Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Vĩnh biệt, Atsuya~!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 9:01 am

Đóng góp nè, Fei! Razz Truyện này 2 người đọc rùi nên tui cop lạ cho các thành viên khác thui= =  
                                     
                                    -----------------------o0o---------------------

                        CHAP 1: HỒI ỨC ĐAU BUỒN! BA MẸ ƠI~! ĐỪNG RỜI XA CHÚNG CON!

-Thật tốt vì trận đấu kết thúc tốt đẹp, phải không các con?
- Vâng, thưa mẹ!- Shirou nở nụ cười thiên sứ, để lộ ra mấy cái răng sún đáng yêu
- Đúng vậy, các con là 1 cặp đôi hoàn hảo!....Sao vậy, Atsuya? Hôm nay con im lặng lạ thường nhỉ?
- Ôi! Thường thôi mà, bố! Trận này thật quá dễ dàng!- Atsuya chép miệng- Uh?...Cái...cái gì thế kia?- Cậu chỉ tay về phía đốm sáng lóe lên trên đỉnh núi
- Là...là tuyết lở.....- Shirou sợ hãi
- Shirou! Atsuya! 2 đứa mau ra ngoài đi!
- Nhưng...bố ơi......- Cậu bật khóc nức nở
- Đi đi con!- Mẹ cười hiền dịu
      "ẦM ẦM".......
     Chiếc xe lao thẳng xuống vực, bốc cháy ngùn ngụt
- KhHÔNGGGGG! Ba ơi! Mẹ ơi!- Shirou gào lên thảm thiết
     Bão tuyết ngày càng mạnh hơn. Khắp nơi bủa giăng 1 bức màn trắng xóa. Cô đơn. Lạnh lẽo. Chết chóc. Tiếng hét của cậu nhỏ bé, lạc lõng và khản đặc giữa tiếng gào thét dữ dội cuả trận bão tuyết.   Chẳng nghe thấy gì nữa ngoài tiếng rít "ù...ù..." vô cảm của cơn gió. Mắt cậu như nhòa đi. Nhữn giọt nước mắt nóng hổi tưởng như có thể làm tan chảy băng tuyết cứ rơi lã chã, từng giọt, từng giọt trên gương mặt cậu.
     Bão tuyết ngớt dần nhưng vẫn không nhìn rõ mọi vật và từng cơn gió lạnh buốt cứ phả vào mặt cậu đau rát. Nhưng Shirou không đẻ ý tới điều đó, cậu tiếp tục gào lên:
- Không! ....Không thể như thế được! Ba mẹ đang chơi trốn tìm với con đúng không? Con không muốn chơi trò đó vào lúc nay đâu!- Cậu tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói đó bằng giọng run run, yếu ớt.
     Nhưng đau đớn thay, chẳng có ai đáp lại cả ngoài tiếng gió rít ào ào, lạnh buốt, vô cảm. Shirou không còn sức để mà nói nữa. Cậu cứ thế nằm úp mặt xuống nền tuyết lạnh băng, không 1 chút sức sống và khóc rống lên.
      Atsuya nhìn cảnh đó mà lòng đau quặn thắt. Trái tim cậu như bị cả trăm ngàn mũi tên băng giá, lạnh lùng xuyên thấu. Chiếc xe đó- chiếc xe có ba và mẹ cậu- nó nổ tung ngay trước mắt cậu. Từng mảnh vỡ bắn ra tung tóe, đau xót- giống như trái tim cậu đang vỡ ra từng mảnh. Từ trên cao nhìn xuống, trông chiếc xe mới thật nhỏ bé làm sao!
      Nhỏ bé? Giá như cậu có thể với tay, nắm lấy thứ nhỏ bé ấy mà kéo lên.
      Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như mà thôi!
      Mộng tưởng cũng vậy! Nó thật đẹp! Người ta có thể làm bất cứ điều gì dù cho nó có hão huyền, siêu phàm đến đâu!
      Và thực tại lại càng đau xót, tàn độc bấy nhiêu!
      Sự thật kinh hoàng: Nó đã phát nổ. Ngay trước mắt cậu!
      Atsuya cố nén lòng mình lại. Nhưng sao từng giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn rơi?
      Không! Cậu không thể yếu đuối như thế! Cậu hiểu điều nay hơn ai hết! Cậu hiểu điều gì đang diễn ra nhưng lại hoàn toàn mờ mịt về tương lai của mình và Shirou. Duy chỉ có điều cậu biết chắc chắn rằng: cậu là điểm tựa duy nhất của Shirou." Đúng vậy! Mạnh mẽ lên, Atsuya!"- cậu tự nhủ với lòng mình. Thế nhưng, lại 1 lần nữa, khi nhớ tới gương mặt cương quyết mà hiền từ, buồn tiếc của ba; nụ cười dịu dàng mà yêu thương, chan chứa hi vọng của mẹ- đó là những hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy cho tới tận lúc này- cậu đã khóc rất nhiều.
      Những giọt nước mắt chua xot, đáng ghét ấy cứ tuôn rơi, rơi mãi, rơi mãi. Cậu không thể dừng nó lại. Cậu hoàn toàn bất lực. Cổ họng Atsuya nghẹn ứ không ra tiếng. Cậu cắn chặt đôi môi trắng bệch, nhợt nhạt để kìm nén." Mình không được khóc trước mặt Shirou! Nhưng mình không sao dừng lại được!"
- Đừng khóc...nữa....Shirou ơi.....- Atsuya cúi gằm mặt xuống. Mái tóc hung che gần hết khuôn mặt.
      Shirou không hiểu nỗi khổ tâm, kìm nén của anh mình mà tiếp tục khóc nức nở.
- Nghe lời.....anh....Shirou...ơi......
       Đến lúc này, atsuya không chịu đựng được nữa, bật khóc. Nhưng cũng may là tiếng nấc nghẹn ngào của cậu đã bị tiếng gió gào thét át đi. Điều đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.
- Đi thôi......em ơi.....- Atsuya run rẩy đứng dậy. Chưa bao giờ cậu lại thổn thức, mềm yếu như thế. Nhưng rồi cái gì đó khiến cậu ngã lăn ra trên nền tuyết lạnh buốt thấu xương.
       Không còn cảm giác đau đớn nữa. Cậu đã mất dần cảm giác......
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 9:03 am

hix, trên này vắng người quá! có cảm tưởng như tui viết cho mình tui đọc vậy! Sleep 
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 9:06 am

Thây kệ! Tui cứ đăng lên đã, khi nào mn vào sau họ đọc cũng được=^=! Dù gì cop lại cng đỡ tốn thời gian hơn.........

CHAP 2: SHIROU! CỐ LÊN NÀO! ĐỪNG BỎ CUỘC!

- Anh Atsuya! ....Anh làm sao vậy?- Shirou nước mắt giàn giụa, hoảng hốt đỡ cậu dậy- Anh ơi....Không lẽ đến anh cũng bỏ em sao?...
- Kh...Không đâu....Shirou ngoan của...anh.....Chúng ta.....sẽ cùng về......- Giọng Atsuya nhỏ bé, lạc lõng trong không gian.
- Anh hai!...Em nghe không rõ...Anh nói to lên! Anh hãy nói sẽ ở bên cạnh em đi!....
- Ừ!- Atsuya gượng cười trấn an- Về thôi....Shirou...
- Để em dìu anh!- Shirou ngân ngấn nước mắt nhìn về phía chiếc xe nằm lại, luyến tiếc, đau đớn- lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy nó. Rồi 1 cách khó khăn, run rẩy, cậu khoác tay Atsuya lên vai mình và nặng nề bước đi.
Cả 2 cứ im lặng suốt cả quãng đường. Lẫn trong tiếng gió gào thét là tiếng thở hổn hển 1 cách khó nhọc, tiếng thút thít.
- Shirou này......?- Atsuya mấp máy môi
- Dạ......Gì vậy anh hai?- Shirou đáp lại lí nhí
- Xin l...lỗi, Shirou....- Atsuya nói 1 cách yếu ớt. Cậu không nghe thây tiếng Shirou trả lời bởi tiếng gió gào rít điên cuồng nhưng vẫn cười- Cho anh hai....xin lỗi...nha....Từ nay.....anh sẽ.....ăn kiêng để....giảm cân....nhé?
- Không.....Không nặng đâu, anh hai!- Shirou biết Atsuya đang cố gắng chọc cười mình nhưng cậu cười không nổi. Thật nặng nề làm sao! Nếu như bình thường, chắc cậu đã cười lăn lộn trước những câu bông đùa của Atsuya- Anh không nặng thật mà....
- Shirou ơi...?- Atsuya tiếp tục gọi
- Vâng ạ?- Shirou đã bắt đầu bình tĩnh hơn
- Xin lỗi em........ni-chan mệt quá!....- Môi Atsuya tái nhợt. Giọng cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu đã quá đau đớn. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, quay cuồng.
Trong mắt cậu lúc này, chỉ còn lại đôi mắt xanh sâu thẳm, đầy lo lắng, sợ hãi của Shirou và bức màn trắng xóa.
Lạnh quá! Giá như lúc này cậu được ngồi trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.
Ba? Mẹ? Nghĩ tới điều đó, Atsuya lại ứa nước mắt.
Cậu chìm vào giấc ngủ. Băng giá. Đau khổ. Không! Hoán toàn không phải thế!
Có thể là 1 giấc ngủ dài. Mãi mãi.
Nhưng cậu không cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Bởi bên cậu đã có Shirou. Atsuya còn ngược lai, cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Cậu mỉm cười. Nụ cười nhạt nhưng nó thật đẹp, thật mãn nguyện. Atsuya đã kiệt sức. Một giọt nước mắt lăn xuống, in trên tấm khăn trắng muốt của Shirou, giữa không gian đầy tuyết trắng xóa, rộng lớn, mênh mông. Cậu từ từ trượt tay khỏi vai Shirou, buông thõng bất động.
Nụ cười của Atsuya khiến Shirou sợ hãi tột cùng. Nụ cười đó! Nó thật giống với ba mẹ lúc đó! Cậu ghét nụ cười ấy! Cậu chỉ còn mỗi Atsuya mà thôi. Nụ cười ấy! Nó báo hiệu điềm xấu! Cậu không thích Atsuya như vậy! Cậu muốn anh ấy cứ khó chịu, nhăn nhó, kiêu căng như mọi khi.
Hoàn toàn không phải khuôn mặt này!
Một cảm giác khó chịu, đau đớn, hoảng loạn không thể diễn tả bằng lời!
- Anh Atsuya ơi....- Shirou khóc nấc lên- Giá như lúc đó em không chần chừ, anh đã không bị thương....Giá lbây giờ....em có thể đủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn....như anh.....thì chúng ta đã có thể ra khỏi đây.....Anh hai ơi! Mở mắt ra đi....nào.....! Em thấy sợ lắm.....Rất sợ!.....Em nghĩ.....mình không đủ.....can đảm......để thoát khỏi đây! Làm ơn! Đừng cười như vậy nữa....anh hai! Anh cười để động viên em....hay.....Đúng rồi! Anh muốn động viên em, đúng không...? Đúng vây! Anh đang cười với em..... Anh cười rồi.....- Shirou tự nói với mình- Em hiểu rồi, anh hai ơi! Hãy tin tưởng vào em trai của anh, anh hai!
Hai cái bóng nhỏ bé mờ dần, mờ dần trong bão tuyết, để lại trên nền tuyết trắng 1 vệt lún dài rõ nét. Cái lạnh giá khiến mặt cậu tái nhợt, trắng bệch; khiến đôi chân cậu lạnh tê tái không còn cảm giác. Cậu cứ tiến thẳng về phía trước mà cảm tưởng như có 1 đốm sáng rực rỡ, ấm áp phía trước- nơi cậu và Atsuya cần đến. Đôi chân nhỏ bé, nhợt nhạt của cậu rớm máu. Màu đỏ ấy thấm đẫm trên nền tuyết trắng, hòa vào bức màn trắng đục, mờ ảo của không gian. Không còn nhìn rõ mọi vật nữa.
Rồi tất cả, tất cả đều biến mất, không còn dấu vết trong không gian lạnh lẽo, cô đơn, buồn tẻ đó. Chỉ còn lại tiếng gió rit" Ù....Ù...." điên cuồng gào thét rồi nhỏ dần, nhỏ dần.....
Mặt trời lên cao, tỏa nắng ấm áp......
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 9:07 am

CHAP 3: KHOẢNH KHẮC ÊM ĐỀM!


14 năm trôi qua, kể từ sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của gia đình Fubuki.
- Thành thật xin lỗi cháu quá!....Tại bác mù tịt về máy móc nên....
- Không sao đâu mà, bác!- Shirou cười hiền- Cháu phải ghé thăm người đó đây!
- Uhm.....Đi cẩn thận nhé, Shirou!
- Vâng!- Shirou tươi cười- Cháu chào bác!
5 giờ chiều, đường phố tấp nập, rộn rã. Nhất là vào tiết trời đầu xuân thế này, người đi đường càng đông hơn nữa. Trong khi mọi người xúng xính trong bộ quần áo đẹp, thoải mái, tản bộ đi ngắm hoa, dạo chơi thì Shirou vẫn vội vã chạy, trên người vẫn là bộ quần áo phục vụ giản dị nhưng cũng rất lịch sự, nhã nhặn khiến các cô gái không khỏi ngước nhìn. Làm sao mà không liếc trộm được? Thậm chí, các cô còn đứng tụ tập ở đây cả buổi chiều chỉ để ngắm nhìn anh chàng điển trai, công tử bột nhã nhặn, thư sinh hớt hải chạy qua để rồi đỏ mặt ngượng ngùng hay.....chảy máu mũi....
Shirou làm gì có thời gian mà chú ý đến họ? Cậu đang muốn đến chỗ 1 người, càng sớm càng tốt.
Người đó thật sự quan trọng với cậu!
Giá mà cậu có đủ tiền để mua tên lửa gắn vào....đằng sau để lướt qua mấy cô ả rỗi việc, biến thái kia!
Giá mà cậu là 1 người thiếu văn hóa, hay nói phóng đại hơn là văn hóa.....lùn, cậu sẽ dùng Snow Angel để các cô có thể nhớ lại cái giá lạnh của mùa đông, cho các cô biết thế nào là sức mạnh tiềm ẩn đẹp đẽ và vô đối của....đàn ông.
"Mà thôi! Hơi đâu để ý tới họ làm gì!"- Shirou chép miệng.
Bệnh viện Trung ương Inazuma........
- Ni-san! Em tới rồi này!- Shirou đẩy cửa bước vào. Atsuya đang cuộn tròn ngủ....dưới đất. Shirou mỉm cười.
- Hì hì.....C...CÁI....GÌ?- Shirou chuyển đổi cảm xúc 180 độ- Anh hai! Anh làm sao vậy?..... Anh ơi....Đừng làm em sợ....
Atsuya vẫn nằm bất động.
1 sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng của chết chóc. Hoảng loạn. Sợ hãi tột cùng........
Shirou chưa bao giờ cảm thấy bất an thế này. Cảm giác này....... Một thứ cảm giác đáng sợ. Khủng khiếp. Đáng ghét. Nó giống như 1 áp lực lớn khiến cậu nghẹt thở.
Không thở được! Một sự lo sợ mơ hồ, hoài nghi. Shirou cố định thần lại. Cậu thở 1 cách khó khăn rồi mở mắt ra.................................................................
Atsuya yêu quý của cậu vẫn nằm đó..........
Shirou không tin vào mắt mình. Cậu không thể bình tĩnh hơn được nữa.
- Anh hai! Em đây......Shirou ngoan ngoãn, vụng về,........bé nhỏ của anh đây mà......Mở mắt ra đi, anh ơi!- Shirou tiếp tục lay Atsuya tội nghiệp.
Nhưng Atsuya vẫn không trả lời. Lại sự im lặng đến ghê người đó.
Một bông hoa anh đào lướt theo ngọn gió bay vào phòng- loài hoa Atsuya yêu.
Ánh nắng chiều đỏ rực như màu máu hắt qua cửa sổ, hòa vào màu trắng muốt của 4 bức tường, với màu trắng phau của giường bệnh.
Một cảnh tượng đau lòng.
Shirou run lên bần bật:
- Anh Atsuya ơi....- Shirou sụt sùi- Anh ghét em lắm sao? Sao không mở mắt ra nhìn em vậy? Sao anh không cười với em.....cằn nhằn, cạnh khóe em.....như mọi khi...? Anh không còn......quan tâm em.....nữa sao....? Anh không còn...mắng em như trước đây nữa sao......
Atsuya vẫn lặng im. Gương mặt cậu trông tinh nghịch và đáng yêu như 1 đứa trẻ con.
Một cơn gió se lạnh mang theo sự dịu nhẹ của mùa xuân thoảng qua. Tấm rèm cửa tung bay trong gió.
Cơn gió ấy! Nó tiếp tục đùa giỡn với tấm rèm cửa:" Lật phật.....Lật phật...."
Cơn gió đáng ghét!
Nó chẳng thèm hiểu cho tâm trạng của Shirou! 1 chút cũng không!
Nó thật nhẫn tâm! Vô vị! Nó đang rất thoải mái. Vui vẻ. Nó không quan tâm tới cảm xúc của Shirou!
Còn Shirou. Cậu không thèm quan tâm đến nó! Trái tim cậu như ngừng đập.
Và cơn gió. Nó tiếp tục cười trên sự đau khổ của cậu.
- Anh hai ơi!.....Em không thích......anh đùa kiểu đó đâu.....- Shirou khóc không ra tiếng.
Từng giọt nước mắt cứ rơi. Rơi hoài.
Những giọt nước mắt đau khổ, tuyệt vọng của cậu ướt đẫm chiếc khăn của Atsuya.
Nước mắt của cậu cứ tuôn rơi. Và Atsuya cứ nằm bất động.
Shirou bần thần định đưa tay lên kiểm tra xem Atsuya còn thở hay không nhưng rồi vội vã đấu tranh, rụt tay lại.
Cậu đang lo sợ, đau khổ. Cậu không muốn tin đây là sự thật. Đây là 1 cơn ác mộng. Cơn ác mộng khủng khiếp. Shirou biết rõ mình đang lo sợ chuyện gì.
1 cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Shirou. Êm ái. Thanh thản.
Shirou bất giác nhìn ra cửa sổ. Qua màng nước mắt giàn giụa. cậu thấy cây hoa anh đào đang đứng đó. Lặng lẽ. Trầm ngâm. Từng cánh hoa rơi.......
Giống như nước mắt cậu. Lã chã rơi.......
Loài hoa anh đào dịu dàng, sâu thẳm, kín đáo mà cô độc. Đó là loài hoa Atsuya yêu.
" Hoa anh đào- nhẹ nhàng và hiền dịu giống mẹ; sức sống tràn đầy thật giống cha......"
Atsuya ngày nào cũng ngắm nhìn nó, qua khung cửa sổ và mỉm cười, nói với cậu như vậy.
Ngắm nhìn những chùm hoa dịu dàng, yêu kiều, trong lòng bỗng cảm thấy 1 sự thanh thản lạ lùng.
Nhưng anh Atsuya ơi! Hoa vẫn đang nở mà anh? Loài hoa anh yêu......
- Hoa nở đẹp quá, anh Atsuya!"- Shirou buột miệng nói.
Cậu bất chợt quay lại nhin Atsuya.
Atsuya hình như........đang vui vẻ cười với cậu........Hình như anh ấy cũng đang ngắm hoa...... Nhưng sao anh ấy lại im lặng? Sao anh ấy lại không nói gì? Sao anh ấy không dịu dàng giải thích cho Shirou về vẻ đẹp, ý nghĩa của nó- loài hoa mà anh ấy yêu?
Không gian tĩnh lặng vẫn bao trùm........
Từng cánh hoa vẫn nhẹ nhàng rơi.........
Một vẻ đẹp u sầu, cô độc, tinh khiết.........
" PẰNG PẰNG........"
2 tiếng động lớn vang lên. Shirou giật mình thảng thốt.
Cậu bất giác sợ hãi. Một thứ cảm giác đáng sợ.........
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 9:10 am

Lại thấy cô đơn rùi! Sad 
---------------------------------------------0o0-------------------------------------------------
CHAP 4: TẠI SAO, ATSUYA? EM GHÉT ANH!

Đôi mắt xanh thẫm của cậu mở to, sợ hãi. Bất chợt cậu nhận ra..........1 đống dây ruy băng và các mẩu giấy sặc sỡ đủ màu sắc vương đầy trên tóc mình.(= = Đến đoạn này thì mọi người đã hiểu vấn đề rồi chứ ak? Atsuya là cái tên khốn nạn nhất trần đời!!!)
- HẮT XÌÌÌÌ~!- 1 mẩu giấy bay vào mũi Shirou.
" Atsuya! Đồ quá đáng! Đồ vô nhân đạo! Đồ lang băm! Quân độc ác! Quân phản loạn! Quân khủng bố! Cái tên theo chủ nghĩa phát xít ăn cắp cá của đồng bào, ăn cắp quần của nhân dân, ăn cắp.....phân của bộ đội, phản bội hít le~!"- Shirou hít 1 hơi thật sâu để không phải phun ra những lời lẽ âu yếm có phần hơi......thô thiển đó...... 34
" Nhưng thôi.......Tha cho anh, Atsuya thân mến! Em sẽ là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, là người quyết định số phận của ông anh yêu quý! Đành vậy! Phải cố nhịn! Phải cố nhịn!
Đằng nào thì anh cũng yếu quá mà, làm sao thoát được chứ?- Shirou nở nụ cười khó đỡ- nụ cười thiên sứ có tà khí.
Lúc đầu thì nghĩ vậy nhưng sau thấy thương anh ấy quá à! Anh Atsuya phải đóng đô, ngự trị ở đây cả ngày, không được đi đâu cả! Chỉ khi nào Shirou thu xếp được công việc hay có ai đó tốt bụng giúp đỡ thì anh ấy mới đi " vi hành" ra ngoài 4 bức tường giam đó! Mà anh ấy lại hiếu động, quái tính lại có phần nghịch ngợm, quậy phá nữa! Shirou thở dài. Trước đây, có mấy lần cô y tá đưa đồ ăn đến, anh ấy lại đem cái mặt nạ quỷ xanh xanh đỏ đỏ, mắt mũi thì lác thiên lác địa ra hù. Ai ngờ lại gặp đúng bà chị yếu tim nhưng có phần bạo lực. Ngay lập tức, toàn bộ số đồ ăn đó không đứa nào bảo đứa này đồng loạt chạy tới........ôm hôn cậu ta!( do cậu ta đẹp trai quá chăng?^^) Báo hại cả mấy ngày sau Atsuya bị bỏ đói. Cũng may là Shirou thường xuyên đến thăm anh nên kịp thời tiếp sức cho đồng bọn.
Đúng là Atsuya! Lớn mà vẫn còn thích đùa! 22 tuổi đầu rồi chứ có ít gì!
Lại cái trò cưa sừng làm nghé đó!
- Oáp~!- Atsuya ngáp ngắn ngáp dài uể oải- Uh? Shirou đấy à?(cười tinh quái) Ban nãy hình như nhà dột hay sao mà nước mưa rơi hoài á?
Coi cái bộ dạng anh ấy kìa......Đồ khó ưa! Atsuya vờ như ngây thơ, hươ hươ cái pháo giấy trước mặt Shirou.
- Coi kìa Shirou.....- Cậu ta cười giả lả- Nhóc làm gì mà thộn cả mặt ra vậy? Bộ nhóc chưa bao giờ nhìn thấy pháo giấy hả?
-.... 241 ......- Shirou bắt đầu thấy ngứa ngáy khắp người
Một cảm giác kì lạ, bâng khuâng.
Nó thúc giục cậu giã cho tên anh 2 chết treo đó 1 trận tơi bời hoa lá, răng rụng lả tả!
Đánh anh ấy 1 trận răng môi lẫn lộn, máu trộn vào nhau!
Cho anh ấy 1 trận gẫy răng cửa, bửa răng hàm; răng đi, lợi ở lại!
Cho anh ta 1 trận bầm dập, thâm tím!
Đánh anh ta 1 trận thừa sống thiếu chết!
Đánh đấm túi bụi để anh không ngóc đầu lên được!!!!!
Một cảnh tượng hãi hùng, kinh dị nhưng cũng rất......thú vị!
Tưởng tượng tới viễn cảnh tươi đẹp đó, Shirou cười ngơ ngẩn.
Cái bộ mặt của Shirou lúc này thật khó mà tiêu hóa được! 1 vẻ đẹp không lời nào tả hết, không bút nào viết được!
- Hờ hờ......Shirou à! Anh biết anh đẹp trai sáng láng rồi, làm ơn đừng nhìn anh như thế nữa! Ngượng chết nè!- Vừa nói, Atsuya vừa nhìn thằng em trai yêu quý như vât thể lạ. Cậu vừa ôm mặt vừa phẩy tay.
- Hửh?- Shirou cứng họng
" Atsuya! Đồ biến thái!!!"- Shirou chửi rủa. Cậu hết liếc xéo Atsuya rồi lại nhìn về phía tên tòng phạm trên tay anh ấy bằng con mắt căm thù.
Bệnh tự sướng của Atsuya lại tái phát!
- Anh-hai!- Shirou khó khăn lắm mới dặn ra được vài từ- Sao-anh-cứ-chơi-cái-trò-quái-gở-này-vây ạ?- Shirou đặt Atsuya lên xe lăn
- Chơi gì cơ?- Atsuya ngây mặt ra- Bộ em không nhớ hôm nay là sinh nhật của chúng ta à? Anh định nổ pháo giấy lúc em đến nhưng.....ngủ quên mất.....( cười)
- Sinh nhật á ạ?- Đến lượt Shirou nghệt- Thôi chết rồi..... Em quên mất!.....Trời ơi! Đầu óc em.....( than trời than đất, vò đầu bứt tai)- "Vậy ra đó là nguyên nhân"
- Shirou........- Atsuya nghiêm giọng
Shirou xụ mặt ra, chờ đợi trận lôi đình tưng bừng khí thế của anh Atsuya. Cả năm có cái ngày sinh nhật mà cũng không nhớ. Chả trách nhiều khi anh ấy nằng nặc đòi........bổ đầu cậu ra xem bên trong có gì.
Có lẽ đây là lí do rõ ràng nhất!
Mà cũng phải thôi, là con người không ai hoàn hảo cả!
Đặc biệt trong con mắt kì quái, có phần hơi quái tính, khắt khe, đòi hỏi thái quá của Atsuya, Shirou hiển nhiên là thằng em tệ hại, ngốc xít.
Hơn nữa, kể từ sau tai nạn đó, Atsuya may mắn giữ được mạng sống nhưng không còn đi lại được nữa khiến Shirou trở thành trụ cột chính. Cậu phải làm việc cật lực, chăm chỉ để nuôi sống bản thân và anh Atsuya, rồi tiền thuốc men chữa bệnh nữa.
Nhưng Atsuya là tên máu lạnh, vô lương tâm mà! Còn lâu anh ấy mới bỏ qua.
Điều khiến Shirou cảm thấy an tâm nhất là anh Atsuya không thể oánh cậu 1 trận tơi tả được. Anh ấy bị liệt, tập tễnh đi được vài bước đã là khó, nói gì đến chuyện động tay động chân?
Shirou thở phào nhẹ nhõm. Vừa áy náy nhưng cũng thật sung sướng quá đi!
- Shirou.....em.....- Atsuya thấp giọng xuống hết mức có thể.
-................- Shirou im lặng chờ đợi
--------------------------------------o0o-------------------------------------------

- Nhóc.......đi gội đầu ngay cho anh!- Atsuya nhăn nhó phẩy tay
- Háh?- Shirou lại được dịp A-O-A
- Lại còn đứng đó làm gì?- Atsuya càu nhàu- Mau đi ngay cho anh! Nhìn nhóc gãi đầu thấy mà ghê à!
-...............
- Khẩn trương lên! 22 tuổi đầu rồi mà còn không biết tự lo cho mình sao? Sao đến cái việc cỏn con ấy cũng phải để anh nói hả?
-.............( Bực lắm rồi đấy, anh 2!!!)- Shirou thở hắt ra- Haiz.....
-"Haiz" cái khỉ gì chứ?- Atsuya làu bàu- Sao nhóc không nhảy chồm lên xé xác anh hả? Chơi với nhóc thật cụt hứng mà!- Atsuya cau mặt nhìn về phía cây đào bên cửa sổ rồi lại giãn nét mặt ra- Nhóc khong giận anh thật hả?
- Em có biết giận là gì đâu!- Shirou nói- Chỉ hơi thù dai thôi!- Vừa nói, cậu vừa quay sang Atsuya cười ngây ngô
- Ực!- Cái thái đó của Shirou khiến cậu ta run lẩy bẩy
- Ôi, anh 2! Em không giận anh đâu! Lỗi tại em 1 phần mà!- Cậu cười hiền
- Hô hô~!- Atsuya cười sằng sặc- Nhóc thật ngây thơ quá!
- Ngây....thơ á ạ?.....
- Không có gì, không có gì! Chúng ta đi dạo thôi!( cười nham hiểm)
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 10:05 am

Mới viết đến chap 4. Chưa xong chap 5. Mn thông cảm nha? Wink 
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:23 am

đăng cả truyện này lên đây nữa à?
bó tay!
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:38 am

tui đóng góp cho 4rum của cậu mà cậu nói giọng đó sao?
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:41 am

hì hì... thì thôi!
tui cũng đang định đăng cái truyện kia lên nhưng thấy không hợp với cái forum cho lắm
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:53 am

Suốt ngày cười ngơ ngẩn!!!! Hâm!
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:57 am

hâm vậy thôi!
of đây
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime16/2/2014, 11:59 am

Bít thế là tốt~ Hô hô hô! Ái khanh có tinh thần nhận lỗi và sửa lỗi vậy là tốt! Razz ( xoa đầu cười) Tốt lắm^^!
Về Đầu Trang Go down
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime27/2/2014, 10:53 pm

Anh Shii vs Pipisad doc rui nhan xet gium em nha!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Vĩnh biệt, Atsuya~! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vĩnh biệt, Atsuya~!   Vĩnh biệt, Atsuya~! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Vĩnh biệt, Atsuya~!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Không biết tên [p2]
» Không biết tên.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến