Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Mảnh ghép Pandora

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime16/6/2015, 9:02 pm

Mảnh ghép Pandora N0ow6i10



Title: Mảnh ghép Pandora
Author: Sei
Thể loại: Phiêu lưu, viễn tưởng
Lenght: Truyện dài, chừng 30 chap
Ratting: K+
Characters: Có OC, có 12 chòm sao, có nhân vật lịch sử và có cả trong M/A
Warning:
Sẽ có rất rất ít những cảnh tình yêu hường phấn nha, bạn nào không thích có thể click back.
Mình sẽ không làm phần GTNV và hình các nhân vật sẽ là tự vẽ rồi chèn vào trong chương truyện.
Tất cả những chi tiết trong truyện đều là HƯ CẤU nên có thể sẽ không khớp với quan điểm của nhiều người, mong mọi người thứ lỗi.



***

Summary:

Có một thứ được gọi là Chiếc hộp Pandora.

Nó là vật chứa đựng những tai họa trên thế giới.

Không được để chiếc hộp này hé mở, cũng được để nó rơi vào tay ai.

Chiếc hộp đó được cất giữ tại không gian nén giữa hai thế giới Pandora-White và Pandora-Black suốt hơn ngàn năm.

Nhưng rồi một ngày, chiếc hộp đó lại vỡ tung thành từng mảnh và ly tán trong các chiều không gian khác nhau.

Phải mau chóng thu nhập các mảnh ghép về, nếu không thì sức mạnh có trong mỗi mảnh ghép sẽ làm sự cân bằng của trật tự thời không bị phá vỡ và tai họa sẽ ập xuống.

Nhưng... Đằng sau chuyện này, liệu có bí ẩn gì không?


***

p/s: Viết lại Pandora, sẽ thiết lập các nhân vật lại từ đầu :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime18/6/2015, 6:37 pm

khiếp cái hình :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Eyes
Đội trưởng đội Kansai
Đội trưởng đội Kansai
Eyes


Tổng số bài gửi : 338
Join date : 13/02/2014
Age : 23
Đến từ : Từ đâu hỏi làm j?

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime15/7/2015, 4:20 pm

Mau viet di cu~ Viet ko tu te la an don nhe~ Mảnh ghép Pandora 2504610789
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime15/7/2015, 6:17 pm

viết hêtd chap 3 rồi, để vẽ xong r đăng
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime22/8/2015, 8:31 pm

Mảnh ghép thứ nhất:

~ Bởi vì tôi là võ sĩ ~



Mùa thu năm Khánh Ưng thứ hai.

Chùa Tây Hongan, Kyoto, Nhật Bản.


Hôm nay Shinsengumi có tuyển thêm vài thành viên mới, trong đó có hai tay kiếm rất khá là Kisa Fuyumi và Tsukishima Yuu.

Bản doanh của Shinsengumi chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Phàm là tự nhiên xuất hiện hai thiên tài kiếm thuật đã đành, đằng này một trong hai thiên tài ấy lại là nữ. Tất nhiên khi một cô gái có thể dễ dàng vượt qua vòng khảo sát khắc nghiệt mà Phó Cục trưởng Hijikata đặt ra, lại còn đánh ngang ngửa với đội trưởng Toudou Heisuke suốt một canh giờ bất phân thắng bại thì mấy chuyện ồn ào, huyên náo là không thể tránh khỏi. Chỉ tội cho Phó Cục trưởng, quát tới khản cả cổ mà chẳng ai chịu im lặng cho.


“Tôi tên Kisa Fuyumi, cậu này là Tsukishima Yuu, chúng tôi đều tới từ Edo.”

Cô gái có mái tóc màu xanh lam tên Kisa Fuyumi mỉm cười, thay lời cậu bạn đang ngồi bên cạnh là Tsukishima Yuu tự giới thiệu với Phó Cục trưởng đang ngồi đằng kia.

“Tuổi tác? Thân thế thế nào?” Phó Cục trưởng Hijikata mặt mày cau có hỏi.

“Chúng tôi năm nay đều mười bảy, xuất thân trong gia đình thương nhân. Cha của Kisa là thương buôn vải còn nhà tôi thì buôn vũ khí.” Lần này là Yuu lên tiếng, giọng có phần hòa nhã hơn.

“Hả? Mười bảy? Kisa là con gái thì không nói làm gì nhưng… Tsukishima à, có phải cậu đang nói quá tuổi mình lên không đấy?”

Một anh chàng tóc màu lam thẫm đang nheo nheo đôi mắt hạnh đào lên tỏ ý muốn trêu người, vừa cười vừa chỉ trỏ Yuu. Và với hành động khếm nhã đó của mình, anh ta đã bị Phó Cục trưởng Hijikata tặng nguyên một cái cốc vào đầu.

“Im lặng đi Souji!”

Hai mắt Phó Cục trưởng trợn trừng lên, trông thật đáng sợ.


Kisa Fuyumi và Tsukishima Yuu hợp cách gia nhập Shinsengumi với tư cách là thành viên đội một, thuộc quyền quản lí của đội trưởng Okita Souji.


Khoác lên người bộ đồng phịc màu xanh nhạt, Kisa Fuyumi giơ cao hai tay, xoay vòng vòng, mặt cười hì hì đầy thích thú:

“Yuu nè, Yuu nè, xem đi, tớ mặc có đẹp không?”

Đôi mắt màu xanh lam tựa hồ mặt nước hướng về phía thiếu niên mái tóc màu xám tro đang ngồi khoanh chân ở góc phòng đọc sách. Tsukishima Yuu miễn cưỡng ngẩng lên, đảo mắt đúng một vòng rồi nhìn vào sóng mắt chan chứa mong đợi kia, phán:

“Xấu như con gấu mà còn khoe, nhạt toẹt!”

Câu nói của Tsukishima Yuu làm cô nhóc đương hứng khởi kia tụt từ tận trên trời cao ngàn trượng xuống vực sâu vô đáy. Kisa Fuyumi suy sụp, ngồi bó gối vẽ vòng tròn dưới đất, miệng lẩm bẩm than: “Yuu là đồ đáng ghét!”

“Nhưng Fuyumi này…” Yuu xoay người lại, gương mặt nghiêm túc chiếu thẳng vào đôi mắt xanh trong vắt. Khuôn miệng của cậu ta hết hé ra rồi lại mím vào, lời nói cứ tới cửa miệng là không tuôn được nữa. Và rồi, sau vài lần đắn đo, cuối cùng cậu ta cũng quyết định hít vào một hơi thật sâu: “Hẹn hò với tớ đi.”

“Cậu điên à? Nghiêm túc cho tớ!”

“Ai mới là kẻ không nghiêm túc đây hả?” Yuu đưa mắt lườm nguýt cô bạn của mình, trông cứ như một bà cô chua ngoa: “Đã bảo phải âm thầm hày động, sao lại còn bày vẽ gia nhập Shinsengumi? Phô trương thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Chẳng lẽ cậu không biết nếu chúng ta ở đây, sơ sẩy chút là cũng đủ mất đầu à? Ở đây không giống như ở Pandora nữa đâu!”

Có vẻ như đã nghe những lời này đến phát chán rồi nên Fuyumi mệt mỏi ngả người ra bức tường đằng sau, miệng càm ràm hai chữ “biết rồi” không ngơi.

Yuu lại quay gương mặt non nớt và khả ái như đứa trẻ của mình đi, đôi mắt màu đỏ hồng nhìn như mắt thỏ đảo lên đảo xuống, đưa qua đưa lại hình như đang suy nghĩ gì đó.


Kisa Fuyumi và Tsukishima Yuu thật ra không phải con nhà thương buôn ở Edo như đã khai với Phó Cục trưởng Hijikata khi được hỏi tới. Tất nhiên thì những người đi xuyên không – thời gian như họ, chẳng ai tiết lộ thân phận thật của mình cả. Có nói thì cũng chẳng ai tin.

Pandora –White, nơi hai người họ từng sinh sống, là một thành phố có nền văn minh khoa học công nghệ sầm uất. Ngẫm lại thì nếu trước đây, lịch sử Pandora-White cũng từng trải qua thời kì cầm kiếm rèn bằng sắt, mặc áo giáp xung trận thế này thì chắc đã phải qua được cả mấy trăm năm ròng rồi.


“Có thêm được manh mối nào không?”

Yuu lại hỏi, lần này chỉ đưa cho Fuyumi một cái bóng lưng thẳng tắp. Tay cậu ta đều đều lật giở mấy trang sách, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ chăm chú. Fuyumi nhìn liếc qua thì chỉ thấy trên những trang sách đã hơi ố vàng của Yuu có in những họa tiết rất kì quái.

“Người thì thấy nhưng vật thì không.” Cô gái tóc xanh lam lắc đầu nguầy nguậy. “ Ai, xem chừng còn phải ở lại đây ít hôm.”

Yuu mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì từ ngoài đã vọng vào mấy tiếng gõ cửa liên hồi.

“Này này, Kisa, Tsukishima, còn ở đó làm gì nữa thế? Không ra chào hỏi mọi người một tiếng, coi mà được sao?” Là giọng kẻ đã trêu chọc Yuu sáng nay, Souji, hay chính là đội trưởng đội tiên phong của Shinsengumi, Okita Souji.

“Được được! Chúng tôi ra ngay đây!”

Fuyumi hào hứng chạy ra mở cửa rồi quay lại giục “con mọt sách” vẫn còn đang cắm đầu vào sách kia. Yuu đành không chút tình nguyện gấp sách rồi đứng dậy theo ra khỏi phòng. Bóng áo màu xanh nhạt không có gió mà tung bay.


Kisa Fuyumi từ khi cha sinh mẹ đẻ đã được trời phú cho cái tính hòa đồng vui vẻ, nói năng hồn nhiên, gặp ai là cũng hùa vào nói chuyện cho được. Các thành viên khác cũng rất thích cô, bởi cô là thành viên nữ duy nhất trong bản doanh hơn nữa cũng vì kiếm pháp của cô rất khá. Thành ra, chỗ nào cô đi qua cũng líu la líu lô tiếng cười tiếng nói.

Tsukishima Yuu thì trầm tính hơn một chút, ngươi hỏi ta đáp, một câu đối một câu, lời nói không thừa không thiếu, rất chừng mực, khuôn mặt thì luôn tỏ vẻ từ tốn, lịch sự. Cũng chẳng ai ghét nổi cậu ta.


“Này này, gia thế của hai người ở Edo ra sao?”

“Xưởng may của cha tôi lớn lắm nha, ngày nào cũng người ra kẻ vào rất đông, tấp nập như trẩy hội vậy.” Fuyumi đắc ý.

“Nhà tôi buôn bán vũ khí nhưng cũng không phải làm ăn lớn gì, thi thoảng mới có vài vị khách quen ghé thăm.” Yuu cười hòa nhã.

“Hai người là thanh mai trúc mã hả?”

“Phải, chúng tôi thân nhau từ bé, nhà hai đứa cũng ở sát vách.”

“Nói là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn đấy.”

“Kiếm pháp của hai người khá thật đấy, lại còn rất độc đáo! Hai người đã theo học đạo trường nào ở Edo vậy?”

“Hử? Kiếm pháp của chúng tôi đều do tự luyện mà ra đó.”

“Tự luyện mà ra? Hay vậy sao?”

“Do bản năng tự vệ cả thôi, không có gì đặc biệt.”


Niềm niềm nở nở suốt cả một buổi chiều, đến giờ đi tuần thì cả hai đều đã thấy mệt lử, da mặt tê cứng, quai hàm nhức nhối vì đã phải cười quá nhiều.

Tsukishima Yuu vừa bước vừa xoa xoa nắn nắn hai bên má trắng nõn đang mỏi nhừ của mình, miệng chỉ muốn than vài câu nhưng xem chừng không than nổi. Fuyumi sóng bước kế bên, có vẻ vẫn còn sung sức lắm, ngửa mặt lên mà đếm xem hôm nay đã gặp được bao nhiêu người. Ai chà chà, nhiều không đếm xuể mất!


Đội một bắt đầu đi tuần từ lúc nhập canh (7 giờ tối). Đội trưởng Okita dặn dò qua lại các đội viên của mình phải cẩn thận quan sát xung quanh, nếu có điều gì bất thường thì phải báo lại ngay.

Bóng áo xanh vừa xuất hiện trên đường phố, tất thảy người dân nếu không phải nhanh chóng ngoảnh mặt đi thì cũng là tụ tập lại bàn tán. Và những lời bàn tán xem chừng chẳng có gì tốt đẹp.


“Lại là bọn chúng kìa!”

“Là bọn sói Mibu đấy!”

“Đừng có dây vào bọn chúng, kẻo chừng lại mất mạng như chơi.”



Những lời bàn tán cứ vang mãi bên tai, chẳng chịu ngớt.


“Sói Mibu” là một cách gọi miệt thị mà người dân Kyoto dành cho các thành viên của Shinsengumi. Người dân Kyoto vốn không ưa gì đao kiếm, trước đây, khi bọn lãng sĩ xuất hiện và quấy rối vùng đất kinh kì này, họ đã rất bất bình. Dẫn đến bây giờ, Shinsengumi dù chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cuộc sống của người dân thì vẫn bị họ đánh đồng với bọn lưu manh thấp kém, cái gì gọi là danh dự của người võ sĩ đều bị người ta chà đạp hết rồi.

Yuu khi nói những điều đó, chất giọng nghe có phần chua chát, tiếc thương thay cho những kiếp người tài hoa, lại bị tiếng dơ bay buộc như thế.


Chợt nghe gần đó có tiếng một cô gái thét lên. Fuyumi giật mình quay sang một con hẻm thì thấy mấy gã lãng sĩ đang xúm quanh trêu chọc một cô gái trẻ, chừng hai mươi tuổi, ăn mặc và trang điểm có phần giống Geisha (ca kĩ), thoạt nhìn cũng khá thanh tú. Một tên trong số đám lãng sĩ kia túm lấy cổ tay trắng của cô gái rồi kéo về phía mình, chất giọng bỡn cợt ngân dài chẳng để lại nổi một tia thiện cảm:

“Thôi nào cô em! Đi với chúng ta một đêm thì có mất gì sao? Bổn đại gia ta sẽ trả bạc cho em hậu hĩnh kia mà!”

“Không! Mau bỏ tôi ra!” Cô gái kia vùng vẫy, muốn giằng tay ra.

“Lằng nhằng cái gì chứ? Võ sĩ chúng ta đây đã chiếu cố để cho ngươi đem về ít bạc rồi còn gì? Kĩ nữ mà cũng kén cá chọn canh hay sao?” Một tên khác nghe giọng có vẻ thô lỗ, lớn tiếng với cô ca kĩ kia.

Những chuyện bất bình như vậy, Fuyumi trời sinh nóng nảy, muốn nhịn cũng không nhịn xuống được, chỉ muốn lao lên chém mấy tên lãng sĩ kia vài nhát, chị em phụ nữ với nhau mà, bất bình thay cho nhau cũng là lẽ thường. Làm gì có cái chuyện nam nhân bu thành đống ăn hiếp phụ nữ như vậy chứ?! Fuyumi nghĩ thế rồi toan dợm bước chân.

Đột nhiên, giữa ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn lòng đỏ thắp dọc khu phố lại nổi lên một bóng áo màu xanh nhạt bay tung lên theo nhịp chân chậm rãi.

“Đủ rồi đấy, bỏ cô ấy ra!”

Một giọng nói vang lên, nghe trầm trầm nhưng lại có chút âm lãnh. Một đội viên đã tách khỏi hàng ngũ tuần tra để can thiệp vào câu chuyện bất bình kia. Anh ta tới gần con hẻm nhỏ, bắt lấy tay của gã lãng sĩ nọ và kéo nó ra khỏi người của cô ca kĩ trẻ. Trước sự việc bất ngờ xảy tới, mấy tên lang sĩ chỉ còn cách ngỡ ngàng nhìn anh chàng nghĩa hiệp kia, mãi một lúc sau mới trợn trừng hai con mắt lên, đôi mắt hằn lên cả những tia máu: kẻ nào lại dám phá cuộc vui của bổn đại gia ta?

Một tên râu ria lởm chởm trong đám lang sĩ chợt cười phá lên khi nhìn thấy màu áo xanh của Shinsengumi:

“Gì chứ? Hóa ra chỉ là một chú cún Mibu dễ thương mà thôi. Thế nào? Có muốn nhập tiệc với bọn ta không?”

Anh chàng nọ tóc màu hạt dẻ, cột cao, đôi mắt hơi lớn màu ngọc bích. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta đều rất cân đối, ngũ quan hài hòa, toát lên một vẻ thanh tú động lòng người. Có vẻ như nhìn bề ngoài anh ta quá hiền lành nên mấy tên lãng sĩ kia cứ tiếp tục lấn tới trêu chọc, vậy mà từ đầu chí cuối, anh ta lại chẳng tỏ thái độ gì cả, điềm tĩnh tới lạ. Điều này khiến đám lãng sĩ kia nổi điên, tất cả cùng hướng về phía anh, chỉ trực động thủ. Cô ca kĩ lúc trước bị mấy tên lang băm kia ức hiếp sợ hãi trốn ra sau lưng chàng trai kia. Anh cũng không ngần ngại mà rút kiếm, đôi mắt màu ngọc bích trong phút chốc bỗng tỏa ra một luồng khí kì lạ. Sau đó thế nào thì không ai rõ, chỉ thấy bóng áo màu xanh nhạt cùng lưỡi kiếm lóe sáng lướt qua rất nhanh trước mắt, và khi anh chàng kia ngưng lại, ung dung tra kiếm thì mấy tên lãng sĩ nọ đã nằm lăn ra đất, không còn cử động.

“Đừng sợ. Tôi chỉ dùng sống kiếm nên bọn chúng chưa chết được đâu.”

Cô gái kia trát rất nhiều lớp phấn dày nên lúc này không rõ là cô ta đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt cô ta đảo lên đảo xuống trong cơn hoảng loạn. Ắt hẳn là cảm thấy rất kinh hãi với những cảnh chém giết như vậy. Nghe được một câu này của anh chàng kia, cô ca kĩ mới buông lỏng vai, nhẹ nhõm thở phào.

Nãy giờ không để ý, những người dân gần đây cũng đã kéo nhau đến vây kín xung quanh. Và lại tiếp tục bàn tán. Fuyumi thầm nghĩ những người này thật rảnh rỗi, sao không đi làm việc của mình đi, hóng hớt chuyện bao đồng thì có gì hay ho chứ? Lại cau mày, buổi tối mà đã đông như thế này rồi, vậy ban ngày thì sao?

Đội trưởng Okita nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các đội viên, người giải tán đám đông, người áp giải mấy tên lãng sĩ gây rối về bản doanh. Một lúc sau, cuộc tuần tra lại tiếp tục. Trong lúc bước chân sải đều trên đường phố Kyoto, Yuu hơi nghiêng người sang hỏi nhỏ:

“Là anh ta phải không?”

“Ừ.”


Anh chàng nghĩa hiệp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu ngọc bích nọ tên là Yanase Akira, mười chín tuổi, xuất thân từ vùng Oumi, mới gia nhập Shinsengumi trước nhóm Fuyumi một tháng. Nghe đâu anh ta cũng là một tay kiếm cừ khôi, chẳng thua kém gì các đội trưởng. Các đội viên nói anh ta rất được lòng đồng đội bởi cái tính điềm tĩnh chín chắn và cách đối nhân xử thế hòa nhã, lịch sự. Xét về mặt tính cách, anh ta có vẻ giống Yuu, đều là những ông cụ non già trước tuổi cả.

Ba tiếng gõ cửa khô khốc lại dội vào, cắt đứt cả mạch suy nghĩ. Ngày hôm nay, vì là ngày đầu tiên nên có hơi nhiều người đến gõ cửa phòng lính mới. Nhưng lúc này trời đã khuya lắm rồi, có gì để mai nói không được sao? Mặc cho trong lòng chất đầy nghi vấn nhưng Fuyumi vẫn đứng dậy. Yuu đang đọc sách, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ chậm rãi nói:

“Chắc là anh ta đấy.”

Fuyumi gật đầu rồi đưa tay đẩy cửa.

“Thật may quá, hai người vẫn còn thức.” Yanase cong cong khóe miệng.

Fuyumi niềm nở mời anh vào phòng, Yuu cũng nhanh chóng gập sách, xoay người về phía cửa. Yanase liếc nhìn cuốn sách bìa đã cũ sờn, phần gáy cũng gần như bạc hết màu đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh Yuu, cười cười mà rằng:

“Làm phiền cậu Tsukishima đây đọc sách rồi. Thứ lỗi!”

“Đừng khách sáo thế, người nhà cả mà!” Yuu theo Yanase cũng cười rộ lên.

Ngồi xuống cạnh Yuu và đối diện với Yanase, Fuyumi lên tiếng hỏi:

“Không biết anh Yanase đến tìm chúng tôi vào giờ này để làm gì?”

Yanase Akira buông mi mắt, trầm ngâm y hệt cái kiểu bắt đầu vào bàn chuyện hệ trọng của mấy lão già trong truyện cổ trang. Anh ta rút ra một chiếc hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay, đặt nó ra trước mặt. Nụ cười đột nhiên biến mất, thế chỗ là vẻ nghiêm túc, thoáng có một chút băng khốc khiến cho người ta phải dợm chân lùi nửa bước.

“Tôi tới từ vương quốc Pandora-Black, một bản thể tồn tại song song với thành phố Pandora-White của hai người. Hẳn hai người đã biết?”

Chất giọng trầm trầm rót vào tai Fuyumi không sót một chữ. Ân, nếu Pandora-White là thủ đô của nền văn minh khoa học công nghệ hiện đại thì Pandora-Black là kinh thành của những pháp sư và phù thủy tài năng bậc nhất. Pandora-Black và Pandora-White tuy không có cùng một nền văn minh nhưng phát triển trên một hệ thống lịch sử và có cùng một nhiệm vụ. Cả hai thế giới đều nắm quyền kiểm soát trật tự thời – không của các thế giới bằng vốn tri thức khoa học tân tiến hay những loại thần chú ma thuật tối thượng.

Chiếc hộp Pandora là thánh vật của hai thế giới, là nơi phong ấn tất cả những thảm họa có đủ khả năng làm đảo lộn trật tự các thế giới song song. Nhiệm vụ chung của Pandora-White và Pandora-Black lúc này là bảo vệ chiếc hộp đó, không thể đánh mất, cũng không thể để nó rơi vào tay bất kì ai. Suốt ngàn năm qua, chiếc hộp Pandora vẫn luôn được những Ixtli duy trì phong ấn tại cổng không gian nén giữa hai thế giới.

“Sau khi Ixtli đột ngột qua đời, Ixtli kế nhiệm chưa đủ tuổi đảm đương trọng trách duy trì phong ấn, chiếc hộp Pandora đã vỡ tung và những mảnh ghép tai họa của nó đã reo rắc xuống khắp nơi. Nếu không nhanh chóng tập hợp đủ các mảnh ghép thì trật tự dòng thời-không sẽ bị đảo lộn.”

“Vậy, chiếc hộp này là…?” Fuyumi nhìn chằm chằm chiếc hộp trên sàn.

Yanase đưa những ngón tay thon dài lướt trên chiếc hộp gấm. Giữa khoảng cách từ ngón tay tới chiếc hộp xuất hiện tầng tầng lớp lớp những vòng tròn màu trắng bán trong suốt, bên trong còn có những hoa văn kí tự kì lạ xoay vần. Chiếc hộp gấm bật mở, bên trong có ba đốm sáng thoát ra, bay lơ lửng giữa không trung, nhìn như đom đóm trong đêm không trăng. Ánh sáng chiếu rạng cả căn phòng, át đi cả ánh nến lập lòe trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Yuu.

Yuu rướn người lên, ghé lại gần, đôi đồng tử màu đỏ hồng phản chiếu những tia sáng rực rỡ.

“Đây là những mảnh ghép tôi đã thu thập được trong suốt mấy tháng qua.” Yanase phong ấn lại chiếc hộp rồi cất nó lại trong ngực áo. Anh ta quay lại nhìn Fuyumi, ánh mắt hơi nheo lên, có chút nghi vấn: “Nếu tôi không nhầm thì cô chính là người được chọn làm Ixtli kế nhiệm, có đúng không?”

Đôi mắt màu xanh trong vắt thoáng xao động tưởng chừng như mặt hồ gợn sóng, Kisa Fuyumi ngồi ngây ra, lát sau mới nở nụ cười tinh nghịch:

“Chắc thế.” Lại một thoáng trầm tư. “Anh Yanase muốn tìm tôi vì lí do này sao?”

“Vì cô là Ixtli kế nhiệm nên nhất định là sẽ nhạy cảm với dấu hiệu của mảnh ghép hơn tôi, việc tìm kiếm nhờ đó cũng sẽ nhanh chóng hơn…”

“Và anh muốn Fuyumi đi cùng mình?” Yuu ngắt lời Yanase.

“Ahaha… Nghe sao cứ như đôi bên lợi dụng nhau ấy nhỉ?” Fuyumi bật cười thành tiếng, mắt hơi đảo sang phía Yuu. “Chúng ta cũng cần một người bảo hộ.”

Yanase Akira nín thinh.

“Fuyumi, cậu tính sao? Đi hay không đi?”

“Tùy cậu quyết!” Cô gái tóc lam buông một câu này, chân mày đuôi mắt đều lộ vẻ tùy hứng. Có phải là Fuyumi quá thờ ơ hay không? Dẫu sao cũng là chuyện liên quan đến tai họa cả toàn nhân loại, đâu phải là chuyện đầu đường cuối ngõ mà có thể thản nhiên như thế?

“Vậy được, chúng tôi đi cùng anh.” Yuu gật đầu với Yanase. “Có manh mối của mảnh ghép ở thế giới này, tôi không nói những mảnh ghép của anh đâu.”

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa xác định được vị trí chính xác. Chắc nó đã mượn vật gì đó để làm lá chắn, thế nên ma thuật của tôi không phát huy tác dụng.”

“Cũng không hẳn là không phát huy tác dụng đâu, anh chỉ cần để ý hơn một chút thì sẽ tìm thấy mảnh ghép ngay.”

Dứt lời, Tsukishima Yuu vén ống áo đen tuyền lên quá khuỷu tay. Trước giờ Yuu luôn để áo che kín cả nửa bàn tay nên chẳng ai biết, từ cổ tay tới khuỷu tay của cậu ta được bọc một lớp hợp kim màu trắng như men sứ. Yuu gõ lên lớp giáp màu trắng ấy ba lần, một phần lớp giáp trắng từ từ lật mở, để lộ bên trong là một bàn phím điện tử. Cậu ta đưa tay phải lên nhập một chuỗi mã số, những âm thanh điện tử vang lên, tiếng này nối tiếp tiếng kia tạo nên chuỗi giai điệu êm tai. Và khi ngón tay ngừng lại thì một chiếc bảng nhỏ hình chữ nhật nền đen hiện lên trước mặt Yuu. Yuu lại chuyển nó đến trước mặt Yanase, miệng đều đều lặp lại những dòng chữ dày đặc trên tấm bảng:

“Đội trưởng Okita Souji vốn mắc chứng lao nặng. Trong sử sách của thế giới này có ghi lại: anh ta bị lao từ khi mới lên Kyoto. Bệnh của anh ta đã trở nặng vào hai năm trước. Trong sự kiện Ikedaya, có người đã thấy anh ta thổ huyết và ngất xỉu ngay giữa trận chiến vì cơn đau tái phát.”

Fuyumi chẳng rõ đã đứng lên từ lúc nào, xoay lưng lại phía Yuu và Yanase, cô nói, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ, nghe giống như tiếng thở dài phiền não hơn.

“Hai năm trước bệnh tình của anh ta đã nghiêm trọng tới vậy, thế thì anh Yanase , anh thử đoán xem, tại sao tới giờ đội trưởng Okita vẫn còn khỏe mạnh như vậy?”

Yanase như bừng tỉnh, anh ta giương to đôi mắt màu ngọc bích nhìn bóng lưng khoác áo lam ở phía trước, phần vì ngỡ ngàng, phần vì kinh ngạc.

“Mảnh ghép đã kéo dài sự sống cho Okita?” Anh ta vẫn còn ngờ hoặc cái suy nghĩ của mình. Sao lại có chuyện đó được, anh ta thiết nghĩ.

“Chính là thế.” Fuyumi khẳng định lại, giọng chắc nịch.

“Nhưng chẳng phải mảnh ghép Pandora luôn đem đến tai họa hay sao?”

“Đúng, anh không sai.”

Chiếc hộp Pandora cất giữ tất cả các tai họa, mảnh ghép chính là những tai họa đó. Một mảnh ghép Pandora gieo xuống là đủ làm cho dòng lịch sử của thế giới thay đổi, tai họa ập đến, kéo theo sự rối loạn, mất cân bằng của các thế giới khác. Tai họa thì có rất nhiều, chiến tranh, bạo dịch, thiên tai,… nhưng chuyện mảnh ghép cứu mạng người thì quả là chưa từng thấy bao giờ.

“Vậy…”

Fuyumi đột ngột xoay mặt lại, sóng mắt, khóe môi đều ngập ý cười.

“Ai mà biết được chứ?”


Đêm càng lúc càng về khuya, Yanase Akira đã rời đi được một lúc. Dưới ánh nến le lắt, Yuu lại thong thả lật lật quyển sách đang đọc dở. Một khoảng lặng trôi qua, Fuyumi hỏi cậu:

“Yuu, cậu thấy đội trưởng Okita thế nào?”

“Một người dễ mến đấy.” Yuu vẫn tiếp tục đọc sách, chẳng buồn ngẩng mặt lên trông vẻ mặt thất thiểu của cô bạn mình. “Ngày mai, cậu tính làm gì trước?”

“Gần gũi với đội trưởng một chút, tìm cách tiếp cận mảnh ghép. Đối sách hiện tại chỉ có thế thôi.”

Fuyumi nghe hỏi chỉ cười, sau đó kéo chăn lên quá mang tai rồi quay đi tránh ánh nến.

Yuu không nói thêm lời nào, lại tiếp tục vùi đầu vào quyển sách đã đổi màu hoen vàng, trên mặt sách có những kí hiệu và hình vẽ kì quái, thoạt nhìn chắc sẽ chẳng hiểu gì.


Ngày hôm sau, người được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật của Shinsengumi, Okita Souji chính thức bị bám đuôi.

Vừa mới quá giờ Dần (5 giờ sáng), mở mắt tỉnh giấc đã thấy bên cạnh là một cô gái tóc xanh, mắt xanh, khoác đội phục màu xanh, Okita Souji nhảy dựng lên vì hoảng, ý nghĩ cố nằm ngủ thêm một khắc (gần 15 phút) nữa bị dập tắt hoàn toàn.

Bữa sáng, đóa hoa duy nhất giữa hàng ngàn gươm đao của bản doanh vẫn cứ bám riết, nài nỉ Okita ở lại ăn cùng đội viên. Không chống đỡ nổi vẻ mặt long lanh, lấp lánh của cô, anh bất đắc dĩ phải gật đầu. Nếu không thì chẳng phải sẽ mang tiếng ỷ thế nam quyền ăn hiếp phụ nữ sao? Như thế thì không quân tử chút nào!

Kế đến là lúc luyện tập cùng cả đội, vẫn là cô gái đó nằng nặc đòi so kiếm cùng anh. Ân, như thế là có tinh thần luyện tập, không phải không tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ những ai muốn đấu chọi với anh, anh là anh gọi lên đấu cùng đều lãnh nguyên một cái liếc xéo đầy sát khí của nữ tử bên cạnh anh, thành ra ai nấy đều phải biết khó mà thoái lui. Thật là! Họ đâu có tội tình gì đâu!

Và cứ thế, đội trưởng Okita bị Kisa Fuyumi bám đuôi mọi nơi mọi lúc. Ờ thì, người ta đi nhà xí còn không tha cho thì hỏi còn lúc nào là cô nàng chịu tha cho anh kia chứ?

Bất quá, Okita Souji của chúng ta cũng là người dễ tính, anh ta chẳng thiết than phiền gì chuyện này, thậm chí còn rất vui vẻ đón nhận. Thành ra trong bản doanh của Shinsengumi tự nhiên lại xuất hiện một cặp đôi hường phấn có thừa.


“Xem kìa, cậu ta lại bắt đầu diễn kịch rồi!” Chứng kiến cô bạn chí thân của mình cùng đội trưởng diễn trò thân thân mật mật quá lố, Tsukishima Yuu chỉ còn nước cười trừ.

“Cô ấy làm vậy không phải hơi quá rồi sao? Chỉ cần tiếp cận đối phương thôi mà?” Yanase đứng bên cạnh Yuu, mình đầy thắc mắc.

“Cậu ta chỉ được nước vui chơi mà thôi.” Yuu khoát tay, ống tay áo màu xanh nhạt khẽ tung giữa trời lặng gió.

Ba ngày êm ả trôi qua. Hừ! Nói là êm ả chi bằng nói là ồn ào thì đúng hơn.


“Kisa, hắn chạy đằng kia!”

“Đã rõ!”

Theo chỉ dẫn từ đội trưởng, Kisa Fuyumi vòng ra sau một con ngõ nhỏ, tới cửa sau của một quán trà và bắt gặp một tên lãng sĩ đang chạy theo hướng ngược lại. Rất nhanh, cô rút kiếm, cũng giống như Yanase, cô sử dụng sống kiếm để đánh ngất hắn thay vì lấy mạng. Yuu vừa lúc đó cũng chạy đến, trên tay cầm sợi dây thừng nhanh nhanh chóng chóng trói tên lãng sĩ kia lại.

“Tên cuối cùng rồi!” Fuyumi cười đắc chí.

“Làm tốt lắm!” Okita phủ bàn tay mình lên đầu cô trong khi ánh mắt lại gieo xuống người tên lãng sĩ kia: “Nhưng nếu không cần giữ lại thì giết hắn đi cũng được, như thế cũng có thể răn đe đám lãng sĩ khác.”

Lúc đó, Fuyumi ngước lên nhìn Okita, ánh mắt lạ lẫm và ngỡ ngàng.


Sauk hi lập được công, Kisa Fuyumi lại bám áo Okita, muốn cùng anh hưởng trà.

“Đội trưởng này, anh bắt đầu luyện kiếm từ khi nào?”

Đột nhiên lại bị hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, Okita Souji ngẩn người ra, hai con mắt hạnh đào chớp chớp. Lúc anh hỏi lại lí do thì Fuyumi nhẹ đặt chum trà sang bên, hai bàn tay đan hờ vào nhau, vươn vươn ra trước một chút rồi đặt lại trên đùi, nét cười thích thú lan dần trên khuôn mặt.

“Thì là đó, kiếm pháp của anh rất khá. Sáng nay mười tên lãng sĩ thì riêng anh giết được năm tên, tôi nhìn mà ngưỡng mộ lắm luôn! Chắc là anh học kiếm đạo từ nhỏ phải không?”

“Ừ thì… Kisa cũng giỏi lắm mà.” Okita che miệng. “Chẳng phải hôm sát hạch đầu vào cậu đấu ngang ngửa với Heisuke sao? Heisuke cũng khá lắm đấy.”

“Là Đội trưởng Toudou nhường tôi thôi. Loại võ cào cào học được ở đầu đường xó chợ này cũng đâu thể gọi là tài cán gì?”

“Nói thế chứ tôi thấy cậu còn lợi hại hơn cả võ sĩ chính thống ấy chứ.”

“ Đội trưởng thật khéo biết đùa.” Fuyumi dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay Okita.

Bỗng nghe tiếng chim đập cánh rộn rạo cả một vùng trời. Đôi mắt trong vắt như tấm gương phản chiếu sác trời, phản chiếu cả những dải mây trắng bạt ngàn. Nếu nhìn thật kĩ, ta sẽ thấy đó không phải là mây mà là sương mờ mịt giăng phủ, che đi tầng tầng lớp lớp suy tư.

“Cũng phải thôi, thế giới đó khắc nghiệt quá mà!” Lời nói tự như lời thủ thỉ, nhẹ nhàng lượt qua tai mà tưởng như tiếng gió thoảng.

“Thế giới đó?” Okita quay qua nhìn Fuyumi, nét mặt tỏ ý không hiểu.

“Dạ?” Fuyumi quay sang, đôi mắt ngờ nghệch mấy phần.

“Cậu vừa nói thế giới đó là sao?”

“À…” Kisa giật mình bừng tỉnh, tránh không nối cảm giác lúng túng, “Thì… là… tôi nói Edo ấy.”

“Edo?” Đội trưởng càng thêm nghi hoặc.

“Đúng thế!” Fuyumi lại hướng mắt nhìn cành lá đang xao động trong cơn gió thu se se lạnh, lại nhận ra sắc lá đã nhuốm vàng. Hai chân đưa lên vung vung vẩy vẩy, cô nói: “Ở Edo, lãng sĩ xuất hiện khắp nơi, dù Mạc Phủ có xưng hùm xưng bá thì đám lãng sĩ vẫn hoành hành, chẳng kém gì ở Kyoto lúc này. Nhà làm thương nhân thì càng khốn, càng bị chúng vơ vét, nhiều lúc lỗ vốn ấy chứ.”

Tất nhiên là trước khi quyết định gia nhập Shinsengumi, Fuyumi và Yuu đã tìm hiểu rất kĩ về hoàn cảnh cũng như gia thế ở Edo để còn thuận tiện tráo trắng thành đen. Tất cả đều do một tay Yuu sắp xếp cả đấy, chứ chẳng thể bịa đặt mấy chuyện này được, đề phòng bất trắc mà.

Okita nghe Fuyumi nói cũng thôi nghi ngờ. Lén thở phào nhẹ nhõm.

Không gian giữa hai người thoáng chốc lặng xuống. Tiếng gió nổi ngút ngàn trên từng ngọn cây. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá. Tiếng nước róc rách chảy qua ống trúc. Cả tiếng ồn ào ở phía đạo trường xa xa. Tất thảy tưởng chừng đều rõ nét hơn. Thật giống như nhân tĩnh cảnh động, con người ta những lúc thế này sao lại cảm thấy mờ nhạt quá.

Một chiếc lá phong nhuốm sắc đỏ thê lương la đà liệng xuống. Cùng lúc đó, một tràng ho dai dẳng vang lên kế bên tai.

Kisa Fuyumi mở lớn hai con mắt nhìn nam nhân đang bịt miệng ho sù sụ bên cạnh. Cô hít một hơi thật sâu kinh hãi, sau một chốc ngẩn người không biết làm sao mới vội vàng lao tới, xoa lên tấm lưng đang run lên của Okita. Cốc trà đã bị hất đổ, nước trà văng tung tóe ra sàn nhà, nhưng Fuyumi không mấy để tâm, chỉ một mực lo lắng cho chàng đội trưởng ở trước mặt kia, sắc mặt đã tái nhợt.

“Đội trưởng! Đội trưởng! Anh không sao chứ?”

Cơn đau đã dần lắng xuống, Okita ngừng ho, yếu ớt cất giọng trấn an:

“Đừng lo… Tôi không sao hết!”

Rồi anh xòe tay ra, cả lòng bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt hạnh đào vốn lấp lánh tinh quang lại phủ một sắc u ám lạ thường.

“Thế này mà anh còn nói là không sao?” Kisa cả kinh, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau đi vết máu trên tay Okita, “Anh bị bệnh lao? Từ khi nào?”

Fuyumi đã biết trước câu trả lời, song nếu cô không hỏi thế, anh chàng kia chắc chắn sẽ nghi ngờ cô, anh ta dẫu sao cũng đâu có ngốc. Okita nhìn cô một chút, nét mặt đã mất mấy phần huyết sắc, gắng gượng nặn ra một nụ cười, anh ta đáp:

“Từ khi tôi mới lên Kyoto.”

“ Vậy tại sao anh lại không dưỡng bệnh?” Đây mới là điều cô muốn hỏi.

Okita siết chặt thanh kiếm đang đặt bên cạnh, vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nói, giọng nói chậm rãi nhất mực thanh thản, điềm tĩnh.

“Nếu nằm im một chỗ dưỡng bệnh thì tôi làm sao chiến đấu được đây?”

“Chiến đấu? Để bảo vệ Mạc Phủ sao?”

Được vung kiếm tung hoành chính là niềm tự hào của người võ sĩ, Okita giải thích. Chiến đấu Mạc Phủ là chiến đấu bảo vệ niềm tự hào đó, bởi lẽ một khi Mạc Phủ mất đi, thế hệ võ sĩ sẽ nhanh chóng bị diệt vong.

“Bởi vì tôi là võ sĩ nên tôi sẽ bảo vệ Mạc Phủ, bảo vệ sự sinh tồn của mình, không thể đất nước này rơi vào tay bọn ngoại chủng phương Tây được.”

Đôi mắt Fuyumi dừng lại trên thanh kiếm của Okita, lại thấy ở phần vỏ kiếm có cuốn một sợi dây, cô đưa mắt theo đường dây đến một viên ngọc màu lam thẫm đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.

“Vì thế anh bất chấp bệnh tật để chiến đấu, đáng sao?”

“Chúng ta là Shinsengumi! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Mạc Phủ.”

Nét tươi cười khi nãy đã tắt ngấm, đội trưởng đội tiên phong của Shinsengumi đanh mặt lại, ánh mắt sắc bén chiếu về phía Fuyumi khiến cô có thể cảm thấy vài phần lãnh khí, lại nhớ lúc sáng nay, khi bắt được tên lãng sĩ, hình như anh cũng nhìn hắn và nói với giọng điệu tuyệt tình này. Trước mặt cô giờ đây hoàn toàn không phải Okita Souji mà cô từng biết tới.

Những tưởng Fuyumi sẽ vì thái độ này của anh làm cho hoảng sợ, nhưng không, cô không do dự, đứng bật dậy, vạt áo màu xanh bị gió thổi tung, bay phần phật, mái tóc buộc tùy tiện sau gáy cũng rối lên, bay toán loạn. Sắc trời màu lam, sắc áo màu lam, mái tóc cũng một màu xanh lam, tựa như nhạt nhòa cả vào nhau. Duy chỉ có sắc đỏ thắm thê lương của những chiếc lá phong theo gió lìa cành là nổi bật hơn hẳn. Hừm… Nói sao nhỉ? Cảnh sắc thế này thật không khỏi khiến ta cảm thấy trầm tư, tiếc nối, chỉ muốn khe khẽ mà cất một tiếng thở dài.


“Làm thế có thật sự là tốt cho đất nước này không?”

“Kisa Fuyumi…” Okita ngước lên, “Rốt cuộc cô gia nhập Shinsengumi vì mục đích gì vậy?”

Gió ngừng thổi. Lá ngừng rơi. Sắc xanh mênh mang của bầu trời dần dần tách biệt với màu thiên thanh của chiếc áo. Cảnh vật càng lúc càng rõ nét.

Fuyumi nhón chân xoay người, đuôi mắt nheo lên, khóe môi hơi cong cong, nhưng gương mặt lại lan tràn nét bi thảm, nhìn như thể sắp khóc tới nơi.

“Anh nói gì vậy, đội trưởng?”


Cánh cửa phòng vừa kéo ra liền thấy hai người đang ngồi bên trong, một áo đen, một áo trắng, đối diện nhau.

“Về rồi sao?” Yuu giương đôi mắt to tròn đỏ hồng như mắt thỏ lên nhưng sau khi thấy bộ dạng của người đứng ngoài cửa thì liền cả kinh, “Fuyumi, có chuyện gì sao?”

Kisa Fuyumi, hai quầng mắt đỏ hồng, đầu lắc nguầy ngậy ý nói không sao, từng bước từng bước nặng nhọc tiến vào trong phòng, sau đó chìa tay ra trước mặt Yanase. Từng ngón tay hé mở, để lộ bên trong là một viên ngọc màu lam thẫm đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu mát.

“Bên trong là mảnh ghép đấy. Phiền anh phong ấn nó vào cùng với những mảnh ghép khác giúp tôi.”

“À…” Yanase nhận lấy viên ngọc, nhìn chăm chú vào nó hồi lâu.

“Còn Okita thì sao? Anh ta…”

“Tớ đã nói mảnh ghép này kéo dài sự sống cho anh ta đúng không? Đương nhiên là khi lấy mảnh ghép đi thì tuổi thọ của anh ta cũng sẽ bị rút ngắn.” Fuyumi nhún vai, giọng điệu có chút chua xót.

Cả hai người kia đồng loạt nhìn Fuyumi, Yanase thì có một chút ngạc nhiên, Yuu thì như đang phiền não thở dài, đôi mắt trùng xuống như đang suy tư điều gì, rồi cậu ta nói:

“Okita đó chẳng qua là một kiếp người bạc mệnh. Số phận đã định cho anh ta phải chết sớm, còn có thể thay đổi được sao? Anh ta tài giỏi như vậy, nếu sống lâu hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành người thay đổi tương lai nơi này, đến lúc đó không biết chừng tai họa sẽ ập xuống.”

“Tớ biết chứ, nhưng…Chết tiệt, tớ yếu đuối quá nhỉ? Có mỗi việc này thôi mà cũng khó xuống tay.” Fuyumi dựa lưng vào bức tường phía sau, một tay bắc lên trước trán.

“Việc cần làm thì vẫn phải làm. Mảnh ghép này chúng ta không thể không lấy lại.” Yanase bất chợt đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết. “Kisa, cô hẳn phải biết, chúng ta không được can thiệp quá sâu vào dòng chảy của các thế giới, bằng không thì sự cân bằng của các thế giới sẽ bị phá vỡ, như thế thì không chỉ có Okita mà sẽ còn rất nhiều người khác phải chết, cô cam tâm để chuyện đó xảy ra sao?”

“Vậy thì, chí ít, để cho anh ta hai năm nữa. Cho anh ta được tự do vung kiếm hai năm nữa.”

Yuu và Yanase nhìn nhau, ánh mắt có chút khó xử.

“Hai năm, thời gian cũng không chênh với lịch sử là bao, nên có lẽ là được.” Yuu ngập ngừng nói.

Yanase gật đầu, rồi dưới chân anh ta xuất hiện mấy vòng tròn đồng tâm tỏa sáng. Anh ta làm mấy động tác kì quặc rồi lẩm nhẩm đọc một câu thần chú nào đó. Viên ngọc bay nên lơ lửng giữa không trung, sau đó cộng hưởng, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó tách dần ra khỏi viên ngọc, cho đến khi thoát ra hẳn thì viên ngọc cũng bị rơi xuống đất. Yanase phong ấn thứ ánh sáng kia vào trong chiếc hộp gấm, công việc phong ấn mảnh ghép đã hoàn thành.

Fuyumi lại gần, nhặt viên ngọc đang lăn lóc trên mặt đất, đưa tay truyền vào trong đó một nguồn sáng dịu nhẹ, “Hai năm nữa thôi”, cô lẩm bẩm.

“Được rồi, chúng ta đi thôi Fuyumi.” Yuu vỗ nhẹ lên vai cô.

“Ừ, cũng chẳng còn sớm nữa.”


Okita Souji gượng người ngồi dậy, đầu choáng váng, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mãi chưa chịu tan. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đầu óc mông lung không thể nhớ nổi điều gì. Lại thấy dưới sàn nhà có một viên ngọc màu lam thẫm, anh liền nhặt nó lên và ngắm nghía, không rõ là do ánh mặt trời hay do tự viên ngọc đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Lại nhìn ra khung cảnh ngoài kia, có gió thổi lá bay, giữa sắc lam nhạt nhòa lại thấy nổi bật một màu đỏ thê lương của lá phong. Cơn đau cũng đã dứt, bất giác ngẩn người không lí do. Trước mắt, sắc lam mênh mang.

[Còn tiếp]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime14/9/2015, 7:53 pm

fic vắng tanh, mong mọi người không phải ngại dài mà ko đọc :v
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime28/9/2015, 9:56 pm

hay đấy :3
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime28/9/2015, 11:30 pm

mua ha ha ha ha
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime24/10/2015, 11:20 pm

Viết tiếp đê :v
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime31/10/2015, 3:17 pm

trên mật ngữ ấy, lên mà xem
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm

:v biết mật ngữ ở đâu anh chết liền ~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Sponsored content





Mảnh ghép Pandora Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mảnh ghép Pandora   Mảnh ghép Pandora I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mảnh ghép Pandora
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Xuyên không] Mảnh ghép Pandora
» [Xuyên không] Mảnh ghép Pandora

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến