Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime10/5/2014, 2:00 pm

Chap 26.
[Lời tác giả]
Vừa làm quen lại và biết được 2 cô gái đang đứng trước mặt mình, Miwa vẫn có vẻ không quan tâm gì lắm. Bỗng nhiên...
''Da kisimeta kokoro no kosumo...
Atsuku moyase kiseki o okose...''
Chuông điện thoại nó reo bất chợt
- Cậu mới thay chuông à? Bài gì thế? – Namiki nhăn nhở hỏi. Nó không trả lời Namiki, chỉ nhìn điện thoại rồi nhấc máy
- Đã nói là không rồi cơ mà! Có não không thế? Đừng làm phiền người khác nữa đi!
Nói xong nó không đợi người bên kia trả lời mà cúp máy luôn.
- Ai vậy?! – Namiki hỏi
- 1 kẻ quấy rối thôi! – Nó trả lời cho qua chuyện nhưng Namiki lại vẫn tò mò về nhạc chuông của nó
- Mà này! Chuông cậu mới đổi là bài gì vậy?!
- Chịu. Tự nhiên nó có trong máy tớ thôi. Có cả tỷ bài trong máy mà tớ cũng chả biết. Thậm chí bài này còn không có tên!
Namiki tròn mắt nhìn. Đây đúng là Miwa sao? Đến cả nhạc chuông của mình mà cũng không biết nữa sao!?
---------------- Trên sân bóng --------------------
- Miwa! Cậu muốn chơi không!? – Aphrodi gọi to.
- Tớ không chơi bóng đá! – Nó đáp. Bóng đá à? Nó đã bỏ từ 2 năm trước rồi!
- Namiki, cậu có định vào san không thế!? – Kazemaru vẫy vẫy Namiki. Namiki hình như chỉ chờ có thế liền phi vào sân nhanh như chớp. Arisa và Molise cũng nhập cuộc, chỉ còn mình nó ngồi ngoài. Nhìn Namiki chơi bóng đá vui vẻ như vậy, nó lại nghĩ đến trước đây. Namiki cũng từng bỏ bóng đá với nó khi đội cũ của nó xảy ra sự cố, nhưng bây giờ lại khác, cậu ta đang chơi bóng rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc cậu ấy quên lời hứa rồi!
- Cậu không định chơi cùng mọi người à?! – Calluos chạy ra uống nước, tiện đường hỏi luôn
- Tớ bỏ bóng đá từ 2 năm trước rồi.
- 2 năm trước?! – Calluos ngạc nhiên hỏi lại – mới mấy hôm trước cậu còn chơi chung với bọn tớ mà!
- Chả nhớ gì cả. Mà cậu là ai?
- Ờ...- Calluos sốc không nói lên lời. Miwa cậu ta bị mất trí nhớ rồi à?!
- Cậu là Mistorene Calluos, cùng đội với Badappu phải không? – Câu hỏi của nó kéo Callous trở lại từ cái không gian nào đó ngoài vũ trụ.
- Phải, cậu còn nhớ, vậy sao cậu khoogn nhớ gì đến mấy ngày hôm trước khi cậu còn...- Calluos chưa nói hết câu đã bị chặn họng
- Đá bóng chung với các cậu?! Sai rồi. 2 năm nay tớ chưa hề động vào quả bóng, nói gì đến việc đá chung với mấy cậu.
- Cậu hãy nhớ lại đi Miwa!!! Mới hôm trước thôi mà!
- Tớ chả nhớ cái gì liên quan đến mấy thứ cậu nói hết. Xin lỗi, tớ phải đi! – Nó đứng dậy và quay lưng bước đi.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime10/5/2014, 2:02 pm

Chap 27
[Lời tác giả]
------------------------ Tại nhà Gazel, ngày sinh nhật của Aphrodi ----------------------------
- Chán quá chán quá đi!! – Nagumo than thở
- Nóng...nóng...nóng quá!!!!! – Aphrodi hét lên
- Đừng kêu ''nóng, nóng'' mãi nữa! Nóng hơn bây giờ! – Gazel nhăn nhó nói với Aphrodi. Chỉ vì nhà cậu ta bị chập điện nên không thể chạy điều hòa và điều này khiến cả lũ phát điên. Chỉ trừ Hiroto là có vẻ không nóng nực gì hết. Chợt chuông điện thoại Nagumo reo. Là Namiki gọi. Nghe điện xong cậu ta chạy mất hút, đúng là bạn bè không bằng bạn gái mà! Còn lại 3 đứa.
''Reng...reng...'' Chuông điện thoại isn hà Gazel vang lên. Cậu ta nhanh như chớp phi xuống nghe.
- Hiroto, điện thoại của cậu! – Gazel gọi vọng lên.
------------- 5 phút sau ---------------------------
- Sao? Ai gọi? – Aphrodi hỏi Hiroto
- Là Ulvida. Cậu ấy kêu tớ về.
- Ờ vậy cậu cứ về trước đi! – Aphrodi phẩy phẩy tay. Hiroto cũng thế mà di, chỉ còn duy nhất Gazel và Aphrodi.
- Nóng quá, nóng quá, chết mất thôi! – Aphrodi lại tiếp tục than thở. Gazel lần này tán thành với Aphrodi về việc nóng.
- Hay chúng ta ra cửa hàng cho mát đi! – Aphrodi gợi ý
- Đâu thể ở đó mãi được đâu! – Gazel lắc đầu.
- Vậy đi tán gái đi Fuusuke! – Aphrodi hớn hở. ( Suzuno Fuusuke là tên thật của Gazel, còn Nagumo Haruya là tên của Burn nếu anh không nhầm! cứ tập 81 Inazuma Eleven mà xem )
- Cũng được, tùy cậu! – Gazel gật đầu
------------------------ Ghế đá bên đường ------------------
- Nè chúng ta đi tán thật hả? – Gazel hỏi lại Aprodi
- Ờ
- Nếu muốn đi chơi thì 2 chúng ta cũng được mà. Có thể đến trung tâm trò chơi hay đi hát karaoke.
Aphrodi liếc Gazel rồi khẽ nhíu mày
- Fuusuke, đi tới mấy chỗ đó cùng nhau sẽ bị coi là hẹn hò đó.
Đơ. Gazel đơ tại chỗ luôn. 3s sau cậu ta liền lấy quyết tâm hừng hực
- Đi tán thôi!
- Được, trước tiên tim vài em đẹp đẹp 1 chút! – Aphrodi hứng khởi – Mà cậu thích mẫu con gái nào, Fuusuke?
- Ừm...- Gazel làm vẻ mặt trầm tư – nếu phải tán thì tớ thích loại con gái biết cảm thông.
- Như Fubuki hả? – Aphrodi mặt ngu hỏi
- Đúng, như Fubuki ấy! – Gazel thản nhiên đáp. 1s sau cậu ta lại đơ. – Sao lại đem so sánh với Fubuki hả?! – Gazel quay lại tức tối nói với Aphrodi – Bình thường phải so với thần tượng hay nữ diễn viên chứ!
- Nhưng cậu ta cũng là loại biết cảm thông mà. – Aphrodi đáp rõ tỉnh. Gazel chợt hớ người.
- Dù vậy cũng đừng ví như thế! – Gazel trở lại bình thường. – Cậu thì sao? Cậu thích kiểu nào?
- Ngực bự - Aphrodi đáp tỉnh queo. Gazel trợn mắt lên ngạc nhiên – Ngực bự mà tớ nói không phải loại như quả cà đâu nha. 1 bộ ngực thật dễ thương mà cậu có thể úp mặt vào ấy!
- Như cái mặt của cậu á? – Gael hỏi. Mặt cậu ts trông rất khó tả.
- Mặt tớ thì sao chứ? – Aphrodi thản nhiên hỏi lại. – Là đàn ông mà không hứng thú với ngực phụ nữ mới là lạ đó.
- Đúng là vậy, nhưng chỉ với cậu mà thôi. – Gazel cúi mặt thở dài. – Ví dụ như nếu Hiroto nói vậy, cậu không nghĩ sẽ rất kinh dị à?
*Thời gian 2 bé tưởng tượng khi Hiroto nói câu giống thế:
- Tớ thích cái kiểu mà có thể túm lấy mắt cá chân mảnh khảnh và nắm chặt ngực bằng tay cơ.*
- Rất kinh dị. – Aphrodi đáp thẳng.
- Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy chóng mặt rồi! – Gazel cúi đầu thở dài
- Đi uống nước thôi – Aphrodi cũng cúi đầu thở dài như ai.
-------------------------- Tại quán nước ----------------------
- Chẳng thấy đâu cả, ngực bự lẫn loại biết cảm thông – Aphrodi ngó nghiêng xung quanh
- Làm gì mà tìm được dễ vậy! – Gazel tỏ vẻ mệt mỏi. – Nè, mấy nhỏ ở đằng kia thì sao? – Gazel hướng sang phía có mấy đứa con gái đang ngồi.
- Không, không, chắc chắn đang đợi ai đó. Cứ thấy kiểm tra đồng hồ hoài. – Aphrodi nhìn sang và phản đối ngay lập tức.
- Cậu rành mấy vụ này quá nhỉ! – Gazel khâm phục nhìn Aphrodi - Vậy còn 3 nhỏ ở kia thì sao?
- Không phải ngực bự, không được! – Aphrodi lại tiếp tục nói không
- này, cậu...- Gazel bực tức nhìn Aphrodi nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
- Tán cái nhỏ đang nhìn điện thoại kia đi! – Aphrodi liếc sang bàn cách chỗ 2 đứa đang ngồi 3 bàn. – Ngực lớn thật đó!
- Có 1 thôi à. Còn tớ thì sao? – Gazel ngó sang rồi nhăn nhó hỏi.
- Chà, hôm nay là sinh nhật tớ mà. – Aphrodi cười cười
- Đợi 1 chút!
- Chào 2 em! – 2 tên con trai xấu hoắc ở đâu lòi ra lên tiếng. Aphrodi và Gazel mặt ngu nhìn nhau.
- Chỉ có 2 em thôi à? – Tên đầu tiên hỏi
- Bọn anh cũng chỉ có 2 người thôi nè – Tên thứ 2 cười cười tiếp lời tên thứ nhất
- Bọn anh tính đi chơi bowling, 2 em có muốn đi cùng không?
- Họ đang nói tụi mình? – Gazel và Aphrodi nhìn nhau tự hỏi rồi lại nhìn 2 tên xấu hoắc ấy.
- Hay là đi hát karaoke nhá? – Tên thứ nhất lại hỏi
- Ngốc. Để sau khi chơi bowlinh xong đi. – Tên thứ 2 mắng
Lông mày Aphrodi giật giật nhìn 2 tên ấy.
- Ờ đúng. Vậy đi chơi bowling trước rồi sau đó...- Tên thứ nhất lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Aphrodi lần này tức sôi máu liền đứng dậy quát.
- Bộ mấy người bị đui à? Tụi này là con trai đó. Đồ điên!
- Con trai? Sao trông như con gái vậy? Dám lừa tụi này? – 2 Tên xấu hoắc ấy bắt đầu dọa nạt
- Aphrodi! – Gazel đứng dậy
- Tự mấy người hiểu lầm đấy chứ. – Aphrodi mắng
- Aphrodi! – Gazel kéo tay Aphrodi
- Nói gì hả? – Tên thứ nhất trợn mắt lên nhìn Aphrodi.
- Aphrodi, thôi bỏ đi. – Gazel kéo Aphrodi ra khỏi chỗ đó nhưng Aphrodi vẫn giơ tay lên dọa 2 tên đó. - Aphrodi, thôi nào, đi nhanh lên. – Gazel kéo Aphrodi ra khỏi quán. – Aphrodi!
------------------------ Tại ghế đá bên đường -------------------
- Cậu bị sao thế? – Gazel thở dài hỏi – Gây sự với mấy tên đó, không giống cậu chút nào.
- Tại đang vui vẻ mà mấy tên đó phá bĩnh – Aphrodi vẫn còn tức tối trả lời. Gazel nhìn chằm chằm Aphrodi rồi thở dài.
- Làm gì tiếp đây? Còn muốn đi tán nữa không? Hay là đi coi phim? Hay tới trung tâm giải trí, hay karaoke.
- Cậu muốn tán tớ à? – Aphrodi hỏi. Gazel giật mình tròn mắt nhìn Aphrodi. – Về thôi – Aphrodi cười.
------------------------ Trên đường về ---------------------------
- Nè nè, nhìn bên đó kìa. Cái nhỏ buộc tóc 2 bên ấy! Trông xinh ghê ha? – Aphrodi huých tay Gazel. Gazel gật đầu qua chuyện nhưng vẫn quay ra gọi.

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 10258718_293229647507853_7898938365804747117_n
- Nè!! – Gazel gọi nhỏ đó.
- Gọi tôi? – Nhỏ đó quay lại hỏi và Aphrodi cùng Gazel chạy đến. Nhưng vừa đến nơi và nhìn mặt của nhỏ đó thì Aphrodi và Gazel sốc ngay lập tức. Đó chính là Yamashita Miwa. Cậu ta thay đổi hẳn kiểu tóc, màu tóc. Không biết cậu ta nhuộm hay tự nhiên nó vậy nhưng thật sự là quá sốc. ( đây là hình dạng khi trở thành thần dưới dạng người thật sự nè, có sức mạnh nhá :v hình dạng này từ giờ về sau sẽ là hình dạng cố định của Miwa, còn hình dạng trước là hình dạng người không có năng lực hay sức mạnh )
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime10/5/2014, 2:04 pm

Chap 28.
- MIWA???????????!!!!!!! – Gazel hét ầm lên – Sao cậu...sao cậu...
- Tôi làm sao? – Lạnh lùng hỏi
- Thay đổi nhiều quá...
- Ý kiến? – Miwa nhướn mày nhìn Gazel. Chưa kịp trả lời Aphrodi đã nhảy vào họng Gazel nói thay
- Đương nhiên là có! Cậu từng rất bình thường và bây giờ thì cậu rất...nói sao nhỉ? Cậu không còn gọi bất kì ai trong bọn tớ bằng tên nữa! Ngay cả đối với tớ.
- Thì sao? – Nó vẫn không thay đổi thái độ chút nào, vẫn lạnh lùng như lúc đầu
- Miwa! Đừng vậy nữa đi, bọn tớ biết cậu xảy ra sự cố nên bị mất trí...
- Im! Ai nói? – Nó ngắt lời Aphrodi ngay khi cậu ta thốt ra chữ mất trí nhớ, mặc dù chưa kịp nói hết câu nhưng nó cũng thừa biết cậu ta muốn nói gì. Sao ai cũng bảo nó mất trí nhớ? Nó chả làm sao cả, vẫn bình thường. Chỉ là nó không thể nhớ được tất cả những gì đã xảy ra suốt thời gian nỏ ở đây mà thôi. Có vậy mà bạn bè nói nó bị mất trí nhớ thì cực kì bực mình. Cho dù cứ nói nó bị mất trí nhớ thật đi thì cũng đâu cần lập đi lập lại liên tục vậy? Nó ghét!
- Miwa...- Aphrodi nhíu mày gọi. Đang suy nghĩ linh tinh thì Aphrodi gọi khiến nó giật thót nhưng nó không thể hiện ra ngoài. Quá bực tức vì việc mất trí nhớ này nọ, nó đã vô tình trút thẳng giận lên người Aphrodi.
- Tránh ra! – Nó vung tay đánh bay Aphrodi. Aphrodi bị Miwa đánh bay, người đập thẳng vào tường. Nó thấy Aphrodi người xây xát do cú vừa rồi liền chạy đi. Nó sợ. Nó chưa từng đánh ai đến mức đấy cả. Tại sao? Nó đâu có đủ khỏe để đánh ai bay như thế?! Nó đã trở thành thứ gì thế này!?
- Miwa!!! Đợi đã!! – Aphrodi cố gượng dậy gọi với théo. Gazel hốt hoảng chạy tới đỡ Aphrodi dậy và đưa cậu ta đến bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miwa]
Ác mộng! Chỉ là ác mộng mà thôi...tôi sẽ trở lại bình thường. Từ sau khi đánh Aphrodi, tôi luôn bị ám ảnh. Tôi lúc này cũng tự nhủ đây chỉ là giấc mơ, 1 ác mộng và tôi không thể tỉnh dậy nhưng nó lại hoàn toàn khác. Tôi khiến bạn bè phải vào viện, làm mọi người mất lo9ngf tin. Đến chính tôi bây giờ cũng không biết tôi còn là người không nữa! ( đương nhiên là không, bé là thần mà :v )
- Hức...hức...- Cả đêm hôm ấy tôi khóc. Khóc đến khi hết nước mắt...
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 10177406_293229914174493_3303223604590910242_n
-------------- Sáng hôm sau --------------------------
[Lời tác giả]
Nó tha thẩn như người mất hồn đến lớp. Suốt quãng đường, nó chỉ nghĩ đến việc mình làm hôm ấy.
"Xoạch" nó mở cửa và đi về chỗ như bình thường. Nhưng không như thường ngày. Mang đến lớp hôm nay là bộ mặt âm u, không có lấy 1 chút sức sống của nó. Ngồi xuống ghế, nước mắt nó lại rơi.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 10359258_293230024174482_5999613817959352297_n
- Miwa...? – Aphrodi tiến lại gần hỏi. Cậu ta đi khập khiễng do đau chân, chắc chắn là từ vụ hôm trước.
- Aphrodi...Cậu...sao rồi? – Nó nén tiếng nấc hỏi.
- Nhìn thì chắc chắn tớ không nghiêm trọng bằng cậu – Aphrodi nói bằng giọng thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra nhưng rồi cậu ta quay phắt 360 độ nói bằng giọng khác hẳn – Cậu không sao chứ? Trông cậu lạ lắm Miwa!
- Không sao...- Nó nặn ra nụ cười tươi hết sức nhưng vẫn không có tác dụng gì với Aphrodi. Cậu ta thừa biết nó đang không vui vẻ gì. "RENG...RENG..." tiếng chuông vang lên. Cả lũ vội vàng cắt cuộc nói hcuyeenj và ngồi vào chỗ.
- Ngày mai trường ta sẽ tổ chức lễ hội. Chương trình được chọn của lớp hcungs ta là trình diễn thời trang và hát. Trang phục thì đã có người làm sẵn hộ các em rồi, các em không phải lo. Chỉ còn mỗi việc hát thôi, các em hãy chọn bài và hát cùng nhau nhé. Và Aphrodi, Kazemaru, 2 em sẽ chịu trách nhiệm việc quảng bá cùng với Mikoto, lớp bên. ( Mikoto là người mới vào nha, cũng xinh lắm chứ bộ. Nhưng và vì 1 vài chuyện nên cả lũ này ai cũng rành về cậu ta hết )
--------------------- Lễ hội trường -------------------
[Lời tác giả]
- CÁI GÌ? MẶC VÁY SAO?????!! – Aphrodi, Kazemaru, Mikoto đồng thanh hét lên. Vì quảng bá cho lễ hội nên chúng nó phải mặc váy. Tuy là rất đẹp nhưng mà chúng nó còn phải trang điểm nè, đi giày cao gót nè, đội tóc giả nè,... rất vướng víu.
- Các cậu mau mặc vào nhanh lên đi!! – Miwa giục. – Đây là danh sách chương trình trong ngày, các cậu đi phát cho mọi người nhé!
Kazemaru não nề mặc bộ váy vào người. Trong khi Aphrodi và Mikoto thì ngoằng phát đã mặc xong rồi. Cô Nyoko trang điểm, đội tóc giả cho cả lũ xong xuôi.
- Chương trình của lớp ta bắt đầu lúc 2h chiều, đừng có trễ. Các em đi quảng bá đi!
Cả lũ thở dài bước đi. Tuy vậy khi ra khỏi phòng, 3 người này lại tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra và đi phát danh sách chương trình như thật.
---------------------- 1 lúc lâu sau -----------------
- Haiz...- Mikoto thở dài
- Mikoto, ráng lên. Đừng nói là cậu lo lắng vì bạn gái sắp đến nhé? – Aphrodi nhíu mày nhìn Mikoto đang thờ ơ với công việc.
- Ừ ừ, nhưng xin lỗi tớ phải nghỉ sớm đây. – Mikoto gượng cười nói
- Nhưng vẫn chưa tới giờ cậu hẹn với cô ấy mà! – Kazemaru thấy Mikoto có ý định lẩn liền hớp lời
- Vẫn còn việc phải làm đó – Aphrodi tiếp lời Kazemaru
- Nhưng mà...- Mikoto ngó nghiêng xung quanh.
------------------------ Phòng nghỉ của hội học sinh --------------------------
- Vậy, xin lỗi đẩy tất cả công việc cho các cậu. Tớ nợ các cậu lần này! – Mikoto lột bỏ bộ váy và cừi tươi như hoa nói với 2 người còn lại trong khi 2 đứa ấy thì mặt nhăn như khỉ. – Tớ sẽ trở lại khi đến buổi diễn buổi chiều.
- Rồi, rồi. – Aphrodi cùng Kazemaru khó chịu lên tiếng – Trong lúc Mikoto được gặp bạn gái thì chúng ta lại bị bắt làm tất cả công việc...Thôi, cậu không phải lo về mọi chuyện – 2 người cùng lúc nói với giọng khinh bỉ khiến Mikoto phải phát sợ - Cứ vui vẻ đi nhé?
- Các cậu chỉ nghĩ tớ muốn trốn việc thôi phải không? – Mikoto chảy mồ hôi hỏi. Cả lũ vắt chéo chân ngồi như sếp quay ra nhìn Mikoto. – Được rồi, không cần phải nói quanh co lòng vòng thế đâu. – Mikoto chẩy mồ hôi hột. Cả 2 người đang ngồi liền nở 1 nụ cười tươi, đến mức mà xung quanh họ tỏa ra ánh hào quang lấp lánh ( :v woa )
- Thôi, cũng chẳng có việc gì quan trọng cho đến trưa – Kazemaru đứng dậy đặt tay lên vai Mikoto rồi cười
- Bọn tớ chỉ đi lòng vòng và làm co các hoạt động náo nhiệt lên thôi – Aphrodi mặt đểu hết sức cười cười
- Nhưng có 1 chuyện bọn mình phải đặc biệt chú ý. – Kazemaru cười gian
- Đúng đúng. Hôm nay không chỉ có khách bình thường ghé thăm quan trường...- Aphrodi gật đầu tán thành khiến Mikoto đổ mồ hôi như mưa. Cả 2 đứa hiện tại đang cùng phe với nhau.
- Ừ ừ. Nhưng cũng có nhiều người không quen biết ghé thăm, vì vậy không cần phải lo lắng.
Chợt Mikoto há hốc mồm nhìn 2 đứa. Mặt 2 đứa vừa gian vừa nguy hiểm cười cười nhìn Mikoto
- Hãy hết sức cẩn thận nhé – Kazemaru nhìn Mikoto
- Đúng đúng – Aphrodi gật gù - Không ai có thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra nếu đụng mặt nhau nhỉ? – Aphrodi làm vẻ mặt đáng sợ rôi cười với Mikoto. Mikoto lập tức quỳ lạy vái 3 đứa
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi về việc này!
- Lại chiêu này nữa à? – Aphrodi nhướn mày nhìn Mikoto
- Cậu nghĩ chỉ cần cúi đầu là mọi người sẽ giúp cậu à? – Kazemaru chống tay hỏi
- Đúng...- Aphrodi lại tiếp tục đồng ý
- Không phải, giới thiệu bạn gái tớ với các cậu không phải là vấn đề. Chỉ là...chuyện đó...người đi cùng cô ấy là 1 người rất khó đối phó.
- Rồi rồi, cậu chỉ không muốn bọn tớ phá đám thôi – Aphrodi lại làm vẻ mặt chán nản nói với Mikoto
- Bọn tớ sẽ cẩn thận để không chạm mặt cậu, đừng lo – Kazemaru cười cười nhưng điệu cười không mấy an toàn.
- Tuy nhiên tớ cầu xin các cậu. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt bọn tớ trong bộ dạng quái đản đó! – Mikoto khó khăn trả lời
- Quái đản? – Cả 2 đứa như sét đánh ngang tai trừng mắt nhìn Mikoto
- Quái đản? – Kazemaru nhắc lại
- Cậu vừa nói '' bộ dạng quái đản'' à? – Aphrodi hỏi lại
- ''Bộ dạng quái đản'' là sao? – cả 2 đứa đứng trước mặt Mikoto thét ầm lên. Mikoto giật mình
- Cậu cũng phải mang cái bộ dạng quái đản đó mà! – Aphrodi tiếp lời.
- Quyết định rồi! – Cả 2 đứa đồng thanh. – Nhất định phải gặp mặt bạn gái Mikoto! ( đây ko phải lần đầu tiên Aphrodi và Mikoto, Kazemaru phải mặc váy kiểu này. Trước đây ở trường cũ chúng nó cũng phải làm y xì 1 năm rưỡi nên có hiệu công chúa :]] chỉ duy Mikoto là sợ không muốn cho ai biết thôi! Trong truyện của anh, anh để Kazemaru và Aphrodi học chung trường cũ và khá hiểu nhau, chỉ không hay đi chung với nhau thôi )
- Đi thôi, Kazemaru. – Aphrodi hùng hổ. Kazemaru và Aphrodi kéo nhau ra khỏi phòng
- Đợi đã. – Mikoto gọi với theo. Aphrodi đóng sầm cửa. Mikoto ngồi trong phòng mất hẳn ý chí
- Làm sao bây giờ? – Chợt cậu ta mặt nghiêm trọng – Nhất định không thể để mấy tên đó xuấ hiện trước mặt bọn họ. – Nghĩ xong cậu ta lập tức chạy đi tìm bạn gái.
- Megumi! – Từ xa Mikoto nhìn thấy bạn gái mình, Megumi đang đi cùng chị gái mình, Kanade. – Magumi, đến đúng giờ lắm! – Mikoto tươi cười chạy lại.
- Nè, Mikoto không chào chị hả? – Kanade khó chịu hỏi
- À là vì Kanade bảo phải đi đúng giờ mà! – Megumi cười
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime10/5/2014, 2:05 pm

Chap 29.
[Lời tác giả]
- Megumi, hôm nay mặc váy dễ thương quá! – Mikoto tiếp tục khen
- Mikoto! Ít ra em cũng nên biết ơn chị 1 chút chứ! – Bị lơ nãy giờ Kanade đã nổi cáu.
- Tại sao? – Mikoto ngây ngô hỏi. Kanade kéo tay Megumi cười tự đắc
- Nhìn nè, nhìn nè. Áo đôi đó! Chị đã nghĩ ra ý này đó.
Miko trợn mắt toát mồ hôi nhìn Kanade.
" Chết tiệt, mình cũng muốn...Mình cũng muốn với Megumi..."
*Hình ảnh Mikoto cùng Megumi mặc đồ công chúa cười với nhau* ''...như thế''
Nghĩ xong Mikoto đóng băng luôn. '' Sao cái hình ảnh công chúa lại xuất hiện trong đầu mình?''
- Sao em bất ngờ đứng tim vậy, Mikoto? – Kanade lên tiếng. Mikoto chợt hớ người
- Không có gì hết. Thôi, chúng ta vào trong nhanh đi.
Kanade đẩy Megumi lên gần Mikoto. Mikoto bất giác đỏ mặt nhìn
- Kanade?
- Mấy tên con trai chỉ muốn giả vờ là 1 cặp thôi. – Kanade thờ ơ nói – Chu dù không thích nhưng chị sẽ để 2 đứa riêng tư đó.
- Không phải giả vờ. Là thật mà. – Mikoto cãi
- Vậy 1 giờ sau gặp lại – Kanade vẫy Megumi và đi luôn.
- Gặp sau nhé, Kanade – Magumi vẫy lại.
- Thật là...- Mikoto thở dài.
- Mikoto...- Megumi gọi – Vào thôi
- Ừ. Để tớ hướng dẫn cho – Mikoto vui vẻ cười lại
---------------- Chỗ Aphrodi và Kazemaru -----------------
- Mikoto không có ở đây – Kazemaru liên tiếp đi thẳng còn Aphrodi cố gắng ngó xung quanh tìm
- Chắc là trốn vào đâu đó rồi...- Aphrodi cũng vẫn cái giọng tức giận nói. – Nhưng quan trọng hơn, Kazemaru...
- Ừ, tớ biết rồi – Kazemaru tiếp lời. Đăng sau bọn nó là cả đống người đang đi theo và nhìn chúng nó với ánh mắt rất chi là...ba chấm. Cả con gái lẫn con trai. Chắc bọn họ nghĩ chúng nó là con gái, giống lắm mà! Không giải quyết nhanh sẽ có chuyện đó.
- Chào 2 cậu! – Calluos từ đâu lòi lên cười tươi
- Calluos! – 2 đứa đồng thanh như vớ được tiền.
- Nhưng mà, những người đằng sau các cậu là...- Calluos cười khổ hỏi.
- Phải rồi – 2 đứa lại tiếp tục đồng thanh và chán nản. – Bọn tớ đang nhức đầu vì họ đây. Mặc dù bảo họ đi nơi khác thì cũng hơi bất lịch sự.
- Tớ hiểu rồi – Calluos cười rồi đi qua lấy loa cầm tay.
- Xin chào mọi người! Các bạn sẽ làm tắc nghẽn lối đi nếu cứ như thế này. Có rất nhiều tiết mục thú vị được tổ chức ở khắp nơi. Mọi người có thể tự nhiên tham quan. Ở phòng thể dục thứ nhất, các ban nhạc đang biểu diễn. Phòng thể dục thứ 2 đang tổ chức chiếu phim. Tầng 2 khu lớp học phía đông thì có ngôi nhà ma. Và ở tầng 1 là khu trò chơi.
Và thế là mọi người cũng đi dần đến những chỗ đó.
- Bây giờ thì ổn rồi – Calluos cười
- Làm tốt lắm! – Aphrodi và Kazemaru quay lại khen
- Đúng là ứng cử viên cho chức hội trưởng đời kế! – Kazemaru khen ngợi ( Hội trưởng đời này đang do Arisada lớp 9 nắm giữ )
- Không người nào có khả năng lãnh đạo nổi bật như thế này – Aphrodi đồng tình với Kazemaru
------------------------------------------------------
- Đã 11:30 rồi – Aphrodi xem đồng hồ - Vẫn còn 1 chút nữa mới đến giờ biểu diễn. Chúng ta làm gì đây? Hay chúng ta tới đó trước? ( biểu diễn mà Aphrodi nhắc tới là tiết mục mở đầu của 3 bé ấy :v :v được đặt sẵn làm riêng để mở cho các tiết mục khác ấy mà )
- Mikoto chắc sẽ không về đúng giờ đâu. Tớ hơi lo 1 chút đó. – Kazemaru cười
- Tôi đã nói là không cần rồi mà! – Giọng 1 người con gái vang lên
- Đừng nói vậy! Để bọn tôi dẫn đường hco – Giọng những đứa con trai nghe có vẻ dại gái vang lên khiến Aphrodi và Kazemaru chú ý.
- Phiền quá! Đừng có lại gần tôi!
- Lại trò tán tỉnh ư? – Kazemaru nhìn chỗ đám con trai đó hỏi
- Không phải là cấm nhưng nó sẽ làm phiền đến người khác – Aphrodi gật đầu nói. – Chúng ta phải ngăn họ lại thôi.
- Các người...không nghe thấy lời ta nói sao? – Giọng người con gái đó trầm đi. Vẻ mặt cô ta trở nên đáng sợ. Aphrodi và Kazemaru nhìn thấy liền mắt chữ O mồm chữ A. – Hay là mấy người không hiểu? – Người con gái khoanh tay hỏi. – Nếu vậy thì để ta nói lại lần nữa. Phiền quá! Biến hết đi!
- Vâng ạ!!! – Lũ con trai kia run sợ liền chạy đi hết.
- Nè, cậu không nghĩ người đó giống Mikoto à? – Kazemaru hỏi Aphrodi.
- Ừ. Đặc biệt là cái nhìn ương ngạnh đó. – Aphrodi trả lời.
- Mấy người...- Người con gái đó nhìn Aphrodi và Kazemaru. – Mấy người muốn gì đây?
- Bọn tôi chỉ muốn ngăn họ lại thôi – Aphrodi nói
- Nhưng trước khi có cơ hội thì chị đã tự xử lí hết rồi – Kazemaru tiếp lời Aphrodi.
- Ồ, chuyện nhỏ đó hả? Nhằm nhò gì. – Cô gái đó trở lại vẻ mặt bình thường tươi cười
- Không nhằm nhò ư? – Aphrodi và Kazemaru cùng chung ý nghĩ.
- Thật là, bọn chúng cứ lảm nhảm công chúa gì đó trước khi biến đi. – Cố gái đó nhìn sang ngang. Aphrodi và Kazemaru chợt hớ người – Bọn chúng muốn nói gì chứ?
- Xin hỏi, chị có người quen nào đang học trường này không? – Kazemaru lên tiếng hỏi.
- Có, là thằng em của tôi – Cô gái trả lời
- Có phải là Minamino Mikoto không ạ?
- Ừ là nó đó!
- Quả nhiên! – Kazemaru nghiêm trọng nói *cảnh 2 đứa đứng giữa 1 tia sét đánh ngang*
- Hèn gì trông giống thế - Aphrodi tán thành.
- Chúng tôi ư? – Cô gái đó ngạc nhiên.
- Chị là chị của Mikoto à? – Kazemaru hỏi
- Không, tính cách chị đây hoàn toàn khác tên đó. Mikoto không thể nào làm được như vậy – Aphrodi trả lời, Cô gái đó nhìn chằm chằm 2 đứa rồi hỏi.
- Vậy các cậu là...con trai à?
...*viễn cảnh 2 đứa mặt ngu đứng đơ giữa hàng ngàn giọt mồ hôi to lù sau lưng*
- Mấy bộ đồ đó dễ thương đấy...
- Chết – APhrodi và Kazemaru cùng ý nghĩ
- Nhưng thằng em tôi mà mặc vậy chắc cũng hợp lắm đấy! – Cô gái lại nói tiếp
- Nguy rồi – 2 đứa lần nữa chung ý nghĩ
- Nhưng bắt nó mặc vậy chắc nó sẽ giãy nảy lên cho coi. – Tiếp tục nói như không có gì xảy ra
- Hoàn toàn chính xác. Đại tỷ - Kazemaru và Aphrodi nhìn nhau nghĩ. Trước giờ phải mất hẳn 1 thời gian dài ở trường cũ Mikoto mới chịu mặc nhưng lần nào mặc và làm cái gì cậu ta cũng cằn nhằn phàn nàn hết trơn. Cô gái chợt quay lại và thấy Mikoto cùng Megumi đang đi đến.
- Megumi, tiện thể cả Mikoto nữa...- Kanade gọi
- Tiện thể là sao? – Mikoto hỏi
- Hả? – Aphrodi và Kazemaru ngẩng lên nhìn Mikoto. Mikoto mặt xám xịt há hốc mồm.
- Yahoo, Mikoto – Kazemaru và Aphrodi cười. Hào quang lại tỏa sáng lấp lánh.
- Chị em cậu giống nhau thiệt đó, nhìn vào là nhận ra ngày Mikoto. – Aphrodi tiếp lời Kazemaru.
- Các cậu là bạn học của Mikoto à? – Megumi nhìn 2 đứa hỏi. Còn Mikoto đơ không nói lên lời. – Sao cả 2 lại mặc đồ giống con gái thế?
- Chắc đây là bạn gái của Mikoto đúng không? – Kazemaru chạy lại ngó – Đã được nghe nhiều về bạn. Tên đó chả bao giờ thấy chán khi nói về người yêu cả.
Mikoto tuy sốc nhưng vẫn quay ra nhìn Kazemaru.
- Bọn tôi cứ nghĩ tên đó bị làm sao – Aphrodi lòi ra sau lưng Megumi – nhưng nhìn thấy bạn thì cuối ucngf tôi cũng hiểu rồi...
- Không, đầy là...- Mikoto cố biện hộ nhưng Aphrodi và Kazemaru không hề để ý.
- Rõ ràng rất xinh đẹp. – Kazemaru nói
- Không nghi ngờ gì nữa, đúng là 1 cô gái xinh đẹp – Aphrodi cũng nói.
- Đứng gần Mikoto, trông cả 2 như nhóm nữ thần tượng xinh đẹp vậy – Kazemaru suy luận
- Ừ - Aphrodi cũng tán thành
- Mấy người!! – Mikoto chen vào. Trên đầu cậu ta nổi mấy cục tức to đùng. Cậu ta kéo Aphrodi và Kazemaru đi trong khi 2 đứa còn giơ tay chới với.
- Làm gì ở đây thế hả? – Mắt Mikoto như viên đạn nhìn 2 đứa hỏi.
- ''Làm gì ở đây'' là ý gì? Chính cậu mới là người đụng phải bọn tớ. – Aphrodi thản nhiên cắt đứt sự hung dữ của Mikoto.
- Mà cậu không quên công việc của chiều nay đấy chứ? – Kazemaru hỏi mà khong để Mikoto kịp ho he gì.
- Các cậu không nói với Kanade đấy chứ? – Mikoto nghiêm trọng hỏi.
- Tớ rất muốn nhưng chưa. – Aphrodi nói thẳng. Mikoto thở phào nhẹ nhõm. Aphrodi lại nói tiếp – Nhưng chị cậu đoán đúng gần hết rồi.
- Đùa hả? Chị ấy đã nói gì? – Mikoto giật nảy mình hỏi.
- Nè, Mikoto – Kanade từ đằng kia đi lại – Em dám ngó lơ bọn chị mà ở đây nói chuyện hả? – Kanade đi lại nhìn rồi nói tiếp – Trông 3 người hình như rất thân. Học chung lớp hả?
- Không, chỉ có Mikto khác lớp thôi ạ - Aphrodi đáp
- Vậy là cùng câu lạc bộ à? – Kanade hỏi tiếp
- Không, cũng không ạ.
- Vậy làm sao mấy đứa thân nhau thế? – Kanade nhìn Mikoto hỏi
- À. Là vì bọn em cùng làm việc cho hội học sinh – Thấy Mikoto không nói được gì Kazemaru liền cứu nguy.
- Nói mới nhớ, bọn em có việc phải làm – Aphrodi nói với Kanade để tránh sự nghi ngờ. Dù gì cũng sắp đến giờ biểu diễn rồi. – Nhỉ, Mikoto?
- Ừ, đúng thế - Mikoto gật đầu lia lịa.
- Ồ, vậy à? – Kanade mặt lạnh hỏi – Vậy bọn chị sẽ đi tham quan vài vòng rồi về. Đi thôi, Megumi.
- Không được – Mikoto phản đối ngay. Mặt APhrodi tự nhiên đểu ra. – Nếu còn ở lại sẽ phiền phức lắm đấy.
- Tại sao? – Kanade hỏi lại
- Bởi vì...bởi vì...- Mikoto nói mãi không nổi
- Thật là khó nói – Kazemaru mặt đểu nói nhỏ với Aphrodi
- Bởi vì sau đây cậu ta sẽ phải mặc đồ con gái... – Aphrodi mặt đểu nói nhỏ lại với Kazemaru. Để cứu nguy cho Mikoto, Aphrodi và Kazemaru đành vào cuộc
- Cậu ấy chỉ không muốn mấy kẻ quấy rầy làm phiền bạn gái của mình thôi. – Kazemaru đặt tay lên vai phải Mikoto nói.
- Đây là nơi đầy rẫy sự nguy hiểm. Cậu ta chỉ lo thôi – Aphrodi đặt tay lên vai còn lại của Mikto nói
- Đúng thế! – Mikoto gật đầu – Tớ không muốn mấy tên khác làm phiền nếu cậu còn ở lại đây. Vì thế đừng đi loanh quanh nữa. Nhất định cậu phải về thẳng nhà!
- Tớ hiểu rồi – Megumi gật đầu. Mikoto cầm tay Megumi.
- Nhưng cám ơn cậu đã đến đây hôm nay – Mikoto nói. *viễn cảnh lâu đàu, hoa hồng rơi rơi* - Được gặp cậu mình vui lắm. Mình sẽ gọi điện và nhắn tin cho cậu sau.
- Cậu đã bận rộn với việc học tập rồi. Vì vậy đừng gắng sức nữa. – Megumi cười hiền
- Tớ không có gắng sức. Nếu không được gặp Megumi, y[s sẽ buồn lắm. Lần tới tớ sẽ đến thăm bạn.
Những tiếng nén cười của ai đó. Aphrodi và Kazemaru đang bịt miệng và lấy hết sức nhịn cười. Người 2 cậu ta đang run lên vì nhịn cười đây. Mikoto và Megumi quay lại nhìn Aphrodi và Kazemaru.
- Xin lỗi đã làm phiền – Kazemaru giơ tay xua xua.
- Tụi này đi trước. Chào! – Aphrodi giơ tay chào rồi 2 đứa vội kéo nhau đi.
- Vậy Megumi, tớ cũng phải đi rồi. Tớ rất muốn tiễn cậu ra tận cổng nhưng...Xin lỗi nhé. – Mikoto nói.
- Không sao, được rồi mà. – Megumi cười
- Nhớ là phải đi về thẳng nhà nhé! – Mikoto nhắc lại – Kanade, để ý Magumi đấy nhé! – Rồi cậu ta chạy đi.
- Không cần em nói – Kanade khó chịu nhìn theo trả lời
-------------------- Phòng nghỉ của Hội học sinh --------------------
"Xoạch" Miwa và Calluos quay lại nhìn ra cửa. Aphrodi và Kazemaru chạy vào. Mặt 2 cậu ta đang trông đểu hết cỡ, họ đang cắn chặt môi nhịn cười
- 2 cậu sao thế? – Calluos ngây ngô hỏi. Chỉ chờ thế APhrodi và Kazemaru bò lăn ra cười. Đập cửa đập tường cười. Cười đến mức chảy nước mắt luôn. Calluos tròn mắt lên nhìn
- Nghe nè, Calluos. Khi Mikoto ở cùng bạn gái như 1 người khác hẳn ấy. Này nhé. "Lần tới tớ sẽ đến thăm cậu..." – Aphrodi và Kazemaru tả lại cảnh Mikoto chào Megumi và tiếp tục lăn ra cười. – Cậu ấy có thể nói mấy lời như vậy đó – Kazemaru ôm bụng cười như điên. – Lãng mạn vậy cứ như 2 cô gái xinh xắn với nhau á!
- Thôi nào...đừng nói chuyện bất lịch sự vậy! – Calluos nhắc
- Tớ thấy hay mà!! – Miwa cũng cố nén cười nói. Nó không ngờ Mikoto hay chính xác hơn trên đời có người lại có thể nói vậy. "Xoạch" Mikoto mở cửa đi vào. Chợt Aphrodi và Kazemaru ngừng cười quay ra nhìn Mikoto. Mikoto nhìn lại 2 người đó. Aphrodi và Kazemaru mặt nhìn đểu ở là đểu chỉ vào mặt Mikoto và lại bò lăn ra cười, còn cười khủng hơn lúc nãy.
- Khục khục – Miwa bịt miệng nín cười
- Lúc nãy các cậu làm cái quái gì thế hả? – Mikoto hỏi với vẻ hơi tức.
- Thôi nào 2 cậu. – Calluos nói
- ...nhanh lên...nếu không chuẩn bị cho buổi diễn thì sẽ trễ đấy......mau lên...- Miwa vừa nín cười vừa nói nhưng có vẻ không nhịn được lâu nữa rồi.
- Miwa, cậu cứ cười đi không sao đâu – Aphrodi vừa cười như điên vừa nói
- Nhịn lâu không tốt đâu! – Kazemaru tiếp lời Aphrodi trong khi cậu ta cũng cười như ngộ.
- ĐỪNG CƯỜI NỮA!! – Mikoto hét lên
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime10/5/2014, 2:05 pm

Chap 30
[Lời tác giả]
- Sao rồi Miwa? Cậu làm đến đâu rồi? – Aphrodi tiến lại hỏi. Buổi diễn của cậu ta và Kazemaru cùng Mikoto thành công mĩ mãn
- Sắp xong rồi. Mọi người đều mặc thử đồ rồi. Bài hát cũng đã chọn xong. Cậu phải lên hát với bọn tớ đấy Aphrodi! – Miwa cười
- Aphrodi?! Cậu là...Aphrodi sao? – Arisa từ ngoài bước vào nhìn Aphrodi với vẻ ngạc nhiên – Sao cậu lại...  
- A...cái này...- Aphrodi khó nói – Là lễ hội trường bắt mặc vậy mà
- Dù sao cũng hợp với cậu lắm mà, mỹ nhân nam Aphrodi. – Miwa trêu chọc.
- Vậy à?! Đâu chỉ mình tớ đâu chứ. Kazemaru cũng phải mặc mà – Aphrodi châm chọc lại.
- Sắp bắt đầu tiết mục của chúng ta rồi đó. Mà này...ghita chính của lớp mình là ai vậy? Đến giờ vẫn chưa ai biết ban nhạc của lớp gồm những người nào kìa. – Arisa lo lắng nhìn Miwa hỏi. Cả cái vụ này do nó chịu trách nhiệm nên nó phải là người biết rõ nhất.
- Đợi đi rồi biết. – Miwa thản nhiên. – Aphrodi, cậ tính mặc bộ này len trình diễn thời trang luôn hả? Bộ này ucngx đẹp lắm đấy chứ, chỉ tiếc là của con gái thôi à ~
- Đương nhiên là phải thay rồi! – Aphrodi cười rồi vào phòng thay đồ.
- Cậu cũng nên thay đi là vừa Yagi. – Miwa nhắc Arisa. Arisa gật đầu, lấy quần áo rồi cũng lặn. Chỉ còn Miwa ngồi trầm ngâm nhìn bộ đồ trước mặt. Nó vẫn đang mặc đồng phục. 1 vài lý do nào đó nó không biết có nên mặc bộ này không. Mà dù sao thì cũng không quan trọng. Nó cầm bộ quần áo và đứng dậy
- Yamashita, cậu vẫn chưa thay hả? – Fubuki đi vào và thấy nó đang cầm bộ quần áo
- À. Fubuki, bộ này hợp với cậu lắm đấy – Nó khen
- Chắc vậy!
-------------------- Buổi diễn --------------------------------
*Nhạc dạo mở đầu, ánh đèn vẫn tối*

( như cái video anh làm ấy. Mọi việc diễn ra đúng như thế )
--------------------------- trình diễn xong -------------------------------
- Fuyuppe! Cậu làm gì thế? – Endou lại gần 1 cô gái tóc tím, dài ngang lưng đang đứng nhìn Miwa hỏi
- Cậu là ai vậy?! – Cô gái hỏi lại
- Fuyuppe?
- Fuyuka! Cậu đến muộn vậy! – Namiki vẫy tay gọi cô gái vừa rồi ( anh là anh tách, anh tách Fuyuka và Fuyuppe là 2 đứa khác nhau nhưng giống y xì nhau :v chắc mọi người biết Fuyuppe là bạn thân thân của Endou lúc còn bé xíu rồi chứ gì. Trong bản gốc thì hình như Fuyuka là Fuyuppe bị mất trí nhớ, nhưng trong truyện của anh thì Fuyuka là 1 nửa của Fuyuppe và ngược lại. Bù trừ cho nhau, Fuyuppe chết trước Fuyuka. Sau khi chết mọi người sẽ biết mình Fuyuka và cái tên Fuyuppe coi như chưa từng tồn tại, trừ Endou vẫn gọi Fuyuka là Fuyuppe  )
- Fuyuka? Cậu ấy là Fuyuppe mà Namiki! – Endou hỏi Namiki
- Fuyuppe nào? Người này là Fuyuka, cậu có nhầm đâu đó rồi. – Namiki trả lời
- Hmm...lẽ nào lại nhầm...
- Mamoru chơi đá bóng...- 1 giọng nói từ đằng sau trong bóng tối phát ra – Cậu vẫn nhớ tớ cơ à? – 1 cô gái khác giống y xì Fuyuka bước ra nhưng cô gái này lại có vẻ mạnh mẽ, tự tin hơn Fuyuka.
- Fuyuppe, Fuyuka. Sao 2 cậu đến muộn vậy? – Miwa chạy lại
- HỂ!!!!!!?????????? Sao lại...sao 2 cậu lại giống nhau vậy? Phẫu thuật chỉnh hình sao? – Endou há hốc mồm
- Không có. Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu ta – Fuyuppe nhìn Fuyuka. – Trên đời chuyện 2 người giống nhau là bình thường mà. Nhưng chắc tớ là 1 nửa của Fuyuka
- Tớ cũng nghĩ vậy – Fuyuka hiền lành trả lời. Thế này sao phân biệt đây? Endou gãi đầu
- Cậu đang nghĩ cái gì thế Mamoru? Sợ không phân biệt được bọn tớ sao? – Fuyuppe dựa tường hỏi
- Cái này...có thể - Endou ngập ngừng. Đúng là khó phân biệt. 2 người này như kiểu phân thân ấy
- Cậu chỉ biết đến Fuyuka là được rồi. Vì sau hôm nay tớ sẽ rời Nhật Bản. – Fuyuppe buông 1 câu thẳng tưng khiến Endou ngạc nhiên.
- Fuyuppe, cậu sẽ đi đâu? – Namiki hỏi
- Đi đâu hả?! – Fuyuppe hỏi lại Namiki. Namiki gật đầu. Fuyuppe liền chỉ tay lên trời – Lên đó
- HẢ?????? – Endou kêu ầm lên.
- Tớ đã nói cậu cứ coi Fuyuka là tớ còn gì. Fuyuka không phiền chứ? – Fuyuppe hỏi
- À không. Nếu thích thì cậu cứ gọi tớ là Fuyuppe nếu muốn. – Fuyuka cười hiền. Cậu ấy đúng là người hiền lành dịu dàng. Trả bù cho nửa kia, Fuyuppe của cậu ấy. Tuy Fuyuppe chưa đánh ai nhưng lời cậu ta phán thì có khả năng đả kích tinh thần rất cao.
- Nhưng mà...nhưng mà...- Endou ấp úng
- Nhưng mà cái gì? Mất 1 người sẽ dễ phân biệt hơn mà, đúng không? Hay là cậu không muốn?
- Đương nhiên là không, bởi vì cậu khác Fuyuka. – Endou trả lời thẳng toẹt. Fuyuppe cười đểu trêu chọc
- Là vì khác hay là vì cậu thích tớ?
- Cái gì? – Endou và Namiki đồng thanh hỏi lại. Thật không ngờ bao lâu này Endou thích Fuyuppe nha.
- Endou, sao cậu không nói cho bọn tớ biết vậy? – Namiki hỏi
- Không phải, tớ đâu có thích Fuyuppe! Fuyuppe! – Endou quay sang Fuyuppe. – Fuyuppe, sao cậu nói vậy!?
- Tớ nghĩ sao nói vậy, bộ không đúng à? Không đúng thì cậu phải chấp nhận tớ và Fuyuka là 1 chứ.
- Được, chấp nhận thì chấp nhận, cậu không còn vẫn có Fuyuka! – Endou thẹn quá hóa giận liền nói mà không thèm suy nghĩ
- Tốt thôi – Fuyuppe nhún vai. "Xoẹt" cậu ta biến mất, chỗ cậu ta vừa đứng có vài làn khói trắng bay lên
- Fuyuppe, Fuyuppe? – Endou nhìn quanh gọi
- Cậu ấy đi rồi – Miwa từ đâu đi ra nói rồi chỉ vào Fuyuka – Cậu ấy là 1 nửa của Fuyuka, cậu cứ gọi Fuyuka là Fuyuppe nếu cậu muốn, Endou
Endou nhìn Fuyuka không nói gì.
---------------- Chiều tối ------------------------------
- Kết thúc rồi! Mệt quá đi – Aphrodi thở dài
- Hôm nay mấy cậu làm tốt lắm – Miwa cười. – Cậu diễn đạt lắm đấy Aphrodi.
- Miwa! – Aphrodi nghiêm giọng – Tới giờ cậu vẫn gọi tớ là Aphrodi sao hả?
- Cái đó...- Miwa đảo mắt
- Tớ đã gọi cậu bằng tên rồi mà – Aphrodi thở dài – Cậu mất trí nhớ thì chí ít cũng phải gọi tớ bằng tên như trước chứ.
- Eh...chỉ là cái tên thôi mà!
- Miwa! – Aphrodi dí sát mặt vào nó khiến nó chảy mồ hôi hột
- Thì...Terumi. – Nó gọi tên Aphrodi – Vậy được chưa?
- Được rồi được rồi, cậu làm tốt lắm – Aphrodi trở lại bình thường và cười hớn hở. Cậu ta và Miwa đều không biết rằng, mọi việc vừa xảy ra lúc nãy đều đã bị nhìn thấy.
- Hừm...
-------------------------------------------------------------------
- Afuro Terumi, 1 người xuất sắc về cả ngoại hình, sắc đẹp lẫn trí thông minh. Được nhiều người ngưỡng mộ...Vậy thì tại sao cậu ta lại chỉ thân với Yamashita? – Arisa trầm tư suy nghĩ
- Vì Miwa là 1 người kì lạ. – Molise bước đến không 1 tiếng động làm Arisa thót tim.
- Kì lạ? Chỗ nào chứ? Cậu ta đâu có gì đặc biệt
- Khi chỉ nhìn bên ngoài thì sẽ không thấy. Chỉ có thể thấy khi cảm nhận thôi – Molise cười
- Cảm nhận à?
- Đúng. Miwa tuy nhiều lúc lạnh lùng nhưng rất tốt. Mặc dù không phải là người...
- Gì cơ? – Arisa nhíu mày hỏi lại Molise khi nghe thấy Molise nói Miwa không phải người
- À, không có gì. – Molise cười gượng – Vậy ha. Tạm biệt – Nói xong Molise nhảy mất. Cậu ta là ninja nên đến hay đi lúc nào cũng chả ai biết.
--------------------------------------------------------
[Lời kể của Kazemaru]
Haiz. Vụ lễ hội trường này khiến tôi mệt rã rời, đặc biệt là lúc sáng. Chạy tới chạy lui trong cái bộ váy dày cộp, nóng ơi là nóng. May mà có Aphrodi với Mikoto đi chung không thì chắc tôi chết quá. Dù sao thì...không biết cái này là của ai nhỉ? Nó là 1 chiếc kunai, nhưng khác với những cái bình thường mà tôi thấy, chiếc kunai này có màu trắng chứ không phải màu đen. Chỗ tay cầm có quấn băng, thắt nơ. Dựa vào cách thức thì tôi nghĩ là của 1 người con gái nhưng ai lại mang thứ này đến trường chứ?  Chợt 1 cái gì đó vừa lướt ngang qua người tôi. Rất nhanh, như kiểu chỉ là 1 ngọn gió thổi qua. Nhưng hành lang này hoàn toàn kín, sao có gió được.
- A...Cái đó... – Giọng trong trẻo của 1 cô gái vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhận ra đó là Uchiha Molise, người mà tôi mới thấy hôm trước ở sân bóng với Miwa. Lúc đầu thì tôi nghĩ  Uchiha chắc bằng tuổi tôi nhưng thực chất thì không. Cậu ấy kém tôi 1 tuổi.  
- Cái này? – Tôi giơ chiếc kunai lên hỏi. Uchiha gật gật đầu
- Cái đó...là của em. Em làm rơi trong lễ hội
- Vậy hả? Vậy em cầm lấy đi – Tôi đưa lại chiếc kunai cho Uchiha – Nhưng tại sao em lại mang kunai đến trường vậy?
- A! Là vì...cái này...- Uchiha nắm chặt chiếc kunai – Nếu em nói ra thì anh sẽ cười em mất.
- Không sao mà. Anh sẽ không cười đâu
- Vậy thì...nghe xong không được thay đổi thái độ với em đâu đấy!
- Đương nhiên – Tôi cười. Uchiha gật đầu rồi kể cho tôi nghe về chiếc kunai.
- Em nói...cái này...là tự nhiên có hả? – Tôi tròn mắt hỏi
- Em nghĩ thế. Hôm ấy em mơ gặp 1 người con trai tóc xanh dương và bọn em cãi nhau om sòm. Cuối cùng cậu ta ném cho em cái này và bỏ đi. Sáng dậy thì trên bàn đã xuất hiện cái này rồi.  
- Mơ à? Sao giống truyện cổ tích quá vậy? – Tôi suy tư
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 10299572_293230030841148_3530092895774636050_n
- A. Nhắc mới nhớ - Uchiha như kiểu vừa mới nhớ ra điều gì liền chỉ thẳng mặt tôi và nói. – Cái tên dương dương tự đắc đáng ghét mà em mơ thấy trông giống y xì anh, Kazemaru Ichirouta!
- CÁI GÌ????!! – Tôi tròn mắt nhìn Uchiha
- Chính xác luôn! Cái tên đáng ghét, đáng nguyền rủa ấy chính là anh, Kazemaru!    
- N...này, Uchiha, đợi đã. Ý em nói là em mơ thấy anh hả? Chắc em nhầm lẫn gì rồi...
- Nhầm sao được chứ!? Trên đời chỉ có anh là có cái bản mặt đáng ghét đấy thôi! – Uchiha không nghe tôi nói hết đã kết luận
- Này Uchiha...
- Gọi em là Molise được rồi
- Molise, anh không phải...- Tôi cố vớt vát nhưng Molise vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì
- Kazemaru Ichirouta! Chính anh là cái tên đáng đánh em mơ thấy nên anh phải là của em! – Molise tuyên bố thẳng thừng.


p/s: cái video ấy là anh làm á, thấy hay ko? tại vì anh ko có cái nào liên quan đến inazuma nên lấy tạm của 1 phim khác, để đại diện thôi ấy mà :Pcó gì liên hệ gmail hoặc lên tham quan kênh youtube của anh nhá ( mặc dù anh lười ko đăng nhiêu clip )
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime21/5/2014, 10:59 am

Chap 31
[Lời kể của Molise]
- Anh phải là của em! – Tôi tuyên bố mà không thèm nghĩ. Với tôi thì mơ đến cái gì cũng là định mệnh. Vốn dĩ tôi rất hiếm khi mơ, mấy năm có khi mới mơ 1 lần. Cái ngày mà tôi còn ở nhà, trước khi tôi đến đây, tôi đã mơ thấy mình ở 1 ngôi trường có hình tia sét ở giữa và bây giờ tôi ở đây. Trường Raimon, có hình tia sét ở giữa. Mọi điều tôi mơ đều là đúng. Với khả năng của 1 ninja trị thương như tôi thì việc mơ giấc mơ tiên tri là chuyện hoàn toàn bình thường và tôi tin rằng, điều tôi tiên tri luôn đúng. Và đây cũng thế. Tôi mơ tôi cãi nhau với Kazemaru. Nếu theo như viễn cảnh trong mơ thì cậu ta là hoàng tử còn tôi là...1 đứa con gái bình thường. Các giấc mơ dạng đấy luôn là hoàng tử thấy cô gái và 2 người đưa nhau đi nhưng tôi thì không. Nguyên lai giấc mơ ấy thế này:
-------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
( Anh lấy tạm hình Au, có vài chỗ nó des chữ không chính xác, cứ coi như là 14 tuổi đi há!!! )
Molise mơ thấy mình là Lọ Lem. Sống trong nhà dì ghẻ với con riêng của bà ta. Cuộc sống đúng là ''không đau vì quá đau'', nhiều lần nó vùng dậy đấu tranh nhưng lại bị đè bẹp xuống.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-02
Cách đó không xa là Hoàng cung. Hoàng Cung có Hoàng thượng , Hoàng thượng có vợ là Hoàng Hậu , Hoàng Hậu có người hầu là Thu Cúc , Thu Cúc có mẹ là Thu Lan , Thu Lan có chồng là Văn Bình , Văn Bình có bồ nhí là Tiểu Yến , Tiểu Yến có mẹ là Tiểu Lí , Tiểu Lí hú hí với nội quan , nội quan là người hầu Hoàng Tử . Vâng, chúng ta đang nói tới Hoàng Tử ( tức Kazemaru nhà anh =]] ).
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-03
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-04
Nghe nói thế đêm ấy hoàng tử đã trốn khỏi Hoàng cung.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-05
Và trong khung cảnh lãng mạn họ đã gặp nhau để...
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-06
Chửi nhau , đánh nhau , tranh giành địa bàn của nhau ...
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-07
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-08

Và sau trận chiến ác liệt đó , kế thượng sách vẫn là vọt. Vọt cho lẹ, vọt cho mau.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-09
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-10
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-11
Thế là Hoàng tử quyết định mở hội chợ tìm vợ. Cả 2 mẹ con dì ghẻ cũng tham dự.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-13
Nhưng 2 con mụ kia ko ngờ Lọ Lem ( tức Molise nhà mấy em :]] ) đã bòn rút tiền chợ để sắm 1 bộ quần áo và lén đi buổi dạ hội.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-14
Tại Hoàng Cung
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-15
Và cuối cùng , chuyện gì đến cũng đến . Tình cũ ko rủ cũng tới quả ko sai.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-16
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-17
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-18
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-19
Hoàng Tử kéo Lọ Lem ra sau vườn nơi vắng bóng người để mà...
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-20
Còn Lem Lọ thấy trong cung mà đè Hoàng tử ra vật sumo thì ko tiện đành chơi trò '' Mếu nhân kế ''
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-21
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-22
Đột nhiên chuyện lạ đã xảy ra và đã làm thay đổi cách nhìn của 2 người dành cho nhau.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-23
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-24
Tiếng sét ái tình ko những đánh trúng tim Hoàng Tử mà còn thiêu đen cả người Hoàng Tử lun .
Lọ Lem lúc đó hốt hoảng, sợ sệt và chỉ biết '' 3 chân 4 cẳng vọt lẹ''
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-25
Hoàng tử quyết định đi tìm Lọ Lem nhưng ai ngờ mụ dì ghẻ đã phẫu thuật chỉnh hình cho con gái mụ giống hệt Lọ Lem. Sau vài giờ tra khảo không được gì, Hoàng tử buồn bả, đau khổ, uất ức đành ra về và vấp phải hòn đá năm xưa.
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-30
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-31
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Truyen1-32
Và mọi chuyện đã sáng tỏ. Cái con ''vô duyên thối'' ấy chính là Lọ Lem thật. Đương nhiên Hoàng tử đã mang Lọ Lem về Hoàng cung, vác ra nơi hoang vu không bóng người và...
- Đồ đểu! Ta vấp đã ngã mà còn cười được à?!
- Không cười phí lắm! Cái mặt thì tếu, dáng ngã thì ảo.
- Cái đồ...- Hoàng tử tức không nói lên lời và vớ bừa trên người cái kunai và đáp vào người Lọ Lem. ( Hoàng tử kiểu gì mang vũ khí trên người hả? Láo ). Và giấc mơ kết thúc'' Là vậy đấy! Nên bây giờ Molise luôn tin rằng người nó thích là Kazemaru
- Molise, đừng cái gì cũng tin vào mơ chứ...- Kazemaru vớt vát – anh là của bố mẹ anh mà!
- Anh là của bố mẹ anh ai chả biết, nhưng anh là bạn trai em! – Molise đáp lại thẳng tưng. Rồi nó cầm tay Kazemaru và lôi Kazemaru nhanh như chớp đến mức không thấy gì xung quanh.
- Anh Haru, em về rồi!
- Molise, em về rồi hả? – Người mà Molise gọi là anh Haru từ trong nhà bước ra. Bây giờ Kazemaru mới để ý rằng mình đang ở 1 nơi lạ hoắc lạ hơ, như kiểu làng của mấy ninja ấy. – Đây là...? – Haru chỉ Kazemaru hỏi
- Đây là bạn trai em, Kazemaru Ichirouta
- Bạn trai? Vậy ra người em kể là cậu ta hả? – Haru nhìn Kazemaru rồi hỏi – Hm...trông cũng đẹp trai thật. Chúc em may mắn Molise – Haru giơ tay rồi đi vào nhà. Molise gật gù rồi lôi Kazemaru vào nhà. Sức khỏe của 1 cầu thủ như cậu ta quả thật chả thấm gì so với 1 ninja như Molise. Cậu ta đành bất lực và để Molise lôi mình đi xoành xoạch.
---------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Kazemaru]
Tại sao tôi lại bị dính phải nhóc này chứ? Đời tôi còn tươi mà sao giờ đã bị 1 nhóc lớp dưới tự nhận tôi là bạn trai nó. Đáng lẽ tôi phải được hưởng sự tự do chứ. Nhìn Nagumo vs Mikoto lúc nào cũng bạn gái bên cạnh, tôi thấy họ có vẻ viu nhưng đâu phải ai cũng muốn có bạn gái? Đặc biệt là tôi, việc có bạn gái ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình tập luyện và chơi bóng của tôi. Axx, thật là mệt quá đi. Ước gì tôi không nhặt chiếc kunai ấy, nếu không tôi đã không dính lấy nhóc này rồi. Thật rắc rối. Molise kéo tôi vào phòng. Nhìn quanh phòng Molise tôi khá sốc. Tuy phòng khá rộng nhưng từ trên xuống dưới treo toàn vũ khí. 1 cái giường và 1 cái bàn trông rất giống đồ của các nàng ninja thời xưa. Chả phải nói quá nhưng 1 chút đồ đạc như sách vở, quần áo của Molise tôi cũng không thấy có trong phòng.
- Quần áo em ở phòng khác, sách vở cũng vậy, anh không phải quá ngạc nhiên – Molise nhìn tôi rồi nói. Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi sao?! Ngồi xuống giường, Molise nói tiếp – Anh nghĩ em rắc rối và phiền phức lắm đúng không. Cũng phải, ai cũng nói em nhiều chuyện. Từ lúc còn nhỏ em đã không có bố mẹ. Trưởng làng tìm thấy em nằm ở gốc cây thần nên đã mang em về đây là nuôi lớn em. Khi em lên 10 trưởng làng mất, mọi người đã giao lại em cho anh Haru. Đáng lẽ những đứa mồ côi như em thường ít nói, nhưng em thì khác. Em nói rất nhiều. Em biết em nhiều chuyện nhưng em không thể nói ít hơn. Khi 1 đứa trẻ mồ côi bình thường nói ít thì đứa trẻ đó sẽ không cảm thấy áp lực hay buồn bã gì về bố mẹ của mình. Còn em, chỉ cần nói ít là mọi những đau buồn, những gì về bố mẹ mà em có thể nhớ được đều sẽ khiến em...anh biết đấy. Đau.
-------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
- Em mồ côi? – Kazemaru nhíu mày hỏi. Cậu ta thật sự nghĩ 1 đứa nhóc phiền phức như Molise chắc hẳn là do bố mẹ quá nuông chiều nhưng không. Molise là trẻ mồ côi.
- Em luôn luôn tin vào những gì mình đã tiên tri. Cho dù nó làm người khác khó chịu. Anh bực lắm phải không? – Molise thở dài – em biết mà. Có lẽ không phải mọi thứ đều được như mơ. – Molise cụp mi. Đôi mắt to tròn, ngây thơ của nó giờ đã phủ 1 lớp sương mờ - Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh. Em sẽ sửa chữa mọi rắc rối này.
Chỉ trong giây phút ấy, Kazemaru nhìn thấy 1 hình ảnh khác của Molise. Molise đứng dậy, vẻ mặt buồn bã thay thế hẳn vẻ mặt tươi cười lúc trước. Kazemaru cầm tay Molise và kéo nó xuống 1 cách không tự chủ.
- Kazemaru? – Molise tròn mắt nhìn Kazemaru. Cậu ta đang ôm gọn cả người Molise vào lòng.
- Không cần
- Hả? – Molise ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kazemaru – Không cần là sao?
- Không cần sửa chữa gì hết. Anh thích em mà Mol. – Kazemaru cười.

Chap 31.5 – Lí do Kazemaur thích Molise ( gọi tắt là Mol )
[Lời Kazemaru]
Lúc đầu tôi thấy Mol rắc rối cực kì. Nhất là sau khi nghe Mol nói tôi là bạn trai Mol. Nhưng sau khi Mol kể về chuyện của Mình thì tôi lại cảm thấy khác. Không phải là Mol rắc rối, mà là vì Mol là thế để không thấy buồn về bố mẹ mình. Tôi khồng còn thấy Mol rắc rối như lúc đầu. Lúc thấy Mol buồn, thật sự là tôi cảm thấy buồn theo. Và rồi tôi thích Mol lúc nào cũng chả biết. Vậy đấy.


Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime21/5/2014, 11:10 am

Chap 32.
[Lời kể của Gazel]
Haiz. Tôi thật là hot boy mà! Hot đến nỗi không có nổi bạn gái. Nhiều người theo đuổi quá nên chả biết chọn ai. Tôi đúng là ngôi sao nổi tiếng mà. Hớ hớ. Nhìn xem, Nagumo có Namiki là bạn gái, Hiroto có Ulvida là bạn gái, Kazemaru bây giờ cũng có Molise là bạn gái. Aphrodi chắc số phận là dính phải Yagi Arisa rồi. Còn về Kimura, chắc chắn là Miwa chứ ai. Ichinose thì là Rika. Calluos...chịu thôi ai biết. Cậu ta lúc nào cũng 1 bộ mặt thờ ơ lạnh lùng hết. Ơ mà tôi đang ở đâu vậy nè?! Chỗ này có hồ rất đẹp nha. Tôi tìm thấy, nó là của tôi há há!
--------------------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Gazel đang sung sướng vì tìm thấy 1 cái nơi mới, cậu ta coi như đấy là địa phận của mình. Chợt...
- Ê! Đây là chỗ của tôi! – 1 cô gái mái tóc màu đen xen đỏ, đôi mắt màu lửa đầy tự tin bước đến.
- Chỗ của cô? Có ghi tên cô không? Tôi thấy trước mà. – Gazel nhìn cô gái rồi hỏi.
- Trước giờ tôi vẫn ở đây, sao lại là của cậu? Đúng là điên mà – Cô gái nhướn mày hỏi.
- Nghĩ sao? Tôi đường đường là 1 hot boy mà cô nói tôi điên, không phải quá xúc phạm nhau sao? – Gazel có vẻ không được vui vì bị chửi là điên liền lôi danh tiếng ra dọa dẫm. Cô gái nhìn chằm chằm Gazel rồi giơ chân đá cậu ta xuống hồ.
- Này thì hot boy. Dám tranh chỗ của chị à?
- A a a. – Gazel chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngã cài tùm xuống nước. Lò mò bò lên, người Gazel chả khác gì chuột lột.
- Ha ha. Cậu ướt hết rồi kìa ha ha! – cô gái thấy Gazel từ dưới bò lên liền ko nhịn được cười ha hả.
- Này! Cô thật quá đáng. Bồi thường cho tôi!
- Cậu chiếm chỗ của tôi, tôi chỉ trừng trị cậu thôi. Tại sao tôi lại phải bồi thường nữa? – cô gái ương bướng ấy chống nạnh hỏi Gazel khiến cậu ta đầu bốc khói. Đứng dậy nhìn cô gái đó. Giờ cậu ta mới nhận ra, cô gái đó thấp hơn cậu ta nửa cái đầu. Đáng yêu đấy chứ.
- Cô có định bồi thường không đây?
- Không! – Cô gái đó đáp chắc nịch rồi chạy đi. Gazel hoảng hồn đuổi theo
- Này! Cô phải bồi thường cho tôi đã!!!!!!
- Không đời nào!!! Tạm biệt – Nói rồi cô gái đó nhảy lên cây và đi mất hút. Đằng sau Gazel ướt sũng bực tức đi về. Thù này nhất định phải trả, nếu có ngày cậu ta gặp lại cô gái đó, nhất định cậu sẽ đòi lại đầy đủ.
--------------------- Lớp Gazel, sáng hôm sau ---------------------
- Lớp ta hôm nay sẽ có bạn mới. Bạn ấy tên là Miyuki. – Cô giáo chủ nhiệm lớp Gazel tươi cười – từ nay các em hãy giúp đỡ bạn nhé.
- Gazel...Gazel, dậy đi. – Namiki khẽ gọi Gazel nhưng cậu ta vẫn ngủ thản nhiên. Bực mình Namiki liền cầm nguyên cái tờ giấy vo tròn đáp thẳng vào đầu Gazel để gọi cậu ta dậy. Bị cục giấy to lù ở đâu ra hạ cánh vào đầu mình, cậu ta liền tỉnh như sáo quay sang lườm Namiki.
- Này, cậu làm trò gì thế?
- Tớ chỉ gọi cậu dậy thôi. Lớp có bạn mới kìa. – Namiki nhún vai đáp
- Kệ nó, liên quan gì đến tớ. – Gazel khó chịu đáp lại
- Vậy em ngồi ở chỗ trống cạnh Gazel nhé. – Cô giáo cười. Miyuki gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi. Trong khi đó Gazel và Namiki vẫn...
- Cậu lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ! Sắp thành heo chưa? Bộ tối qua không ngủ nên giờ ngủ bù à? – Namiki khó chịu nhìn Gazel. Ngày nào cậu ta cũng đến lớp và ngủ. Chưa kể là cậu ta luôn luôn đến sát giờ vào lớp. Cậu ta quả thật làm theo đúng quy luật: Come Late And Start Sleep. ( các chữ cái đầu là CLASS )
- Tối qua tớ ngủ không đủ! – Gazel khó chịu trả lời. Đúng là tối qua cậu ta ngủ không đủ mà.
- Cậu làm cái gì mà ngủ không đủ? Đừng có chém nữa.
- Cậu không tin thì thôi! Nhiều chuyện. Đáng lẽ tớ không nên dậy mới phải! – Nói xong Gazel lại nằm xuống ngủ tiếp. Hôm qua cậu ta thức khuya để nghĩ cách trả đũa cô gái đá cậu ta xuống hồ nên đương nhiên giờ phải buồn ngủ rồi. Vậy mà Namiki còn phá giấc ngủ của cậu ta. Gazel thản nhiên dựng sách mà ngủ, không để ý rằng Miyuki ngồi bên cạnh mình đang sốc toàn tập.
"RENG...RENG...''
- Gazel! Cậu dậy được chưa? – Namiki đứng dậy lại gần chỗ Gazel và đập bàn cái ruỳnh. – Đến giờ ăn trưa rồi đấy!
- Gazel! Dậy đi – Nagumo tiến lại lay lay. Gazel vẫn nằm lì không thèm dậy.
- Gazel, cậu có định ăn không vậy? – Callous khoanh tay đứng nhìn Gazel. Miyuki nhìn chằm chằm Gazel. Cậu ta ngủ từ sáng đến giờ vậy mà thầy cô không ai biết, đúng là kinh khủng. ''Xoạch'' cánh cửa lớp mở ra thật mạnh. Đằng sau là cánh cửa đó là Miwa.
- GAZEL! – Miwa hét lên. Nguyên lai là Namiki gọi Gazel không được liền nhắn tin cho Miwa, nhờ Miwa sang gọi Gazel dậy. Gazel nghe thấy tiếng Miwa liền dần tỉnh 1 chút. – Cậu không dậy thì đừng trách tớ.
Nghe đến đây Gazel mở to mắt và tỉnh ngủ luôn. Cậu ta vừa ngồi dậy thì 1 con dao to lù đang dí sát vào mặt cậu ta khiến cậu ta phát hoảng.
- Đó, dậy là tốt. – Miwa cười rồi cất dao – Tớ đi đây – Nói xong nó chạy biến về lớp. Gazel lúc này tỉnh hẳn.
- Tỉnh chưa? Có định đi ăn không? – Namiki cười khúc khích hỏi. Không thể tin là Miwa lại dùng dao để gọi Gazel dậy. Gazel gật gù đứng dậy. Vừa lúc cậu ta đứng dậy thì Miyuki quay sang nhìn cậu ta.
- A!!! – Gazel chỉ tay vào Miyuki – Là cô! Hay lắm. Hóa ra học sinh mới vào là cô hả? Lần này cô tới số rồi – Gazel cười nham nhở.
- Ủa Gazel, cậu quen học sinh mới à? – Nagumo mặt thộn nhìn Gazel hỏi.
- Lại chả quen. – Gazel nói – Cô ta mới đá tớ xuống hồ hôm qua chứ mấy
- Ô. Vậy ra là có gian tình à?! Miyuki với Gazel. – Namiki nhìn Gazel đầy ẩn ý. Miyuki nhanh chóng nhìn ra ẩn ý của Namiki liền nhếch môi cười đểu
- Gian tình? Cậu ta chiếm chỗ của tôi, tôi chỉ trừng trị cậu ta thôi. Vậy mà cũng tính là gian tình sao?
- Tính hết chứ - Namiki cười cười. – Cứ có vẻ quan tâm nhau 1 chút theo vẻ sâu xa là gian tình
- Ô, nói vậy chả phải cậu với cậu ta đang có gian tình nồng nặc đấy sao? Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm cậu ta hơn mức bạn bè bình thường thì phải – Miyuki cười đểu nhìn Namiki. Namiki liền biện hộ
- Bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường.
- Không đánh không quen, tôi cho cậu ta 1 phát xuống hồ, thấy tôi cậu ta nhận ra cũng là thường. Phải gian tình không? – Miyuki nhướn mày nhìn Namiki. Nagumo nhìn Miyuki đầy bái phục còn Calluos thì chả mấy quan tâm. Gazel thấy Miyuki kháy Namiki đến mức Namiki không nói được gì, bất giác nở 1 nụ cười. Cô gái này chẳng phải rất thú vị sao? Cô ta rất tự tin, lại khá đáng yêu. Khoan, Gazel và cô ta đang có thù chưa trả xong, làm sao mà Gazel lại có thể khen cô ta đáng yêu liên tục vậy nè? Cậu ta điên rồi sao? Gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Gazel cầm tay Miyuki kéo đi. Đằng sau là 3 con người nhìn nhau rồi lại nhìn Gazel và Miyuki và cười khúc khích như 3 người mới trốn trại.
--------------------------------------------------------------------
- Cậu nghĩ là cậu đang làm gì? – Miyuki nhăn nhó nhìn Gazel và tìm mọi cách gỡ tay cậu ta ra nhưng vô ích. Cậu ta nắm chặt hơn cô tưởng.
- Lần này phải giải quyết đủ. – Gazel nắm chặt hơn – Đừng có nghĩ đến chuyện chạy như lần trước. Cô chạy không thoát đâu.
- Cậu thả tôi ra nhanh!!! Tôi chưa có gây thù chuốc oán với cậu nhá! – Miyuki giãy dụa. – Thả ra!
Gazel dửng dưng như không nghe thấy gì. Cậu ta lôi Miyuki ra sau trường nhưng để lỗi đc cô ta đi thì thật sự là cả 1 quá trình đấy.
- Mau thả tôi ra! Cậu muốn gì đây hả? Thả...- Miyuki trợn mắt. Môi Gazel đang yên vị hạ cánh trên môi cô. 1s...2s...3s...10s...15s...Gazel buông Miyuki ra. Và hiện tại cô vẫn đang đơ. Gazel nín cười.
- Đó là thỏa thuận. Cô thuộc về tôi, bắt đầu từ nay.
- Cái gì? – Miyuki lấy lại hồn trừng mắt nhìn Gazel. Cái tên trời đánh này, sao cậu ta dám hôn cô khi chưa có sự đồng ý của cô chứ?
- Cô thuộc về tôi – Gazel nhắc lại với nụ cười tự tin đắc thắng. – Dù cô muốn hay không.
- Cậu...cái đồ...- Miyuki tức không nói lên lời
- Đồ gì? Nếu hôm đó cô không đá tôi xuống hồ thì giờ cô đã an toàn. – Gazel cười khích đểu Miyuki.
- Đồ trắng trợn, đồ đáng ghét, đồ dâm dê đê tiện, đồ dâm tặc!!! Không thể tin nụ hôn đầu của tôi bị cướp bởi cái tên như cậu – Miyuki tuôn 1 hồi mắng Gazel. Nụ hôn đầu của cô bị cướp bởi 1 tên đáng ghét như cậu ta thì sao mà chịu nổi? Chắc chắn tất cả mọi người cũng vậy thôi.
- Chậc. Cô biết có bao nhiêu người mong muốn nụ hôn đầu đó không? – Gazel lắc đầu thở dài. Cô ta đúng là không biết gì hết. Bao nhiêu người con gái đổ vì cậu ta, vậy mà bây giờ cậu ta lại gặp người dám mắng cậu ta là dâm tặc.
- Làm sao tôi biết? Tôi chả quan tâm có bao nhiêu người muốn, tôi chỉ biết cậu là đồ dâm tặc! – Nói rồi Miyuki chạy thẳng vào lớp. Gazel nhìn theo, cười nửa miệng rồi đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime21/5/2014, 11:11 am

Chap 33
[Lời tác giả]
Cậu ta là tên đáng nguyền rủa, đáng chết. Miyuki ngồi trong lớp chửi thề Gazel. Còn Gazel sau khi bước vào lớp thì về chỗ ngồi và...ngủ tiếp. Con sâu ngủ Gazel quả không sai. Miyuki nhìn Gazel ngủ ngon lành liền tức thêm tức.
- Có cần nhìn tôi vậy không? Mặt tôi sắp cháy rồi đó – Gazel mở mắt nhìn Miyuki khiến Miyuki giật mình.
- Cần đấy. Tôi muốn cậu cháy đen thui luôn mới hả dạ. – Miyuki bực mình nói.
- Vậy thử xem. – Gazel cười
- Đợi đấy, cậu không vênh váo được mãi đâu!
---------------------------------- Tan học -----------------------------------
- Đừng đi theo tôi nữa coi! – Miyuki khó chịu cằn nhằn
- Đường này là đường về nhà tôi mà – Gazel cũng khó chịu đáp lại – Tôi đâu thèm đi theo cô.
- Hừ...
.........
- Sao cậu vẫn còn ở đây? – Miyuki quay ngoắt lại gào lên
- Chỗ này là nhà tôi mà. – Gazel chỉ vào ngôi nhà phía trước. Miyuki há hốc mồm. Nhà cậu ta...ngay đối diện cô.
- Miyuki, con về rồi hả? – Mẹ của Miyuki thấy Miyuki đi từ xa liền hỏi.
- Con chào mẹ.
- Đây là bạn mới của con hả? – Mẹ Miyuki nhìn Gazel hỏi
- Không phải, đây...- Miyuki lắc đầu vội giải thích nhưng bị Gazel chen vào.
- Cháu chào cô. Cháu là bạn cùng lớp với Miyuki, cháu là Suzuno Fuusuke, cô cứ gọi cháu Gazel được rồi ạ.
- Cháu là Gazel sao? Cô được nghe nhiều về cháu lắm đó. – Mẹ Miyuki tươi cười. Cô và Miyuki tuy chỉ mới chuyển đến nhưng cô đã được nghe nhiều về Gazel. Tuy còn bé nhưng đã sống 1 mình.
- Vậy ạ? – Gazel ngây ngô nhìn mẹ Miyuki.
- Mọi người đều nói cháu rất giỏi. Cháu ở 1 mình hả?
- MẸ! – Miyuki kêu lên. Nãy giờ cô phải ăn cả tấn bơ do Gazel và mẹ mình tặng rồi đấy.Cái tên Gazel này thật khó đối phó mà, vừa gặp mẹ cô đã khiến mẹ cô ấn tượng. Xem ra để đấu đá lại tên này cô cần tốn nhiều sức đấy.
- Sao con?!
- Con đói rồi! Vào nhà thôi mẹ. – Miyuki kéo mẹ vào nhà mặc kệ cho Gazel ngơ ngơ ngác ngác, mặt đần đần như Tây giẫm phải phân.
------------------------------ Tối ---------------------------------
[Lời kể của Miyuki]
Ăn xong tôi lên phòng ngồi. Hôm nay tôi chả mấy vui vẻ gì vì cái tên Gazel kia. "Xoạch" tôi mở cửa bước ra ngoài ban công ngắm sao. Chợt tôi thấy Gazel ở đối diện bên kia. Cậu ta đang tập bóng ở trong phòng. Lạ thật, tôi chả hiểu trong cái phòng đấy cậu ta có thể tập cái gì chứ.
- Fuusuke!! – 1 giọng nam phát ra đâu đó. Gazel chạy ra ban công nhìn xuống rồi lại chạy vào. Và cậu ta hoàn toàn không hề để ý hay nhìn thấy tôi, hay ghê. 1 lúc sau tôi lại thấy cậu ta đi lên, nhưng là với 1 người khác. Người này có tóc màu vàng chanh pha chút xanh lá dài, để xõa, khuôn mặt đẹp hơn cả con gái. ( mọi người biết ai rồi đấy ) Phải nói là mĩ nhân luôn á! A, cái tên Gazel này bá đạo ghê. Ở 1 mình để dẫn gái về nhà. Há há, có cái hay để coi rồi. Tôi đứng lì ngoài ban công để xem chuyện gì xảy ra. Chợt Gazel và người đó đi ra ngoài ban công và...họ đã nhìn thấy tôi.
- Ơ Miyuki? – Gazel mặt ngu nhìn tôi. Người tóc vàng chanh kia ngó ra hỏi.
- Ai vậy Fuusuke?
- Hở? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái giọng này là giọng con trai đâu phải giọng con gái, bộ người kia là con trai sao?
- Đây là Miyuki, cậu ấy mới chuyển vào lớp tớ sáng nay – Gazel trả lời. – Miyuki, đây là Aphrodi, bạn của tớ.
- Cậu là con gái à? – Tôi hỏi Aphrodi. Cậu ta nghe xong liền trợn mắt nhìn tôi
- Này! Tớ là con trai nhá. Con mắt nào của cậu nhìn tớ thành con gái vậy?
Aphrodi thanh minh xối xả còn Gazel bên cạnh cứ bịt miệng cười khúc khích.
- Ơ vậy cậu là con trai? Nhìn đẹp y chang con gái vậy đó.
- Thì Aphrodi là mĩ nhân nam mà – Gazel thêm dầu vào lửa. Aphrodi giơ tay cốc đầu Gazel 1 phát rõ kêu. Tôi chỉ biết đứng cười, nhìn tên Gazel lúc bị Aphrodi đánh trông ngộ ghê luôn á. Ơ mà mình đang làm gì ấy nhỉ?!
- Cô không định đi ngủ à? – Giọng Gazel cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hồn bay về với xác, tôi nhìn sang, thì ra Aphrodi đã đi vào phòng. Sao cái tên Gazel này vừa nãy lịch sự thế mà sao bây giờ thì...đúng là không thể tin mà.
- Đương nhiên có. – Tôi đáp gọn.
- Vậy sao giờ cô vẫn đứng đây? – Gazel hỏi lại. Thật bực mình, tôi làm gì mà cũng phải báo cáo cậu ta sao? Đùa!
- Tôi ngắm sao, không được à? – Tôi khó chịu lên tiếng. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi lại cười
- Cô mà cũng ngắm sao?
- Ai như cậu không biết bao giờ - Tôi cười đểu nói lại – Mà Aphrodi ngủ chung với cậu à? Chậc, sao 1 người đẹp như Aphrodi lại có thể ngủ chung với cái tên như cậu chứ?
- Sao nào? – Gazel cười nham nhở. Tôi có linh cảm không mấy an lành – Cô ghen à? Ghen với Aphrodi à? Cậu ấy ngủ chung với tôi đấy.
Tôi trợn mắt nhìn Gazel. Cái gì? GHEN á?! Sao tôi phải ghen chứ, cậu ta đúng là đồ đáng ghét mà. Đồ đáng nguyền rủa. Tôi bực tức nói lại
- Ghen? Sao tôi phải ghen với Aphrodi? Ngủ chung với cậu đâu liên quan tới tôi. Đồ mát dây.
- Không phải thì thôi, phản ứng dữ vậy? – Gazel cười nửa miệng – Phản ứng kiểu này chắc chắn chỉ có thể là do bị nói trúng tim đen. Tất cả chỉ là ngụy biện. Không cần chối nữa, thích tôi thì cứ nói thẳng đi.
- Cậu...cái đồ...nằm mơ đi mà tôi thích cậu. Cậu tự tin quá rồi thì phải? – Tôi nhếch môi – A. Hay là do cậu ế nên mới nói vậy để câu gái? Đánh tiếc là trình cậu còn cùi quá. – Nói xong tôi đi vào phòng.
- Ngủ ngon – Gazel gọi với theo rồi còn nháy mắt với tôi. Rùng mình! Thấy ghê à.
- Ngủ ngon! – Tôi hậm hực nói – Mơ ác mộng nhé! – Nói rồi tôi kéo cửa ban công và nhảy lên giường ngủ. Chả biết tôi có thể ngủ được không khi đối diện là cái tên biến thái kia nữa.
----------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Gazel]
Câu gái à? Cô ta là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy. Từ bé đến giờ toàn là gái theo tôi chứ chưa từng bao giờ có chuyện tôi theo gái, vậy mà cô ta lại tuôn ra cái câu ''câu gái'' rõ tỉnh. Cô ta đúng là thú vị mà. Bị tôi trêu chọc như vậy, bình thường chả ai bật lại được vậy mà cô ta còn dùng cái đấy làm lợi thế để kháy lại tôi mới ghê chứ. Tôi nhìn chằm chằm sang phòng cô ta. Cô ta đang nằm lăn trên giường ngủ.
- Gazel, cậu tính làm gì mà chửa ngủ vậy? – Aphrodi đi ra gọi tôi rồi mặt cậu ta tự nhiên trở nên gian xảo – À! Ra thế. Đây – Aphrodi đưa tôi cái ống nhòm – Của cậu này!
- Để làm gì? – Tôi khó hiểu nhìn Aphrodi
- Không phải cậu muốn nhìn Miyuki sao? Nhìn qua ống nhòm sẽ rõ hơn mà. Tin tớ đi, thường lũ con gái chả bao giờ muốn con trai nhìn tahays vẻ mặt của mình khi đang ngủ đâu, vậy mà sao cậu ấy lại không kéo rèm cửa vào nhi? Cậu ấy biết thừa là đối diện là cái tên đáng ghét như cậu mà – Aphrodi cười khúc khích. Cậu ta hiểu hết mọi chuyện, cũng đúng, cậu ta hiểu chuyện rất nhanh. Chỉ cần nghe 1 lúc là biết người ta đang nói về cái gì rồi.
- Này cậu! – Tôi nhìn Aphrodi. - Cái gì mà đáng ghét chứ? Đừng nói với tớ cậu cũng nghĩ tớ như thế nhé!
- Không có đâu. – Aphrodi cười cười – Khi nào ngắm xong thì vào nhá! Tớ đi ngủ trước đây – Nói rồi Aphrodi đi vào và nằm cuộn tròn dưới đất ngủ. Tôi cầm cái ống nhòm Aphrodi đưa cho mình, lưỡng lự 1 hồi rồi cùng đưa lên xem.
- Khụ...- Tôi ho 1 tiếng. Đùa tôi chắc? Miyuki, cái con người vừa nãy còn đấu võ mồm với tôi bây giờ đang nằm ngủ trông rất là...nói sao nhỉ? Dễ thương? Tóm lại là nhìn khác hẳn vừa nãy, bây giờ trông cô ta đáng yêu hơn nhiều. Nhìn chằm chằm cô ta 1 hồi, tôi lại nhớ đến lúc trưa. Có lẽ tôi hơi quá đáng khi cướp mất nụ hôn đầu của cô ta. Thôi kệ, dù sao cũng xảy ra rồi, chả chữa được gì nữa. Tôi vào phòng và trèo lên giường ngủ. Sáng mai là mọi chuyện sẽ lại ổn như thường.
---------------------------------- Sáng hôm sau -----------------------------------
[Lời tác giả]
- Oáp...- Miyuki uể oải dậy. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh rồi cô đi ra sắp sách vở.
- Dậy sớm quá ha Miyuki? – Gazel từ bên kia gọi vọng sang. Miyuki nghe thấy cái giọng của Gazel đã cảm thấy hơi khó chịu liền quay ngoắt sang lạnh lùng đáp
- Chẳng phải cậu cũng dậy sớm hay sao? Nhiều chuyện. – Miyuki xách cặp đi xuống nhà, mặc kệ Gazel có ú ớ gì.
- Hôm nay con dậy sớm vậy Miyuki? Hôm qua ngủ ngon chứ? – Mẹ Miyuki thấy nó dậy sớm liền hỏi
- Dạ ngon lắm mẹ ạ! Chưa bao giờ con ngủ ngon vậy luôn! – Nó cười rạng rỡ. Thật sự là rất hiếm khi vào buổi sáng nó tươi tỉnh thế này.
- Ăn sáng rồi đi học đi con – Mẹ nó tươi cười. Nó gật đầu rồi ăn sáng ngon lành.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime21/5/2014, 11:16 am

Chap 34.
[Lời tác giả]
Miyuki bước ra khỏi nhà, đồng thời Gazel và Aphrodi cũng từ trong nhà đi ra. Nó nhăn mặt và bước đi thật nhanh, hay chính xác hơn là tránh mặt 2 người đó ngay và luôn. Nhưng mà người có tểh tránh, số thì không thể tránh được. Nó đã cố lánh đi nhưng kết quả vẫn bị 2 người đó nhìn thấy
- Miyuki, sao cậu chạy nhanh quá vậy? – Aphrodi gọi. Nghe giọng Aphrodi nó liền chạy chậm lại. Nó rất có thiện cảm với Aphrodi nhưng với cái tên đi cạnh Aphrodi thì...
- Aphrodi, chào buổi sáng! – Nó tươi cười chào Aphrodi
- Gọi tớ Terumi được rồi. Cậu có vẻ vui quá nhỉ? – Aphrodi cười nói rồi tiến lên đi ngang hàng với nó, bỏ lại Gazel đằng sau bị bơ ngon, mặt tối sầm tức giận. Gazel tức là vì Aphrodi và Miyuki đồng thời bơ cậu ta, cái thứ 2 là tự nhiên Aphrodi và Miyuki có vẻ hợp nhau quá chừng, tự nhiên làm cậu ta khó chịu, 1 cảm giác cực kì khó tả.
------------------------------- Trên trường -------------------------
- Này Namiki – Miwa vẫy tay gọi. Namiki cùng Nagumo quay lại
- Miwa! Ủa Kimura đâu? – Namiki ngó nghiêng hỏi
- À, đi với Makoto chứ sao – Miwa nhún vai đáp rõ tỉnh. ĐÚng thật, Makoto cùng Kimura từ đằng sau đi đến. Makoto bám dính lấy Kimura còn Kimura chỉ biết thở dài liên tục.
- Này các cậu! – Endou gọi rõ to – Các cậu đang làm gì mà đứng tụ hết vào đây vậy?
- À, không có gì đâu – Namiki cười – Hể? KAZEMARU?! – Namiki hét tướng lên khi thấy Kazemaru đi với Molise rất chi là...thân mật.
- Cậu không cần ngạc nhiên vậy đau Namiki – Miwa cười khúc khích – Kazemaru và Molise đã thành đôi rồi mà. Nhắc đến đôi mới nhớ, dạo này cậu với Nagumo sao rồi? – Miwa liếc Nagumo cười cười, khuôn mật nó đang đểu hết cỡ. Đằng xa, bước vào cổng trường là Aphrodi đang cười cười nói nói với Miyuki. Sau nữa là Gazel mặt tối sầm, bước đi nặng trịch.
- Terumi, bạn gái mới của cậu đó hả? – Miwa nhăn nhở hỏi, có vẻ sau khi mất trí nhớ nó cực kì nhí nhố và đặc biệt là về khoản ghép đôi vớ vẩn.
- Không, đây là bạn gái của Gazel – Aphrodi cười cười. Cả lũ ồ lên. Miyuki trợn tròn mắt nhìn Aphrodi. Gazel nghe thấy liền mắt chữ O mồm chữ A nhìn Aphrodi. Miyuki lập tức phản bác
- Terumi! Cậu nghĩ gì vậy?
- Aphrodi, cậu nghĩ sao mà lại nói cô ta là bạn gái tớ hả? – Gazel cũng phản như ai.
- Hừ...- Miyuki lườm Gazel và Gazel cũng lườm lại, không thoải mái gì. Cả lũ kia cứ ồ lên liên tục, kiểu này giống mấy cái phim Hàn Cuốc Hàn Bay, chửi nhau, cãi nhau, ghét nhau cho lắm vào rồi yêu nhau như đúng rồi. Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
- Cái thằng như cậu còn mơ đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi. Aphrodi cậu nghĩ gì thế không biết? – Miyuki nói thẳng thừng với Gazel.
- Cô nghĩ cô đủ điều kiện làm bạn gái tôi à? Kiếp sau đi nhá! – Gazel cũng chả chịu thua – Đầu óc Aphrodi có vấn đề mới ghép tôi với cô.
Cả lũ đằng sau cười khúc khích trong khi 2 đứa kia cứ chửi lườm nhau cãi nhau như thật.
- Cái con người như cậu á, suốt đời chỉ ế mà thôi. Loại người vô duyên!
- Có duyên quái đâu mà vô, này nhá. Nói cho cô biết, tôi hơi bị lắm gái theo đấy.
- Vừa dớt lời 1 đống con gái từ đâu ùa ra xúm vào, đè Gazel chết tại trận. Miyuki lùi về chỗ bọn kia đứng. Hơ, trông vậy mà cậu ta cũng lắm gái theo phết đấy chứ nhỉ. Chợt Miyuki quay sang nhìn cả lũ Aphrodi và nhận ra chúng nó đang trong tư thế chuẩn bị chạy
- Các cậu tính làm gì thế? – Miyuki ngây ngô hỏi
- Thì chạy chứ sao? – Nói rồi cả lũ con trai chạy biến. Nó nhìn lũ con gái còn lại. Miwa chỉ tay ra cổng trường và Miyuki nhìn thấy 1 đống nữ sinh đang ùa vào đuổi theo mấy đứa vừa chạy. Đẹp trai nó khổ vậy đấy.
-----------------------------------------------------------------
- Miyuki, cậu biết đá bóng không? – Endou đứng trước mặt Miyuki hỏi. Nó lắc đầu, trước giờ nó chưa từng đá bóng bao giờ
- Chưa, nhưng tớ biết chơi bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, tennis và...đánh nhau.
- Đánh nhau? – Endou nhắc lại.
- Ừ, có gì lạ lắm sao? – Miyuki ngây ngô hỏi. Endou cười gượng gạo, sao con gái thời nay bá đạo thế, đánh nhau ầm ầm ý. Cậu ta tưởng chỉ có Miwa mới đánh nhau chứ ai ngờ đến Miyuki cũng đánh nhau luôn.
- Vậy cậu muốn thử chơi bóng đá không? – Endou hỏi. Đây thật ra là 1 bước để đưa Gazel và Miyuki gần lại với nhau, kế hoạch này của ai? Của bố tướng Aphrodi và bà tướng Miwa chứ ai? Tuy là Miwa vẫn không chịu quay lại với bóng đá, nhưng mà Miwa biết Gazel yêu bóng đá và chỉ có bóng đá mới túm được 2 con người này lại với nhau mà thôi!
- Cũng được đấy – Miyuki cười. Bóng đá à? Hay đấy chứ!
- Vậy tan học, cậu ra sân bóng ở phía bờ sông nhé. – Endou cười rồi chạy biến. Miyuki nhìn theo rồi nghĩ. Bóng đá à? Thử cũng không mất gì.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------ Tại sân bóng -----------------------------
- Oi! Miyuki, mau lại đây đi!!! – Endou vẫy Miyuki. Chả mất gì, Miyuki cũng chạy lại.
- Yo, tớ đến rồi đây.
- Cậu có bao giờ...- Endou hỏi nhưng bị Miyuki ngắt lời
- Chưa bao giờ chơi, nhưng tớ biết luật – Miyuki cười tự tin. Luật bóng đá á? Chuyện nhỏ, không chỉ là luật bóng đá, tất cả những gì liên quan đến thể thao nó đều biết nên không phải lo, chẳng qua là chơi bao giờ chưa thôi.
- Vậy cố gắng đá thật hay nhé Miyuki – Endou nhe răng cười. Miyuki gật đầu.
Tiếng còi cất lên và trận đấu đưa Miyuki và Gazel lại với nhau bắt đầu. ( bí tên rồi, mà sao tên gì bựa v~ )
- Gazel! – Nagumo chuyền cho Gazel ngay khi tiếng còi vừa cất lên. Bố khỉ, bây giờ Miyuki mới để ý đến Gazel. Cậu ta cũng chơi à? Chết tiệt, đã vậy thì càng tốt. Nó sẽ lật bay Gazel và trả đũa cậu ta ngay tại đây, để rồi xem ai là người giỏi hơn. Miyuki xông lên kèm Gazel.
- Namiki – Gazel chuyền cho Namiki. Bóng chưa đến chân Namiki thì đã bị Kazemaru cắt đường chuyền.
- Hay lắm Kazemaru – Endou hét lên. Kazemaru dân bóng chạy về phía khung thành
- Miyuki, lên! – Kazemaru gọi Miyuki. Chỉ chờ thế, Miyuki bỏ xa Gazel và chạy lên. Kazemaru chuyền cho Miyuki và bất ngờ là nó đón được đường bóng đó 1 cách cực kì hoàn hảo.
- Hay lắm. Xem đây! – Miyuki cười tự tin. – Death Dream! ( Giấc mơ chết chóc ) – Miyuki giữ bóng ở chân rồi cười. Mọi thứ xung quanh nó trở nên đen ngòm và tím tím, ảo ảo. "Xoẹt" quả bóng nằm gọn trong lưới.
- Gì...gì thế? – Tachimukai sực tỉnh nhìn quả bóng lăn trong lưới.
- Cậu ấy...- Cả lũ ngạc nhiên nhìn Miyuki.
- Này, sao cậu không bắt bóng Tachimukai? – Namiki cùng Gazel chạy lại hỏi
- Nhưng mà...em chả thấy bóng đâu hết. – Tachimukai giải thích
- Ý cậu là sao? Vậy cậu thấy cái gì? – Namiki nahwn nhó hỏi
- Em chỉ thấy xung quanh là 1 màn tối đen kịt và em chả nhìn thấy gì hết, tự nhiên có 1 cô gái không có khuôn mặt nhảy ra trước mắt em. Lúc em sực tỉnh thì quả bóng đã nằm trong lưới rồi.
- CÁI GÌ? KHÔNG MẶT Á???????? – Namiki hét tướng lên. Endou chạy lại.
- Miyuki, có thật là cậu chưa từng chơi bóng không thế?
- Thật – Miyuki gật đầu.
- Vậy làm thế nào mà cậu có được cái tuyệt chiêu đó vậy? – Endou nhìn chằm chằm Miyuki. Lũ kia cũng xúm lại muốn biết
- Cái tuyệt chiêu đó hả? Là tuyệt chiêu tớ dùng để đánh nhau mà. Cái đó chỉ là để dọa đối phương sợ chết khiếp rồi mình muốn làm gì thì làm thôi.
- ĐÁNH NHAU Á HẢ?????? – Cả lũ đồng thanh hét lên. 1 tuyệt chiêu khủng như thế...mà cậu ấy lại nói là dùng để đánh nhau, sao mà tin.
- Dù sao thì cú sút cũng rất tuyệt vời – Miwa đi lại cười. Có vẻ như chúng ta rất giống nhau, Miyuki.
- Giống nhau? – Miyuki mặt ngu hỏi – Ý cậu là sao?
- Cậu có tuyệt chiêu Death Dream dùng để đánh nhau, bây giờ cậu áp dụng nó trong bóng đá. Tớ cũng có tuyệt chiêu dùng để đánh nhau, nhưng bây giờ tớ rất ít khi dùng.
- Vậy tuyệt chiêu của cậu là gì? – Miyuki háo hức hỏi. Nó chưa gặp ai cùng chí hướng với nó như Miwa
- Maze Illusion ( Mê cung ảo ảnh ) – Miwa cười. Miyuki tròn mắt nhìn Miwa. – Sao thế? – Miwa hỏi
- Maze Illusion...có nghĩa...cậu là...HUYỀN THOẠI TRƯỜNG VERNOE SAO? – Miyuki hét ầm lên. Miwa thở dài. Lại nữa rồi, thật sự thì Miwa nổi tiếng cơ nào đây? Không nói gì, Miwa lại về chỗ cũ ngồi xem trận đấu. Miyuki ngây ngô không hiểu gì hết.
- Các cậu, đá tiếp nào – Endou chạy về khung thành kêu to. Trận đấu lại tiếp tục. Midorikawa dẫn bóng chạy lên. Miyuki nhếch môi cười rồi phi thẳng lên cướp bóng.
- Cái gì? – Midorikawa ngạc nhiên. 1 người mới chơi như Miyuki mà có thể vượt qua cậu ta dễ dàng như vậy, chẳng phải điều đó nghĩa là cậu ta quá yếu hay sao? Không được, nhất định cậu ta sẽ không bỏ cuộc. Midorikawa nhanh chóng đuổi theo và lấy lại bóng
- Cậu khá đấy – Miyuki cười
- Cậu cũng vậy – Midorikawa cười rồi dẫn bóng chạy thẳng về khung thành. Miyuki chạy theo sau nhưng hoàn toàn không có ý định cướp bóng.
- Chuyền đi, Midorikawa. – Gazel hét to. Midorikawa nhanh chóng chuyền cho Gazel. Lúc này Miyuki chợt tăng tốc độ chạy về hàng phòng thủ.
- Death Dancing – Miyuki nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu để cướp bóng. Gazel lập tức bị bắn ra xa. Miyuki cười đắc thắng, giơ ngón tay cái chỉ xuống đất
- Gazel, cậu...cùi lắm!
- Đợi đấy – Gazel không chịu thua. Miyuki chuyền bóng lên cho Kazemaru. Kazemaru cùng Gouenji dâng lên. Nhưng ngay khi tiến đến thì đã nhanh chóng bị Kidou cướp mất bóng.
- Bên này – Gazel hét lớn. Kidou lập tức chuyền cho Gazel. Gazel lần nữa dẫn bóng chạy đến. Cậu ta đang amwtj đối mặt với Miyuki. Nếu tiến them chắc chắn miyuki sẽ cướp bóng, chi bằng cậu ta sút luôn cho lẹ.
- Northern Impact! – Gazel sút thẳng quả bóng mà không do dự. Miyuki nhếch môi
- Còn mơ mà qua được tôi nhé! Guadian Angel! – Miyuki nhanh chóng chặn đứng cú sút của Gazel.
- Hay lắm Miyuki! – Endou đằng sau cảm xúc dâng trào hét lên. Từ đầu trận đến giờ, cậu ta chưa phải động tay chân lần nào, tất thảy mọi việc đều có Miyuki và những người khác lo. Gazel tức tôi, không ngờ Miyuki cô ta lại khá đến vậy. Nhưng nhất định Gazel sẽ không thua. Tiếng còi kết thúc chợt vang lên. Cả lũ xúm lại chỗ Miyuki
- Cậu giỏi thiệt đó Miyuki. Bọn này thật bái phục luôn. Kĩ thuật của cậu cả phòng thủ lẫn tấn công đều tốt, y chanh như Miwa thứ 2 vậy!
- Cảm ơn, nhưng tớ không thể bằng Yamashita được – Miyuki cười. Sự thật là nó với Miwa quá khác biệt, trình độ chênh lệch quá cao. Miwa là 1 huyền thoại, còn nó...chỉ là 1 người bình thường mà thôi
- cậu có muốn gia nhập CLB bóng đá không? – Endou hỏi. Có vẻ như kế hoạch đưa Gazel và Miyuki lại với nhau bây giờ đã hoàn toàn bị quên lãng rồi. Miyuki nhìn Endou rồi lại nhìn Gazel
- Đề nghị hay đấy – Miyuki cười. Cả lũ vui mừng tưởng chừng Miyuki đã đồng ý – Nhưng mà...tớ sẽ không gia nhập đâu – Miyuki đáp khiến cả lũ tụt hứng.
- Tại sao? – Namiki hỏi – Bóng đá rất thú vị mà
- Với trình độ của cô, việc làm quen sẽ rất dễ dàng – Gazel lạnh giọng nói – Tại sao cô lại từ chối? Nếu là tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay
- Cậu là cậu, tôi là tôi – Miyuki nhìn Gazel, vẻ mặt nghiêm túc – Cho dù tôi có đủ khả năng, thì việc chung đội với cậu là không thể. Nếu tôi chung đội với câu thì tôi sẽ phải phối hợp với cậu, và với tôi, phối hợp với cậu là điều bất khả thi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra!
Gazel ngạc nhiên nhìn Miyuki. Chỉ vì cậu ta mà Miyuki từ chối gia nhập CLB dù cô ta rất giỏi. Cô ta thật sự...ghét cậu ta đến vậy sao? Cả lũ thở dài ngao ngán. Gazel mặt tối sầm, quay lưng bước đi
- Tốt thôi! Sao cũng được. Nếu như đã vậy, tôi sẽ rời CLB – Nói rồi Gazel đi thẳng. Cả lũ ngơ ngác nhìn Gazel rồi nhìn Miyuki lo lắng. Miyuki nhăn mặt hét lên
- ĐỒ NHÁT GAN! – Nói xong Miyuki cũng cắm đầu chạy thẳng. Cả lũ chỉ biết đứng nhìn 2 hướng rồi chia nhau về dần.
--------------------- Nhà Miyuki -----------------------------
[Lời kể của Miyuki]
Đồ nhát gan! Cậu ta chỉ biết chạy trốn hay sao? Tôi bực tức nghĩ. Nếu cậu ta yêu bóng đá đến mức tập luyện trong phòng, thì chả có cớ gì lại từ bỏ CLB bóng đá dễ dàng. Chắc chắn là có lí do, lẽ nào là do hôm nay tôi đã đánh cậu ta te tua tơi tả đến mức cậu ta không ngóc đầu lên được nên đã bỏ cuộc?
- Miyuki, xong chưa con? – Mẹ tôi gọi bất ngờ. Tôi giật mình sực tỉnh. Tôi đang trong phòng tắm mà, sao cứ nghĩ ngợi lung tung vậy nè. Tôi tắm cho xong rồi ra ăn tối
- Miyuki, hôm nay bố mẹ sẽ qua nhà dì con. Bố mẹ có chút quà làm quen với mọi người, bố mẹ đã tặng hết rồi nhưng của Gazel thì chưa. Chút nữa con mang sang cho cậu ấy nhé? – Mẹ tôi cười nói với tôi.
- Tại sao mẹ không tặng ngay lúc chiều? – Tôi hỏi lại.
- Lúc chiều Gazel không có nhà
- Vậy tẹo nữa mẹ sang tặng là được mà.
- Nhưng ăn xong bố mẹ phải đi ngay. Dù sao Gazel cũng cùng lớp với con mà. Con không thể...- Mẹ tôi nói với vẻ mặt rất chi là long lanh lóng lánh. Tôi thở dài nagwts lời mẹ
- Con sẽ đi!
- Con gái của mẹ là nhất – Mẹ tôi cười. – À! Có thể mấy ngày nữa bố mẹ mới về nên...trong mấy ngày này con tự xoay sở nhé.
- Dạ con hiết rồi. Con có thể tự lo mà! – Tôi cười. Ở nhà 1 mình cũng rất vui mà, nhưng đôi khi tôi rất sợ, nhất là ở những nơi lạ này thì ở nhà 1 mình với tôi là điều gần như không thể. Cũng mấy ngày tới tôi lại được nghỉ học nên rất rảnh, có thể ra ngoài chơi với bạn bè mới quen 1 chút để đỡ sợ.
.
.
.
.
.
- Bố mẹ đi nha! – Tôi tiễn bố mẹ ra ngoài rồi đi vào nhà. Chạy qua phòng khách chợt thấy hộp quà trên bàn. Phải rồi, hộp quà làm quen. Xì, đằng nào cũng phải mang sang thôi thì mang sang luôn cho lẹ. Tôi bê hộp quà ra ngoài rồi đóng cửa.
------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Gazel]
Tiếng chuông cửa reo lên bất chợt. Vừa tắm xong, đầu tóc vẫn đang ướt, thậm chí tôi còn chưa mặc áo mà đã có người đến là sao? Bình thường làm gì có ai đến vào giờ này đâu nhỉ? Tôi trùm nguyên cái khăn lau đầu trên đầu và đi ra mở cửa.
- Ai vậy...? – Tôi mở cửa và đập vào mắt tôi là Miyuki đang bê 1 hộp gì đó trông khá giống hộp quà. Tôi trợn mắt nhìn Miyuki
- Cậu vừa tắm xong à? Có tính mặc áo vào không vậy? – Miyuki nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi 1 cách thản nhiên. Tôi giật mình vội đóng cửa, vớ lấy cái áo mặc rồi mở cửa.
- E hèm...cô muốn gì? – Tôi nhìn Miyuki rồi hỏi. Cái ánh sáng đèn đường mập mờ làm tôi chả nhìn rõ được gì cả
- Mẹ tôi có chút quà làm quen muốn tặng, mẹ kêu tôi đem sang. – Miyuki giơ hộp quà lên trước mặt tôi. Tôi nhận hộp quà từ tay Miyuki. Chà, nó cũng khá nặng đấy chứ, không biết bên trong là gì nhỉ? – Xong rồi, tôi về đây. – Miyuki lạnh lùng nói. Tôi giật mình buột miệng
- Cô có thể ở lại chơi nếu muốn - Ấy thôi chết cha. Lỡ mồm rồi.
- Được à? – Miyuki nhìn tôi hỏi
- Ừ được – Tôi nói. Đằng nào cũng lỡ rồi thì lỡ luôn cho nhẹ. Dù sao hôm nay Aphrodi hay bất kì ai ở Sun Garden cũng không sang, ở 1 mình cũng có chút chán. Thêm người cho vui cũng chẳng chết.
- Vậy...- Miyuki nhìn tôi chằm chằm rồi bước vào. Tôi đóng cửa rồi nhìn Miyuki. Cô ta mặc váy à? Lần đầu tiên tôi thấy đó. Tôi toàn thấy cô ta mặc đồng phục nam hay quần mà thôi. Lần đầu tôi gặp cô ta ở hồ, lúc đó cô ta cũng mặc quần đùi nhưng vì cái mặt và cái giọng quá đỗi nữ tính nên cũng không khó nhận ra cô ta là con gái. Bộ váy này của cô ta có màu hồng nhạt...người như cô ta mà cũng mặc được màu này à? Mặc dù không thể phủ nhận là rất dễ thương.
- Cậu nhìn gì chăm chú thế? – Giọng nói của Miyuki cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi sực nhớ, nãy giờ tôi toàn nhìn cô ta. Bây giờ trả lời làm sao? Đâu thể nói là tôi đang nhìn cô ta được?
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime28/5/2014, 6:05 pm

*đập bàn đập ghế* fic ế! PIPI ĐÂU!? Tìh hìh là chap sau sau sau, chưa tíh đc chap bao nhiêu cơ mà mua sẵn bỏg ngô đi, Meiru của em sắp vào truyện rồi đây
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime28/5/2014, 6:52 pm

Chap 35.
[Lời kể của Gazel]
- À...cái này – Tôi ngập ngừng không biết trả lời ra sao.
- Lần đầu tiên cậu thấy tôi mặc váy cậu bất ngờ lắm à? – Miyuki nhìn tôi, mặt không biểu cảm hỏi. Tôi tròn mắt nhìn Miyuki rồi cũng không biết làm gì đành cười cho qua rồi thú nhận
- Ờ, rất bất ngờ là đằng khác. Cô mặc váy trông cũng dễ thương đây chứ
- Tôi biết tôi dễ thương, không cần cậu khen – Mặt Miyuki vẫn không hề biểu cảm chút gì – Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.
- Chuyện gì? – Tôi ngồi xuống ghế uống nước rồi hỏi
- Đầu tiên, cậu mở hộp quà ra đi – Miyuki chỉ hộp quà rồi nói. Tôi gật đầu rồi mở ra, bên trong là 1 đống đồ ăn. Đùa chắc? Muốn tôi bội thực thức ăn hay sao mà đưa lắm dữ vậy nè? – Thứ 2 là chuyện chiều nay
Nghe đến đây tôi nhìn chằm chằm Miyuki. Mặt cô ta đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Được, nói đi
- Tại sao cậu rút khỏi CLB bóng đá?
Cái gì? Tại sao à? Tôi trợn mắt nhìn Miyuki. Lí do sao? Có lẽ là vì mọi người mong muốn cô ta vào đội, nhưng cô ta lại nói không thể ở chung đội với tôi. Nhìn vẻ mặt của mọi người, tôi nghĩ là rút khỏi đội sẽ tốt hơn cho họ...hơn nữa là...sau khi nghe Miyuki nói tôi có thể đoán được phần nào rằng cô ta ghét tôi đến mức nào và tôi không thích cái cảm giác đó.
- Đâu cần lí do mới được rút ra khỏi CLB? – Tôi gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và cố gắng đáp 1 cách tỉnh hết sức.
- Cậu nói cái gì?  - Miyuki tiến lại gần tôi, nhăn mặt hỏi – Không cần lí do? Nếu thế khác nào cậu đang chạy trốn đâu hả?!
- Thì sao? Chuyện đấy có liên quan đến cô à? – Tôi hỏi lại bằng 1 vẻ mặt thờ ơ không quan tâm.
- NÀY, cậu tưởng cậu qua mặt được tôi hả? Chỉ có những ai hèn nhát và ghét những việc mình đang làm mới chạy trốn, chẳng lẽ cậu cũng vậy à? Cậu có biết mọi người đã ra sao khi cậu nói cậu sẽ rút khỏi CLB không hả?!
Tôi ngạc nhiên nhìn Miyuki. Ra sao à? Tôi đâu có biết gì, lúc đó tôi đã quay lưng bước đi rồi.
- Họ ra sao à?...Làm sao mà tôi biết được chứ - Tôi cúi mặt xuống đất – Rõ ràng họ mong muốn cô vào đội, nếu như tôi rút ra khỏi CLB thì cô sẽ vào CLB, đúng chứ? Như vậy sẽ tốt hơn cho họ, không phải sao?
-----------------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
- Cậu...- Miyuki giọng nghẹn đi không nói lên lời. Nó đâu biết, Gazel làm thế là vì đồng đội của mình.
- Nhưng...- Gazel nói tiếp. Miyuki nhìn Gazel chăm chú – Cho dù tôi không rút khỏi đội mà cô vẫn vào đội, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ chịu phối hợp với tôi vì lí do cô rất ghét tôi. Điều đó sẽ làm đội hình bị phá hỏng, tôi cũng không muốn vậy. Và tôi cũng không muốn cảm nhận cái cảm giác mà cô ghét tôi đến tận xương tủy đâu. Nó rất khó chịu
-------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Miyuki]
- ...- Tôi im lặng không nói gì. Gazel nói đúng, cho dù Gazel không rút khỏi đội, cho dù tôi có vào đội thì việc tôi phối hợp với cậu ra cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ tôi đã hiểu cậu ta cảm thấy ra sao khi rút khỏi CLB. Cậu ta không hề hèn nhát, cũng không hề chạy trốn. Cậu ta chỉ muốn điều tốt nhất cho đồng đội. Và thật sự thì đứng chung trên 1 sân với 1 người mà ghét mình đến tận xương tủy thì quả là không thoải mái gì, nếu là tôi thì tôi cũng vậy. Nhưng tại sao? Tôi vẫn ngồi học chung 1 lớp với cậu ta, vậy mà tại sao cậu ta lại không cảm thấy gì? Chỉ khi ở trên sân cỏ, khi tôi nói chuyện với cậu ta thì cậu ta lại cảm thấy khó chịu? Tôi thật sự không hiểu.
- Cô đang nghĩ cái gì thế? – Gazel lên tiếng cắt ngang suy nghĩ
- À...nghĩ gì à? Thì nghĩ cái gì đâu? – Tôi biện hộ
- Không nghĩ gì sao chăm chú thế? – Gazel nhìn tôi
- Được rồi, tôi đang nghĩ cách kéo cậu về CLB bóng đá, được chưa? – Tôi không giấu gì nữa liền nói luôn, chuyện liên quan đến cậu ta, sớm muộn cũng phải cho cậu ta biết thôi.
- Chỉ cần nói là được, đâu cần nghĩ gì cho mệt? – Gazel thản nhiên đáp, khác hẳn vừa rồi.
- Chỉ cần nói? – Tôi khó hiểu hỏi lại
- Ừ, cô chỉ cần nói là muốn tôi trở về CLB bóng đá thì tôi sẽ về, vậy thôi. Nghĩ chi cho mệt.
- Cái gì??? – Tôi tròn mắt nhìn Gazel, bộ chỉ cần nói là về luôn sao?! Gì dễ dãi dữ vậy trời?
- Nhưng đấy là cô thôi – Gazel đứng dậy – Nếu là người khác nói tôi sẽ không nghe đâu – Gazel cười rồi xoa đầu tôi.
- Này, tôi có phải em bé đâu? Bỏ cái tay ra coi! – Tôi khó chịu nhìn Gazel – Nếu cậu đã nói thế thì cậu về CLB đi.
- Cô đâu có nói tôi phải về - Gazel cười nham nhở nhìn tôi. Sao tôi có cảm giác bất an ghê luôn vậy nè?
- Thi tôi muốn cậu về CLB, vậy được chưa?
- Okay  - Gazel cười thản nhiên. Haiz...vậy có được tính là tôi vừa làm việc tốt không ta?
- Hôm nay cô ở nhà 1 mình à?
- Hả? À ừ, bố mẹ tôi qua nhà dì rồi.
- Can đảm ghê ha, dám ở nhà 1 mình cơ đấy. Thường thì con gái sẽ không dám ở nhà 1 mình đâu – Gazel cười khúc khích, ra vẻ rất vui – Chắc cô không sợ ma nhỉ?
- Ma á? À ờ thì... – Tôi ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Ở nhà cũ đúng là ở nhà 1 mình thì không sao nhưng ở đây thì...tôi mải suy nghĩ mà không để ý Gazel đã đi từ lúc nào. Chợt...1 cánh tay từ đằng sau đặt lên vai tôi làm tôi giật thót. Từ từ quay lại, đập vào mắt tôi là 1 khuôn mặt rất kinh dị.
- Á á á á!!!!!!!!!!! – Tôi hét ầm lên và vấp phải thảm, ngã cái bịch xuống sàn. Cái con quỷ vừa xuất hiện ôm bụng cười như điên. Tôi nhăn mặt nhìn kĩ, thì ra là Gazel. Dám dọa tôi hả? Được lắm. Tôi ngồi dậy và lấy chân quét ngang chân Gazel. Cậu ta mất đà ngã xuống và đến giờ tôi mới để ý là câu ta có xu hướng ngã về phía tôi. Chạy!!! Tôi vội vàng bò dậy nhưng không kịp nữa rồi, Gazel ngã thẳng lên người tôi.
-----------------------------------------------------------------------
[Lời kể của Gazel]
''Bịch" tôi ngã lên người Miyuki. Chết tiệt. Sao cô ta có thể quật tôi nagx 1 cách dễ dàng như vậy, còn gì là mặt mũi nam nhi nữa hả trời? Tôi mở mắt ra và đùng...tôi đang mặt đối mặt với Miyuki.
---------------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Khung cảnh lãng mạn không thể tả. Gazel và Miyuki. 1s...2s...3s...5s...nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt, Miyuki nhận ra hoàn cảnh của mình và....
- Tránh ra!!!! – Miyuki co chân đạp tahwngr vào bụng Gazel. Gazel bắn ra xa. Miyuki đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Này! Sao cậu dọa tôi hả?  
- Tại tôi thấy cô có vẻ dũng cảm khi dám ở nhà 1 mình nên thử xem cô có sợ ma không thôi mà – Gazel mặt ngu nhìn Miyuki rồi đáp.  
- Này! Đấy là ở nơi quen, đây là nơi lạ, sao giống nhau được – Miyuki cãi. Gazel ra vẻ ăn năn hối lỗi.  
- Tôi có biết đâu...vậy hay tối nay cô sang ở với tôi cho đỡ sợ. – Gazel hỏi.
- Tối nay? Tôi ở với cậu sao? – Miyuki mắt chữ O mồm chữ A nhìn Gazel. Gazel gật gù
- Đúng đúng, tôi quen chỗ này mà. Với lại tôi cũng không sợ ma, vậy sẽ tốt hơn mà, phải không?
- Cũng đúng – Miyuki gật đầu – Nhưng mà...tôi là nữ cậu là nam.
- Thì sao? – Gazel hỏi lại – nam nữ bình đẳng mà.
- Vậy được, tôi sẽ ở lại – Miyuki nhe răng cười.
-------------------------- Sáng hôm sau ---------------------------------
- GIẢI THẾ GIỚI?! – Cả lũ đồng thanh hét lên. Giải thế giới có nghĩa là chúng nó sẽ được thi đấu với các đội mạnh nhất thế giới sao?!
---------------------------------- Tại đảo Liocott ---------------------------------
- Endou Mamoru...Chúng ta sắp được gặp nhau rồi.
- Nhìn này nhìn này!! Tuyệt quá, mọi thứ ở đây đều là bóng đá!!! – Kurimatsu mắt sáng chói như đèn pha khen.
- Bóng đá à...- Miwa nhìn xung quanh hòn đảo. Thật lạ, nó không ở trong CLB bóng đá nhưng nó vẫn được đến đây.
.
.
.
.
.
- Bữa tiệc giao hữu à? Cũng hay đó!
- Tức là chúng ta phải mặc vest à?! – Cả lũ mặt ngu nhìn Aki. Aki gật gù rồi kéo Miwa và Miyuki đi theo để mặc váy.
- Thật vướng víu quá đi, váy gì cầu kì quá vậy – Miwa nhìn cái váy 1 cách khó chịu – Đã vậy trông chả khác gì váy của bà bầu vậy đó. Dẹp đi – Miwa đáp bộ váy sang 1 bên và vớ lấy bộ vest mặc vào rồi đi ra.
- Miwa, đợi đã – Aki và Haruna gọi với theo nhưng Miwa vẫn dửng dưng như khoongn ghe thấy gì hết.
- Miwa? Cậu phải mặc váy mới đúng! – Kazemaru nhìn Miwa rồi nói. Miwa quay sang nhìn Kazemaru với ánh mắt hình viên đạn khiến Kazemaru co rúm người vội sửa lại – Nhưng bộ vest này cũng hợp với cậu lắm.
Miwa quay đi. Nhìn quanh không thấy Endou, vừa lúc Aki và 4 người kia bước xuống. Nhanh miệng nó nói luôn.
- Endou chưa về, tớ sẽ đi tìm cậu ta. – Nói rồi Miwa chạy biến, nhanh như chớp. Nó đi thẳng ra sân tập, Endou đang ở đó với 4 người nào đó mà nó không biết. Nó lại gần và hỏi
- Endou, họ là ai?
- Đây là Fidio – Endou chỉ người có mái tóc màu nâu, mặc áo màu xanh dương. – Còn những người này...tớ không biết – Endou cười cười. Miwa liếc nhìn Fidio, nhìn qua thì cậu ta là 1 người khá mê bóng đá. Có vẻ như cậu ta khá giỏi.
- Cậu không biết họ sao Endou? – Fidio mắt tròn nhìn Endou. Endou lắc đầu.
- Đội tuyển quốc gia thì tớ hcir biết mỗi Ichinose thôi – Endou nhìn Fidio nói.
- May là cậu biết Ichinose! – Fidio thở phào nhẹ nhõm.
- Ichinose thì có gì lạ? Cậu ta chung đội với Endou mà – Miwa nhìn Fidio hỏi.
- Chung đội? Ichinose chung đội với cậu á Endou? – Fidio hét lên
- Thì từng có 1 thời gian...- Endou ngập ngừng. Tự nhiên 1 cái tên xấu hoắc, tay to lù, da thì đen, tóc đã xoăn tít thò lò lại còn buộc 2 bên, trông như thằng ngộ bước ra chỉ Miwa hỏi
- Cậu là ai?! Con trai con đứa gì sao tự nhiên lại chen ngang cuộc nói chuyện của bọn này?
- Con trai...- Miwa tím mặt nhìn cái tên đấy. Endou há hốc mồm liền vội nói chen vào
- Con trai? Miwa cậu ấy là con gái mà!
- Con gái? – Cả 4 người kia trợn mắt nhìn Miwa. Con gái ai đời lại mặc vest? Miwa nở 1 nụ cười tươi rói
- Phải, tôi là con gái, có gì lạ lắm à?!
Endou rùng mình lùi lại vài bước. 4 người kia cảm nhận được sát khí bừng bừng liền toát mồ hôi lạnh. Miwa không nói gì nữa liền quay sang Endou
- Cậu có định đi không?! Mọi người chuẩn bị xong hết rồi đấy!
- A! Tớ quên mất – Endou sực nhớ ra bữa tiệc. Miwa lắc đầu ngao ngán nhìn Endou. Endou vội chạy đi trước. Miwa thản nhiên từ từ đi đằng sau.
''Bộp" 1 quả bóng lăn đến trước chân của nó. Miwa nhìn chằm chằm quả bóng rồi nhặt quả bóng lên. Nó chợt nhớ ra tất cả cái cảm giác vui vẻ khi chơi bóng mà trước đây  nó đã từng chơi với bạn bè.
- Này...gì đó ơi...- Fidio gọi Miwa. Miwa quay lại, cầm quả bóng đưa Fidio
- Trả cậu! – Nói rồi nó quay lưng bước đi. Fidio nhìn nó rồi gọi với theo
- Cậu có chơi bóng đá không vậy?
- Có...sẽ chơi! Hẹn gặp cậu trên sân – Nó nhếch môi rồi biến mất. Cả lũ há hốc mồm, tốc độ gì vậy trời, nhanh không tưởng.





Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime28/5/2014, 6:55 pm

Chap 36
[Lời tác giả]
Endou và nó đến thẳng bữa tiệc. Và ở nơi đó Edgar đang tán tỉnh Fuyuka và không hài lòng với Endou. Kết quả là xông vào thách đấu nhau bằng 1 trận bóng.
- Khoan, để tớ đấu với cậu ta – Miwa đẩy Endou sang 1 bên.
- Cậu sao? Nhìn cậu mảnh khảnh yếu ớt chả khác gì 1 đứa con gái mà cũng có thể đấu với tôi sao? – Edgar nhìn Miwa rồi cười khẩy. Miwa mặt tối sầm. Cứ coi như nó đang mặc đồ đá bóng đi, nhưng mà bộ nhìn mặt nó không thấy nó là con gái? Giống con gái hơn hẳn cái lũ kia, còn giống hơn Kazemaru, Sakuma hay thậm chí nó còn giống con gái hơn cả Aphrodi đang ở tít phương trời nào kia.
- Này! Mắt cậu có vấn đề à? – Miwa bực tức quát. Edgar tròn mắt nhìn Miwa
- Bình tĩnh đi Miwa! – Kazemaru quạt quạt
- Hạ hỏa! Cậu không nên chấp cái tên công tử, chảnh phát ớn như cậu ta làm gì đâu Yamashita – Sakuma liếc Edgar đầy khinh bỉ nói. Vừa nãy cậu ta luôn mồm: "Phụ nữ là ưu tiên hàng đầu, phụ nữ là số 1, phải bảo vệ phụ nữ dù có chuyện gì, blah...blah..." và hàng loạt các định nghĩa vớ vẩn. Tóm lại chỉ trong 2 từ: ''LADY FIRST''. Vậy mà bây giờ, đứng trước mặt Miwa, 1 người con gái hàng hiệu hẳn hoi nhé, mà cậu ta còn buông ra 1 cái câu nói như thế kia thì...biết sao rồi đấy!
- Các cậu đang nói cái gì vậy? – Edgar khó hiểu nhìn cả lũ. Miwa máu sôi lên tận đầu, bốc khói nghi ngút. Lần này chịu không nổi nữa rồi, hết cái tên tóc xanh buộc 2 bên ( Teres của đội Acgentina ), cái tên đeo kính ngủ với cái tên tóc dựng trông khá giống kì lân, mặc dù 2 người đó nó khá có thiện cảm ( Dylan và Mark ấy mà, của đội American ấy ), hết mấy người đó nhầm nó là trai, bây giờ lại đến cái tên này! Những người kia thì không sao lắm, nhưng cái tên này thì luôn miệng "Lady First'' vậy mà bây giờ lại nhầm nó là trai thì sao mà không tức được?!
- CÁI ĐỒ ĐẦU ĐẤT!!! TÔI LÀ CON GÁI HIỂU CHƯA!?!!! – Miwa hét lên rồi giơ chân sút quả bóng thẳng vào người Edgar. Hứng trọn cú sút vào bụng, Edgar ôm bụng khụy xuống.
- Cậu...là con gái sao?! – Edgar ngẩng đầu lên nhìn Miwa – Thật sự cậu là con gái sao?!
- Có cần phải chứng minh không? – Miwa lạnh giọng hỏi lại
- Cậu ấy là gái chính hiệu đó Edgar – Gouenji không thèm nhìn Edgar 1 cái nói. Cả lũ kia gật đầu lia lịa. Edgar lấy sức đứng dậy, đến trước mặt Miwa và cúi đầu
- Xin lỗi tiểu thư, tôi đã không để ý.
- Hừ - Miwa nhìn Edgar rồi lạnh lùng lên tiếng – Khỏi cần giở trò tán tỉnh đó. Tôi không phải tiểu thư, và tôi nghĩ cậu cũng nên sửa cái kiểu nói vậy đi. Thấy ớn, sởn hết da gà rồi – Miwa ra bộ rùng mình rồi nói. Edgar vẫn tiếp tục nói 1 cách thản nhiên
- Tiểu thư đang tự hạ thấp mình rồi. Vừa rồi là lỗi của tôi, mong tiểu thư thứ lỗi – Edgar nâng tay Miwa lên. Nó trợn mắt và theo phản xạ đá 1 phát ngay mặt Edgar. Edgar đau đớn ôm mặt, nó tròn mắt lên nhìn. Sực nhớ nó lên tiếng nhỏ, đủ nó nghe...
- Opsh...lỡ chân. Chắc đau lắm đây! – Nói rồi nó chạy lại đỡ Edgar dậy – Xin lỗi ~ là lỡ chân. – Nó nói, cái mặt ngây thơ vô số tội. Cả lũ đằng sau bụm miệng cười. Công tử như Edgar mà bị 1 đứa con gái đá 1 phát trúng mặt, nếu người ta mà biết chắc danh tiếng sẽ không còn quá! Edgar nhìn Miwa rồi tự mình đứng dậy
- Tôi không sao, tiểu thư đừng lo lắng quá.
Lo lắng á hả? Cái tên này tự sướng bá đạo thật. Đời nào Miwa lo cho hắn làm gì, lo cho mình còn chưa xong, hơi đâu lo cho người khác. Rảnh hơi!
- Không sao chứ gì? Tốt – Miwa lập tức lùi xuống và giơ tay chỉ thẳng mặt Edgar – Không sao thì tiếp tục thách đấu!
- Tôi không muốn đấu với con gái – Edgar quay đi. Miwa nhếch môi và lên giọng
- Không muốn hay là sợ?! Đàn ông con trai không cần phải nhường nhịn bất cứ ai, cho dù là con gái. Với lại, cỡ cậu chắc gì đã qua nổi tôi mà không muốn đấu?
Nghe đến đây Edgar liền quay phắt lại nhìn Miwa.
- Đấu thì đấu, thích thì chiều!
- Được, lại đây! – Miwa đứng khoang tay trước khung thành 1 cách rất tự tin. Nó chưa đá bóng 2 năm nay rồi, và bây giờ là lúc nó thử xem nó còn mạnh hay không. Edgar dẫn bóng chạy thẳng đến khung thành và bắt đầu sút.
- Excalibur
- Death Shield – Miwa tung chưởng nhưng tuyệt chiêu của Edgar lại phá tan nó. Miwa trợn mắt nhìn quả bóng nằm gọn trong lưới, tuyệt chiêu của nó đã yếu đi rất nhiều. Được, đã vậy thì nâng cấp nó lên, giống như chơi game vậy á, lực chiến thấp thì cường hóa đồ lên.
- Giỏi lắm! Tiếp đi – Miwa đá quả bóng về chỗ Edgar.
- Excalibur – Edgar lại tung tuyệt chiêu đó.
- Nói cho cậu biết, với 1 đứa như tớ thì 1 chiêu không dùng được quá 1 lần đâu! Death Shield V2! – Miwa chặn đứng quả bóng. Nó nhe răng cười – 1 đều rồi! Đây là lcus quyết định đây! – Nó tung quả bóng về chỗ Edgar. Edgar nhìn Miwa rồi lùi về phần sân kia, hay chính xác hơn là đứng tít cấm địa sân bên. Edgar nhìn Miwa rồi nhếch môi lên cười. Miwa giật mình, và nhận ra...càng xa thì tuyệt chiêu đó càng mạnh.
- Excalibur!!!
- Death Cut G5 – Miwa lần nữa chặn đứng quả bóng. – Vậy thôi sao? Cậu không mạnh như tớ tưởng! – Miwa đặt quả bóng xuống và ra khỏi sân. Edgar nhìn theo vẻ mặt ngạc nhiên, cả lũ cũng thế rời đi theo Miwa.
----------------------------------- Tại phòng Miwa ----------------------------------------
- Em nâng cấp những tuyệt chiêu đó khi nào thế? – Kimura đi vào phòng hỏi.
- Lâu rồi, từ 2 năm trước. – Miwa nhún vai đáp. Kimura nhìn Miwa thở dài. Cái gì cũng từ 2 năm trước hết.
- Vậy em sẽ chơi trận đầu tiên với Knights Of Queen chứ?
- Không, ngay cả tên đội trưởng cũng không đủ mạnh. – Miwa đáp ngay và luôn – Em cũng không muốn đá trên 1 sân mà toàn những tên sến sụa như cậu ta.
- Em khác hẳn hồi trước anh biết em đấy – Kimura xoa đầu Miwa
- Này, đừng xoa đầu em! Em đâu phải em bé – Miwa gạt tay Kimura ra rồi quay vào cầm quyển sách lên đọc. Kimura cười 1 cách khó khăn, thật sự thì con người mới này của Miwa rất khó tiếp xúc. Dù sao thì cậu ta vấn mong con người kia của Miwa sẽ trở về, cậu ta thích người đó hơn. Kimura mở cửa và ra ngoài
- Anh về phòng đây, ngủ ngon Miwa.
Kimura vừa  đi khuất, Miwa liền hạ quyển sách xuống. Nó biết Kimura nghĩ gì. Úp quyển sách lên mặt, nó tức chính mình. Tại sao mọi người đều thích nó trước đây, thích nó trước khi bị mọi người nói là mất trí nhớ. Nó giận, tại sao tự nhiên nó lại mất trí nhớ. Bây giờ Kimura và mọi người đều có vẻ không quý nó khiến nó buồn nhưng tất cả vì chính nó nên nó luôn ra vẻ lạnh lùng và bình thường như không có chyện gì xảy ra. Nhưng thật sự thì nó đang đau như cắt.
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime28/5/2014, 10:46 pm

e he he xin lỗi anh nha Ryuu tại giờ em onl mới thấy anh viết tiếp fic. Cơ mà em thích cái cốp-pồ Gazel và Miyuki rồi à nha. Hơi buồn là Miwa bị mất trí nhớ á. Anh cho ra biết bao nhiêu là chap đọc đã dễ sợ luôn á. Em sẽ chuẩn bị bỏng ngô và ngồi đợi Meiru xuất hiện nhá. Cơ mà giờ nghĩ lại trùng hợp thiệt nhân vật chính của anh lẫn của em tên đều bắt đầu bằng chữ "M" á.
p/s: Ở other fanfic em có đăng hai truyện một là liên quan đến 12 chòm sao và hai là truyện kể lại một bộ phim em coi bằng văn xuôi. Truyện 12 chòm sao thì anh đọc rồi nhận xét không sao. Nhưng mà cái truyện em kể lại bằng văn xuôi ấy anh đọc rồi nhận xét dùm em. Sẵn em nói luôn em viết xong chap nào thì em sẽ đăng video chap đó.
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime29/5/2014, 11:33 am

ok em ~ chap sau, chap 37 anh đang viết dở là có bé Meiru của em rồi đó ~ :v anh cho bé ấy đi vs Fei nhưng mà ko biết có nên vác thêm cái thằng Tsu gì gì đó gi ấy ( tên khó nhớ bỏ sừ ) vào trog fic để lm bạn trai Meiru của em ko cơ :v anh tính ghép Meiru vs Fei -w-
con truyện của em cứ để đó anh đọc ngay và luôn -w-
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime29/5/2014, 10:03 pm

anh ơi em đang không biết nên ghép Meiru với ai đây nữa. Em bí quá anh à. Giúp em với.
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 8:17 am

cái tính sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của Meiru thì khá khó ghép cặp đấy :3 đặc biệt là cái tính hiền hiền lúc bình thường thì hợp vs Fei, nhưng cái tính lúc trên sân bóng thì lại hợp vs Tsurugi, chậc...hay em cứ ghép vs Tsurugi đi -w- đá bóng nhiều hơn mà, để Tsurugi trị Meiru, Fei hiền quá ko trị đc
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 9:14 am

Chap 37
[ Lời tác giả]
- Đây là đâu nhỉ? – 1 cô bé đáng yêu xinh xắn từ đâu rơi xuống ngay trước mặt Miwa. Miwa tròn mắt lên nhìn cô bé. Cô bé đó ngẩng đầu lên nhìn Miwa.
- Em chào chị, chị ơi cho em hỏi, đây là đâu?!
- Đây là đảo Liocott em ạ. Nhưng em là ai? Sao em lại rơi xuống phòng chị? – Miwa hỏi lại
- Em là Harune Meiru. Rất vui được gặp chị, đây là đảo Liocott ạ? Hình như em tính toán nhầm nơi rồi! – Meiru cười cười nói, định quay lưng bước đi thì..."Rầm" Fei từ đâu đạp cửa xông vào
- Meiru! Cậu có ở đây không vậy? – Fei ngó nghiêng. Miwa nhìn Fei rồi gập sách lại gần Fei.
- Em đè bẹp Meiru sau cửa rồi!
- Éc! – Fei vội vàng đóng cửa vào và thấy Meiru xẹp lép sau cánh cửa. Mặt mũi đỏ lừ Meiru hét ầm lên
- FEI RUNE!!!!!! Cậu làm cái gì thế hả?
- Ơ xin lỗi, chúng ta đang ở đâu vậy? – Fei xin lõi rối rít rồi hỏi. Miwa nhìn 2 người đang nói chuyện mà không hiểu gì liền chen vào.
- Mấy đứa từ đâu đến vậy? Tại sao lại ở đây?
- Dạ bọn em...- Fei chảy mồ hôi nhìn Miwa. Đâu thể nói là từ tương lại 10 năm sau đến đâu cơ chứ? Miwa nhìn từ trên xuống dưới Fei rồi vỗ tay cái bốp.
- Khỏi giấu! Mấy đứa đi xuyên thời gian đến đây chứ gì? Tương lai có vui không mấy đứa? – Miwa mắt sáng long lanh hỏi. Fei cùng Meiru đều há hốc mồm nhìn.
- Ơ sao chị biết hay vậy? – Meiru hỏi.
- Nhìn là biết, nhất là kiểu sợ sệt của nhóc này biết liền! – Miwa chỉ Fei nói.
- Em có tên! – Fei phản bác – Fei Rune là tên của em!
- Ừ thì Fei – Miwa gật gù. Meiru nhìn nó nghi ngờ
- Chắc chắn chị phải từng đi xuyên thời gian mới có thể biết.
- Thì chị đi rồi – Miwa gật đầu cười – Mà gác chuyện đó qua 1 bên, mấy đứa về đây làm gì?
- Bọn em tìm Endou Mamoru. – Fei trả lời
- À, là Endou hả? Cậu ta ở phòng bên cạnh, muốn chị dẫn đi không? – Miwa hỏi, thật lạ khi 2 đứa nhóc này muốn tìm Endou. Nó biết 2 đứa xuyên thời gian vì nó cũng là dân xuyên thời gian, có điều...hình như lũ này là đi bằng máy thời gian. Còn nó là đi cùng Tarou. Không phải nó không đi bằng máy thời gian, mà là vì lần đi cùng Badappu về đây là máy thời gian đầy người nên nó đi cùng Tarou cho dễ ấy mà ~ Nói nó là người của tương lai không hẳn là sai.
- Bọn em có thể tự tìm. – Meiru nói – Đi thôi Fei. – Meiru kéo Fei ra khỏi phòng. Và...chúng nó đi đâu làm gì cũng ứ ai biết. Miwa mò ra đi theo Fei và Meiru. Fei và Meiru lấp ló cửa phòng Endou ngó ngó. Có vẻ như 2 đứa không dám vào. Miwa giả bộ từ ngoài đi vào 1 cách thản nhiên, cố lờ 2 đứa đang đứng lấp ló kia. Nó mở cửa phòng Endou
- Endou! – Nó nhìn Endou đang nằm ôm quả bóng.
- Miwa à? Có chuyện gì không? – Endou nhìn Miwa. Nó ngó ra cửa ra hiệu cho 2 đứa đang lấp ló kia vào nhưng 2 đứa chúng nó lại lắc đầu, vẻ mặt sợ sệt. Thấy có vẻ lạ, Endou liền đứng dậy đi ra cửa. – Gì thế?
Ngay lập tức Miwa túm 2 đứa đang lấp ló kia quăng vào phòng rồi đóng sầm cửa. Vừa bước đi được mấy bước đã thấy 2 đứa chúng nó chạy vèo ra khỏi phòng Endou. Miwa nhìn theo 2 đứa vừa chạy mất tích mà trên đầu nổi mấy cục tức, đã tạo điều kiện cho như thế rồi mà còn...Bực mình quá mà!!
---------------------------------- Phòng của Gazel --------------------------------------------------------
Cô ta đang làm gì nhỉ? Gazel lăn lộn trên giường với 1 đống câu hỏi y xì nhau. Và mọi người biết cô ta mà Gazel nhắc đến là ai rồi chứ? Sau 1 hồi nghĩ tới nghĩ lui, Gazel quyết định nhảy xuống giường và sang phòng Miyuki.
-------------------------------------------------------- Phòng của Miyuki -----------------------------------------------
- Miyuki – Gazel đá tung cửa xông vào 1 cách hùng hổ như vừa cháy nhà. Đập vào mắt Gazel là Miyuki đang tháy áo.
1s...2s...3s...Gazel nhìn chằm chằm Miyuki, mồm há to đến tận sàn. Miyuki quay lại và thấy Gazel nhìn chằm chằm mình liền giật thót, đạp Gazel ra ngoài rồi vội vàng dóng cửa. Cái tên chết tiệt đó sao lại vào đúng lúc cô đang thay áo chứ!!! Hắn nhìn thấy hết chưa nhỉ? A a a a! Đời cô tàn rồi. Còn Gazel sau khi bị đạp ra ngoài vẫn còn đơ, 1 lúc sau mới tỉnh lại liền ôm mặt đỏ lừ tự lẩm bẩm như thằng tự kỉ.
- Chết...vào nhầm lúc. Không biết cô ấy có giận không nhỉ? Á á...sao mình lại...
- Suzuno Fuusuke!!!!! – Miyuki mở cửa hét ầm lên. Gazel đang ngồi dưới sàn tròn mắt lên nhìn Miyuki.
- Miyuki...cô...- Gazel chỉ chỉ. Miyuki mặt tối sầm, tự nhiên nở 1 nụ cười nham hiểm khiến Gazel rùng mình.
- Lần này cậu ăn đủ - Miyuki nói rồi túm chân Gazel kéo vào phòng mình rồi đóng sầm cửa ( ý nghĩ đen tối hoạt động =]]] 2 đứa lm gì trong đấy hả? )
- KHÔNG, KHÔNG!!!!!!!!!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!!!!!!! THẢ RA, RÁCH ÁO, MIYUKI MAU THẢ RA!! ĐAU TAY, BỎ RA!!!!!!! – Tiếng Gazel hét lên thảm thương. ( sao mình nghĩ đen tối thế này )
- Cậu còn mơ mới thoát được! Hôm nay cậu chết với tôi! – Miyuki tiếp tục túm lấy Gazel và cào cấu đánh đấm. Tội nghiệp bé ấy.
--------------------------------------- Hơn 30 phút sau --------------------------------------
- ......đau! – Gazel kêu lên. Miyuki nhăn mặt nhìn Gazel
- Không được kêu! Bộ cậu muốn tôi đá ra ngoài hả? – Miyuki cầm lọ thuốc sát trùng dọa. Gazel lắc đầu lia lịa. Lí do Miyuki cần lọ thuốc sát trùng là gì hả? Là thế này:
" Chính vì Gazel xông vào đúng lúc Miyuki đang thay đồ, và đương nhiên bao nhiêu bộ phận của Miyuki, Gazel cũng thấy hết rồi. Miyuki quá tức nên đã túm Gazel vào phòng và cho Gazel 1 trận túi bụi, đau điếng. Còn khủng bố hơn là Miwa và Aphrodi vì Miyuki đánh nhưng Gazel không hề phản lại, mà Miyuki thì có móng tay dài nên người Gazel xây xát, xước da, rách thịt tùm lum, máu chảy ròng ròng, quần áo rách bét tè, đầu tóc bù xù. Nhìn Gazel thấy thảm thương quá nên Miyuki quyết định tự băng bó lại cho cậu ta.''
- Ngồi yên coi! – Miyuki khó chịu nói. Cái tên này, ngồi yên để người ta sát trùng cũng không được nữa! – Cậu làm vết thương rách to hơn bây giờ!
- Nhưng mà cô không làm nhẹ tay hơn được à? Đau lắm biết không!!! – Gazel bật lại Miyuki, thật sự là đau lắm đấy.
- Biết rồi, đang cố đây! – Miyuki bực bội nói, tay tiếp tục sát trùng vết thương – Cởi áo ra!
Gazel ngồi im như tượng không phản bác gì, thấy vậy Miyuki liền nhắc lại
- Cởi áo ra!
Gazel vẫn im như thóc không nói gì. Lần này Miyuki thật sự ức chế liền ra trước mặt Gazel hét ầm lên
- TÔI KÊU CẬU CỞI ÁO RA ĐÓ NGHE KHÔNG?!!!
- Không cởi được! Tay tôi đau – Gazel trả lời. Miyuki thở dài ngao ngán, cô phải làm hết mọi thứ à?
- Chứ giờ chẳng lẽ tôi phải cởi áo ra cho cậu à? Thật là...giơ tay lên – Miyuki ra lệnh cho Gazel như sếp, thế mà cậu ta nghe lời mới sợ chứ. Miyuki kéo áo Gazel 1 cách nhẹ nhàng hết sức có tểh để không động vào vết thương. Gazel tự nhiên thấy là lạ liền ngồi cười khúc khích. Thấy Gazel tự nhiên Miyuki liền tò mò hỏi
- Có gì đáng cười à?
- Không, tại tự nhiên tôi thấy cô dịu dàng nên...- Gazel cười cười nhìn Miyuki. Mặt Miyuki tự nhien đỏ lừ, thẹn quá hóa giận Miyuki liền quay đi
- Cậu tự làm đi, tôi không làm nữa!
- Xin lỗi, xin lỗi mà! – Gazel cười cười dỗ Miyuki – Tôi không tự làm được đâu, cô đừng phũ thế chứ!
Miyuki nhìn Gazel rồi thở dài, lại cầm lọ thuốc sát trùng nốt tất cả vết thương trên người Gazel. Rồi cô còn cẩn thận băng bó lại hết nữa chứ. Chậc, gian tình gian tình rồi!
- Xong rồi đó, cậu có thể đi được rồi. – Miyuki cất hộp sơ cứu rồi lạnh lùng nói. Gazel nhìn Miyuki. – Cậu không định đi à?
- Tôi không nghĩ là tôi đi được. Chắc tối nay tôi phải cắm rễ ở phòng cô rồi – Gazel cười kèm theo đôi mắt to tròn nhìn Miyuki với vẻ cầu khẩn. Miyuki đành thở dài, lấy sức đỡ Gazel lên giường rồi dọn sàn. Nhìn Miyuki dọn dẹp còn mình ngồi không Gazel thấy tội, liền hỏi
- Cần giúp không?
- Ngồi yên giùm tôi, cậu mà giúp chỉ khiến mọi việc rối hơn thôi. – Miyuki trả lời, dọn 1 cách nhanh chóng rồi lăn ra sàn nằm.
- Cô định ngủ dưới đó à? – Gazel ngó Miyuki hỏi
- Chứ sao? Chẳng lẽ cho cậu xuống sàn nằm chắc? Tôi chưa điên. – Miyuki lạnh lùng trả lời. Gazel nhăn mặt khó chịu, đang yên đang lành sao tự nhiên tỏ thái độ đó là sao. Lạnh thấy run. Cậu không thích Miyuki đối xử với cậu bằng cái cách lạnh lùng như thế, cậu thích Miyuki dịu dàng quan tâm cậu như lúc nãy hơn.
- Tôi thừa sức nằm đó nha, cô coi thường tôi hơi quá rồi đó!
- Xì – Miyuki hếch môi ra vẻ không tin tưởng Gazel – Cậu còn chả đi nổi thì nằm sàn cái gì. Nằm nguyên trên giường giùm tôi. Tôi chưa từng có ý định cho người bệnh như cậu xuống sàn đâu, đừng nài nỉ vô ích.
- Này! Cô...- Gazel tức không nói được gì vì Miyuki nói đúng, cậu hiện tại không hề đi đứng được. Bực tức cũng chả được gì, Gazel liền nằm yên trên giường – Tôi khuyến cáo cô, nằm sàn ốm không ai chịu trách nhiệm đâu.
- Cậu sợ gì? Trước giờ tôi nằm sàn quen rồi, chưa lần nào ốm. Tôi đâu có yếu như cậu – Miyuki nằm quay lưng với Gazel – Hay là cậu muốn tôi lên giường nằm với cậu?
Bị nói trúng tim đen, mặt Gazel chợt ửng đỏ. May mắn cho cậu là Miyuki nằm quay lưng nếu không thì có đào bao nhiêu cái hố cũng không đủ cho cậu chui xuống quá.
- L...làm...làm gì có!
- Thật à? – Miyuki chuyển sang giọng đểu nói với Gazel. Gazel không chối vào đâu được nữa đành thừa nhận
- Thì có, nhưng cô nhất quyết muốn nằm đó mà. Cứ nằm đó đi ai nói gì đâu
- Là cậu không nói muốn tôi lền giường – Miyuki ngồi dậy nhìn Gazel. Gazel liền ngó Miyuki hỏi lại\
- Vậy tóm lại co có lên hay không?
- Lên thì lên, mất gì đâu – Miyuki trèo lên giường nằm 1 cách thản nhiên. Nhìn Miyuki như kiểu không để ý người nằm cạnh mình là con trai. Có cảm giác không khác Miwa là mấy. Gazel chợt nở 1 nụ cười, nhìn Miyuki.
- Cô vô tư hơn tôi tưởng đấy – Gazel cười nhìn Miyuki. Miyuki quay ra nhìn lại
- Thì sao? - Miyuki hỏi, nhưng vừa quay ra thì mặt Gazel phóng đại đang dí sát vào mặt cô. Gazel cười nham nhở
- Không có gì ~ mà...cô biết không...- Gazel quay sang ôm Miyuki làm Miyuki trợn mắt nhìn Gazel
- Biết gì là biết gì? Bỏ tay ra coi!
- Tôi thích cô – Gazel cười cười. Miyuki mắt chữ O mồm chữ A nhìn Gazel. – Cô nhìn tức cười quá ha ha – Gazel không nhịn được cười khi thấy Miyuki như thế. Miyuki tức đến bốc khói liền gõ đầu Gazel 1 phát rõ kêu khiến đầu Gazel nổi cục u to lù. Miyuki bực tức quay lưng, không thèm nhìn Gazel lấy 1 cái. Gazel ngơ ngác, sợ Miyuki giận liền hỏi
- Ơ tôi nói thật mà, giận rồi hả?
- Sao tôi phải giận? Mấy chuyện nhảm nhí – Miyuki đứng dậy đi ra cửa – Cậu tán gái còn kém lắm, về nhà tập thêm đi – Nói xong Miyuki mở cửa đi thẳng, để lại Gazel mặt mũi bí xị. Bị từ chối thẳng thừng thì sao mà không bí xị được.
--------------------------------------- Phòng của Miwa -----------------------------------------
- 2 đứa!!!!!!! – Miwa đập sàn gào lên – Sao 2 đứa lại chạy hả?
- Tại vì bọn em sợ - Fei ấp úng trả lời Miwa. Chợt từ trên trần phòng Miwa rơi xuống 2 đứa nữa. 1 đứa có mái tóc nâu nhạt, trên đầu có lọn tóc giống cái sừng, còn 1 người tóc màu xanh đậm, dựng lên 1 chỏm ở đằng sau. Riêng cái tên tóc xanh này thì mặt có vẻ lạnh lùng, không đùa chứ sao nhìn giống Fudou dữ hà.
- Yamashita, cậu có tròng phòng không? – Miyuki đứng ngoài cửa gọi. Nghe thấy tiếng gọi cả lũ hoảng, chạy toán loạn. Nghe thấy tiếng ồn, Miyuki liền gọi lại lần nữa – Yamashita?
- Mấy đứa trốn mau lên!! – Miwa giục – Đừng có chui vào trong chăn!! Trời ạ! – Miwa phát điên. Cái lũ này, nói chả chịu tiếp thu gì cả, trốn phải trốn cho chót, chui vào trong chăn cả 1 đống thế kia ai mà không nhận ra. Bực tức Miwa đá cả 4 đứa xuống gầm bàn rồi chạy ra mở cửa.
- Miyuki à? Có chuyện gì không? – Miwa làm bộ mặt tươi tỉnh thản nhiên như không có gì xảy ra.
- À...thật ra thì cũng không có gì – Miyuki ngập ngừng. – Mà thôi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Vậy ha, ngủ ngon – Nói rồi Miyuki lại quay về phòng mình. Miwa nhìn dáng Miyuki đã đi khuất rồi mới đóng cửa phòng.
- Mấy đứa ra được rồi đó! – Miwa nói. 4 đứa kia lồm cồm bò ra phủi phủi quần áo. – Này, sao mấy đứa toàn rơi xuống phòng chị là thế nào?
- Làm sao bọn em biết – Tenma nhún vai nói – Mà chị là ai?
Mặt Miwa đen lại. Cái lũ này hình như chưa ăn đòn chưa kinh thì phải! Tsurugi nhìn Miwa với bộ mặt lạnh băng rồi hỏi.
- Đây là chỗ nào thế?
- Này! Lịch sự chút đi, mấy đứa bé hơn chị đấy – Miwa khó chịu nhìn Tsurugi, nó không ưa cái kiểu thái độ cụt lủn như thế, chả khác gì Fudou cả. Nhưng ít ra Fudou có phần đỡ hơn.
- Thì cứ trả lời đi – Tsurugi vẫn giữ nguyên thái độ. Miwa bực tức hét ầm lên
- ĐI MÀ HỎI 2 NHÓC KIA KÌA!! – Nói rồi nó chỉ và Fei và Meiru. Tsurugi quay sang hỏi Fei. Sau 1 hồi giải thích liên miên Tsurugi đưa ra kết luận
- Đến đúng chỗ rồi à?
Miwa nhìn Tsurugi từ trên xuống dưới rồi phán
- Nhóc nghĩ nhóc mạnh là muốn nói gì thì nói à? Nhóc cũng là Seed mà thôi! – Miwa nhếch môi cười đểu. Tsurugi mặt biến sắc liền phản đối
- Này, chị nói cái gì hả?!
- Tsurugi! – Meiru lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau – Chị ấy nói đúng đấy!
Tsurugi nhìn chằm chằm Meiru rồi không nói gì nữa. Meiru quay sang Miwa
- Bọn em phải đi rồi, rất vui được gặp chị
- Ừ, mấy đứa đi cẩn thận – Miwa cười. Meiru gật đầu rồi cầm tay Tsurugi kéo đi.
- Fei, Tenma, đi mau lên! – Meiru nói như ra lệnh. Fei và Tenma gật đầu như giã tỏi chạy theo còn Tsurugi thì mặt nhăn nhó nhìn Miwa nhưng cũng phải đi theo Meiru. Mọi việc có vẻ êm con nhà bà xuôi quá ha?



Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 9:38 am

Phong Ryuu đã viết:
cái tính sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của Meiru thì khá khó ghép cặp đấy :3 đặc biệt là cái tính hiền hiền lúc bình thường thì hợp vs Fei, nhưng cái tính lúc trên sân bóng thì lại hợp vs Tsurugi, chậc...hay em cứ ghép vs Tsurugi đi -w- đá bóng nhiều hơn mà, để Tsurugi trị Meiru, Fei hiền quá ko trị đc
Ý anh là sao??? =v=
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 3:11 pm

Phong Ryuu đã viết:
cái tính sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của Meiru thì khá khó ghép cặp đấy :3 đặc biệt là cái tính hiền hiền lúc bình thường thì hợp vs Fei, nhưng cái tính lúc trên sân bóng thì lại hợp vs Tsurugi, chậc...hay em cứ ghép vs Tsurugi đi -w- đá bóng nhiều hơn mà, để Tsurugi trị Meiru, Fei hiền quá ko trị đc

ờ thôi cũng được anh à. Cơ mà em có thắc mắc đây sao Miwa lại biết Tsurugi là Seed thế anh. Miwa so sánh khá hay nha Tsurugi khá giống Fudou ở tính cách. Nhưng dầu sao thì Fudou vẫn lịch sự hơn.
Em đón đọc chap 38 của anh.
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 6:22 pm

Miki: ý anh là Fei hiền quá, ko trị đc cái tính thất thường của Meiru chứ sao
Pipi: :v anh quên chưa để cảnh báo cho mấy đứa hả? Miwa là người từ tương laiủa thời Orge đó mà, chuyện 10 năm sau liên quan đến bóng đá nó biết hết, đặc biêtlà cái trại huấn luyện đó mà, biết Tsurugi là Seed cũng phải thôi.
p/s: CÓ ĐỨA NÀO NHẬN XÉT VỀ FIC CỦA ANH À? *tự kỉ* vô tình v~ ko ai thấy cái chap 37 này có gì đặc biệt à? Miyuvs Gazel ấy TT w TT mấy đứa vô tình vờ lờ, anh bỏ fic luôn giờ :v :v :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime30/5/2014, 9:33 pm

ấy chết em quên lo hỏi cái vụ Miwa mà quên cái cốp-pồ hài hước và đáng yêu đó. Thật sự mà nói lúc Miyuki leo lên giường và Gazel ôm cậu í ấy em ngồi cười quá chừng luôn. Rồi cái đoạn mà Gazel bị nắm chân lôi vô phòng một cách tàn bạo rồi bị cào cấu cắn xé thật tức cười. Cơ mà sao Miyuki không hiểu được Gazel nhỉ. Cậu í thẳng thừng nói thích luôn rồi còn đâu. Thiệt là tội quá
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime31/5/2014, 10:12 am

Chap 38
[Lời kể của Fudou]
---------------------------------------- Tại phòng Fudou --------------------------------------
- Hắt xì! – Khỉ gió! Đứa nào ban tối ban mặt lại nhắc đến tên tôi laft hế nào? Bộ tôi có gây tôi gì hay sao mà chúng nó thích rủa tôi thế không biết, chả nói đùa chứ 1 ngày tôi phải hắt xì đến mấy lần. Tôi mà lần ra đứa nào nhắc đến tên tôi thì nó chết đòn với tôi. Láo! ( Ai kêu mặt em hãm quá làm chi, nhìn là chỉ muốn cho cái dép vào mặt, cơ mà ít nhất về sau em còn lịch sự -w- )
---------------------------------- Tại phòng Miwa --------------------------------
[Lời kể của Miwa]
- Chết tiệt! Thằng nhóc Tsurugi cái gì gì đó kia chắc là họ hàng cháu chắt chút chít gì đó của Fudou chứ giề? – Miwa ngồi trong phòng thầm rủa Tsurugi vì cái thái độ, phải gọi là...Bố con nhà bà Láo. – Cái thằng nhóc bố láo bố toét, bố xiên bố xỏ, đồ xỏ lá đồ ba que, có ngày chết đòn với ta!!! Ơ mà khoan...nếu nó là cháu chắt, họ hàng với Fudou sau này thì...phải xử Fudou để hắn ko đẻ ra cái thằng nhóc đó mới được! ( Lạy mẹ ngoại! Khoa học chưa chứng minh là con trai mang thai và đẻ con được mẹ ạ! )
------------------------------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
- Hắt xì...hắt xì...- Fudou liên tục hắt xì. – Là đứa lào nhắc tên ông? – Fudou tức tối quát. ( là đứa Lào ông ạ, sang Lào tìm cái đứa nhắc tên ông đi =]] )
- FUDOU AKIO!!! – Miwa đá cửa phòng Fudou làm Fudou giật mình – Chuẩn bị tinh thần đê!!!
- Tinh thần cái con khỉ! Làm gì ở phòng người ta thế hả? – Fudou quát lại
- Con cháu của cậu bố láo lắm đấy biết không? Nó dám nói năng cụt lủn với tiền bối của nó này! – Miwa tuôn 1 tràng mà không để ý rằng mặt Fudou đang thộn ra không hiểu cái gì.
- Con cháu nào? Mát dây à? – Fudou hỏi. Miwa trợn mắt nhìn Fudou, xung quanh nó bốc sát khí phừng phừng. Rồi chợt như nhận ra gì đó, nó trở lại bình thường, nở 1 nụ cười tươi rói, sáng chói lọi như ánh mặt trời nhìn Fudou.
- Fudou yêu quý ~~~~~ - Nó kéo dài giọng ra. Fudou rùng mình
- Nghe sao tự nhiên thấy nổi da gà quá đấy!
- Này thì nổi da gà này! – Miwa rút trong túi ra cái bút và bắt đầu công cuộc...vẽ lên đầu Fudou. – Cái đầu này phải có gì đó che đi cho nó đỡ trọc!!
- Ê làm cái gì đấy!! Đừng có ý định vẽ linh tinh nhá – Fudou lùi lại. Miwa cười nham hiểm. Fudou rùng mình rồi mở cửa chạy thẳng
- Đợi đã, Fudou - kun ~ Chưa xong mà, chạy đi đâu đấy!? – Miwa cầm bút đuổi theo và gọi với cái giọng ngọt xớt khiến Fudou nổi da gà!
- Có ngu mới đứng lại cho cô hành!! – Fudou vừa chạy vừa trả lời. ( cơ mà lúc đầu ai nói là biết đứa nào nhắc tên mình thì cho đứa đấy ăn đòn? :v :v ) Không thèm để ý Miwa đang ra sao, Fudou chạy thẳng sang phòng Kidou. Đạp cửa xông vào nhưng khổ nỗi là Kidou không có trong phòng – Cái tên dở người, lúc cần thì chạy đi đâu không biết! – Vừa nói Fudou lại chạy tiếp. Miwa đằng sau tăng tốc phi đến chỗ Fudou như Superman. Fudou hoảng liền cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng Sakuma. Sao tự nhiên hôm nay cái hành lang nó dài bá đạo vậy nè? Má ơi cứu con, chúa trời rủ lòng thương con đi! Fudou lẩm nhẩm cầu phật. Mãi cái cửa phòng Sakuma nó mới hiện ra, cơ mà sao khốn nạn thế? Cửa phòng khóa rồi.
- SAKUMA!!! KIDOU!!! MỞ CỬA, SAKUMA!!!! – Fudou đập cửa rầm rầm hét lên. Kidou mà không ở phòng của cậu ta thì chắc chắn là ở phòng của Sakuma rồi. ĐÚng như dự đoán của Fudou, Sakuma và Kidou đang ngồi trong phòng chơi bài. Nghe thấy tiếng Fudou gọi, Sakuma liền đứng dậy mở cửa.
- Fudou à? Có chuyện...- Không để Sakuma hỏi hết câu, Fudou đã chui vào trong phòng và khóa cửa lại.
- Thoát rồi...- Fudou thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Fudou đâu có ngờ là Miwa đang đứng ngay trước cửa phòng Sakuma, mặt đang nở 1 nụ cười nguy hiểm chết người.
- Sao vậy Fudou? – Kidou hỏi. Sakuma đứng dựa cửa nhìn Fudou 1 cách nghi ngờ. Fudou chưa kịp trả lời thì...
- Hey yaa!!! – Miwa đạp đổ cánh cửa. Sakuma đang đứng dựa ở cửa thản nhiên bị cánh cửa đè lên. Miwa dường như chả biết rằng bên dưới cánh cửa kia đang là 1 mĩ nam sáng giá ngời ngời, Sakuma nhà ta. Nó thản nhiên dẫm thẳng lên cánh cửa khiến Sakuma bẹp dí như ếch chết dưới cánh cửa, mắt trồi ra ngoài, mặt biến dạng, lưỡi thè ra. Kidou hoảng liền phi ra kéo Sakuma ra khỏi cánh cửa ngàn tấn kia nhưng vô ích. Sakuma không những dính chặt xuống nền nhà mà bên trên còn có 1 gánh nặng cực lớn, nguyên cái cánh cửa to lù đang đè lên người và trên cái cánh cửa đó chính là con người đá đá đổ nó, Yamashita Miwa.
- Cậu chạy sao được hả, Fudou! – Miwa cười tự tin và bước xuống khỏi cánh cửa. Fudou ngó Sakuma rồi chỉ
- Cô có tính lôi cậu ta lên không vậy? Cô làm nó thành ếch chết rồi kìa – Fudou chỉ Sakuma đang mắt X mồm thè lưỡi dưới cánh cửa. Kidou dang lấy hết sức túm tóc Sakuma kéo ra, không liên quan nhưng mà dưới sàn nhà có 1 đống túm tóc của Sakmua bị rụng do Kidou kéo quá mạnh nhưng vẫn không ra. Chợt...''SOẠT'' 1 tiếng động thâm thúy vang lên. Cả lũ tròn mắt nhìn Sakuma, cả mớ tóc trên đầu Sakuma rời ra.
- HÁ HÁ – Miwa ôm bụng cười như điên – Bây giờ tớ mới biết...Sakuma đội tóc giả há há...Fudou không phải người duy nhất bị trọc ở đây!!!
- Này, tôi vẫn có tóc nhá – Fudou gào lên
- Mỗi chỏm! – Miwa mỉa mai. Nói rồi Miwa giơ bút mò đến chỗ Sakuma. Miwa nhấc cánh cửa lên và lôi Sakuma dậy, lay Sakuma thật mạnh – Này, Sakuma!! Cậu có dậy không!?
Sakuma bị lắc mạnh đến nỗi đầu tưởng chừng rơi luôn. Từ tử mở mắt. Sakuma nhìn Miwa. Mặt nó đang đểu ơi là đểu, hay chính xác hơn là rất nham hiểm. Fudou tiến lại gần nhìn Sakuma rồi vội vàng quay đi, cố gắng nín cười. Sakuma khó hiểu nhìn Fudou rồi quay sang Kidou với vẻ mặt ngu ngơ. Kidou khó khăn nhìn Sakuma
- Sakuma...tóc cậu...
Thấy lạ Sakuma liền đưa tay lên đầu mình. 1s...2s...3s...không khí im lặng bao trùm.
- TÓC CỦA TỚ ĐÂU??!!
- Ờ...có thể mắt cậu có vấn đề - Fudou lên tiếng – Cũng phải, còn mỗi 1 mắt thì sao nhìn rõ, rằng cái mớ tóc ở dưới sàn kia. – Fudou chỉ tay xuống sàn, nơi 1 mái tóc màu xanh huyền thoại đang yên vị nằm nghỉ ngơi.
- Đó là...tóc của tớ? – Sakuma mắt trợn lên tưởng chừng sắp lăn ra ăn vạ đến nơi.
- Yên tâm, nếu cậu muốn thì tớ có thể...vẽ 1 mái tóc giả lên đầu cho cậu – Miwa cười cười, giơ cái bút lên. Sakuma lắc đầu lia lịa
- Thà cậu mua cho tớ 1 bộ tóc giả của cái lũ Cosplay tớ đi cho nhanh!
Fudou tò mò nhìn Sakuma. Cậu ta mà cũng có người Cos lại, vậy mà người nổi như Fudou đây lại không có ai Cos mới cay. ( đơn giản vì tóc anh có mỗi chỏm thì cos cái gì ) Kidou nhìn chằm chằm cái đầu trọc lốc, bóng loáng của Sakuma, chần chừa mãi mới lên tiếng.
- Cậu...không có tóc thật à?
- Các cậu tưởng thật à? – Sakuma nhìn cả lũ. – Thật ra thì cái mớ tóc đấy chỉ là để bảo vệ đầu thôi. Chứ thật ra thì...- Sakuma sờ lần cái chết tiệt gì đó trên đầu rồi tự nhiên có cái bọc được tháo xuống. Cả lũ tập trung nhìn cái bọc mà không để ý rằng, trên đầu Sakuma lại mọc tóc. Lúc ngẩng đầu lên thì đầu Sakuma đã đầy tóc rồi.
- Ơ...cậu có mua thuốc kích thích mọc tóc à? – Fudou nhìn Sakuma hỏi – Thuộc hiệu quả dữ nhỉ? Mua ở đâu thế, chỉ đi. Tóc ta ít quá, toàn bị chúng nó kêu là trọc.
- Để trọc đẹp hơn – Miwa cười nham nhở - Bây giờ Sakuma có tóc rồi, cậu định chạy đi đâu hả Fudou?! Để tớ ngoằng vài nét là đầu cậu đẹp ngay!!
- LẠY MẸ!!! THA CON!!!!!!!!!!! – Fudou chạy biến, còn mỗi cái khói hình bóng Fudou ở lại. Hợ hợ, thì ra nỗi sợ của Fudou chính là cạo đầu sao? Cơ mà làm kiểu quái gì mà nuôi được mỗi chỏm vậy? Anh Fudou chỉ bí quyết cho độc giả đi anh!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime31/5/2014, 10:14 am

pipisad đã viết:
ấy chết em quên lo hỏi cái vụ Miwa mà quên cái cốp-pồ hài hước và đáng yêu đó. Thật sự mà nói lúc Miyuki leo lên giường và Gazel ôm cậu í ấy em ngồi cười quá chừng luôn. Rồi cái đoạn mà Gazel bị nắm chân lôi vô phòng một cách tàn bạo rồi bị cào cấu cắn xé thật tức cười. Cơ mà sao Miyuki không hiểu được Gazel nhỉ. Cậu í thẳng thừng nói thích luôn rồi còn đâu. Thiệt là tội quá
người ta gọi đấy là óc chậm tiêu, khó tiếp thu -w- tiếp thu thứ ko cần thiết thì nhanh mà tiếp thu cái cần thiết thì chậm há há =]]]] anh thấy có phần giống Meiru của em đấy còn gì -w- chậm tiếp nhận thông tin, cái đoạn vẽ tranh chibi của Meiru ấy -w-
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime31/5/2014, 3:22 pm

Ây nha, anh nói là chỉ có chuẩn. Chỉ tại Meiru nó không kịp phản ứng trước những gì bất ngờ nên thế. Cơ mà chap này hay à nha hay nhất là ở khúc Sakuma mọc lại tóc liền ấy.
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime31/5/2014, 3:45 pm

anh viết chap này chủ yếu là để mấy đứa cười mà -w- chap này là chap gây hài, bù cho các chap trc ko có yếu tố hài =]]] mặc dù anh cảm thấy hình như anh dìm bé Sak nhà ta hơi quá
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Sponsored content





Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!    Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!  - Page 4 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
» Inazuma Eleven + Go
» Inazuma Eleven & Inazuma Eleven Go
» Inazuma Eleven Go
» [FanFic] Inazuma Eleven
» Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến