vậy thôi.


Nét mặt Ma Kết đôi phần thay đổi sau khi nghe lời giải thích từ Sư Tử. Cô hận những kẻ ở Đế quốc Kou, những kẻ đã cướp đi giang sơn của cô, lấy đi tính mạng của người thân cô, tước đi cả lòng kiêu hãnh của cô. Nhưng Sư Tử lại là ngoại lệ. Nếu không có Sư Tử luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ cô và Xử Nữ suốt 10 năm qua thì chắc cô cũng không mơ đến ngày được đứng tại đây.


_ Vậy tỉ đã quyết định sẽ chọn ai làm người kế vị sau khi khởi nghĩa thành công chưa?


Cô nàng thủ lĩnh hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên đầy ý cười:


_ Chà… chúng ta có ba sự lựa chọn đấy.


Sau đó, Sư Tử và Ma Kết bàn bạc thêm nữa canh giờ rồi Ma Kết cũng lui về phòng nghỉ ngơi. Sư Tử thả lưng ra sau thành ghế, thở ra một hơi đầy cực nhọc, việc đối đáp thế này với cô thật mệt mỏi. Cự Giải nãy giờ im lặng, giờ lại quay sang Sư Tử với thái độ lo lắng:


_ Công chúa, người mau nghỉ ngơi đi thôi, sắc mặt của người trông kém quá.


_ Cự Giải, đệ đừng quen thói được nước ra lệnh cho ta. Hơn nữa, đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta hai tiếng “công chúa” đáng nguyền rủa ấy nữa, ta đã từ cái danh ấy từ lâu rồi.


Sư Tử vừa dứt lời thì đôi mắt màu ruby của cô cũng từ từ mở ra, liếc nhìn Cự Giải. Anh chàng trong bộ đồ màu xanh lục bên cạnh cô trầm mặc trong giây phút, rồi cúi đầu, hai tay chụm vào nhau đưa lên trước trán, biết thị thái độc cung kính:


_ Vâng, thưa Cục trưởng… Vậy tôi xin phép cáo lui.


_ Khoan…


Cự Giải chưa bước được bao xa, ngay lập tức đã bị Sư Tử gọi với lại, và rồi anh ngay lập tức nhận được một nụ cười từ cô nàng thủ lĩnh:


_ Hôm nay ở lại đi.


_ Vâng…


Màn đêm buông xuống cùng với sự tĩnh mịch vốn có… Nhưng ngày mai bình minh sẽ lại lên và mọi chuyện sẽ lại bắt đầu…


_________

Sáng hôm sau, quân đoàn Tsubasa dễ dàng vượt qua cổng thành và vào trong Thủy Tinh Quốc. Điều này làm cho những vị thủ lĩnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, song vẻ đẹp chốn thủy thành lại ngay lập tức cuốn hút họ, khiến họ trong giây phút quên bẵng đi những dự cảm khi bước qua cổng thành. Sư Tử, Cự Giải và Ma Kết là những người vào trong chính điện để yết kiến Quốc vương của Thủy Tinh Quốc. Nhưng khi họ bước vào trong căn phòng lớn được trang hoàng bằng những loại hình kiến trúc và điêu khắc tinh xảo nọ, học chỉ thấy một chàng trai trẻ có mái tóc màu xanh lam cùng vài tì nữ bước ra nghênh đón. Chàng trai đó nói:


_ Thưa các vị, đức vua của chúng tôi sẽ tới ngay thôi. Mong các vị thứ lễ!


Chàng trai đó tên là Kisa Hayato, một kẻ hầu cận của vị quốc vương mà ba người kia sắp được yết kiến. Anh ta nhìn qua cũng chẳng có gì nổi bật, song điều làm Ma Kết để tâm đến chàng trai này là việc cô nhận thấy ở quanh anh ta có một luồng khí giới mờ ảo, song lại không rõ đó là gì. Vừa hay thì tên thái giám ở bên ngoài cũng nói vọng vào:


_ Nhị vị tướng quân của Đế quốc Kou xin được yết kiến!


Ba người thuộc Tsubasa đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa đang mở. Tướng quân của Đế quốc Kou, kẻ thù của họ, đã ở ngay gần đây rồi.


_ S… Song Tử…?!


Ma Kết dường như là không giữ nổi chất giọng của mình khi nhìn rõ khuôn mặt người con trai vừa bước vào. Đôi mắt cô mở to ra kinh ngạc, còn về suy nghĩ thì dường như bị chấn động hoàn toàn. Song Tử, giờ đã trở thành người thuộc Đế quốc Kou, giờ đã trở thành kẻ thù rồi, bản thân cô đơn giản là không chấp nhận được sự thật này. Tại sao chứ? Chẳng phải con người này một tháng trước cũng nhất mực căm thù Đế quốc Kou hay sao, cũng cương quyết không chọn con đường đi theo Đế quốc Kou hay sao? Vậy mà bây giờ lại đứng ở đây trên danh nghĩa tướng quân của Đế quốc Kou như thế này… Rốt cuộc là tại sao chứ, Song Tử?


[END CHAP 8]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên   [Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Fiction] Thanh bình chốn thảo nguyên
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
» [FicTion] Tam Đế Vương
» [Fiction] Sengoku - Chiến quốc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến