Chap 5: The Emerald Forest (Part 4)
Giáo sư Ozpin đứng gần rìa vách đá Beacon nhìn chăm chăm vào khu rừng. Cô Glinda từ sau đi tới chỗ thầy. Tay cầm một cái Scroll. Scroll nhìn tựa như một cái Ipad. Nhưng có các tính năng khác và nhiêu hơn. Đặc biệt là có thể thu nhỏ nó lại.
(Lấy cái Scroll của Juane làm ví dụ)
-Cặp cuối cùng đã được lập thưa ngài. Nora Valkyrie và Lie Ren. Anh chàng tội nghiệp. Tôi không thể hình dung được làm sao hai người đó có thể hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, ít nhiều gì thì cậu cũng vẫn ổn hơn so với Nikos. – Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm vào các đoạn phim trên màn hình của Scroll. Mà không hiểu sao khi nghe hai từ “Nikos” thì thầy Ozpin lại kêu “hừ” một cách khá biểu cảm. – Tôi không quan tâm bảng điểm của cậu ta ra sao. Nhưng cậu Juane đó vẫn chưa sẵn sàng cho mức độ chiến đấu cỡ này. – Rồi cô ấn nút tắt mọi chi tiết trên màn hình mất dần. Song cô quay người bỏ đi.
-Tôi đoán là chúng ta sẽ sớm biết thôi. Theo tốc độ hiện giờ hẳn là họ sẽ đến được ngôi đền trong vài phút nữa. Nhắc mới nhớ, năm nay thầy dùng gì để làm cổ vật vậy? Giáo sư Ozpin? – Cô quay người hỏi thầy nhưng thầy không trả lời.
Giáo sư chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của cái Scroll riêng của mình. Trên đó là đoạn phim về Ruby và Weiss. Weiss thì đi qua đi lại trong khi Ruby thì ngồi nhặt lá khô nằm dưới đất rồi lại thả. Khi ấy, cơ mặt của thầy Ozpin giãn ra.
---Ruby Và Weiss---
-Chắc chắn là ở hướng này. Ý tôi là hướng này. Nhất định là hướng này. – Weiss hết đi qua phải rồi lại qua trái, cô cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc “Nhất định là…Chắc chắn là…”. Rồi cô vòng lên đứng trước mặt Ruby – Được rồi. Chính thức thì … Chúng ta đã đi qua nơi này rồi.
Ruby từ từ đứng dậy rồi nói:
-Sao cậu không nhận là cậu không biết chúng ta đang đi đâu.
-Vì tôi biết chúng ta đang đi đâu! Chúng ta đang tới chỗ … Ngôi đền trong rừng.
Vừa nghe Weiss nói vậy Ruby “Hừ” một cái rõ to. Con bé chịu hết nổi rồi khi cứ phải nghe Weiss nói thế này thế nọ.
-Thôi đi! Cô cũng đâu biết chúng ta đang ở đâu. – Weiss lên tiếng phản bác lại cái tiếng “hừ” đó của Ruby.
-Ít nhất thì tôi không ra vẻ như mình biết hết mọi thứ.
-Thế nghĩa là sao hả?
-Có nghĩa rằng cô là một con ngốc to xác và tôi ghét cô!
-Hừ! Cứ đi tiếp đi!
-“Cứ đi tiếp đi”, “Nhanh lên đi”, “Waaah! Để ý đường đi chứ!” – Ruby nhại lại lời của Weiss và còn chế thêm vào thế có nghĩa rằng con bé thật sự rất bực bội. – Sao cô cứ hách dịch thế hả?
-Tôi không có hách dịch! Đừng có nói như thế!
-Đừng có coi tôi như con nít thế!
-Thế thì đừng có hành xử như con nít nữa.
-Vậy thì cô đừng hành xử như mình hoàn hảo lắm đi!
-TÔI.KHÔNG.HOÀN.HẢO! –Weiss nhấn mạnh từng âm từng từ khi nói. – Chỉ là chưa đến lúc thôi. Nhưng ít nhất tôi cũng còn tốt hơn cô gấp nhiều lần. – Rồi Weiss quay lưng bỏ đi mà không thèm quan tâm đến Ruby.
-Cô còn chẳng quen tôi nữa là… - Ruby nói giọng buồn bã nhìn theo hướng của Weiss.
---Yang và Blake---
Trong số các nhân vật chính của chúng ta thì Yang và Blake là người đến ngôi đền đầu tiền. Nhưng chỉ sau các nhân vật phụ. Ngôi đền đã đổ nát từ rất lâu rồi. Nó nằm riêng biệt ở một khu trong rừng. Nhìn xuống ngôi đền Yang hỏi Blake:
-Đến nơi rồi hả?
Blake chỉ nghiêng đầu rồi đi xuống ngôi đền, Yang nối bước theo sau. Bước lên nền của ngôi đền họ bắt gặp những cột chống cao ngang tầm hông hoặc hơn trên đó có những quân cờ vua.
-Các quân cờ? – Blake nói mặt tỏ vẻ khó hiểu.
-Thiếu mất một vài quân. Có vẻ như chúng ta không phải là những người đầu tiên tới đây.
-Ờm, tớ nghĩ là chúng ta nên lấy một cái.
---Pyrrha và Juane---
Pyrrha và Juane đứng trước một cửa hang lớn. Nhìn chăm chăm vào đó rồi Juane hỏi:
-Cậu có nghĩ là đây không?
Rồi cả hai đi sau vào trong. Juane đốt đuốc, ngọn đuốc bừng cháy soi đường cho cả hai. Nhưng đang đi thì Pyrrha nói:
-Tớ không chắc là chỗ này.
-Pyrrha. – Juane thở dài quay đầu ra sau trong khi vẫn bước đi nói – Tớ đã đốt đuốc rồi. Ít nhất thì cậu cũng nên ủng hộ tớ trong khoảng, ờ, 5 bước nữa chứ!
Dứt câu cậu vấp phải cái gì đó và té ngã làm rơi cả cây đuốc xuống đất khiến cho lửa tắt ngấm. Dường như cây đốt rớt xuống một vũng nước. Mọi thứ bắt đầu tối dần. Lồm cồm đứng dậy cậu nghe Pyrrha hỏi một cách cảnh giác khi cậu lúc cậu đứng dậy nghe tiếng như đang bước lên một vũng nước:
-Cậu có cảm thấy không?
-Hối hận đến tan nát cõi lòng?
-Không…ấm quá.
---Yang và Blake---
Yang đứng trươc cái cột có con mã trắng ở trên. Yang nhìn chằm chằm quân mã trên đó rồi cầm lên. Giơ qua giơ lại cho Blake thấy:
-Con ngựa đáng yêu này thì sao?
-Chắc rồi. – Blake nói và nghiêng đầu. Rồi cả hai tiến lại đứng đối diện nhau.
-Đâu có khó lắm đâu.
-Ừm, nơi này vốn cũng không khó tìm lắm mà. – Blake nói rồi cả hai cười với nhau.
---Pyrrha và Juane---
Cả hai tiến sau vào trong hang. Mọi thứ tự nhiên sáng dần nhưng không rõ. Và thấy một thứ gì đó phát sáng màu vàng nhẹ. Juane hí hửng reo lên:
-Là cổ vật đấy! Cổ vật hư! – Juane đưa tay để chụp lấy cổ vật nhưng nó né đi. Thế là cậu nhảy tới chụp lấy cổ vật. – Bắt được rồi.
-Juane? – Giọng Pyrrha nói vẻ lo lắng. Chợt những con mắt lẫn vết xăm (có lẽ) sáng lên một màu đỏ thì Juane la lên to tới nỗi vang tới tận chỗ của Blake và Yang.
---Yang và Blake---
-Có cô gái nào đó đang gặp rắc rối! – Dường như giọng Juane khi hét quá giống con gái khiến Yang bị nhẫm lẫn. – Blake cậu có nghe thấy không?
Blake dường như không quan tâm điều Yang nói cho lắm mà cô chỉ nhìn chăm chăm lên trời với vẻ mặt như “Làm thế quái nào mà…”
---Pyrrha và Juane---
Cửa hang có nhưng tảng đá to chèn ở ngoài chỉ chưa đủ chỗ để con người có thể ra vào. Pyrrha chạy hết sức mình ra ngoài. “Rầm” con bò cạp khổng lồ quái vật của Grim có tên là Death Stalker chạy ra và làm cho nhưng viên đá ấy vỡ ra hoặc là bay đi đâu đó.
Pyrrha cầm cây giáo của mình đứng đối diện con quái vật. Trong khi Juane vẫn còn bám chặt lấy cái đuôi của con thú đó. Miệng cậu cứ kêu “Pyrrha! Pyrrha!”
-NÓ KHÔNG PHẢI CỔ VẬT! – Juane hét lên để Pyrrha nghe thấy. – Không phải! Làm gì đi chứ!
-Juane, dù cậu có làm gì đi nữa…Đừng thả - Pyrrha chưa nói hết câu thì Juane đã lỡ thả tay ra và bị con thú quăng về hướng ngôi đền. – Ra.
Con quái vật nhìn Pyrrha và kêu lên một âm thanh khó hiểu. Pyrrha chỉ còn cách ngãi đầu cười trừ và dzọt lẹ.
---Ngôi Đền---
-Blake cậu có nghe thấy chứ? – Yang vẫn nói với Blake. – Chúng ta làm gì đây.
Yang quay người lạ và thấy Blake nhìn chằm chằm lên không.
-PHÍA TRÊN NÀY! – Ruby hét lên khi đang rơi tự do.
p/s: Chap sau sẽ có hành động