Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime3/5/2015, 10:27 pm

[font=Comic Sans MS]Tile: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.
Thể loại: xuyên không, hài hước, tình cảm, hành động, ...
Rating: K+
Status: Đang viết
Lenght: nhiều
Time: rảnh sẽ ra chap. Nhưng mỗi tối chủ nhật mỗi tuần một chap.

Summary:
Tôi thật sự chỉ là một đứa bình thường

Nhưng với chúng tôi người là Saniwa tốt nhất

Tôi chỉ đơn giản là muốn một cuộc sống không có nhiều đau thương

Vì người chúng tôi sẵn sàng chịu đau thương

Tôi không muốn phải bất đắc dĩ cầm kiếm để bảo vệ ai đó hay thế giới

Chúng tôi dù có vỡ thành nghìn mảnh cũng xin cầm kiếm bảo vệ người


Nên làm ơn hãy cho tôi biết tại sao tôi lại là người được chọn

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. IKpIkG7
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime3/5/2015, 10:47 pm

Chap 1: Tôi ư?

Touken Ranbu. Hay còn biết tới tựa là đao kiểm loạn vũ. Tôi đơn giản chỉ tham gia vì số đông. Nhưng vì sự dại dột đó tôi đã phải mang một trọng trách nặng nề.

-Bà vẫn chưa có Yasusada sao? - Yukino hỏi tôi với giọng bực tức. Tôi gật đầu.

-Còn bà.

-Có. Nhưng hôm trước đi map đánh boss gãy rồi. - Nhỏ chán chường nói. Tôi chỉ cười.

-Nè! Sumire tôi nói nhỏ bà nghe cái này.

-Lại mấy cái tin đồn chứ gì? - Tôi thở dài. Trời ạ nhỏ này thật lắm chuyện. Trường tôi cái gì nhỏ cũng biết từ trong ra ngoài. Mới sau thi học kì xong thôi mà nhỏ đã nhảy cẫng lên về cái game này rồi. Tôi mới chơi đây nên còn gà lắm nên cho xin đi không muốn nghe đâu.

-Nếu có ai tới ngôi đền sau trường mình vào sáu giờ tối á. Sẽ gặp được vị thần thời không a~ Nghe nói ông ta ở hình dạng một con cáo. Nếu ai thấy ông ta thì xác định là làm anh hùng cứu thế giới.

Ôi bó tay nhỏ này rồi. Phát mệt vì câu truyện không liên quan của nhỏ tôi đứng dậy bỏ về. Bó tay ai chà chà ra về mà nhỏ cũng ko tha nữa. Tôi bỏ về là thế.

Vẫn như mọi ngày tôi lại dán mắt vào màn hình máy tính mà chơi game. Ba mẹ tôi lúc nào cũng đi công tác ở nhà một mình tôi quen rồi. Tôi mở game lên và thấy một thứ kì lạ. Cái gì đây trang web Touken Ranbu sao thế này? Tự nhiên tối mịt đừng nói bảo trì nha. A đúng rồi mà quái nếu bảo trì thì Yukino nó phải loa loa cho tôi rồi nhỉ hay nó quên. Tôi nhún vai.

-Alô - Tôi bắt điện thoại lên và nghe nhỏ nói thế này.

-Ê tới đền với tôi không?

-Không.

-Không gì tôi tới trước nhà bà rồi nè.

Á đù nhỏ đùa tôi chắc. Dư tiền điện thoại nghê ha. Tôi khóa cửa và từ từ đi theo nhỏ. Leo lên cái đồi sau trường chúng tôi thấy một cầu thang dẫn lên đền. Nhỏ hí hứng đi trước tôi cứ từ từ theo sau. Một lát sau tôi và nhỏ vào trong cái đền cũ kĩ dột nát.

-Chán thế chẳng có gì. - Nhó nói thất vọng thấy rõ. Phồng má nhỏ ra ngoài. Tôi náng lại một lát bỗng thấy một con cáo. Con cáo nó nhìn tôi và nói:

-Đây rồi.

-Cái...?!

-Về bà đứng đây làm gì?

Tôi ừm ờ nói và đi xuống. Chợt mọi thứ quanh tôi quay cuồng, Như bị cái gì đó hút lấy tôi bị chặn lại ở giữa cầu thang. Mà khoan nếu tôi ở đây thì ai kia trước mặt tôi.

-Bà sao vậy? - Yukino nói vs con người giống hệt tôi.

-À không không có gì. - Kẻ giống hệt tôi nói rồi bỏ đi. Này đợi đã chứ. Yukino tớ đây SUMIRE ĐÂY YUKINO! Tôi hét lên trong vô vọng. Tiếng chuông ư. Tôi quay lại và thấy cái đền vẫn còn mới chán. Cái quái! Rõ ràng.

-Con xin người hãy bảo vệ thế giới này. - Một cô gái có vóc dáng tựa tôi đang đứng cầu khấn gì đó. Và khi cô ta quay lại tôi đã không hốt lên lời. Cô ta y chang tôi sao?

Một con cáo xuất hiện nói:

-Đừng lo cô ta là tổ tiên của ngươi nên giống ngươi là chuyện bình thường. - Trước khi tôi kịp hét lên con cáo hóa ra một người con trai to lớn bịt miệng tôi lại - Và kẻ lúc nãy là một trong những hầu cận của ta. Đợi ngươi đã mấy nghìn năm rồi.

Dứt lời một cơn lốc cuốn tôi đi. Đi đâu vậy chứ? Rốt cuộc tôi bị cuốn đi đâu? Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa. Thật đáng sợ.

Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime4/5/2015, 10:54 pm

Chap 2: Kashuu Kiyomitsu.

-Cô gì ơi? - Tôi nghe tiếng gọi và chợt giật mình bật dậy. Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi? Tự hỏi bản thân tôi nhìn quanh. Khung cảnh thật lạ lùng. Khoan khung cảnh này chẳng phải là ở thời Mặc Phủ sao? Khoan khoan giống đấy nhưng không hẳn. Tôi đang ở đâu đây?

"Qúa khứ bị đảo lộn" Tôi giật mình nhìn quanh. Không có ai cả, tiếng ai vậy?

-Cô không sao chứ? - Một chị gái lên tiếng nói.

-À không sao - Tôi cười và trả lời.

-May quá. Tôi thấy cô ngất nên đưa cô vào đây để nghỉ ngơi. - Tôi mỉm cười nói cảm ơn và bỏ đi. Nếu tôi đang ở quá khứ thì sao mọi thứ không có trật tự nhỉ? Có những thứ như cầu thuyền tên nhà lại không giống từng thời kì. Cứ như nó bị đảo lộn vậy.

"Chính xác" Một con cáo xuất hiện trước mặt tôi (Như trên hình trên kia ấy *chỉ*) nó nhìn khá dễ thương đó nhưng mà có gì đó lại lùng. Nó đi tới chỗ tôi nhảy lên và vén phần mái bên trái lên. Rồi gật đầu. "Đúng rồi cái nốt ruồi này không thể lầm được"

-MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY?! - Tôi tức giận hét lớn. Và sau đó nó cười và bắt đầu giải thích cho tôi. Qúa khứ vì bị đảo lộn nên sẽ ảnh hưởng tới hiện tại. Tôi sẽ phải đi về quá khứ để thu thập những cây kiếm của các kiếm sĩ nổi tiếng thời đó. Tập hợp chúng và tìm kẻ đảo lộn quá khứ này và bảo vệ thế giới hiện tại của tôi. Tổ tiên tôi vì đã tiên đoán được điều này nên đã nhờ thần thời không tức con cáo kia giúp đỡ. Khi việc này xảy ra hậu duệ của họ (tức là chúng tôi) sau này sẽ can dự việc này.

Tôi nghe nó giải thích mà lùng bùng cả lỗ tai. Hậu duệ rồi thế giới gì chứ. Tôi chỉ biết đứng đực ra nhìn nó thôi.

"Quên mất từ giờ ta sẽ hướng dẫn cho. Cứ coi như là cô đang tham gia game nhập vai đi" - Nó cười nói một cách tự nhiên mà không quân tâm tôi có lo lắng hay không. Tôi vờ ra bờ sông để rửa mặt nó cũng gật đầu. Lúc này tôi mới thấy rõ bản thân mình. Đây mà là tôi sao? Tóc tôi dài ra, mắt đổi màu. Không thể nào đây không thể là tôi được. Tôi không mặc trang phục truyền thống vậy tại sao tôi lại mặc bộ đồ của Miko chứ?!

Con cáo kia biết đấy nhưng nó không giải thích. Tôi bực mình và lúc này tôi chỉ muốn đập vào mặt nó thôi. Nhưng tôi sẽ không làm vì lòng tự trọng không cho phép.
.
.
.
.
.
Đi với con cáo chết tiệt đó một lúc nó dẫn tôi tới một điền trang rộng nhưng cực kỳ cực kỳ hoang sơ. Tôi cứ ngỡ là nó lầm nhưng không phải. Nó rất thong thả đi vào. Kéo cả tôi theo nữa. Bước vào trong tôi thấy nổi gai óc. Khung cảnh y chang trong mấy game kinh dị tôi hay chơi. Sợ thật đấy.

Con cáo dẫn tôi vào một căn phòng và tôi thấy một đứa con trai tóc đen sắc đỏ đang ngồi. Trên người cậu ta đầy vết thương. Thói quen không bỏ được tôi chạy vào một đường kém bén ngọt đi ngang qua mặt tôi.
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/5/2015, 12:18 pm

viết thật hử? Lại nam nữ à?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/5/2015, 7:56 pm

cơ mà hay Very Happy
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/5/2015, 10:52 pm

chứ nam nam chả có ý tưởng gì :v
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime6/5/2015, 11:12 pm

Chap 3: Saniwa?

Tôi giật mình rờ má phải mình. Không bị sao cả? Tôi lạ lùng nhìn con người trước mặt. Ô hay chỉ có một cây kiếm. Nhìn nó quen lắm tôi đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Bảo tàng lịch sử chăng? Soi mói cây kiếm một hồi tôi chạm tay vào nó. Một luồng sáng màu đỏ lóe lên làm tôi giật mình. Con cáo kia thấy vậy hoảng hốt chạy lại. Ngoạm lấy tay áo tôi và lôi tôi ra ngoài chạy thật nhanh.

-Sao vậy?

"Cô điên hay sao mà chạm vào cậu ta?" - Con cáo nói. Cậu ta nào? Là ai? Chỉ là cây kiếm thôi mà. - "Cậu ta là cây kiếm đó!"

-HẢ?! Đùa!

"Kashuu Kiyomitsu là một trong hai cây kiếm mà Okita Souji đã từng sử dụng. Nhưng sau khi bị bể đầu kiếm trong một trận đánh nhau. Nó đã bị quên lãng. Bọn Thức Thời kia không đơn giản mà để nó ở đây đâu"

Sau một tràng giải thích nó kéo tôi chạy thiệt nhanh. Nhưng có cái gì đó đang ở phía sau. Và má phải tôi đã chảy máu. Y chang như cái ảo ảnh tôi thấy. Con cáo ấy thấy thế càng kéo tôi chạy nhanh hơn. Ra khỏi khu điền trang thì cái cảm giác lo sợ kia cũng biến mất.

-Sao mày không trở lại dạng lớn mà giúp tao?! - Tôi hét lên.

"Tôi không đủ sức mạnh để làm điều đó" - Nó nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi. Tôi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đó.

-Vậy tối nay ngủ ở đâu? - Tôi hỏi. Con cáo hất đầu vào trong. Tôi hét lên và bỏ chạy. Nhưng bị con cáo kia kéo lại.
.
.
.
Nó bảo hãy đợi. Tôi đợi. Đợi đợi đợi mãi mà chẳng thấy gì cả. Chỉ biết cơ thể tôi giờ mệt lả. Cứng lại và sắp chết (có lẽ). Tôi lim dim và khi con cáo ấy lay tôi dậy và tôi thấy một cậu con trai chắc cỡ hơn tôi 2 tuổi. Đang lết cái thân xác đầy máu của mình về phía điền trang này. Có điều một luồn khí quanh cậu ta làm tôi rùng mình.

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_can_still_fight_by_kandasama-d8jbojt

Cậu ta bước vào tới cổng và ngã khuỵu xuống. Ngất lịm. Tôi chạy lại đó. Chẳng nghĩ gì nhiều tôi đưa cậu ta vào trong tìm trong một căn phòng. Chết tiệt không đệm không gối. Cái điền trang này tàn tạ vậy sao? "Cộp" một cái thể điều ước rớt xuống cạnh chân tôi.

"Dùng nó để khôi phục cái điền trang này" - Con cáo ấy nói.

-Tôi không biết cách.

Nó ra hiệu cho tôi cứ cầm thẻ điều ước và ước gì đó. Tôi cầm lên nhắm mắt và ước gì cái điền trang này trở lại như cũ. Bỗng từ tấm thẻ vỡ đôi ra và ánh sang lóe lên. Trong phút chốc cái điền trang sạch sẽ sáng sủa tới nỗi tôi không nghĩ là nó bị bỏ hoang tí nào.

Dẹp chuyện đó qua một bên tôi kéo một tấm đệm và cái gối ra. Nhưng cậu ta đã trở về dạng kiếm. Con cáo đưa tôi một cái hộp. Trong đó là một cái khăn và một cái cây gì đó giống cây đánh phấn trang điểm. Nó hướng dẫn tôi sửa kiếm. Sau khi sửa xong tôi đặt cây kiếm lên đệm và nó lại trở thành người.

Rốt cuộc cái sức mạnh này là sao? Tôi tự hỏi. Lo lắng tôi cảm thấy sự lo lắng từ sâu trong trái tim tôi. Sợ hãi tới mức tôi rất muốn khóc.

"Cô là một saniwa sage" - Con cáo nói - "Kẻ có khả năng du hành về quá khứ và thực thể hóa đồ vật một khi trong nó có linh hồn. Cô ở hình dạng như một Miko vì gia tộc cô có khả năng thanh tẩy và thuần hóa bất cứ kẻ nào. Cô nên lấy làm hãnh diện vì điều đó. Hiếm có ai có khả năng đó đấy. Và đây không phải là game đâu lấy mạng sống cô ra mà cược đi"

Con cáo này tự nhiên ăn nói một cách nghiêm túc làm tôi hãi. Trước đó nó nói đây giống như game mà giờ lại không phải. Bù lại tôi đã hiểu vì sao tôi lại có được cái khả năng kì lạ đó rồi. Nó giải thích được vì sao từ nhỏ tôi lại là đứa trẻ kì lạ. Liệu tôi có thật sự cứu được thế giới?
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime8/5/2015, 11:53 pm

Chap 4: Thấu hiểu.

(Từ giờ kể theo ngôi thứ ba)

Kashuu tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. Cậu ngạc nhiên nhìn quanh và trong thấy mình được băng bó kĩ càng. Ai lại làm vậy nhỉ? Tự hỏi cậu đứng lên đi xung quanh.

-Đây là cái điền trang cũ nát mà mình ở sao? - Cậu lên tiếng hỏi. Cậu không tin vào mặt mình nữa. Cái điền trang được sửa chữa lại. Đẹp đẽ và sạch sẽ. Cậu nhớ là cậu đi suốt đâu có rảnh đến mức lại đi sửa chữa. Còn nữa ai là người đã làm điều này? Là ai?



Vô tình thay cậu nghe một ai đó hát. A nhẹ nhàng làm sao! Bao lâu rồi cậu chưa nghe ai hát. Lâu lắm rồi. Đến chính cậu còn không nhớ. Nhẹ nhàng cậu bước thật khẽ để xem là ai. Và ngạc nhiên khi thấy hai kẻ đột nhập hồi chiều. Au vết thương của cậu đau quá. Còn kiếm thì để trong phòng rồi.

"Sao không múa?!" - Con cáo nhảy lên hét và giãy nãy tức giận. Còn cô gái kia thì chả mấy quan tâm. Họ là ai vậy?

-Thì ngươi kêu hát còn gì.

"Múa nữa cơ thế mới hoàn thành thông lệ được chứ!!!"

-Không!

Hai người họ cãi nhau ầm ĩ và không quan tâm tới cậu. Cậu thở phào. Như vầy có thể vào phòng lấy kiếm rồi.

-Cậu tỉnh rồi à Kashuu? - Cô gái đó đi tới làm cậu giật mình.

-Cô...Cô là ai?!

Cô ta cười một cách ngượng ngịu. Có gì khó nói chăng? Cậu ta không hiểu. Nhìn cô và con cáo cậu càng thấy khó hiểu hơn nữa.

-Vào trong đi tôi sẽ nói. - Cô ta kéo cậu vào trong.

Sau một hồi giải thích cậu cũng biết được tên cô ta và cô ta từ đâu đến, là ai. Nhưng vẫn còn khá ngạc nhiên khi cô ta nói cô ta tới từ tương lai. Nghe cứ như đùa. Rồi đột ngột con cáo nhảy ra bảo:

"Từ giờ cô gái này sẽ là chủ nhân mới của cậu"

-ĐỪNG CÓ ĐÙA! - Cậu đứng phắt dậy hét lớn. - Tôi chỉ có mỗi Okita là chủ nhân duy nhất thôi!

"Chẳng phải anh ta chết rồi sao?" - Con cáo mỉa mai cậu. Cậu không đáp trả được. Câu nói bị chặn lại nghen ở họng. Tức tối cậu lao ra ngoài cửa và chạy đi.

-Này vết thương...!

"Kệ đi"

Con cáo vô tâm nói rồi đi tìm một chỗ an nhàn để nằm ngủ. Nhưng Sumire lại không thể. Từ nhỏ cô đã được dạy là phải biết quan tâm tới cảm giác và suy nghĩ của người khác. Nên không nói không rằng cô đứng dậy. Cô phải đuổi theo cậu ta cô có linh cảm không hay cho lắm.

"Này cô đi đâu vậy?!"

-Đi theo cậu ta.

Dứt lời cô phóng ra cổng. Làm con cáo phải ngơ ngác rồi phì cười mà nói "Đúng là con cháu của bà đó Touko"

.
.
.

Sumire chạy mãi chạy mãi. Cho tới khi cô tới một cánh cổng làng. Hoang tàn, đổ nát. Không còn từ nào thích hợp hơn miêu tả chốn này. Nơi này là gì vậy? Cẩn trọng cô tiến vào trong. Gió lướt qua từng khẽ nứt trên vách nhà cũ kĩ nghe đến là thê lương.

Chưa kể cô đi qua ngôi làng đó là một đồng cỏ. Buổi tối nó sẽ nhìn rất đẹp nếu nó không đầy xác người thế này. Cô suýt nôn ọe vì cái mùi tanh và hôi thối ở đây. Từ từ cô tiến vào trong. Mùi tử thi phũ đầy trên cánh đồng. Đàn quạ bất đầu bay là là bên trên. Như chờ trực cô ngã xuống mà rỉa thịt.

"Keng" tiếng binh khi chạm nhau vang lên nghe chua chát. Ba chân bốn căng cô chạy tới. Cô thấy cậu ta ngã xuống. Bị dồn tới đường cùng hết đường lui.

-Kashuu Kiyomitsu nếu ngươi theo bọn ta thì ...

-KHÔNG BAO GIỜ?!

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi. Cậu ta lao vào đánh nhau không suy nghĩ. Cậu ta phải bảo vệ danh dự của mình. Lòng kính trọng với người chủ cũ. Sumire cảm thấy kì lạ một cảm xúc mà cô chưa bao giờ chạm tới được. Đó là thấu hiểu mong muốn bảo vệ một ai đó.

Suốt cuộc đời cô gần như lãng đảm với cuộc sống. Thấy người bị bắt nạt cô chỉ giúp người đó thoát khỏi sự khó khăn chứ không giúp người đó thấy khá hơn cũng chả thấu hiểu được người đó. Thấy người bị thương cô chỉ quan tâm tới họ vì thấy không thể bỏ mặc. Vậy mà giờ đây cô lại cảm thấy như thế này. Không chịu được cảm giác này. Cô muốn hiểu được rốt cuộc họ nghĩ gì. Nên tự dưng cơ thể cô lấy thanh kiếm gần đó và chạy tới.

-Cô điên sao?! - Kashuu bảo vệ cô khỏi vết chém ban nãy. Xém tí là bay đầu. Nhưng cậu ta đã sức cùng lực kiệt. Không thể bảo vệ cô ụược.

-Chết đi! - Một tên lính kì lạ xuất hiện giơ cao cây kiếm.

-Cẩn thận! - Cô chạy ra và đỡ một kiếm cho cậu.

-Sao lại...

-Ghét thật. - Cô bắt đầu khóc. Tới cô giờ chả biết tại sao mình khóc nữa. Tự nhiên nước mắt tuôn rơi. - Ghét thật đó. Tôi đó giờ chỉ là một đứa chỉ biết làm theo lời dạy và chưa bao giờ muốn thấu hiểu ai cả. Vậy mà tại sao giờ tôi lại thấy khó chịu thế chứ?! Khó chịu tới nỗi phải khóc luôn này. Ha ha...

Cô gần như kiệt sức khi một lượng máu như thế tuôn ra một lúc. Nó làm cô thở dốc. Cô ngã khuỵu trên người Kashuu. Cậu ta ngạc nhiên. Không thể tin là có người sẽ chạy ra đỡ một kiếm cho mình. Cái cảm giác này hệt như lúc cậu chiến đấu bên Okita và nhìn thấy Okita bị thương vậy.

-Tại sao?

-Tôi muốn biết cậu cảm thấy...thế...nào. Nên thật ngốc phải không. - Cô mỉm cười và khiến lồng ngực Kashuu thắt lại. Nếu đây là chủ nhân mới của cậu. Thì không thể cậu không thể để cô chêt ở đây được.

Đặt cô nằm sang một bên cô quay lại và lúc này cả cơ thể như có một luồn sức mạnh chạy qua. Cậu cằm kiếm và chém vào tên đầu tiên. Hắn bị chẻ làm đôi. Khuỵu xuống cậu thở dốc. Nhưng sau đó vẫn gắn gượng đứng lên. Tuy đỡ được kiếm nhưng cậu không thể chống trả lại được.

-Chạy đi Kashuu. - Sumire cố nói từng tiếng.

-Không được! Tôi không thể bỏ người ở đây! Tôi còn chưa nghe người kể hết về mình cơ mà!

"Nói hay lắm"

"Xoẹt" một đường kiếm chạy dọc và hàng các đường kiếm khác. Nhanh như cắt nhưng tên trước mặt bị tiêu diệt. Cậu thở hồng hộc và lo sợ là có kẻ thù mới.

-Đội trưởng đi một mình như vậy là xấu lắm. - Một giọng nam vang lên.

-Cậu là ai?

-Xin lỗi xin lỗi, tôi tên là Namazuo Toushiro. Còn đây là Maeda Toushiro, Akita Toushiro, Gokotai và Yagen.

Cậu ta nói và giới thiệu đàn em của mình. Kashuu nghe một đống tên mà lùng bùng hết lỗ tai.
.
.
.

"Cô đúng là điên hết chỗ nói mà! Cái độ điên và liều của nhà này là do di truyền hả trời?!" Con cáo sao khi chữa trị cho Sumire liền ca cẩm một bài dài thiệt dài cho cô nghe. Tuy không biết tổ tiên mình ra sao nhưng mà qua câu này thì cô cũng hiểu ít nhiều. - "Cô lo mà cảm ơn tụi nhỏ đi nghe chưa?!"

-Rồi rồi.

Cô nói và quay sang những người kia. Nói cảm ơn và cúi đầu theo truyền thống. Nhưng họ nhanh chóng đỡ cô dậy. Cô lấy làm ngạc nhiên.

-Người là Saniwa của chúng tôi nên không cần làm vậy đâu. - Maeda trả lời. Trong cậu nhóc có vẻ chững chạc phết.

Cô cũng chỉ cười. Con cáo muốn cô ngồi nghe cả đám giới thiệu nhưng đám nhóc vì lo cho Saniwa nên năn nỉ con cáo cho cô đi nghỉ. Hết cách con cáo đành đồng ý.
.
.
.

-Cậu không ngủ sao? - Sumire hỏi. Kashuu đang ngồi ngoài hiên ngắm trăng nghe thế liền quay sang.

-Còn người sao không đi ngủ? - Hơi ngượng nên quay sang chỗ khác. Sumire phì cười. Nhìn sao giống thằng em họ cô lúc nó năn nỉ cô chỉ nó cách đi tỏ tình với người nó thích vậy đó.

-Sao ngủ được. Cậu hứa cậu kể chuyện ngày xưa của cậu cho tôi nghe rồi mà. - Sumire nói và mỉm cười. Kashuu bỗng một thoáng ưu buồn nhưng cũng nhanh chóng kể cho hết. Nghe xong phần nào cô hiểu được cậu rồi. Còn lại sẽ phải từ từ để thấu hiểu.

-Ừm cái bài hát mà người hát hồi nãy. Người hát lại cho tôi nghe được không? Lâu rồi tôi chưa nghe ai hát. - Kashuu nói và tự nhiên cô im lặng một hồi khiến cậu phát hoản - A A A NẾU KHÔNG ĐƯỢC THÌ NGƯỜI...

-Được mà. - Rất tỉnh cô trả lời như không có gì. - Tại tôi hơi ngạc nhiên thôi.

Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime10/5/2015, 11:30 am

=3= nản
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime12/5/2015, 12:27 pm

sao nản =w=
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime12/5/2015, 1:08 pm

Chap 5: Thợ rèn

Sau một buổi tối đầy sự kiện ấy, Sumire tỉnh dậy trong khung cảnh mới của cuộc sống mới.Cô vương vai một cái để giúp mình tĩnh nhất và khi mở mắt ra thì có tiếng hét vang lên ngay bên tai. Hốt hoảng cô chạy ra và thấy một cô bé tóc cam đang khóc hét lên vì sợ.

-Midare bình tĩnh đi chỉ là con sâu thôi mà. Trồng rau thì phải có chứ. - Namazuo nói.

-Em không biết! Bỏ nó ra đi! - Midare hết lên.

Sumire đứng đực mặt ra. Cái gì thế này? Trồng rau gì? Cô có nói gì liên quan đến vụ này tối qua sao? Ngẫm nghĩ cô chả nhớ ra nỗi nữa. Cô có lẽ sẽ đứng đó nếu Maeda không nói:

-A! Chủ nhân, người dậy rồi à? - Cậu bé ấy cười. Một nụ cười hiền lành. Sumire giật mình và nói.

-Ơ...ừm...

Vừa lúc này, cô bé tên là Midare trông thấy cô. Nhanh chóng đứng dậy và chạy lại vòng ra sau lưng ôm Sumire cứng ngắc. Sumire hơi ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hiểu gì cả nhưng Yagen nhanh chóng đi lại chỗ cô và nói:

-Coi nào Midare. Có gì đâu mà sợ chỉ là con giun thôi mà.

-Không! Bỏ nó ra khỏi em ngay!!! - Con bé hét lên sợ hãi làm cô cũng giật mình theo.

-Yagen này. Cô bé này sợ giun à? Cô bé là kiếm phải không?

-À vâng thì em ấy là kiếm. Nhưng mà em ấy là con trai thưa người.

Sumire đã phải dừng hoạt động trong năm giây để lấy hết sức bình sinh và hét to hết sức có thể. Và cô ngồi hẳn xuống mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Do bề ngoài nên nhiều người cũng hay lầm lắm . - Yagen cười trừ nói.

.
.
.
.

-Vậy ra ngươi cũng có khả năng làm sống dậy kiếm nhỉ. - Sumire nói khi đang bấu con cáo mạnh thiệt mạnh.

"Đau! Đau! Đau! Phải phải phải! Ta mới rèn ra thằng nhóc sáng nay!"

-Rèn? - Sumira ngạc nhiên và thôi không nhéo con cáo đó nữa. Con cáo gật đầu và hỏi liệu cô có muốn thử vận may không. Vì tay thợ rèn này có thể rèn ra những cây kiếm đến từ các triều đại khác. Và vốn có một tí máu cờ bạc trong máu nến khi nghe thách thức cô đồng ý ngay.

Con cáo dẫn cô tới một tiệm rèn kiếm nhỏ. Bề ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại rộng hết sức. Đồ dùng thủ công lại vô cùng nhiều. Chợt một người có bề ngoài thấp bé nhìn như học sinh tiểu học đi ra nói.

-Nè cô là khách hả?

Cô nhìn quanh và thấy chỉ có mỗi mình mình nền gật đầu. Tay thợ rèn nhìn cô một hồi và nói:

-Hiếm lắm tôi mới có khách đến từ tương lai đấy. Vậy nguyên liệu đâu?

-Hả ? - Cô ngạc nhiên. Tay thợ rèn nhìn cô nhăn mặt rồi nhìn con cáo. Chỉ vào nó nói:

-Nó chưa nói cho cô biết sao? - Cô lắc đầu. - Cô thấy cái túi bên hông không?

Cô gật đầu và cầm nó ra. Chút ngược lại.Một đống than chì xuất hiện. Cô ngớ người nhìn ra và quay nhìn con cáo.

"Tối qua cô đi tìm Kashuu và tới khu thám hiểm một nên có đấy. Nó là của cô nên xài tùy ý" - Không nói gì cô lựa đại 4 con số nguyên liệu để tay thợ rèn lấy và đem rèn. Thời gian rèn là ba tiếng. Từ giờ tới trưa cô có thể tới lấy. Rồi tay thợ rèn nhanh chóng đẩy cô lẫn con cáo ra ngoài. Rồi treo biển, cấm làm phiền.
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime3/6/2015, 8:01 pm

tớ có yasu rồi (méo liên quan)
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime3/6/2015, 8:02 pm

à mei cho tớ cái list char đi
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime12/6/2015, 11:27 pm

char nào? Trong touken á? Vô touken ranbu wiki là có á
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime14/6/2015, 5:36 pm

=v= cậu chơi khó tớ a
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.   [Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ. I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Touken Ranbu] Saniwa bất đắc dĩ.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Touken Ranbu fanfic] Đao kiếm loạn... óc!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến