Chap 18.
[Lời kể của Miwa]
Tôi đã Terumi đã làm lành. Chiều bọn tôi sẽ tiếp tục đi chơi.
-------------------- 2h15 ----------------------------------
- Muôn rồi muộn mất rồi!!! – Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng nhưng cả hội đã đi hết. Tôi lại lang thang 1 mình. Đến công viên, tôi nhìn quanh mấy vòng cũng chả thấy cả hội đâu. Chợt 1 người xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi trợn mắt nhìn người đó, sao giống Terumi vậy? Cũng cái kiểu quần áo Hi Lạp giống Terumi, chẳng lẽ là Terumi?
- Terumi???
Cậu ta nghe xong liền bật cười.
- Tớ là Misael ( chi tiết xem Vua trò chơi sẽ rõ )
Tôi gãi đầu, thì ra cậu ta tên Misael. Chợt Terumi trồi lên
- Miwa! Sao cậu đứng đây, cả hội đi lâu rồi đấy!
Tôi lại tròn mắt nhìn Terumi. Hôm nay là cái ngày gì thế? Mà sao tự nhiên Terumi lên cơn mặc cái bộ đồ ở đội cũ của cậu ta ( đội Zues ấy, cái bộ trắng trắng mà như người của Hi Lạp ) Chưa kể đến việc tóc Terumi hôm nay nửa buộc nửa xoã, chỉ có 1 cái dây buộc tóc cứng, khá to màu hồng ngọc cột tất cả túm tóc ở đoạn gần cuối tóc, giống y xì tóc của Misael. 2 người tính bắt chước kiểu buộc tóc của Yue đấy à??? ( Yue trong Sakura )
- Sao 2 cậu…tự nhiên…- Tôi nhìn chằm chằm 2 người họ, đúng là giống nhau mà. Rồi 2 người quay sang nhìn nhau. Misael bở cái vòng hoa đội trên đầu xuống, thì ra là kiểu tóc của cậu ấy có khác của Terumi. Chắc vừa rồi cậu ấy đeo cái vòng hoa trên đầu nên tôi không để ý kiểu tóc, tưởng nhầm. Mà 2 người đó tóc dài bằng nhau, cùng màu tóc, lại mặc cái bộ đồ Hi Lạp gần như giống nhau trong đúng ngày hôm nay nữa chứ.
- Tớ là Misael, rất vui được làm quen với cậu – Misael cười với Terumi.
- Tớ là Afuro Terumi, cậu có thể gọi tớ là Aphrodi – Terumi cười lại. Trong lúc 2 người họ làm quen thì tôi đã đi mua được cây kem về ăn. Vừa đến chỗ họ thì Misael quay sang chỗ tôi cười.
- Rất vui vì được gặp các cậu ở đây. Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại các cậu – Misael véo má tôi
- Tớ cũng rất vui được gặp cậu Misael – Terumi cười.
- Ơ nhưng mà…- Tôi kéo Misael lại
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà – Misael xoa đầu tôi – Yamashita Miwa – Nói xong Misael biến mất tăm không thấy bóng đáng. Tôi ngây người, tôi còn chưa nói tên sao cậu ấy đã biết rồi? Thật là kì lạ! Gác chuyện ấy sang 1 bên, tôi chạy theo Terumi đang đi trước. 1 lúc khá lâu sau tôi và Terumi đã thấy hội Endou. Namiki vừa thấy tôi liền xông vào hỏi
- Cậu đi đâu thế? Bọn tớ tìm cậu mãi!
Tôi nhìn Namiki rồi coi như không hề quen đáp
- Tôi quen cậu sao? – Nói xong tôi quay đầu đi trước.
---------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Namiki]
"Tôi quen cậu sao?" lời nói vừa rồi của Miwa làm tôi cực kì sốc. Miwa chưa từng bao giờ nói thế với tôi. Tuy rằng mấy ngày tồi không nói chuyện với cậu ấy nhưng chẳng lẽ cậu ấy tuyên bố không làm bạn với tôi nữa là thật? Tôi đã làm cái gì thế này? Không được, không thể để cậu ấy giận mãi như thế được. Tôi chạy vèo đến chỗ Miwa
- Cậu giận tớ chuyện gì?
- Cậu bị hâm à? Không quen nhau thì đừng có nói hcuyeenj với nhau – Miwa lạnh lùng nói như sét đánh ngang tai tôi
- Tớ xin lỗi mà! cho tớ xin lỗi, cậu đừng có thế nữa được không? – Tôi nài nỉ van xin Miwa tha lỗi.
Miwa nhìn tôi chằm chằm. Chợt Makoto chạy đến
- Namiki, kệ cậu ta! Cậu ta không quan tâm đến cậu đâu.
Tôi trợn mắt nhìn Makoto rồi nhìn Miwa. Mặt Miwa lạnh như tiền liếc Makoto rồi bỏ đi. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Miwa giận là Makoto? Chắc là thế, 2 người đó là kẻ thù mà!
------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
Makoto, Makoto. Cậu ta chỉ nghĩ cho bản thân mà chả chịu nghĩ đến người khác gì cả. Tôi đã suýt chấp nhận lời xin lỗi của Namiki, nhưng vì Makoto nên tôi kệ.
-----------------------------------------------------------------------
- Miwa, cho tớ mượn vòng cổ - Calluos gọi tôi.
- Làm gì? Cái này là của...
- Badappu tặng cậu chứ gì? Nhưng cậu ấy vừa nói với tớ là phải hủy nó – Calluos chìa tin nhắn cho tôi xem. Tôi nhún vai
- Nếu Badappu bảo hủy thì hủy thôi – Tôi đưa vòng cổ cho Calluos. Lập tức Calluos đáp chiếc vòng xuống cái hồ mà bọn tôi vừa đi đến. Thế là đi luôn cái vòng cổ, mà thôi, cũng không sao.
--------------------------------------------------------------
- Miwa, cậu nhìn này! – Terumi vẫy tay gọi tôi.
- Gì thế? – Tôi chạy lại ngó. Terumi chỉ tay vào 2 chiếc vòng hình âm dương tách rời
- Cậu thấy cái này đẹp không nè? Hay cậu mua đi – Terumi cười toe toét. Tôi nhìn chằm chằm chiếc vòng rồi gật gù.
- Chị ơi cho em mua chiếc vòng này – Tôi chỉ vào chiếc vòng và nói với người bán hàng
- Em mua màu đen hay màu trắng?
- Em lấy màu đen ạ! – Tôi đáp.
- Sao cậu không mua cả 2? – Terumi hỏi tôi – Cậu có thể đem tặng người cậu thích mà
- Em ấy nói đúng đấy – Chị bán hàng cười với tôi – Nếu em thích chị có thể tặng kèm em chiếc vòng trắng này
- Thật không ạ? Nhưng tại sao lại tặng em? – Tôi nghiêng đầu nhìn chị ấy
- Vì em là huyền thoại của trường Vernoe mà, em nổi tiếng nhất vùng đất – Chị ấy cười. Nghe xong tôi choáng. Đến chị ấy mà cũng biết tôi sao, sự thật là sau khi tôi chuyển đi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nổi tiếng đến mức nào đây?
- Cậu là huyền thoại sao? Sao cậu không nói? – Terumi huých tay tôi. Tôi vội lắc đầu lia lịa
- Không phải như cậu nghĩ đâu...thôi bỏ qua đi!
Chị Bán hàng đưa tôi chiếc vòng trắng và đen. Tôi chào chị rồi nhanh chân đi trước, 1 phần vì tôi muốn chuồn khỏi cái chỗ mà ai ai cũng nhìn tôi, phần còn lại là vì Terumi. Cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tại sao à? Cái này thì...chỉ có trời mới biết!
"Bíp bíp" đột nhiên chuông điện thoại tôi réo ầm ĩ. Mở điện thoại ra, đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ to đùng
Miwa cậu chạy không thoát đâu!!!
Tôi trợn mắt nhìn dòng chữ. Người gửi là Terumi. Tôi từ từ quay đầu lại...và thấy...1 Terumi đang phóng đến chỗ tôi với 1 tốc độ kinh hoàng. Tôi liền quay đầu chạy không để ý trời đâu, đất đâu, chỉ biết sao thoát khỏi cậu ta là được. Cũng chính vì chạy không để ý đâu là trời đâu là đất đâu là người mà...
"VÈO"
- Ê tên nào phóng xe máy quá tốc độ thế hả? – 1 giọng nói khó chịu vang lên
"RẦM" tôi đâm phải 1 người vô danh. Người đó có mái tóc vàng chanh hơi xanh giống Terumi, hình như tôi đã từng gặp qua, còn là nam hay nữ thì...vì mải chạy không mở mắt nên tôi cũng chả biết.
- Này! Đi đứng cẩn thận chút chứ
- Xin lỗi – Tôi vội đứng dậy kéo người đó lên và tôi tròn mắt nhìn. Đó là Misael.
- Miwa? Cậu đang đi đâu mà vội thế?
- Nói sau, xin lỗi đã đâm phải cậu. Tớ phải đi rồi – Tôi liến thoắng thật nhanh rồi chạy tiếp.
- MIWA CẬU ĐỨNG LẠI NGAY!!!!!! – Terumi đằng sau gào thét ầm ĩ - Ồ, chào cậu Misael, lâu quá rồi không gặp – Terumi còn quay lại chào Misael nữa chứ! Rảnh quá. Mà lâu gì chứ, chưa đầy 1 ngày mà!!! Trời ơi ai đó cứu tôi với!!!!
----------------------- Tối ----------------------------
Ăn xong tôi về phòng và khóa chặt cửa để phòng ngừa Terumi. Tuy tôi có thể đập cậu ta 1 trận nhưng cũng không thể không ngăn ngừa trường hợp cậu ta bật lại tôi. Ngồi thẳng xuống sàn cho mát, tôi thở dài. Hôm nay thật mệt mỏi. Chợt Terumi từ đây nhảy xuống trước mặt tôi làm tim tôi nhảy ra ngoài luôn.
- Sao cậu phải khóa chặt cửa thế? – Terumi cười nham hiểm
Tôi lùi lại mấy bước. "Cộp" lưng tôi đụng cánh cửa. Thôi chết, hết đường chạy rồi.
- Sao cậu không nói với tớ cậu nổi tiếng nhất vùng hả?
- Tớ có biết gì đâu? – Tôi ngây ngô đáp. Mặt Terumi tối sầm. Cậu ta xông đến túm lấy áo tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi gạt mạnh tay cậu ta ra. Trận chiến lại chuẩn bị bắt đầu rồi đây.
"Binh...chát...rầm...bốp...chát..."
hàng loạt các tiếng động vang lên từ phòng tôi và Terumi. Và các tiếng động ầm ĩ ấy là gì thì các bạn biết rồi đấy.
"Cạch"
Tôi va phải khóa cửa và cánh cửa từ khóa thành mở.
- Á! Bình tĩnh bình tĩnh – Tôi vội kêu Terumi dừng nhưng cậu ta không nghe tôi nói. Cậu ta phi đến xô tôi và tôi ngã lăn ra khỏi phòng. Sau khi tôi ngã ra khỏi phòng Terumi nhanh như cắt đóng sầm cửa.
- Terumi, mở cửa ra ngay!! – Tôi đập cửa rầm rầm.
- Đợi đến sáng mai đi! – Terumi bên kia cánh cửa đáp lại. Tôi nhăn mặt nhìn cánh cửa rồi đi thẳng ra phòng bếp ngồi. Tốt thôi, không cho vào tôi cũng không cần. Tôi ngồi xuống ghế, lôi 2 chiếc vòng cổ mới mua lúc chiều ra ngắm nghía. Âm và dương, trắng và đen, cái này hay thật. Terumi cũng có mắt nhìn đấy chứ. Tôi nhìn chiếc vòng màu trắng 1 lúc lâu, có nên đem nó tặng cho anh Kimura không nhỉ? Nghĩ ngợi 1 hồi lâu, tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết.
------------------------------ 4h 30 sáng hôm sau ----------------
Tôi mở mắt ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, người tôi nóng rực. Nhìn quanh tôi chỉ thấy Terumi đang ngồi ngủ gục cạnh đầu giường. Tôi cố gắng ngồi dậy. Chợt Terumi mở mắt nhìn tôi
- Cậu tỉnh rồi hả?
- Sao tớ lại ở đây? Tớ nhớ là tớ ở ngoài kia mà – Tôi ngây ngô hỏi
- Thì tớ thấy cậu nằm đấy, người nóng rực nên tớ vác cậu vào. Cậu bị sốt rồi. Ngủ đi
Tôi gật đầu nghe lời Terumi nằm xuống ngủ và tôi không biết gì nữa.