Chương 1: Người chị mới.
Đó là một ngày cuối hạ, năm tôi 9 tuổi....
Mẹ dẫn tôi đến dinh thự của nhà Lambert, nơi mà ai trong ngôi nhà này đều tài sắc vẹn toàn. Tôi bỡ ngỡ đứng nép bên mẹ, siết chặt lấy tay mẹ.
Trong mái hiên sang trọng ấy, có một cô bé và một người đàn ông đang đứng sẵn chờ chúng tôi.
Chợt, tôi cảm thấy trống nơi bờ vai của mình...
- MẸ!
Bà ấy bỏ tay ra khỏi tôi, chạy đi mất và bỏ tôi lại đứng một mình...Nước mắt tôi trào ra và tôi định chạy theo mẹ, liên tục gào thét ''MẸ!''
Đột nhiên, một ai đó cầm lấy tay tôi lại. Theo bản năng, tôi quay đầu lại và thấy cô bé đó, một nét mặt nghiêm túc.
Nụ cười đột nhiên nở lên trên đôi môi cô ấy, thật hiền từ làm sao...Tôi dường như đã phải lòng nụ cười đó rồi, và tôi nín khóc.
Từ đó, tôi trở thành con nuôi nhà Lambert, chính tôi cũng khôn biết vì sao mẹ lại bỏ tôi ở đây cho họ, mà bọn họ cũng không cho tôi biết vì sao.
Tôi lớn lên trong ngôi nhà này, mang họ Lambert, Jean Lambert, cùng người chị nuôi (cô bé lúc nãy) lớn hơn tôi 2 tuổi, Gelthson Lambert. Đây là người duy nhất mà tôi thân thiết nhất ở đây, chị ấy chơi cùng tôi, nghịch cùng tôi,...khiến cho tôi không có cảm giác xa lạ gì, mà còn cảm thấy vô cùng buồn khi thiếu chị ấy.
Phải, mọi chuyện đều trôi qua yên bình cho đến ngày đó....
7 năm sau...
- Jean! *Bốp (tiếng gối đập vào mặt) *
- Dậy đi, Hôm nay là khai giảng đó!
- Đau.....sao chị đánh em? - Tôi gào lên.
- Không đánh thì làm sao nhóc tỉnh được! Mau thay quần áo đi!
'' Rầm!'' tiếng cửa ''nhẹ nhàng'' đập.
Là tôi, Jean Lambert. Hôm nay là khai giảng cho năm học mới, lần đầu bước chân vào cấp ba.
Không phải sáng nào cũng thế, thường thì chị ta - Gelthson sẽ ôm tôi mà ngủ cho đến tận trưa, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp 3 nên mới gấp gáp vậy...
Tôi thực sự không nghĩ rằng chị ấy sẽ đập cái gối vào mặt tôi như thế...''Đau..quá!''
- Aa~ tiểu thư Jean, chào buổi sáng. Bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ. Mời tiểu thư vào bàn.
Đó là bà vú nuôi của chúng tôi, một người hiền lành, tốt bụng.
- Ahaa, không nhanh là sạch bữa sáng đấy. - Chị ấy cười khích tôi.
Tôi *ngồi vào* : Để chừa lại dĩa Bossche bollen* đây!!!
- Bữa sáng mà ăn đồ ngọt thế hả?!? - Chị nhìn tôi với ánh mắt kì thị.
- Kệ ~ a....*ăn*
Gelth không nói gì nữa mà cười nhẹ tôi, rồi chúng tôi đi bộ tới trường...
- Chị còn nhớ tên Richelle chứ?
- Hả?? - chị hơi ngạc nhiên ''à....tên điên đó hả?..''
Tôi cười một cách nham hiểm, liếc nhìn chị ''Nghe nói đó là một tên si tình chị nhỉ? Nhưng được nhiều cô theo lắm!''
Gelth *mặt lộ rõ sự kinh tởm* : Chị không chịu được, chị không thích con trai!
Tôi *cười phá lên*: Ahaha, thế thì để xem năm nay thế nào, em muốn biết viễn cảnh gã đó quỳ đất với gương mặt tha thiết cầu xin.....
Tôi chưa kịp nói xong thì có vài cánh hoa hồng bay lả tả xuống, tôi nhìn lên về phía trước, một anh chàng điển trai tóc vàng....
- Chào em, người tôi yêu. Cuối cùng ta lại gặp nhau rồi. - hắn mỉm cười một cách lãng tử, tay cầm một đóa hồng đỏ rực.
Tôi *ngạc cmn nhiên* : Ai vậy chị?
Chị không trả lời tôi mà im bặt một lúc. ''Richelle...!''
- Hả...ả???
- Ôi...~ đã bao lâu rồi từ ngày ấy, nơi ngồi trường thân yêu, ta chia tay đến tận bây giờ...cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi...(tác giả : viết tới chỗ này mà cũng thấy tởm giùm)
Gelth : mới có vài tháng thôi đồ thần kinh...*nắm lấy tay tôi đi một mạch*
- Sắp trễ giờ rồi, đi thôi Jean!
- À vâng....
Chúng tôi lướt qua anh ta một cách nhanh chóng, dù đã đi một khoảng khá xa rồi nhưng tôi chắc anh ta đang ngậm ngùi gặm bó hoa đó.
Richelle *khóc không ra nước mắt* : Gelthson...
End chương 1.
Đây là lấy bối cảnh từ nước Pháp.
(*) một loại bánh phủ kem chocolate nổi tiếng ở Hà Lan