Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 thiên hạ đệ nhất ''ngu''

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:14 am

________________________________________
- Hoàng huynh không biết cho gọi thất đệ có việc gì hệ trọng sao?

Nhàn nhạt lên tiếng không chờ hoàng thượng ban toạ hắn thoải mái ngồi xuống nhấp ngụm hồng trà vô cùng ưu nhã.

Sáng nay không biết việc hệ trọng gì mà đương kim thánh thượng Lãnh Kỳ Vân đã cho Lí công công gọi hắn vào triều sớm như vậy. Vốn là người không có 1 chút mê luyến địa vị nên hắn rất ít khi vào cung chỉ khi nào có việc hệ trọng thì hoàng huynh mới cho người mời hắn.

Rời ánh mắt khỏi trang tấu chương đang xem dở, không quá ngạc nhiên với cách hành xử của thất đệ, hoàng thượng trầm giọng nói:

- Kỳ Phong tất nhiên phải có việc quan trọng thì ta mới cho người gọi đệ chứ.

Không ngẩng đầu lên nhìn, hắn chậm rãi nói:

- Thất đệ thật không đoán ra đó là việc quan trọng gì?

- À, là như vậy 3 ngày nữa công chúa Ngôn Quốc Lan Thanh Nguyệt sẽ đến Hoa Quốc.

- Cô công chúa đó đến thì hoàng huynh cứ việc tiếp gọi đệ làm gì nữa chứ?

- Đệ đừng vội ta còn chưa nói xong mà.

- Vậy huynh nói luôn đi đừng lấp lửng nữa.

- Ta...là như thế này ta nghe nói giang hồ giờ đang dậy sóng tìm kiếm đá phượng hoàng mà loại đá đó hình như là ở Ngôn Quốc.

- Nói tóm lại huynh muốn đệ đi cướp đá phượng hoàng về cho huynh.

- Đệ thật luôn hiểu ta, không sai ta muốn viên đá đó.

- Đệ có thể chấp nhận nếu huynh nói rõ hơn viên đá phượng hoàng đó.

- À, thật ra đó là viên đá màu đỏ, có được viên đá đó chúng ta có thể triệu hồi võ lâm giúp đỡ, làm việc cho triều đình.

- Chỉ là 1 viên đá mà có thể triệu hồi võ lâm sao? Thật qúa nực cười.

- Ta biết nhưng mà chắc chắn viên đá đó có thể triệu hồi võ lâm.

- Sao huynh có thể chắc chắn điều đó?

- Nếu đệ không tin cho thể cho ám vệ điều tra về đá phượng hoàng thì sẽ rõ thôi.

- Được, đệ sẽ cho người đi điều tra. Hoàng huynh đệ xin cáo lui.

- Khoan đã.

- Huynh còn việc gì chưa nói sao?

- Là ngày hôm đó đệ và vương phi của đệ nhất định phải đến.

- Cái gì? Đệ và cô ta sao?

- Đúng vậy, đây là thánh chỉ đệ không thể không chấp thuận.

- Nếu đệ không chấp thuận thì sao?

- Vậy thì ta sẽ không bao giờ cấp vải cho đệ lau kiếm nữa.

- Huynh nghĩ ngoài hoàng cung ra đệ không thể tự kiếm được sao?

- Cắt 5 năm bổng lộc, không cấp đồ từ hoàng cung cho phủ đệ nữa.

- Được, hôm đó đệ nhất định sẽ đến.

Hắn gằn giọng nói rồi bỏ ra ngoài, hoàng thượng cố nói vớt 1 câu:

- Cả vương phi nữa.

Nhìn bóng Kỳ Phong khuất khỏi, nụ cười trên miệng Kỳ Vân vụt tắt, siết chặt lòng bàn tay hắn lạnh giọng:

- Đá phượng hoàng ta phải có.

Chỉ cần luyện công với viên đá đó hắn sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm không 1 thứ gì có thể đe doạ ngai vị của hắn, hắn sẽ không phải nhẫn nhịn trước tên Lãnh Kỳ Phong đó nữa mà sẽ sớm loại bỏ được cái gai lớn nhất. Khẽ nhắm chặt đôi mắt hắn lại nhớ đến lúc phụ hoàng lâm chung đã rõ ràng truyền ngôi cho thất đệ, nếu không phải tên đó không muốn lối ngôi thì ngai vị đã không thuộc về hắn. Lúc trước tên đó không muốn ai dám nắm chắc sau này cũng không muốn. Vì thế hắn càng phải có viên đá phượng hoàng đó.

.....#......#......

Mở cửa phòng chạy vào Đan Nhi hét toáng lên:

- Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi.

Lắc liên hồi kẻ đang cuốn chăn ngủ như 1 con tằm lớn.

Gạt tay Đan Nhi ra cô phụng phịu nói:

- Đan Nhi tránh sang 1 bên cho ta ngủ.

- Không ngủ nữa tiểu thư xảy ra việc lớn rồi.

- Việc lớn?(mở tròn mắt bật dậy hỏi lại) việc lớn gì?

- Hôm nay hoàng thượng cho gọi vương gia vào cung.

- Hắn vào cung hay không liên quan gì ta, thật là phiền, ta muốn ngủ tiếp.

- Tiểu thư đừng ngủ nghe Đan Nhi nói xong đã.

- Được rồi, em nói đi (uể oải)

- Đan Nhi nghe bọn gia nhân nói hoàng thượng muốn vương gia và tiểu thư 3 ngày nữa vào cung.

- Vào cung, sao lại muốn ta vào cung?

- Nghe nói là Ngôn Quốc công chúa đến.

- Cô ta đến hay không liên quan đến ta sao?

- Không liên quan nhưng đó là nghi lễ. Nếu là ngày trước tiểu thư của ngày xưa thì hay rồi nhưng mà bây giờ... Đan Nhi sợ tiểu thư hôm đó sẽ rất lúng túng, khó lòng biểu hiện tốt.

- Đúng vậy,(gật đầu liên tục)

- Vì thế Đan Nhi sẽ làm vài ghi thức người hãy nhớ rõ.

- Được em làm đi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:15 am

Chương 26
________________________________________
- Tiểu thư đi chậm lại chút đi.

- Tiểu thư chân nhún hơn nữa.

- Tiểu thư đứng lên thẳng lưng, đừng uể oải vậy chứ.

- Tiểu thư...

- Được rồi Đan Nhi ta không tập nữa đâu, càng tập càng rối chi bằng không tập nữa.

Mệt mỏi xua xua tay, mới đầu nhìn Đan Nhi diễn qua trông thật đơn giản sao đến lượt cô lại trở lên phức tạp thế chứ.

Đan Nhi vội chạy đến rót 1 chén trà đưa đến cho cô.

- Tiểu thư lần này người cùng vương gia vào cung tiếp kiến đương kim hoàng thượng không thể không để ý lễ tiết.

- Ta biết.(cầm lấy chén trà uống 1 hơi, rồi đứng dậy đi ra ngoài)

- Tiểu thư người muốn đi đâu, chờ Đan Nhi với.

- Em không cần đi theo, ta chỉ đi ra ngoài hít thở không khí thôi, khi nào thoải mái sẽ cùng em tập tiếp.

- Dạ, vậy Đan Nhi ở đây chờ tiểu thư quay lại.

.....#......#......

- Thuộc hạ tham kiến vương gia.

- Không cần đa lễ, Dương Thẩm việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?.(hắn vừa nhấp ngụm hồng trà vừa lạnh giọng hỏi)

- Dạ, thuộc hạ đã điều tra ra đá phượng hoàng đó thật sự là có hiệu lệnh hội triệu võ lâm. Người trong võ lâm tương truyền đó là viên đá có màu đỏ còn hình dáng thật thì chưa ai nhìn thấy.

- Tại sao 1 viên đá lại có thể hội triệu được võ lâm?

- Dạ, theo như thuộc hạ điều tra thì viên đá đó được coi như lệnh bài của toàn võ lâm, mỗi minh chủ kế nhiệm sẽ được trao giữ, võ lâm đều đã thống nhất ai có được viên đá đó thì sẽ trở thành minh chủ võ lâm.

- Vậy sao, vậy giờ nó đang ở Ngôn quốc?

- Dạ thưa vương gia, cách đây 20 năm nó đã bị Dung Cẩn Nhai đánh cắp. Và có lời đồn cách đây vài tháng đã trông thấy hắn xuất hiện ở Ngôn quốc.

- Dung Cẩn Nhai chính là người kì bí, võ công tuyệt diệu trong 1 đêm đánh bại 7 môn phái võ lâm sao?

- Dạ vương gia chính là người đó.

- Được rồi, ngươi...

"AAAAAAA, Lũ cá chép nhà các ngươi mới ngu thì có, tức chết mà"

Kỳ Phong và Dương Thẩm lặng im trong vài giây rồi đồng loạt tiến ra cửa sổ xem tên không muốn sống đó là ai. Nhưng mà phải thừa nhận tiếng hét khiến người choáng váng ấy nghe thật quen tai.

.....#.....#......

Vô cùng bực mình với lũ cá chép hồng dưới hồ, cô đã có lòng tốt thả bánh quế hoa xuống cho chúng nó ăn, rồi ngồi bên hồ tâm sự với lũ cá chép háu ăn đó. Vậy mà chúng không đồng tình với cô thì thôi lại còn dám phán cô ngu ngốc.

Sau khi xả 1 trận vẫn chưa thấy cơn giận vơi đi, tức mình cô chạy lại ôm lấy 1 hòn đá thật là lớn ném mạnh xuống. Thấy lũ cá bơi chạy tán loạn, cô đắc ý nói:

- Để xem còn con nào dám nói Bích Nguyệt ta ngu ngốc nữa không?

Phuỗi phuỗi tay cô chắp tay ra sau lưng ngẩng cao đầu đi. Liếc thấy đám a hoàn mắt chữ A miệng chữ 0 nhìn mình vội vàng chỉnh sửa dáng đi sao cho giống thục nữ và giương miệng cười trừ.

Nhìn theo hành động nãy giờ của Bích Nguyệt, Dương Thẩm lắp bắp nói:

- Vương gia...người đó là ai vậy? Chắc là người mới lên chưa hiểu quy tắc.(Dương Thẩm cười trừ, hắn thật không dám tin người đó là...)

- Nàng ta là Đào Bích Nguyệt, tam tiểu thư của thừa tướng Ngọc Quốc, thất vương phi của Hoa quốc.

.....#.....#.....

Kinh thành Hoa Quốc hôm nay vô cùng tấp nập và hân hoan, người dân hồ hởi đổ xô ra đường vì hy vọng có thể biết đâu được ngắm dung nhan hoa cười nguyệt thẹn tuyệt mỹ của công chúa Ngôn Quốc.

Đoàn rước kiệu của công chúa vô cùng sa hoa , đi phía trên kiệu hồng lộng lẫy là 2 hàng cung nữ áo hoa thêu gấm ước chừng khoảng 10 người, trên tay mỗi cung nữ là 1 giỏ đựng đầy cánh hoa, đi đến đâu cánh hoa được các cung nữ tung lên.

Đoàn rước kiệu đi khoảng nửa tiếng thì dừng trước cửa hoàng cung, ở đó hoàng thượng Lãnh Kỳ Vân và các vị vương gia, quan lại đã đứng đó chờ sẵn.

Kiệu hồng được đặt xuống nhẹ nhàng, 1 cung nữ nhanh nhẹn đi đến vén rèm cửa kiệu sang 1 bên. Người trong kiệu chậm rãi bước xuống, vẻ đẹp kiều diễm thoát tục của công chúa khiến những người ở đây phần nào say đắm, quả đúng là quốc sắc thiên hương.
Chậm rãi đi đến hoàng thượng hành lễ:

- Chúc Ngọc Doanh thỉnh an hoàng thượng(giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng lên tiếng)

..... (đứng hình không lên tiếng)

- Chúc Ngọc Doanh thỉnh an hoàng thượng(nhắc lại lần 2).

- À,(choàng tỉnh) công chúa không cần đa lễ.

- Dạ, thần cảm ơn thánh ân của hoàng thượng.

- Công chúa từ xa đến đây thật là phúc cho Ngọc quốc ta, mời vào.

- Ngọc Doanh không dám, xin hoàng thượng dẫn đường.

- Tốt lắm chúng ta đi thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:15 am

Chương 27
________________________________________
Hoàng thượng mở yến tiệc thiết đãi công chúa Chúc Ngọc Doanh trong đại điện nên tất cả các quan lại, chư hầu từ quan tứ phẩm trở lên đều được mời dự tiệc.

Bước vào đại điện sơn hào hải vị đã được bày ra đầy đủ chỉ chờ người thưởng thức. Lãnh Kỳ Vân dù rất muốn hàn huyên với vị cung chúa hoa nhường nguyệt thẹn này nhưng vì đã vào đại điện thì cũng nên khai tiệc.

Hắn chậm rãi bước đến ngồi vào chỗ cao nhất, khí thế quả là của 1 bậc đế vương. Giương tay ra làm động tác mời hắn mở miệng:

- Các vị ái khanh mời.

- Chúng thần tạ ơn long ân của hoàng thượng.(đám quan lại đồng loạt hành lễ tạ ơn rồi theo chức vị đi vào chỗ ngồi của mình)

Lúc này đây chính giữa đại sảnh chỉ còn lại 1 mình Chúc Ngọc Doanh đứng đó, dáng vẻ uyển chuyển, kiều diễm bước lên vài bước hành lễ:

- Ngọc Doanh tạ ơn lòng thành thiết đãi của thánh thượng, phụ vương có chuẩn bị vài vật lễ nhỏ mọn kính dâng lên hoàng thượng, xin ngài nhận lấy (giọng nói cất lên như chim sơn ca rời động làm lòng người say đắm)

- Quốc vương khách khí rồi, nếu đã vậy trẫm cũng không khách khí nữa. Tiểu Lí Tử?

- Có nô tài.

- Ngươi mau thay trẫm xuống đó nhận đồ.

- Dạ nô tài tuân chỉ.

Dứt lời Tiểu Lí tử và thêm vài cấm vệ quân bước xuống khiêng các lễ vật đừng trong các thùng rương đi.

Khẽ mỉm cười, hắn nói tiếp:

- Công chúa mời thượng tọa.

- Dạ, tạ ơn thánh thượng.

Ngọc Doanh đi vào chỗ ngồi ngay dưới chỗ của Kỳ Vân, cách chỗ hắn 1 khoảng mà ngồi xuống, lúc này ngẩng đầu lên nàng ta mới để ý chỗ ngồi đối diện phía bên kia chưa có người an toạ. Dù vẻ mặt ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao qúy, đằm thắm nhưng bên trong thật sự không vui, dù sao nàng ta cũng là công chúa 1 nước đến viếng thăm sao có thể thiếu tôn trọng vậy chứ?

Theo hướng ánh mắt của Ngọc Doanh nhìn sang, hắn thật không còn gì để nói, đã dặn dò kĩ lưỡng như vậy rồi mà vẫn còn đến muộn hay không đến đây.

- Công chúa đừng để ý, thất đệ của trẫm bản tính thích tự do bên ngoài, nên rất ít khi vào cung dự tiệc.

- Dạ, Ngọc Doanh đâu dám để ý chứ.

- Công chúa nói vậy là tốt rồi.

Đúng lúc đó tiếng hô của 1 vị thái giám cất lên:

- Thất vương gia, thất vương phi đến.

Mọi người trong đại điện từ đương kim hoàng thượng đến quan lại đồng loạt nhìn ra hướng cửa đại điện. Phía cửa đại điện 2 bóng người chậm rãi đi vào.

Thất vương gia vận lên người bộ y phục màu trắng, bên ngoài thêu chỉ vàng long phụng, đôi giày màu trắng thêu kim tuyến. Dáng vẻ vương giả, cao lớn. Đặc biệt khuôn mặt như ngọc khắc ra trắng mịn, môi hồng và đầy nét lạnh lùng. Lãnh Kỳ Vân xét chung cũng là 1 mỹ nam nhưng còn kém xa rất nhiều Lãnh Kỳ Phong.

Người nữ đi bên cạnh chính là thất vương phi, dáng vẻ kiều diễm chim sa cá lạnh, mang 1 vẻ đẹp thuần khiết hiếm có không hề mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng như Ngọc Doanh, vận lên mình y phục hồng phấn thướt tha đi bên cạnh Kỳ Phong.

- Hoàng huynh (Kỳ Phong bình thản chắp 2 tay như 1 tiếng chào)

Thái độ của hắn khiến người người ngạc nhiên, đúng là cả Hoa Quốc này chỉ có 1 vương gia dám có thái độ đó với hoàng thượng là Lãnh Kỳ Phong mà thôi.

Đứng bên cạnh Bích Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, theo như Đan Nhi nói thì hắn phải nói là: Thần đệ tham kiến hoàng thượng. Vậy nhưng hắn lại nói là hoàng huynh không lẽ Đan Nhi dạy nhầm, đúng vậy Đan Nhi chưa từng gặp mặt hoàng thượng sao biết tham kiến thế nào. Vui vẻ với nhận thức "đúng đắn" của mình, cô liền bước lên trên 1 bước, chắp 2 tay thưa:

- Anh rể.

2 từ "anh rể" làm mọi người chết sững. Anh rể nghĩa là sao?

Không thấy ai nói gì mà đồng loạt nhìn cô chăm chú, thu tay lại tự mình lẩm bẩm:

- Mình nói sai gì sao? Hoàng thượng là anh trai của vương gia, vương gia lại là gấu nhầm chồng của mình, không gọi là anh rể vậy gọi là gì?

Đứng bên cạnh hắn thật sự muốn đập bể đầu người con gái này ra xem bên trong chứa cái gì, dám kêu hắn là gấu của cô ta sau đó lại sửa thành cái gì đó, cô ta trình độ chọc tức hắn ngày càng lên đỉnh cao rồi. Dù vậy hắn trước hết vẫn nên cứu cho cô ta 1 phen.

- Hoàng huynh đừng suy nghĩ nhiều, vương phi của đệ là tài nữ, mà đã là tài nữ thì những gì nàng ấy nói ra sẽ chẳng ai hiểu gì đâu.

Nghe thấy thế mọi người gật đầu tán thành đúng là tài nữ từ nói ra cũng thật khó hiểu. Nhưng duy chỉ có 1 người nghĩ khác:" tài nữ sao ta không tin, thật hay không thử mới biết "
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:15 am

Chương 28
________________________________________
Nghe vậy Lãnh Kỳ Vân cũng chẳng muốn bắt bẻ vương phi của hắn làm gì, dù là rất muốn bỏ qua cho xong chuyện nhưng trước mặt có công chúa Ngôn Quốc ở đây, hắn cũng phải giữ uy nghiêm đế vương cho mình chút chứ nên nghiêm giọng hỏi:

- Thất đệ vì sao đến muộn?

Lãnh Kỳ Phong chưa trả lời vội mà đưa mắt sang nhìn Bích Nguyệt đầy ẩn ý, còn cô thì tự biết do lỗi của mình nên ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.

"Sáng nay cô quên mất phải vào cung yết kiến vua nên ngủ nướng qúa đà hơn nữa cô còn nằm mộng trông thấy mỹ nam tắm sông vô cùng đẹp mắt, đang ngắm nhìn thì tên mỹ nam đó nhìn trực diện làm cô tá hoả, không phải chứ tên vương gia đó thật ám quẻ theo cô vào tận trong mộng, cô chưa kịp bỏ chạy thì đã bị hắn kéo xuống sông bơi với cá rồi.

Sợ hãi khiến cô choàng tỉnh dậy lúc này mới hay y phục, chăn màn ướt đẫm 1 khoảng như là ai hất nguyên cả chậu nước vào.

Dáo dác ngẩng đầu lên thì gặp ngay bộ mặt đầy âm u của hắn, hắn đưa chậu cho Đan Nhi đang sợ hãi bên cạnh, gằn giọng nói:

- Cho cô thời gian 1 nén hương để chuẩn bị vào cung, nếu sau 1 nén hương chưa chuẩn bị xong thì đừng trách ta tàn độc, nghe rõ chưa?

"Gật, gật"

Dứt lời hắn liền bỏ ra ngoài, lúc này cô mới lấy lại được bình ổn ngẩng đầu hỏi:

- Đan Nhi sao em không gọi ta dậy?

- Tiểu thư, em 5 lần 7 lượt gọi mà tiểu thư có chịu dậy đâu.

- Được rồi mau thay đồ cho ta, à quên cắm cây hương đã.

- Dạ."

Nguyên do thật sự là như thế nhưng ai biết được. Trong mắt mọi người ánh mắt của vương gia thập phần ái muội, lại thêm phản ứng ngượng ngùng của vương phi nên tất cả đều hiểu do cả 2 "lao lực" nhiều quá.

Nghĩ vậy đám quan lại đều gật gù ra vẻ đã hiểu, duy chỉ có 1 người theo dõi hành động 2 người nãy giờ mà trong lòng hậm hực, bàn tay siết chặt khăn thơm.

Ngay từ lúc nam nhân bạch y đã bước vào đã khiến Ngọc Doanh nhất kiến chung tình, dáng vẻ ấy hoàn toàn làm cô choáng ngợp, là nữ nhân thấy tú nam ai mà không xao xuyến, chỉ là từ đầu chí cuối chưa từng tặng cô 1 ánh nhìn.
Đã vậy cô ta càng phải dùng mọi cách để so tài với vương phi của hắn, hy vọng vì thế mà mê hoặc được nam nhân đó.

- Được rồi thất đệ, đệ muội 2 người vào chỗ đi, không nên làm chậm trễ thời gian mọi người khai tiệc.

- Tạ ơn hoàng huynh.

Tạ ơn xong hắn cũng không quên mang (lôi thì đúng hơn) Bích Nguyệt về chỗ, để cô nàng nói thêm vài câu thì mọi người hết ăn mất.

- Được rồi chư vị ái khanh mời dùng tiệc.

- Tạ long ân.

Ngồi vào chỗ cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi các món ăn trên bàn, sao mà ngon và đẹp vậy chứ? Nếu không phải ở đây đông người cô đã không kiềm chế mà 1 phát ăn sạch rồi. Lòng tự dặn lòng phải kiềm chế. Dù sao cô cũng là tài nữ của Ngọc Quốc mà.

Dùng bữa được nửa tiệc, công chúa Ngôn quốc kiều diễm rời khỏi bàn bước ra thánh điện:

- Thưa hoàng thượng Ngọc Doanh có 1 thỉnh cầu mong rằng thánh thượng đáp ứng.

- Công chúa cứ nói?

- Ngọc Doanh nghe nói vương phi của thất vương gia là tài nữ nổi tiếng của Ngọc Quốc nên đã sinh lòng ái mộ từ lâu. Nay khó khăn lắm mới có diễm phúc gặp mặt lên muốn thử được 1 lần so tài.

- Đúng vậy trẫm cũng đã nghe danh từ lâu cũng thật muốn mở mang, không biết đệ muội thấy thế nào? (quay sang hướng Bích Nguyệt ngồi)

Toàn bộ quan lại đều đưa mắt chờ đợi về phía cô, dù sao bọn họ đều muốn chứng kiến.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, sao mọi người lại đồng loạt nhìn cô như vậy? Có chuyện gì sao hay mặt cô bị nhọ? (vội vàng đưa tay áo lên chùi chùi nhưng không có)

- Đệ muội thấy sao?

- A~ (thấy gì chứ mình có thấy gì đâu thôi gật đại vậy) Được ạ!

- Tốt lắm, không biết công chúa muốn so tài thế nào? (hoàng thượng chuyển sang hướng đại điện)

- Dạ, Ngọc Doanh muốn tùy hoàng thượng ra đề.

- Vậy đệ muội?

- Hoàng thượng ạ (không hiểu gì hết)

- Nếu vậy thế này đi sẽ so tài 3 vòng, vòng 1 trẫm ra đề, vòng 2 công chúa tự mình ra đề, vòng 3 đệ muội tự ra đề. Mọi người thấy thế nào?

- Hoàng thượng anh minh.

- Rất tốt để trẫm cho người chuẩn bị lễ đài. Nhưng mà đã là cuộc thi thì cũng phải có phần thưởng. Ai là tài nữ trẫm sẽ ban thưởng cho 5 nghìn lượng vàng, 50 nghìn lượng bạc, 50 tấm vải ngọc, trang sức đá quý 5 rương. Được rồi chứ?

- Tạ ơn long ân, hoàng thượng Ngọc Doanh nghĩ còn 1 điều nữa.

- Công chúa điều gì?

- Người thua cuộc phải truất bỏ ngai vị vương phi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:15 am

Chương 29
________________________________________
- Người thua cuộc phải truất bỏ ngai vị vương phi.

" Truất bỏ ngai vị vương phi " bá quan văn võ bắt đầu xôn xao bàn tán. Yêu cầu này của công chúa thật khiến lòng người trấn động, dù vậy họ chỉ là quan lại sao dám ý kiến chứ giờ chỉ chờ hoàng thượng nói thế nào?

Lãnh Kỳ Vân thật sự rất muốn làm vừa lòng nàng Ngọc Doanh đó nhưng yêu cầu này chẳng phải làm hắn khó xử sao? Suy nghĩ 1 lúc hắn ậm ừ trả lời:

- Yêu cầu này của công chúa thật là làm trẫm khó xử mà.

- Hoàng thượng, Ngọc Doanh đưa ra điều đó là chỉ mong rằng vương gia sẽ cưới được tài nữ thật sự.

- Ừm cái này...cái này.. Đệ muội thấy sao? (quay sang hỏi ý kiến của Bích Nguyệt)

Ngước mắt lên nhìn hoàng thượng rồi nhìn cô công chúa đang kiêu ngạo đứng đó, đến lúc này cô cũng đã hiểu được vài phần. Âm thầm khóc không ra nước mắt, vậy là cô tự buộc khăn chờ treo cổ mình rồi. Thi gì chứ cô có biết thi thố gì đâu?

- Dạ, cái này...cái (nói không ra câu, cô thật muốn từ chối mà)

Lúc này đây giọng nam trầm thấp băng lạnh cất lên:

- Vương phi của ta còn phải nhờ cái so tài vớ vẩn này định đoạt sao? Thật là nực cười. *cười lạnh*

- Thất đệ sao có thể nói như vậy? (Kỳ Vân nghiêm giọng nói)

- Hoàng huynh đệ nói sai sao? Vương phi của đệ là do hoàng huynh và mẫu hậu đích thân chọn cho đệ, chẳng lẽ 2 người chọn sai người. Hơn nữa nàng đã là người của ta truất hay không không 1 ai có thể định đoạt. Kể cả là hoàng huynh hay mẫu hậu cũng không thể huống chi là cái này.(ngạo mạn nói)

- Kỳ Phong đệ đừng tưởng trẫm dung túng cho đệ thì muốn nói gì thì nói.

- Đệ nói sai sao? Hơn nữa xin hỏi công chúa vương phi của ta thì chỉ có 1 nếu như công chúa thua thì giờ phải truất bỏ ai?

- Ta! (cứng họng)

- Vì thế yêu cầu này chẳng có gì để bàn cãi cả, bỏ đi.

Trong lòng vô cùng giận giữ, bàn tay nắm khăn thơm siết chặt nhưng vẻ mặt vẫn phải giữ lại nét xuân thắm dịu dàng nói:

- Thất vương gia nói đúng, Ngọc Doanh thật là thất lễ kính mong hoàng thượng dung tha. (vẻ mặt đáng thương, tự trách mắt long lanh nhìn)

- Trẫm sao có thể trách công chúa được, được rồi mọi việc tạm dừng ở đây chúng ta không nên làm lỡ cuộc so tài này nữa, mọi người theo trẫm di giá đến Thiên Uyển.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.

.....#.....#.....

Thiên Uyển chính là ngự hoa viên của hoàng thượng. Ở đây muôn hoa đua thắm không thể đếm được bao nhiêu loài thật không hổ danh là Hoa quốc, muôn nơi đều trồng hoa.

Cách xa ngự hoa viên 1 đoạn lễ đài rộng lớn đẹp đẽ đã được dựng lên, ngồi trên cao hơn 1 chút là chỗ ngự của hoàng thượng bên cạnh là vương gia, vương phi và công chúa.

Bước lên lễ đài Tiểu Lí Tử thay hoàng thượng đọc đề vòng 1:

- Hoàng thượng ban chỉ cuộc so tài sẽ chia làm 3 vòng, công chúa và vương phi nếu ai thắng được 2 vòng đầu tiên thì người đó thắng, không cần thi vòng thứ 3. Vòng 1 thi ca vũ mời công chúa hay vương phi lên thử tài.

Ngọc Doanh đứng dậy rời khỏi chỗ nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng, vòng 1 Ngọc Doanh xin thử tài trước.

- Được công chúa mời.

Ngọc Doanh cầm theo đàn ngọc kiều diễm bước lên lễ đài, chỉ cần thắng được vòng 1 thì cô sẽ thắng chắc, vòng 2 đã là cô ra đề rồi.

E lệ ngồi xuống tấm nệm, đặt đàn ngọc lên kê. Hướng phía hoàng thượng, vương gia an tọa mỉm cười như trăng non, 10 ngón tay thon dài như ngọc chạm nhẹ vào dây đàn dịu dàng gảy đừng nhịp điệu du dương đi sâu vào lòng người, môi hồng khẽ mở hát lên từng câu từ thiết tha.

Giọng hát mượt mà tình cảm, từng thanh điệu khẽ khàng như gió thật khiến lòng người dao động. Bài hát chứa đựng tâm tư của 1 người con gái đã để vụt mất tình yêu, đêm đến sầu đời lệ khóc.

"Giọt lệ rơi âm thầm trong đêm vắng...ánh trăng tàn cũng chẳng hiểu lòng thiếp... chàng đi xa mãi xa mãi biết khi nào trở lại...đêm trăng tĩnh mịch có ai hiểu lòng ta..."

Bài ca càng về sau càng khiến lòng người thinh lặng buồn bã, thật sự chưa khi nào họ nghe bài hát nào xót xa vậy, thật là hay.

Khi tiếng đàn vừa dứt lòng người còn chưa kịp quay về thì tiếng vỗ tay hò hét làm mọi người bừng tỉnh:

- Aaaa... Hay quá đi, hay quá hay quá.

Bích Nguyệt cảm xúc dâng trào không kìm nén, tiếng vỗ tay tưng bừng, mạnh mẽ. Vỗ tay chán rồi mới chợt nhớ ra tiếp theo đến lượt mình. Khuôn mặt tươi cười bỗng trở lên nhăn nhó hát hò cô có biết gì đâu, làm sao đây?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:16 am

Chương 30
________________________________________
Ngọc Doanh thu đàn đứng dậy hướng hoàng thượng nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói:

- Ngọc Doanh đã thi xong nếu lỡ có khó nghe mong thánh thượng bỏ qua.(đầu khẽ cúi xuống)

Lúc này Lãnh Kỳ Vân mới bừng tỉnh hướng người ngọc cười nói:

- Công chúa thật sự là tài năng thiên bẩm, trẫm biết trách phạt gì đây,

- Ngọc Doanh tạ hoàng thượng đã quá khen.

- Được rồi, công chúa đừng e lệ nữa mau trở về an tọa.(quay sang hướng Bích Nguyệt đang thơ thẩn nói) Đệ muội mau cho mọi người biết tài năng của muội đi.

- Dạ!( giật mình thốt lên )

- Đến lượt muội rồi. (Kỳ Vân không ngại nhắc lại)

Bích Nguyệt chân tay khẽ run rẩy, tim đập nhanh trong lồng ngực. Hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần trong lòng thầm cổ vũ:

" Bích Nguyệt cố lên, không có gì phải sợ cả, trời không thể sập đất không thể nứt còn gì phải sợ chứ. Cố lên rồi có tiền tiêu ".

Bàn tay khẽ siết lại đầy quyết tâm, cô hướng hoàng thượng nói:

- Bích Nguyệt tuân chỉ ( khẽ thở hắt ra cô bước lên đài đầy hùng hồn không có 1 chút nào nho nhã như Ngọc Doanh)

Đám quan lại dù hơi khó hiểu với tư thế như đi đánh trận của thất vương phi nhưng nghĩ sắp được xem màn biểu diễn của tài nữ nổi tiếng Ngọc quốc là trong lòng đầy hưng phấn. Hôm nay sao số họ lại tốt như vậy chứ.

Im lặng không nói gì nhưng mọi biểu hiện của cô đều bị thu vào trong mắt 1 người, hắn thật muốn xem cô nàng ngốc đó sẽ biểu diễn được gì? chỉ là dù cô ta hơi nực cười nhưng không thể phủ nhận cũng đáng yêu đi. Nghĩ đến đó hắn khẽ chau mày: hắn vừa khen cô ta đáng yêu sao? Không thể nào, hắn nghĩ lộn rồi.

Đứng tần ngần giữa lễ đài, Bích Nguyệt khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Không nhìn thì thôi càng nhìn càng thấy run, sao ai cũng nhìn cô vậy? Kệ thôi nhắm mắt lại là không thấy gì hết.

Nghĩ vậy cô lần nữa hít thật sâu, ưỡn thẳng lưng đầy nghiêm chỉnh, 2 tay chống hông, mặt ngẩng lên trời cao giọng hát lớn:

" Con gà trống đứng ngóng cổ dài... Tò Tí Te ee (hét toáng lên khàn giọng) Tò Tí Te...nó thổi kèn rất hay, ông mặt trời tỉnh giấc vươn vai phép màu đó..."

Hát đến đây cô khẽ mở mắt ra quan sát, miệng hát nhưng đầu không ngừng phân tích: "mọi người mở lớn mắt há hốc miệng vậy là sao? Có cần ngạc nhiên như vậy không?" Giọng hát càng về sau càng lí nhí không thành lời, không thể trách cô ngoài trừ bài này ra cô biết bài gì nữa đâu.

Thấy Bích Nguyệt đứng ngẩn ngơ ở đó cuối cùng hoàng thượng cũng kéo được hồn về, lắp bắp nói:

- Đệ muội vậy là xong rồi hả? (làm ơn gật đầu đi!)

Nghe thấy vậy cô thật không cam lòng với màn biểu diễn này nhưng không gật đầu biết diễn gì đây? Ngay lúc đó ánh mắt thoáng nhìn về khóm hoa hải đường ở đó những con bướm đầy màu sắc đang rập rờn bay. Trong đầu thoáng nghĩ:

" Giá như mình có thể biến thành Hàm Hương thì tốt"

Hàm Hương? Tốt quá cô biết mình biểu diễn gì rồi, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nói:

- Hoàng thượng! Bích Nguyệt chỉ đang thử giọng thôi, đó không phải chính thức.

- Không phải chính thức, vậy đệ muội muốn biểu diễn gì?

- Dạ công chúa hát hay như vậy lên Bích Nguyệt tất nhiên là múa rồi (cô không thuộc lời bài hát nhưng múa thì cô cũng biết 1 chút), Hoàng thượng có thể cho Bích Nguyệt đi chuẩn bị được không?

- Được, trẫm cho đệ muội thời gian là 1 nén nhang để chuẩn bị. Tiểu Lí Tử thắp nhang.

Nhìn nén nhang bé xíu được thắp lên, ít như vậy cô kịp chuẩn bị sao? Thôi kệ đến đâu hay đến đó. Nghĩ vậy cô vội vàng rời khỏi đó để chuẩn bị nhanh chóng.

Nén nhang cứ hết dần hết dần đến khi cháy hết thì cũng là lúc cô vội vàng chạy lại. Lúc này trên người cô đã được khoác thêm chiếc áo lông ngỗng trắng phau.

Vội vàng trở lại lễ đài cô hướng hoàng thượng ngập người rồi bắt đầu.

Khi cơ thể cô chuyển động nhẹ nhàng theo điệu nhạc người ngồi gần đó có thể gửi thấy hương hoa thoang thoảng từ cô thật dịu ngọt. Điệu múa nhẹ nhàng đơn giản thậm chí là không uyển chuyển mềm dẻo nhưng xét chung còn hơn là để cô hát.

Múa được vài nhịp từ đằng xa những cánh bướm đủ màu sắc rực rỡ đẹp đẽ bay lại, càng lúc càng đông. Đặc biệt chúng có thể theo điệu múa của cô mà di chuyển đúng nhịp. Thật là kì diệu mà điều này khiến tất cả mọi người phải sửng sốt, làm thế nào vương phi của họ có thể thu hút được cả loài bướm nhát người như vậy chứ? Không tin nổi.

Chỉ là Bích Nguyệt đã học tập Hàm Hương sao còn học tập Tiểu Yến Tử.

" Vù vù vù" tiếng đó không phải là...
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:16 am

Chương 31
________________________________________
"Vù vù vù..." tiếng đó không phải là... Ong phát ra đấy chứ?

Và không để cô phải suy nghĩ nhiều từ đằng xa lũ ong mật rào rào bay đến, thật không đếm được số lượng là bao nhiêu con đang lao tới.

Bích Nguyết đứng ngẩn người cảm thán:

- Lão thiên a~ ong ở đâu ra mà nhiều thế?

Cảm thán xong nhìn lũ ong đang bay lại gần cô mới chợt nhận ra 1 điều là nãy giờ thay vì bỏ chạy cô lại đứng ngẩn người cảm thán chờ lũ ong lao vào cắn.

Mở lớn mắt ngay lúc cô thương tiếc cho cái mặt hoa của mình thì từ đâu xuất hiện 1 cái áo choàng màu trắng phủ lên đầu cô và bàn tay ấm áp của ai đó đặt ngang eo của mình.

Vội vàng nhìn xuống bàn tay đó ý nghĩ duy nhất của cô lúc này là:

" Trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này mà ta lại bị 1 tên dê già ngang nhiên sàm sỡ, đáng chết mà"

Không cần suy nghĩ gì thêm cô nhấc cao chân thẳng đà đạp mạnh vào mu chân của kẻ đằng sau. Bị đạp đau kẻ đó ngay lập tức buông tay ra thấp giọng băng lạnh nói:

- Đáng chết!

Giọng nói này không phải là...hắn đó chứ? Vội vàng kéo áo choàng xuống đập vào mắt cô khuôn mặt như ngọc tạc ra của Kỳ Phong giờ đã phủ 1 tầng mây u ám.

Nguyên lai là hắn thấy lũ ong bay đến nhưng cô ngốc đó cứ mở lớn mắt mà nhìn hắn thật không hiểu mình bị làm sao mà vội vàng phi thân lên đó, chùm cho cô tấm áo khoác (tránh bị ong đốt) đang định ôm cô phi thân rời khỏi đó thì bị cô đạp mạnh vào chân đau điếng. Nếu được hắn thật muốn quẳng cô cho lũ ong cấu xé.

Thấy hắn như vậy cô khẽ rùng mình ấp úng nói:

- Vương gia ta thật không biết là ngài đâu, nếu biết là ngài có cho Bích Nguyệt 10 cái mạng cũng không dám thế.

Nghe vậy sắc mặt hắn cũng hoà hoãn hơn nhiều, coi như hôm nay cô ta may mắn đi.

- Ý ong đâu rồi? (cô ngốc nghếch tự hỏi vì từ nãy giờ không thấy con nào đốt mình)

Hắn thấy vậy ánh mắt vội chuyển xuống lễ đài không khỏi ngạc nhiên. Phía dưới đang vô cùng láo loạn vì bị ong đốt, khổ nhất là đám quan lại vì muốn được thánh thượng chú ý tình nguyện đứng ra cho ong đốt sưng mặt. Cấm vệ quân lúc này trên tay mỗi người cầm 1 cây đuốc lớn xua đuổi lũ ong bay đi.

- Lạ thật đó!(tự mình lẩm bẩm)

- Lạ gì?

- Sao lũ ong đó không đốt chúng ta?

- Cô muốn bị chúng đốt sao?

- Tất nhiên là không. (cúi mặt xuống)

- Cô làm thế nào dụ được chúng đến vậy?

Hắn trầm giọng hỏi, hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao cô ngốc này lại có thể dụ được loài bướm trong hoa viên đến, không lẽ liên quan đến mùi hương của cô ta.

- A! Chắc tại do cái này.

Vừa nói cô vừa lôi đám hoa ngọc lan lúc nãy cô vội vàng nhét vào. Cô đâu dám nói cho hắn biết là do cô năn nỉ lũ bướm trong hoa viên đó chứ. Dù chúng đã đồng ý phối hợp nhưng cô lại sợ chúng bay lạc đường lên tiện tay nhét luôn đám hoa lan mùi hương dịu ngọt đó vào người. Cũng chính vì sáng kiến đó mà lũ ong cũng vì thế mà bị dụ đến.

Nhìn đám hoa lan trong tay cô hắn hết lời để nói, để ai nhìn thấy thật mất mặt quá đi.

Sau 1 lúc đám ong cũng đã bị đuổi hết. Dù không muốn nhưng cô đành phải ngậm ngùi nhận thua nếu lũ ong đó không mò đến thì ổn rồi, đen quá đi.

Vòng 2 tiếp tục được diễn ra và là Ngọc Doanh công chúa ra đề.

Ngọc Doanh tự tin đứng dậy vòng 1 cô ta thắng thì vòng 2 cô ta thắng chắc. Khi còn ở Ngôn quốc ả đã bái 1 nữ tà đạo là sư phụ học nghệ lên với nội công 7 năm của cô ta có thể cảm nhận Bích Nguyệt không hề có võ công. 1 kẻ không có võ đấu lại được cô ta sao?

Lãnh Kỳ Vân hướng Ngọc Doanh mỉm cười hoà nhã nói:

- Công chúa mời ra đề.

- Dạ, đề của Ngọc Doanh là thi độ khéo léo.

- Khéo léo ý công chúa là sao?

- Dạ, ở Ngôn quốc tài nữ thật sự phải trải qua thử thách này mới được công nhận. Xin hoàng thượng hãy cho dựng 1 cây cột gỗ cứng cao 10 thước và treo 1 quả cầu mây hồng, ai lấy xuống trước thì người đó thắng.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:16 am

Chương 32
________________________________________
- Xin hoàng thượng hãy cho dựng 1 cây cột cứng cao 10 thước phía trên treo 1 quả cầu mây hồng ai lấy xuống trước người đó thắng. (Ngọc Doanh bình tĩnh nói)

Lãnh Kỳ Vân cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, ưu nhã nói:

- Vòng thi này là do công chúa ra đề vậy cứ theo ý kiến công chúa đi. Tiểu Lí Tử?

Một tên thái giám trẻ tuổi bước ra:

- Có nô tài!

- Ngươi mau cho người đi chuẩn bị 1 cây cột gỗ cao 10 thước phía trên treo sắn 1 quả mây hồng dựng lên sẵn cho trẫm.

- Nô tài tuân chỉ.(Tiểu Lí Tử vội vàng rời khỏi)

Được chấp thuận Ngọc Doanh âm thầm mỉm cười tự đắc, ánh mắt khinh bỉ khẽ nhìn Bích Nguyệt, 1 người không có võ thắng được cô ta sao? Hơn nữa 1 nữ nhân sống nơi khuê phòng đảm bảo không dám leo lên 1 cách trần tục.

Phía bên kia Bích Nguyệt cảm giác thấy như ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay sang thì không thấy đâu nữa.

Một lát sau cây cột đã được dựng sừng sững đứng ở đó, phía trên là quả cầu mây hồng đã treo sẵn. Ngước mắt lên nhìn cô không ngừng cảm thán cho dù cô từng 1 thời trèo cây vặt trộm nhưng cây cột này cao quá đi lại còn không có quả.

Tiểu thái giám ban nãy tiến lại gần hoàng thượng cúi thấp người xuống bẩm báo:

- Khởi bẩm hoàng thượng đồ đã được chuẩn bị xong.

- Tốt lắm cho ngươi lui (mỉm cười hướng Ngọc Doanh nói) Công chúa vậy đúng ý nàng rồi chứ?

- Tạ ơn hoàng thượng chấp thuận. Xin hỏi hoàng thượng vòng thi diễn ra được rồi chứ?

- Tất nhiên, công chúa và đệ muội hai nàng bắt đầu đi.

- Dạ, vương phi mời! ( Ngọc Doanh hướng Bích Nguyệt làm động tác mời )

Bích Nguyệt cũng không chần chừ gì thêm liền tiến lại gần cây cột thử lung lay đến khi xác định chắc chắn mới an tâm buông tay ra.

Phía sau Ngọc Doanh cũng đang bước lại gần, mặc dù nội công đã được kín đáo che dấu nhưng vẫn không qua được mắt của 1 người. Vòng thi này phần thua chắc chắn thuộc về Bích Nguyệt, dùng cách này thi đấu với 1 người không có võ công cô ta thật giảo hoạt.

- Vòng thi bắt đầu (tiếng hô lên the thé của tên thái giám)

Nghe thấy bắt đầu cô liền nhanh chóng trèo lên may là cây cột này đối với cô thật không khó trèo lắm nếu không muốn nói thẳng là dễ leo đi.

Đứng phía dưới Ngọc Doang chưa vội leo lên, nhìn theo Bích Nguyệt ả khẽ mỉm cười cứ leo cao nữa đi vì càng leo cao thì càng ngã đau mà.

Cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi mọi người không khỏi ngạc nhiên vì sao công chúa còn đứng đó? trong khi thất vương phi của họ đã leo được quá nửa, thì lúc này cô ta mới bình thản leo lên nói là leo nhưng thật ra là đang dùng khinh công bay lên thì có. Ngọc Doanh 1 tay giữ cột 1 tay để giang ngang, chân thì dùng lực đạp vào cột uyển chuyển leo lên thật sự rất đẹp mắt.

Bích Nguyệt thì cố gắng bám sát leo lên liếc nhìn lên thấy quả cầu cách mình không xa lắm cô không khỏi mỉm cười, công leo lên nãy giờ cuối cùng cũng được hồi đáp, chỉ là cô vừa vươn tay bám chặt vào cột leo lên thì bị cô ta từ dưới bay lên đạp mạnh vào bàn tay của cô âm thầm dùng nội lực đẩy ngã cô xuống. Chỉ là cô ta còn chưa kịp vận nội công thì bị tiếng hét kinh thiên động địa của cô làm choáng váng, kinh hãi:

- AAAAAA...huhu tay của ta (khóc không ra nước mắt)

Ngẩng phắt đầu lên thấy cô ta còn chưa kịp định thần, cô âm thầm chửi bới, nghiến răng nói:

- Dẫm vào tay ta, đừng hòng ta để ngươi vượt qua.

Nhanh chóng dùng 2 tay giữ chặt chân cô ta, không cần suy nghĩ Bích Nguyệt cắn thật mạnh vào đó(bắp chân). Nhát cắn mạnh đó làm cô ta bừng tỉnh, vì đang ở Hoa quốc lên ả không dám 1 cước đá vương phi của họ xuống lên chỉ có thể cố gắng rút chân ra. Có lẽ ả không ngờ cô trông mảnh mai mà khí lực lại cao đến vậy.

Cứ ôm chặt chân cô ta như vậy không phải cách hay nhưng không giữ thì cô biết làm sao đây. Nhìn xuống tay mình, ánh mắt chợt loé tinh quang. Đúng vậy sao cô lại quên mất chứ. Muốn đạp cô xuống ư để ai xuống trước.

Mỉm cười nham hiểm cô nhẹ nhàng luồn bàn tay phải chạm vào da thịt dưới chân cô ta may là ở trên cao lên chắc không ai thấy cô âm thầm giở trò.

Nhận thấy khí lực mình đang mất dần cô ta vội vàng dùng lực đạp mạnh vào cột gỗ thoát ra. Chẳng ngờ cô ta sử dụng nội lực quá mạnh khiến cột gỗ gãy thành nhiều mảnh, ả cũng vì thế té ngã xuống, cố gắng lắm mới đứng dậy được thì bị 1 lực mạnh từ trên cao ngã đè xuống. Nguyên lai là Bích Nguyệt cũng giống cô ta bị té ngã xuống.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:16 am

Chương 33
________________________________________
Ngọc Doanh đạp vào cây cột gỗ để thoát ra, ai ngờ vì sử dụng nội lực quá mạnh làm cột gỗ gãy ra thành nhiều đoạn. Quá đột ngột khiến cô chưa kịp định thần thì đã té ngã xuống, khí lực ngày càng dần yếu khó khăn lắm mới cầm cự được mà đứng dậy. Chỉ là khi cô ta vừa đứng dậy thì bị 1 lực mạnh tự trên cao ngã đè xuống dưới mặt đất.

Nguyên lai Bích Nguyệt cũng giống cô ta bị té ngã xuống.

Chới với từ trên cao ngã xuống, cứ nghĩ rằng lần này không chết thì cũng gãy chân, gãy tay có chi nhẹ nhàng nhất là bong gân hay gì gì đó.

Nhắm nghiền mắt chịu trận chỉ là ngã rồi sao chẳng thấy đau. Vội vàng ngồi dậy, cô ngơ ngác ngó nhìn xung quanh: cô công chúa đó đâu rồi?

Khẽ thở dài, giờ cô mới chú ý hình như mình ngồi lên 1 thứ gì đó, nhìn xuống xem mà cô không hỏi há hốc miệng. Vội vàng rời khỏi người cô ta, Bích Nguyệt đứng dậy làm dấu thập chắp tay cầu nguyện:

- Amen, cầu chúa hãy thương xót cho Ngọc Doanh công chúa vì xả thân cứu con mà không may tử nạn, A di đà phật, thiện tai thiện tai. A!

Ngay lúc cô đang cầu nguyện (thập cẩm đạo giáo và phật giáo) thì quả cầu mây rơi xuống đập vào đầu cô khá là đau, may là nó làm bằng tre nứa nếu nó làm bằng sắt hay đá thì vĩnh biệt cô rồi.

Ôm trái cầu vậy là vòng 2 phần thắng đã thuộc về cô. Đúng là lão thiên thương xót.

Ngọc Doanh được đám cung nữ dìu đỡ xuống vì là người học võ lên 2 lần như vậy chưa thể làm cô ta bất tỉnh nhưng cũng đủ làm cô ta máu giận sôi gan, bàn tay khẽ siết "Đào Bích Nguyệt nỗi nhục nhã này ta sẽ bắt ngươi trả gấp 10 lần những gì ngươi đã làm với ta hôm nay"

Khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô bất giác thấy hối hận đã thay cô ta cầu nguyện với chúa.

Tiếng thái giám lại the thé cất lên:

- Vòng 2 thất vương phi thắng, vòng 3 sẽ tiếp tục khi công chúa quay lại.

Nói xong tên thái giám lại gần cô nói:

- Thất vương phi vòng 3 đã là vương phi ra đề không biết vương phi đã nghĩ ra đề gì chưa?

- Ta...ta...còn đang nghĩ (giất giất cọng tóc nói)

- Dạ, vậy vương phi cứ thong thả mà nghĩ. Mời vương phi về chỗ an toạ.

- Ừ ha, cám ơn ngươi đã nhắc nhở.

Cô vui vẻ đi về chỗ ngồi nghĩ. Nhìn lại mình cầm, kì, thi, họa cô chẳng biết thứ gì giờ biết thi thố gì đây.

- Sao vậy cô không biết tiếp theo lên thi gì sao?(giọng lạnh lùng trầm thấp vang lên)

Ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Phong đang ưu nhã thưởng trà, mà thấy thật bất công cô thì gắng sức lăn lộn với cô công chúa đó còn hắn sao lại nhàn nhã vậy.

- Không cần thắc mắc vì Ngọc Doanh công chúa muốn so tài cô mà.

- Sao công chúa lại muốn so tài với ta chứ? Ta có phải tài nữ gì đâu..

- Đúng vậy cô ngoài trừ ăn ngủ, phá hoại đồ ra còn giỏi gì nữa đâu. Lời đồn không thể tin được.

- Gì chứ không ăn không ngủ lấy gì sống chứ? Chỉ là...(xù lông)

- Chỉ là cô ăn giỏi hơn người ta sao?(thờ ơ nói)

- Thì chỉ hơn người bình thường chút thôi.

Nhắc tới ăn là cô thấy bụng mình bắt đầu đánh trống ầm ĩ rồi. Giá như ở đây có 1 đĩa bánh quế hoa thì tốt.

Ủ rũ 1 lúc khuôn mặt bỗng chốc sáng rỡ để được ăn bánh quế hoa cô biết thi gì rồi.

1 tiếng sau cuối cùng Ngọc Doanh cũng xuất hiện, vẫn dáng vẻ kiều diễm đứng trước Lãnh Kỳ Vân hành lễ:

- Ngọc Doanh tham kiến hoàng thượng, đã để ngài chờ lâu Ngọc Doanh tội thật đáng chết.

- Công chúa đừng nói vậy, công chúa đã hạ giá đến thăm Hoa quốc vậy mà còn làm nàng bị thương..

- Dạ, là do Ngọc Doanh bất cẩn.

- Nàng nói vậy thì như vậy. Công chúa thi tiếp vòng 3 được chứ?

- Dạ, Ngọc Doanh tiếp tục.

- Được, đệ muội mau ra đề trẫm hy vọng lần này không phải là leo trèo gì nữa.

- Hoàng thượng an tâm lần này không có leo trèo gì đâu ạ.(mặt tươi tỉnh trả lời)

- Vậy thì tốt, đệ muội mau cho mọi người biết đề thi đi? (hướng Bích Nguyệt thúc giục)

- Dạ, đề của Bích Nguyệt là thi bé khoẻ bé ngoan.

"Phụt" Kỳ Phong thật không may khi vừa nhấp ngụm trà vào miệng thì nghe đề thi của cô không thể kìm nén nổi mà phun trà ra ngoài. Bá quan văn võ đều cảm thấy may mắn vì mình không uống trà nếu không đã thất lễ với hoàng thượng rồi, dù không uống trà nhưng câu nói của cô cũng làm họ mắt trợn ngược vì sốc.

Giờ mới thấy sức tàn phá của Bích Nguyệt thật đáng sợ.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:16 am

Chương 34
________________________________________
Cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh Kỳ Vân trầm giọng hỏi lại:

- Đệ muội không phải là đùa chứ?

- Dạ! không đùa đâu, Bích Nguyệt muốn thi bé khoẻ bé ngoan, chẳng phải hoàng thượng nói 2 vòng sau tự do ra đề mà.

- Đúng vậy, nhưng mà...được rồi, vậy đệ muội nói xem thi thế nào?

- Dạ, ở nơi Bích Nguyệt sống mọi người vẫn hay thường tổ chức cuộc thi này, cho dù là ai đi chăng nữa, là tài nữ hay thường dân thì trước hết phải trú trọng đến sức khoẻ đầu tiên đó là bé khoẻ.

Nghe đến câu này mọi người đều phải gật đầu tán đồng, có muốn hết lòng vì vua, vì dân thì chính mình phải khoẻ mạnh trước đã.

- Vậy còn bé ngoan?

- Dạ, bé ngoan thì đơn giản rồi đó là ngoan ngoãn với hoàng thượng, phụ mẫu...

- Cái này là chung với nước, hiếu với dân. Cuộc thi này quả có ý nghĩa. Được, Tiểu Lí Tử truyền ý chỉ của trẫm thưởng cho thất vương phi 1000 lượng bạc vì đề thi ý nghĩa.(Lãnh Kỳ Vân hào phóng thưởng bạc)

- Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng.

Bích Nguyệt vui vẻ tạ ơn, thật không nghĩ rằng cô nói bừa vài câu lại được cho là ý nghĩa, chứ thật sự ngoài trừ được ăn ra cô chẳng biết nó còn có ý nghĩa gì.

- Tốt lắm đệ muội mau nói cách thức thi thế nào đi?(đầy mong đợi)

Đúng vậy cuộc thi rất ý nghĩa thì cách thức thi chắc phải rất khó khăn chỉ có người tài năng am hiểu mọi thứ mới dám ứng thi. Mọi người từ cung nữ, đám thị vệ đến hoàng thượng đều nhất mực chờ mong. Bé khoẻ bé ngoan lần đầu họ được nghe đến.

Khẽ hắng giọng vì cô biết lúc này có rất nhiều người chờ đợi câu trả lời của cô, ngay đến cả tên vương gia khí thế bức người đó cũng đang chú ý nhìn về hướng này. Cảm giác được trở thành người nổi tiếng thật là hãnh diện.

Kiềm chế cảm giác tự mãn đang lan toả (vì lần đầu tiên được mọi người chú ý) cô rõng rạc nói:

- Dạ, cách thức thi là... Thi ai ăn nhanh hơn...

- HẢ???(đồng loạt ngạc nhiên)

Thật sự lúc nào câu trả lời của cô cũng ngoài sức tưởng tượng của họ. Gì chứ thi ai ăn nhanh hơn cũng là cuộc thi sao? Trong đám người hỗn loạn ấy chỉ riêng 1 người duy nhất trên môi thoáng qua nụ cười, nụ cười là thứ đối với hắn vô cùng xa xỉ đã 15 năm nay chưa 1 lần thoáng qua.

- Đệ muội không nhầm lẫn gì chứ thi ăn nhanh sao?(Kỳ Vân trong lòng dâng lên 1 cảm giác tiếc nuối, nếu biết câu trả lời như vậy hắn sẽ không hào phóng chi ra 1000 lượng bạc thưởng nữa)

- Dạ, tất nhiên là thi vậy rồi ạ. Phải ăn mới khoẻ, mới ngoan được chứ ạ (hoảng hồn nói)

- Được, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị 100 cái màn thầu nóng đem lên đây. Đệ muội mỗi người 50 cái đủ rồi chứ?

- Vậy là được rồi ạ, (50 cái đủ để làm no cái bụng)

Lần nữa cúi đầu tạ ơn hoàng thượng lúc ngẩng đầu lên cô len lén nhìn về hướng đó chỉ là hắn đã khôi phục trạng thái tảng băng ngàn năm của mình. Giá như hắn lần nữa nở nụ cười thì thật tốt.

Nửa tiếng sau trên lễ đài đã chuẩn bị đủ 2 bộ bàn ghế sạch sẽ đặt phía trên là 2 đĩa lớn đặt đầy những bánh màn thầu thơm lừng.

- Đệ muội và công chúa 2 người bắt đầu đi. Thời gian là 1 nén nhang sau khi cháy hết ai ăn nhanh hơn người đó thắng.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Cả 2 hành lễ rồi 1 kiều diễm, 1 hứng khởi đi lên lễ đài an toạ.

Dù phần thi này chẳng có gì liên quan đến tài năng nhưng lại khiến mọi người hết sức tò mò. 1 công chúa kim chi ngọc diệp và 1 vương phi xuất thân cũng là cành vàng lá ngọc đối với thứ bánh bình thường này liệu ăn được bao nhiêu cái?

Giọng thái giám lần nữa the thé vang lên:

- Thời gian 1 nén nhang bắt đầu.

1 tiếng bắt đầu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người. Đừng nói là thân phận cao qúy đề người bình thường trước ánh mắt của bao người khó lòng tự nhiên cho nổi. Vì thế Ngọc Doanh nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đó. Ngại ngần cầm 1 cái màn thâu cho vào miệng cắn, mùi vị quá tầm thường này thật làm cô ta không muốn nuốt vào nhưng lẽ nào lại chịu thua.

Trái ngược với Ngọc Doanh, Bích Nguyệt 1 chút cũng không bị tác động, họ nhìn kệ họ dù sao cô cũng đã quá quen thuộc với những kiểu ánh mắt này rồi. 1 cái rồi lại 1 cái, bánh màn thầu này mùi vị cũng thật tuyệt đi.

Liếc nhìn Bích Nguyệt ăn vô cùng ngon miệng, cứ thế này cô sẽ thắng mất. Trong lòng không cam tâm, nếu vậy chỉ còn cách này thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:17 am

Chương 35
________________________________________
Không cam lòng chịu thua lại càng không muốn Bích Nguyệt cứ thế mà dành phần thắng 1 cách nhẹ nhàng, không bao giờ. Ánh mắt Ngọc Doanh hiện lên tia hiểm độc.

Thong thả cầm 1 chiếc bánh lên ăn, lúc Ngọc Doanh hạ tay xuống đã nhanh chóng phi ám khí vào chân của Bích Nguyệt. Loại ám khí này rất nhỏ và mảnh mai mắt thường khó nhìn ra đã được tẩm Nhuyễn Hư Dược, 1 loại dược không làm chết người có tác dụng làm tứ chi mềm nhũn không 1 chút sức lực.

Bên cạnh Bích Nguyệt vừa cầm lấy chiếc bánh thứ 7 thì thấy đau nhói dưới chân cứ như vừa bị 1 thứ gì đó không may đâm vào. Không quá chú ý đến vì cái đau nhói nhanh chóng qua đi, chỉ là vừa đưa chiếc bánh vào miệng thì tay chân bắt đầu run lên, chiếc bánh trên tay cũng khó lòng giữ được. Khí lực dần dần mất đi, cô chẳng thể làm gì ngoài trừ trơ mắt nhìn cơ thể mình dần trở lên vô lực, không thể cầm nắm.

Sợ hãi trước những gì đang diễn ra, trong đầu hiện lên vô cùng nhiều giả thiết. Không lẽ cô bị vậy là do trúng phong hàn (gió lạnh) gây tê liệt toàn thân, nếu không được cấp cứu kịp thời cô sẽ bị đứt động mạch lão mà chết. Cô không muốn chết, muốn mở miệng kêu cứu cũng khó lòng kêu thành tiếng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ư...ư...đứt quãng.

Không thể kêu cứu cũng không thể vận động, thương xót cho số phận hồng nhan bạc mệnh mà bật khóc nức nở, đôi mắt cứ như vậy mà rơi lệ. Người ngoài cuộc ngơ ngác không hiểu gì nhưng trước hồng nhan rơi lệ cũng động lòng trắc ẩn.

Còn hắn thì nhanh chóng nhận ra điều bất thường, từ lúc bàn tay bắt đầu hơi run rẩy hắn đã nhìn ra rất có thể cô nàng ngốc nghếch này đã trúng Nhuyễn Hư Dược, nhưng loại dược này chỉ làm cơ thể hư nhuyễn vô lực 1 chút cũng không đau, vậy tại sao nàng ta lại khóc thảm thương như vậy?

Nhanh chóng phi thân lên lễ đài, hắn lại gần cô trầm giọng lên tiếng:

- Cô làm sao vậy?

Nhìn thấy Kỳ Phong lại gần mình chẳng hiểu sao được trong lòng không thấy sợ hãi nữa. Nín khóc cô muốn nói thì cứ nấc nghẹn trong cổ họng.

- Được rồi, không cần cố nói nữa.

Không nhiều lời, hắn lạnh lùng cúi xuống choàng tay bế cô lên. Dược này không làm chết người nhưng để lâu cũng không tốt.

Ngơ ngác không hiểu hắn muốn gì chẳng lẽ cô khóc làm bẽ mặt hắn lên hắn muốn đem cô đi hành quyết. Suy nghĩ này làm cô phát hoảng muốn giãy giụa nhảy xuống nhưng vòng tay hắn ấm áp quá không giống với cái bản mặt băng giá ngàn năm không đổi của hắn, chết trong tay mỹ nam cũng còn hơn chết do đứt động mạch lão.

- Vương gia vòng thi còn quá nửa nén nhang mới kết thúc. Người không định để vương phi thi tiếp sao?

Ngọc Doanh dịu dàng lên tiếng nhắc nhở, nhìn hắn bế Bích Nguyệt như vậy, nhiệt huyết của cô ta không ngừng sôi lên lại có chút cay đắng. Cô ta hận mình không thể 1 chưởng tự tay giết chết Bích Nguyệt.

Không quay mặt lại nhìn cô ta hắn băng lãnh nói:

- Công chúa cứ tự mình thi tiếp đi, vương phi của ta chỉ cần 1 chút thời gian còn lại là thoải mái thắng công chúa rồi.

Dứt lời, hắn ôm theo Bích Nguyệt phi thân rời khỏi đó, để lại cô ta đang vô cùng căm phẫn. Đào Bích Nguyệt ngươi cứ chờ đấy rồi sẽ có ngày Ngọc Doanh ta sẽ đòi lại đầy đủ.

Đẩy cửa 1 căn phòng sạch sẽ cách đó không xa, hắn bế cô đi vào.

Tròn mắt nhìn chiếc giường trước mặt, hắn muốn hành quyết cô chỉ cần tìm 1 bãi đất trống rồi 1 kiếm là xong cần gì phải lên giường. Không lẽ hắn tiếc cô xinh đẹp xxoo trước rồi mới giết. Không thể được chết vinh còn hơn chết nhục nhưng nếu chết trong vòng tay mỹ nam như hắn cũng không sao.

Đặt cô xuống giường hắn nhìn cô 1 lượt không cảm xúc. Cô ta lại đang nghĩ gì vậy?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime5/5/2014, 9:17 am

Chương 36
________________________________________
Nhìn Bích Nguyệt 1 lượt không cảm xúc, hắn cũng phần nào đoán ra trong đầu cô đang nghĩ gì.

- Ngươi trúng Nhuyễn hư độc rồi.

Nghe thấy vậy Bích Nguyệt vội mở tròn mắt lên nhìn, nếu giờ nói được cô đã nhao nhao gặng hỏi rồi. Nhuyễn hư độc vậy là cô bị trúng độc, mà trúng độc thì chắc chết rồi.

- Độc đó không chết được, nó chỉ làm cơ thể người trúng độc mất hết sức lực, thân thể hư nhuyễn. (không nhìn cô hắn trầm giọng nói tiếp)

"Không chết thì tốt, không chết thì tốt" nghe hắn nói cô như trút được gánh nặng trong lòng. Cô còn muốn ăn, muốn ngủ nữa chưa muốn xuống đàm đạo với Diêm Vương đâu, mà không biết lão Diêm Vương đó có đàm đạo với ta không nhỉ?

- Nhưng nếu sau 1 canh giờ không giải đọc sớm, nhuyễn hư độc sẽ chạy vào tim, cơ thể cũng dần vô lực mà chết. (hắn buông lời nói tiếp)

Có lẽ không cần nhuyễn hư độc chết, nghe hắn giảng giải cô cũng kịp xuống đàm đạo rồi. Trái tim cứ rớt lên rớt xuống thế này thật không tốt. Nhưng dù sao cô không muốn chết đâu, huhu (Bích Nguyệt khóc không ra nước mắt)

- Lúc nãy cô thấy...

Hắn vừa hỏi vừa ngẩng mặt lên nhìn cô, nhưng không ngờ đối diện là đôi mắt đẹp đã ướt lệ nhìn hắn như van xin. Không tự chủ hắn giương ngón tay cái quệt đi giọt lệ rớt xuống thật dịu dàng, có lẽ chính hắn cũng không ngờ có lúc mình lại dịu dàng như thế.

- Đừng khóc không sao đâu.

Nói xong hắn mới chợt bừng tỉnh việc mình đang làm, đùa sao hắn lại đi dỗ dành kẻ 5 lần 7 lượt làm hắn sôi máu, điên thật rồi.

Không nói gì nữa hắn lấy từ trong người ra 1 lọ bình cẩm thạch nhỏ, lấy ra 1 viên thuốc màu đỏ không hề lưu chút dịu dàng như vừa nãy đưa vào miệng cô.

Còn Bích Nguyệt thì 7 hồn 9 vía vẫn đang bay lơ lửng ở đâu đó, chỉ mở lớn mắt ra nhìn hắn choáng váng. Nhưng khi bị hắn nhét thuốc vào miệng thì bừng tỉnh hoàn toàn. Chắc lúc nãy là ảo giác, hắn cứ lạnh lùng không thương hoa tiếc ngọc như vậy cô còn thấy dễ sống.

Hắn nâng cô ngồi dậy, bàn tay vận khí công áp vào lưng cô, dùng lực đẩy ám khí ra ngoài, máu độc cũng theo đó mà thoát ra.

- Bây giờ thấy sao rồi? (hắn băng lãnh hỏi)

Khuôn mặt đầy rạng rỡ, cô vận động cả chân cả tay loạn xạ:

- Haha ta cử động được rồi, tuyệt quá. Vương gia cám ơn ngài rất nhiều dù hôm nay ngài không bình thường lắm. A! (biết mình nói lỡ lời cô vội che miệng)

- Đào Bích Nguyệt! Ngươi muốn chết sao?

Hắn nhìn cô như muốn giết người vậy, không ngờ cô ta không biết chết là gì mà dám buông lời nói hắn như thế. Chỉ là nói vậy chứ 1 chút ý muốn giết người cũng không có.

- Không, Bích Nguyệt nói nhầm ngài vẫn rất bình thường, mới từ Qủy môn quan về sao muốn đến đó nữa chứ.(giọng trầm xuống thấp nhất)

- Giải độc xong rồi thì lên lễ đài thi tiếp.

- Vẫn thi nữa sao?

- Nếu ngươi mà để thua, khi về phủ ta cho ngươi nhịn đói 3 ngày.

- Không chắc chắn sẽ thắng. Vương gia chờ xem đi,

.....#......#.....

Khi 2 người quay trở lại lễ đài, thời gian chỉ còn lại quá ít, nếu tính ra đồng hồ thì chỉ còn 1 phút nữa là phân rõ thắng bại.

Vội vàng chạy lên lễ đài, bên kia Ngọc Doanh đã ăn hết đến 18 cái. Nhưng có thật là ăn hay giở trò gì thì không ai biết.

Không cần để ý lễ tiết gì nữa, Bích Nguyệt ngồi xuống và ăn không ngừng nghỉ, ăn 3 cái thì uống nước 1 lần. Lúc này thì chẳng cần biết bánh có mùi vị gì nữa, nhịn đói 3 ngày thì đúng là đại hình với cô. Ở xã hội cổ xưa này cô chỉ cần ăn và ngủ thôi.

Chỉ là dù cô ăn hơi phàm tục thì trong mắt đám quan lại mỹ nhân đúng là mỹ nhân làm gì cũng đẹp như Tây Thi dù nhăn mày cũng thật khuynh đảo chúng sinh.

- Thời gian 1 nén nhang đã hết. (giọng thái giám lại lần nữa the thé cất lên)

Bích Nguyệt uống vội ngụm nước đỡ nghẹn rồi đi xuống. Thời gian quá ít có đủ thắng không nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime3/7/2014, 2:50 pm

sặc em ngồi cười không dứt đó anh!
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime3/7/2014, 2:54 pm

=]] chuyện, anh đã viết hài thì đừng hỏi
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Sponsored content





thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: thiên hạ đệ nhất ''ngu''   thiên hạ đệ nhất ''ngu'' - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
thiên hạ đệ nhất ''ngu''
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» thiên hạ đệ nhất ''ngu''
» 19/4! 19/4!! Sinh nhật Tsubasa!!!
» Thông báo mới cho các fan manga Nhật!
» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
» 1/6: Sinh nhật Okita Souji???

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến