Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
[FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 [FanFic] Inazuma Eleven

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime18/4/2014, 6:12 pm

Đây là lần đầu mình viết truyện về IE nên viết chưa tốt, mong mọi người thông cảm.
    Mình ko biết đặt tên ntn nên...cứ viết thôi ^^



 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
-Miyagawa Mitsuki – Miyagawa Kuroshi: học sinh vừa đc chuyển đến Raimon. Là nữ nhưng lại giả nam đi học(vì lí do riêng). Là 1 người đa tính cách, đã vậy các tính cách đó còn thay phiên nhau liên tục nên là người khó nắm bắt. Có khả năng sao chép gần như hoàn hảo mọi kĩ thuật hisstasu mà chỉ cần nhìn qua 1 lần. Nhưng đằng sau người này là 1 chuỗi các bí mật...

-Narita Konata: Bạn thân của Mitsuki, cũng là học sinh mới đến Raimon.

-Wataru Kirito: Học sinh mới đến Raimon, ko rõ lí lịch




CHAP 1 : Buổi học đầu tiên

[Mitsuki's POV]

 “ Con ko bao giờ được dùng nó nữa! Con cũng đừng bao giờ chơi bóng đá nữa! Hứa với ba đi!...
 *RENG....RENG....RE...*
Tiếng đồng hồ báo thức reo làm tôi tỉnh giấc. Tôi vươn tay ra tắt báo thức rồi ngồi dậy luôn.
“Vừa rồi....lại là câu nói đó...Cũng đã 3 năm rồi...” – Tôi nghĩ thầm.
Bước ra khỏi giường, tôi loạng choạng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở trường mới – trường Raimon. Trường có vẻ nhìn khá ngộ với hình tia sét ở trước dãy nhà giữa. Tôi còn nghe nói trường đó nổi tiếng về đội bóng đá của trường...nhưng đó ko phải việc tôi nên quan tâm.
   ____ Dưới nhà _____
Vừa đi xuống là đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức rồi. Đương nhiên rồi, tay nhà của chị tôi là số 1 mà.
- Em dậy sớm quá ha? Mọi khi toàn ngủ nướng đến lúc gần đi học mới chịu dậy thôi cơ mà. – Chị tôi vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói trêu tôi.
- Onee-chan! Đừng trêu em nữa mà! Dù sao hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên ở trường mới, sao em lại đến muộn được!
- Được rồi, được rồi! Vậy “Tiểu thư ngủ nướng” mau ăn đi rồi còn đi học! – Chị tôi lại trêu.
- Đừng trêu em nữa mà!
- Nhưng Mitsuki-chan nè! Em có chắc là em muốn giả nam đến trường không đó? – Chị tôi đặt bát cơm xuống, nghiêm nghị hỏi tôi.
 Nghe vậy, tôi cũng dừng không ăn nữa. Việc này thực sự cần thiết cho việc che dấu thân phận của tôi...
- Em chắc mà! Chị đừng lo cho em! Chúng không phát hiện ra đâu. – Tôi cười gượng nói – Thôi! Em đi đây! Cũng muộn rồi mà!
- Cầm lấy cơm trưa nè!
-Cảm ơn onee-chan! Em đi đây!
  __________ Ở trường Raimon___________
[Normal POV]
Nó chạy vội đến trường để kịp giờ vào lớp. Chạy lướt qua bảng danh sách học sinh mới, nó nhìn vội.
- Ưm.......... Thấy rồi! Miyagawa Kuroshi, lớp 8-2.
Nó kêu lên rồi cắm đầu chạy, xui thế nào lại đâm phải 1 người khác khiến cặp sách của cả 2 bay tung hết ra ngoài.
- Cho mình xin lỗi! – Nó nói rồi vơ vội sách vở vào rồi cặp rồi xin lỗi người vừa đâm phải.
- Không sao đâu! Là lỗi tại mình! – Người đó cũng lúng túng nói.
Nó ngước lên nhìn người đó và bỗng dưng mắt nó sáng lên
 “ Trời ơi! Con gái nhà ai mà xinh vậy? Mái tóc xanh da trời bồng bềnh, màu mắt nâu càng hợp gu mình, mỗi tội da hơi xạm. Nhưng mà, sao nhìn kĩ hơn thấy giống con trai quá vậy? “ – Nó nghĩ thầm. (Nói vậy mọi người tự nghĩ là ai rồi nhé ^^)
Rồi chợt nhận ra mình đang muộn học, nó vớ vội cái cặp rồi cắm đầu chạy luôn, không quên nói vọng lại:
- Mình xin lỗi!
- A, khoan đã! – Người đó gọi nó nhưng có vẻ hơi muộn, nó đã chạy nhanh vào lớp.
- Thưa cô em đến muộn! – Nó vừa thở vừa nói. Trong lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó.
- Không sao, không sao! Em mau vào đây đi! – Cô chủ nhiệm tươi cười gọi nó vào, quay lên bảng viết tên nó rồi quay xuống lớp nói:
- Đây là Miyagawa Kuroshi, học sinh mới của lớp ta! Các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
- Xin chào! Mình là Miyagawa Kuroshi! Mong mọi người giúp đỡ!
Dưới lớp, nhiều tiếng xì xào vang lên, dại loại như “Lại là con trai à? Sao không có bạn nữ nào vậy?” “Nhìn bạn ấy đẹp trai quá!”...
 - Cô là Takahashi Rikki, chủ nhiệm lớp này. Em ngồi bàn cuối dãy giữa nhé Miyagawa-kun! – Cô Rikki cười với nó rồi chỉ tay xuống cuối lớp nói.
- Dạ!
- Thưa cô em đến muộn!
Nó đang đi xuống thì nghe thấy giọng ai đó quen quen. Quay lại nhìn, nó giật mình khi thấy đó là người nó vừa đâm vào.
- Kazemaru-kun, em đến muộn vậy! Nhưng thôi, mau vào lớp đi!
- Dạ vâng!
Nó đứng trân ra nhìn Kazemaru với cái vẻ mặt như người mất hồn
 “Người đó...là con trai thật hả?”
Và 1 ngày học của nó trôi qua trong buồn tẻ...
 __________ Sau giờ học __________
[Mitsuki's POV]
Sau giờ học, tôi đi quanh trường một vòng để tìm hiểu về trường 1 chút. Cứ nghĩ đến sáng nay là tôi lại thấy đau lòng. Lần đầu tiên mình tìm thấy người mình thích, không ngờ...
Đúng lúc đó tôi đi ngang qua sân bóng. Có vẻ như đội bóng đang luyện tập. Kazemaru cũng ở đó à? Endou Mamoru làm thủ môn à? Cái người tóc trắng dựng ngược vừa tung ra cú sút hisstasu đó hình như ngồi cạnh tôi thì phải? “Fire Tornado” à? Không tồi. Mà tự dưng tôi quan tâm đến việc đấy làm gì nhỉ? Bóng đá chỉ dành cho những tên ngốc thôi.

 [Normal POV]
Nó rời mắt khỏi khỏi đội bóng rồi cắm mặt vào quyển sách vừa mượn được ở thư viện, vừa đi vừa đọc.
- Bạn gì ơi cẩn thận!!!
Nó giật mình quay ra. 1 quả bóng lao về phía nó với tốc độ nhanh. Theo phản xạ, nó nhảy lên sút trả.
- Fire Tornado!
Quả bóng vòng 1 đường parabol tuyệt đẹp rồi nằm yên trong khung thành trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Ai vừa sút cú đó vậy? – Nó khó chịu hỏi.
- Xin...Xin lỗi! Quả bóng đó là do tớ! Tớ giữ bóng chưa tốt nên... – Một người trong số đó lên tiếng. Người đó có mái tóc cam bù xù trông như cây nấm lên đầu.
Nó nhìn người đó với ánh mắt khinh thường rồi nhếch mép cười:
- Thật kém cỏi. Cậu gọi vậy mà là bóng đá sao? Đến giữ bóng được nổi thì đừng nghĩ đến chuyện chơi bóng nữa.
- Cậu đang nói cái gì vậy hả? – Endou lên tiếng, nhìn mặt cậu trông rất tức giận – Chính vì không thành thục nên mới phải tập luyện chứ!
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu đã không làm được gì thì đừng làm phiền đến người khác. Cậu ta, đến giữ bóng cũng không làm được thì...
- Vậy cậu đấu với tớ đi! – Endou giận giữ cắt ngang câu nói của nó – Nếu tớ bắt được thì cậu phải xin lỗi Shishido. Còn nếu tớ không bắt được thì tớ sẽ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu lại, được chứ!
- Một đề nghị không tồi đâu. Được, tôi đồng ý! – Nó nói với vẻ khoái trá rồi ném cái cặp sang 1 bên.
- Sút đi!.
- God Khows!
Đôi cánh trắng xuất hiện trên lưng nó. Tất cả đều ngạc nhiên. Đây là hisstasu của Terumi.
- Majin The Hand!
Nó nhếch mép cười. Quả bóng bỗng dưng đổi hướng rồi nhắm thẳng đến góc chết của khung thành.
- Tôi thắng rồi đó! Không cần xin lỗi gì nữa đâu!
Nó xách cặp lên rồi bỏ đi.
- Khoan đã. Thực sự cậu là ai vậy? – Endou gọi nó.
- Chẳng phải cậu biết tôi rồi mà. Miyagawa Kuroshi.
Nó bỏ đi.
 “Ngày học đầu cũng không chán lắm nhỉ” – Nó nghĩ.
[End chap 1]
Về Đầu Trang Go down
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime18/4/2014, 6:14 pm

CHAP 2: Quá khứ...

[Lời của Mitsuki]
Từ cái ngày tôi sút vào lưới Endou 2 lần (ngày đầu tiêng tôi học ở trường này), cậu ta cứ đi theo tôi suốt. Trong lớp thì cứ nhìn tôi, lúc về thì cũng lẽo đẽo theo tôi luôn. Giờ cậu ta cũng đang đi theo tôi về đây.
- Cậu muốn cái gì? – Tôi quay lại hỏi – Muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi, đừng có bám theo tôi như vậy nữa!
- Tớ... Cậu...Cậu có muốn tham gia vào đội bóng của trường không?
Tôi lườm cậu ta 1 cái rồi quay đi:
- Tôi không có hứng tham gia mấy cái đấy. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Bóng đá chỉ dành cho...
- Bóng đá không phải dành cho kẻ ngốc! Nó dành cho tất cả mọi người, những người yêu bóng đá. Tại sao cậu lại không thích nó chứ! – Endou tức giận nói cắt ngang câu nói của tôi.
- Tôi ghét bóng đá! – Tôi quát lên khiến Endou giật mình.
- Vậy tại sao hôm qua cậu lại chơi với bọn trẻ ở sân ngoài bờ sông?
Tôi giật mình quay lại. Là Kidou, đằng sau cậu ta còn có Goenji và Kazemaru nữa.
- Sao cậu biết điều đó? Tôi đã...
- Nhìn cách cậu sút là tôi nhận ra đó là cậu, dù cậu có cải trang ntn đi nữa. Rõ ràng cậu nói ghét bóng đá, vậy con người hôm qua chơi cùng bọn trẻ là sao? – Kidou gắt lên với tôi – Gương mặt cậu lúc đó thể hiện sự thích thú và vui vẻ, không giống với 1 người ghét bóng đá chút nào!
- Đó chỉ là... Hôm qua...Tôi... Các cậu...muốn biết lí do tại sao tôi ghét bóng đá chứ gì? Qua nhà tôi đi.

[Lời của tác giả]
Nó cúi gằm mặt xuống lúc về. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm.
_________ Trước cửa nhà Mitsuki (Kuroshi) __________
- Khoan đã. Cậu lại đây chút Kazemaru. – Nó đột nhiên dừng lại rồi gọi Kazemaru lại gần.
- Chuyện gì thế Miyagawa?
- Cậu mau đội mũ của tôi vào, nhớ dấu hết tóc vào mũ và đừng bỏ mũ ra đó. Nhanh lên!
Nó chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu Kazemaru. 4 người kia nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Chờ đến khi Kazemaru đội mũ xong nó mới vào nhà.
- Em về rồi đây! Em có dẫn theo bạn đó!
- Em về rồi à! – Một cô gái trẻ tươi cười đi từ trong bếp ra – Hôm nay em dẫn bạn về chơi à?
- Dạ vâng! Đây là chị tớ, Miyagawa Sam *chỉ về phía chị nó*. Còn đây là bạn của em *chỉ về phía 4 người kia* Goenji, Kidou, Enou và Kazemaru.
- Chào chị! Xin lỗi vì đã làm phiền!
4 người kia cúi xuống chào chị nó. Đúng lúc đó, mũ của Kazemaru bị rơi ra, để lộ mái tóc “nữ tính” của cậu ấy. Nó giật mình nhìn Kazemaru rồi quay sang nhìn chị nó với ánh mắt hoảng sợ.
Chị nó lúc này đang nhìn Kazemaru với ánh mắt sáng hơn đèn pha, đặc biệt là sau khi nhìn thấy mái tóc.
- Lâu rồi chị mới thấy Kuroshi-kun dẫn bạn gái về nhà đó! Nhưng sao em lại phải dấu tóc đi chứ! Mái tóc em mượt thật đó! Da cũng mịn nữa! Nhưng để mộc thế này Kuroshi-kun không thích lắm đâu, hay để chị giúp em nhé!
Chị nó lao đến chỗ Kazemaru với tốc đọ ánh sáng, vừa nói vừa vuốt mái tóc của cậu ấy với giọng thích thú rồi lôi luôn Kazemaru về phòng mình, bỏ lại 4 bức tượng đá đứng đơ
ở trước cửa.
- Em không trang điểm đâu! Em là con trai mà! Các cậu! Mau cứu tớ với!
Tiếng kêu cứu “thảm thiết” của Kazemaru vọng ra từ phòng Sam.
- Miyagawa, chuyện này..... – Endou lắp bắp nói.
- Đừng lo, chút nữa cậu ta sẽ được “thả” ra thôi. Các cậu lên phòng tôi trước đi, tôi đi pha trà. Tầng 2 bên phải cầu thang.
Nó nói rồi bỏ lại 3 người kia đi vào bếp. Trong phòng Sam, các tiếng động ngày càng to hơn.
__________ Trên phòng Mitsuki(Kuroshi) __________
Endou, Goenji và Kidou đã ngồi yên trong phòng nó. Phòng nó khá đơn giản, chỉ có giường, bàn học, tủ quần áo và 1 cái kệ nhỏ. Trên kệ là ảnh gia đình nó, trường lớp cũ, ảnh với bạn bè... Nhưng điều khiến cho 3 người kia chú ý nhất là tấm ảnh nó chụp với đội bóng ở trường cũ (nó cũng có trong đội) và 1 quả bóng cũ với rất nhiều chữ kí trên đó. Có vẻ như quả bóng đó được giữ gìn rất cẩn thận.
*Cạch*
Cửa phòng nó mở ra và đập vào mắt 3 người kia là 1 Kazemaru “nữ” xinh không chê vào đâu được. Mái tóc để xõa xuống nhưng vẫn buộc lại 1 ít ở sau, còn mặt thì...xinh kinh khủng. May là cậu không thay đồ chứ không ai nhìn mà nói đó là nam thì chắc phải đi khám mắt mất.
- Ka...Ka...Kaze... – 3 người kia lắp bắp.
Đúng lúc đó thì nó mang trà lên. Nhìn thấy Kazemaru như vậy, mắt nó bỗng sáng rực lên, và với cử chỉ của 1 người đàn ông(?), nó quỳ xuống cầm tay Kazemaru và nói:
- Làm bạn gái của tớ nhé?
*Cốp*
________ 5’ sau _________
Sau khi Kazemaru đi tẩy trang còn nó thì “nức nở” với cục u trên đầu vì bị Kazemaru kí, mọi người mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được.
- Ka: Sao chị cậu kì lạ vậy Miyagawa?
- Mi: Chị tôi rất thích mấy cô cậu bé dễ thương, đặc biệt là con trai mà trông nữ tính. Những lúc như thế giống giúp chị tôi luyện tay nghề, dù sao chị ấy cũng là chuyện viên trang điểm mà. Cậu may mắn vì chưa tệ giống tôi và Afuro-kun đó(T-T)
- En: Cậu quen Terumi à?
- Mi: Ừ, tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ mà. Mà cậu là người kể cho cậu ấy chuyện tôi dùng “God Knows” đúng không?
- En: Ờh, là tớ.
- Mi: Cậu hại tôi rồi đó! Giờ cậu ấy giận tôi rồi đấy! Lần sau đừng có làm vậy nữa đc không?
- En: Tại sao lại giận? Tớ chỉ thấy lạ nên hỏi thôi mà.
- Mi: Vì tôi đã hứa là sẽ không sao chép lại các kĩ thuật hissatsu nữa...
Nói đến đây, nó dừng lại rồi cúi gằm xuống. Không gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh...
- Vậy vì sao cậu ghét bóng đá?
Nó nhìn lên. Là Goenji. Nó cười nhạt 1 cái rồi cúi mặt xuống nói:
- Vì nó đã cướp đi tất cả. Tuổi thơ, gia đình, bạn bè.... đều đã bị nó cướp đi...
- Cướp đi? – 3 người kia ngạc nhiên hỏi.
- Phải. – Nó nói với giọng buồn buồn – Từ khi tôi lên 3 tuổi, khi biết tôi có khả năng chơi bóng đá giỏi, ba tôi đã gửi tôi vào 1 trung tâm nào đó để rèn luyện. Và như vậy suốt 4 năm liền, tôi chỉ ở trong trung tâm đó với các bài tập thể lực cực nặng với thể lực tôi, tôi gần như không được tiếp xúc với ai ngoài các thầy giáo và vài học viên cùng tuổi. Rồi khi tôi lên 7, ba tự dưng chuyển tôi ra khỏi đó rồi chuyển nhà đi đến Osaka. Ở đó tôi mới được hưởng tự do và được vui đùa cùng bạn bè. Khi đội bóng trường tôi tham gia vào Giải đấu liên trường, lúc đầu thì đội dành được các chiến thắng liên tiếp, nhưng đến lúc đội lọt vào Tứ kết, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mọi người không còn gắn kết với nhau như trước nữa mà đã dần tan rã đội hình. Và khi trên đường đến sân thi đấu để thi trận trung kết, xe của chúng tôi gặp tai nạn trên đường, tất cả đều bị thương nặng, trừ tôi. Để tránh mọi người bàn tán, ba tôi lại chuyển nhà lần nữa, đến Okinawa. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, tất cả đều bị thương nặng trừ tôi. Nhưng nó khác ở chỗ, ba và mẹ tôi cũng mất luôn vì tai nạn trên đường đi xem tôi thi đấu. Chị tôi buộc phải chuyển tôi đến Tokyo và mong tôi không gặp phải mấy chuyện này nữa. Vì thế tôi ghét bóng đá...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó. Mọi người không ai nói gì cả, trên mặt ai cũng thoáng chút buồn.
- Nhưng.... – Nó dụi mặt vào tay áo để lau nước mắt rồi nhìn lên 4 người – Từ lúc thấy các cậu vất vả tập luyện hàng ngày, tôi không rõ tôi có thực sự ghét bóng đá không nữa... Có gì đó trong tôi thức dậy...
- Vậy cậu tham gia vào đội bóng của chúng tớ đi! – Endou nói.
- Tôi... không muốn gặp lại chuyện đó lần nữa... – Nó nói quay mặt đi chỗ khác.
- Đừng lo, cả đội đều rât yêu bóng đá và sẽ không từ bỏ nó đâu! – Endou tươi cười với nó.
- Phải đấy! Cậu nên tham gia vào đội bóng đi! Tôi chắc Endou sẽ vui lắm đấy! Đặc biệt là khi thấy cú sút hissatsu của cậu. – Kidou cũng tiếp lời.
- Cú sút hissatsu? Ý cậu là “Dark Wings”? Cậu cũng thấy nó luôn rồi sao? – Nó ngạc nhiên hỏi Kidou.
- Dark Wings? – Endou ngơ ngác hỏi.
- Phải, cú sút hissatsu mà cậu dùng chiều qua đó. Tôi nghĩ Endou sẽ rất vui khi biết uy lực của nó.
- A chết tiệt! Lúc đó tôi chơi tập trung quá nên quên dùng nó! Cầu mong chúng không nhìn thấy nó!
Nó vò đầu nói. Nhưng khi thấy bộ mặt thắc mắc của 4 người kia, nó mới nói:
- Thôi được! Tôi sẽ tham gia đội bóng, nhưng chỉ tạm thời thôi! Nếu có chuyện gì xảy ra...
- Được lắm! – Endou bắt tay nó(đúng hơn là tóm chặt tay nó) rồi nói với gương mặt rạng ngời – Cùng cố gắng hết sức nhé! Mà cậu cũng phải cho tớ xem cú sút “Dark Wings” của cậu đó!
- Được rồi được rồi! Cậu mau bỏ tay tôi ra đi!
Nó cố rút tay nó ra nhưng không được. Kazemaru và Kidou nhìn thấy thì chỉ ngồi cười, còn Goenji thì đang mải suy nghĩ gì đó.
Bên ngoài cửa, chị nó đang đứng nghe lén.
“Chúc mừng em đã kết được bạn mới nhé Mitsuki-chan. Cũng đã đến lúc em phải biết sự thật rồi...” – Chị nó nghĩ rồi cười nhẹ 1 cái.
[End chap 2]
Về Đầu Trang Go down
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime18/4/2014, 6:17 pm

CHAP 3: Buổi tập đầu tiên

[ Normal POV]
___________ Lớp 8-2 ___________
Tất cả các thành viên trong đội bóng ở lớp 8-2 đều tập trung quanh bàn Endou, trừ Goenji, Kidou và Mitsuki.
- Fubuki: Miyagawa... tham gia vào đội bóng thật hả?
- Endou: Đúng vậy! Tớ đang háo hức về buổi tập chiều nay đây.
- Shishido: Ôi không, cậu ta sẽ trả thù tớ vì vụ lần trước mất...
- Endou: Cậu đừng lo, cậu ấy ko còn giận cậu đâu!
- Ichinose: Nhưng sao cậu ta đồng ý vậy?
- Someoka: Tớ không ưa cậu ta chút nào! Cái tính kiêu căng, khinh thường người khác của cậu ta làm tớ thấy khó chịu!
- Endou: Cậu ấy không phải người như thế đâu! Cậu còn chưa biết đến quá khứ của cậu ấy cơ mà!
- Quá khứ? *đồng thanh*
- Phải! Cậu ấy đã có 1 quá khứ...
“RẦM”

[Mitsuki’s POV]
Bọn họ có cần phải phản ứng thái quá vì chuyện tôi tham gia đội bóng như vậy không. Tôi có phải quái vật hay gì đó đe dọa đến họ đâu mà phải phản ứng vậy chứ! Mà khoan đã! Endou hình như đang nói gì đó về chuyện của tôi...
“Cậu ấy đã có 1 quá khứ...”
“RẦM”
Tôi đập bàn 1 cái mạnh. Đùa hả? Cậu ta định kể cho họ nghe chuyện của tôi sao? Phải ngăn cậu ta lại!
Tôi đi đến chỗ Endou. Có vẻ tiếng đập bàn của tôi đã khiến cậu ta bị phân tâm nên chưa nói gì thêm...
- Cậu... Nếu cậu mà nói với bất kì ai về chuyện của tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Ngoài cậu, Kazemaru, Kidou và Goenji ra, không ai được biết chuyện đó! Rõ chưa!
Tôi túm lấy cổ áo cậu ta xốc lên rồi nói.
- Được...Được rồi...Tớ sẽ không nói cho ai đâu...
Endou nói với tôi với giọng sợ hãi. Có vẻ tôi đã hơi to tiếng thì phải. Bỏ tay ra khỏi áo Endou, tôi bỏ ra ngoài hành lang.
Bất chợp chuông điện thoại tôi reo lên. Ai lại gọi vào giờ này chứ? Tôi khó chịu nhìn màn hình. “Afuro-kun” Sao cậu ấy lại gọi giờ này chứ?
- Afuro-kun à?
[- Mitsuki à? Tớ không làm phiền giờ nghỉ trưa của cậu chứ?]
- Không phiền gì đâu. Có việc gì vậy?
[- À không có gì đâu. Tớ chỉ muốn hỏi cậu ở trường mới ntn thôi.]
- Tớ thấy bt thôi. Thực sự có chuyện gì thế? Giọng cậu nghe lạ quá!
[- À...Tớ bị cảm thôi. Không có ai ở quanh chứ?]

Nghe đến đây thì tôi hiểu ra ý của cậu ấy

- Chờ tớ chút, để tớ lên sân thượng rồi nói chuyện tiếp.
[- OK]

______________ Trên sân thượng _______________
- Không có ai ở xung quanh rồi. Cảm ơn cậu vì quan tâm tớ. Chúng lại tìm tớ à?
[- Tớ cũng không chắc lắm. Chỉ là hôm trước tớ thấy có người ở trong nhà cũ của cậu.]
- Họ trông ntn?
[- Lúc đầu là 1 cô gái tầm bằng tuổi cậu, sau khi cô ấy đi một lúc thì một nhóm người cũng đến. Lúc đó cũng khá muộn rồi nên tớ thấy lạ...]


“1 người con gái sao? Sao lại là con gái?” – Tôi nghĩ.

- Người con gái đó trông ntn vậy cậu?
[- Tớ cũng không rõ nữa, lúc đó cô ấy đi nhanh, trời lại tối và mưa nữa nên tớ không nhìn rõ... Khụ... Khụ...]
- Vì thế mà cậu bị cảm đúng không? Sao cậu lại quan tâm đến chuyện của tớ vậy? Từ lúc nhỏ đến giờ, cậu lúc nào cũng quan tâm đến chuyện đấy, quan tâm tớ.... Vì sao chứ Afuro-kun?
[- Vì cậu là bạn thân của tớ mà... Cũng vì lời hứa với ba cậu nữa...Ba cậu đã nhờ tớ cùng chị Sam hăm sóc cậu mà...]
- Vậy cậu biết chúng là ai đúng không? Tớ đang chạy trốn người mà đến chính tớ còn không biết là ai.... Tất cả chỉ vì những lời dặn của ba tớ trước khi mất... Tớ phải chạy trốn... chạy trốn khỏi ai vậy? Nói cho tớ biết đi Afuro-kun!
[- Tớ không thể... Tớ đã hứa với ba cậu sẽ không nói cho cậu biết... Cậu phải tự tìm ra thôi...]
- Vậy à... Thôi nhé... Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết chuyện của chúng... Bye...

Tôi cúp máy rồi lấy tay áo lau nước mắt. Chẳng biết tôi đã khóc từ bao giờ...
- “Chúng’’ là người mà cậu chạy trốn đúng không?
Tôi giật mình quay lại. Là Goenji...

[ Goenji’s POV]

____________ Trong lớp 8-2 ____________
Endou lại làm Miyagawa nổi giận rồi. Cậu ấy ngốc quá, sao lại định nói cho mọi người chứ. Miyagawa nói cho chúng ta nghe là vì bị ép buộc chứ đâu có muốn nói.
Nhưng kể ra cũng lạ. Tại sao 2 đội bóng mà cậu ta tham gia lại đều bị tai nạn như nhau chứ? Sao chỉ có mình cậu ta là không bị làm sao? Cậu ta đang chạy trốn cái gì sao? Khó hiểu quá! Phải ra hỏi lại cậu ta mới được.
______________ Ngoài hành lang ___________
Vừa ra đã thấy cậu ta đang nói chuyện đt với ai đó...
“Chờ tớ chút, để tớ lên sân thượng rồi nói chuyện tiếp.”
Cậu ta nói rồi đi vội lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Có việc gì mà phải lên đó mới nói chuyện được. Đi theo xem sao vậy...
____________ Trên sân thượng ____________
Cậu ta đang nói về nhóm người nào đó với Terumi thì phải. Chẳng lẽ...
“Vậy cậu biết chúng là ai đúng không? Tớ đang chạy trốn người mà đến chính tớ còn không biết là ai.... Tất cả chỉ vì những lời dặn của ba tớ trước khi mất... Tớ phải chạy trốn... chạy trốn khỏi ai vậy? Nói cho tớ biết đi Afuro-kun!”
Cậu ta vừa nói vừa khóc. Vậy là tôi đã đoán đúng. Cậu ta đang chạy trốn một ai đó. Nhưng tại sao...cậu ta lại không biết người đó là ai chứ...
Chờ đến khi cậu ta gác máy, tôi mới bước ra khỏi chỗ đứng hỏi:
- “Chúng’’ là người mà cậu chạy trốn đúng không?
Cậu ta giật mình nhìn tôi.
- Goenji...Sao cậu...Cậu đang nói gì tôi không hiểu...
- Tôi đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi rồi. Cậu không cần dấu tôi nữa đâu. Cậu giải thích việc này cho tôi được không?
- Đó không phải chuyện của cậu... – Cậu ta nói rồi bỏ đi.
- Này! Khoan đã....
- Tôi mong cậu sẽ không nói với ai về ngày hôm nay... Tôi đang cố bảo vệ các cậu đấy...
Cậu ta quay lại nhìn tôi nói. Ánh mắt của cậu ta...nó thực sự làm tôi thấy sợ... Bảo vệ chúng tôi ư? Bảo vệ khỏi cái gì chứ?
________________ Chiều hôm đó, tại buổi tập luyện _______________
[Normal POV]
Nào! Cùng luyện tập thôi! Endou tươi cười nói.
- Cậu có thể cho tôi thấy chút “tài năng” của cậu được chứ Miyagawa? – Someoka nói với nó.
- Tùy cậu thôi. – Nó nhún vai nói rồi quay ra chỗ mọi người nói to – Tôi muốn thử 1 mình vượt qua 11 người được không?
Lời nói của nó làm mọi người khá ngạc nhiên.
- Được chứ! Tớ cũng muốn biết thêm về khả năng của cậu! – Endou nói.
- Cậu định 1 mình dẫn bóng vượt qua 11 người sao? – Kidou tiến đến hỏi.
- Đó là cách luyện tập của tôi, không có gì đâu! Lâu rồi tôi không luyện tập như thế này. Bắt đầu thôi!

Cả đội đã chuẩn bị xong đội hình, còn nó thì đứng trước khung thành đối diện. Hít 1 hơi thật sâu, nó bắt đầu dẫn bóng. Với kĩ thuật tốt, nó nhanh chóng vượt qua Goenji và Fubuki một cách nhẹ nhàng nhưng lại bị Midorikawa cướp lại bóng. Nhanh như cắt, nó cướp lại bóng và dẫn bóng xuống sâu hơn. Kidou đuổi theo và chặn nó lại nhưng
- Illusion balls V2!
Nó vượt qua Kidou một cách dễ dàng với hissatsu của chính Kidou, chỉ khác là nó đã tự nâng cấp lên.
- Dancing Flame!
Ichinose cướp bóng từ chân nó rồi chuyền lên cho Hirito. Hirito chuyền qua cho Midorikawa nhưng nó đã kịp cắt đường chuyền và tiếp tục dẫn bóng dần xuống sâu hơn.
- The Wall!
Kageyama đã chặn nó lại rồi chuyền bóng lên cho Tsunami. Ngay lập tức, nó quay lại và tranh giành bóng với Tsunami. Giành được bóng từ Tsunami, nó dẫn tiếp xuống sâu. Đến vị trí thuận lợi, nó sút
- Northerd Impact!
Quả bóng nằm gọn trong khung thành của Endou. Nó thở nhẹ 1 cái rồi quay xuống nói với Someoka:
- Vậy đã được chưa?
- Tôi không chấp nhận điều đó. Sao cậu không sử dụng hissatsu của mình mà lại đo sao chép của người khác chứ! – Someoka gắt lên với nó.
- Tôi không thể dùng hissatsu của tôi được. Nếu ai đó trong bọn chúng nhìn thấy thì các cậu sẽ bị ảnh hưởng! Tôi chỉ có thể làm vậy thôi!
- Nhưng cậu cũng phải cho chúng tôi xem thực lực thục sự của cậu là gì chứ! – Someoka tiếp tục gắt lên với nó.
- Vậy cậu có thể cho mọi người xem “Dark Wings” không? – Kidou tiến đến chỗ nó hỏi.
- Để tôi suy nghĩ đã...
Nó nói rồi quay đi. Cả buổi tập mọi người chỉ tập luyện như vậy với nó.
_______________ Cuối buổi tập _________________
- Các cậu muốn xem “Dark Wings” phải không? – Nó tiến đến chỗ mọi người ngồi nghỉ hỏi.
- Fu: Đó là kĩ thuật hissatsu của cậu à?
- Mi: Ừ. Tôi nghĩ tôi có thể thử sử dụng nó...
- So: Tôi không biết “Dark Wings” là cái gì nhưng nếu là hissatsu của chính cậu thì cậu mau thể hiện đi!
- En: Phải đó! Tớ cũng muốn thấy nó!
- Mi: Thôi được rồi. Các cậu chờ tôi chút...
Nói đoạn nó chạy đi đâu đó. Một lúc sau nó chạy về, người đầy mồ hôi.
- Ka: Cậu vừa đi đâu vậy?
- Mi: Đi kiểm tra quanh đây thôi. Được rồi, Endou, cậu ra bắt bóng nhé. Các cậu thì ngồi đây là được rồi. Tôi không muốn ai đó bị thương đâu.
Nói rồi nó kéo Endou ra sân. Nhưng ai cũng thấy lạ khi nó không đứng trước khung thành để sút mà là đứng từ giữa sân.
- Sẵn sàng chưa Endou?
- Được rồi! Cậu mau sút đi!
Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại. Từ lưng nó, 1 đôi cánh đen xuất hiện. Đôi cánh ngày càng to dần, gần như che kín cả phần sân sau. Nó từ từ mở mắt rồi sút
- Dark Wings!
Quả bóng lao đi với 1 tốc độ đáng sợ như thể nó có thể hủy diệt mọi vật cản đường nó. Endou quá ngạc nhiên đến nỗi không kịp thi triển kĩ thuật thì quả bóng đã nằm gọn trong khung thành từ lúc nào.
- Vừa rồi...Cú sút đó.... – Endou nói với giọng kinh ngạc.
- Thế đã được chưa? – Nó quay ra hỏi mọi người.
- Ka: Cú sút đó...
- Fu: Lực sút khá mạnh... Nếu đón cú sút đó thì có lẽ Endou đã...
- Ki: Tớ đã nói là nó rất tuyệt...nhưng không ngờ nó lại mạnh hơn cả lần trước...
- Cậu tuyệt lắm Miyagawa! – Endou chạy đến khoác vai nó nói. Mặt cậu hình như vẫn còn chút gì đó ngạc nhiên.
- Bình thường thôi mà. Dù sao nó cũng không phải cú sút mạnh nhất của tôi.
Tất cả vây quanh nó nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng không ai để ý đến sự hiện diện của 1 cô gái. Cô gái đó đứng trên sân thượng của dãy nhà gần đó, nhìn xuống dưới sân tập với anh mắt thích thú.
- Miyagawa Mitsuki, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi~~
[End chap 3]
Về Đầu Trang Go down
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime18/4/2014, 6:18 pm

CHAP 4: Narita Konata

[Hiroto’s POV]
_________________ Trước cổng trường Raimon _______________
Sáng nay tôi vẫn đến trường với Midorikawa như hàng ngày. Khi đi đến cổng trường, tôi nhìn thấy 1 cô gái với mái tóc bạch kim đứng trước cổng. Cô ấy nhìn vào trong trường rồi nở một nụ cười có vẻ thích thú.
- Cuối cùng thì cũng vào được...Trường Raimon.... – Cô ấy nói.
_______________ Lớp 8-1(lớp của tôi, Midorikawa và Tsunami) ______________
- Hôm nay lớp mình có một học sinh mới! – Cô chủ nhiệm bước vào lớp nói rồi quay ra cửa lớp – Em mau vào đi!
Người đó bước vào lớp. Là cô gái sáng nay. Cô ấy có mái tóc bạch kim, trông cũng khá dễ thương. Tôi chỉ thấy lạ vì cô ấy không mặc đồng phục của nữ mà lại mặc đồng phục của nam.
- Xin hào mọi người! Mình là Narita Konata, mới chuyển từ Okinawa đến. Mong mọi người giúp đỡ!
Cô ấy cúi người chào rồi tươi cười nói. Tôi quay sang nhìn lớp. Chậc! Hầu hết con trai có vẻ bị nụ cười đó hút hồn rồi thì phải (chắc trừ Midorikawa và Tsunami ra, hai người đó có cảm giác gì với con gái đâu chứ).
- Em có thể ngồi chỗ đằng sau bạn tóc đỏ kia dược không cô?
Tôi giật mình quay lên. Narita đang chỉ về chỗ trống đằng sau tôi rồi nói với cô:
- Em ngồi đó được không ạ?
- Được chứ! Em mau về chỗ đi.
Narita cười rồi vội đi xuống chỗ ngồi. Lúc đi qua chỗ tôi, cô ấy quay ra cười với tôi. Có vẻ tôi trở thành tâm điểm của tất cả con trai rồi thì phải? Đâu cần nhìn tôi ghê vậy chứ! Mà cũng chẳng sao, học trước đã.
______________ Giờ ra chơi ________________
Tôi đang đứng nói chuyện với Midorikawa và Tsunami về buổi tập chiều qua thì có giọng nói cất lên từ sau lưng tôi hỏi:
- Các cậu ở trong CLB Bóng đá đúng không?
Tôi quay lại nhìn. Là Narita.
- Phải, chúng tôi trong CLB Bóng đá của trường. Cậu hỏi có việc gì vậy? – Midorikawa trả lời Narita với vẻ lạnh lùng.
- Na: Có phải CLB mới có thành viên mới phải không?
- Tsu: À ừ...
- Na: Người đó là con gái có mái tóc đen tên là Miyagawa Mitsuki phải không?
- Tôi: Con gái? Không phải đâu, cậu ấy là con trai mà.Ngoại hình thì đúng nhưng tên cậu ấy là Miyagawa Kuroshi. Mà sao cậu lại biết chuyện này?
Narita không trả lời tôi mà chỉ quay đi nói gì đó rồi nở 1 nụ cười trông rất bí ẩn.
- Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Mong sau này các cậu sẽ giúp đỡ tôi.
Vẫn giữ nụ cười đó, Narita quay ra nói với chúng tôi rồi bỏ đi. Cậu ta...kì lạ thật!
______________ Giờ nghỉ trưa, dưới căng-tin ________________
[Mitsuki’s POV]
Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Đói quá! Sáng nay do đi vội nên tôi không kịp ăn sáng, hộp cơm trưa cũng không mang luôn, đành phải xuống căng-tin để mua đồ ăn.
Tôi đang ngồi ăn thì từ đâu một đống người trong đội bóng kéo đến ngồi cùng. Bọn họ...hơi tự nhiên quá thì phải. Đã vậy còn nói chuyện rôm rả với nhau nữa chứ. Tôi thành người thừa ở đây à?
- À hôm nay lớp tớ có học sinh mới đấy. – Tsunami quay ra nói với tôi.
- Học sinh mới đến thì liên quan gì đến tôi chứ? – Tôi trả lời.
- Tại cậu ấy có hỏi chúng tớ về cậu mà. – Tsunami nói – Chỉ có điều người đó chắc nhầm cậu với cô gái nào đó thôi.
- Con gái?
- Cô ấy hỏi tên cậu có phải là Miyagawa Mitsuki nên chúng tớ thấy lạ...Cậu không sao đấy chứ Miyagawa?
Hiroto ngồi xuống cạnh tôi nói nhưng mặt cậu ấy biến sắc khi thấy phản ứng của tôi.
Ngay sau khi nghe thấy hai từ “Miyagawa Mitsuki”, tôi nghẹn luôn miếng bánh mì. Sao...nhanh vậy chứ! Đừng nói là tìm đến đây rồi nhé...
- Cậu không sao chứ Miyagawa? – Kazemaru hỏi tôi với giọng lo lắng.
- Tôi...không...sao.... – Tôi cố vỗ vào ngực cho miếng bánh trôi xuống rồi trả lời Kazemaru.
- Nhưng giờ tớ mới để ý... Cậu nhìn giống con gái thật đấy Miyagawa. – Endou nói mà như phi cho tôi một nhát dao vào trúng tim.
- Cậu cũng thấy vậy à Endou? – Tôi nhận con dao thứ 2 từ Ichinose.
- Hay cậu là con gái thật vậy Miyagawa? – Và con thứ 3 từ Kidou.
- Không...Không có chuyện đó đâu....Tôi...là con trai mà...Làm sao...con gái được...Các cậu...rồi...Tôi...không có....– Tôi trả lời mà câu được câu không, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.
- Có thể...đổi chủ đề khác được không? – Tôi gắng sức nói rồi chộp luôn chai nước ép trái cây uống để lấy lại bình tĩnh.
- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Nhớ cậu quá cơ! Oh my darling!
*Phụt*
Tôi phun sạch đống nước ép trong miệng ra ngay sau khi nghe thấy câu nói “ngọt ngào” đó. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Darling? Tôi á? Darling của ai? Người đang ôm cổ tôi từ đằng sau là ai chứ?...
Trong khi tôi vẫn đơ cứng vì hàng nghìn câu hỏi đang bay trong đầu thì Hiroto đã lên tiếng giúp tôi:
- Tớ nghĩ cậu nên bỏ Miyagawa ra thôi Narita. Cậu ấy cứng đơ người ra rồi.
- Không đâu! Tớ mất bao lâu mới tìm được darling của tớ mà! Giờ bỏ cậu ấy ra để cậu ấy lại chạy mất à?
Cái người đó nói rồi ôm cổ tôi chặt hơn. Ai đó...giúp tôi...hiểu chuyện gì đang diễn ra được không?
Tôi nhìn những người khác với ánh mắt cầu cứu nhưng...tất cả những gì tôi nhận lại là những sự thích thú pha chút túc giận của Endou và Tsunami (không giận sao được, bao nhiêu nước tôi phun ra họ hứng hết mà).
- Xin...Xin lỗi nhưng...chắc cậu nhận nhầm người rồi!
Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi hất tay của người đằng sau ra rồi quay lại nhìn. Lúc đó...tự dưng có 1 cảm giác quen thuộc ùa về trong tôi. Khuôn mặt đó...Mái tóc bạch kim này.... cả nụ cười và giọng nói nữa....có gì đó rất quen thuộc.
- Vậy là...cậu không nhận ra tớ hả Darling?
Cô gái đó cười rồi nói với tôi. Thực sự nụ cười đó...có gì đó rất quen.
- Tôi thực sự không biết cậu là ai. Tôi đi đây!
Tôi nói rồi chạy đi luôn. Đến khu vườn sau trường, tôi dừng lại rồi nằm phịch xuống bãi cỏ, đầu nghĩ linh tinh.
“Cô gái đó là ai chứ? Cái tên “Narita” thực sự nghe rất quen...”
Mải suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
______________________________________________
- Này Miyagawa! Cậu mau dậy đi!
Tôi lơ mơ tỉnh lại khi nghe thấy câu gọi của Kazemaru. Dụi dụi mắt, tôi ngước lên nhìn Kazemaru hỏi:
- Có chuyện gì mà gọi tôi dậy vậy?
- Cậu còn hỏi được à? Mau dậy vào lớp đi, sắp hết tiết 1 rồi.
- Vậy ...Vậy sao? Sao không gọi tôi dậy từ trước!
- Tớ vừa mới tìm thấy cậu ở đây mà. Thôi mau về lớp đi! Lúc về nhớ nói là cảm thấy mệt nên ở dưới phòng y tế đấy nhé! - Kazemaru nói rồi kéo tôi dậy.
- Tại sao phải nói vậy chứ?
- Cậu có nhớ tiết 1 của ai không vậy?
Tiết 1 à? Hình như là... Ôi không! Tiết Toán của cô Rikki! Chết tôi rồi!
______________ Chiều hôm đó ________________
[Normal POV]
- Xin lỗi vì đến trễ!
Nó vừa nói vừa chạy xuống sân nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn thấy bóng của người gọi nó là “Darling”.
- Sao người này lại ở đây vậy? – Nó chỉ tay về phía Narita rồi quay sang hỏi Endou.
- À vì cậu ấy là thành viên mới của đội bóng mà. Trưa nay cậu ấy đã xin vào đội rồi.
- Vậy à... – Nó nói rồi nhìn Narita với ánh mắt khó chịu.
- Vẫn giận tớ vụ trưa nay à?
Nó giật mình. Narita đã đứng trước mặt nó từ lúc nào.
- Tớ nghĩ cậu sẽ nhận ra tớ nếu tớ làm thế...nhưng chắc không được rồi. Mà thôi, tớ là Narita Konata, rất vui được làm quen với cậu Miyagawa Kuroshi! – Narita nói rồi đưa tay ra trước.
Nó không nói gì, chỉ đưa tay ra bắt tay với Narita rồi quay ra nói với mọi người:
- Mọi người luyện tập tiếp thôi nào!
Tất cả trở về chỗ của mình trên sân. Hôm nay đội chia thành 2 nhóm thi đối kháng với nhau, vì chỉ có 1 thủ môn nên Endou sẽ làm trọng tài. Hai đội sẽ thi đấu mà không có vị trí thủ môn. Đội 1 gồm:Goenji, Tsunami, Midorikawa, Kuroshi, Handa, Max, Kazemaru; đội 2 gồm:Fubuki, Someoka, Hiroto, Konata, Ichinose, Domon, Kidou. Những người còn lại sẽ ngồi ở ngoài theo dõi.
Tiếng còi bắt đầu vang lên. Gouenji chuyền bóng cho Max rồi đang lên trên. Max đang dẫn bóng thì bị Domon dùng Killer Slide cướp mất bóng. Cướp được bóng, Domon chuyền cho Ichinose. Ichinose dẫn bóng lên vị trí thuận lời rồi dùng Spining Shoot nhưng lại bị Kuroshi chặn lại:
- Dark Shield!
Một tấm khiên làm từ bóng tối hiện ra và chặn cú sút của Ichinose. Hít 1 hơi thật sâu, nó hô to:
- Dark Wings!
Đôi cánh đen trên lưng nó xuất hiện, nhưng lần này không lớn bằng lần trước. Nó dẫn bóng vượt qua Fubuki và Someoka, gần đến vị trí giũa sân thì nó sút. Quả bóng lao đi với tốc độ nhanh, gần như thổi bay hết hàng phòng thủ của đội 2. Khi bóng vượt qua khu cấm địa, nó nhếch mép cười đắc thắng nhưng
- Invisible Shield!
Quả bóng tự dưng bật ra khỏi khu cấm địa rồi từ từ lăn đến chân Konata.
- May là cậu không dùng hết sức, nếu không chắc tớ không chặn được nó. – Konata cười rồi quay ra nói với nó – Vậy để tớ ghi bàn thắng đầu tiên luôn nhé!
Nói rồi Konata tăng bóng lên cao rồi nhảy lên
- Illusion Shoot!
Quả bóng như nhân lên thành hàng trăm quả bóng hướng thẳng về phía khung thành. Tất cả thành viên đội 1 đều ra sức phá bóng nhưng tất cả đều là giả. Và bàn thắng đầu tiên thuộc về đội 2 nhờ công của Konata.
Trận đấu tiếp tục. Tiếng còi vừa cất lên thì Kuroshi đã vượt lên cướp bóng từ Domon rồi chuyền cho Midorikawa. Midorikawa dẫn bóng lên tuyến trên, vượt qua Ichinose rồi chuyền cho Gouenji. Khi Goenji chuẩn bị dùng Bakunetsu Storm thì bị Fubuki chặn lại bằng Ice Ground...
Sau 60’, trận đấu kết thúc với kết quả 2-2...
________________ Sau buổi tập ____________________
Trong phòng thay đồ giờ chỉ còn lại mình nó. Nó mở cửa nhìn ngang dọc một hồi để chắc là không còn ai rồi khóa cửa lại, quay vào thay đồ.
- Cậu vẫn còn giữ tính cũ nhỉ?
Nó giật mình, quay ra nhìn. Konata đang đứng dựa vào cửa nói.
- Làm sao cậu...
- Tớ ở trong này từ đầu rồi mà. Tớ trốn trong rổ đựng bóng, mãi mới ra được đó. Mà thôi, hiếm có lúc nói chuyện được với 1 mình cậu được, phải nói nhanh thôi nhỉ? – Konata nói, miệng nở 1 nụ cười bí ẩn.
- Cậu nói gì tôi không hiểu? Có chuyện gì mà phải nói lúc không có ai chứ?
- Tớ nghĩ cậu cũng không muốn ai khác nghe được nó đâu, phải không Miyagawa Mitsuki?
- Sao cậu...Cậu đang nói ai vậy... Tôi tên là Kuroshi mà...
- Thôi nào, đừng cố nói dối nữa. Dù sao chúng ta cũng quen nhau 4 năm cơ mà, cậu quên tớ nhanh vậy sao Luna 00?
Nghe thấy tên “Luna” nó giật thót người, tay nắm chặt cổ áo. Cái tên này...là biệt danh của nó...khi còn đang luyện tập ở trung tâm hồi 3 tuổi. Còn “00” là hình xăm trên cổ nó...Không ai biết cái biệt danh cũng như hình xăm...ngoại trừ những người đã rèn luyện nó...và 3 người...
- Cậu...Cậu là...Estrella?
- Là Estrella 02... – Konata kéo cổ áo xuống rồi chỉ vào vết xăm trên cổ mình – Vậy ra là cậu còn nhớ tớ. Cũng 7 năm rồi phải không? Từ cái ngày cậu bỏ trốn khỏi trung tâm...
- Bỏ trốn? Cậu nói gì vậy? Tớ bỏ trốn hồi nào đâu. Ba tớ tới đón tớ đi thôi mà...
- Vậy là cậu chưa biết gì đúng không? Lí do cậu bị...
Konata đang nói thì nó ra dấu hiệu im lặng rồi đi nhẹ ra cửa, ghé tai vào nghe. Rồi nó từ từ mở khóa cửa, cố không để phát ra tiếng kêu nhưng...
*Cạch*
Khóa cửa kêu lên 1 tiếng và người đứng bên ngoài có vẻ đã nghe thấy và bỏ chạy. Nó vội mở cửa, ngó ra nhìn khắp nơi. Ở xa, bóng dáng người đó chạy khuất sau hàng cây nhưng nó đã kịp nhận ra. Mái tóc xanh dương...Là Kazemaru.
- Có chuyện gì thế? – Konata tiến lại gần hỏi.
- Không xong rồi...Kazemaru...Mai phải nói chuyện với cậu ta rồi...
Nó chán nản nói rồi nhìn theo hướng mà Kazemaru vừa chạy...
[End chap 4]
Về Đầu Trang Go down
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime3/7/2014, 11:20 pm

CHAP 5: Một phần bí mật...

[Kazemaru’s POV]
- Các cậu về trước đi, hình như tớ quên điện thoại ở phòng thay đồ rồi!
Sau khi tạm biệt Endou và Kidou, tôi quay lại chạy về trường. Trời bắt đầu tối rồi, phải nhanh lên mới được.
___________________ Sân tập ___________________
Sân không còn ai, chắc mọi người chắc về hết rồi. Phải nhanh lên mới được.
Đang định mở cửa phòng thay đò, tôi bỗng nghe thấy có tiếng nói ở bên trong. Hình như là tiếng của Narita.
“Tớ nghĩ cậu cũng không muốn ai khác nghe được nó đâu, phải không Miyagawa Mitsuki?”
“Sao cậu...Cậu đang nói ai vậy... Tôi tên là Kuroshi mà...”
Loáng thoáng nghe thấy tiếng của Miyagawa trong phòng, tôi lại nhớ đến chuyện trưa nay. Hiroto nói Narita có hỏi về Miyagawa và nhắc đến tên “Miyagawa Mitsuki”. Phản ứng của cậu ấy lúc đó cũng hơi lạ thật. Chỉ là nhầm lẫn thôi mà nhỉ?
“Thôi nào, đừng cố nói dối nữa. Dù sao chúng ta cũng quen nhau 4 năm cơ mà, cậu quên tớ nhanh vậy sao Luna 00?”
“Luna 00”? Là cái gì vậy? “Luna” thì tôi còn hiểu nhưng “00” thì...
“Cậu...Cậu là...Estrella?”
“Estrella”? “Luna”? Ngôi sao? Mặt trăng? Cuộc nói chuyện của họ càng ngày càng khó hiểu.
“Cũng 7 năm rồi phải không? Từ cái ngày cậu bỏ trốn khỏi trung tâm...”
“Trung tâm”? Là nơi mà Miyagawa đã tập bóng hồi nhỏ? “Bỏ trốn” nghĩa là sao? Càng ngày tôi càng không hiểu nổi họ nói gì. Mà hình như những gì liên quan đến Miyagawa đều có gì đó...bí ẩn thì phải. Cậu ấy lúc nào cũng có vẻ như đang chạy trốn ai đó.
Goenji hình như cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy cũng có nói với tôi và Kidou về việc đấy. Cậu ấy nghĩ Miyagawa đang giấu điều gì đó với chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ chắc Goenji suy nghĩ nhiều thôi, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy đúng. Miyagawa...có cái gì đó...khá là kì lạ...
Mà sao...không nghe thấy gì nữa vậy?
*Cạch*
Tiếng khóa cửa kêu. Thôi chết! Họ phát hiện ra rồi! Làm sao giờ??? A...
Tôi cắm đầu chạy thục mạng luôn, không dám quay đầu nhìn lại. Cầu mong 2 người đấy không nhìn thấy tôi.
_____________ Trước cửa nhà Kazemaru _______________
Chạy hoài nên không biết tôi về nhà từ lúc nào. Mệt quá! Mong là 2 người đó không thấy tôi. Nhưng mà...điện thoại vẫn còn ở đó... Giờ về nhà rồi chẳng lẽ lại quay lại đó? Mà không biết 2 người họ còn ở đó không nữa? Đành phải để sáng mai đến lấy vậy.
______________ Tối đó, trên phòng Kazemaru _______________
- Kazemaru-kun! Con để quên điện thoại ở phòng thay đồ của CLB phải không? – Tiếng mẹ tôi nói vọng từ dưới nhà.
- À vâng! Sao mẹ biết vậy?
- Bạn của con vừa mang đến cho này. Mau xuống lấy đi!
- Con xuống liền đây!
____________________________
Đóng cửa phòng lại, tôi nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Chắc là họ nhìn thấy nó trong tủ của tôi nên mới đoán được lí do tôi ở đó. Mà không biết ai mang nó đến nhỉ? Chắc là Miyagawa rồi.
*Ru...Ru...Ru*
Chiếc điện thoại rung nhẹ lên. Có tin nhắn mới. Số này lạ quá...
“Mai chúng ta sẽ nói chuyện. Cậu và tôi.”
Vậy là tôi đi đời rồi. Biết vậy lúc đấy ở lại giải thích là chưa nghe thấy gì có phải đỡ hơn không. Nói chuyện ấy hả? Mà chỉ có 2 người... Tôi thấy sợ quá!!
Mà sao tôi lại sợ Miyagawa chứ? Cậu ấy không làm gì tôi mà. Nhưng...thực sự...cậu ấy cứ có cái gì đó khiến tôi thấy sợ... A!!!!!! Biết vậy đứng lại giải thích cho rồi! Mai tính sao giờ????
________________ Sáng hôm sau, Lớp 8-2 ______________
[Normal’s POV]
- Cậu đến sớm thật đấy Miyagawa. Đúng là hiếm thấy! - Endou ngạc nhiên nói khi nhìn thấy nó ngồi trong lớp.
- Lạ đến vậy cơ à? – Nó nói với giọng ngái ngủ - Mà lạ cũng đúng. Tôi không quen đi sớm như thế này. Ngủ không đủ giấc nên mệt quá!
- Cậu đến sớm nhất lớp còn gì... Gì thế? - Endou đang nói thì nó ra hiệu gọi lại.
- Cậu...đã thấy Kazemaru đến chưa?
- Tớ chưa. Chắc chốc nữa cậu ấy đến. Có chuyện gì à?
- Khhong phải chuyện của cậu!
________________ Lúc sau ______________
Kazemaru cuối cùng cũng đến nhưng cậu lại đứng thập thò ở bên ngoài cửa lớp, mãi không dám vào.
- Cậu đang làm gì vậy? Sao không vào lớp?
Kazemaru giật thót mình, vội vàng quay lại nhìn. Là Kidou. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói với giọng chán nản:
- Đừng dọa tớ như vậy chứ! Tớ đang...
- Cậu đến rồi đấy à? Mau đi cất cặp đi!
Kazemaru giật thót lần nữa. Lần này thì cậu biết là ai rồi. Từ từ quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của nó. Ánh mắt nó...như đang phát ra sát khí vậy. Nó cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu đở sợ lại còn sợ hơn.
- TỚ XIN LỖI!!!!!!!! – Kazemaru hét lên rồi quay dầu chạy thẳng, bỏ lại 2 con người đứng đơ ra không hiểu gì.
- Cậu ta bị sao vậy?
- Tớ cũng không biết nữa. Mà Miyagawa này...Sao cậu lại nhìn như thế? – Kidou hỏi với giọng run run sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của nó.
- Vậy à, tôi xin lỗi. Chắc tại tôi buồn ngủ quá! Sáng nay tôi dậy khá sớm.
“Buồn ngủ quá sao? Có khi nào Kazemaru....” – Suy nghĩ của Kidou.
Đến tận lúc vào tiết học đầu thì Kazemaru mới vào lớp. Và chỉ cần chuông nghỉ một cái là cậu lại chạy mất tăm khiến nó không thể nói được gì. Cứ như vậy cho đến hết ngày học.
__________________ Sau giờ học ____________________
[Mitsuki’s POV]
- Cậu đây rồi! Cậu định chơi đuổi bắt đến bao giờ đây hả?
Tôi tóm chặt lấy tay Kazemaru ngay sau khi trống tan khiến cậu ta không thể chạy được.
- Tớ...không có làm gì cậu mà...không phải tớ nghe lén đâu....
- Tôi biết đó là cậu rồi, không cần phải thế đâu. Đi với tôi qua lớp 8-1 nhanh.
Tôi nói rồi kéo Kazemaru sang lớp của Konata. Vụ này phiền phức quá!
___________________ Lớp 8-1 ______________________
- Cho tôi hỏi...A! Đi đứng cho cẩn thận vào!!
Chậc! Vừa mới bước đến cửa lớp thôi mà đã bị ai đó chạy va vào. Người đâu bất lịch sự vậy, đến quay lại xin lỗi cũng...
*Phập*
Một cái bút bay vèo qua mặt tôi, cắm thẳng vào tường. Đùa....đùa à? Vừa mới...vừa mới bước vào trong lớp thôi mà? Sao hôm nay lại đen vậy chứ! Từ sáng đến giờ không có gì tốt đẹp cả! Giờ lại còn suýt nữa thì bị giết bởi 1 cái bút(?) nữa chứ! Ông trời bất công với con vậy? T^T
- A xin lỗi! Cậu không sao chứ Miyagawa? – “Chủ nhân”của vụ phi bút vội vàng nói rồi chạy lên chỗ tôi đang đứng trân ra – Không bị sao chứ?
- Midorikawa à...Tôi không ngờ cậu lại muốn giết tôi đến thế... T^T – Tôi run run nói.
- Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý mà! Chỉ tại đúng lúc cậu đi vào thôi...
- Vậy cậu...định “tặng” nó....cho ai vậy?
- NARITA!!!!!!!! Tại cậu ta hết! Tự dưng lại nói với tôi:”Cậu là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Muốn làm bạn gái tôi không?” Cậu nghe vậy thì có tức không! – Midorikawa nói với giọng giận dữ.
- À thì... Nó hơi...
- Bình tĩnh đi Midorikawa. Mau xuống tập thôi! Hai cậu không xuống à? – Hiroto cố giúp Midorikawa bớt giận rồi quay ra hỏi chúng tôi.
- Hôm nay tôi và Kazemaru nghỉ có việc. Cậu nói lại với Endou và HLV Hibiki cho tôi.
Tôi nói rồi kéo Kazemaru đi. Chắc Konata đã về nhà tôi rồi. Giờ về thẳng đấy vậy. Tại việc hôm qua mà phải lôi cả Kazemaru vào. Rắc rối quá!
______________________ Nhà Kuroshi (Mitsuki) _________________________
[Normal’s POV]
- Em về rồi đây onee....
- Mừng cậu về nhà Mitsuki-chan~~~~~~~
Nó chưa kịp nói hết câu thì Konata đã nhảy thẳng đến ôm cứng nó khiến nó ngã luôn. Kazemaru cũng bị nó kéo ngã theo.
- Cậu nặng quá Konata! Ra khỏi người tớ đi!
- Cậu cứng nhắc quá đó Mitsuki. Cái vẻ mặt giận dữ không hợp với cậu chút nào~ Vậy giờ lên phòng cậu nói chuyện nhé Luna~
- Thôi được rồi, cậu lên trước đi...Có chuyện gì chứ Kazemaru?
Nó quay lại nói với giọng cáu gắt vì Kazemaru cứ kéo tay nó.
- À...cậu...có thể bỏ tay tớ ra được không? – Kazemaru nói vẻ hơi ngượng ngùng.
- A xin lỗi. Cậu cũng lên phòng tôi trước đi. Tôi đi pha chút trà.
________________ Trên phòng của Kuroshi (Mitsuki) _____________________
- Ka: Vậy sao tớ lại ở đây?
- Mi: Vì hôm qua cậu đã nghe cuộc nói chuyện của tôi và Konata rồi. Tốt nhất là nên để cậu biết mọi chuyện. Nhưng cậu nhất định không được nói với ai!
- Ka: Tớ hiểu rồi... Vậy cậu là...
- Mi: Là con gái, tên Mitsuki. Giờ cậu hiểu chưa?
- Na: Vào việc luôn thôi. Cậu muốn biết gì nào Luna-chan?
- Mi: Tại sao tớ lại bị theo đuổi chứ?
- À! – Konata cười. Nụ cười đầy bí ẩn – Vì cậu là duy nhất Luna à. Trung tâm không muốn mất cậu.
- Mi: Trung tâm? Ý cậu là nơi tớ tập bóng đá hồi nhỏ đấy à?
- Nói là trung tâm thì không đúng lắm. Nó là 1 tổ chức và cái trung tâm đó là 1 nhánh nhỏ của tổ chức đó. – Konata nói. Lúc này Konata như thay đổi thành 1 người khác, đầy bí ẩn. Cô ngồi xuống ghế, cười nhẹ rồi nói tiếp – Tớ không nghĩ cậu lại không được cho biết điều đó đấy! Chắc ba cậu phải dấu cậu nhiều lắm.
- Mi: Ý cậu là sao? Tổ chức?
- Na: Phải. Tổ chức tập trung những đứa trẻ có khả năng chơi bóng về để rèn luyện. Cách rèn luyện thường là những bài tập cực nặng, nhiều lúc có thể gây chấn thương...
Vừa nghe đến đây, cả người nó và Kazemaru đều run lên. Cả 2 đều rất tức giận.
- Sao họ...Làm vậy thì khác gì hành xác đâu chứ.... – Kazemaru nói, người vẫn run run.
Còn nó, nó giận ba nó, giận nhiều lắm. Giận vì ba đã khiến nó phải chịu những điều đó,
giận vì ba đã biến 4 năm tuổi thơ của nó thành địa ngục.
- Vây...tại sao ba tớ lại đưa tớ vào đó? – Nó cúi gằm mặt xuống, hỏi.
- Không thể trách ba cậu được. – Konata có vẻ đã nhận ra những gì nó đang nghĩ, cô thở dài 1 tiếng rồi nói – Cậu lúc đó là 1 tài năng nổi tiếng của vùng mà. Họ đến và nói với ba cậu rằng họ là 1 trung tâm về bóng đá và muốn rèn luyện cậu trở thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Ba cậu đã tin họ và gửi cậu vào đó. Cậu, tớ và 20 người khác là lứa đầu tiên, trong đó cậu là người có tiềm năng nhất, vì thế khi cậu bỏ trốn...
- Mi: Tớ đã nói rồi! Tớ không bỏ trốn! Đêm đó ba đến và đón tớ đi! Tớ không...
- Na: Ba cậu đã đưa cậu trốn khỏi đó. Đó là điều cậu nên biết. Ngay khi biết sự thật, ông đã tìm mọi cách đưa cậu ra khỏi đó. Cậu nên thấy mình may mắn vì có thể thoát ra được. Chỗ đấy...thực sự...không khác gì địa ngục...
- Mi: Konata... Vậy về việc tớ bị...
- Na: Như tớ đã nói, cậu là duy nhất, vì thế khi cậu bỏ trốn, trung tâm đã dùng mọi cách để mang cậu về.
- Ka: Khoan đã Narita, nếu vậy thì chẳng lẽ vụ tai nạn...
- Na: Là do họ làm. Họ làm mọi cách để mang Luna-chan về, vì thế 2 vụ tai nạn xảy ra với 2 đội bóng đó đều từ họ. Mà hình như...Luna à...Vụ tai nạn của ba mẹ cậu...cũng do họ gây ra...
Nó rùng mình ngay sau khi nghe những lời Konata nói. Những hình ảnh cuối cùng của
ba mẹ bỗng dưng ùa về trong tâm trí nó. Nụ cười của ba mẹ chúc nó may mắn trước khi thi đấu...Khuôn mặt đầy máu và vết thương của 2 người khi nó đến bệnh viện... Tất cả như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Nó khóc. Hai hàng nước mắt lại lăn dài. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu đuối hơn lúc này.
- Họ...không thể từ bỏ tớ sao? Kiếm 1 người khác thôi...Chỉ cần kiếm 1 người khác thôi mà! Như vậy sẽ không có ai bị thương, không ai phải chịu đau khổ cả! – Nó nói trong tiếng nấc. Kazemaru và Konata lặng đi nhìn nó.
- Họ đã tìm những người khác nhưng đều không được. Không ai như cậu cả. Rất nhiều lứa khác đã được đưa đến rèn luyện nhưng không 1 ai vượt được cậu, kể cả Sol. Tớ hiểu cảm giác của cậu, tớ hiểu mà... Vì vậy đừng khóc nữa... Giờ tớ cũng như cậu, cũng bị theo đuổi vì trốn khỏi đó... nhưng tớ thấy vui vì đã giúp được ai đó.
Konata chậm rãi nói rồi ôm nó vào lòng, cố gắng xoa dịu nó. Cô nhẹ nhàng vỗ về nó như 1 người mẹ vậy (?)
____________________________________________
- Cậu thấy đỡ hơn chưa? – Kazemaru vừa hỏi nó vừa đưa cho nó cái khăn tay.
- Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn rồi. – Nó không nhận chiếc khăn tay, chỉ cười trừ với cậu. Kazemaru nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
- Cười lên đi nào Luna-chan~~~~~~~~~~~~ - Konata vừa nói vừa bẹo má nó 1 cái rõ đau. – Cậu mà thế này là lần này khoogn quyết định được đâu.
- Là sao? – Nó vừa xoa má vừa nói.
- Trung tâm quyết định nhất định sẽ đưa cậu về bằng được nếu tìm thấy cậu lần này, vì vậy đây coi như quyết định đó. Nếu cậu không muốn bị theo đuổi nữa thì chỉ cần lần này thắng họ thôi! – Konata nói với giọng hồ hởi.
- Thắng?
- Tớ chỉ biết có vậy thôi, vì vậy từ giờ cùng cố gắng nhé! Tớ sẽ sát cánh bên cậu! Dù sao tớ cũng muốn được tự do mà! – Konata cười với nó.
- Cậu thật là... Còn cậu Kazemaru, tôi cấm cậu nói với ai về chuyện này!
- Tớ biết rồi...
- Nhưng mà có khi Sol sẽ...mà thôi không cần quan tâm đến cậu ta. – Konata thì thầm nói khiến nó với Kazemaru đơ ra không hiểu gì.

[End chap 5]
(Sorry Gabi và Miki nhiều lắm T^T. Chap này tớ viết ko tốt, thông cảm nhé )
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime4/7/2014, 7:51 pm

woa ' ' ~ liền mấy chap liền nè! tỷ năm ms thấy cậu quay lại 4rum á -v- ~~~~ mà mấy chap này hay lắm á !
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime4/7/2014, 8:24 pm

' ' ~ cơ mà...Dark Shield...cậu có cùng tên skill vs tớ...mà kệ đi, đằng nào thì truyện có skill đấy tớ ucnxg end rồi -v- ~ tớ hóng chap sau nhá ~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime5/7/2014, 4:12 pm

Tớ mất link của 4rum nên ko vào lại đc == Mấy Skill tớ bí nên nghĩ bừa đó, sau này chắc còn trùng nhiều hơn ==
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime5/7/2014, 4:22 pm

kệ đi -v- mất link thì cứ đánh A2 Famille lên google kiểu gì chả ra -v-
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime5/7/2014, 4:28 pm

Mau ra chap Mitsuki đang hay mờ. Sorry nha đọc chùa mấy bữa nay giờ mới comment.
Về Đầu Trang Go down
Miyagawa Mitsuki
Tập sự
Tập sự
Miyagawa Mitsuki


Tổng số bài gửi : 13
Join date : 30/03/2014
Age : 25
Đến từ : Ko cần biết

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime5/7/2014, 8:38 pm

Chắc 1 tuần 1 chap thôi == Tớ đã lười mà 1 chap nó khá dài ==
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime5/7/2014, 8:41 pm

chia ra cho ngắn -v-
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Sponsored content





[FanFic] Inazuma Eleven Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FanFic] Inazuma Eleven   [FanFic] Inazuma Eleven I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[FanFic] Inazuma Eleven
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Inazuma Eleven + Go
» Inazuma Eleven & Inazuma Eleven Go
» Inazuma Eleven Go
» Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng
» Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến