Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:44 pm

thấy m.n up fic thôi thì mình cũng up luôn, ko hay đừng đáp đá nhé! Nếu không muốn đọc hãy ấn back, cảm ơn!
^^ truyện này có vài nhân vật ko ở trong phim

giới thiệu nhân vật:
Yamashita Miwa ( 13t ) học sinh mới ở Raimon, đá bóng giỏi nhưng có định nghĩa ko tốt về bóng đá
Kazemaru Namiki ( 13t ) bạn thân của Miwa, cũng là học sinh mới ở Raimon
Fubuki Kimura ( 13t ) học sinh từ Teikoku chuyển sang Raimon

vì tớ bí họ nên tớ lấy họ của những nhân vật trong phim, nếu ko đc tớ sẽ sửa lại

Chap 1. Người mới đến
[ lời của Miwa ]

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới, trường Raimon. Nghe nói trường này khá đẹp với hình tia sét ngay chính giữa và nối tiếng với đội bóng của trường. Lý do gì bố mẹ tôi lại cho tôi chuyển vào trường này chứ? Tôi thật sự chả thích ngôi trường này chút nào! ''Rầm'' - tôi đóng sập cánh cửa phòng và xuống nhà! Vớ nhanh lấy chiếc bánh mì tôi đi thẳng ra cửa:
- Thưa mẹ con đi học
- Đi cẩn thận nha con
Bước đến trường trong bộ dạng không mấy vui vẻ, tôi chạy nhanh vào phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm. Cô là 1 người khá xinh đẹp và hiền từ, cô dẫn tôi đi vào lớp của tôi.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới! Đó là Yamashita Miwa - vừ nói cô vừa viết tên tôi lên bảng - Các em hãy giúp đỡ bạn nhé
- Chào, tớ là Yamashita Miwa, rất vui được làm quen với các bạn
- Vậy em xuống ngồi ở dãy bàn cuối lớp nhé
Tôi bước thẳng xuống lớp và ngồi xuống bàn học của mình. Ngồi ngay cạnh tôi là một tên tóc tai dựng ngược lên trên màu trắng ngà, mặt lạnh như tiền. Thật là, tại sao tôi lại ngồi ngay một tên quái đản vậy chứ? Vậy là buổi học bắt đầu, nhưng suốt buổi học tâm hồn tôi toàn treo ngược cành cây.
-------Sau khi tan học---------
Cuối cùng cũng đã tan học, tôi vớ lấy chiếc cặp và bước ra khỏi lớp. Đang đi bỗng một quả bóng từ đâu bay đến đập thẳng vào lưng tôi. Tức tối quay lại tôi bắt gặp ngay một tên to béo, tóc trông như nấm đội lên đầu màu xanh lá rối rít chạy đến:
- Xin lỗi cậu, cậu có sao không? - Hắn ta ngây thơ hỏi tôi. Thật tức mà, đập mạnh vậy mà không sao mới lại! Tôi vớ ngay quả bóng và đá thẳng mặt hắn khiến mặt hắn in hình quả bóng. Hả hê tôi bước tiếp nhưng...
- NÀY! Sao cậu làm thế với Kabeyama chứ? - Một giọng nói trẻ con vang lên
Tôi quay mặt lại, nhìn tên vừa nói. Đó là 1 tên tóc nâu, trên đầu đeo băng. Tôi chỉ thằng vào mặt tên to béo vừa rồi:
- Là bạn của cậu đá bóng vào người tôi, tôi chỉ đáp trả thôi! Nếu thấy oan hay ấm ức thì cứ nói - Tôi nhàn nhạt lên tiếng
Ấy vậy ai ngờ cái tên tóc nâu đó lôi tôi ra bờ sông thách đấu, hắn nói nếu hắn đỡ được quả bóng tôi đá thì hắn sẽ để tôi đi. Nực cười, tôi vốn không thích bóng đá, tại sao giờ lại lôi tôi vào cơ chứ? Nhưng lỡ rồi, đành chấp nhận.
- Sẵn sàng chưa? - Tôi nhìn tên đó thách thức
- Tới luôn đi - Hắn ta nói rồi cười vẻ đầy tự tin, và cái kiểu cười đó làm tôi khó chịu. Đặt quá bóng xuống tôi dẫn bóng chạy thẳng đến khung thành
- The Dark
- God Hand - Hắn ta ra tuyệt chiêu gì đó nhưng tóm lại có một bàn tay rất to. Có điều vậy thôi chưa đủ, quả bóng tôi sút đã nằm gọn trong lưới rồi. Tôi xách cặp lên vào bỏ đi.
- Này đợi đã, có thể cho tớ biết tên cậu không? - Hắn vội vàng chạy theo
- Yamashita Miwa
- Tớ là Edou Mamoru, chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?? - Hắn gọi với theo. Tôi không đáp, nhưng có vẻ tên này khá thú vị!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:45 pm

Chap 2.

[Lời Miwa]

Về đến nhà, tôi quăng cắp sang 1 bên rồi lao thẳng vào phòng tắm mà không suy nghĩ gì. Tắm xong, vừa bước ra mẹ tôi đã đứng ngay trước mặt
- Hôm nay đi học vui không con? Có quen thêm nhiều bạn mới không?
- Dạ cũng vui ạ - tôi gật đầu trả lời cho có. Trả lời xong tôi lên phòng, không mấy để ý vẻ mặt mẹ tôi đang rất lo lắng. Lên đến phòng tôi nằm vật lên giường, thật sự hôm nay chả vui chút nào! Chợt điện thoại reo, có tin nhắn đến. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Namiki.
Cậu đang làm gì thế?
Chả làm gì cả, có chuyện gì không?
Cậu chơi bóng đá lại à?
Không! cậu đừng nhắc đến bóng đá nữa.
Cụp điện thoại, tôi lại nghĩ đến thứ gọi là ''bóng đá''. Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi tôi vào đội bóng của trường. Từ lúc bắt đầu vào đội bóng, tôi sớm đã trở thành quân chủ chốt của cả đội. Nhưng rồi trong 1 sự cố không hay, đã khiến cả đội của tôi chấn thương. Tôi là người duy nhất bình phục toàn vẹn sau trận đấu đó...và rồi...
- Miwa, xuống ăn cơm đi con! - Tiếng mẹ tôi gọi làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chạy xuống nhà ăn cơm.
- Con trông không được khỏe, con ốm sao? - Bố tôi ân cần hỏi
- Con không sao! - Tôi cười trả lời - Con ăn xong rồi ạ - Nói xong tôi liền đặt bát đũa xuống và trở về phòng. Mọi suy nghĩ về bóng đá cứ quay vòng vòng trong đầu tôi khiến tôi chả tập trung được gì cả, đặc biệt là về cái người tên Endou Mamoru ấy! Tôi cảm thấy cậu ta rất đặc biệt, dù bị tôi đánh bại nhưng vẻ mặt cậu ta lại rất vui. Thật không thể hiểu nổi! Sau khi suy nghĩ 1 hồi, nó thiếp đi lúc nào không hay.
-----------sáng hôm sau------------
[ Lời của tớ ]
- Thưa mẹ con đi học - Nó vội vàng xách cặp chạy ra khỏi nhà với nguyên cái bánh mì vẫn đang ngậm trên mồm. ''Muộn rồi muộn sao, tại sao mình có thể ngủ quên như vậy chứ?'' Nó nghĩ. Vừ nghĩ nó vừa nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh, cũng vì thế mà nó đâm sầm vào 1 người vô danh. Người vô danh đó mặc đồng phục giống nó, có mái tóc dài được buộc cao màu xanh, còn màu mắt...vì chưa kịp mở mắt nên chưa biết người đó mắt màu gì. Nó vội vàng đứng dạy xin lỗi rồi chạy vụt đi.
- Khoan đã, bạn gì ơi...- Người vô danh cũng hớt hải chạy theo và gọi nó. Nhưng nó lúc này hoàn toàn không nghe thấy một cái gì hay nghĩ đến bất kì việc gì ngoài việc chạy sao cho kịp giờ vào lớp. Nó chạy vào trường đúng lúc chuông reo, thật may quá nó vẫn chưa muộn! Nó lao thẳng vào lớp và thở hổn hển. Ngồi thụp xuống bàn, nó gục xuống mà không thèm nghĩ gì. Bỗng nghe thấy tiếng cô, nó liền ngồi thẳng dậy.
- Các em có mặt đủ chưa? - Cô cười hiền từ và hỏi cả lớp
- Thưa cô còn thiếu Kazemaru ạ! - Endou đứng dậy nói. Nó trố mắt nhìn Endou, cauaj ta có học lớp này sao? Sao nó không biết nhỉ?
- Vậy sao? Em â ý không có xin nghỉ - Cô nhíu mi suy nghĩ và tự nhiên cánh cửa lớp mở ra...
- XIN LỖI CÔ EM ĐẾN MUỘN!!! - Người đứng ngoài cửa thở hồng hộc như sắp hết hơi, và lúc ấy nó nhận ra người đang đứng ngoài cửa là người mà nó đâm vào lúc đến trường.
- Không sao, Kazemaru em màu vào chỗ đi - Cô nhìn người đó và cười. Thì ra hắn tên Kazemaru. Nó nhìn hắn đi từ ngoài cửa vào như sắp chết, sao giống nó khi nãy lúc vào lớp thế không biết. Chợt ánh mắt của nó và hắn chạm nhau, nó giật mình cúi gằm mặt xuống. Kazemaru vào chỗ ngồi của mình và quay xuống chỗ Endou.
- Endou này, người ngồi cạnh Gouenji là học sinh mới hôm qua phải không?
- Ừ đúng rồi - Endou quay xuống nhìn nó và giật mình - tớ gặp cậu ta hôm qua. Cậu ấy đã phá được God Hand của tớ
- Vậy sao? - Kazemaru ngạc nhiên - Cậu đứa cái này cho cậu ta nhé. Sáng nay cậu ta đánh rơi lúc đâm vào mình - Nói rồi Kazemaru đứa Endou chiếc vòng tay nhỏ. Endou gật đầu.
----------------Tan học--------------------
- Đâu rồi, mình nhớ nó ở đây mà - Nó loay hoay tìm chiếc vòng
- Cậu tìm cái này hả Yamashita? - Endou vừa nói vừa giơ chiếc vòng tay của nó lên. Nó vội giật lấy chiếc vòng tay và nhìn chằm chằm Endou
- Cậu thấy nó ở đâu?
- Kazemaru đưa tớ đấy, cậu ấy nói cậu đánh rơi sáng nay
- Cảm ơn cậu đã trả nó cho tớ
- Cảm ơn Kazemaru ấy! - Endou cười - Mà cậu đá bóng giỏi thật đó, cậu có muốn gia nhập CLB bóng đá của chúng tớ không?
Nghe đến gia nhập CLB bóng đá, mặt nó đen đi. Nó khoác cặp lên vai và bước ra cửa
- Xin lỗi, tôi không muốn - Rồi nó đi thẳng không ngoái lại. Vừ đi nó vừa nghĩ lại lời Endou vừa nói, nó cũng muốn gia nhập nhưng bóng đá đã cướp đi của nó bao nhiêu bạn. Nó không muốn mất bạn lần nữa! Nó nắm chặt chiếc vòng trong tay, nước mắt nó lấp lánh trên khóe mi. Nó thật sự không muốn mất bạn lần nữa...
- Khóc xấu lắm đó, cười lên đi - 1 giọng nói ấm áp vang lên, Nó quệt nước mắt và ngẩng đầu lên, đó là Kazemaru.
- Cảm ơn...vì đã trả tớ...chiếc vòng này...- Nó ấp úng. Kazemaru chỉ cười. Nhìn Kazemaru cười nó thấy lòng nhẹ đi biết bao. Có lẽ ở trường này cũng không đến nỗi tệ vì nó đã gặp được bạn mới...
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:46 pm

Chap 3
[Lời tác giả ]
Nó về đến nhà. Quăng cặp qua 1 bên nó lập tức nhảy lên giường và lặn lộn. Nó không biết phải làm sao về lời đề nghị của Endou. Lúc nó sút bóng vào khung thành của Endou, cảm giác ngày xưa lại ùa về nhưng nó lại sợ nếu chơi bóng nó sẽ lại mất bạn bè. Làm sao đây làm sao đây? Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường như 1 đứa động kinh. '' Reng reng...;; chuông điện thoại đổ bất ngờ làm nó giật thót, tim nó chuẩn bị nhảy ra ngoài luôn rồi đây. Nó run run mở điện thoại như thể vừa gây tội và sợ bị người ta gọi đến xử tội không bằng.
- A lô?
- CẬU BIẾT GÌ KHÔNG? TỚ ĐÃ VÀO TRƯỜNG RAIMON RỒI! MÀ NGHE NÓI CẬU ĐƯỢC MỜI VÀO ĐỘI BÓNG TRƯỜNG RAIMON HẢ? - mồm của người đầu dây bên kia đang gào thét thẳng vào tai nó, tưởng chừng lỗ tai nó không còn.
- Cậu muốn dọa chết tớ sao namiki? - Nó bực bội trả lời - sao cậu biết tớ được mời vào đội bóng vậy?
- Này! Cậu tỉnh lại giùm tớ. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ là Kazemaru Namiki đó, có chuyện gì mà tớ không biết đâu chứ?! - Namiki tự tin lên giọng
- Kazemaru à...? - Nó đăm chiêu nghĩ, hình như nó vừa nhớ ra gì đó - Namiki, tớ sẽ gia nhập đội bóng đó
- Tốt quá! Tớ cũng đang định gia nhập. Mà cậu chắc không đấy Miwa?
- Chắc! - Nó đáp chắc nick như đinh đóng cột rồi cúp máy. 1 ngày mệt mỏi đối với nó. Nó chợt nhớ đến 1 ai đó mà nó biết. Người mà có mái tóc màu xanh dương buộc cao, đôi mắt màu nâu đầy ý chí. Và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
----------------------------------------------
[ Lời kể của Miwa ]
- Miwa, dậy đi con! - Mẹ tôi lay tôi dậy
- Chuyện gì vậy mẹ? - Tôi nặng nhọc mở mắt hỏi
- Đi tắm rồi ăn cơm đi con
- Dạ...- Tôi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Tắm xong tôi ngồi vào bàn ăn nhưng nói thật tôi chả muốn ăn tẹo nào.
- Con thấy không được khỏe, con xin phép lên phòng trước. Bố mẹ cứ ăn cơm ạ - tôi đứng dậy và bước lên tầng. ''Rầm'' tôi đóng sập cửa phòng và ôm lấy con lợn bông mà ngủ 1 mạch.
----------------Sáng hôm sau------------------
- Trời đất, mình muộn rồi! - Tôi hớt hải vệ sinh cá nhân, sắp sách vở rồi chạy nhanh xuống nhà. Vớ vội lấy đôi giầy và đeo vào thật nhanh, tôi chạy vè ra cửa.
- Thưa bố mẹ con đi học - với 1 tốc độ nhanh như xe máy, tôi phóng đến trường. Gần đến cổng trường rồi nhưng sao tôi lại thấy khó chịu thế này? Tôi ôm cái đầu đang đau như búa bổ của mình và xỉu lúc nào không hay.
-------------------------Lúc tỉnh dậy------------------------
Nhìn xung quanh, tôi tha áy cả căn phòng toàn là màu trắng. Tôi cố gượng dậy nhưng chả còn sức lực đâu mà dậy nữa. Nằm xuống và tiếp tục chán nản, tôi đang cố tìm hiểu mình ở đâu.
- Cậu tỉnh rồi à? - Nghe thấy giọng nói tôi liền quay pahwns sang bên trái. Đập vào mắt tôi là cái mặt phóng đại của Kazemaru. Tôi giật mình hét lên 1 tiếng.
- Bình tĩnh đi, tớ đâu phải là ma đâu! - Kazemaru nhíu mày nói. Tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi
- Cậu làm gì ở đây? và đây là đâu? sao tớ lại ở đây?
- Cậu ngất ngay ở cổng trường nên tớ đưa cậu đến trạm xá. Y tá nói do cậu đói quá nên mới xỉu đi như vậy
Tôi cười trừ, cũng phải. Từ hôm qua đến giờ tôi đâu có ăn gì. Mà sáng nay đi vội quá tôi cũng đâu có mang hộp cơm trưa. Hôm nay thật xui xẻo mà. Đành phải nhịn đói đợi giờ nghỉ trưa và tra cangteen mua bánh ăn đỡ vậy. Còn bây giờ gác chuyện ấy sang 1 bên, phải vào lớp trước. Tiết này đang là tiết thể dục, tiết mà tôi ưa thích, tôi không thể bỏ được. Nghĩ xong tôi lập tức khoác cặp và lôi Kazemaru về lớp. CŨng may lúc về lớp mọi người đang ở ngoài sân, không có ai trong lớp. Tôi sung sướng chạy thẳng ra sân, nhưng vừa mới bước ra đến sân thì...''Bịch'' tôi tỏ tình với đất Mẹ băng 1 nụ hôn nồng thắm. Tự đâu ra hòn đá to đùng giữa đường đi vậy trời!! Tôi vội đứng dậy phủi quần áo nhưng tôi đã bị những người khác đem ra làm trò đùa mất rồi. Họ đang khúc khích cười đểu tôi và nói tôi đủ đường. Thật mất mặt quá, ước gì bây giờ có cái lỗ ở đây để tôi chui xuống có phải hơn không!
- Chả có gì đáng cười hết! - Endou bước đến và bênh vực tôi cho dù tất cả mọi người đang cười nhạo tôi vì màn ''tỏ tình với đất Mẹ'' vừa rồi. Tôi nặn ra một nụ cười và cảm ơn Endou. Vừa có một chút niềm vui thì chưa gì đã bị cái tên tóc tai dựng ngược từ đâu đến làm niềm vui ấy vụt tắt. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt chả mấy thiện cảm. Lần nào cũng thế, đúng là tên đáng ghét.
------------------Giờ nghỉ trưa----------------------------
Tôi bước ra cangteen mua đỡ cái bánh để ăn. Vừa bước vào cangteen tôi đã thấy cô bạn thân Namiki yêu quý ngồi cũng Endou và tên tóc tai dựng ngược. Họ có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui, và Namiki thì đang gặm 1 cái bánh mì to tướng. Tôi liền mua bánh và toan bước đến thì 1 tên Kazemaru từ đâu trồi lên bước đến ngồi cạnh kẻ tóc tai dựng ngược. Thấy vậy tôi liền quay lưng đi thẳng. Họa xui tại sao Namiki lại tia thấy tôi đúng lúc ấy chứ. Cô nàng lên tiếng gọi
- Miwa! - Tôi cố lờ đi và bước tiếp nhưng cái mồm to oành của cô nàng lại gào lên
- YAMASHITA MIWA!!!!!!!!!! - Đến nước này tôi đành miễn cưỡng quay lại và ngồi cạnh Namiki. Ngay lập tức Namiki nhanh nhảu
- Endou này, Miwa cũng muốn gia nhập CLB bóng đá, có được không vậy? Cậu ấy là bạn thân của tớ, cậu có thể cho cậu ấy gia nhập chứ?
- Tất nhiên rồi - Endou gật đầu như giã tỏi rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm. Mắt cauaj ta hiện giờ chả khác cái đèn pha ôtô là mấy. Namiki huých tay tôi và nói tiếp
- Miwa cậu biết không!? Tớ tìm thấy người cùng họ với tớ đấy! - Namiki cười tít mắt - Ichirouta - kun, cậu cùng họ với tớ nên thành cặp với tớ nha?
Tôi tròn mắt nhìn Namiki rồi lại nhìn Kazemaru. Họ đã thân nhau đến mức gọi nhau bằng tên rồi sao? Bất ngờ thật!
- Tớ không...- Kazemaru lắc đầu lia lịa nhưng Namiki càng lấn tới. Tôi đứng dậy và đi thẳng, không thèm quan tâm họ nói gì nữa. Bởi lẽ lúc Namiki nói câu ấy tôi cảm thấy không vui.
------------------------------Sau khi tan học------------------------
Tôi nhanh chân bước về nhà nhưng Endou lại kéo tôi đến sân bóng ở bờ sông. Cậu ta muốn xem lại cú sút của tôi 1 lần nữa, và lần này cậu ta còn gọi cả đội bóng ra nữa. Chính xác không phải là muốn xem mà là muốn tập luyện thì đúng hơn. Lúc chia đội tôi ngạc nhiên là Namiki lại ở đội đối đầu còn Kazemaru lại ở chung đội với tôi. Không mấy quan tâm tôi tập trung vào buổi luyện tập. Ngay khi tiếng còi vang lên tôi nhanh chóng cướp bóng từ chân Namiki và chạy thẳng đến khung thành. Nhưng tốc độ của tôi lại không bằng Namiki nên mấy chốc tôi đã bị Namiki bám sát nút và để mất bóng. Tôi không chịu thua liền vòng lại và cuộc giành giật bóng giữa tôi và Namiki bắt đầu. Sau một hồi tôi đã lấy được bóng, tôi liền chuyền qua cho Kazemaru rồi chạy thẳng về phía khung thành.
- Bên này Kazemaru - Tôi gọi Kazemaru. Kazemaru chuyền bóng ngay cho tôi nhưng nào ngờ bóng đã đến chân còn bị tên tóc tai dựng ngược cướp m ất! Thật tức quá mà.
- Gouemji, cậu làm tốt lắm! Chuyền cho tớ đi! - Namiki hét lên với hắn. Có vẻ hắn khá tin tưởng Namiki nên chuyền cho cô nàng. Thừa thời cô tôi chạy lên lấy bóng nhưng lại bị hắn kìm kẹp. Cuộc chiến giữa tôi, Yamashita Miwa và hắn, Gouenji Shuuya nổ ra dữ dội. Nếu bây giờ tiếp tục đối đầu, kiểu gì hắn cũng sẽ lấy được bóng nên tôi chuyền sang cho Kazemaru. Nhận được bóng, Kazemaru chạy về phía Endou. Đúng lúc Gouenji quay sang chỗ quả bóng tôi liền vượt mặt hắn và nhận bóng từ chân Kazemaru.
- The Dark - Tôi tung tuyệt chiêu.
- Majin The Hand - Endou hét liên 1 tiếng và quản bóng nằm gọn trong tay cậu ta. Cậu ta cũng giỏi quá ha! Lần sau nhất định tôi sẽ sút vào. Tiếp tục với hiệp 2, lần này tôi nhất định vượt qua tuyệt chiêu của Endou. Vừa có bóng là tôi nhắm khung thành sút thẳng.
- Dark Flame! - Tôi sút bóng và ngay khung thành.
- Majin The Hand - Endou lại tung ra tuyệt chiêu â ý. Tôi chỉ cười đểu. và đúng như tôi dự đoán, quả bóng nằm gọn trong lưới. Xem ra các kĩ thuật của tôi vẫn còn tốt lắm. Tôi nhìn Endou cười đắc thắng. Sau khi buổi tập kết thúc, Endou đưa tôi số của tất cả mọi người trong nhóm để tiện liên lạc. Buổi tập hôm nay rất vui, tôi nghĩ quay lại với bóng đá là 1 quyết định không tồi
-----------------------------Sau bữa tối--------------------------------
Tôi lên phòng như thường lệ và nhảy lên giường nằm. Chợt điện thoại reo. Có tin nhắn đến, từ Kazemaru.
Mai cậu rảnh không? Đi chơi chung với bọn tớ nhé?
Chắc là rảnh. Tớ sẽ đi
Tuyệt! 2h chiều mai ở tháp Inazuma nhé!
Ừ, hẹn gặp cậu ở đó
Ngủ ngon, Miwa
Tôi ngạc nhiên, cậu ấy gọi tôi là Miwa từ khi nào vậy? Mà không sao, đó cũng là 1 bước để thân nhau hơn. Đi chơi sao? Có vẻ thú vị thật!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:46 pm

Chap 4
[Lời kể của Miwa]

Hôm ấy, tôi quyết định sẽ mặc váy. Mẹ tôi có vẻ rất hào hứng về vụ này vì từ lúc đến đây tôi chả đi đâu chơi cả. Mẹ chuẩn bị cho tôi đủ thứ, nào quần áo đến váy. vân vân vũ vũ. Mẹ đưa tôi 1 chiếc váy màu xanh dương và 1 chiếc áo màu trắng. Bên ngoài tôi khoác chiếc áo khoác mỏng. Gì chứ thời trang mẹ tôi rành lắm, tôi cũng theo ý mẹ và không ý kiến gì thêm. Tôi lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào và bước ra khỏi nhà.
- Con đi đây ạ! - Tôi chào mẹ
- Đi chơi vui vẻ nha con - Mẹ tôi cười
Tôi đi thẳng đến tháp Inazuma, chắc là do cái tháp có hình tia sét nên gọi là tháp Inazuma chứ gì. Có vẻ tôi đến khá sớm thì phải, chả thấy ai. Đứng đợi khoảng 5 phút thì thấy Kazemaru đến. Cậu ta trông có vẻ đẹp hơn mọi ngày thì phải. Lúc đầu nhìn tôi cậu ta không nói gì. Nhưng 1s...2s...3s...sau cậu ta hét ầm lên
- CẬU LÀ CON GÁI SAO??? - Mặt cậu ta hơi biến sắc. Nhìn mặt cậu ta bây giờ thật tức cười quá đi!
- Ừ tớ là con gái. Trước giờ tớ quên không nói - Tôi cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Kazemaru và trả lời - Có chuyện gì sao?
- À không có gì. Cậu xinh lắm
- Hả? - Tôi ngạc nhiên
- Không, không có gì đâu - Kazemaru lắc đầu lia lịa. Không khí chìm vào im lặng. Từ xa hội Endou đang chạy đến. Sau cậu ta là Namiki, Gouenji và 3 cô nàng khác xinh xắn. 1 người tóc ngắn màu đen, 1 người tóc ngắn màu xanh và 1 người tóc dài màu vàng cam. 3 người họ đều rất xinh xắn
- CẬU LÀ CON GÁI SAO YAMASHITA??? - Endou há hốc mồm. Tôi cười trừ, biết ngay mà, Kazemaru vừa hỏi xong lại đến lượt Endou. Tôi giống con trai lắm sao? Tóc tôi cũng dài mà, chả qua là lúc nhập học tôi mặc đồng phục nam thôi
- cậu ấy là con gái mà, đâu cần ngạc nhiên thế - Namiki cười cười
- Sao cậu không nói cho tớ biết vậy Namiki? - Endou liếc Namiki
- ơ tớ tưởng cậu biết rồi nên không nói - Namiki nhe răng cười - mà Miwa này, đây là Aki. Cậu ấy là quản lí của đội bóng - Namiki chỉ cô gái tóc màu đen
- Rất vui được gặp cậu Aki - Tôi cười và Aki cũng cười đáp lại tôi
- Còn em là Otonashi Haruna, học sinh năm nhất, em đến từ CLB báo chí - Cô gái tóc xanh tự giới thiệu mình
- Còn đây là Raimon Natsumi, cậu ấy là con gái chủ tịch - Endou chỉ cô gái tóc vàng cam còn lại
- Cả 3 người họ đều là quản lí của đội bóng chúng ta đó - Kazemaru nói với tôi. Hình như chỉ có mình tôi là biết mọi thứ chậm nhất thì phải? Namiki cũng biết hết rồi nên cậu ấy chả có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Mà gác chuyện ấy sang 1 bên đi, bây giờ đi chơi là chính. Namiki lập tức khoác tay Kazemaru đi về phía công viên. Tôi chả nói gì cũng chỉ đành đi sau cùng với 3 cô nàng quản lí. Đầu tiên bọn tôi vào công viên chơi hết trò này đến trò kia, nhưng chỉ còn trò cuối cùng: tàu lượn thì lại chả ai dám chơi. Tôi thì lại khá thích trò này bởi vì khi ngồi trên tàu, gió lùa qua rất mát. Tôi nhanh chóng trèo vào tàu.
- Mấy cậu có định lên không? - Tôi chán nản nhìn những người còn lại.
- lên...lên thì lên. sợ gì chứ! - Endou nuốt nước bọt và trèo lên. Nhưng chỗ cạnh tôi vâ nx trống, chẳng lẽ không ai muốn ngồi cạnh tôi? Thôi thì ngồi 1 mình cũng chả sao. Chợt Namiki gào lên
- Ichirouta - kun! Cậu lên hành đầu ngồi với Miwa đi, chỗ này tớ ngồi với Haruna rồi!!
Tôi ngoái xuống nhìn. Kazemaru đang bước nặng nề đến chỗ tôi. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi nhưng không nhìn tôi lấy một cái. Tôi có gây tội gì với cậu ấy sao? Sao lại lờ tôi đi vậy nhỉ? Những ý nghĩ cứ bay vòng vòng trong đầu tôi. Chắc là cậu ấy sợ khi chơi trò này. Tôi cũng lờ cậu ấy đi như không thấy gì. Chiếc tàu lên cao rồi bắt đầu phi xuống với tốc độ rất nhanh. Ai nấy đều hét ầm ĩ, chỉ riêng tôi và Namiki là thấy bình thường. Với tôi trò này như kiể đi hóng gió còn với Namiki, cậu ta đã đi nhiều rồi nên chắc cũng quen. Trả bù những người đằng sau tôi, đều ra sức gào hét thật to. Sợ thì sợ chứ đâu cần hét to vậy đâu! Hey, mấy người! Màng nghĩ tôi sắp thủng hết vì mấy người rồi đấy! Sau khi xuống tàu, tôi nanh chân chạy đi mua kem, còn những người còn lại thì đều vào nhà WC ói hết. Trời bắt đầu tối, chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Trùng hợp là tôi, Endou và Kazemaru lại đi chung một đường về nhà.
- Hẹn gặp lại 2 cậu ngày mai - Endou vẫy tay chào
- Hẹn gặp lại - Kazemaru chào lại
Giờ chỉ còn 2 chúng tôi đi trên cùng 1 con đường. Không khí im lặng bao trùm, tôi cũng chả mảy may quan tâm lắm. Cứ thế mà về nhà thôi, ai ngờ Kazemaru lại sống ngay cạnh nhà tôi.
- Thưa mẹ con mới về - Tôi bước vào nhà, thấy mẹ tôi ngồi trên ghế khóc. Tôi chạy lại gần mẹ và hỏi chuyện thì biết rằng, bố tôi bị tai nạn và đã mất. Hôm ấy, tôi vào bếp nấu cơm thay mẹ và an ủi mẹ tôi. Mẹ tôi rất dễ bị kích động, sau khi biết bố bị tai nạn mất, mẹ đã khóc rất nhiều. Tối hôm ấy tôi chả thể ngủ được. Mặc dù không khóc nhưng tôi cũng vấn không thể ngủ được. Sáng hôm sau tôi nghỉ học ở nhà để tang lễ bố tôi. Bài vở trên lớp tôi mượn tạm sách Endou để chép bài. Còn về mẹ tôi, qua mấy hôm mẹ cũng khá lên nhiều. Gia đình tôi trước giờ chỉ có 3 người, bây giờ mất 1 người cũng buồn đi bao nhiêu.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:46 pm

Chap 5
[Lời kể của Miwa]
Hôm nay tôi vẫn đến tập luyện bình thường. Mặc dù gia đình tôi có chuyện và cả đội bóng đều đã biết điều đó nhưng có vẻ không ai dám nhắc đến. Tuy bên ngoài tôi coi như chả có chuyện gì xảy ra và liên tục nói không sao nhưng nói thật là tôi chả tập trung mà tập luyện được gì hết.
- Dark Flame – Tôi sút quả bóng nhưng lại ‘’bắn chim’’ nữa rồi. Quả bóng bay qua xà ngang và rơi xuống trước mặt 1 người tóc vàng. Tôi chạy tới định xin lại quả bóng thì cái người tóc vàng đó dẫn bóng chạy thẳng về khung thành. Endou có vẻ không lo lắng gì khi thấy cậu ta chạy đến mà con ra vẻ sẵn sàng bắt bất kì cú sút nào của cậu ta vậy.
- The Fire – Cậu ta hét lên 1 tiếng và quả bóng bay thẳng qua mặt Endou mà chả cho Endou cơ hội thi triển chiêu thức để đỡ quả bóng đó. Theo như tôi biết thì Endou rất có hứng thú với những ai có những chiêu thức đáng kinh ngạc và khiến cậu ta vào lưới nhặt bóng. Thể nào cậu ta cũng chạy đến làm quen với cái tên tóc vàng đó cho coi, giống như lần đấu với tôi. Quả không sai, Endou chạy đến trước mặt tên tóc vàng đó và chìa tay
- Cú sút của cậu thật đáng kinh ngạc, Tớ là Endou Mamoru, rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì vậy?
- Fubuki Kimura, rất vui được gặp cậu – Hắn bắt tay Endou.
- Cậu có cùng họ… - Endou đang định nói gì đó nhưng hắn lại quay lưng và đi thẳng đến chỗ tôi.
- Anh tìm thấy em rồi. Gặp em anh vui lắm, em gái – Tôi? Em gái hắn? Chắc hắn nhầm người rồi, tôi vốn làm gì có anh trai. Trong lúc tôi còn mãi suy nghĩ về câu nói vừa rồi thì hắn đã đi rồi. Thật xui xẻo, chưa gì đã gặp kẻ điên tự nhận mình là em gái trong khi tôi còn chả biết đó là ai. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm?
------------------ Lúc về nhà -----------------------
‘’Cạch’’ tôi mở cửa và vào nhà. Theo thói quen, tôi
- Thưa mẹ con mới về - Nhưng không thấy ai trả lời. Lạ thật, thường thì bây giờ mẹ tôi đang nấu nướng trong bếp và sẽ trả lời tôi. Tôi mò vào bếp tìm mẹ. Đến cửa bếp, người tôi nhìn thấy không phải mẹ tôi mà là cái tên tôi vừa đụng mặt lúc chiều. Sao hắn lại ở trong nhà tôi? Tôi vớ vội lấy quả bóng và đang định sút vào người hắn thì…
- Miwa con về rồi à? Con đang làm gì thế? – Mẹ tôi bước vào phòng bếp và nhìn cái tư thế kì cục của tôi. Trời đất, còn làm gì nữa đây trời? Tôi đang giơ chân chuẩn bị sút bóng vào người cái tên đang thái thái xào xào cái gì đó ở bếp kia chứ làm gì! Tôi chỉ vào tên đó và hỏi
- Đó là ai vậy mẹ? Tại sao lại ở trong nhà mình vậy mẹ?
- Từ nay đây sẽ là anh trai con. Mẹ nhận Kimura làm con nuôi, hơn nữa 2 con có thể thành 1 cặp đấy – Mẹ tôi cười nham nhở nhìn tôi – Thêm 1 người là thêm niềm vui mà phải ko Miwa!?
Ừ thì đúng là thêm 1 người là thêm niềm vui nhưng mà cái này thì lại khác hẳn! Mà thôi kệ đi, mẹ đã nhận hắn rồi thì tôi chẳng thể nào cãi lại được. Tôi đến trước mặt hắn và hét vào tai hắn
- EM LÀ YAMASHITA MIWA, RẤT VUI ĐƯỢC GẶP ANH, ANH TRAI
- Đâu cần hét to vậy đâu – Hắn bịt tai – Thủng màng nhĩ anh luôn rồi. Anh là Fubuki Kimura, rất vui được gặp em – Chào xong tôi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt nghiêm nghị
- Tại sao Fubuki lại là anh mà con không phải là chị?
- Vì Kimura hơn con 5 tháng tuổi – Mẹ tôi cười cười - Và Kimura sẽ ở chung phòng với con.
CÁI GÌ CƠ? Chung phòng á? Tôi và Fubuki sao??? Khoan khoan nha, phòng tôi không phải ai cũng vào được đâu, tại sao tôi lại phải chung phòng với hắn chứ? Mà chung phòng tức là chung giường luôn sao? Không thể nào! Tôi là con gái mà!! Nghĩ đến đây thôi hồn tôi đã bay ra khỏi mồm và chạy mất hút rồi. Khi tôi lấy lại được cái hồn thì cái tên tóc vàng kia đang dí sát mặt vào mặt tôi làm tôi hết hồn. Tôi giống người ngoài hành tinh lắm à mà nhìn. Đoạn tôi chạy thẳng lên phòng mình và đống sập cửa lại. Lấy đồ và vào nhà tắm. Trời ơi hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi, phải tắm rửa cho thật sạch cái giấc mơ này mới được. Mà sao tên hắn tôi thấy quen quen nhỉ? Hmm…Fubuki Kimura, hình như trong đội bóng cũng có 1 người tên Fubuki. Là Fubuki Shirou! Hẳn nào thấy tên hắn quen vậy, hóa ra là trùng họ với Shirou, sao giống Namiki và Kazemaru quá vậy? Thế giới lắm bí ẩn thật! Tắm xong tôi lao xuống nhà. Do phóng quá nhanh mà tôi trượt chân ngã cầu thang dập mông, ê mông quá đi! Đứng dậy phủi quần áo, cái mông yêu quý của tôi chắc bẹp dí rồi. Mà gác chuyện đó qua 1 bên đi, có mùi gì thơm vậy nhỉ? Thức ăn sao? Tôi chạy vô bàn ăn, mọi thứ đã được bày sẵn lên bàn. Tôi ngồi vào chỗ của mình
- Mẹ ăn cơm ngon miệng ­– Rôi tôi liếc sang phía Fubuki – Anh trai ăn cơm ngon miệng
- Mẹ ăn cơm ngon miệng, ăm gái ăn ngon miệng – Hắn ta cười cười. Nhìn cái bản mặt hắn ta lúc ấy không hiểu sao tôi chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát. Tôi bê bát và bắt đầu ăn, sao hôm nay toàn món lạ vậy? Hình như cũng ngon hơn ngày thường. Mẹ tôi lên tay rồi sao, nhưng đâu đến mức lên tay ghê vậy chứ. Chẳng lẽ là…tôi nhìn chằm chằm Fubuki, chẳng lẽ là hắn nấu? Tôi ăn thật nhanh rồi lại phóng lên phòng. “ RẦM’’ tôi đạp cánh cửa thật mạnh. “Phịch” tôi nằm vật ra giường và mở điện thoại. Nhắn tới cho Kazemaru
Kazemaru cậu đang làm gì thế?
Tớ hả? Chả làm gì hết. Cậu thì sao?
Tớ đang đối mặt với thảm họa đây! Nè chiều mai đi chơi không?
Cũng được, tớ sẽ rủ thêm Endou và mấy người khác được chứ?
Ok, vẫn chỗ cũ nhé
Ok
Tôi đóng điện thoại. Nhắn với Kazemaru làm tôi vui hơn hẳn. Tôi cứ nằm trên giường mà cười như 1 người mới trốn trại. “Kẹt” cách cửa phòng mở dần. Tôi bật dậy như cái lò xo, là Fubuki.
- Có chuyện gì mà em vui thế?
- Không cần anh quan tâm, em vui kệ em – Nói rồi tôi quay mặt đi. Fubuki cũng không nói gì thêm.
---------------------- Chuẩn bỉ đi ngủ ------------------------
Với tôi thì luật đầu tiên là nhường người mới trước. Tôi nhường hắn nằm giường còn tôi trả nệm nằm đất. Tuy có hơi lạnh nhưng không sao, còn hơn là ngủ chung với hắn.
- Nằm dưới dât lạnh lắm đấy. Em lên giường đi – Hắn ngó xuống nói với tôi
- Không – Tôi đáp gọn lỏn rồi quay lưng về phía hắn mà ngủ. Chợt có 1 bàn tay túm lấy áo tôi và lôi lên giường.
- Nếu em ghét ngủ với anh thế thì lên giường đi, anh nằm đất! – Dứt lời Fubuki nhảy phắt xuống đất nằm. Tôi trợn tròn mắt nhìn, tôi nhường cho nằm giường không thích lại thích nằm đất. Vậy thì nằm đất luôn đi. Tôi trùm chăn kín đầu nhưng không tài nào ngủ được. trằn trọc 5 phút tôi ló đầu ra khỏi chăn ngó Fubuki. Hình như là ngủ rồi, thật là. Dù sao đó cũng là anh trai mới của tôi, nằm đất như vậy khác nào tôi đối xử tệ bạc với người ta đâu chứ! Trời ơi khó xử quá đi. Thôi kệ đi, thời nay nam nữ bình đẳng, hơn nữa đó cũng là anh trai tôi, ngủ chung chắc cũng không ai chết đâu nhỉ?
- Fubuki, Fubuki, anh ngủ chưa?
- Chưa, chuyện gì? – Fubuki nhìn tôi chằm chằm
- À thì, nằm đất lạnh lắm. Anh lên giường ngủ với em đi – Tôi gãi đầu nói. Ngượng quá đi
- Được sao? Anh tưởng em không muốn
- Đúng là không muốn nhưng…nếu anh nằm đất mà bị bệnh thì…- Tôi ngập ngừng.
- Ngốc quá đi – Fubuki cười nửa miệng
- Anh không muốn thì thôi, nằm đó đi cho mát!!! – Tôi lại chui vào trong chăn. Aaa, mặt tôi đang đỏ lừ lên rồi nè. Người tôi sắp bốc hỏa đến nơi rồi đây. Xấu hổ quá, tôi chưa từng nhẹ nhàng dịu dàng với ai như thế hết, kể cả với Namiki.


- Ai nói không? – Fubuki trèo lên giường và ôm tôi như thể tôi là gối ôm vậy đó. Gì vậy trời? Thả ra, tôi đâu phải gấu bông đâu!!! Mặt tôi giờ chả khác gì quả cà chua chín hết trơn. FUBUKI KIMURA, ANH TRAI LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:47 pm

Chap 6
[Lời tác giả]
Sáng hôm sau, nó đến lớp . Đang thẩn thơ ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô Nyoko bước vào cười hiền hậu.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 bạn mới. Các em vào đi
Nó quay ra cửa lớp nhìn bóng đáng 2 con người đang bước vào. Họ vừa bước vào cửa nó trợn to mắt lên nhìn. Đ…đù sao? Sao cả anh trai mới của nó cũng học lớp này vậy? Nó chưa kịp hét lên thì Endou đứng lên chỉ tay vào 2 người đó và gào
- APHRODI??????????? KIMURA??????? – Kimura thì tôi biết, nhưng Aphrodi sao? Cái người tóc dài màu vàng chanh kia ấy hả? Cậu ta tên Aphrodi sao? Trời đất, xinh hơn cả con gái lận. Thậm chí còn hơn Kazemaru nữa!
------------------Cùng thời ddirrm tại lớp của Namiki, lớp 8-3------------
- GAZEL???? BURN?????????? – Namiki há hốc mồm như mới thấy ma. ( sau vụ của Aliea là ai cũng biết mấy người này, Namiki từng đụng mặt họ )
------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
- Các em có quen nhau à? – Cô Nyoko hỏi Endou – Nếu vậy thì hãy giúp bạn làm quen nhé. Bây giờ 2 em hãy vào chỗ trống cuối lớp nhé!
2 người họ nghe xong lập tức bước xuống cuối lớp. Hiển nhiên ai nhanh chân sẽ ngồi ở bàn ngay cạnh cái cửa sổ, tức là ngang hàng với tôi. Và người nhanh chân hơn đó là anh trai tôi. Aphrodi phải yên phận ngồi sau tôi, có vẻ cậu ta không thích chỗ đó lắm thì phải. Đến lúc này thì tôi phải nhìn lại chính chỗ ngồi của tôi mà thôi, chỗ ngồi này hình như bất tiện so với 1 đứa con gái như tôi vì…bốn bề xung quanh tôi đều là con trai. Ngồi trên tôi là Endou, chéo bên phải tôi là Kazemaru, chéo bên trái tôi là Kabeyama, bên trái tôi là anh trai tôi, bên phải là Gouenji, bên dưới là Aphrodi. Chẳng phải toàn trai với trai sao? Đời thật quá đỗi bất công.
-------------------------Giờ nghỉ trưa-----------------------
Tôi ôm hộp cơm chạy nhanh tới 1 cái bàn trống ở 1 góc cangteen. Vừa ngồi xuống thì 1 lũ nào là Kazemaru, Namiki, Endou, Gouenji kéo đến bàn ấy ngồi. Namiki mặt như vừa đưa tang về kể với bọn tôi
- Hôm nay lớp tớ có 2 người chuyển đến. Là Gazel và Nagumo! Đời tớ tàn thật rồi – Namiki lôi ra cái khăn tay giả vờ chấm nước mắt. Sự thật là đời Namiki sẽ tàn đấy, gặp 2 người đó không tàn mới lạ. Lần đụng mặt với 2 người đó lần trước Namiki đã chọc giận họ, chính xác hơn là ‘’xoắn’’ đến mức 2 người đó không nói được gì nữa nên bị họ đuổi đánh. Số nhọ.
- Lớp tụi này cũng có 2 người người mới chuyển đến – Endou nhanh nhảu - Là Aphrodi và người hôm qua chúng ta gặp, Fubuki Kimura ấy
Namiki ồ lên 1 tiếng, có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi thì cũng không hứng thú với vụ người chuyến đến lắm. Chợt Ichinose từ đâu trồi lên hớt hải kêu
- Cho tớ trốn chỗ này nhé! Ma mới lớp tớ đang đuổi đánh tớ vì trêu cậu ta – Ichinose chạy đến núp sau lưng tôi. Nhìn theo hướng Ichinose vừa chạy đến, tôi thấy 1 người tóc màu xanh ô liu, trên đầu có 2 chỏm giống 2 cái sừng, tóc dài được bện thẳng. Đôi mắt lạnh lùng như chuẩn bị giết người bước đến gần chỗ chúng tôi. Cậu ta nhìn 1 lượt quanh bàn và hỏi
- Các cậu có thấy ai tóc màu nâu chạy qua đây không?
- Ý cậu là Ichinose à? - Namiki hớn hở hỏi, cậu ấy rất thích nhìn người khác bị hành hạ. Nói xong Namiki túm lấy cổ áo Ichinose và lôi cậu ta ra trước mặt người vừa rồi – Đây, cậu ta đây.
- Mistorene!!! – Ichinose hét ầm lên – Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu tớ chỉ đùa thôi mà
Người tóc xanh kia nhìn chằm chằm Ichinose rồi qua lưng đi thẳng. Hình như Ichinose vừa gọi cậu ta là Mistorene thì phải? Đó là tên cậu ta sao?
- Phù thoát rồi. Sao cậu nỡ làm thế hả Namiki? – Ichinose thay đổi thái độ quay sang mắng Namiki
- Tớ thích thế - Namiki thản nhiên – mà cậu ta là học sinh mới à? Tên gì thế?
- Mistorine Callous – Ichinose bực bội trả lời Namiki
Thì ra là Mistorene Callous, tên hay đấy chứ. Tôi thản nhiên vừa nghe vừa uống sữa. Đang uống ngon lành thì
- Endou, Kazemaru, Gouenji!!! – Tiếng anh đó nghe có vẻ nồng nặc mùi trêu chọc người khác, tôi quay ra nhìn nơi có tiếng đó. Aphrodi đang chạy lại và vẫy tay với bọn tôi. Tôi lờ đi và tiếp tục uống sữa, bỗng thấy Namiki chạy ra sau lưng tôi núp. Thì ra đi sau Aphrodi là Gazel và Nagumo. Thảo nào Namiki núp sớm. Thế mà tôi lại không hay biết gì về sự hiện diện của 1 người khác.
- Miwa~ anh tìm em suốt, hóa ra em ở đây hả em gái?
Tôi sặc sữa sau khi nghe câu nói vừa rồi. Tất cả mọi người trong bàn liền đổ dồn ánh mắt vào tôi.
- EM GÁI? CẬU LÀ EM GÁI CẬU ẤY SAO?????
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu biện hộ
- Cậu ấy là mẹ tớ mới nhận nuôi. Đừng hiểu nhầm
- Ừm ừm, dù sao cũng là anh em – Endou gật gù - Mà Kimura này, nếu cậu vào trường Raimon rồi thì gia nhập đội bóng của bọn tớ đi
“RẦM” Aphrodi đập mạnh xuống bàn khiến hộp sữa của tôi rung lên.
- ENDOU!! CẬU MỜI CẬU ẤY SAO KHÔNG MỜI TỚ????? Tớ cũng là học sinh trường Raimon mà, tớ cũng được phép chơi bóng chứ - Nagumo và Gazel gật đầy tán thành
- Tớ cũng muốn vào – 2 người họ đồng thanh. Endou cười gượng
- Được được mà, các cậu cứ gia nhập. Đội còn chỗ mà
Haiz. Sao càng ngày càng nheieu người vào đội thế? Đội thì đã đông giờ lại càng đông. Đây chắc là đội đông nhất tôi từng biết.
“ RENG…RENG…RENG…” tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lũ chạy nhanh về lớp của mình.
----------------Tan học-------------------
Chúng tôi đi cùng nhau đến sân bóng. Vừa đến đã thấy bóng của Mistorene đang dẫn bóng ở đó. Kĩ thuật của cậu ta rất tốt. Cậu ta sút bóng, mặc dù không xài tuyệt chiêu nhưng cú sút đó cũng rất mạnh. Endou mắt sáng chơi như ánh mặt trời chạy xuống và 2 người họ nói chuyện gì đó. Chúng tôi cũng chạy xuống xem có chuyện gì, Endou giới thiệu với cả nhóm
- Từ nay Mistorene sẽ gia nhập đội bóng của chúng ta
Cả lũ gật đầu và chúng tôi bắt đầu chia nhóm luyện tập. Trong đội của tôi thì có Kazemaru, Mistorene, Gazel, tôi, Fubuki, Gouenji. Còn đội bên kia có Namiki, Ichinose, Kimura, Nagumo, Aphrodi, Kabeyama. Vì có mình Endou trấn giữ khung thành nên cậu ta làm trọng tài nếu không thì 2 bên sẽ không cân bằng. Mà có cho cậu ta vào thì cậu ta cũng ở bên đội Namiki cho coi. Tôi phát bóng cho Gouenji, mặc dù tôi đã bắt đầu gọi tên cậu ta nhưng tôi vẫn ghét cậu ta lắm nha. Chưa từng nói chuyện ghét là phải. Gouenji dẫn bóng chạy lên trước và chuyền cho Fubuki. Fubuki nhận bóng và chuẩn bị sút nhưng Namiki nhanh như chớp chạy lên và cướp bóng. Quả không hổ danh chân chạy nhanh nhất từ trước đến giờ. Chắc do họ của Namiki có từ Kaze ( gió ) nên cậu ấy chạy nhanh. Cướp được bóng Namiki chuyền Ichinose. Nhận bóng từ Namiki, Ichinose chạy dần lên trước và chuyền cho Nagumo. Nagumo lại chuyền cho Aphrodi.
- God Knows – Aphrodi sút bóng. Đứng ngay trước khung thành là Mistorene, cậu ta định đứng đó hứng cú sút sao?
- Dark Arrow – Cậu ta chặn đứng cú sút. Giỏi quá, tôi còn tưởng cậu ta đứng đó hứng cú sút cơ. Cậu ta chuyền bóng cho Fubuki. Fubuki dâng lên, vượt qua hành phòng thủ. Fubuki chuyền bóng cho tôi
- Sút đi Yamashita
- Dark Flame – Tôi sút quả bóng và giờ nó đã nằm gọn trong lưới. Cú sút của tôi kết thúc hiệp 1. Nói thật là hình như Mistorene và tôi có điểm giống nhau, các skill của cậu ta và tôi hình như đều liên quan đến bóng tối ( Dark) thì phải.
- Các cậu có vẻ vui nhỉ? – 1 người đeo mắt kính bước đến
- Kidou! Cậu đã ở đâu bao lâu nay vậy? Để tớ giới thiệu nhé – Endou chạy lại chỗ người đó kéo đến chỗ chúng tôi đang đứng – Đây là Yamashita Miwa, đây là Kazemaru Namiki
- Kazemaru? – Người kia hỏi lại Endou
- Trùng họ thôi mà – Namiki cười – Có gì lạ à?
- À không.
- Còn đây là Fubuki Kimura, Mistorene Calluos, các cậu ấy đều là những thành viên mới của đội ta đó! Nagumo và Gazel thì cậu biết rồi phải không? Các cậu ấy tuyệt vời lắm! – Endou nhảy tưng tưng khi nói với người kia.
- Nếu cậu đã đến rồi thì vào tập luyện chung luôn đi, có thêm cậu và Endou là cân bằng rồi – Tôi nhìn cậu ta nói
- Nhưng mà tớ là thủ môn mà – Endou nhìn tôi chằm chằm – Nếu cậu định đưa Kidou vào thì Kidou cũng không thể là thủ môn được
- Đúng đấu, các cậu cứ luyện tập đi, bữa này tớ ngồi xem – Kidou cười
- Tùy cậu – Tôi chạy vào sân. Namiki phát bóng. Namiki chuyền thẳng cho Nagumo. Nhưng Nagumo lại bị kẹp giữa tôi và Fubuki. Cậu ta chuyền cho Ichinose. Ichinose lại chuyền tiếp cho Aphrodi. Cứ thế họ tiến dần vào phần sân chúng tôi. Tôi chạy về phòng thủ cùng Gazel và Mistorene.
- Kimura, sút đi – Aphrodi chuyền bóng cho Kimura. Nhận bóng Kimura nhanh như chớp phi thẳng lên vượt qua Gazel và Mistorene. Sao lại có thể như vậy chứ? Sao anh ấy có thể vượt qua 2 người họ dễ dàng vậy? Hiện tại chỉ còn tôi mặt đối mặt với Kimura. Được, để xem anh giỏi cỡ nào anh trai.
- Fire Dragon – Kimura sút bóng vào chính giữa khung thành, nơi tôi đang đứng.
- Dark Angel – Tôi cố gắng chặn cú sút nhưng vô ích. Con rồng lửa đáng nguyền rủa đó đã xuyên qua thiên thần bóng tối bé nhỏ của tôi và thành bàn. Tỉ số giờ đang là hòa! Lần này là tôi sung thật rồi nha, tức rồi. Không thể để anh Kimura qua mặt dễ dàng vậy được. Tôi chuyền bóng cho Fubuki và dâng lên.
- Mau sút đi Fubuki!
- Wolf Legend – Fubuki sút bóng nhưng Ichinose chặn lại bằng Dancing Flame. Chút nữa thì. Ngây lúc quả bóng bật lại tôi liền đón bóng và dồn tất cả tâm trí vào quả bóng đó và sút. Quả bóng giờ nằm gọn trong lưới, mà hình như tôi vừa tạo ra tuyệt chiêu mới thì phải.
- Quả bóng đó như hàng ngàn mũi tên băng bắn vào vậy đó. – Endou chạy lại và nói với tôi – Nhưng mà băng gì lại màu đen chứ - Cậu ta gãi đầu nhìn tôi
- Là bóng tối đó – Tôi cười, có lẽ cái gì tôi cũng dính dáng đến bóng tối thật rồi.
- Vậy cậu định đặt tên tuyệt chiêu đó là gì? – Gazel bước đến
- Ừm…có lẽ là Bllizard Arrow, nhưng chữ Dark để đâu bây giờ? – Tôi ngây thơ nhìn Gazel hỏi lại
- Cậu có thể để lên đầu được đấy – Mistorene cười nói. Cậu ta cười trông đẹp đấy chứ
- Dark Bllizard Arrow? Chả vần gì cả. Thôi gọi Bllizard Arrow được rồi
- Tùy cậu
Tôi gật đầu, tuyệt chiêu mới của tôi sẽ là Bllizard Arrow. Gazel khoái vai tôi và hỏi
- Tớ gọi cậu là Miwa được chứ? – Nói xong mắt cậu ta long lanh
- Ờ ờ… - Tôi giật mình khi thấy cậu ta như vậy. Dễ thương khỏi tả luôn. Mà sao thấy lạnh sống lưng dữ vậy nè? Tôi quay lại nhìn anh Kimura. Anh ấy đang nhìn tôi và Gazel với ánh mắt hình viên đạn. Tôi vội hất tay Gazel ra. Nagumo lại nhảy tới khoác vai tôi. Mấy người không còn chỗ khác để tay à?
- Chiều nay mấy cậu có muốn đi chơi không? – Nagumo thản nhiên hỏi
- Tất nhiên là có rồi – Cả lũ đồng thanh. Gì chứ nếu là đi chơi tất nhiên bọn tôi tán thành rồi.
- Vậy chiều nay 2h nhé? Gặp nhau ở cái tháp kia – Nagumo chỉ tháp Inazuma
- Được thôi! – Lại đồng thanh. Nói xong mấy đứa đường ai nấy đi. Trên đường về, tôi, Endou và Kazemaru cười nói vui vẻ, lơ luôn cả Kimura. Với tôi thì tôi thân với Kazemaru nhất nên khi ở cạnh cậu ấy tôi rất vô tư. Tôi khoác tay Kazemaru và cười. Kazemaru cũng không phản bác gì tôi. Cậu ấy thật sự rất hiền và đáng yêu! Tuy không được xinh đẹp như Aphrodi hay Mistorene, không có khuôn mặt ngầu như Gazel hay Nagumo, lại càng không shouta như Fubuki hay Kimura nhưng tôi vẫn thích Kazemaru. Ủa tôi đang tự nhận tôi thích Kazemaru sao?
---------------------------------------------------------------
[ Lời kể của Kimura]
Trên đường về Miwa liên tục cười nói và thậm chí còn thân mật với Kazemaru khiến tôi có cảm giác rất bực bội và khó chịu. Có lẽ vì Miwa là em gái tôi mà tôi cảm thấy vậy chăng? Hay là vì một lí do nào khác? Tôi cứ suy nghĩ lung tung, Miwa là em gái tôi, đương nhiên tôi phải lo cho Miwa rồi, chả có lí do nào khác hết. Vậy nhưng tôi hoàn toàn không thích Miwa thân mật với Kazemaru như vậy chút nào.
------------------------------------------------------------
[ Lời kể của tác giả]
2 anh em Miwa về đến nhà. Ăn cơm xong Miwa chạy lên phòng nhắn tin. Nó mới biết thêm số của Mistorene, Aphrodi, Gazel và Nagumo nên nó lưu số vào thật nhanh kẻo lại quên mất. Mà nếu có ai hợp với tính nó thì nó sẽ rất quý và sẽ nhắn tin nói chuyện cùng cho dù đó là nam hay nữ. Đầu tiên nó nhắn cho Mistorene vì chỉ có cậu ta là có vẻ bí ẩn nhất. Mà nhìn mặt cậu ta rất quen, hình như nó đã từng gặp ở đâu đó trước khi cậu ta chuyển vào trường Raimon.
Mistorene! Tớ có thể gọi cậu là Calluos không?
Tùy cậu, gọi sao cũng được. Cũng chỉ là cái tên thôi mà
Cậu ta sao tự nhiên hiền vậy nhỉ? Nói chuyện rất thoải mái chả giống sáng tẹo nào.
Nếu tớ gọi cậu là Calluos thì cậu cũng phải gọi tớ là Miwa, chịu không?
Cũng được
Callous~ tớ đã từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải?
Cậu cũng còn nhớ sao?
Còn nhớ? Tức là đúng là nó đã gặp Callous ở đâu đó rồi sao? Calluos nhắn lại cho nó 1 cái ảnh.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1032843721_279832409
Nó tròn mắt nhìn cái ảnh. Đừng đùa chứ? Calluos là người cùng đội bóng với Badappu, đội Ogre. Badappu là anh họ nó. ( tóc trắng ấy các bạn ) Thảo nào thấy Calluos quen quen, hóa ra là vì cùng đội với Badappu.
Cậu cùng đội với Badappu! Vậy nên tớ mới thấy quen. Nhưng tại sao cậu lại chuyển về đây? Badappu không đi cùng cậu sao?
Badappu và Eska vẫn ở đó, chỉ có tớ chuyển đi thôi. Vì tớ nghĩ ở đây sẽ tốt hơn. Tớ không biết là cậu cũng học ở đây
Badappu vẫn khỏe hả?
Ừ, cậu ấy vẫn khỏe, Khỏe như trâu ấy!
Tôi bật cười, Badappu trước giờ là người quan tâm và yêu thương tôi nhất. Vì tôi là em gái họ duy nhất của anh ấy. Anh ấy toàn em trai với anh trai, chả có ai là nữ hết trơn.
Nếu cậu có liên lạc với Badappu thì cho tớ gửi lời chào nhé!
Nhắn xong tôi cụp máy. Cũng 2 năm rồi chứ đâu ít, tôi không gặp Badappu 2 năm rồi. Chả biết anh ấy còn nhớ tôi không nữa. “Cạch” Kimura mở cửa nhìn tôi. Từ buổi tập đến giờ anh ấy không nói với tôi một câu nào. Tôi đâu có đắc tội gì với anh ấy đâu nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:48 pm

Chap 7
[Lời kể của Miwa]

Sắp đến giờ hẹn, tôi thay đồ rồi gọi anh Kimura.
- Anh Kimura! Sắp đến giờ rồi, mở cửa cho em coi!! – Không thấy ai trả lời – ANH KIMURA!!!!!! – Vẫn không thấy ai trả lời. Tôi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa. Trời ạ, ở trong này mà không mở cửa cho tôi vào. Bộ tai điếc rồi hay sao? Tôi vào phòng lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi đi ra. Không nghe tôi gọi thì thôi ở nhà luôn đi cho lẹ! Bây giờ là 1h30 rồi, đi từ nhà tôi đến tháp cũng mất khoảng 15 phút. Đang tính đóng cửa thì anh Kimura đứng dậy và lượm đồ đi thay. 1 lúc sau Kimura bước ra.
- Anh làm gì lâu vậy? Đi thôi mau lên – Tôi túm lấy tay Kimura và lôi đi. Nhưng Kimura lập tức rút tay khỏi tay tôi và đi trước bỏ tôi lại đằng sau đang ngơ ngác không biết gì. Đến chỗ hẹn thì đã thấy Gazel, Nagumo và Mistorene rồi. Gazel và Mistorene đang ngậm kẹo, còn Nagumo thì mặt mày cau có. Sao hôm nay 3 người đó dễ thương dữ vậy không biết
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1032869342_726253336
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1032870213_1443025731
Chắc mọi người biết ai là Gazel và Mistorene và ai là Nagumo rồi chứ? Bây giờ là 1h59’ rồi. Hội kia định đến muộn hay sao? Từ xa xa hội Endou hớt hải chạy đến. Các cậu sắp muộn rồi, chỉ còn 30 giây nữa là đến 2h. Vừa kịp lúc họ chạy đến thì là 2h, các cậu gặp may đó. Đầy đủ cả đội bóng đứng đây nhỉ?
- ĐI CHƠI THÔI!!!!!!! – Tôi hét ầm lên. Cả bọn đều tán thành nhưng mà trong 1 đám nhí nhố thích đi chơi như thế thì Kimura lại đứng thờ ơ. Mất hết cả không khí. Nhưng dù sao thì không để anh trai tôi phá hỏng cả buổi đi chơi nên tôi phải dạy cho anh ta 1 trận. Hít thật sâu tôi đi ra chỗ Kimura, cầm tay lôi đi với cả bọn. Lần này đừng hòng mà rút tay ra được nhá, em đây nắm chặt lắm rồi.
----------------------------------------------------------------
[ Lời kể của Kimura]
Miwa nắm chặt tay tôi và lôi tôi đến công viên cùng hội kia. Nắm chặt đến mức tay tôi đau nhừ, đâu cần phải nắm chặt vậy đâu! Vừa đến công viên là cả hội đòi chơi đu quay ( tròn tròn ấy ) Tôi và Miwa ngồi chung 1 buồng, còn những người khác ra sao tôi chả quan tâm. Lúc trưa tôi bực vì Miwa thân với Kazemaru nên không nói chuyện với Miwa, tôi có hơi ích kỉ không nhỉ?
-----------------------------------------------------------------------
[ Lời kể của Miwa]
------------------Sau khi buổi đi chơi kết thúc-----------------
Tôi chạy trước về nhà, tắm rửa rồi lại chui lên phòng nhắn tin. Lần này là với Aphrodi.
APHRODI!!!!!!
? Yamashita à? Có chuyện gì thế?
Cậu là Afuro Terumi phải không? Tớ gọi cậu là Terumi được không?
Được chứ, tất nhiên là được!
Hì hì, hôm nay đi chơi cậu thấy vui không?
Đi chơi cùng với Yamashita tất nhiên phải vui rồi
Sao tôi cảm thấy đầy mùi trêu ghẹo ở tin nhắn này vậy trời?
Hờ hờ…chúc ngủ ngon
Ngủ ngon
Tôi vừa cụp điên thoại thì Kimura đạp cửa phòng nhảy vô làm nó giật mình.
- Anh làm gì thế? Tim em suýt nhảy ra ngoài vì anh đấy – Tôi chạy lại gần cánh cửa – Anh đạp vậy nhỡ cửa rụng xuống thì biết làm sao? – Tôi xị mặt. Kimura lại gần nựng má tôi
- Tại anh thấy ăn xong là em phi lên phòng nên tưởng em có chuyện gì thôi mà. Lo cho em gái mà cũng không được hả? – Nói xong Kimura ôm tôi vào lòng như ôm em bé. Trời đất, sao ôm tự do thế!? Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín, vội đẩy Kimura ra rồi quay mặt đi. Anh ấy có nhìn thấy không nhỉ? Nếu nhìn thấy chắc tôi đào hố rồi chui xuống quá! Thật quá đáng mà, đang không tự nhiên ôm người ta làm gì, trong phòng đâu có lạnh. Thep phản xạ, tôi thụi 1 phát thật mạnh vào bụng Kimura rồi ôm điện thoại mà chạy.
-----------------------------Sáng hôm sau---------------------
[Lời kể của Namiki]
Mãi mới được dẫn chuyện. Tôi đang tung tăng dđến trường với 1 vẻ mặt vui vẻ thì Miwa từ đâu phóng tới đâm sầm vào tôi.
- Này! Cậu làm trò gì thế? – Tôi ôm cái đầu vừa bị Miwa đâm vào và nhặt sách vở. Miwa mặt tái mét chỉ ra phía cổng trương.
- Namiki, tớ sẽ rất biết ơn cậu nếu cậu giúp tớ thoát khỏi người kia – Tôi nhìn theo hướng Miwa chỉ tay và tôi thấy Gazel mặt đằng đằng sát khí đi tới. Cậu ta nhìn tôi và Miwa với ánh mắt hình viên đạn. Áo tôi sắp bị ánh mắt của cậu ta đốt cháy rồi đây! Sự thật tôi chả biết Miwa làm gì với cậu ta nhưng tôi cũng sợ cậu ta chả kém gì Miwa bây giờ. Nếu bao che cho Miwa, không cẩn thận tôi cũng bị lên thớt chung ấy chứ chả đùa. Nagumo đến gần chỗ tôi đang đứng và gào lên
- Tránh ra Namiki! Giao Miwa cho tôi – Tôi tròn mắt nhìn Nagumo. Chưa bao giờ cậu ta đáng sợ như bây giờ, kể cả khi tôi trêu chọc cậu ta đến mức làm cậu ta bốc hỏa.
- Không! Miwa đã làm gì cậu mà cậu đòi cậu ấy như thế - Tôi đáp chắc nịch. Miwa là bạn thân tôi, dù gì cũng không thể giao nộp Miwa dễ dàng được. – Chạy đi Miwa, chạy vào lớp đi. Cậu ta để tớ lo – Tôi nói nhỏ với Miwa và chỉ đợi thế Miwa chạy thẳng. Nagumo thấy bóng dáng Miwa chạy liền vội vã định đuổi theo nhưng lại bị tôi chặn đường. Nhất điịnh không được để cậu ta làm gì Miwa. Trước ngày ấy, tôi phải giữ Miwa vẹn toàn.
- TRÁNH RA – Nagumo quát
- KHÔNG! Muốn có Miwa thì bước qua tớ trước đi. Cậu không được làm ttoonr hại đến bạn thân tớ. – Tôi đứng lì ở đó không cho Nagumo đi đâu hết.
- Cậu…- “ RENG … RENG… RENG…” tiếng chuông vào lớp chợt vang lên. Tôi chạy vội vào lớp mà quên luôn nagumo đang bốc hỏa đằng sau.
-------------------------Trong giờ học-------------------
Hôm nay thật xui xẻo. Tôi và Nagumo đang xảy ra chiến tranh thì ại vào lớp. Chính ra vào lớp lại càng khiến tôi gặp nguy hiểm vì Nagumo cậu ta ngồi ngay cạnh tôi! Aa trời ơi, tại sao tự nhiên bảo vệ Miwa chi mà giờ tôi đang mấp mé ở bờ vực cái chết đây. 2 tiết đầu trong lớp tôi ngồi yên không dám ngọ nguậy. Đến tiết 3 tôi quay sang nhìn Gazel, cậu ta đang ngủ rất ngon lành. Cậu ta lấy sách dựng lên che mặt mình rồi nằm xuống ngủ, thật đúng là khôn. Chắc chốc nữa tôi cũng học tập cậu ta luôn. Tôi liếc sang bên Nagumo, cậu ta vẫn bốc hỏa thì phải. Tên này nổi tiếng giận dai, cứ kiểu này chắc có qua 10 ngày cậu ta vẫn bốc hỏa quá. Vừa đúng lúc tôi nhìn cậu ta thì cậu ta quay phắt ra nhìn tôi làm tôi dựng tóc gáy. Cái cách cậu ta nhìn tôi cứ như thể tôi là cái bao cát gắn cái ảnh của người cậu ta ghét lên không bằng ấy. Tôi giật mình vội quay đi chỗ khác. Tôi thì là chúa nhí nhố và nhăn nhở, tôi cũng cực kì lì nên nếu gặp ai như Nagumo thì tôi rất sợ. Đơn giản vì cậu ta rất biết cách trị những đứa như tôi, nếu cậu ta đang tức hoặc vừa bị tôi treu trọc thì thấy bóng dáng cậu ta lả lướt đến gần là tôi chạy biến. Còn bây giờ thì sao? Nhìn tôi đi, tôi đang ngồi cạnh kẻ có thể giết tôi bất kì lúc nào. Má ơi, Chúa trời ơi, hãy phù hộ cho con lành lặn qua ngày hôm nay. Tôi đan 2 bàn tay và lẩm bẩm cầu nguyện.
---------------Giờ nghỉ trưa----------------------
Tôi nhanh như chớp chuồn ra khỏi chỗ trước khi nagumo kịp đứng dậy. Tôi chạy thẳng ra vườn hoa, chỗ này sẽ là chỗ an toàn cho tôi. Mà bây giờ tôi cũng chả có tâm trí gì mà để mà ăn trưa hay gì nữa. Tôi nằm xuống bãi cỏ và ngủ.
--------------------Ở cangteen---------------------
- Các cậu có thấy Namiki đâu không? – Nagumo bước đến chỗ mà cả bọn vẫn hay ngồi ăn với nhau. Miwa vừa thấy cậu ta bước đến vội núp sau lưng Kazemaru. Nhưng Nagumo chả thèm nhìn Miwa đến 1 cái, hình như cậu ta bỏ qua rồi thì phải. Cả lũ lắc đầu.
- Namiki từ lúc ra chơi đến giờ chưa thấy cậu ấy ra đây – Endou nhìn Nagumo trả lời. Nghe xong Nagumo chạy luôn. Miwa thở phào nhẹ nhõm. “Bộ chẳng lẽ Namiki vì giúp mình sáng nay mà giờ bị Nagumo truy đuổi?” Miwa nghĩ ngợi.
- Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau – Gazel vừa uống sữa vừa nói.
- Yêu? Cậu nói Namiki với Nagumo á? – Ichinose tròn mắt.
- Chứ các cậu không biết là bao lâu nay Nagumo vẫn thích Namiki à? – Gazel thản nhiên hỏi lại. Đâu có ai biết đâu cơ chứ, chính Namiki kia còn chả biết chứ nói gì cái lũ này!
------------------------Ngoài cangteen----------------------
- Cậu đang tìm ai à Nagumo? – 1 người con trai có mái tóc màu đỏ rực bước đến nhìn Nagumo. Có vẻ cậu ta rất hiểu Nagumo.
- Tớ tìm 1 đứa con gái tóc màu bạch kim, mắt vàng. Cậu có thấy ai như thế không Hiroto?
- Mấy chỗ đuôi tóc có màu đỏ phải không? Cậu tìm Namiki chứ gì – Hiroto cười cười nhìn Nagumo. Cậu ta biết thừa Namiki, cậu ta đụng Namiki mấy lần rồi. – Cậu ấy ở trong vườn hoa ấy – Hiroto chỉ về phía vườn hoa
- Vậy à? Cảm ơn nhé! – nagumo chạy theo hướng Hiroto chỉ
- À mà Nagumo này – Hiroto gọi với theo Nagumo – Nhẹ nhàng với cô gái đó nhé – Rồi cậu ta biến mất tăm.
----------------------------Ở vườn hoa------------------------------
Đau đầu quá. Tôi ngồi dậy nhìn quanh. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ, sao đầu tôi cứ ong ong thế này? Chợt tôi giật nảy mình nhảy ra sau, Nagumo cậu ta ngồi cạnh tôi lúc nào vậy? Cú nhảy bất ngờ vừa rồi là chân tôi trật khớp. Đau quá ,thế này thì lamfsao vào lớp. Tôi lấy hết sức đứng dậy và cắm đầu chạy. Có điều cái chân vừa bị trậ khớp của tôi đang đau nhức nhối, tôi không thể chạy được nữa rồi. Thất vọng tràn trề, tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ. Đời tôi tàn rồi, chân trật khớp đã chớ, với cái chân này thì làm sao vào lớp, kiểu gì cũng bị mắng cho coi. Chắc người ta sẽ vu là tôi trốn tiết quá. Còn chưa kể nếu chân tôi trật khớp thế này thì làm sao đá bóng cơ chứ? Tại sao lại là lúc này? Tôi còn phải chạy khỏi tên Nagumo đang ngồi lù lù ở kia kìa. Tôi ôm mặt khóc ngay tại chỗ.
- Cậu ghét tớ đến thế à Namiki? – Nagumo lại gần và ngồi cạnh tôi hỏi. Cậu ta trở nên hiền thế từ khi nào vậy? Tôi và cậu ta vẫn đang chiến tranh cơ mà. Nghe cậu ta hỏi xong tôi không tin là cậu ta hỏi tôi thế đấy. Tôi nghĩ 1 lúc, với tính cách của cậu ta thì tôi rất sợ cậu ta nhưng khi trêu cậu ta thì lại rất vui. Nhưng khi cậu ta đuổi đánh tôi thì tôi lại rất ghét cậu ta, cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết phải trả lời cậu ta ra sao nữa. Thôi kệ, dù sao bây giờ tôi cũng rất thảm hại rồi, có bị cậu ta đập cho ta tơi thêm nữa cũng không sao. Tôi đánh liều gật đầu
- Tớ rất rất rất ghét cậu! – Nói xong tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Nagumo, nhưng 1 phút sau vẫn không thấy cái gì bất thường xảy ra. Tôi mở mắt nhìn Nagumo, cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. Mắt cậu ta đượm buồn, tôi đã làm gì động đến nỗi đau hay quá khứ đau buồn của cậu ta sao?
“ RENG … RENG…RENG…” tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng tôi không tài nào đứng dậy để chạy vào lớp được. Chẳng lẽ ngồi đây đến lúc tan học chắc.
- Đi nào, tớ đưa cậu đến trạm xá. – Nagumo đứng dậy chìa tay trước mặt tôi. – Nhanh lên, cậu định đi hay không?
Tôi nhìn Nagumo một hồi rồi nắm lấy tay cậu ta đứng dậy.
----------------------------Ở trạm xá--------------------------
- Em chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, chị sẽ nắn lại cho em. – Chị Yoko vui vẻ nói với tôi. Chị ấy thật tốt bụng. – Chịu đau chút nhé – Chị Yoko cầm chân tôi là vặn lại
- Aaaaaaaa!!!!!! – Tôi cắn chặt môi chịu đau, thật sự rất đau đấy.
- Xong rồi! Em thử đi lại xem có đi được không
Tôi đứng lên và đi lại. Đi được rồi, không còn đau nữa.
- Em cảm ơn chị - Tôi cúi đầu cảm ơn chị Yoko. Chị ấy đúng là vị cứu tinh mà.
- Không có gì. Đi đường cẩn thận nhé, đừng để trật khớp lần nữa đó – Chị Yoko vừa cười vừa trêu tôi. Chị ấy nói đúng thật, xấu hổ quá đi. Tôi chào chị bước ra khỏi phòng.
- Về lớp càng nhanh càng tốt – Nagumo nói gọn lỏn với tôi. Tôi gật đầu và chạy như bay về lớp.
- 2 em đi đâu mà giờ này mới vào lớp? Có biết là đã vào lớp từ lâu rồi không – Thầy dạy Văn nghiêm nghị hỏi bọn tôi. Nagumo nhanh mồm trả lời
- Thưa thầy, Namiki bị trật khớp nên em đưa cậu ấy lên trạm xá ạ. Nên mới vào lớp muộn như vậy, thầy cứ phạt em, Namiki không có lỗi đâu ạ.
- Thôi được, vì các em có lí do chính đáng nên thầy tha cho các em lần này. Các em mau về chỗ của mình đi – Tôi và Nagumo chạy về chỗ. Lạ thật, tại sao Nagumo lại nhận đó là lỗi của cậu ấy nhỉ? Bỗng Gazel ném cho tôi mẩu giấy.
“ Nahumo nói gì với cậu chứ?” Tôi khó hiểu nhìn Gazel. Nói gì cơ chứ? Tôi viết vào tờ giấy và ném sang cho Gazel
“Nói gì là nói gì?”
Gazel nhìn tôi rồi lại nhìn Nagumo thở dài. Cậu ấy lắc đầu
- Thôi không có gì – Nói xong Gzel lại đựng sách lên che mặt và nằm xuống ngủ. Cậu ta đúng là sâu ngủ mà. Tôi học tập cậu ta đây. Dựng sách lên che mặt rồi nằm xuống ngủ. Tiết đó tôi ngủ ngon lành cả tiết mà không hay biết gì xung quanh.
-------------------------Tan học-------------------------
[Lời kể của Nagumo]


Hôm nay khi Namiki nói rằng cậu ấy rất ghét tôi tôi thấy lòng mình đau nhói và hụt hẫng. Tại sao nhỉ? Trước nay tôi vẫn hay đuổi đánh Namiki vì cậu ấy rất hay trêu chọc tôi. Lâu dần thành thói quen, ngày nào cậu ta cũng trêu tôi. Từ lúc cậu ta và Gazel qua nhà tôi gọi tôi đi học mỗi sáng đến hết buổi học, cậu ấy lúc nào cũng trêu tôi. Còn tôi thì cậu ấy trêu tôi lúc nào tôi đuổi cậu ấy lúc đó. Đầu tiên cậu ấy trêu tôi thì tôi thấy rất khó chịu nhưng về sau khi cậu ấy trêu tôi tôi lại thấy bình thường. Hơn nữa cái mặt của cậu ấy khi trêu tôi rất dễ thương. Cậu ấy làm đủ mọi kiểu mặt để chọc tôi. Chẵng lẽ tôi thích cậu ấy thật rồi sao? Thật ngớ ngẩn mà! Tôi làm sao có thể thích Namiki được chứ? Chắc hôm nay tôi bị điên rồi. Về nhà ngủ 1 giấc là sẽ bình thường ngay ấy mà.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:48 pm

Chap 8
[Lời kể của Gazel]
Từ hôm qua đến giờ tôi thúc giục Nagumo tỏ tình với Namiki mãi nhưng cậu ta không chịu thừa nhận mình thích Namiki. Đúng là đồ cứng đầu. Xem ra tôi phải vạch kế hoạch để cậu ta tỏ tình với Namiki thôi. Và với thể loại kế hoạch như thế này tôi cần 1 người có trí khôn và khả năng đặc biệt và có nhiều fan hâm mộ. Đúng vậy, cần 1 người như thế, nhưng mà trong lớp tôi thì chả có ai. Xem ra phải đến lớp của Endou tìm rồi.
-------------------------------------------------------
- Kimura, Aphrodi! Các cậu giúp tớ 1 việc được không? – Tôi đến tìm Kimura và Aphrodi. Hiện tại trong lớp 8-1 thì họ là 2 người có lắm fan nhất.
- Chuyện gì? – Aphrodi hỏi
- @#$%^*&~@!_()&$...... – Tôi nói với họ kế hoạch của tôi. Nghe xong Kimura lại nói không thể giúp được. Tôi đành trông chờ vào Aphrodi. Nhưng Aphrodi lại lắc đầu nói với tôi
- Tớ và Namiki không thân gì nhau nên có lẽ tớ chả giúp được gì nhiều. Cậu đi tìm Mistorene đi, nghe nói Namiki và cậu ấy có chút quan hệ. Tớ sẽ lo phần còn lại nếu cậu dụ được Mistorene.
Tôi gật đầu rồi đi sang lớp 8-5 tìm Mistorene. Tôi gần như năn nỉ gãy lưỡi Mistorene mới gật đầu 1 cái. Cậu ta đúng là khó dụ mà.
----------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
Tới giờ luyện tập rồi. Tôi chạy ra sân bóng nhưng chả thấy ai. Lạ ghê! Tôi ngó nghiêng thì thấy Calluos chạy đến. Cậu ấy nói với tôi 1 chuyện. Nghe xong tôi gật đầu cái rụp rồi đi cùng cậu ấy luôn. Tới tháp Inazuma cùng Calluos, tôi thấy tất cả lũ đứng tụm lại, tôi liền chạy qua chỗ đó. Ai cũng thủ sẵn cái máy ảnh, chỉ mình tôi là không. Đành lấy điện thoại vậy. Cả lũ trốn sau bụi cây chờ Namiki đến. Namiki tung tăng chạy đến càn nhảy tới chỗ Calluos. Biết ngay mà, Namiki đúng là quý Calluos hơn những người khác. Namiki khoác tay Calluos rồi tung tăng đi chơi, lũ bọn tôi lén lút đi theo đằng sau nháy máy ảnh với điện thoại liên tục. Bao nhiêu ảnh đều được bọn này ghi lại, thậm chí còn có cả video nữa ấy chứ! Vụ này vui thật nha!
---------------------------Tại nhà Miwa---------------------------
Sau khi đi chơi xong, Namiki lôi Calluos theo. Thừa dịp 2 người họ đi qua ngõ nhà Endou, tôi nhảy ra và kêu 2 người họ vào nhà tôi. Đoạn tôi gọi về cho mẹ tôi kêu mẹ làm nhiều cơm. Tối nay cả lũ sẽ ở lại nhà tôi.
-------------------------------------------------------
Sau khi lôi được cả lũ về nhà tôi, tôi đẩy Namiki lên phòng chờ ở tầng 3 còn cả lũ chúng tôi chui vào phòng tôi xem chiến lợi phẩm. Đống ảnh lúc chiều anh Kimura đã đem đi rửa và đang mang về. Trong lúc chờ đợi Kimura, chúng tôi gọi Nagumo đến. Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi thấy đống ảnh nhỉ? Kimura vừa về đến nhà thì cũng là lúc Nagumo tới. Kimura đem ảnh lên phòng tôi và cả lũ kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng chúng tôi đá Nagumo lên tầng 3 và quăng cho cậu ta đống ảnh. Xem xong mặt Nagumo biến sắc thấy rõ. Cậu ta vào phòng và ngồi đối diện Namiki, cậu ta thật sự nghiêm túc. Namiki vẫn hoàn toàn không biết cái gì, chỉ ngây ngốc nhìn Nagumo. Cả lũ đứng mở hé cửa và ngó tình hình bên trong. Nagumo đưa tập ảnh cho Namiki và hỏi
- Cậu thích Mistorene sao? Cậu thật sự ghét tớ sao?
Namiki tròn mắt nhìn đống ảnh trước mặt, vội vàng giải thích
- Không phải, tớ không biết đống ảnh từ đâu mà có nhưng mà tớ và Mistorene chỉ…
- Không cần giải thích thêm nữa. – Nagumo ngắt lời Namiki – Cậu thích Mistorene là vấn đề của riêng cậu, tớ chả liên quan gì đến việc này. Nhưng tớ muốn cậu biết… - Chợt Nagumo ngập ngừng. Trời ơi nói đi chứ, cả lũ hồi hộp đợi câu nói của Nagumo. Nagumo tiến lại gần Namiki, hôn nhẹ lên má Namiki.
- Dù cậu thích ai thì tớ vẫn luôn thích cậu – Nagumo cười nhẹ. Toàn bộ hành động vừa nãy đều đã bị tôi ghi hình. Xong việc tôi ra hiệu cho cả lũ chạy. Nagumo xuống phòng tôi và kéo Calluos ra ngoài hành lang
- Namiki thích cậu, hãy hứa là cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy
- Người làm việc đó không phải là tớ, mà là cậu, Nagumo – Calluos cười cười đáp lại Nagumo rồi đi thẳng vào phòng tôi ngồi. Cả bọn cười hí hửng, cuối cùng kế hoạc cũng thành công. Lúc sau Namiki thẫn thờ đi từ tầng 3 xuống nhìn bọn tôi rồi nằm vật ra giường nhắm nghiền mắt. Chắc cậu ấy đang rất bất ngờ về việc vừa rồi, nên để cậu ấy yên tĩnh 1 chút thì tốt hơn. Tôi và tất cả ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Trước khi đi khuất tôi quay lại nói với Nagumo đang đứng ngoài hành lang
- Namiki ở trong phòng, vào đó với cậu ấy đi. Namiki cần 1 lời khuyên từ 1 người bạn tâm giao – Nói xong tôi đi thẳng xuống nhà giúp mẹ và anh Kimura nấu cơm.
--------------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Namiki]
Các cậu đã đi hết rồi. Đầu óc tôi giờ đang rối bời. Tôi chả biết mình phải làm gì. “Cạch” cánh cửa phòng mở ra và Nagumo bước vào. Bây giờ tôi chả biết đối mặt với Nagumo ra sao, nhưng hình như tôi cũng thích Nagumo rồi thì phải. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn Nagumo chằm chằm. Tôi đã quyết định rồi.
- Nagumo!
- Hả? Cái gì? – Nagumo giật mình nhìn tôi.; Cậu ấy trông thật tức cười, đó là lí do tại sao tôi thích trêu chọc cậu ấy.
- Nagumo, cậu là đồ kì quặc! Mặt mày lúc nào cũng nhăn như khỉ, tóc tai thì dựng ngược, đã thế lại còn có cái chỏm hình bông hoa nữa. Trông cậu thật ngốc.
- … - Nagumo không nói gì

- Nhưng tớ thích cậu – Tôi nhe răng cười. Nagumo tròn mắt nhìn tôi, cậu ta lúc ấy nhìn thật ngộ. Phải, rất ngộ, và tôi thích cái vẻ mặt ngộ nghĩnh của cậu ta.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:49 pm

Chap 9.
[Lời kể của Miwa]
Hôm qua tôi thiếu ngủ nặng nề. Không thiếu mới lạ đó, cả 1 lũ ngủ gần nhau mà đứa này nằm đè lên đứa kia, đứa nọ đạp mặt đứa này. Vậy mà trừ tôi ra thì ai cũng ngủ rất ngon. Sao quái vậy trời! Đặt cặp xuống bàn tôi gục xuống ngủ luôn.
“ RENG…RENG…RENG…” tiếng chuông vang lên. Cô Nyoko bước vào và thông báo
- Chúng ta sẽ có 1 buổi khiêu vũ toàn trường. Cô muốn các em nữ lên đây bốc thăm để chọn bạn nhảy. Nhưng vì lớp ta có nhiều bạn trai hơn nên sẽ có vài bạn trai sẽ phải cặp với nhau – Cô Nyoko cười hiền nhưng sao nụ cười này có vẻ gian tà quá. Lần lượt từng người lên bốc thăm . Đến lượt tôi, tôi lên và bốc trúng…Fubuki Kimura. Đùa tôi sao? Không thể nào! Tôi muốn đổi bạn nhảy!!!!
- Thưa cô em có thể đổi bạn nhảy không ạ? – Tôi nhăn nhó nói với cô Nyoko
- Được chứ, chỉ được đổi 1 lần thôi đấy. Bạn nhảy trước của em là ai thế? – Cô Nyoko lấy tờ giấy tôi vừa bốc lên nhìn - Ồ? Là Fubuki Kimura. Kimura rất đẹp đôi với em mà Yamashita
- Em muốn đổi! EM MUỐN ĐỔI!!!!!!!!!! – Tôi gào lên đến mức cô Nyoko cũng giật mình. Cô gật đầu
- Em bốc lại đi
Lần thứ 2 tôi bốc thăm, lần này thì lại là Gouenji Shuuya. Sao lại có thể vậy được, sao không phải là Kazemaru hay Endou mà lại là Gouenji chứ! Nhưng không được đổi nữa rồi. tôi đành lủi thủi về chỗ.
- Bạn nhảy của Yamashita Miwa sẽ là Gouenji Shuuya. – Cô Nyoko thông báo. – Bây giờ là các bạn nam còn thừa trong lớp. vừa vặn có 4 người. 4 em chọn đi
4 người còn lại là Kimura, Aphrodi, Kazemaru và Endou. Vừa quá nhỉ? 2 người tóc dài xinh xắn như nữ, 2 người tóc ngắn nhìn phát ra con trai. Vậy chỉ cần cặp 1 phát là xong. Chỉ cần đừng có Kimura và Endou hay Kazemaru và Aphrodi là được. 5 phút sau vẫn chưa thể quyết định, cô Nyoko gõ thước xuống bàn và phán
- Nếu các em không thể tự chọn cô sẽ chọn thay. Endou và Kazemaru 1 cặp, Kimura và Aphrodi 1 cặp. Thế nhé! Chúng ta bắt đầu học nào.
Tôi đoán không có sai vào đâu mà.
---------------Tại buổi khiêu vũ-------------------
Tôi mặc 1 cái váy đen từ trên xuống dưới, kể cả bờm tóc cũng đen luôn. Có mỗi cái nơ là màu đỏ và vài chi tiết khác màu đỏ. Trông tôi như ác quỷ từ địa ngục chui lên, và tôi thì thích bộ váy này. Tôi ngó nghiêng tìm Gouenji. Đây có thể là cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về Gouenji, vì tôi và cậu ta chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng sao đi quanh mà thấy nhiều người đeo mặt nạ vậy nhỉ? Hình như được mang mặt nạ thì phải. Tôi cũng có đem theo mặt nạ nhưng tôi không đeo vì hơi vướng. Hơn nữa cái mặt nạ này là do mẹ tôi bắt tôi đem theo ấy chứ. Tìm 1 hồi thì thấy Gouenji đứng với Endou và anh Kimura. Còn cả 2 người con gái mặc váy đeo mặt nạ, màu tóc nhìn quen quá. Thôi đúng rồi, đây là Aphrodi và Kazemaru mặc váy. Ha ha, không thể cặp 2 đứa con trai vào với nhau nên họ phải mặc váy. Nhưng họ có mặt nạ che mặt nên không ai nhận ra họ cả, cũng đỡ mất mặt nhỉ. Con trai mà phải mặc váy ha ha. Tôi chạy lại chỗ họ thì Namiki và Nagumo đi đến. Họ trông y 1 cặp, chắc sau vụ đó 2 người họ thành cặp luôn rồi. Tôi nhíu mày nhìn Namiki. Đùa sao, cậu ấy mặc 1 bộ váy màu trắng toát. Có vài chỗ màu khác nhưng tổng thể là trắng. Tóc cậu ấy đã màu bạch kim rồi thì chớ, còn mặc bộ váy màu trắng nữa. Trông cậu ấy chả khác gì thiên thần từ trên trời bay xuống, ngược lại hẳn với tôi. Chạy đến chỗ Endou tôi gọi
- Nè mấy cậu! – Tôi bước lại chỗ Kazemaru và Aphrodi đang đứng cạnh nhau, tôi khoái vai 2 người họ và cười đểu – 2 cậu cũng giỏi giấu mình ghê ha. Nhưng mà con trai phải mặc bộ váy này thì hơi…cơ mà dù sao 2 bộ váy này cũng rất đẹp. Các cậu kiếm ở đâu thế?
- Miwa! – Aphrodi đột thay đổi cách xưng hô với tôi – Cậu be bé cái mồm thôi. Người ta phát hiện ra thì mất mặt lắm!
- Phải rồi! Tớ quên mất – Tôi bụm miệng cười, thật sự là rất mắc cười – Nhưng mà hỏi thật đấy, bộ váy này 2 cậu kiếm ở đâu thế?
- Tớ mua cho 2 cậu ấy đấy – Calluos bước đến cười
- Vậy ra là cậu!! Đúng là Calluos, mắt tinh lắm
Namiki nghe 1 hồi rồi quay lại chỗ Aphrodi và Kazemaru
- Tại sao 2 cậu phải giả gái? Mà Aphrodi hôm nay cậu nổi hứng buộc tóc à?
- Là do lớp bọn tớ nhiều nam quá nên các cậu ấy phải giả nữ đó – Tôi chen ngang
- Ra vậy! Giả thì giả cho chót đi nhé – Namiki cười cười. Gazel từ đâu lăn tới, đứng sau Kazemaru và dọa Kazemaru dựng tóc gáy.
- Cậu mặc váy đẹp lắm Kazemaru – Gazel khen
- Các cậu thôi đi đừng trêu bọn tớ nữa coi!!! – Kazemaru và Aphrodi đồng thanh quát. Cả lũ co rúm người, nhiều khi 2 cậu ấy đáng sợ thật. Đột nhiên Calluos chạy ra 1 chỗ làm gì đó rồi chạy lại lôi tôi đi. Thấy vậy Kimura cũng chạy theo tôi và Calluos. Calluos lôi tôi ra ngoài rồi buông tôi ra.
- Có chuyện gì thế Calluos? – Tôi ngây thơ hỏi
- Hôm nay sinh nhật cậu phải không? Cậu quên rồi à?
Ừ ha, hôm nay sinh nhật tôi. Tôi quên béng mất, mà sao Calluos biết nhỉ? Mà tôi nhớ mẹ tôi bảo sinh nhật tôi luôn tổ chức muộn 1, 2 ngày. Tức là ngày mai ngày kia mới tổ chức cơ mà. Với lại cho dù có tổ chức hôm nay thì cũng không được vì hôm nay có buổi khiêu vũ của trường mà. Nhưng tại sao Calluos lại biết sinh nhật tôi? Tôi chưa từng nói cho ai trong đội bóng biết mà.
- Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ?
- Có 1 người nói cho tớ biết – Calluos nháy mắt – Và tớ có 1 bất ngờ cho cậu.
Tôi nghiêng đầu nhìn Calluos. Bất ngờ ư? Gì vậy ta?
- Michi, em vẫn thế nhỉ? – Trong bóng tôi có 1 giọng nói vang lên, giọng nói nghe rất quen. Mà Michi là biệt hiệu của tôi mà, chỉ có Badappu mới gọi tôi là Michi thôi. Lẽ nào…? Đúng như tôi đoán, Badappu bước đến trước mặt tôi. Tôi thật không thể ngờ! Badappu đang ở đây!!! Tôi ôm chầm lấy Badappu
- Badappu!
----------------------------------------------------------------
[Lời kể của Kimura]
Badappu là ai? Tại sao Miwa lại ôm chầm lấy cậu ta như vậy? Chẳng lẽ cậu ta là bạn trai Miwa sao? Tôi nghĩ ngợi lung tung nhưng lại thôi. Muốn biết sự thật phải xem họ nói chuyện gì trước đã.
---------------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
- Badappu, sao anh ở đây? – Tôi hỏi Badappu.
- Anh đến thăm em mà. Với lại anh đến đây còn có 1 việc khác
- Việc khác? Là việc gì?
- Anh đến là để tim Eska. Cậu ấy đến đây mà không nói câu nào. Hiện tại mọi người đang rất lo cho cậu ấy.
Calluos tròn mắt.
- Eska đến đây sao?
Badappu gật đầu.
- Không biết cậu ấy có việc gì nhưng cậu ấy trốn đến đây mới từ hôm qua thôi. Cậu ấy mặc đồng phục gắn thiết bị định vị nên tớ mới biết cậu ấy ở đây.
- Vậy Badappu cứ ở lại nhà em rồi từ từ tìm cậu ấy. Nha? – Tôi giương đôi mắt to tròn lên cầu xin Badappu.
- Được thôi. – Badappu xoa đầu tôi. Tôi nhảy cẫng lên vì vui. Badappu sẽ ở lại!
- Yamashita Miwa. – Kimura từ đâu đi đến gọi tôi. Tôi quay lại nhìn Kimura. – Buổi khiểu vũ bắt đầu rồi, vào đi. Gouenji đang tìm đấy. – Nói xong Kimura đi vào trong. Tôi nhìn Badappu rồi kéo Calluos vào trong
- Xin lỗi bọn em phải đi rồi! Gặp anh sau nha
Tôi và Calluos đi thẳng vào và tìm bạn nhảy của mình. Hên quá vừa vào đã thấy Gouenji rồi, còn Calluos thì phải chạy tới chạy lui. Hôm nay thật là ngày may mắn!


Chap 10
[Lời kể của Kimura]
Sau buổi khiêu vũ, tôi về nhà trước Miwa. Về đến nhà, tôi thay đồ rồi ngồi ở phòng khách xem phim. 1 lúc sau Miwa và người tên Badappu mới về. Thấy Badappu, mẹ nuôi tôi liền chạy ra.
- Badappu hả? Con lớn quá!
- Con chào dì. Dì vẫn khỏe chứ ạ? Chú đâu dì?
- Dì vẫn khỏe, còn chú con thì…chú con đã mất rồi. – Mặt mẹ hơi buồn nhưng nhanh chóng tươi cười – Con ăn gì không dì làm cho con. Miwa, con lấy nước cho anh uống đi con.
Badappu lắc đầu
- Không cần đâu dì, con ở nhà dì tạm vài hôm để tìm bạn. Dì không phiền chứ ạ?
- Tất nhiên là không rồi. Lâu lắm mới thấy con, cứ ở lại bao lâu tùy con. – Mẹ nuôi tôi cười hiền – Đây là Kimura, dì mới nhận nuôi Kimura. 2 con làm quen với nhau nhé – Rồi mẹ nuôi tôi vào bếp
- Chào cậu. Tớ là Fubuki Kimura
- Tớ là Badappu, rất vui được làm quen với cậu.
Tôi gật đầu rồi lại quay ra xem phim tiếp.
------------------------------Trước lúc đi ngủ------------------------
Hôm ấy vì có Badappu nên giường không đủ chỗ cho cả 3 người. Miwa thì lại kêu Badappu lên giường nằm chung với Miwa nên tôi vác chăn gối xuống phòng khách ngủ ở ghế. Mặc dù trời đông lạnh nhưng tôi đã quen. Vaayjmaf hôm nay trời lạnh lòng tôi lại càng lạnh hơn.
-----------------------Hôm sau-----------------------
Hay thật! Nhờ phúc của việc ngủ ngoài phòng khách mà giờ tôi sốt cao. May mà hôm nay không phải đi học, hơn nữa do sốt nên tôi không ngủ được. 6h tôi đã dậy rồi. Mẹ nuôi và Miwa đều không biết tôi bị ốm, tôi cũng cố tỏ ra khỏe khoắn nên chẳng ai nhận ra tôi bị sốt. 8h Miwa tung tăng kéo Badappu ra khỏi nhà. Nhìn Miwa vui như vậy khi ở cạnh Badappu tôi lại thấy buồn. 8h15 tôi ra khỏi nhà. Mặc dù hiện tại tôi đang sốt rất cao, người nóng rực như lửa, đầu đau như búa bổ, lòng xót như xát muối, đi đứng còn không vững nhưng hôm nay nhất định tôi phải đi. Tôi loạng choạng bước đi trên con đường mà tôi vẫn đi thường ngày nhưng sao hôm nay nó dài vậy chứ? Đến rồi, trường Fujimori. Tôi lê lết bước vào trường và đi ra sau trường. Gõ 3 phát vào gốc cây anh đào, cánh cửa sau bức tường rào mở ra. Tôi lấy hết sức bước vào đó. Đi thêm 1 lúc đến nơi ngày xưa tôi sống, bạn bè xưa của tôi vẫn đang ngồi đây. Tuy không gặp nhau nhưng tôi biết các cậu ấy vẫn biết tôi thường làm gì, tôi học ở đâu, tôi thích ai. Các cậu ấy vẫn là người mà tôi có thể tin tưởng.
- Các cậu, tớ về rồi đây – Tôi nở nụ cười tươi hết sức có thể.
- Kimura!!! Bọn tớ nhớ cậu lắm! Sao ngươi cậu nóng vậy? Cậu bị sốt sao? Kimura?? – Tôi chỉ kịp nghe những giọng nói quen thuộc của bạn bè tôi, rồi tôi xỉu lúc nào không biết.
------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
Badappu đi cùng Calluos tìm Eska rồi, giờ tôi phải đi chơi 1 mình. Chán quá, giá anh Kimura có thể đi cùng với tôi. Tôi lang thang đi chầm chậm ngắm cảnh vật bỗng thấy xa xa có tiếng ồn ào.
- Nhanh lên, đỡ cậu ấy đến bệnh viện đi!!! – Giọng 1 người con trai có vẻ vội vã và lo lắng. Tôi chạy lại xem thì thấy 1 đám người đang dìu 1 người con trai. Bóng người đó có vẻ rất quen, tóc vàng…Là anh Kimura! Tôi vội chạy đến chỗ họ và hỏi
- Xin lỗi, mấy cậu đang làm gì thế?
1 người có tóc màu xanh lá cây đứng trước mặt tôi và hạ giọng nói với tôi.
- Cậu là Yamashita Miwa phải không? Đây không phải khu vực của cậu, tránh ra giùm chúng tôi. Chúng tôi có việc gấp – Khi nói đôi mắt nâu của cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi đầy căm thù. Tại sao cậu ta biết tên tôi? Tôi còn chưa gặp cậu ta bao giờ.
- Tại sao tôi phải tránh ra chứ? Người này là anh trai tôi, tôi có quyền được biết các cậu đưa anh ấy đi đâu – Tôi nghiêm mặt hỏi lại. Lần này 1 người khác lên tiếng
- Bọn này biết cậu là em gái Kimura, bọn này biết hết tất cả về cậu. Nhưng bọn này không có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết bọn này đưa Kimura đi đâu. – Rồi cậu ta chỉ vào Kimura và nói tiếp – Cậu nhìn cậu ấy đi, cậu ấy đang sốt rất cao, bọn này cần đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu nên về nhà đi, đừng có cản đường.
Nói xong họ lại đưa anh Kimura đi. Tại sao họ lại biết rõ về tôi như vậy? Toàn những người tôi chưa gặp bao giờ. Họ có quen với anh Kimura sao? Không được, nhất định tôi phải điều tra cho rõ. Tôi đi theo họ đến bệnh viện. Trong lúc họ đợi bên ngoài, tôi bước đến
- Mấy cậu là ai? Tại sao mấy cậu lại biết rõ về tôi như thế? Anh trai tôi có quan hệ gì với mấy cậu? – Tôi nhìn chằm chằm bọn họ. Tuy bọn họ nhìn không được như mấy đứa trẻ tôi vẫn gặp ngoài đường, vì họ ai nấy đều rất lạ. Không giống những người trong trắng mà tôi vẫn thấy, họ rất…nói sao nhỉ? Trông giống sát thủ thì hơn.
- Chúng tôi biết cậu thì chúng tôi biết, chả có lí do gì hết!
- Tôi chả quen biết gì mấy cậu làm sao mấy cậu biết tôi được? Bố mẹ các cậu không dạy các cậu cách ăn nói lịch sự sao?
- Chúng tôi không có bố mẹ - Người tóc xanh lá lên tiếng – Chúng tôi là trẻ mồ côi. Đừng tưởng cậu được bố mẹ bao bọc là to tiếng với chúng tôi. Thế giới bên ngoài không như cậu nghĩ đâu.
Tôi trợn mắt khi nghe cậu ta nói thế. Trẻ mồ côi sao? Chẳng lẽ tất cả những người dựa vào nhau mà sống? Vậy tại sao anh Kimura lại quen những người này? Không lẽ trước khi được mẹ nhận nuôi anh Kimura cũng trong hội này sao?
- Anh trai tôi cũng là người của các cậu sao? – Tôi gằn giọng hỏi. Tôi không chịu được khi biết anh Kimura là người của cái hội mặt dày này.
- Kimura là người của chúng tôi đấy, giờ cậu mới biết sao? – Cái tên tóc xanh lá kia lại trả lời tôi với cái giọng khiêu khích khiến tôi phát điên. Chả đùa chứ 1 người hiền như anh trai tôi sao lại có thể chung hội với mấy người được chứ? Mấy người toàn 1 lũ không biết trời cao đất dày là gì.
- Cậu khỏi nghĩ xấu về chúng tôi. Kimura là trưởng của hội này. Vì mẹ cậu nhận nuôi Kimura nên bọn tôi mới biết hết về cậu. Giờ hài lòng chưa? Cậu đi đi. Tôi không nghĩ Kimura sẽ vui khi thấy cậu ở đây đâu.
- Cái gì? – Tôi gào lên. – Kimura là trưởng của cái lũ mặt dày các cậu á? Đừng nói dối tôi. Anh Kimura hiền như vậy làm sao có thể là trưởng của các cậu được hả? Còn cả cậu nữa, cậu là ai hả?
- Tôi là Yue – Tên đó nhàn nhạt lên tiếng – Kimura đúng là hiền nhưng chả có lí do gì cậu ấy không thể là trưởng của bọn này.
- Cậu chả hiểu gì về Kimura hết. Tốt nhất đừng xen vào – 1 tên tóc đen liếc qua phía tôi.
- Đừng chấp cậu ta làm gì Tomoe – Yue nói với tên tóc đen vừa rồi
Lần này tôi tức thật rồi. Tôi đâu có làm gì cái hội này đâu mà hội này nói như thể tôi là kẻ thù của chúng nó không bằng.
- Tôi đâu có động chạm hay làm tổn thương gì các cậu mà các cậu coi tôi như kẻ thù thế?
- Đúng! Bọn tôi coi cậu như kẻ thù – Cả hội đồng thanh. Yue đứng dậy nói rõ ràng với tôi
- Hội chúng tôi là hội của những đứa mồ côi cha mẹ, không nhà ở. Chúng tôi sống ở 1 cái hang sau trương Fujimori, chúng tôi học bằng cách nghe lén thầy cô trong trường giảng bài. Chúng tôi dựa vào nhau, chúng tôi làm việc cùng nhau để kiếm sống. Cả hội chúng tôi là 1 gia đình, chỉ cần cậu làm tổn thương 1 người trong hội thì cả hội sẽ coi cậu là kẻ thù. Cậu đã làm tổn thương Kimura nặng nề nên tất nhiên hội chúng tôi sẽ ghét cậu.
Tôi đơ ngay tại chỗ. Tôi đã làm gì anh Kimura đâu chứ? Tại sao Yue cậu ta lại nói tôi làm tổn thương anh Kimura? Bác sĩ từ trong phòng bước ra nhìn cả lũ và hỏi
- Các cháu là người nhà bệnh nhân? – Cả lũ gật đầu – Cậu bé sốt rất cao, sốt 40 độ, vậy sao các cháu lại để cậu bé ra ngoài trong thời tiết này?
Yue nhanh chóng trả lời
- Chúng cháu không hề biết cậu ấy bị sốt ạ. Cậu ấy đã tỉnh chưa ạ? – Bác sĩ lắc đầu
- Cậu bé mới uống thuốc hạ sốt thôi chứ chưa tỉnh. Các cháu cứ về đi, cậu bé bọn cô sẽ chăm sóc. Khi nào cậu bé tỉnh cô sẽ liên lạc với các cháu
Cả lũ gật đầu rồi đi về. Tôi cũng chỉ biết đi theo họ chứ chả biết phải làm gì.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:49 pm

Chap 10
[Lời kể của Miwa]
Tôi đi theo họ đến trường Fujimori. Họ đi ra sau trường và gõ 3 phát vào gốc cây anh đào. Có 1 cánh cửa mở ra và tôi đi theo họ vào đó. Sau cánh cửa là 1 cái hang khá rộng, thật bất ngờ là ở trông hội này có cả con gái. Không chỉ có mà có tận 2 người. 2 người ấy đều rất xinh xắn, nếu tính cả 2 người này nữa thì hội này có tròn 10 người. Đông phết đấy chứ.
- Các cậu về rồi à? Người kia là ai thế? – cô gái tóc cam chỉ vào tôi và hỏi
- À à…tớ là…- Tôi ấp úng như người mắc tội.
- Tại sao cậu đi theo bọn tôi? Nơi này không chào đón cậu, về đi – Yue thẳng thắn đuổi tôi đi. Tôi đi theo họ vì tôi muốn biết về họ thôi.
- Tớ chỉ muốn biết về các cậu thôi. Chẳng lẽ vậy cũng không được? – Tôi nhăn nhó
- Nếu cậu muốn biết về bọn tớ như vậy thì cậu phải sống giống bọn tớ. mà cậu là em gái Kimura phải không? – Cô gái còn lại lên tiếng hỏi. Tôi gật đầu. – Cậu có thể ở lại đây 1 vài ngày để biết
Ở lại đây 1 vài ngày? Ở cái hang này hả? Nhất thiết phải vậy à? Ở lại cũng được thôi. Tôi mở đienẹ thoại và gọi cho mẹ tôi báo tôi và anh Kimura sẽ không về tối nay.
------------------------------------------------------------------------------
Sau 1 hồi được nghe về tuổi thơ của hội đó, tôi biết được là cả hội chả có ai sung sướng cả. Tôi cũng biết luôn về nguồn gốc của cái hang này và tên tất cả mọi người trong hội. Nhưng tôi vẫn chả biết cái gì về anh trai tôi cả. Có cần bía ẩn thế không, giữ bí mật ngay cả với em gái cơ đấy. Tối hôm ấy tôi chỉ ăn 1 cái bánh mì, chính xác hơn là chỉ có 1 cái bánh mì để ăn. Tối đó tôi ngủ chung với Marin và Shaina ( 2 người con gái ), tuy trong hang kín gió nhưng vẫn rất lạnh. Giờ thì tôi hiểu hoàn cảnh của họ rồi đây.
---------------------Sáng hôm sau---------------------------------
Hôm nay mẹ tôi nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi, hôm nay là chủ nhật mà. Sáng tôi dậy từ sớm rồi cùng Marin và Shaina gọi cả hội dậy. 7h tất cả con trai đều ra ngoài đi làm để kiếm đồ ăn, còn con gái ở nhà dọn lại cái hang, may vá lại những chỗ chăn bị rách và tìm cách làm sao để chăn ấm hơn. Nói là chăn chứ thực ra nó chỉ là mấy mảnh vải chắp vá vào, bên trong nhồi vài cục bông cho ấm. 8h tôi ra khỏi cái hang và tính về nhà lấy đồ ăn cho cả hội nhưng vừa mở cửa hang thì thấy anh Kimura đang chạy đến. Tôi vội nấp đi. Kimura chạy thẳng vào hang, nơi Marin và Shaina đang ngồi trong đó. Thấy vậy tôi cũng quay trở lại hang. Trông thấy tôi Kimura nhìn tôi chằm chằm và hỏi
- Em làm gì ở đây?
- Em ở đây với Marin và Shaina từ hôm qua rồi. Anh hết sốt chưa mà quay về?
- Anh khỏi rồi, em không cần lo. Về nhà đi, Badappu đang đi tìm em đấy – Kimura quay mặt đi và lạnh lùng nói với tôi về Badappu. Lần đầu tôi thấy Kimura lạnh lùng như vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi gây tội với anh Kimura như Yue đã nói sao? Tôi chạy thẳng về nhà, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Về đến nhà, tôi tìm thức ăn mà mang về cho mọi người, đặc biệt là cho Marin và Shaina. Vì 2 người họ đối xử rất tốt với tôi nên tôi nghĩ tôi sẽ tốt với họ hơn với những người còn lại.
-----------------------------------------------------------
Tôi cắm đầu chạy về phía trường Fujimori, trên tay cầm 1 túi đồ ăn. Mải chạy tôi đâm vào 1 người tóc xanh đen, dưới mắt có 2 vệt dài. Tôi rối rít xin lỗi rồi lượm lại cái túi và định chạy tiếp thì
- Eska! Cậu định chạy đi đâu? Theo tớ về - Badappu chạy đến kéo tay người tôi vừa đâm phải. Vậy cậu ta là người Badappu đang tìm. Eska mặt xị xuống và đi theo Badappu.
- Ủa em đi đâu thế Michi? – Badappu nhìn tôi và hỏi
- À em sẽ giải thích sau, giờ em bận rồi – Nói xong tôi chạy thẳng. Đến cái hang, do hấp tấp tội trượt chân ngã đập mặt xuống đất. Thật xui xẻo! Nhưng dù sao cũng mang đồ ăn đến rồi. Mà sao tự nhiên mấy cậu ấy về hết rồi? Cả 10 người ngồi hết trong hang nói chuyện gì đó. Tò mò tôi trốn sau tảng đá to và nghe lén
- Tớ thấy nhiều người khác tốt bụng lắm mà Kimura! Sao cậu thích cậu ta chứ? – Yue hỏi
- Đúng đấy Kimura. Cậu về đây ở với bọn tớ đi. Yamashita chả tốt đẹp gì đâu. – Tomoe tiếp lời Yue. Tôi sao? Sao tôi lại có mặt trong truyện này?
- Các cậu thôi đi! Có người nhận nuôi Kimura rồi tại sao các cậu lại bắt cậu ấy về đây chứ? Cậu ấy vẫn giữ liên lạc với hcungs ta thường xuông cơ mà? Chẳng phải lúc mẹ của Yamashita nhận Kimura chúng ta cũng đã đồng ý để cậu ấy đi rồi hay sao? – Shaina giậm chân và lên tiếng
- Kimura thích ai là quyền của cậu ấy mà. Các cậu đâu thế bắt ép cậu ấy là phải thích người này người kia đúng không? Với lại tớ thấy Yamashita cậu ấy rất tốt bụng mà. – Marin cười. Marin luôn luôn theo phe của Shaina. Nhưng tại sao lại nhắc đến tôi? Tôi đâu liên quan gì? Mà thôi kệ đi, phải đưa đồ ăn cho họ trước đã. Tôi bước ra và ngắt cuộc nói chuyện của họ. Với bộ mặt tươi cười như không biết gì tôi kêu to
- CÁC CẬU!!! Tớ có mang đồ ăn đến nè
Họ tròn mắt nhìn tôi. Tôi mở túi. Họ chạy đến nhìn những thứ tôi mang về, toàn những thứ mà họ chưa bao giờ được ăn. Nhìn họ ăn trông rất ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả họ ai trông cũng đều đẹp đẽ, sáng sủa nhưng chả ai biết rằng họ lại có 1 cuộc sống bất hạnh, 1 tuổi thơ đầy buồn đau. Tại sao họ lại không vào trại mồ côi nhỉ, họ sợ cái gì chăng? Tôi đăm chiêu suy nghĩ đến mức Marin gọi tôi 3 lần tôi vẫn không tỉnh.
- Yamashita, cậu đang nghĩ gì thế? – Marin đập mạnh vào vai tôi và gọi. Lúc này tôi chợt giật mình
- À à không có gì. – Tôi gượng cười
- Cậu đang tự hỏi tại sao bọn tớ không vào trại trẻ mồ côi phải không? – Marin cười nhìn tôi. Sao cậu ấy biết hay vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ của người khác? Tôi gật đầu với Marin. Cậu ấy lại cười nói với tiếp
- Thực ra bọn tớ là người của trại trẻ mồ côi nhưng vì bọn tớ quá hung dữ so với những đứa trẻ khác nên bọn tớ đã tự rời xa trại trẻ.
Ra là vậy. Chứ không phải bọn họ không ở trong trại trẻ mà là họ tự đi khỏi trại trẻ.
- Tuy tự mình đi khỏi trại trẻ nhưng sống ở đây bọn tớ vẫn sống tốt. Cuộc sống này đối với bọn tớ cũng rất vui, bọn tớ có thể vừa cười đùa vừa làm việc, vừa học vừa chơi bóng. – Shaina tiếp lời Marin. Họ có chơi bóng à? Tôi nhìn quanh hang và phát hiện ra 1 quả bóng cũ ở trong góc hang. Họ chơi bóng bằng quả bóng đó.
- Vậy cùng chơi bóng nhé? – Tôi đứng dậy nhìn họ. Tôi rất muốn chơi bóng với họ.
- Chơi bóng? Bây giờ sao? Cậu muốn à? – Yue nhíu mày nhìn tôi ngay sau khi nghe câu nói vừa rồi. Tôi gật đầu cái rụp. Đoạn cả lũ nhìn nhau rồi ôm quả bóng ra khỏi hang
- Vậy thì đi! Cơ mà tìm sân bóng ở đâu? – Tomoe gãi đầu hỏi.
- Để đó cho tớ! – Tôi cười cười rồi chạy đi. Cả hội không biết gì cũng chạy theo. Tôi đưa cả hội ra sân bóng ở bờ sông, bất ngờ là đội bóng của Endou cũng đang tập luyện ở đó.
- ENDOU!!! – Tôi hét to – Có thể cho bọn tớ mượn sân bóng 1 lúc được không?
- Mượn sao? Ủa những người này là ai? – Endou ngó ra sau lưng tôi hỏi
- À, họ là bạn mới của tớ. Họ muốn chơi bóng nên cậu có thể…
- Nếu tính cả cậu là đủ 11 người, sao các cậu không thử đâ ú với bọn tớ 1 trận? – Kidou bước đến ra gợi ý. Tôi quay lại nhìn cả hội. Cả hội lại quay sang nhìn Kimura. Kimura là trưởng mà, nếu muốn đấu thì cũng phải thử ý kiến của Kimura trước. Tôi chạy lại cạnh Kimura
- Anh Kimura, đồng ý đi! Xin anh đó, chả mấy khi có cơ hội như thế này đâu!
Kimura nhìn tôi chằm chằm rồi cười nhẹ.
- Đồng ý! – Cả hội nhảy cẫng lên. Vậy là 1 trận đấu giữa đội của Endou và đội của Kimura, trong đó có cả tôi. Sẽ gay cấn lắm đây! Aki sẽ làm trọng tài. Tiếng còi vừa vang lên Gouenji và Fubuki đã xông vào phần sân của bọn tôi. Tôi và Yue lập tức chặn họ Fubuki và Gouenji rồi cướp bóng. Vừa có bóng Yue chuyền ngay cho Kimura đang chạy lên. Kimura nhận bóng và tiến sâu hơn vào phần sân bên kia. Tomoe chạy sau yểm trợ còn tôi phóng vèo lên vị trí thuận lợi trước khung thành. Kimura chuyền bóng cho tôi. Nhanh như cắt tôi liền sút bóng
- Bllizard Arrow
- The Wall – Kabeyama tạo lên 1 bức tường để chặn cú sút của tôi. Cú sút của tôi bị bật lại. Thật tiếc quá mà! Quả bóng bật lại đúng chân Tomoe, Tomoe liền chuyền ngay cho tôi lần nữa. Lần này tôi phải ra tuyệt chiêu mới thì may ra có cơ hội ghi bàn. Nếu muốn phá được bức tường của Kabeyama thì chắc phải ra 1 tuyệt chiêu có lực thật mạnh đủ để cuốn bay bức tường của cậu ta. Bão! Đúng rồi là bão. Tôi đá quả bóng lên trên. Tôi nhảy lên dùng chân xoay quả bóng rồi đá thật mạnh quả bóng đang xoáy tít mù kia vào khung thành
- Dark Storm!!
- The Wall
- Cuốn bay bức tường đó đi! - Tôi gào lên. Quả nhiên quả bóng xuyên thủng bức tường và bay thẳng đến chỗ Endou. Endou không hề nao núng
- Majin The Hand

Nhưng quả bóng lại lần nữa xuyên thủng tuyệt chiêu của Endou. Vào rồi!! Tuyệt chiêu mới của tôi đã ghi bàn. Tỉ số đã là 1-0, he he.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:49 pm




Chap 11

[Lời kể của Miwa]

Sau bàn thắng đầu tiên của tôi, đội Kimura càng thêm ý chí. Còn Endou sau khi bị tôi ghi bàn vào lưới cậu ta lại càng quyết tâm muốn phá lưới bọn tôi. Fubuki nhanh như gió phi lên và sút vào khung thành bọn tôi. Cậu ta nhanh thật đấy, ước chừng ngang Kazemaru và Namiki chứ không phải đùa

- Wolf Legend

- Water Shield – Marin đỡ gọn cú sút của Fubuki.

- Cậu tuyệt lắm Marin – Marin ném quả bóng cho tôi. Tôi chuyền cho Yue đang đứng ở chỗ thuận lợi. Nhưng đường chuyền của tôi lại bị Kazemaru cắt mất. Thật tức ghê! Kazemaru nhìn quanh sân rồi chuyền cho Kidou. Kidou, Ichinose và Domon nhanh chóng chạy lên.

- Death Zone – 3 người họ sút quả bóng. Hàng phòng thủ đang dâng lên giờ chỉ còn Shun và Hyoga ở hàng phòng thủ và Marin giữ khung thành.

- Death Ilusion – Shun cùng Hyoga nhanh chóng chặn cú sút. – Các cậu có Death Zone thì chúng tớ có Death Ilusion để chặn các cậu – Hyoga quệt mũi rồi nhe răng cười. Sắp đến đoạn hay ho rồi đây. Hyoga chuyền bóng cho Shaina. Shaina chuyền bóng qua cho tôi và hiện chúng tôi đang ở trước khung thành.

- Lên nào Yamashita! – Shaina gọi tôi

- Được! – Tôi gật đầu.

- God…Damning – Tôi và Shaina cùng sút quả bóng.

- Fist Of Justice! – Endou chặn đứng quả bóng. Tiếc quá mất 1 cơ hội ghi bàn rồi.

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Đội chúng tôi đang dẫn trước 1 bàn.

- Cậu đá tốt lắm Yamashita – Shun giơ ngón tay cái lên và cười với tôi.

- Cảm ơn, cậu phòng thủ tốt lắm Shun – Tôi cười lại.

------------------Hiệp 2-------------------

- Flame Dance – Ichinose chặn và cướp bóng từ chân Shaina. Kimura nhanh chóng chạy lên và cướp lại bóng. Yue dâng lên ngang với Kimura. Kimura chuyền cho Yue nhưng Gouenji đã cướp bóng và phản công.

- Bakunetsu Storm – Gouenji sút thẳng vào khung thành

- Water Shield – Marin đỡ cú sút nhưng cú sút của Gouenji đã làm bốc hơi hết nước ở khiên của Marin và quả bóng đã nằm gọn trong lưới. 1 đều rồi. Phải nhanh chóng ghi thêm bàn nữa trước khi hiệp 2 kết thúc. Tôi dẫn bóng chạy lên trước. Nhưng Kazemaru lại cướp được bóng và chuyền cho Fubuki. Fubuki nhanh chóng chạy lên và chuẩn bị sút. Đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tôi phóng như chớp về phòng thủ.

- Wolf Legend

- Dark Angel – Tôi chặn cú sút nhưng họa xui quả bóng bật ra lại đúng chân Gouenji

- Bakunetsu Storm

Không kịp rồi, tôi không kịp chặn cú sút.

- Death Ilusion – Hyoga và Shun nhanh chóng phòng thủ nhưng cú sút của Gouenji xuyên qua hàng phòng thủ và bay thẳng đến khung thành. Water Shield đã bị xuyên thủng 1 lần, nếu dùng nữa sẽ không tác dụng mất.

- Dark Shield – Marin hét lên và đỡ hoàn toàn cú sút của Gouenji.

- Yosh! Cậu làm tốt lắm Marin. – Tôi quay ra nhìn đội bên với ánh mắt nguy hiểm – Giờ đến lượt bọn tớ phản công

Đội tôi nhanh chóng tràn sang sân đội bên rồi vượt qua hàng phòng thủ. Kimura và tôi đang đứng ngang nhau. Thời gian sắp hết rồi, 1 là tôi sút 2 là Kimura sút.

- KIMURA, YAMASHITA. Sút đi! – Yue và Tomoe hét lên. Tôi quay sang nhìn Kimura

- Sút đi! Nhanh lên – Tôi đá quả bóng lên cao và nói với Kimura. Kimura nhảy lên đạp vào quả bóng rơi xuống

- Mình anh không đủ sức đâu – Kimura cười

- Được lắm! – Tận dụng thời gian quả bóng rơi xuống tôi giậm chân mạnh xuống sân cỏ.

- DARK…THUNDER!

- Fist Of Justice

1s…2s…3s…Fist Of Justice của Endou đã bị phá vỡ. Cú sút mới của tôi và Kimura đã phá vỡ tuyệt chiêu của Endou, đồng thời tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên. Đội chúng tôi đã thắng đội Endou!

- Các cậu phối hợp tốt lắm! – Tomoe chạy đến chỗ tôi và Kimura

- Chúng tớ thua rồi. Các cậu thật đáng kinh ngạc, toàn những tuyệt chiêu đỉnh hết! – Endou hớn hở chạy lại – Khi nào chúng ta lại đá cùng nhau nhé!

- Được thôi – Cả hội đồng thanh. Chợt Yue đi đến chỗ tôi

- Bọn tớ đánh giá sai về cậu rồi. Cậu hợp với Kimura lắm. Đối xử tốt với Kimura nhé – Yue nháy mắt với tôi. Nói vậy là sao?

--------------------------------------------------------------------

[Lời kể của Kimura]

Yue thật là. Cái gì cậu ta cũng có thể nói ra được, mà còn nói thẳng ra nữa chứ. Hiện tại tôi thì đang không vui vẻ gì sẵn mà cậu ta còn oang oang cái mồm ra nói tôi với Miwa thế này thế kia thế nọ thế chai. May cho cậu ta là Miwa không được thông minh về mấy khoản này nếu không cậu ta chết chắc.

---------------------Chiều--------------------------------

[Lời kể của Miwa]

Chiều tôi cùng anh Kimura về nhà. Trên đường về tôi và anh Kimura đều im lặng, chưa kể anh ấy còn đi cách tôi 1 đoạn rõ xa. Tôi thì cứ mải nghĩ về câu nói của Yue lúc sáng, nghĩa là sao nhỉ? Anh Kimura là anh trai tôi thì tôi phải đối xử tốt với anh ấy rồi, đâu có gì lạ đâu ta? Hay câu nói ấy có ý nghĩa gì khác? Aish, kệ đi. Tôi chả hiểu gì cả, cũng chả thèm hiểu nữa. Về đến nhà

- Thưa mẹ con mới về. Anh Badappu đi rồi hả mẹ?

- Con về rồi hả? Badappu vừa mới đi thôi. Badappu để lại cái này cho con – Mẹ tôi đưa cho tôi 1 cái hộp nhỏ. Tôi cầm hộp đi lên nhà và mở ra. Bên trong chiếc hộp là 1 sợi dây chuyền rất đẹp. Còn có cả mẩu giấy nữa này: “ Chúc mừng sinh nhật”. Đây là quà sinh nhật của Badappu tặng cho tôi. Thích quá đi, Badappu là nhất. Tôi đeo sợi dây chuyền vào và ngắm nghía. Được 1 lúc tôi chạy xuống nhà, mẹ đang làm đồ ăn và bày biện trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tôi quên mất không mời bạn bè rồi. Vội lấy điện thoại ra và nhắn tin liền cho cả 1 lũ Endou. Tối nay chắc sẽ vui lắm đây. Mà phải rồi, tôi nên mời cả hội kia nữa. Tôi sẽ đến đó mời họ. Nghĩ xong tôi lại chạy đến chỗ của Yue. Đến nơi, tôi gõ 3 phát vào gốc cây nhưng không thấy cánh cửa mở ra. Đứng đợi 1 hồi sau vẫn không thấy gì tôi liền quay về. Đi được nửa đường tôi thấy anh Kimura chạy về phía trường Fujimori, vẻ mặt rất lo lắng. Thấy thế tôi liền gọi

- Anh Kimura! Anh đi đâu vậy?

Nhưng Kimura không hề nghe tôi mà chạy ngang qua mặt tôi như thể tôi là người xa lạ. Tôi liền lập tức chạy theo. Anh Kimura chạy ra sau trường Fujimori mở cửa cái hang rồi chạy nhanh vào, tôi chạy theo vào trong. Vào đến nơi tôi thấy cả hội đang ngồi xúm lại chỗ Shun nằm. Marin, Shaina quỳ cạnh đầu Shun ôm mặt khóc thút thít. Kimura hớt hải chạy đến

- Cậu ấy sẽ không sao đâu. Các cậu đưa cậu ấy đến bệnh viện đi nhanh lên còn kịp

Tôi ngó lại chỗ Shun. Người cậu ấy be bét máu. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, sao Shun lại bị như vậy? Marin nấc lên nói với Kimura

- Bọn tớ có đưa cậu ấy đến bệnh viện…nhưng mà…nhưng mà…

- Nhưng mà sao? – Kimura sốt ruột hỏi gấp

- Bác sĩ nói cậu ấy cần mổ…chúng ta thì lại không đủ tiền chi phí… - Marin gục xuống khóc

- Không…sao…mà…tớ sẽ ổn thôi…đừng khóc nữa…- Shun yếu ớt lên tiếng.

- Các cậu đến bệnh viện đi, chúng ta cần phải giúp cậu ấy. Nếu không chúng ta sẽ mất 1 người. các cậu muốn chuyện đó xảy ra sao? – Kimura mặt nghiêm nghị nói – Đi mau đi, tớ sẽ ở lại.

Cả bọn gật đầu rồi nhanh chóng rời hang.

- Yue cậu mau đi đi – Kimura nói với Yue

- Tớ…ổn…đừng…lo…- Shun khó nhọc lên tiếng. Cậu ấy nói vậy chỉ để trấn an mọi người thôi. Tôi đặt tay xuống đất nơi cạnh đầu Shun. Rồi tôi đứng dậy đi lại gần Yue

- Cậu ấy nói dối – Tôi nói với Yue. Nói xong tôi quay lại chỗ Shun. – Cậu đã nói dối các cậu ấy. Tại sao cậu lại ra thế này?

- Tớ…bị…xe đâm…Cho dù…tớ… có… chết đi…thì…các cậu hãy hứa…rằng…sẽ vẫn…sống tốt…

- ĐỒ NGỐC! CẬU ĐỪNG CÓ NÓI XUI NHƯ THẾ!!! – Kimura gào lên – Cậu là gia đình của bọn tớ, bọn tớ nhất định không để ai phải chết hết! Lạc quan lên, cậu sẽ không sao đâu – Kimura nhăn mặt nhìn ra cửa hang. Mặt Kimura lộ đầy lo lắng, thậm chí nơi khóe mắt còn cho chút nước. Tôi nhìn toàn thể người Shun, cậu ấy bây giờ thật sự có lẽ chả trụ nổi bao lâu.

- Kimura…cảm ơn cậu…vì đã động viên tớ… - Shun cười, nụ cười khó khăn. – Yamashita… để ý… đến Kimura nhé…Hội bọn tớ…quý cậu lắm… - Rôi Shun nhắm mắt. Cậu ấy đã không còn thở, tim cậu ấy đã ngừng đập…

- SHUN!!! – Kimura gào lên, giọng anh ấy đầy đau đớn.

- Cậu là người bạn tốt của tớ, Shun – Tôi chả biết nói gì nữa rồi. Hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy. Tôi chỉ mới quen cậu ấy có mấy ngày, vậy mà giờ cậu ấy đã không còn. Tại sao đời có thể bất công như vậy? Tại sao lại là Shun? – Yên nghỉ nhé…Shun…- Tôi nói trong tiếng nấc dài. Kimura cũng đã khóc rồi.

- Bọn tớ…về rồi – Yue vội vã chạy vào đằng sau là người của bệnh viện nhưng khi cậu ấy vừa vào cậu ấy đã sốc. Shun đã đi trước khi các cậu ấy kịp đưa người về. Những người đằng sau đều khóc nấc lên vì buồn, còn Marin thì xỉu ngay tại chỗ. 1 cú sốc quá lớn đối với 1 người con gái như Marin, vì Marin mỏng manh hơn Shaina rất nhiều. Người của bệnh viện lặng lẽ đưa Shun đi chôn, nhưng thậm chí chúng tôi còn không có cơ hội làm tang cho cậu ấy.

------------------------ Tối-----------------------------------

Tuy hôm nay mẹ tôi tô chức sinh nhật cho tôi và hội Endou mang rất nhiều quà đến tặng tôi nhưng tôi lại không vui vẻ chút nào. Suốt buổi sinh nhật tôi chỉ cố gắng nở nụ cười với hội Endou. Còn Kimura thì nằm trên phòng suốt buổi, thậm chí còn không ăn tối. Tôi hiểu cảm giác của Kimura. Nếu không phải mẹ tổ chức sinh nhật thì chắc tôi còn nằm khóc hết ngày, cho dù Shun chỉ là người tôi mới quen chưa được bao lâu nhưng đối với tôi Shun là 1 người bạn rất tốt bụng. Đến tôi còn buồn khi Shun mất chứ kể gì đến Kimura và những người khác? Họ đã gắn bó với nhau từ nhỏ, từ lúc họ còn là những đứa trẻ nhỏ xíu đến bây giờ. Đã mấy năm rồi, không đau lòng mới lạ. Tiệc sinh nhật của tôi tan, tôi dọn dẹp xong rồi thẫn thờ bước lên phòng. Kimura đang ngồi 1 góc gục mặt xuống. Nhìn anh ấy như thế tôi lại nhớ đến Shun, lúc ấy lòng tôi lại quặn đau. Tôi lảo đảo lại gần Kimura rồi quỵ xuống khóc. Cả tối ấy Kimura ngồi trong góc không ngủ. Còn tôi tối ấy tôi ngồi khóc, khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa. Tạm biệt, Shun. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu…
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:50 pm

Chap 12.
[Lời kể của Kimura]
Miwa chỉ mới biết Shun nhưng thậm chí nhìn Miwa còn đau lòng hơn cả hội bọn tôi. Miwa đã khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn nước mắt. Đôi mắt tím của Miwa phủ 1 lớp sương buồn. Sáng nay tôi và Miwa đến lớp như người mất hồn, ai gọi cũng không nghe thấy gì. Nhưng ít ra tôi còn chút lí trí để ngồi trong lớp học, còn Miwa thì suốt cả buổi học cứ mở to đôi mắt nhìn vào xa xăm. Tôi chỉ biết đứng nhìn Miwa, tôi không thể an ủi hay làm gì khác cho Miwa bởi chính tôi cũng đang rất buồn. Tôi đúng là kẻ vô dụng.
------------------Hơn 1 tháng sau khi Shun mất--------------
[Lời tác giả]
Buổi học hôm ấy cô Nyoko bước vào lớp và thông báo
- Sắp thi học kì rồi. Lần thi này các em hãy cố gắng thật tốt nhé. Miễn là đừng có ai điểm quá thấp là được
Cả lớp gật gù nhưng chắc gì đã học hành tử tế.
-----------------Giờ ăn trưa------------------------------
Như thường lệ, vẫn ở cái bàn ấy, cả lũ lại ngồi ăn cùng nhau. Hôm nay hình như Aphrodi có chuyện gì không vui mà cậu ta ngồi im lặng cả buổi làm cái lũ con gái lớp khác càng phát cuồng, chụp ảnh liên tục. Endou đập bàn
- Nhất định kì thi này tớ sẽ đạt điểm tối đa cho coi!
- Cậu làm được đi rồi nói – Kazemaru nói với Endou 1 cậu làm Endou ỉu xìu ngồi xuống. Vốn Endou rất ít khi được điểm tối đa, nói trắng ra là chưa bao giờ được điểm tối đa thì đúng hơn. Miwa ngồi nghĩ nghĩ 1 lúc, với nó thì điểm tối đa các môn cũng không là vấn đề quá lớn nhưng mà nó đang rất sợ môn Văn. Khả năng chám gió chém bão của nó thì rất cao nhưng vào đề văn mà áp dụng thì lại rất kém. Điểm tối đa mà Văn nó đạt đượng ước chừng chỉ có 80 điểm mà thôi. Cứ kiểu này chắc phải học ngày học đêm để lấy được điểm 100 ở môn văn quá.
-----------------------------------------------------------------------
Về đến nhà nó lấy hết sách vở ra ôn. Đang học Văn thì chợt có tiếng gọi
- Miwa! Miwa! MIWA!!! – Nó ngó đầu ra khỏi cái cửa sổ và thấy cả bọn rất đông đang đứng dưới gọi nó ầm ĩ.
- Chuyện gì? – Nó đáp trả rất thờ ơ
- Đi chơi không? – Aphrodi cười cười rồi hỏi nó. Đi chơi sao? Đùa nó à?
- Sắp thi rồi đấy biết không hả?? Không lo ôn bài đi mà còn thời gian đi chơi. – Nó nhìn cái mặt của Aphrodi sao mà muốn tặng cho cậu ta 1 phát dép bay thế không biết.
- Bọn này học xong rồi mà – cả lũ đồng thanh. Cái gì? Xong rồi sao? Mà cũng phải, toàn những người mặt sáng ngời ngời thế này cơ mà. Chưa kể lúc nó thi vào trường Raimon nó thấy những người đang đứng dưới ai cũng đạt điểm tối đa tất cả các môn. Kể cả tên ham chơi Aphrodi, cho dù cậu ta thi vào sau nó nhưng điểm cậu ta còn là điểm tối đa, có thể nói nếu có thang điểm cao hơn chắc cậu ta đến mức đó ấy chứ. Chỉ trừ Endou là điểm không được cao. Cơ mà nó cũng là đứa đạt điểm tối đa mà, hội này còn nhởn nhơ đi học thì sao nó phải lo lắng sốt vó lên làm gì, có bao giờ nó bị điểm kém đâu. Nó gấp sách vở
- Được rồi, đợi chút! – Nó thay quần áo rồi ngó quanh. Ủa Kimura đâu rồi? Nó đang tính kéo Kimura đi cùng. Nó ngó xuống dưới, trời đất. Kimura đứng trong cái hội đó từ lúc nào rồi. Nó vớ lấy cái mũ rồi phóng vèo xuống tầng đi cùng hội kia.
---------------------------------------------------------
Hôm nay Kazemaru tự nhiên rất chiều nó. Nó muốn gì cũng gật đầu, vậy là nó lại dính chặt lấy Kazemaru. Còn Kimura đằng sau khi mặt mày tối sầm. Nó đang vui vẻ đi cùng Kazemaru không cần biết hội kia chạy đâu, nó chỉ biết đằng sau nó vẫn còn rất nhiều người là được. Chợt nó thấy hội Kimura đang ngồi ở 1 bãi cỏ gần đấy.Thấy nó cả hội đứng dậy lại gần và hỏi han
- Lâu rồi không gặp các cậu vẫn khỏe ghê – Tomoe cười cười
- Ủa? Đó là bạn trai cậu à Yamashita? – Yue mặt đần ra chỉ và Kazemaru và hỏi – Cậu ấy cũng trong đội bóng của cậu nhỉ, hình như cùng lớp với cậu nữa phải không?
- Không không phải vậy…- Miwa xua tay loạn lên chối nhưng lại bị ngắt lời
- Có hơn 1 tháng không gặp thôi mà cậu đã có bạn trai rồi. Ngạc nhiên thật đấy. Tớ còn tưởng cậu sẽ cặp với Kimura cơ – Hyoga cười, cái kiểu cười của cậu ta rõ ràng là để trêu nó mà.
- Mà Kimura đâu rồi Yamashita? – Marin nhìn quanh
- Chậc chậc, bạn trai cậu cũng đẹp quá cơ. – Shaina tặc lưỡi
- CÁC CẬU! – Nó đỏ mặt hét. Trêu như vậy hơi quá đáng, Kazemaru đâu phải bạn trai nó
- Có gì đâu mà xấu hổ! Bạn trai cậu đẹp thật mà, 2 cậu nhìn hợp với nhau lắm – Kouga nhe răng cười.
- Tớ không phải…- Kazemaru vội lắc đầu
- 2 bọn họ là 1 cặp đấy – Aphrodi lên tiếng cười đùa.
- TERUMI!!! – Miwa hét ầm lên.
- Các cậu nói đúng đấy, bọn họ là 1 cặp mà. – Namiki và Gazel cùng Nagumo từ đâu trồi lên tiếp lời Aphrodi. Có vẻ cả hội này theo phe Aphrodi rồi.
- Phải đấy phải đấy – Endou cùng Ichinose đáp lời. Gouenji thì đứng cười chứ không nói gì. Còn Kimura thì mặt đen hơn đít chảo, như thể vừa bôi nhọ nồi lên mặt lẳng lặng bỏ đi.
- Các cậu đừng trêu họ nữa. – Eden lên tiếng – Kimura bỏ đi rồi kia kìa. – Eden chỉ về phía Kimura đang bước đi. Cả hội vội vàng chạy theo Kimura, đang vui mà sao bỏ đi làm gì chứ?
----------------------------------------------------------------
[Lời kể của Kimura]
Nghe xong câu chuyện của họ mà sao lúc ấy tôi muốn Kazemaru biến mất thế không biết. Nhưng giờ thì hết rồi, chắc họ hiểu nhầm, vậy mà cá hội Endou không chịu giải thích cho họ nghe mà còn hùa theo họ nữa. Thật đáng giận mà. Tôi tức tối bỏ đi, chả quan tâm họ có đuổi theo hay gọi tôi hay không, chỉ biết bây giờ tôi đang cực kì bực. Cứ thế tôi đi thẳng, trong khi đằng sau tôi thì
- Kimura, đợi bọn tớ đã
- Kimura đi chậm thôi.
- Cậu đứng lại ngay Kimura
- Kimura, Fubuki Kimura!!!
Và vân vân vũ vũ các kiểu gọi khác nhưng tôi chả thèm quan tâm.
- ANH KIMURA!!!!!!!!!! – Miwa gào lên. Quả nhiên, nghe thấy giọng Miwa là Kimura đứng lại luôn. Nhưng khi vừa quay lại thì nhìn thấy 1 đống cái bản mặt nhìn rõ gian tà đang cười cười khiến cậu dựng tóc gáy và bước tiếp. Yue chạy thẳng đến cạnh Kimura rồi lôi Kimura quay ngược trở lại. Tomoe thì đi cạnh Miwa cũng kéo tay Miwa đến chỗ Kimura. Hội Endou ngơ ngác chả hiểu gì, chỉ có mỗi hội Kimura biết chuyện gì đang xảy ra.
- Các cậu cho 2 cậu ấy chút thời gian nói chuyện riêng ha – Hyoga cười cười nói với hội Endou
Tomoe kéo Miwa ra xa xa chỗ cả lũ đang đứa, đẩy Miwa ra sau 1 gốc cây rồi nói với Miwa
- Cậu biết tại sao Kimura phản ứng như thế không? – Tomoe nhe răng cười rồi ghé sát tai Miwa nói thầm – Vì Kimura thích cậu.
Nói xong Tomoe chạy thẳng, để Miwa đơ tại chỗ còn Yue đạp Kimura đến chỗ Miwa. Kimura nhìn Miwa đang đơ đơ thì không hiểu gì, gõ đầu Miwa 1 phát
- Miwa, em đang nghĩ gì thế?
Sau cú gõ của Kimura vào đầu Miwa, Miwa sực tỉnh. Nhìn thấy Kimura đứng ngay trước mặt mình bất giác mặt nó đỏ lên. Nó vội quay mặt đi chỗ khác. Kimura nghiêng đầu nhìn nó. Nó chạy về chỗ ả hội đang đứng, bỏ Kimura đằng sau mặt đần thối chả biết chuyện gì đang xảy ra. Suốt thời gian đi chơi và đi về từ lúc ấy trở đi Miwa tìm mọi cách tránh mặt Kimura.
------------------- Ở nhà ------------------------
Vừa về đến nhà Miwa đã chạy lên phòng tắm rửa rồi lại lao đầu vào đống sách. Kimura về sau cũng chỉ tắm rửa rồi xuống giúp mẹ nấu cơm.
- Miwa, xuống ăn cơm đi – Mẹ nó gọi nó
- Dạ con xuống liền! - Nó chạy xuống cầu thang. Cái tội chạy không nhìn phía trên của nó làm nó đâm vào Kimura. Vừa thấy Kimura nó liền quay mặt chỗ khác, xin lỗi rồi chạy tiếp. Lúc ăn cơm thấy 2 đứa nó im lặng mẹ nó liền hỏi
- 2 đứa sao thế? Cãi nhau à?
Nó lắc đầu, cắm cúi ăn tiếp. Mẹ nó nhìn Kimura rồi lại trêu đùa nó
- Mẹ biết rồi, gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm hả Miwa? Làm quen dần đi, mẹ đã định sẵn là con và Kimura sẽ là 1 cặp rồi
Nghe xong cậu đấy Kimura phụt hết cơm ra ngoài còn nó thì nghẹn cơm luôn. Đập đập ngực cho xuôi, Kimura lau chỗ vừa rồi mà cậu ta phụt ra rồi cả 2 đứa không hẹn mà đặt bát đũa xuống
- Mẹ! Con không có gặp vấn đề về tình cảm – Đồng thanh lần 1. 2 đứa nhìn nhau rồi quay đi. Mẹ nó lại cười cười khiến cả 2 đứa đỏ mặt như quả cà chua chín. Mẹ nó biết đùa thật. Rồi 2 đứa lại đứng dậy cùng lúc mà nói, không hề hẹn trước
- Con ăn xong rồi – Đồng thanh tập 2
- Hô hô, 2 con đúng là hợp nhau ghê. Mẹ thật sáng suốt khi quyết định cho 2 đứa thành 1 cặp.
Mặt cả 2 đứa đỏ lừ rồi cùng chạy thẳng lên phòng.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:50 pm

Chap 13.
[Lời tác giả]
Mẹ thật là biết cách trêu đùa mà. Đang lúc này mà còn nói vậy được. Nó đóng cửa vào nằm lên giường. Ủa sao mềm mềm vậy? Giường nó có đệm nhưng đâu mềm thế này? Mà còn lồi lõm nữa chứ. Lạ thật
- Miwa…em đè chết anh rồi – cái nệm lên tiếng. Nó giật người nhảy lên. Thì ra Kimura nằm trên giường trùm chăn, nó không biết gì nên nằm thẳng lên người Kimura.
- Em xin lỗi, em không biết anh nằm đó – Nó lí nhí nói. Nó thật là ngốc mà. Nó nhìn chằm chằm Kimura – Anh Kimura này…
- Hử? Sao em nhìn anh như thế? - Kimura nhíu mày – Mặt anh dính gì à?
Nó lắc đầu
- Mặt anh đâu dính gì đâu. Chỉ là hôm nay Tomoe nói với em là…- Đến đây nó lại không dám nói tiếp. Nhỡ không phải thì sao? Hơn nữa nó cũng…không giỏi khoản này, cứ ngượng ngượng sao ấy. Nhưng hỏi vẫn phải hỏi thôi. Nó lấy hết cam đảm –Cậu ấy nói…
- Tomoe nói gì với em? – Kimura nhíu mày hỏi
- Cậu ấy nói là anh thích em, có đúng là vậy không? – Nó nhìn thẳng Kimura và hỏi. Tự nhiên nó lại hết sợ rồi. Kimura có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
- Đúng, anh thích em. – Kimura thở dài nói với nó – Nhưng anh biết là em thích Kazemaru. Nên anh không nói ra
Nó trợn mắt nhìn Kimura. Nó thích Kazemaru? Có bao giờ nó nói thế đâu. Nó đập Kimura 1 phát rõ đau
- Em nói em thích Kazemaru lúc nào? Em chỉ coi Kazemaru là bạn thôi. Anh đừng có nghĩ linh tinh. – Nói xong nó ngồi vào bàn học. Đây là cách tốt nhất để tránh không nhìn mặt Kimura lúc này. Nó cắm đầu vào sách mà không hề biết rằng sau lưng nó Kimura đang vui thế nào. Tất nhiên là phải vui rồi, cậu ta vừa mới biết Miwa không thích Kazemaru tức là cậu ta vẫn có cơ hội với nó.
-------------- Sáng ------------------
Nó dậy và đi xuống nhà. Xuống đến nơi nó thấy bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn, mẹ nó và Kimura đã ngồi trong bàn. Nó ngồi vào chỗ của mình và ăn sáng. Nó ăn cho đến khi thật no rồi vớ lấy cặp đi học
- Con đi đây – Nó đeo giày và nói với mẹ
- Ừ, đi học vui nha. Và nhẹ nhàng với Kimura nhé – mẹ nó lại trêu nó nữa rồi
Nó đi ra khỏi nhà và đến trường. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, nó phải cố gắng làm bài thật tốt, đặc biệt là với môn Văn.
----------------Trong phòng thi---------------------
Bây giờ là thi Văn. Sao hôm nay đề văn dễ vậy? Các bài trên nó ngoáy trong 10 phút là xong. Đến bài cuối nó chợt tròn mắt nhìn. Đề bài đó là: “Hãy kể lại 1 kỉ niệm buồn khiến em nhớ mãi.’’ Kỉ niệm buồn kỉ niệm buồn. Nghĩ 1 lúc nó lại nhớ đến Shun. Nó quyết định viết về kỉ niệm với Shun. Sau khi viết xong và soát lại bài, nó nộp bài và ra ngoài sớm. vẫn còn cực nhiều thời gian. Nó đứng ngoài hành lang hóng gió chợt thấy Calluos cũng vừa từ phòng thi bước ra. 2 đứa đứng tám chuyện 1 hồi thì bao nhiêu người nào là Endou, Namiki, Nagumo, Gazel, Aphrodi, Kimura, Ichinose, Gouenji, Fubuki, Kidou lần lượt bước ra khỏi phòng thi. Đông dữ, chẳng lẽ làm bài chung nên ra chung sao?
---------------------Sau khi thi xong---------------------------
[Lời kể của Miwa]
Thi xong, cả lũ bọn tôi sẽ được đi chơi. Chả biết là đi đâu nhưng mà sẽ được ở đó qua đêm. Sẽ rất vui đây.
-----------------Sáng hôm sau------------------------
Tôi đến trường sớm chả vì cái gì. Tự nhiên hôm nay muốn đến sớm nên đến sớm, trường lúc ấy vắng tanh chả thấy 1 ai. Tôi đi và lớp thì thấy ngoài cửa dán bảng điểm. Tôi dò dò tên mình và thấy…tôi đạt điểm tối đa tất cả các môn, kể cả môn Văn.Và tất cả những người ra khỏi phòng thi cùng nhau ( hội Endou ) đều được điểm tối đa, kể cả Endou. Và có thể nói cái hội này, tính cả tôi là những đứa đạt điểm cao nhất khối 8. Bỗng cả lũ từ đâu chạy đến, ai nấy đều ngó điểm của mình. Và rồi tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lũ ai nấy đều chạy vào lớp của mình. Cô Nyoko vào lớp và đập bàn
- Trật tự nào. Cô rất tự hào vì các em đều thi tốt, không ai bị điểm kém. Đặc biệt là Yamashita Miwa trong môn Văn, bài văn của em khiến các cô phải rơi lệ. Em viết rất hay
Cả lớp quay ra nhìn tôi. Gì thế? Tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ thôi mà, làm gì đến mức rơi lệ.
- Yamashita viết về 1 người bạn tên Shun, cậu ấy đã mất cách đây hơn 1 tháng, mất trước mắt của Yamashita.
Kimura nghe đến Shun liền quay phắt ra nhìn tôi. Đừng nhìn tôi như thế chứ.
- Nếu các em muốn nghe thì cô sẽ đọc cho các em nghe bài văn của Yamashita – Cô Nyoko cười
- Không, cô đừng đọc – Tôi bật dậy nói – Cô giữ giùm em, cô đừng đọc
- À vậy thì tùy em – Cô Nyoko gật đầu – Còn nữa đó là chúng ta sẽ được đi chơi ở Kyoto, thăm quan cuối năm ấy mà - Cô Nyoko cười ( ở Việt Nam cũng có thăm quan cuối năm :v trường mình đi liên tọi ) Kyoto à? Tôi nghĩ ngợi. Kyoto được coi là cố đô của Nhật, ở đó chắc chắn cũng có rất nhiều cái hay để tôi tìm hiểu, và cũng có cái khiến tôi chả vui sướng gì. Đó là người luôn đối đầu với tôi đang ở đó.
- Lớp chúng ta sẽ được ở Osaka 1 ngày 1 đêm rồi mới đến Kyoto, các em thấy sao? – Cô Nyoko lại nói tiếp. Tận 1 ngày 1 đêm ở Osaka rồi mới đi Kyoto cơ đấy. Osaka là vùng nổi tiếng với các món ăn truyền thống như okonomiyaki, nghe nói bánh ở đó họ làm rất ngon. Xem ra chuyến đi lần này có nhiều thứ để tôi chờ đợi. À mà trước khi đi thì cũng phải đến hỏi thăm hội Yue đã, sau chuyến đi lần này chắc chắn tôi sẽ mang quà về cho họ. Và…cả Shun nữa…nghĩ đến Shun nước mắt tôi lại đong đầy trong mắt.
---------------Chiều-------------------
Tôi mang đồ ăn và mấy thứ đồ dùng vớ vẩn phi đến chỗ Yue. Tôi mang cả bóng đến nữa. Vừa đến nơi tôi thấy cả lũ ngồi quanh quả bóng ngay trước sân trường Fujimori.
- Có nên để cậu ấy đi không? – Marin lên tiếng hỏi
- Cậu thấy sao Yue? Tomoe cũng rất quan trọng với hội bây giờ, để cậu ấy đi có ổn không? – Shaina nhăn mặt nhìn Yue. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi mò lại tìm hiểu.
- Yamashita à? – Yue gọi tôi – Cậu cầm gì thế?
- À cái này mà mấy đồ lặt vặt cho mấy cậu ấy mà ! Các cậu bàn cái gì thế? – Tôi hỏi lại
- Tomoe được nhận nuôi – Hyoga lên tiếng trả lời thắc mắc của tôi. Tomoe được nhận nuôi là tốt quá rồi còn gì nữa? Sao mặt ho lại buồn như đưa đám thế kia chứ? Tôi đang định mở mồm nói thì Hyoga lại tiếp lời – Cậu thấy đây là chuyện tốt chứ gì? Bọn tớ cũng nghĩ thế nhưng mất Tomoe thì hơi…
Tôi dần hiểu ra tại sao các cậu ấy không muốn. Nhưng thế này thì lại thành ích kỉ mất rồi, nếu thật sự yêu quý Tomoe thì nên để cậu ấy đi. Tôi bây giờ đang rất giận các cậu đây. Tôi sút thẳng quả bóng vào người Yue. Yue không kịp né và hứng trọn quả bóng ấy.
- Đứng lên! – Tôi quát
- Cậu làm gì thế? – Yue ôm bụng nhíu mày nhìn tôi
- Thi đấu với tớ! Nếu tớ thắng cậu phải để Tomoe đi, vì chính bản thân Tomoe – Tôi nghiêm mặt trả lời Yue. Yue đứng dậy và gật đầu cái rụp. Có vẻ cậu ta cũng muốn thi đấu công bằng.
- Luật là tớ và cậu sẽ xem ai là người đá vào khung thành đối phương trước. Đối phương có quyền baảo ệ khung thành như 1 thủ môn. Nếu sút được vào khung thành đối phương thì thắng. Nếu tớ thắng các cậu phải để Tomoe đi, nếu tớ thua các cậu muốn giữ Tomoe lại là quyền của các cậu – Tôi đặt bóng giữa sân. Yue tiến tới đứng đối dienej tôi. Tôi và cậu ấy trông như thể sắp đánh nhau không bằng.
- Bắt đầu – Marin hô to. Dứt lời tôi liền nhanh chóng rê bóng về khung thành. Yue cũng nhanh không kém, chưa gì cậu ta đã đứng trước khung thành rồi. Nhưng còn lâu tôi mới để cậu ta chặn lại, nhất định tôi phải thắng.
- Dark Flame – Tôi sút thẳng quả bóng vào Yue lần nữa.
- Gudian Angel – Cậu ta chặn quả bóng của tôi dễ dàng. Tôi vội chạy về phòng thủ. Yue dẫn bóng chạy thật nhanh đến chỗ tôi.
- Storm… - Yue chuẩn bị sút quả bóng. Bỗng…
- Tomoe! – 1 giọng nói của 1 người phụ nữ khá trẻ vang lên cắt ngang trận đấu. Tôi quay ra nhìn người đó. Cô ấy khá đẹp và trẻ. Cô ấy đến gần chỗ Tomoe và cười hiền
- Con quyết định chưa Tomoe? Con sẽ theo ta chứ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lẽ nào đó là người nhận nuôi Tomoe sao?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:50 pm

Chap 14
[Lời kể của Tomoe]
Tôi cúi đầu không nói gì. Tuy là người này rất tốt, nhưng thật sự là tôi không muốn rời xa các bạn tôi. Tôi không thể quyết định có đi hay không. Tôi chỉ biết im lặng.
- Đi đi – Yue bước đến vỗ vai tôi – Cậu xứng đáng mà. Hãy sống tốt và đừng quên bọn này nhé – Yue cười với tôi. Mọi người đằng sau cũng gật đầu đồng ý để tôi đi.
- Cậu nên đi Tomoe, đó là điều tốt nhất cho cậu. Với lại nếu ở gần cậu vẫn có thể đến thăm mọi người mà – Miwa lên tiếng. Không biết cậu ấy có phải thánh không nhưng tôi thì thấy cậu ấy phán câu nào chuẩn câu ấy. Tôi nhìn chằm chằm mọi người. Họ thật sự để tôi đi sao? Không thể phụ lòng họ, nếu họ đã quan tâm đến tôi vậy, có lẽ tôi cũng nên đi.
- Con…- Tôi khó khăn lên tiếng
- Anh Tomoe, đi với em đi! Về nhà với em đi anh! – 1 cô bé tóc tím nhạt chạy đến lay tay tôi. Nhìn dáng vẻ thì chắc nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Trước khi được nhận nuôi, người ấy tôi có nói đây là Hitomi Sato, con của người đó. ( người đó = mẹ nuôi của Tomoe )
- Sato, để anh quyết định chứ con. Đừng bắt ép anh như thế – Người ấy xoa đầu Sato cười hiền. Sato gạt tay mẹ của mình, bám chặt lấy tôi
- Không! Con muốn anh Tomoe cơ, con muốn anh Tomoe về với con cơ – Sato rưng rưng. Mẹ Sato chỉ biết lắc đầu rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn người đó rồi lại nhìn Sato.
- Anh về với em đi! – Sato lay tay tôi.
- Anh…- Tôi ngập ngừng không biết phải nói sao. Trước giờ tôi đâu có giỏi giao tiếp với con gái đâu.
- Oa oa, anh không thương em! Về nhà với em đi, về với em. – Sato lăn ra ăn vạ.
- Được rồi được rồi mà! Anh sẽ về với em, đừng khóc nữa – Tôi cuống quýt dỗ Sato.
- Chưa gì đã có fan hâm mộ rồi, cậu ghê thật đấy Tomoe – Shaina bụm miệng cười.
- Cậu đừng có mỉa mai tớ nữa coi!!! – Tôi quay lại hét với Shaina. Trước giờ cậu ta rất hay mỉa mai người khác. Giỏi mỉa mai như Yue còn phải chắp tay gọi Shaina là cụ thì mọi người biết trình tôi không thể đọ lại cậu ta rồi đấy.
- Con sẽ về với ta thật sao Tomoe? – Mẹ Sato nhìn tôi vui vẻ. Tôi gật đầu chắc nịch. – Sato đừng khóc nữa con. Tomoe sẽ về với con mà – Mẹ Sato, à không, giờ người cũng là mẹ tôi rồi. Người xoa đầu Sato
- THẬT HẢ? – Sato bật dậy. Nước mắt nãy giờ biến đâu hết trơn rồi? – TUYỆT QUÁ! – Sato nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi. Gì vậy trời! Mặt tôi đỏ ửng lên.
- Tomoe! – Shaina gọi to – Cậu sắp thành cà chua chín rồi đó!! Mà cà chua chín thì ăn sẽ ngon lắm ~ - Shaina vừa cười vừa trêu tôi.
- Có cậu chín ấy Shaina! Đừng chọc người ta nữa coi – Tôi gào lên rồi đẩy Sato ra.
- Đi thôi Tomoe – Mẹ nuôi tôi cười tươi nói với tôi. Tôi quay lại nhìn mọi người rồi đi theo mẹ.
- ĐỪNG QUÊN BỌN TỚ ĐẤY NHÉ!!! – Cả hội hét lên.
- TỚ SẼ ĐẾN THĂM CÁC CẬU THƯỜNG XUYÊN!!! NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ NHA! – Tôi hét lên đáp lại. Từ giờ tôi đã không còn là trẻ mồ côi nữa rồi.
------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
- Thưa mẹ con mới về! – Tôi vào nhà và chào mẹ như thường lệ. Tôi lại phi lên phòng. – Em về rồi đây. – Tôi ngó quanh phòng. Kimura đâu mất tiêu rồi? Tôi thò cổ xuống nhà và hỏi mẹ tôi
- Mẹ ơi anh Kimura đâu rồi mẹ?
- Kimura trên phòng đó con. – Mẹ tôi trả lời. Tôi quay lại nhìn quanh phòng, có thấy ai đâu? Thôi kệ đi! Tôi nằm vật lên giường. Sao hôm nay đệm lồi lõm dữ vậy? Tôi đứng dậy kéo chăn ra. Đập thẳng vào mắt tôi là Kimura đang nằm ngủ trên giường. Làm tôi còn tưởng con gì, sợ muốn chết à! Tôi chọt chọt người Kimura, hình như anh ấy ngủ say lắm thì phải. Mà chả biết anh ấy ngủ kiểu gì mà chả thấy người anh ấy lồi lên tý nào, làm tôi tưởng giường không có người. Tôi nhìn Kimura chằm chằm, anh ấy lúc ngủ trông đáng yêu thật, như Pikachu vậy đó. Tôi nhìn Kimura rồi cười 1 mình như bị tự kỉ. Tôi đứng dậy đi ra cửa
- Em về rồi hả Miwa? – 1 giọng nói vang lên làm tôi dựng tóc gáy. Kimura đã dậy rồi sao? Tôi quay lại nhìn Kimura rồi cười ngu
- À à…anh dậy rồi à? – Tôi hỏi Kimura 1 câu ngốc hết sức. Anh ấy ngồi lù lù đằng kia mà còn hỏi là dậy rồi hay chưa. Không biết đầu óc tôi làm sao nữa!
- Ờ, anh dậy rồi. Em đi đâu về thế? – Kimura hỏi tôi
- Em đến chỗ Yue ấy mà – Tôi gãi đầu – Tomoe được nhận nuôi rồi.
- Anh biết, chắc cậu ấy rất vui – Kimura lướt qua mặt tôi – Mai đi rồi, chuẩn bị đồ đầy đủ nhé – Kimura xuống nhà. Tôi chạy theo. Mẹ tôi đang bày đồ ăn lên bàn. Thấy tôi đi sau Kimura mẹ tôi lại cười
- Hô hô, các con làm lành rồi sao? Đúng như mẹ nghĩ, 2 đứa không giận nhau được lâu mà, hô hô – Mẹ tôi cười điệu cười ranh ma khiến tôi sởn gai ốc. Nhưng mẹ tôi nói đúng, tôi không hay giận dai. Tôi chưa từng giận ai quá 1 ngày, anh Kimura cũng không ngoại lệ
- Mẹ! Mẹ đừng nói vậy – Kimura thản nhiên đáp lại mẹ tôi.
- Hô hô con trai ngoan ~ ngày mai đi chơi nhớ mang đầy đủ đồ đấy nhé! Giờ ăn cơm đi. – Mẹ tôi cười nhắc tôi và anh Kimura. Tôi gật gù rồi ngồi vào bàn ăn.
--------------------- 5h30 sáng hôm sau -----------------------------
- Miwa dậy đi con!!! – Mẹ tôi lay tôi dậy.
- 5 phút nữa thôi mẹ – Tôi trùm chăn ngủ tiếp.
- Con sắp muộn rồi đấy! – Mẹ tôi lại gọi. Nghe đến đây tôi bật dậy như lò xo. Đúng là sắp đến giờ phải đi thật. Tôi cuống cuồng mặc đồ rồi sắp lại đồ. Thật là, nhiều khi các cô bắt đi sớm ghê. 6h đã phải có mặt trên trường rồi ( thấm vào đâu :v bọn tớ 4h phải có mặt trên trường mà 5 rưỡi 6h mới đi đây này :v ) Mà sao anh Kimura không gọi tôi dậy? Anh Kimura đâu rồi? Chạy đâu mất tiêu rồi, hôm qua rõ ràng tôi kêu anh ấy gọi tôi dậy mà. Tôi mà tìm thấy anh ta thì anh ta không yên với tôi đâu! Năng nệ vác cái balo xuống nhà, tôi nhìn thấy Kimura đang ngồi thản nhiên gặm bánh.
- Miwa em dậy rồi à? Em ngủ khoẻ thật đó – Kimura cười cười chọc tôi. Cái gì hả? Chẳng phải tại anh mà tôi ngủ quên sao? Máu dồn lên não. Cái đồ bố láo bố xiên, bố xiên bố xỏ. Đồ chết bầm, chết tiệt, chết dẫm. Kimura anh đúng là thằng điên của Liên hợp quốc, thằng ngộ của thế kỉ, nỗi nhục của xã hội, nỗi đau của đất nước!!! Tôi nghĩ trong đầu và tôi phải nhịn hết mức để không phun ra những lời lẽ thô thiển ấy. Tôi quăng balo sang 1 bên, xông vào bóp cổ Kimura, làm Kimura rơi cả bánh.
- Sao anh không gọi em dậy hả? Anh có tin anh vả anh 1 phát răng vuông góc với lợi không hả? Hôm nay em phải cho anh 1 trận đầu lộn xuống đuôi. Hôm nay em cho anh biết thế nào là “ Biết đâu bất ngờ, ngày mai tôi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân”. – Tôi túm cổ Kimura lắc như điên. Mẹ tôi từ trên nhà hốt hoảng chạy xuống
- Miwa bình tĩnh đi con! Thả anh ra đi, mấy đứa sắp muộn rồi kìa!
Tôi thả cái tên đáng đánh kia ra, phủi phủi quần áo rồi lại vác balo ra cửa. Đi đến cửa tôi đặt balo xuống và chạy vào trong bếp mang con dao trong bếp cho vào cặp. Mẹ tôi thấy thế hỏi
- Con mang dao đi làm gì? Cắt hoa quả hả?
- Không ạ – Tôi cười tươi rói, nụ cười nguy hiểm – Con mang dao đi để xử anh Kimura phòng khi cần thiết ạ.
Mặt Kimura tái mét nhìn tôi. Trông thật tức cười. Tôi vác balo vào đi trước, để mặc Kimura đằng sau.
- Con đi đây mẹ! – Tôi chào mẹ rồi đi đến trường. Đến trường tôi đã thấy cái lũ Endou đứng tụm lại 1 góc tán phét. Thấy tôi và Kimura đi đến Namiki chạy đến.
- Các cậu đến rồi hả? Sao muộn vậy? Mà Kimura nè, sao mặt cậu trông u ám thế? Bị ốm à? – Namiki ngó Kimura hỏi
- À tớ…- Kimura ngẩng đầu lên nhìn Namiki định trả lời nhưng bị tôi cướp lời
- Anh ấy mới bị tớ doạ bằng cái này đấy mà – Tôi lôi con dao ra giơ lên. Cả lũ gào thét ầm ĩ như kiểu sợ dao lắm ấy. Còn Namiki nghiêm mặt nhìn tôi
- Cậu doạ cậu ấy bằng cái này à? Hết cách thật mà – Namiki lắc đầu nhìn tôi. Kimura nhìn Namiki như 1 vị cứu tinh. Namiki nói tiếp – Lần sau doạ Kimura cậu cần con dao to hơn thế này! – Namiki nhe răng ra cười. Cả hội ngã ngửa.
----------------- Trên xe ---------------------------
Cả bọn chui xuống cuối xe ngồi để dễ tán phét. Và đương nhiên tôi ngồi cạnh anh trai “yêu quý” rồi. Vừa lên xe tôi liền lập tức lôi bánh ra nhai, còn Kimura thì ngược lại. Trèo lên xe là lăn ra ngủ, làm như kiểu thiếu ngủ lắm không bằng. Tôi vừa gặm bánh vừa nhìn ra cửa sổ, nói thật nhiều khi tôi không ngờ là phong cảnh lại đẹp thế này. “Bụp”. Hình như có cái gì vừa đập vào vai tôi thì phải? Tôi quay lại nhìn thì cái đầu vàng óng của Kimura đập ngay vào mắt. Có ngủ mà cũng không ngồi yên nữa. Tôi thở dài nhìn Kimura. Sao lúc này Kimura nhìn đáng yêu vậy mà sao cái lúc sáng nay nhìn lại đáng ghét thế không biết. Tôi nhớ lại điệu cười của Kimura khi thấy tôi từ trên nhà xuống. Đúng là điệu cười khiến ta sởn gai ốc. Cái tên “ốc sên đầu vàng” như anh mà cũng có được cái điệu cười như thế cơ đấy, bất ngờ thật nha! Tôi tiếp tục gặm bánh và nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng quay lại nhìn Kimura. Ghen tị ghê, sao anh ấy trắng vậy không biết! Tuy là không trắng hơn tôi nhưng mà rất trắng nha. Khuôn mặt thuôn dài, ngây thơ y hệt trẻ lớp 1. Sống mũi cao, lông mi cong, dày. Môi hơi mỏng, đỏ đỏ nhìn rất đáng yêu nha. Như búp bê vậy đó. Má hồng hồng, mềm mềm như má em bé, nhìn rất muốn cắn. Tóm lại là nếu Kimura là búp bê thì nhất định tôi sẽ ring anh ấy về nhà đầu tiên.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:50 pm

Chap 15
----------------- Tại Osaka ------------------
[Lời kể của Miwa]
Osaka, đã đến rồi! Lũ bọn tôi lôi nhau đi ăn đủ thứ, nào là kẹo, bánh xèo, kem, vân vân. Ăn chán chê cả lũ lại kéo nhau vô công viên làm cô Nyoko chạy theo không kịp. Bọn tôi chơi chán chê đến tận chập tối. Cả lũ được cô Nyoko dẫn vào nhà trọ. 1 phòng 2 người. Tôi nhanh chân kéo Namiki vào phòng đầu tiên, nghe mọi người nói phòng đó rộng nhất. Vừa mở cửa thì đập thẳng vào mắt tôi và Namiki là Kimura đang nằm cuộn tròn ngủ. Cái gì? Không phải là anh ấy vừa mới…ơ ơ…sao lại thế được cơ chứ? Namiki nhìn tôi, mặt mũi tôi tối sầm. Namiki cười cười đẩy tôi vào phòng
- 2 cậu là anh em, ở chung 1 phòng đi. Tớ tìm phòng khác. – Nói xong Namiki chạy biến không thấy tăm hơi. Tôi bực bội ngồi xuống giường đối diện Kimura. Tưởng là được ở chung phòng với Namiki chứ, đều là gái mà. Vậy cơ mà giờ tôi lại ở chung phòng với cái con người này đây. Nhìn cái mặt anh ta kìa, rõ lừa người. Sao cái mặt baby thế kia lại nằm trên cơ thể của 1 con người có cái tính chả như khuôn mặt gì hết. Hầy, thật là chả biết làm sao nữa. Mệt mỏi và bực bội làm tôi cũng lăn ra ngủ lúc nào không biết.
-----------------------------------------------------------------
Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sao đau đầu quá! Tôi mở mắt nhìn quanh thì cái mặt như búp bê của Kimura lại đập vào mắt tôi đầu tiên. Kimura nằm sát sịt tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của Kimura. Tôi, Kimura, sao lại thế? Rõ ràng là Kimura nằm giường bên kia mà, chẳng lẽ tôi bị mộng du chui sang giường bên đấy? Vô lí, cứ cho là tôi bị mộng du đi thì làm sao tôi trèo vào trong mà nằm được chứ??? Mọi suy nghĩ cứ quay vòng vòng, trời tự nhiên tối sầm, sao trăng với pháo hoa nổ ngay trên đầu tôi. Gì vậy trời, chẳng lẽ tôi bị hoảng tưởng? Đầu óc tôi quay qua quay lại không biết đâu là thật đâu là ảo.
- Miwa! Miwa!
Có ai đó đang gọi tôi. 1 giọng nói rất quen. Tôi sực tỉnh và quay sang nhìn Kimura. Mắt Kimura đang mở to nhìn tôi. Giật mình tôi bật dậy lùi vào góc giường. Mặt tôi bất giác đỏ lừ. Kimura vẫn nhìn tôi chằm chằm
- Em làm gì thế? – Kimura hỏi tôi. Tôi giật thót ấp úng như người mắc tội
- Em…em…anh…
- Anh làm sao? – Kimura ngồi dậy nghiêng đầu nhìn tôi
- Rõ ràng anh nằm bên kia sao giờ lại trèo sang bên này? – Tôi chỉ sang giường bên kia
- Vì giường này có chăn – Kimura nhún vai đáp. Tôi thở phào, may quá không phải là tôi bị mộng du hay gì hết. Kimura bò lại chỗ tôi ngồi, nhìn tôi chằm chằm
- Gì…gì thế? – Tôi nhìn lại Kimura – Mặt em dính gì à?
- Vừa rồi em nghĩ vớ vẩn đúng không? – Kimura búng trán tôi. Tôi ôm trán phản bác
- Gì hả? Ai kêu anh tự nhiên mò sang ngủ bên này đâu. Tự nhiên mở mắt ra thấy 1 tên con trai nằm cạnh mình thì ai mà chả nghĩ giống em. – Tôi ôm trán – Ouch, đau quá! Anh thật quá đáng.
- Đau lắm hả? – Kimura nhìn tôi rồi gỡ tay đáng ôm trán của tôi. – Đỏ rồi, chắc anh hơi mạnh tay. Anh xin lỗi
- Bây giờ mới xin lỗi thì được gì chứ? Trán yêu quý của em! Đền cho em!!! – Tôi đập mạnh vào Kimura. Lập tức Kimura bắt lấy tay tôi rồi giữ chặt
- Để anh đền! Em có cần phải đập anh vậy không? Con gái mà bạo lực dữ vậy?
Tôi bĩu môi.
- Đền đi! – Tôi làm vẻ đáng sợ doạ Kimura. Kimura nhìn tôi rồi kề sát mặt tôi.
- Anh đền – Nói xong Kimura hôn lên trán tôi 1 cái, đúng chỗ vừa bị búng. Mặt tôi đỏ lên như quả cà chua chín. Bỗng Namiki từ đâu chạy tới đạp cửa kêu
- Miwa, Kimura! Ăn tối!
Cứu tinh, cứu tinh. Namiki à, chưa bao giờ tớ cảm thấy yêu quý cậu như bây giờ. Namiki vừa dứt lời tôi liền phóng thằng ra cửa với Namiki.
------------------- giờ ăn tối -------------------------
Hôm nay có nhiều món ghê. Món nào cũng ngon, ăn no căng cả bụng. Đang ngồi uống nước thì cô Nyoko vỗ tay tập trung bọn tôi lại thông báo.
- Sáng ngày mai 6h chúng ta sẽ khởi hành đi Kyoto. Các em nhớ dậy đúng giờ, đừng có ngủ nướng. Nhớ mang đầy đủ đồ đạc đi nhé, đừng để quên thứ gì không là mất luôn đấy. Các em nên đi ngủ sớm đi – Nói xong cô Nyoko đi mất tiêu luôn. Cả lũ lôi nhau vào phòng ngồi “trà chanh chém gió”. Nói thật cũng chả biết bọn tôi có chuyện gì mà nói lắm kinh khủng, còn chả biết chủ đề là gì nhưng vẫn chứ chém gió chém bão như kiểu chưa bao giờ được chém. Sau khi tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất đến hơn 9h30, chúng tôi ai nấy về phòng của mình. Về phòng tôi trèo lên giường nhìn trần nhà. Mai là đi Kyoto rồi, nơi kẻ thù của tôi đang sống. Gọi là kẻ thù thôi chứ tôi có thù cậu ta đâu, chỉ là cậu ta rất hay đối đầu và tranh giành với tôi mọi thứ. Mong rằng ngày mai không gặp phải cậu ta. Mà kệ đi, nếu gặp rồi tính, bây giờ tôi phải tận hưởng kì nghỉ này đã. Tôi lấy headphone ra nghe nhạc, không để ý gì xung quanh
-----------------------------------------------------------
[Lời kể của Kimura]
- Miwa, muộn rồi. Đừng nghe nhạc nữa, đi ngủ đi. – Tôi gọi Miwa nhưng nó không trả lời. Cho dù có nghe nhạc đi nữa thì tôi gọi như thế ít nhất cũng phải nghe thấy loáng thoáng chứ. Tôi lại gần ngó Miwa. Trời ạ, thì ra là nghe nhạc xong ngủ luôn rồi.Tôi thở dài rồi tháo headphone ra cho Miwa. Làm xong tôi tắt điện rồi trèo lên giường ngủ. Mai còn phải dậy sớm nữa.
---------------------- 5h00 sáng hôm sau ---------------------------
[Lời kể của Miwa]
“TÍT…TÍT…TÍT…” tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cái đồng hồ chết tiệt. Tôi với tay tắt đồng hồ rồi ngẩng đầu lên nhìn giờ. Còn sớm mà! Tôi lại lăn ra ngủ tiếp.
----------------------- 5h15 ----------------------------------------
“TÍT…TÍT…TÍT…” cái đồng hồ báo thức lại kêu. Bực mình tôi bật dậy đập cái đồng hồ thật mạnh, suýt tý nữa thì nó tan tành. Xả giận với cái đồng hồ xong tôi ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt. Tuy là rửa mặt mấy lần rồi nhưng tôi vẫn buồn ngủ. Tôi ngồi xuống, lơ mơ xếp đồ. Xếp đồ? Có mà vớ được cái gì thì nhét vào balo cái đấy thì đúng hơn.
- Miwa, cái đấy là của anh! – Kimura hớt hải lấy cái thứ tôi vừa nhét vào balo của mình – Em chưa tỉnh ngủ hả?
Tôi lắc đầu rồi lại mắt nhắm mắt mở vớ đồ nhét vào balo.
- Đi rửa mặt đi Miwa – Kimura nhắn mặt nói với tôi. Tôi nói bằng giọng ngái ngủ
- Rửa rồi nhưng vẫn buồn ngủ!
Rồi chợt…có cái gì đó mềm mềm ấm ấm đậu lên má tôi. Tôi giật mình tỉnh hẳn. Đừng nói với tôi là trong nhà trọ có bọ nhá. Mềm mềm ấm ấm thì chỉ có ốc sên. Á á á á! Tôi chúa ghét ốc sên, chẳng lẽ nó dám bò lên mặt tôi sao? Tôi vội vàng lau lau má rồi khua tay loạn xạ quát
- Cái con ốc sên chết tiệt! Sao dám bò lên mặt ta hả? Cút, phắn, xéo, next, biến! @#$%^ &*!@# - Tôi rủa con ốc sên vừa bò lên mặt tôi mà không biết là Kimura ngồi cạnh mặt đang đen lại.
- Miwa!!! Em nói anh là ốc sên hả?
- Hả hở? Cái gì? – Tôi ngây ngô nhìn Kimura hỏi lại. Nãy giờ tôi có biết gì đâu
- Nhìn anh giống ốc sên lắm à? – Kimura nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cực kì “âu yếm” làm tôi lạnh sống lưng
- Em có nói anh đâu! Vừa này có cái gì nó bò lên mặt em, em tưởng nó là ốc sên nên em…rủa nó thôi. – Mặt tôi thộn ra, ngây thơ trả lời Kimura. Mặt Kimura đen càng đen hơn, hơn nhọ nồi rồi.
- Ốc sên cái đầu em! Làm gì có con gì bò lên mặt em đâu chứ? Tại em không chịu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ nên anh…
Nghe đến chỗ này là tôi hiểu rồi. Tôi nở 1 nụ cười cực kì nguy hiểm.
- À ra là anh hả? Anh hết cách để gọi em à? Anh cũng giỏi ghê ha!? – Tôi nhìn Kimura với ánh mắt hình viên đạn rồi vớ đống đồ của tôi nhét vào balo. Đóng balo thật nhanh rồi tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Cô Nyoko và Namiki đang làm bữa sáng, tôi liền vào phụ họ 1 tay. Nói là giúp chứ thực ra tôi ra đây để không phải thấy mặt Kimura, nhưng vì vào đúng phòng bếp nên giúp họ luôn cho tiện. Sau khi làm xong bữa sáng là 5h30. Namiki kéo tôi đi gọi mọi người dậy. Xui xẻo là Phòng đầu tiên Namiki kéo tôi đến chính là phòng của tôi. Namiki kéo cửa
- Kimura, ra ăn sáng thôi!
- Ừ, ra ngay – Kimura trả lời gọn rồi đứng dậy đi ra chỗ tôi và Namiki. Vừa thấy Kimura tôi liền quay mặt đi, không thèm liếc Kimura đến 1 cái.
- Tớ đi gọi những người khác – Tôi nói với Namiki rồi chạy đi.
------------------ Sau khi ăn sáng ----------------------------
Chúng tôi đang chuẩn bị lên xe để đến Tokyo. Tôi đang bước lên thì có cánh tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại
- Miwa! – Ra là Kimura. Tôi nhăn mặt nhìn Kimura rồi gạt tay Kimura. Kimura nhìn tôi rồi bỗng nhíu mày – Miwa! Vòng cổ của em đâu?
Tôi sờ sờ cổ mình. Không có, vòng cổ của tôi đâu mất rồi? Tôi vội vàng chạy vào nhà trọ tìm lại. Lật hết chăn ở giường lên, tôi thấy cái vòng đang nằm trên cái gối. Tôi cầm lấy cái vòng và chạy về chỗ xe. Lên xe và ngồi vào chỗ của mình, tôi ôm khư khư cái vòng cổ. Nó là quà sinh nhật Badappu tặng tôi, không thể để mất. Cũng may là anh Kimura nhắc nếu không chắc tôi quên luôn rồi. Tôi quay sang nhìn Kimura
- Cảm ơn đã nhắc em, nếu không chắc em mất cái vòng này rồi.
- Anh thấy em rất quý cái vòng đó, với lại em hay đeo nó mà tự nhiên không có thì lạ nên anh nói thôi. Của Badappu tặng phải không? – Kimura chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay anh ấy ngồi ghế cạnh cửa sổ, chỗ đó từng là chỗ tôi ngồi.
- Đúng rồi! Badappu tặng em đấy. Badappu là nhất.
Kimura không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Hình như anh ấy không vui khi tôi nhắc đến Badappu thì phải.
--------------------- Kyoto ----------------------------------
Cuối cùng cũng đến nơi! Tôi cùng Namiki đi vòng vòng trên đường phố, đằng sau là hội Endou còn đằng sau sau nữa là Kimura. Đi được nửa đường thì Namiki nhảy xuống đi cùng Nagumo, bỏ tôi đi 1 mình. Đúng là đồ vô tình mà. Aphrodi lên đi cạnh tôi.
- Cậu có vẻ không vui nhỉ? Có chuyện gì à?
- Không có! Hơi chán Namiki thôi. Cậu ta dám bỏ bạn bè để đi với bạn trai!
Aphrodi cười cười. Chúng tôi đi lòng vòng 1 lúc thì đến công viên. Nhanh như cắt tôi phi đến quầy kem, chả cần biết hội kia đâu. Chợt 1 người đâm sầm vào tôi. Tôi nhăn mặt
- Này! Đi đứng nhìn đường chứ!
Người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi tròn mắt và 2 đứa cùng hét
- YUTAKA MAKOTO!!
- YAMASHITA MIWA!!
Sao chưa gì tôi đã gặp cậu ta ở đây rồi? Namiki chạy lại chỗ tôi
- Miwa cậu sao thế? Ơ Makoto, lâu lắm không gặp!
- Namiki, tớ nhớ cậu lắm – Makoto cười với Namiki. Makoto là kẻ thù của tôi nhưng lại là bạn của Namiki. Buồn cười phải không?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:51 pm

Chap 15.5. [Phần ngắn về quan hệ giữa Miwa và Makoto]
[Theo lời Miwa]

Tôi quen Makoto qua Badappu. Badappu nói với tôi rằng bố mẹ Badappu quen bố mẹ Makoto nên 2 người quen nhau. Lúc đầu thì tôi và Makoto hoàn toàn không phải kẻ thù, cũng không đối đầu hay tranh giành nhau gì cả. Hồi đó đối với tôi Makoto là 1 người rất đáng yêu. Tóc nâu, dài ngang lưng. Búi 2 bên 1 phần còn lại thả xuống ( chi tiết xem Melin trong Sakura ấy, giống thế ) đôi lúc thả ra, đôi lúc lại buộc cao. Mắt màu hồng ngọc giống 1 con thỏ nhỏ. Nhưng sau 1 thời gian tôi chơi với Badappu, Makoto bắt đầu thù địch tôi. Có thể vì tôi được Badappu quan tâm hơn là với cậu ta. Makoto đối đầu với tôi trong mọi lĩnh vực, tranh giành với tôi mọi thứ. Từ học tập đến đá bóng, từ đá bóng đến danh hiệu. Nhưng thứ mà Makoto luôn luôn tranh giành quyết liệt với tôi là bạn bè. Makoto từng cướp tất cả bạn bè của tôi, thậm chí cả Namiki. Hơn 1 tháng tôi không hề có bạn, chỉ còn danh hiệu. Đó chính là lí do tôi chuyển đi. Đã lâu không về trường cũ, không biết mọi người còn nhớ tôi là ai không nữa. Tuy Makoto đã từng cướp tất cả bạn bè của tôi nhưng tôi vẫn không hề có ý định trả thù hay làm gì cậu ta hết, vậy mà cậu ta vẫn luôn tỏ ra thù địch tôi. Chắc tôi không thể làm bạn với cậu ta được rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:51 pm

Chap 16.
Để kệ cho Makoto và Namiki tâm sự đủ thứ chuyện, tôi đi mua kem ăn. Namiki chạy ra chỗ tôi và cả hội Endou cũng từ đâu chạy đến, theo bước tiến của tôi cả lũ đều mua kem ăn. Tôi ngó nghiêng. Aphrodi, Gazel, Endou, Ichinose, Aki, Haruna, Natsumi, Nagumo, Namiki, Kidou, Gouenji, Fubuki. Còn anh Kimura đâu? Tôi nhìn vòng quanh vẫn không thấy anh Kimura đâu. Trong lúc tôi tìm Kimura loạn lên thì hội Endou đã làm quen với Makoto rồi. Và 1 lúc sau họ đi đâu tôi cũng không biết, giờ tôi lại ở 1 mình. Makoto lại đưa bạn bè của tôi đi. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì cậu ta đâu? Dòng người đông đúc đi qua trước mặt tôi càng khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Thôi bỏ đi, tôi đã quen rồi. Tôi thản nhiên vừa đi vừa ăn kem. Đôi chân đã tự dưa tôi đến trường Vernoe – ngôi trường mà trước kia tôi đã từng học. Tôi nhìn quanh trường, trường đã thay đổi nhiều so với trước đây.
- Yamashita? Em là Yamashita phải không? – 1 giọng nói quen thuộc cất lên, đã từ rất lâu rồi tôi không nghe giọng nói này. Tôi quay lại. Đó là cô Akane, cô giáo cũ của tôi.
- Yamashita, đúng là em rồi! –Cô Akane ôm chầm lấy tôi. – Cô nhớ em lắm!
- Cô Akane! Lâu lắm không gặp cô, cô vẫn khoẻ chứ ạ?
- Cô vẫn khoẻ. Em về thăm trường hả? Em nên thăm quan trường đi, trường thay đổi nhiều lắm. Mà cô đoán là có người muốn gặp em đấy. – Cô Akane cười và dẫn tôi đi lên tầng 2. Trong lúc đi, mọi người đều bàn tán khi thấy tôi. Lạ thật.
- Cô Akane, sao mọi người cứ nhìn em thế? – Tôi ái ngại nhìn cô Akane
- À! Em là huyền thoại của trường mà, sau khi em chuyển đi, thầy Hiệu Trưởng đã quyết định treo ảnh và bảng thành tích của em trong phòng trưng bày.
- EM SAO Ạ? – Tôi tròn mắt.
- Ừ, em cũng nên xem qua.
- À dạ thôi ạ – Tôi gượng cười. Chuông điện thoại chợt reo. Tôi mở điện thoại ra nghe
- Alo?
- Miwa, cậu đang ở đâu thế? Sao cậu lại bỏ bọn tớ mà tách riêng chứ?
- Chính các cậu bỏ rơi tớ thì có! Cứ vui vẻ mà tận hưởng giây phút bên cạnh bạn thân nhất của cậu, Makoto đi Namiki. Đừng gọi cho tớ nữa.
- Ít nhất cũng phải nói cho tớ biết cậu đang ở đâu chứ? Miwa!!
- Ở một nơi mà không có những người bỏ rơi tớ! Tạm biệt! – Tôi cúp máy và đi tiếp. Tôi và cô Akane đi đến phòng 8-1. Tôi đã từng học ở đây. “Xoạch” cô Akane mở cửa. Mọi người trong phòng đang may trang phục cho mình để chuẩn bị cho lễ hội trường. Lễ hội trường Raimon nghe nói sẽ tổ chức sau khi đi chơi về.
- Cô Akane, sao cô đến trễ vậy cô? – 1 người con trai tóc xanh dương lên tiếng. Là Kono Tooru…đã hơn 2 năm tôi không được thấy cậu ấy.
- Cô xin lỗi. Cô có bất ngờ cho các em đây! – Cô Akane cười.
- Cho dù là bất ngờ gì đi nữa thì cô cũng phải đến đúng giờ chứ cô! Bọn em đang định đi tìm cô đây.
Tôi nhíu mày. Các cậu ấy không còn nhớ tôi sao? Tôi đội mũ lên, không nhìn thấy mặt. Tôi quay lưng định bước đi thì…
- Các em không thể nói vậy được. Bất ngờ này đến cô cũng phải sốc, chẳng lẽ các em định để nó đi như vậy sao? Chẳng lẽ các em không còn tình yêu thương và đoàn kết nữa sao? Không phải là lúc em ấy ra đi các em đã rất đau buồn sao? CÁC EM MUỐN ĐỂ EM ẤY ĐI LẦN NỮA SAO??? – Cô Akane quát. Những lúc như này cô Akane thật sự khá đáng sợ. Tôi chợt khựng lại khi nghe cô nói thế.
- Cô nói gì vậy? Em ấy là sao chứ? Cô nói rõ đi cô! – Tooru nhăn mặt nhìn cô. Cậu ấy có vẻ cũng chẳng còn bình tĩnh nữa rồi.
- Đây! – Cô Akane kéo tay tôi và đẩy lên trước – Các em quên rồi sao?
Tôi cúi gằm mặt, không để ai nhìn thấy. Nếu các cậu ấy đã không nhớ ra tôi thì tôi có làm gì thì cũng vô ích.
- Có phải…- Tooru nhìn tôi chằm chằm. Giọng run run
-…- Tôi im lặng. Tôi có nên nói ra không? Mà thôi, cô Akane đã đưa tôi đến tận đây, dù các cậu ấy có nhớ hay không thì ít nhất tôi cũng phải đáp lại cô Akane. Tôi ngẩng đầu lên và bỏ mũ xuống
-…Là tớ đây…các cậu còn nhớ chứ?
----------------------------------------------------------------
[Lời kể của tác giả]
- M…Mi…Miwa…cậu…- Tooru mặt nghệt ra nhìn Miwa, môi run run. – Miwa! Cậu về rồi! – Tooru khoé mắt ngập nước. Cả lũ đơ 5s rồi xông vào ôm chầm lấy Miwa khiến nó suýt nghẹt thở
- Bọn tớ nhớ cậu lắm!
- 2 năm rồi, cậu sống có tốt không vậy?
Mọi người hỏi nó tới tấp. Nó cười
- Tớ vẫn sống tốt mà. Trường mới, bạn bè mới, và cả người thân mới nữa, tuyệt lắm! Các cậu cũng vẫn khoẻ chứ?
- Bọn tớ vẫn khoẻ. Bọn tớ lại chơi bóng đá như trước rồi Miwa! Mà giới thiệu với cậu thành viên mới của đội. – Tooru kéo 1 người có mái tóc đen qua chỗ nó. Mái tóc này, bóng dáng này, tất cả đều rất quen. Nó giật mình hét lên.
- TOMOE???
- Hả? – Người đó quay sang nhìn nó và cậu ta cũng hét lên – YAMASHITA?
- Cậu ở đây sao? – 2 đứa đồng thanh nhìn nhau.
- 2 cậu quen nhau sao? – Tooru hỏi
- Chả quen thì sao! – đồng thanh tập 2. Cả lũ nhìn 2 đứa, mặt ngu 3s rồi bụm miệng cười.
- Mà cậu làm gì ở đây vậy Yamashita? – Tomoe nghiêng đầu hỏi nó.
- Bọn tớ đi thăm quan. Hơn nữa đây là trường cũ của tớ. Mà cậu cứ gọi tớ là Miwa đi. Cậu cùng mẹ nuôi chuyển đến đây hả?
- Ừ, nhưng 1 tháng mẹ nuôi cho tớ về thăm Yue 3 lần. Như thế là rất tốt rồi. Không ngờ cậu cũng ở đây, thật trùng hợp. – Tomoe cười.
- Anh Tomoe!!! – Sato từ đâu chạy vào ôm chầm lấy Tomoe – có 1 đám người họ túm lấy em rồi quát em nữa
Tomoe xoa đầu Sato rồi nhìn ra cửa. Hội Endou cùng Makoto phi vào. Nó trợn mắt nhìn cả lũ rồi quay mặt đi. Đúng là xui xẻo khi gặp họ ở chỗ này. Makoto nhìn quanh rồi lên tiếng
- Kono, cậu có gặp ai vừa chạy vào đây không?
Namiki chen ngang.
- Tooru, cậu có gặp Miwa không?
Tooru lờ Makoto đi và quay sang Namiki.
- Cậu ấy đang ở đây mà Namiki. – Tooru chỉ sang chỗ nó đang đứng. Namiki chạy lại
- Miwa! Sao cậu lại nói bọn tớ bỏ rơi cậu chứ?
Nó gạt tay Namiki sang 1 bên rồi lạnh lùng bước ra cửa, không thèm quay lại nói 1 lời. Hội Endou vội chạy theo, không để ý rằng Makoto đằng sau đang bốc hoả phừng phừng.
---------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
Bỏ lại cái hội Endou đã bỏ rơi tôi, tôi chạy thẳng xuống sân trường.
- Đợi đã Miwa!!! Miwa!! – Calluos gọi với theo tôi. Tôi lập tức đứng lại. Nếu là người khác thì tôi sẽ chạy tiếp, nhưng nếu là Calluos hay Terumi thì tôi sẽ đứng lại. Bởi vì…tôi rất quý Terumi và Callous.
- Cậu đừng hiểu nhầm mà Miwa! – Terumi chạy lại giải thích – Là do bọn tớ không để ý thôi. Lúc tớ và Kazemaru quay lại cậu đã đi đâu mất rồi.
- Vậy sao các cậu biết tớ ở đây? – Tôi hỏi Terumi với giọng nghi ngờ
- Là Namiki nói. Cậu ấy bảo cậu đang ở nơi không có người bỏ rơi cậu, và ở Kyoto này thì nơi đầu tiên cậu đến sẽ là đây nên bọn tớ đến đây.
- Đúng vậy mà – Calluos gật đầu nói. Tôi nhìn 2 người rồi gật đầu.
- Được rồi, tớ tin. Nhưng tớ chính thức tuyên bố từ nay tớ và Namiki sẽ không còn là bạn thân hay gì nữa – Tôi nói chắc nịch. Tôi chả quan tâm Namiki ra sao sau khi tôi nói câu này nhưng tôi thì cực kì bình thường. Makoto từ đằng sau chạy đến, nghe thấy câu nói của tôi liền đứng ra trước quát tôi
- Cậu thật quá đáng! Cậu đối xử với Namiki như vậy sao?? Cậu là đồ độc ác, không có tình nghĩa.
- Ừ thì sao? – Tôi thờ ơ đáp lại – chẳng phải là cũng nhờ phúc của cậu từ xưa kia mà tôi được thế này sao? Cậu cũng đâu hơn tôi là mấy – Tôi nhếch môi
- Miwa! Anh tìm em mãi. Em đi nhanh quá anh không theo kịp – Kimura từ ngoài cổng trường chạy vào. Vừa thấy Kimura mắt Makoto sáng lên như đèn pha ôtô. Cậu ta lại chuẩn bị giở trò rồi đây, tôi biết mà. Tôi kéo tay Kimura ra 1 chỗ
- Anh nghe em nói đây! Kia là Yutaka Makoto – Tôi chỉ Makoto – Cậu ta rất ghét em và luôn đối đầu với em. Anh nên cẩn thận khi ở gần cậu ta. Nhớ lấy, nếu anh bị cậu ta làm gì thì em không chịu trách nhiệm đâu
- Nhớ rồi. – Kimura gật gù. Tôi gật đầu hài lòng rồi đẩy Kimura qua chỗ Terumi rồi chuồn về nhà nghỉ trước.
----------- Ở nhà nghỉ -----------------------------------------------
Sau lần tuyên bố không làn bạn với Namiki nữa, tôi xa lánh cậu ấy hẳn. Không nói chuyện, không đứng hay ngồi gần, lúc đá bóng cũng hoàn toàn lờ cậu ta, coi như cậu ta chưa từng tồn tại. Thật sự là cũng hơi khó khăn 1 chút nhưng tôi nhanh chóng thích nghi và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ tôi thật sự là 1 kẻ vô tình, vô tâm. Như ở Osaka, tôi lại chung phòng Kimura. Nếu như ở chung phòng với người khác sẽ có cơ hội tám nhiều hơn.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime4/3/2014, 5:53 pm

Chap 17.
[Lời kể của Miwa]
Lúc ăn tối cũng như lúc ở Osaka, cả lũ ăn nhanh như chớp rồi chui vào phòng tám chuyện. Nhưng chuyện lần này có vẻ không được vui vẻ cho lắm, còn chưa kể đến cả việc Makoto bám theo bọn tôi, chính xác hơn là bám theo Kimura đến tận đây và giờ cũng ở đây luôn. Cậu ta nằng nặc xin cô Nyoko cho ở lại và đi thăm quan cùng. Cô Nyoko miễn cưỡng cho cậu ta ở lại, vậy mà cậu ta còn được bước tiến tới, trêu chọc tôi suốt.
- Yamashita Miwa, đi theo tôi. Tôi cần gặp cậu – Makoto chỉ thẳng tôi và nói. Tôi thờ ơ đi theo cậu ta.
- Gì nữa đây? Đối đầu nhau trước mọi người chưa đủ hay sao mà còn muốn gặp riêng? – Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ chán nản
- Tôi muốn ở chung phòng với Kimura! Mấy việc kia để sau, bây giờ tôi chỉ muốn ở chung phòng với Kimura. – Makoto hạ giọng nói như thể đang đe doạ tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài. Tôi nhướn mày nhìn cậu ta rồi quay lưng bước thẳng.
- Sao cũng được, tôi không quan tâm. – Nói xong tôi về phòng và mang balô cùng với đồ đạc sang phòng Terumi. Terumi thật sướng khi được ở 1 mình 1 phòng, nhưng giờ tôi đã chui vô phòng cậu ấy nên cậu ấy mất tự do rồi, hớ hớ. Tôi gõ cửa phòng Terumi nhưng không thấy ai trả lời. Đứng đập cửa 1 lúc mà vẫn không thấy ai, lần này tôi bực mình rồi đấy. Tôi đạp mạnh cửa và quăng balo với đồ đạc vào. Terumi tròn mắt nhìn tôi. Tôi đóng cửa phòng
- Terumi, tớ sẽ ở chung phòng với cậu! – Tôi nói rồi lăn ra đất nằm. Không lo lắng lắm vì sàn nhà này rất sạch, lăn lộn dướt sàn này cũng không sợ bẩn nên tôi cứ thế mà lăn đùng ra nằm. Terumi vẫn đang ngơ ngác
- Cậu nói cậu sẽ chung phòng với tớ á? – Terumi mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi – Nhưng mà cậu đang chung phòng với Kimura mà?
- À, Makoto muốn chung phòng với Kimura nên tớ tặng cho cậu ta luôn ấy mà. Chẳng lẽ tớ không thể ở chung phòng với cậu sa o? – Tôi liếc xéo Terumi. Nói thật là riêng ở Kyoto là bản tính thật sự của tôi được thể hiện rất rõ. Chỉ cần trái ý tôi là đủ chết rồi nên tôi nghĩ chắc chỉ có mình Makoto là không biết trời cao đất dày là gì.
- Không không, cậu cứ ở đâu được rồi – Terumi toát mồ hôi lạnh, lắc đầu lia lịa.
- Ừ, cảm ơn cậu đã đồng ý – Tôi cười
------------------------ Sáng hôm sau ---------------------------------
- Oáp…sao không có ai gọi mình dậy nhỉ? – Tôi vươn vai, theo phản xạ nói – Kimura, anh lại cố tình không gọi…- Tôi chợt nhìn quanh. Kimura không có ở đây. Đúng rồi ha, đây là phòng của Terumi mà. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi. Tôi liền nhảy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
---------------------- 6h45 --------------------------------
- Terumi, Terumi!! Dậy đi nào, dậy thôi!!! – Tôi lay Terumi dậy. Nhưng cậu ta vẫn không chịu dậy, đúng là ngủ khoẻ – TERUMI!!!!! DẬY MAU!! – Tôi lôi Terumi ra khỏi giường
- Cậu…cậu…- Terumi nhăn mặt nhìn tôi. – TỚ ĐANG NGỦ MÀ!!!! – Terumi xông vào dứt tóc tôi. Nhanh chóng tôi cho cậu ta 1 phát củi trỏ ngay bụng. Terumi sau khi hứng đòn của tôi liền nhảy ra sau ôm bụng.
- Cậu dám…- Mặt tôi tối sầm – DỨT TÓC TỚ HẢ??? – Tôi phi đến đấm cậu ta giữa mặt. Terumi vội bắt lấy tay tôi và đá tôi. Cậu ta đá đúng sườn tôi khiến tôi càng điên máu. Không ngờ rằng có người dám đánh nhau với tôi mà khong sợ chết đấy! Tôi và Terumi đánh nhau ầm ầm khiến mọi người từ đâu chạy vào
- Terumi cậu làm trò gì thế hả? – Kimura mở cánh cửa và gào lên. Vào đúng lúc ghê hả? Vào đúng lúc tôi đang kéo tóc và ngồi trên người Terumi. Cảnh tượng mất lòng đã bị mọi người nhìn thấy. Calluos nhìn tôi rồi nhìn Terumi. 2 đứa vội buông nhau ra rồi đứng dậy phủi quần áo.
- 2 cậu đánh nhau vào buổi sáng sao?
- Tại cậu ta – tôi và Terumi đồng thanh. Tôi liếc xéo Terumi với ánh mắt chết người. Cậu ta lúc tức cũng đáng gờm quá ha?!
- Đúng thật trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà – Nagumo nhún vai lắc đầu
- Cậu nói cái gì? – Tôi nhìn chằm chằm Nagumo – Thử nói lại xem
- Ơ rõ ràng 2 cậu là trâu…- Nagumo tỏ vẻ ngây thơ nói lại. Ngay lập tức tôi sút quả bóng vào giữa mặt cậu ta nhưng có 1 cái dép bay song song với quả bóng tôi sút. Đó là dép Terumi phi. Cả 2 thứ đồng thời đâm thẳng vào giữa mặt Nagumo khiến cậu ta suýt bất tỉnh
- Hừm! Dám nói ta là trâu bò này – Tôi phủi phủi quần áo rồi quay sang nhìn Terumi
- HÌ! – 2 đứa không hẹn mà cùng giơ ngón cái và nhe răng cười với nhau – Hoà rồi nha! – Đồng thanh tập 2.
- Mấy cậu về phòng đi, không có gì để hóng đâu! – Tôi đẩy tất cả mọi người ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Terumi đi đánh răng rửa mặt trong lúc tôi gấp lại chăn gối.
------------------------- 7h15 -------------------------------------
Tôi cần tay Terumi kéo ra ngoài với vẻ mặt cực kì vui vẻ. Cũng phải thôi, sáng nay tôi và Terumi đánh nhau 1 trận sống chết khiến mọi thứ lộn tùng phèo nhưng tôi lại tìm được điểm chung giữa tôi và Terumi, rất nhiều nền phải vui rồi. Terumi cũng không nói gì mà chỉ cười. 90% là do nếu cậu ta có ý kiến hay thái độ lồi lõm gì với tôi thì mọi người biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. ( lại đánh nhau chứ gì :v )10% còn lại là do cậu ta cũng có vẻ đang vui gì đấy. Tôi và Terumi đến bàn ăn sáng. Mọi người đã đầy đủ, Nagumo vẫn đang ôm mặt, Gazel thì ngái ngủ, Kazemaru và Endou thì đang tám gì đó, Calluos thì ngồi im như tượng, Kidou và Ichinose cứ bàn nhau việc gì đó, và ti tỉ các việc khác. Nhưng chói lọi nhất vẫn là Makoto và Kimura. Makoto ngồi sát sịt Kimura, lại còn khoác tay Kimura rồi tỏ vẻ thân mật, thấy ớn. ( bạn cũng đang cần tay Aphrodi đấy thôi còn gì Miwa :v ) Trong khi Kimura tỏ vẻ rất khổ sở và tìm mọi cách tách Makoto ra. Tôi lôi Terumi vào ngồi cạnh tôi, đối diện với cặp đôi sến sụa như ốc sên kia. Cô Nyoko mang đồ ăn ra
- Mọi người ăn cơm! – Cả lũ đồng thanh rồi ăn rất vui vẻ.
-------------------- 8h ----------------------------------------
Hôm nay sẽ đi vòng quanh Kyoto, đó là mục tiêu của bọn tôi hôm nay. Tôi đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì điện thoại kêu. Tôi liền mở điện thoại ra
Miwa! Em qua giúp anh đi, anh không chịu nổi Yutaka nữa rồi.
Anh tự xử đi, em không muốn dính dáng đến cậu ta đâu ~
Trả lời xong tôi nhét điện thoại vào túi.
- Terumi cậu xong chưa vậy? Mau đi thôi – Tôi gọi Terumi.
- Được rồi, đợi tớ chút nữa! – Terumi đáp
- Cậu làm gì lâu vậy hả? – Tôi đạp cửa phòng tắm, nơi Terumi đang ở trong. Đập vào mắt tôi là Terumi đang gỡ tóc.
- Ha ha! Tưởng cậu làm gì chứ, hoá ra là đang chải tóc hả!? Để tớ chải cho – Tôi cầm lược và giúp Terumi chải tóc. Sau khi chải thẳng tóc Terumi, tôi cầm dây và buộc tóc Terumi lên. Terumi nhìn tôi
- Cậu làm gì thế?
- Buộc tóc cho cậu. Cậu mà thả tóc thì không biết còn bao nhiêu người nhầm cậu là nữ nữa.
- Nhưng tớ không quen buộc tóc
- Cũng phải buộc để đỡ bị nhầm là con gái! Chỉ là buộc thôi mà, có gì to tát đâu! Cậu nhìn Calluos đi, bện tóc hẳn hoi chứ đâu phải buộc đâu. Bện tóc tốn thời gian hơn buộc đấy.
- Ờ, vậy thì cậu cứ buộc lên vậy.
- Xong rồi, đi thôi. – Tôi kéo Terumi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc hội kia cũng đến. Kimura hớt hải chạy đến chỗ tôi và đuổi theo là Makoto. Tôi nhăn mặt nhìn Kimura rồi nhìn Makoto. Makoto chạy đến chỗ tôi, lập tức tôi đá Kimura ra chỗ Makoto rồi đi trước.
---------------- Tại công viên ---------------------------
[Lời kể của Terumi]
- Terumi, Terumi! Mau qua đây đi, ở đây có kem nè! Đây nữa, kia nữa!! Mau lên Terumi!!! – Miwa vừa gọi tôi vừa chỉ chỉ. Cậu ấy có vẻ rất vui, nhìn cái mặt là đủ biết rồi. Cái mặt cậu ta như thế này này “↖(^ω^)↗” rồi còn “◑ω◐” và “(≧∇≦)’’ còn chưa kể đến cái mặt này “ ≧’◡’≦ ‘’ đây “≧✯◡✯≦✌” đây “ ≧▽≦” và cái này nữa “(─‿‿─)” Cậu ta có vẻ rất thích kem thì phải? ╮(╯_╰)╭ đúng là con gái! Tôi cũng chỉ biết gật đầu cười
- Đến ngay!!
- 2 cậu có vẻ thân mật quá ha? – Kimura từ đâu bước đến, mặt mũi trông có vẻ như đang giận. Mà quái lạ, thường thì Makoto sẽ bám lấy cậu ta mà, đi đâu mất rồi nhỉ?
- Thân mật? Ừ đúng rồi đấy, bọn tớ sắp thành tình nhân rồi – Tôi cười đểu trêu chọc Kimura
---------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
“BỤP” Kimura ngã ngửa ra sau. Mọi người biết tôi vừa làm gì không? Tôi làm cái này này
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1048158206_321553344
Vì sao biết không? Vì tự nhiên Kimura lòi ra hỏi cái câu khiến Terumi lập tức tuôn ra 1 câu khác mang ý trêu trọc nhưng khiến người khác phải sốc. Sau khi đấm Kimura tối lập tức quay sang Terumi, tôi vớ lấy cái bánh mì và đáp thẳng vào mặt cậu ta.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1048158246_1769221496
Vì sao à? Vì cái câu nói vừa rồi của cậu ta đấy! Terumi đứng dậy và tiến lại gần tôi, 2 đứa bắt đầu cuộc chiến trong 1 phút.
Hội Endou thấy tôi đánh Terumi liền vội vàng chạy đến can ngăn và lôi 2 đứa đi 2 hướng. Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1048158225_1009209055
Như vậy đấy, thế mà Terumi cậu ta còn làm cử chỉ tôi hạng xoàng nữa đấy, trong khi cậu ta bị tôi đập túi bụi. Còn Kimura sau khi bị tôi đấm bục mặt đến nỗi phun máu như thiên thần đứng phun nước trên đài thì Makoto vội chạy đến chăm lo, lau máu, rồi vân vân vũ vũ, tóm lại tôi cũng chả biết và cũng chả quan tâm. Nhưng tôi thật sự rất cáu. Và sau khi hội Endou tách tôi và Terumi ra để 2 đứa không đánh nhau thì tôi hoàn toàn đi 1 mình, không đi với ai và cũng hoàn toàn không vui vẻ giống lúc đầu ( trước khi Kimura đến ).
------------------- Lúc ăn trưa --------------------------------------
Mặc dù sáng tôi và Terumi đã đánh nhau tơi bời nhưng đến lúc ăn tôi vẫn ngồi cùng cậu ta. Và cậu ta dám tranh giành đồ ăn với tôi! Thích thì chiều, muốn đo á? Tôi đây không vướng!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1048158156_2126718240
- Có ăn mà cũng tranh nhau là sao? 2 cậu thật là hết thuốc chữa mà! – Nagumo thở dài.
- Nagumo yêu quý – Tôi cười chói lọi – Có phải cậu lại muốn làm mặt bóng không?
Nagumo lắc đầu lia lịa rồi vội cắm cúi ăn. Tôi lại tiếp tục tranh giành đồ ăn với Terumi, dạo này tôi toàn đối đầu với Terumi chứ chả đối đầu với Makoto là mấy, nhưng ít ra tôi và Terumi còn làm lành được, không giống như với Makoto.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime9/3/2014, 8:48 am

Hahaha, hình bựa ko tả! Hay lắm ak! Razz Very Happy bounce 
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime9/3/2014, 3:39 pm

cảm ơn em đã đọc -w-
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime10/3/2014, 6:05 pm

1 trong số này sẽ là Miwa ( vẽ qua nên xấu ) m.ng thấy cái nào đẹp nhất thì chọn đó làm Miwa
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  10001354_273935002770651_211044089_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1897751_273934849437333_1609779931_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1911722_273934846104000_1940569707_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1975083_273934842770667_914763118_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1186865_273934249437393_1341843219_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1381705_273934246104060_156070284_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1932337_273939372770214_477231853_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1239591_273939369436881_51782940_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1780715_273938619436956_859285252_nInazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1798210_273938616103623_513528372_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1975048_273938612770290_1199334658_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  10004034_273938152770336_1183551537_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  10013580_273938149437003_296303857_n

Fubuki Kimura
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1800256_273938156103669_1669800227_n

Kazemaru Namiki
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1381705_273934252770726_1374444836_n
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime11/3/2014, 10:02 pm

bức này

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1780715_273938619436956_859285252_n

bức này

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1975048_273938612770290_1199334658_n

nhưng mà bức này hợp nhất

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1798210_273938616103623_513528372_n

Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime12/3/2014, 2:55 pm

bức cuối anh vẽ kiểu tóc của Fei, anh ko nghĩ là nó được.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime12/3/2014, 3:00 pm

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1974986_274177139413104_992190565_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1979542_274177136079771_1576932363_n
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1920334_274177132746438_1517481950_n

3 cái này thì các em thấy sao?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime12/3/2014, 5:58 pm

ba cái này thì cái này đẹp
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1974986_274177139413104_992190565_n
cơ mà tấm này sao nhìn giống giống Ciel Phantomhive thế anh
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  1920334_274177132746438_1517481950_n
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
» Inazuma Eleven Go
» Inazuma Eleven + Go
» Inazuma Eleven & Inazuma Eleven Go
» [FanFic] Inazuma Eleven
» Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến