Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 9:45 pm

Chap 1:
( Lời kể của Gouenji)
_ Gouenji, sút đi! - Kazemaru chuyền bóng cho tôi.
_ Được! - Tôi nhận bóng từ Kazemaru.
_ Bakunetsu Strom!
Tôi thực hiện cú Bakunetsu Strom, quả bóng bay thẳng vào khung thành nơi Endou đang đứng.
_ First of Justice!
Endou thực hiện First of Justice và chặn cú sút của tôi. Quả bóng không vào gôn mà đã bay khá xa. Nó bay đến chỗ một cậu bạn có mái tóc ngắn màu xanh xám hơi cụp xuống. Điều kì lạ ở cậu bạn này là trời không lạnh mà cậu ta vẫn quàng một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Cậu ta nhảy lên và đón bóng bằng ngực một cách dễ dàng.
_ Này cậu gì ơi, quả bóng...
Endou chưa nói hết câu, cậu ta đã chạy thẳng vào sân và lần lượt dẫn bóng qua Kidou, Ichinose và Tsunami. Wow, kĩ thuật của cậu ta cũng đáng nể đấy chứ! Thấy thế tôi liền chạy đến chắn trước mặt cậu ta, cậu ta liền nhảy lên, công nhận là cậu ta nhảy cao thật. Mới có vài giây mà cậu ta đã đứng trước khung thành.
Chợt Endou nói:
_ Hãy cho tớ thấy lực sút của cậu được không?
_ Được thôi!
Cậu ta bỗng nắm chặt cái khăn quàng cổ rồi tóc cậu ta dựng lên và đôi mắt cũng biến thành màu vàng cam. Trông cậu ta lúc này khá dữ dằn.
_ Eternal Blizzard!

_ God Hand!
God Hand của Endou không đủ để ngăn cản cú sút của cậu ta. Bóng đã bay thẳng vào lưới. Endou đứng nhìn một lúc như không tin vào mắt mình, God Hand có thể bị phá vỡ dễ dàng như thế sao?
_ Cậu giỏi thật đấy! - Cậu ấy reo lên sung sướng rồi chạy thẳng tới chỗ cậu bạn kia.:18
_ Này, cậu tên gì và học trường nào vậy? - Endou hỏi.
_ Mình tên Fubuki Shirou. - Cậu bạn kia mỉm cười đáp lại, vẻ dữ dằn lúc sút trái bóng kia đã biến đi đâu mất.
_ Fubuki-kun, cậu học trường gì ?
_ Mình mới chuyển đến đây và đang định nhập học trường Raimon. - Fubuki nói
_ Tụi mình là học sinh trường Raimon này, cậu có muốn tham gia nhập đội bóng trường không? - Kazemaru hỏi.21
_ Mai mình sẽ tham gia! - Fubuki mỉm cười.
_ Bây giờ, cậu có thể luyện tập cùng bọn mình được không? - Endou đề nghị
_ Tất nhiên là được!

********************************************************
_ Được rồi mọi người, hôm nay tới đây thôi! - Endou nói.
Tôi ngồi phịch xuống sân cỏ, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Bỗng, phía sau có người vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại.
_ Này, cậu có khát không? - Là Fubuki, cậu ta chìa cho tôi chai nước.
_ Ah, cảm ơn cậu! - Tôi đỡ lấy chai nước từ tay cậu ta.
_ Sao cậu chưa về nhà đi? - Tôi hỏi.
_ Mình nghĩ có người đi cùng sẽ vui hơn, chúng ta về chung chứ?
_ Vậy cũng được, chúng ta về thôi! - Tôi đứng dậy thu dọn đồ rồi về cùng Fubuki.

*********************************************************
_ Này Fubuki, nhà cậu ở đâu vậy? - Tôi hỏi.
_ Cũng gần tới rồi! - Cậu ta cười. Tôi không hiểu điệu cười của cậu ta lắm, nhưng thôi đành mặc kệ vậy. Đã tới nhà tôi và tôi quay ra nói với Fubuki:
_ Fubuki-kun, tới nhà tôi rồi, mai gặp lại ở trường nha!156
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười. Tôi chẳng thèm bận tâm và bước vào nhà.
_ Con về rồi ạ! - Tôi chào ba tôi.
_ Shuuya, con vừa đi tập bóng ngoài bờ sông hả? Con xem ai về này!
Tôi nhìn quanh và chợt thấy mẹ tôi. Tôi chạy lại gần bà và hỏi:
_ Mẹ mới từ Hokkaido về ạ?
Mẹ tôi xoa đầu tôi và đáp:
_ Ukm, ủa cô bé đâu rồi?
_ Cô bé nào ạ? - Tôi ngẩn ngơ hỏi.
Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:
_ Con về rồi ạ!
Tôi quay ra và sững sờ khi nhìn thấy Fubuki-kun.
_ Con chào ba, con chào mẹ!
" Ba", "mẹ", cậu ta đang nói ai vậy? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Ba tôi nhẹ gật đầu còn mẹ tôi bỗng đi tới chỗ của Fubuki, dắt cậu ta tới trước mặt tôi và nói:
_ Mẹ đã nhận nuôi Shirou lúc ở Hokkaido. Từ giờ, đây sẽ là em gái của con.
_ EM GÁI SAO?!? - Tôi xém té xỉu trước câu nói đó. Cậu ta, Fubuki là con gái sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó mẹ tôi còn nói một câu thế này khiến tôi càng shock hơn nữa:
_ Và con với Shirou sẽ ở chung một phòng!
_ Mẹ ơi, đừng mà!!!- Tôi khóc lóc van xin. ( Gouenji mà cũng có ngày phải khóc lóc van xin, đúng là chuyện hiếm thấy)
_ Sao lại đừng, mẹ còn đang muốn 2 đứa thành một đôi đây! - Mẹ tôi cười nham hiểm
Mặt Fubuki bỗng chốc ửng đỏ, còn tôi thì nhìn mẹ tôi đầy ghê rợn. Tôi quay sang ba, ba tôi nói một câu làm tôi té ngửa:
_ Mẹ con nói đúng đấy, ngần nấy tuổi đầu mà chưa có bạn gái, con thật kém cỏi quá!
_ Cả ba nữa sao???
Đúng lúc đó, Yuuka bước ra ôm chầm lấy Fubuki:
_ Shirou-nee, chị về rồi!
_ Yuuka, giúp anh với, ba mẹ đang định ghép anh và Fubuki thành một đôi kìa! - Tôi cầu cứu.
_ Có sao đâu, em thấy 2 anh chị cũng đẹp đôi lắm mà? - Yuuka giáng cho tôi một đao đau điếng.
Cả ba người họ lần lượt ra khỏi phòng khách vs một gương mặt rất chỉ là... nham hiểm bỏ lại tôi và Fubuki đang đứng nghiêm như đang chào cờ.Thế đấy, tôi bị ba mẹ và ngay cả đứa em gái mà tôi yêu thương nhất phản bội. Vậy là tôi sẽ phải sống chung phòng với một đứa con gái ư?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 9:46 pm

Chap 2:
[Lời kể của Gouenji]
Sau khi ba mẹ và Yuuka ra khỏi phòng khách, tôi và Fubuki đứng ngây ra nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng thì Fubuki vội quay đi và nói:
_ Nếu anh muốn thì em sẽ ngủ ở phòng khách! - Fubuki bối rối.
_ Thôi không sao, chỉ cần nhóc không làm phiền anh là được. - Tôi liếc mắt sang chỗ đứa em gái "bé bỏng" của mình.
Tôi vào phòng và nằm lên giường một cách bực dọc. Fubuki thay quần áo và bước ra trong một bộ đồ ngủ khá giản dị, tôi chẳng để tâm lắm. Chỉ có điều là lúc đi ngủ mà con bé vẫn đeo khư khư cái khăn quàng mà nó đã quàng lúc sáng.
_ Này, nhóc không bao giờ bỏ cái khăn ấy ra à? - Tôi nói và định giật cái khăn mà con bé đang đeo trên cổ.
" Bốp!", con bé hất mạnh tay tôi ra. Nó cúi gằm mặt.

Được một lát, Fubuki ngẩng mặt lên, trông nó xuống sắc quá nên tôi kêu nó đi ngủ sớm.

*********************************************

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một mớ đầu tóc bù xù. Chải đầu, thay quần áo rồi xuống nhà. Mùi thức ăn từ trong bếp bốc lên thơm phức, bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi vào phòng khách chào bố mẹ rồi hỏi:
_ Mẹ ơi, mẹ làm bữa sáng ạ?
_ Không, từ giờ người lo việc bếp núc trong nhà mình sẽ là Shirou. - Mẹ tôi trả lời.
_ Fubuki sao?
Đúng lúc đó:
_Con mời cả nhà vào dùng bữa sáng ạ! - Fubuki nói.
Tôi quay người lại nhìn thấy Fubuki đang mỉm cười. Trông con bé mặc bộ đồng phục trường cũng không đến nỗi nào, thực ra là trông... khá đáng yêu. ( Gouenji đang khen người khác sao, chắc hôm nay trời sụp quá!72 )
Tôi ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng khá đơn giản nhưng trông rất hấp dẫn. Tôi nếm thử, công nhận là rất ngon, tài nghệ của Fubuki xem ra cũng khá giỏi.
_ Wa, Shirou-nee nấu ăn ngon quá! Từ giờ em muốn Shirou-nee làm bữa sáng cho em ăn! - Yuuka reo lên.
_ Ừm, chị sẽ làm cả bữ trưa, bữa tối cho Yuuka nữa nha! - Fubuki cười.
_ Shirou-nee muôn năm!28

****************************************

Tôi quăng chiếc cặp sách xuống bàn và ngồi xuống ghế một cách bực dọc.
_ Gouenji, có chuyện gì vậy? - Endou tới gần chỗ tôi và hỏi.
_ Tớ đang gặp một phiền phức.
_ Phiền phức?
_ Ờ, một mớ những chuyện bất ngờ và rắc rối! - Tôi thở dài. 152
_ Đó là chuyện gì?
_ Ở chung phòng, nằm chung giường với em gái.
_ Ý cậu nói Yuuka? - Endou hỏi rồi ngồi xuống một cái ghế đối diện tôi.
Tôi tiếp tục than thở và kể lể:
_ Là Yuuka thì còn đỡ, đứa em gái này được mẹ tớ nhận nuôi đem về từ Hokkaido, ba mẹ tôi còn nói định ghép tớ với con bé đó nữa chứ!152
_ Cô bé đó tên là gì?
_ Cậu cũng biết nó mà! - Tôi cười.
Endou nhăn mặt nhìn tôi . Nhưng rồi:
" RENG... RENG... RENG..."
Cậu ta đành phải quay về chỗ ngồi nhưng trước khi đi, cậu ta vẫn ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
Cô giáo bước vào lớp rồi nói:
_ Các em, hôm nay chúng ta có một bạn mới. Vào đi em!
Một cô gái tóc màu xanh xám trong bộ đồng phục nữ bước vào ( là ai tự biết ), trên cổ cô còn quàng một chiếc khăn màu trắng.
_ Xin chào, mình là Fubuki Shirou, rất vui được gặp các bạn, mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ mình. - Fubuki nói rồi nở một nụ cười.
Cùng lúc đó, Endou và Kazemeru đồng thời đứng bật dậy, chỉ tay vào Fubuki và đồng thanh:
_ Cậu là con gái sao???
_ Các em biết nhau à? - Cô giáo hỏi
_ Dạ, chúng em mới gặp nhau hôm qua. - Fubuki nói.
Cô giáo nói đồng thời ra hiệu cho Endou và Kazemaru ngồi xuống:
_ Được rồi, vậy giờ chỗ ngồi trống thì...
_ Cô ơi, cho Fubuki ngồi cạnh em ạ! Bên cạnh em vẫn còn chỗ trống. - Tôi liền nói và liếc qua chỗ mấy đôi mắt xanh lè đang nhằm về phía tôi và Fubuki.
_ Vậy được, em xuống ngồi cạnh chỗ Gouenji nhé! Giờ thì chúng ta vào học thôi!
_ Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh.

*********************************************

[ Lời kể của Fubuki]
Tôi không hiểu tại sao anh Gouenji lại nói để cô giáo cho tôi ngồi cạnh anh ấy. Tôi bước xuống chỗ ngồi của mình và nhìn anh ấy một cách khó hiểu. Tôi mong nhận được một câu trả lời từ anh ấy. Và rồi cuối cùng anh ấy nói:
_ Cẩn thận giờ ra chơi!23
Hai tiết học trôi qua và giờ ra chơi đã đến. Chỉ một giây sau khi cô giáo ra khỏi lớp, một đám người như một bầy thú hoang bu lấy chúng tôi.
_ Gouenji, cậu làm cái gì vậy, sao lại ép buộc Fubuki ngồi cạnh cậu? - Mấy cậu con trai to tiếng với Gouenji.
_ Này, con nhỏ kia, mày là đứa nào và có tư cách gì mà ngồi cạnh Gouenji hả? - Tôi thì bị một vài bạn nữ lên tiếng quát tháo. Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của Gouenji lúc đầu giờ.
( Quên chưa nói vs các bạn đọc truyện là ngay từ đầu, vẻ dễ thương của Fubuki đã thu hút nhiều người thuộc phái nam, còn Gouenji, sau gải Football Frontier đã trở thành một tâm điểm của khá nhiều người thuộc phái nữ. )
Anh Gouenji chợt nắm chặt tay tôi và nói:
_ Chuồn thôi!
Rồi anh ấy kéo tôi ra khỏi lớp và chạy một đoạn khá xa để tránh sự truy đuổi của đám người hung hăng như sói dữ kia.
_ Chúng ta đang đi đâu đây? - Tôi hỏi.
Gouenji ngừng chạy và nói:
_ Chẳng phải nhóc nói muốn gia nhập CLB bóng đá sao? Anh dẫn nhóc tới chỗ Endou.
_ Endou?
_ Bộ nhóc không nhớ cái cậu thủ môn hôm qua à?
_ A, cậu ta tên Endou sao?
_ Ừm. - Anh Gouenji trả lời.

***********************************

[ Lời kể của Endou]
Tại sân bóng:
_ Sao Gouenji lâu đến thế nhỉ? - Ichinose hỏi
_ À ban nãy thấy cậu ấy bị mấy bạn nam trong lớp bâu chặt quá, chắc lát nữa mới ra được! - Tôi cười.
_ Cậu ấy đắc tội gì với họ sao? - Kidou hỏi.
_ Cướp mất mĩ nhân mới nhập học chứ sao! - Kazemaru lắc đầu.
_ Mĩ nhân mới nhập học, tên Gouenji này gan à nha, mà người đó là ai vậy? - Handa hỏi.
_ Nôn nóng làm gì? Cậu ấy sẽ đến ngay thôi, các cậu cũng biết mĩ nhân đó mà! - Tôi lại cười.
_ Thế rốt cuộc người đó là ai??? - Những người còn lại nôn nóng quát thẳng vào mặt tôi.
Tôi bị dọa cho hết hồn hết vía nên đành khai hết:
_ À, mĩ nhân đó là...
_ Mĩ nhân nào ở đây thế? - Tiếng Gouenji vang lên cắt ngang lời nói của tôi.
_ Gouenji, cậu đến thật đúng lúc quá, mĩ nữ mới nhập học kia đâu rồi? - Đám người đó giờ lại vây lấy Gouenji hỏi lấy hỏi để. Fubuki đứng ở bên cạnh cũng bị họ đẩy ra ngoài.
_ Mĩ nhân cái quái gì chứ, nếu các cậu định tìm cái con bé đến từ Hokkaido kì quặc này thì đi mà bâu lấy nó, đừng có quấn vào người tôi! - Gouenji đẩy Fubuki về phía trước.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, đến từ Hokkaido? Chẳng lẽ đó là người em gái mà Gouenj đã nhắc đến sáng nay?!?

************************************

[ Lòi kể của Fubuki]
ANH GOUENJI!!!!!!!!
Sao anh dám nói em như vậy chứ. Được lắm, tối nay anh sẽ biết thế nào là... CHẾT!!! 29
Tôi quay lại và nhìn Gouenji bằng ánh mắt chết chóc làm cho anh ấy phải nổi da gà. Đám người đang bu lại chỗ Gouenji cũng chuyển hướng sang phía tôi. Lúc đầu bọn họ đứng nhìn tôi. 1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây... Tới giây thứ năm, họ đã đồng loạt kêu lên:
_ OMG!!!!! Fubuki, cậu là con gái sao?!?!? - Rồi y như định luật Domino, họ đồng loạt ngã ngửa.
_ Haiz, các cậu có cần phải ngạc nhiên thế không? - Kazemaru thở dài.
_ Không phải cậu cũng rất ngạc nhiên sao? - Gouenji lườm Kazemaru.
_ Chẳng lẽ cậu không có chút ngạc nhiên gì sao? - Kazemaru nhăn mặt.
_ Đương nhiên là có. Buổi tối hôm qua, khi mà mẹ tôi dẫn tới trước mặt tôi một cô em gái mới thì tôi đã ngạc nhiên lắm rồi. Không hiểu sao mẹ tôi lại có thể nhận nuôi một cô nàng xăng pha nhớt làm con gái nhỉ? - Anh Gouenji cau mày
ANH VỪA ĐỘNG VÀO THÚ GIỮ RỒI ĐẤY, GOUENJI !!!!!!!!
_ Nên nhớ, Gouenji, cậu phải sống chung phòng, nằm chung giường với cô em gái xăng pha nhớt đó đấy.
SAO ANH DÁM NÓI CHO NGƯỜI KHÁC CHUYỆN NÀY HẢ, GOUENJI ?!?!?!?!?!? 33
Tôi liếc Endou và anh Gouenji bằng những ánh mắt tôi cho là đáng sợ nhất.
_ CÁI GÌ? EM GÁI? NHẬN NUÔI?? SỐNG CHUNG PHÒNG??? NẰM CHUNG GIƯỜNG???? Các cậu có biết là các cậu đang làm tụi này rối tung hết lên rồi không????? - Mấy người kia đồng thanh hét lớn.
Tôi tạm thơi nuốt con giận vào rồi nói với họ nhẹ nhàng:
_ Các cậu đừng có hét lớn, lủng hết màng nhĩ tớ rồi!
Thế là bọn họ im bặt. Tôi quay sang chỗ Endou chìa tay ra và nói:
_ Mình muốn được tham gia CLB bóng đá! - Tôi nói.
Endou chìa tay ra nắm lấy tay tôi và nói:
_ Chào mừng cậu đến với CLB bóng đá trường Raimon!
_ Cảm ơn cậu. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
_ Ừm! - Mọi ngươi đồng thanh.


[ END CHAP 2]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 9:47 pm

Chap 3:

     [ Lời kể của Gouenji ]

    "RENG... RENG... RENG..."
 Mấy người chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Chúng tôi vội vã chạy vào lớp. Tôi định cầm tay và lôi Fubuki chạy theo cho nhanh nhưng con bé vừa thấy tôi động vào người nó là lập tức gạt tay tôi ra. Không hiểu cái con bé này đang nghĩ gì nữa, bực thật!
  Trong mấy tiết học sau và cả lúc ra về, con bé không nói với tôi nửa lời. Ngay cả khi tôi bắt chuyện với nó, nó cũng không thèm nghe, không thèm trả lời. Điều này làm tôi có phần hơi khó chịu.  Vừa về đến nhà là Fubuki chạy tót lên phòng tắm. Tắm xong, nó lại nhảy xuống bếp làm đồ ăn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần.
  Đến giờ ăn tối cả nhà ngồi xuống. Trên bàn đã được bày sẵn 5 bát cơm đầy, 1 bát canh, 1 đĩa thịt, 1 đĩa rau,... Nói chung là đủ món, trông mọi thứ đều rất đẹp mắt và hương thơm của từng món ăn hòa quyện vào nhau thật quyến rũ. Mọi người lần lượt ngồi đúng chỗ của mình và bắt đầu ăn. Tôi nhận ra, trong bữa ăn, Fubuki thỉnh thoảng vẫn hay ngẩng mặt lên cười cười. Tôi thấy kì lạ nhưng rồi lại bỏ qua và cắm cúi ăn tiếp. Trong bữa ăn, mẹ tôi hỏi:
    _ Shirou, ngày đầu tiên đi học, con thấy có vui không?
    _ Dạ có ạ! - Fubuki mỉm cười.
  Chợt tôi cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi sởn gai ốc. Tôi cố ăn thật nhanh rồi xin phép về phòng.
  Tôi nằm ườn người ra trên cái giường êm ái. Chiếc điện thoại của tôi rung chuông, một tin nhắn mới:
     Đang làm gì vậy?
 Là tin nhắn từ Endou. Tôi trả lời ngắn gọn:
     Vừa ăn cơm.

     Cậu chưa bị gì à?
     Bị gì cơ?
     Trúng độc ấy.  
    Độc gì?
    Ban nãy tớ gặp Fubuki ở tiệm thuốc, cậu ấy có mua một lọ thuốc xổ nói là để cho cậu uống.
  CÁI GÌ ??????????????????
  Tôi bắt đầu nghe thấy những tếng bước chân đang lên cầu thang rồi tiếng mở cửa. Là Fubuki. Con bé nhìn tôi cười và nói:
    _ Thuốc ngấm rồi.
  Bụng tôi bỗng đau dữ dội. Fubuki ngồi lên trên giường và nói:
    _ Nếu không phải do anh nói xấu em trước mặt mọi người thì em đã không làm thế này. Giờ anh nhận ra lỗi của mình chưa?
    _ Anh biết rồi mà, lần sau anh sẽ không thế nữa... - Tôi gằn từng chữ trong cơn đau quằn quại.
    _ Có thế chứ! Đây, anh uống thuốc này vào sẽ đỡ đau ngay. - Fubuki cười rồi đưa cho tôi một cốc nước và một viên thuốc.
  Tôi bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống cạn hết cốc nước. Quả nhiên cơn đau bụng đã hết. Sau đó tôi cầm lấy chiếc điện thoại, gửi tin cho Endou:
     Cậu nói đúng, tớ đã trúng độc.
    Thấy chưa, tớ bảo rồi mà! Fubuki ra tay thật độc ác!
    Nhưng nhờ đó mà tớ ngộ ra không nên trêu chọc con gái. Giờ thì tớ chừa rồi.
    Ha ha, cậu mà cũng biết chừa ư, xem ra Fubuki khá lợi hại. Tớ còn phải học tập cậu ấy nhiều.
  Tôi thở dài rồi cụp máy. Xem ra tôi sắp phải trải qua một chuỗi ngày không yên ổn rồi.

*****************************

     [Lời kể của Fubuki]
  Tôi vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi bước ra trong một bộ piyama màu trắng rộng thùng thình. Tôi nằm lên giường và cố chợp mắt vì lúc đấy cũng đã khá muộn rồi. Bỗng có một cánh tay quàng qua người tôi.
  Là anh Gouenji...
    _ Anh xin lỗi về chuyện hôm nay, đánglẽ anh không nên nói em như thế. Nhưng mà thái độ của em lúc sau giờ ra chơi, lúc ra về ấy, nó làm anh khó chịu. - Anh ấy nói giọng điệu nhẹ nhàng hơn thương ngày.
    _ Anh không thích bị em lẩn tránh và không nói chuyện sao? - Tôi hỏi, có phần hơi ngạc nhiên.
    _ Ừm, vì vậy lần sau có giận anh thì cũng đừng làm thế nhé! - Anh Gouenji trả lời, tay siết chặt tôi hơn.
    _ Vâng... - Tôi trả lời và vội lấy tay đẩy nhẹ anh ấy ra.
  Anh Gouenji nằm ngửa ra và hỏi tôi:
    _ Vậy từ giờ, anh gọi nhóc là Shirou được không? - Anh ấy hỏi.
    _ Vâng ạ...
    _ Vậy thì Shirou này, so với một người con gái bình thường thì nhóc khá "bằng phẳng" đấy. - Anh ấy cười.
  Tôi đỏ mặt, nộ khí xung thiên, nhưng kiềm chế cơn giận và đáp:
    _ Người "bằng phẳng" đâu chỉ có em, Kazemaru cũng vậy mà! - Tôi lè lưỡi.
    _ Ờ ha... Mai là chủ nhật, nhóc muốn đi chơi không?
    _ Đi chơi? - Tôi ngạc nhiên.
    _ Chiều mai anh sẽ rủ Endou và Kazemaru đi chung, nhóc nghĩ xem nên đi đâu?
    _ Ưm... Hay chúng ta đi công viên giải trí đi! - Tôi nói.
    _ Công viên giải trí? Nhóc có vẻ trẻ con nhỉ! - Anh Gouenji cười.
    _ Đương nhiên, trẻ con và ham chơi chính là em! - Tôi tự hào.
  Rồi tôi và anh Gouenji nhìn nhau cười một lúc. Sau đấy, anh ấy nói:
    _ Thôi nhóc ngủ đi! Chúc ngủ ngon!
    _ Vâng, chúc anh ngủ ngon!
  Tôi lật người, nằm nghiêng và quay vào trong tường. Tôi nắm chặt lấy chiếc khăn mình đang đeo và nói:
    _ Có vẻ anh ấy không xấu tính đúng không anh?
  Sau đó một vài giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt tôi thấm vào chiếc khăn. Tôi đưa tay gạt nước mắt và nói thầm:
    _ Chúc anh ngủ ngon, anh Atsuya!

    [ End chap 3]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 9:50 pm

Chap 4:

[Lời kể của Gouenji ]
Tôi cầm máy điện thoại lên và gọi cho Endou:
_ Alo, Endou hả tí nữa đi chơi không? - Tôi nói.
_ Đi chơi hả, ở đâu? - Endou hỏi
_ Công viên giải trí, tớ sẽ dẫn cả em gái tớ theo, còn cậu dẫn Kazemaru đi nha.
_ Ừm, vậy tớ dẫn theo vài người bạn có được không?
_ Ok, 3h hẹn nhau trước cửa công viên nha! Bye!
_ Bye!
Tôi tắt máy. Cùng lúc đó, Shirou bước ra trong một bộ váy màu xanh dương dài qua đầu gối trông rất duyên dáng. Con bé khiến tôi xém chảy máu mũi... Tôi vội lắc lắc đầu và nói với nó:
_ 3h mới đi mà, sao nhóc chuẩn bị sớm vậy?
_ Anh xem xem, bây giờ là mấy giờ rồi? - Nó lườm tôi và nói.
Tôi liếc cái đồng hồ. Sax, 2h30 rồi, tôi phóng vào trong phòng tắm thay quần áo rồi dẫn Shirou đến công viên giải trí.

**************************************

[ Lời kể của Endou]
3h15 rồi, tên Gouenji này vẫn chưa đến. Tôi bắt đầu bực mình. Bỗng phía sau tôi có tiếng gọi:
_ Này, Endou!
Tôi quay lưng lại và nhìn thấy Gouenji và Fubuki. Hôm nay Fubuki mặc một bộ váy màu xanh trông rất dễ thương. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran nên liền lắc lắc cho bớt nóng.
_ Lại tới trễ nữa! - Tôi chờ Gouenji tới trước mặt mình rồi nói.
_ Xin lỗi mà! - Gouenji nói.
_ Sao hả, mùi vị thuốc xổ thế nào? - Kazemaru cười.
_ Cậu dám nói với người khác hả, Endou? - Gouenji nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn.
Tôi sởn da gà liền đổi chủ đề:
_ Mình có dẫn theo một số người bạn đây. Đây là Otonashi Haruna, em gái của Kidou.
_ Xin chào, mình là Otonashi Haruna, năm nhất, Clb Báo chí. - Otonashi chào.
_ Otonashi nói muốn làm quản lí của chúng ta, các cậu nghĩ sao? - Tôi nói.
_ Tán thành! - Fubuki mỉm cười.
_ Còn đây là Kino Aki, bạn thân của Ichinose. - Tôi chỉ vào một cô bạn tóc ngắn màu nâu.
_ Xin chào, rất vui được gặp các bạn! - Kino nói rồi cúi chào.
_ Đây là Natsumi Raimon, con gái của chủ tịch hiệp hội bóng đá toàn quốc. - Tôi chỉ vào một cô gái đứng bên cạnh Kino có mái tóc dài màu nâu vàng.
_ Xin chào. - Natsumi lên tiếng.
_ Này Endou, cậu có vẻ quen nhiều con gái nhỉ? - Gouenji cười nham hiểm.
_ Có vẻ như cậu khá giỏi giao tiếp với con gái đấy! - Fubuki cười che miệng.
Cơn tức của tôi bắt đầu dâng lên, Fubuki thì không sao nhưng nhìn mặt Gouenji thì rõ ghét. Tôi bèn lên kế hoạch trả thù. Chợt đầu tôi có một bóng đèn sáng trưng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
_ Còn đây là Kudou Fuyuuka, con gái của thầy giáo tớ hồi cấp một và hiện tại đang là huấn luyện viên của chúng ta.
_ CON GÁI CỦA HLV KUDOU SAO ??? - Gouenji và Fubuki đồng loạt hét lên làm tôi xém lủng màng nhĩ.
_ Bình tĩnh nào các cậu, lủng màng nhĩ tớ rồi! - Tôi vội bịt tai lại.
_ Cậu thực sự là con gái của HLV Kudou sao? - Fubuki hỏi.
_ Ừm. - Fuyuuka cười.
_ Này Endou, nói xem làm thế nào mà cậu mang được Fuyuuka ra đây vậy, tớ tưởng ông HLV Kudou này khó tính lắm mà? - Gouenji thắc mắc.
_ Đương nhiên là... HLV đã đi theo để canh chừng con gái! - Tôi nói ngắt quãng và chỉ tay về phía HLV, việc này cũng làm cho Gouenji phải sợ hãi một trận.
_ HLV KUDOU?!? - Gouenji ngã cái phịch xuống đất, gương mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
Tôi cười thầm trong bụng: Kế hoạch thành công mĩ mãn!
_ Sao hả? Ta khó tính lắm sao? Bài tập luyện ngày mai, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi! - HLV Kudou mặt không chút biểu cảm nói với Gouenji. Câu nói đó đủ để cậu ta sợ đến nỗi nuốt nước bọt cái ''ực".
Gouenji tội nghiệp...
_ Thôi nào, chúng ta tới đây để chơi mà, giờ thì đi chơi thôi! - Fubuki nói, phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Rồi Fubuki kéo Gouenji đứng dậy rồi lao vào công viên.
_ Shirou, từ từ đã nào! Em có phải là người không vậy? - Gouenji hét lên.
_ Shirou sao? Không ngờ hai người họ thân thiết đến vậy. - Kazemaru nói.
Tôi nhìn theo và có cảm giác hơi khó chịu.

************************************

[ Lời kể của Gouenji]
_ Này, Shirou, em đang làm cái trò quỷ quái gì thế hả, mau dừng lại! - Tôi hét lên.
Thế là nó dừng lại ngay tức khắc. Con bé này cũng biết nghe lời đấy chứ.
_ Anh Gouenji, đáng lẽ anh phải cảm ơn ai đó vì đã giúp anh thoát khỏi ông HLV kia chứ, sao lại cáu gắt lên như thế hả? - Shirou tức giận rồi lạnh lùng bỏ đi.
Lại giở cái tính ấy ra rồi. Tôi chạy theo con bé, nó không quen đường ở đây mà dám đi một mình, thật là hết chịu nổi.
Tôi vượt qua dòng người trong công viên và nhìn thấy con bé đang đứng ở quầy trò chơi, thì ra con bé đi kiếm trò chơi à? Tôi thở phào và đi tới chỗ con bé:
_ Shirou này... - Tôi chưa kịp nói hết câu, con bé đã quay lại và:
_ Pằng~
Nó cầm một cây súng bằng đồ chơi bắn vào ngay giữa trán tôi. Đạn của cây súng đồ chơi là một cái que nhựa, đầu có chất dính (không bít gọi là cái gì nên viết tạm như vậy==') và có treo một tờ giấy. Tôi chưa kịp nhìn xem trên đó có chữ gì thì phía sau tôi có tiếng gọi:
_ Gouenji! Fubuki! Hai người vừa đi đâu vậy? - Endou gọi to.
Tôi quay lại và thấy cậu ta đang chạy lại gần chỗ chúng tôi. Cậu ta dừng lại ngay trước mặt chúng tôi và khi cậu ta nhìn thấy tờ giấy trên trán tôi thì cậu ta bỗng nhiên cười lớn:
_ A ha ha ha... Cậu là tên đại ngốc sao? Fubuki, cậu viết cái này hả?
_ Ừm! - Shirou mỉm cười.
_ Tên đại ngốc? - Tôi nhăn mặt khó hiểu.
Tôi rút cái que đang dính trên trán và nhìn thấy dòng chữ: "Anh Gouenji là tên đại ngốc!''
_ Fubuki Shirou!!! Lần này thì em đi quá xa rồi đấy!!!!! - Tôi hét lên. (Gouenji nhà ta khá nhạy cảm khi bị gọi là '' tên đại ngốc'')
Con bé vừa nghe thế đã chạy ra đứng nép ở phía sau Endou, hai tay nó bám chặt vào hai vai Endou. Hành động đó càng làm tôi khó chịu hơn.
_ Này Gouenji, cậu làm Fubuki sợ rồi đấy, cậu ấy đang run cầm cập rồi đây này! - Endou nói.
_ Đúng rồi đấy Gouenji, cậu tha cho cậu ấy đi! - Kazemaru nói.
Rồi lần lượt những người khác trừ cái ông HLV Kudou kia ra đều ''tiếp tay'' cho Fubuki để ''phản bác'' lại tôi.

******************************

[Lời kể của Fubuki]
Sau một hồi ''lôi thôi'', anh Gouenji nói:
_ Thôi được rồi, tôi chịu thua mấy người, nhưng tôi chỉ tha cho con bé buổi chiều hôm nay thôi, đến tối thì chưa chắc đâu đấy, em gái của tôi ạ!
Tôi bỗng lạnh cả xương sống, có lẽ anh ấy định trả thù tôi vụ lần trước. Tôi vội đưa ánh mắt cầu cứu những người xung quanh, không sót một ai. Nhưng những gì họ nói với anh Gouenji là:
_ Được thôi, vì đó là chuyện gia đình của cậu, không liên quan gì tới bọn tớ cả nên bọn tớ cả!
Lúc đó tôi thấy có khả năng họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp chuyên đi giết người. Tôi vội quay lại đưa ánh mắt cầu cứu tới người cuối cùng từ nãy giờ vẫn "bình chân như vại". HLV Kudou...
_ Chuyện này vốn dĩ đã chẳng liên quan đến ta! - HLV Kudou nói không có chút sắc thái biểu cảm nào.
Thôi mặc kệ, nếu trời thương mình thì sẽ làm gì đó trước khi mình bị anh Gouenji xử tội, còn giờ thì phải tận hưởng những trò vui khi tới đây đã. Nghĩ là làm, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
_ Thôi nào, chúng ta đi chơi thôi!
Mọi người có hơi chút ngạc nhiên trước hành động của tôi nhưng rồi cũng cùng tôi đi hết trò chơi này đến trò chơi khác.
Một lúc sau...
_ Cậu dám chơi không? - Anh Gouenji hỏi nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc.
_ C...Có... Còn cậu? - Endou nói nuốt nước bọt cái ực.
_ Đương nhiên l...là có! - Anh Gouenji nói.
Đúng là hai người nhát gan...
_ Thôi nào, chúng ta lên thôi! - Tôi nói rồi chạy lên ngồi ở hàng ghế đầu. Bên cạnh tôi chỉ còn thừa một chỗ.
Hai người kia nhìn nhau rồi cùng một lúc cả hai đều bước lên chỗ cạnh tôi. Endou nhận ra nên cậu ta lùi lại và nói:
_ Thôi, cậu ngồi đây đi, mình sẽ ngồi với Kazemaru vậy!
Tàu bắt đầu chạy. Lúc đầu tàu chạy chậm để lên dốc. Sau đó, lúc xuống dốc, tàu chạy với một vận tốc kinh khủng. Tôi rất thích cảm giác lúc con tàu xuống dốc vì nó khá giống với cảm giác khi tôi đi trượt ván hay trượt tuyết ở Hokkaido. Nhưng có vẻ những người khác không nghĩ vậy. Ngoài tôi và HLV Kudou(không chơi) thì lúc xuống tàu, tất cả đều chạy vào WC để ''ói mửa''... Đặc biệt nhất là anh Gouenji và Endou, hai người họ ''ói mửa'' trong nhà vệ sinh đến cả tiếng đồng hồ còn chưa ra. Haiz...
Khi hai người kia "ói mửa" xong thì trời đã tối. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi "đường ai nấy đi". Tôi và anh Gouenji đang trên đường về nhà thì trời bỗng nhiên lại đổ mưa to.
[ end chap 4]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 9:59 pm


Chap 5: Gouenji bị bệnh

[ Lời kể của Gouenji]

Mưa thì càng lúc càng to. Mà trên con đường chỗ chúng tôi đi lại chẳng có lấy một cái cây nào đủ to hay một cái trạm xe nào để trú mưa cả. Tôi liền cởi áo ngoài của mình và khoác lên người Shirou. Nó thấy thể liền hỏi:
_ Còn anh thì sao?
_ Anh không sao đâu, nhóc cứ lấy cái áo mà quàng cho đỡ lạnh.
_ Vâng... - Nó nhìn tôi rồi thoáng đỏ mặt.
_ Này, nhóc sốt rồi hả? Sao mặt tự nhiên đỏ vậy?
_ A không, em không sốt, không sốt mà.
Tôi lắc đầu khó hiểu rồi cùng Shirou về nhà. Vừa về tới nhà, tôi đã lăn đùng ra đất hôn mê bất tỉnh, chỉ kịp nghe thấy tiếng Shirou kêu lên:
_ Anh Gouenji, anh không sao chứ, anh Gouenji?!?
Con bé ngốc, như thế này tì chắc chắn là có sao rồi, đúng là ngốc nghếch. Sau đó tôi ngất lịm đi.

************************************

Khi tôi tỉnh lại, lúc đó đã là hơn 7h tối. Toàn người tôi nóng ran, trên trán có đắp một chiếc khăn ẩm. Vậy chắc tôi đang bị sốt cao rồi. Tôi định lấy tay gỡ chiếc khăn ra nhưng tay tôi có thứ gì đó đè lên, không thể nhúc nhích. Là Shirou, con bé đang ngủ... Con bé dường như đã kiệt sức, có lẽ nó đã chăm sóc tôi trong lúc tôi ''bất tỉnh nhân sự''. Tôi bỗng nảy ra một ý, tôi sẽ dọa con bé một trận để trả thù nó vụ sáng nay.
Đúng như dự đoán của tôi, một lát sau, Shirou tỉnh lại, tôi giả vờ nhắm mắt. Chiếc khăn trên trán tôi được Shirou gỡ ra, sau đó bàn tay con bé đặt lên trán tôi, con bé nói:
_ Anh ấy vẫn còn sốt cao quá!
Tôi nghe thấy tiếng vắt nước, rồi sau đó, tôi nghe tiếng Shirou gọi:
_ Anh Gouenji! Anh Gouenji, anh dậy uống thuốc đi này!
Tôi lờ đi và không thèm mở mắt. Sau mấy lần đánh thức tôi dậy không thành, con bé bực mình nói:
_ Nếu anh không dậy uống thuốc thì em đành phải mớm thuốc cho anh vậy!
CÁI GÌ?!?!? Tôi còn chưa kịp phản kháng thì môi của Shirou đã chạm vào môi tôi. Viên thuốc từ miệng con bé chui sang miệng tôi. Tôi mở to mắt nhìn con bé đang từ từ đứng dậy, mắt nó vẫn còn nhắm.
_ Nhóc có vẻ thành thạo việc này nhỉ? - Tôi cười.
_ ANH GOUENJI?!? - Con bé ngạc nhiên rồi mặt nó bỗng đỏ như trái cà chua chín.
_ Nhóc đã làm việc này bao giờ chưa vậy? - Tôi hỏi.
Nó cúi sấp mặt xuống và khẽ nói:
_ Dạ rồi...
_ Vậy sao? Với ai? - Tôi khẽ cau mày.
Shirou bỗng đứng sững người ra không nói câu nào. Ánh mắt nó chùng xuống và trên khóe mắt có cái gì đó lấp lánh như nước mắt. Có lẽ tôi đã động vào kỉ niệm buồn của con bé. Tôi vội lay con bé:
_ Này, Shirou, em sao vậy? Em có nghe gì không đấy? - Tôi gọi.
_ Ơ, dạ. - Con bé dần dần lấy lại ý thức.
_ Thôi được, nếu em không muốn trả lời thì anh cũng không ép. Còn giờ thì đi thay quần áo đi, nhóc tính mặc thế cả ngày à? - Tôi cười rồi chỉ vào bộ váy Shirou đang mặc.
_ Không liên quan đến anh! - Con bé quạu lên.
Con bé bước ra ngoài trên tay cầm bộ quần áo ngủ. Trước khi ra ngoài, nó còn quay lại lè lưỡi với tôi. Con bé ngốc!

***************************************

[Lời kể của Fubuki]

Tôi ra ngoài và đóng nhẹ cánh cửa. Câu hỏi lúc nãy của anh Gouenji... nó làm tôi nhớ đến một người.
_ Anh Atsuya, em đã không kể về anh cho anh Gouenji biết, liệu em có làm đúng không? - Tôi nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của mình.
Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm lấy gối rồi khóc không ra tiếng.
_ Shirou-nee, chị không sao chứ? - Yuuka đến bên cạnh tôi và hỏi.
_ Chị không sao? Đừng kể cho anh Gouenji nghe chuyện này nhé! - Tôi vội đứng lên và xoa đầu cô bé.
_ Chị đang khóc kìa! - Yuuka nói.
_ Không, chị không sao đâu! - Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp:
_ Yuuka này, chờ chị tắm xong, chị sẽ nấu cơm cho em ăn nhé, em đã đói chưa?
_ Em đói lắm rồi! Chị tắm nhanh lên nha!
_ Ừm! - Tôi mỉm cười.

****************************************

[ Lời kể của Gouenji]

Tôi đang nằm đọc sách thì nghe tiếng mở cửa. Là Shirou, con bé có bê một bát cháo đặt xuống cái bàn cạnh giường rồi nói:
_ Anh ăn đi cho nóng.
_ Đến giờ mới bê được bát cháo cho anh hả nhóc? - Bụng tôi réo lên một hồi, nhưng tôi không thèm động vào bát cháo.
_ Sao anh còn chưa ăn? - Shirou hỏi.
_ Anh còn đang bệnh mà, chẳng lẽ bắt anh phải tự ăn sao?
_ Ý anh là sao? - Shirou hỏi.
_ Nhóc đút cho anh ăn!
_ Tại sao em phải đút?
_ Vì anh còn đang yếu.
... Cuộc tranh luận nảy lửa bắt đầu diễn ra, không phân thắng bại. Được nửa tiếng, vì tôi lên cơn sốt nên con bé đành phải ngoan ngoãn đút cho tôi ăn rồi cho tôi uống thuốc.
Tới giờ đi ngủ, con bé lấy một cái chăn trong tủ dải xuống đất, lấy cái gối của nó đặt xuống rồi nằm xuống đấy để ngủ.
_ Này, sao không lên đây mà nằm, nằm dưới đấy lạnh chết, dễ cảm lắm!
_ Nằm cạnh anh để mà lây bệnh à? Em không chịu đâu!
_ Chẹp, thế khi nãy ai mớm thuốc cho mình ta? Như thế còn dễ lây bệnh hơn!
_ Anh đừng có khích tướng em?
_ Ai thèm khích tướng cái loại người nhát cáy như em?
Đây mới gọi là khích tướng nè (t/g: Trời).
_ Sao anh dám nói em nhát cáy hả?
_ Thế sao em không chịu lên đây nằm, chẳng phải em sợ lây sao? Thế mà không phải nhát cáy chắc?
_ Thế thì em lên là được chứ gì!
Kế hoạch thành công mĩ mãn...
Shirou mặt hầm hầm ném thẳng cái gối lên giường, nằm xuống cái phịch và quay lưng lại phía tôi.
_ Thôi nào, đừng giận anh nữa, em hứa là sẽ không làm trò này rồi mà. - Tôi quay người sang chỗ con bé, động vào vai nó.
Đột nhiên con bé trở mình và nói:
_ Anh trúng kế rồi!
Tôi chỉ kịp ''hả" lên một tiếng thì con bé đã thừa cơ, tống luôn viên thuốc vào miệng tôi. Tôi hỏi:
_ Thuốc gì nữa vậy?
_ Thuốc cảm.
_ Chỉ vậy thôi ấy hả?
_ Chỉ vậy thôi!
_ Thế sao em bày lắm trò thế?
_ Để cho vui!
_ Tại sao?
_ Vì anh quá nhàm chán!
_ Nhàm chán?
_ Rõ rành rành mà còn phải hỏi sao?
_ Vậy thì cảm ơn "lời khen" của em!
_ Haiz... Anh thật chẳng giống anh ấy chút nào!
_ Anh ấy? Là ai?
Con bé chợt sững người ra, như thể nó đã nói ra một chuyện không nên nói. Tuy biết thế nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu xem người mà Shirou đang nói là ai. Con bé thở dài rồi nói:
_ Đó là người mà em yêu nhất trên đời này! Anh còn nhớ tối nay, anh đã hỏi em là em làm chuyện đấy với ai, câu trả lời của em là anh ấy. Anh ấy rất hay bị bệnh nhưng lại không chịu uống thuốc nên em mới làm vậy để anh ấy uống thuốc được. Nhưng mà anh ấy đã không còn trên đời này nữa... - Đôi mắt nó dần cụp xuống và ngân ngấn lệ.
Người mà con bé yêu nhất sao? Nghe lời nói và điệu bộ dường như nó rất yêu người con trai đấy. Tôi không còn nói gì nữa ngoài câu chúc nó ngủ ngon. Cả đêm tôi không ngủ, trong lòng cảm thấy khó chịu chỉ vì câu vì câu nói của con bé. Dù tôi đã cố gạt những suy nghĩ và câu nói đó ra khỏi đầu, nhưng câu nói cứ như bóng ma luẩn quẩn trong đầu tôi mà không biến đi được. Lẽ nào, tôi đã thích Shirou rồi sao...

[end chap 5]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:01 pm

Chap 6: Cùng tập kịch nào!!!

[Lời kể của Gouenji]

4 ngày sau, cơn sốt của tôi đã đỡ dần rồi khỏi hẳn. Có khá nhiều người đến thăm tôi và tặng cho tôi vô số đồ ăn nhưng tôi chẳng thèm đụng đến. Giờ những món ăn mà trước kia tôi cho là thích nhất, tôi cũng chán dần vì món ăn mà Shirou làm còn ngon hơn gấp mấy lần những món đấy. Bố mẹ đi làm, Yuuka không đủ lớn để chăm sóc tôi nên Shirou cũng không đi học trong những ngày tôi bệnh. Không thể mượn vở Endou vì chữ cậu ta quá xấu ( cái này chắc ai cũng biết rồi hem ) nên đành mượn vở Kazemaru chép tạm.
Khi tôi khỏi bệnh, tôi cùng Shirou đến trường và:
" Cạch cạch cạch..." - Tiếng cô giáo viết phấn. Tôi chẳng quan tâm lắm rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây . Đang lơ đãng ngắm mây trời thì tự nhiên Shirou huých tay tôi một cái. Tôi quay lại, mặt mày cau có, khó chịu:
_ Gì vậy?
_ Tuần tới, lớp chúng ta diễn kịch đấy! - Shirou nói khẽ.
_ Diễn kịch?
_ Vâng, anh nhìn kìa! - Shirou đưa ngón tay chỉ lên phía bảng.
" Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn"
_ Lớp chúng ta sẽ diễn vở kịch cũ rích này sao? - Tôi cau mày .
_ Các em, nghe đây, để tránh những ai nghĩ đây là một vở kịch cũ rích... - Cô giáo lườm tôi làm tôi sởn da gà rồi nói tiếp:
_ Chúng ta sẽ sửa đổi nội dung câu chuyện một chút! Kazemaru, cô giao cho em nhiệm vụ viết truyện, còn cô sẽ thiết kế quần áo và quay phim lại cho các em! - Cô giáo bỗng nhiên cao giọng nhảy múa với đôi mắt sáng long lanh...

_ Cô Daidouji sao vậy? - Shirou hỏi.
_ Đó chính là cô giáo chúng ta, Daidouji Tomoyo! - Tôi lắc đầu rồi thở dài.
_ Cô ấy luôn như vậy sao? - Shirou hỏi.
_ Đúng vậy, em có điều gì cần thắc mắc không? - Cô Daidouji nói, cô đã đến cạnh chỗ chúng tôi từ lúc nào.
_ Dạ không, không có gì ạ! - Shirou đáp.
_ Vậy thì... về phân vai... - Cô giáo bước lên bục giảng và nói:
_ Đầu tiên là những vai chính. Vai hoàng tử sẽ là Endou Mamoru.
_ Ơ... dạ... HOÀNG TỬ SAO?!? - Cậu ta chợt la toáng lên.
_ Bé tiếng thôi Endou, các lớp khác vẫn còn đang học! - Cô giáo ra lệnh.
_ A, vâng.
_ Còn công chúa sẽ là... - Mấy đứa con gái lớp tôi lại nhao nhao lên ( Endou cũng là tâm điểm của một số bạn nữ ). Cô giáo đưa mắt một lượt rồi quay sang chỗ tôi và Shirou cười nham hiểm:
_ Công chúa sẽ là... Fubuki shirou!
_ CÔNG CHÚA SAO??? - Tôi và Shirou cùng lúc bật dậy và nói lớn.
_ Endou và Fubuki đóng vai hoàng tử và công chúa trong chuyện "Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn", vậy chẳng phải là họ sẽ hôn nhau sao?
_ Đúng là thế rồi còn gì nữa!
Tiếng bàn tán bên dưới càng làm tôi sôi máu hơn . Người tôi bốc hỏa . Tức chết đi được, nếu có ai dám động vào Shirou, tôi thề là hắn sẽ phải trả giá đắt. Nhưng lần này, người đó lại là Endou, tôi không thể làm gì được, không thể "trọng sắc khinh bạn".
_ Các em trật tự, Fubuki, Gouenji, hai em ngồi xuống! - Cô Daidouji tiếp tục ra lệnh.
Tôi ngồi xuống nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong người.
_ Còn sau đây là tên những bạn sẽ đóng vai các chú lùn: Shinku, Iruma, Kira, Hitomi, Takeshi, Yuuki và Gouenji.
Ha ha, mình làm chú lùn à? Tôi thất vọng tràn trề, xụ mặt xuống, trông rất là thê thảm.
_ Còn vai hoàng hậu thì... - Cô giáo đi xuống từng bàn một. Những đứa nào chưa có vai diễn đều nơm nớp lo sợ bởi vì không ai muốn nhận vai này. Cô giáo đi xuống bàn của lớp trưởng và nói:
_ Li Meilin, trăm sự nhờ em! - Cô Daidouji nói và khẽ mỉm cười.
_ Bố mẹ em sẽ không tha cho cô! - Li nói, cười trừ.
_ Ồ, cô thì lại không lo về Sakura và Syaoran, họ sẽ không trách cô đâu! - Cô giáo đưa tay che miệng cười.
Một cuộc tranh cãi nổ lên và cuối cùng, Li đành phải nhận làm vai hoàng hậu.

*****************************************

[ Lời kể của Fubuki]
Hai ngày sau, kịch bản mới đã được Kazemaru phát hành trên toàn lớp. Chúng tôi bắt tay vào tập. Ngày đầu mọi việc diễn ra khá lề mề và mọi thứ trở nên rối tung. Những ngày tiếp theo, mọi việc tiến hành nhanh chóng hơn và màn kịch đã dần hoàn thiện, chỉ còn đoạn cuối:
_ Được rồi, màn cuối cùng của hoàng tử và công chúa Bạch Tuyết nào! - Nhỏ lớp phó hét lên bằng cái loa "giấy".
Tôi đang nhắm tịt mắt, nghe tiếng bước chân của Endou đang tiến tới gần. Sau một tràng nói của Endou, tôi cảm nhận được cậu ta đang kề sát bên mình. Tôi đỏ mặt, người nóng ran, run lên bần bật.
_ Này Endou, sao cậu run vậy, mãi vẫn chưa hôn Bạch Tuyết đi! - Nhỏ lớp phó lại hét inh ỏi.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy Endou cũng đang nhắm tịt mắt, mặt đỏ bừng, chân tay run rẩy, phải nói là rất buồn cười!!!
_ Cắt cắt cắt!!! - Nhỏ lớp phó lại hét to đến điếc tai.
_ Coi nào Rima, cậu dữ dằn quá! - Một cậu bạn nói với nhỏ lớp phó .
_ Đương nhiên rồi, bộ cậu muốn lớp chúng ta bị bẽ mặt trước toàn trường hay sao hả, Nagi ?!? - Mashiro hét thẳng vào mặt Fujisaki, làm cho cậu ta phải bịt tai lại .
_ Cặp đôi này đúng là... - Tôi nói.
_ Dở hơi. - Gouenji đáp tiếp.
_ Kì quặc. - Endou cũng không thua.
_ Cả hai! - Tôi bật cười.
_ Mà nè, anh Gouenji, anh có sao không vậy? Mặt anh cứ cau vào ấy! - Tôi hỏi.
_ Nhóc ngốc quá! Anh là chú lùn cau có mà! - Anh Gouenji cốc đầu tôi và nói tiếp:
_ Và anh cũng đang có một số chuyện bực mình. - Anh Gouenji nói rồi lườm Endou. Tôi nhìn anh ấy khó hiểu.
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, mệt quá! Vừa bước ra tới cổng thì:
_ Gouenji! - Endou chạy đến.
_ Xin lỗi Fubuki, cậu có thể cho tớ mượn Gouenji một lát được không? - Cậu ta hỏi.
_ Ừm... được thôi! - Tôi nói.
_ Vậy nhóc về trước nha! - Anh Gouenji bẹo má tôi.
_ Đau! Anh thật đáng ghét! - Tôi lè lưỡi rồi bỏ về. Không hiểu Endou cần gặp anh Gouenji làm gì nhỉ.

***************************************

[ Lời kể của Gouenji]
Endou đưa tôi ra chỗ bờ sông rồi hỏi:
_ Cậu cũng biết tại sao tớ gọi cậu ra đây đúng không?
_ Biết. Là vì chuyện của Shirou?
_ Ừm, tớ muốn hỏi cậu, cậu có thích Fubuki không?
Tôi im lặng hồi lâu rồi nói:
_ Có.
_ Tớ cũng rất thích cậu ấy.
_ Tớ biết.
_ Vì thế... - Cậu ta quay sang nhìn tôi rồi chìa tay ra và nói:
_ Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ? - Cậu ta hỏi.
_ Được thôi! Nếu cậu muốn thế! - Tôi nói và bắt tay Endou.
Thế là cuộc chiến giữa tôi và Endou bắt đầu.

[End chap 6]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:01 pm


Chap 7: VỞ kịch đáng nhớ

[ Lời kể của Fubuki]
_ Shirou-nee, em đói! - Yuuka nhảy tới, ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi vừa về tới nhà.
_ Được rồi, chị sẽ làm cơm cho Yuuka nha! - Tôi cười.
Tôi đang làm bữa tối thì:
_ Nhóc đang làm món gì thế? - Anh Gouenji vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi và nói.
Tôi giật mình và quay lại đẩy anh ấy ra:
_ Anh làm gì vậy? - Tôi hỏi, mặt đỏ ửng.
_ Có gì đâu! - Anh ấy quay mặt đi.
_ Đúng là kì cục! - Tôi nói rồi tiếp tục nấu ăn.
Giờ ăn tối:
_ Shirou này, các con tập kịch đến đâu rồi? - Mẹ nuôi tôi hỏi.
_ Dạ, tụi con tập đến đoạn cuối rồi ạ! - Tôi nói.
_ Thảo nào hôm nay trông Shuuya có vẻ khó chịu. - Mẹ nói rồi liếc anh Gouenji.
Tôi nhìn bà ấy khó hiểu. Không hiểu mẹ nuôi tôi định nói điều gì nhỉ?
_ Mẹ đừng nói nữa! - Anh Gouenji càu nhàu.
_ Phải rồi, không được nói ra nỗi lòng của Gouenji! - Mẹ nuôi tôi lại cười.
_ Mẹ!!!
Tôi nhìn hai người họ khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm.

***********************************************

Thấm thoắt mà một tuần đã trôi qua, buổi diễn văn nghệ đã đến. Mọi thứ cho buổi diễn đã được chuẩn bị xong xuôi. Vở kịch đã được hoàn thành, trừ đoạn cuối . Mashiro thì đang lo sốt vó. Cô Daidouji đã mang quần áo tới, bộ nào trông cũng thật đẹp ( từ đồ của Bạch Tuyết đến đồ của Bà Hoàng Hậu...).
Meilin kéo tôi vào trong phòng thay đồ. Bộ váy của nàng Bạch Tuyết màu trắng, có đính những hạt cườm màu xanh trông rất đẹp. ( T/g: Mình không giỏi miêu tả, vs lại cái váy này là mình "chế" ra, không giống trong phim đâu nhá!)

**********************************************

[ Lời kể của Gouenji]

Tôi đang chán nản ngồi trong bộ quần áo người lùn thì nghe bên trong có tiếng huyên náo. Tôi tới xem thì thấy Shirou mặc một bộ váy rất đẹp... ( đoạn này không tả nữa, đoạn trên có rồi ). Nhìn con bé làm tôi xém chảy máu mũi .(xinh đến zậy sao?)
Buổi biểu diễn bắt đầu, những lớp năm nhất diễn trước rồi đến những lớp năm thứ hai. Lớp tôi là 8-5, biểu diễn thứ 5 trong khối. Sắp đến màn kịch của chúng tôi, tôi để ý thấy Shirou đang run lên. Có vẻ có nhiều người khiến con bé sợ. Thấy thế, tôi lại giở trò "khích tướng" của mình:
_ Sao vậy, nhóc sợ à? - Tôi hỏi rồi cười vào mặt nó.
_ Không có, em không sợ! - Nó đỏ mặt rồi phồng mang lên cãi lại tôi.
_ Vậy sao nhóc run thế? - Tôi hỏi.
_ Em không có run!
_ Yên tâm, có anh ở đây, nhóc đừng sợ. Không sao đâu! - Tôi thì thầm vào tai Shirou.
_ V...Vâng... - Shirou nói.
_ Cảm ơn bài hát "Seishun Olden" của lớp 8-4. Sau đây, là vở kịch "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú cao" của lớp 8-5 (vì những người đóng vai chú lùn đều thuộc hàng cao to nên phải đổi lại tựa đề )
Tôi và Shirou há hốc miệng, những người còn lại trừ Kazemaru và cô giáo cũng đồng loạt ngã ngửa.
Kazemaru bắt đầu cầm kịch bản lên và đọc lời đẫn:
" Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu mong muốn có một đứa con. Một ngày, khi tuyết rơi dày đặc, hoàng hậu đang ngồi bên khung cửa sổ khâu áo. Vì mải ngắm tuyết nên bà bị kim đâm vào tay, ba giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng tinh tuyệt đẹp."
_ Ước gì ta có một đứa con gái có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. - Mashiro nói. Cậu ta ngồi trên một cái ghế ở giữa sân khấu nơi mà có mấy ánh điện chiếu vào.
" Không lâu sau, công chúa nhỏ chào đời. Nhưng vì sinh khó, hoàng hậu mất. Một năm sau, đức vua lấy một người vợ khác. Bà ta khá đẹp nhưng lại rất kiêu căng. Trong buổi lễ chào mừng hoàng hậu mới:
_ Hỡi các thần dân của ta, ta biết các ngươi rất buồn khi hoàng hậu mất một năm trước. Nhưng bây giờ, các ngươi hãy đón chào hoàng hậu mới của nước ta. - Fujisaki nói.
_ Xin chào tất cả thần dân trong vương quốc! - Li nói rồi nở một nụ cười gian ác.
" Từ khi hoàng hậu đến, mọi việc trong lâu đài đều rối tung. Nhà vua không để ý đến chiều chính mà tất cả chính sự đều do một tay Hoàng Hậu giải quyết. Có lời đồn rằng bà hoàng hậu có ma thuật và bà ta đã bỏ bùa nhà vua để nắm mọi quyền hành. Bà ta kiêu căng đến nỗi các công tước, bá tước, cả những hầu nữ cũng ghét bà ta."
_ Có cần phải thái quá vậy không Kazemaru? - Li nói nhỏ vào tai Kazemaru. Kazemaru cười trừ.
" Bà ta có một cái gương thần, mỗi ngày, bà lại đem ra ngắm rồi nói:
_ Gương kia ngự ở trên bàn. Nước ta ai đẹp được dường như ta. - Li đã ra sân khấu từ lúc nào và cầm trên tay một chiếc gương thần.
_ Tâu hoàng hậu, người là đẹp nhất! - Một tên con trai trong lớp giả giọng nói ồm ồm trong cánh gà sân khấu.
_ Ahahahaha! - Li giả điệu cười sung sướng.
" Hoàng hậu đắc ý nhưng không biết rằng công chúa Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Đến khi Bạch Tuyết 17 tuổi, trông cô xinh đẹp còn hơn bà Hoàng Hậu gấp nhiều lần. Một ngày nọ, Hoàng Hậu lại mang gương thần ra hỏi:
_ Gương kia ngự ở trên bàn, nước ta ai đẹp được dường như ta?
_ Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay, Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
" Hoàng hậu nghe thế thì vô cùng tức giận. Bà lập tức cho gọi người thợ săn và nói:
_ Ngươi hãy mau đi giết Bạch Tuyết cho ta! Và mang tim của nó về đây! - Li nói.
_ Nhưng thưa Hoàng Hậu, đó là công chúa... - Hotori ấp úng.
_ Không lằng nhằng gì cả, mau đi giết nó cho ta! - Li quát.
_ Vâng... thưa Hoàng Hậu...
Chà cậu ta diễn hay thật, cứ như thật sự là bà Hoàng Hậu ấy vậy! Cảnh tiếp theo có Shirou, mong là con bé sẽ diễn tốt.

*****************************************

[ Lời kể của Fubuki]
Đoạn diễn của Li và Hotori đã xong, cảnh kế có vai của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chờ Kazemaru dẫn chuyện xong, bối cảnh đã được dựng sẵn rồi bước ra ngoài sân khấu:
_ La la la ~! - Tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo ra ngoài, trên tay có mang một bó hoa.
Tôi vừa bước ra thì một đám con trai phía dưới "ồ" lên một tiếng. Tôi toát mồ hôi hột. Tôi có ảnh hưởng đến thế sao? Tôi bỗng đứng sững ra lo sợ. Kazemaru hiểu ý chợt nói chen vào:
" Bạch Tuyết sững người trước cảnh tượng đẹp đẽ ở đây, muôn hoa đua sắc, ong bướm bay lượn..."
Tôi chợt nghe tiếng anh Gouenji gọi:
_ Shirou, mau diễn đi!
Tôi nghe thấy thế, vội nói:
_ Wa, nơi này thật là đẹp quá! - Tôi reo lên.
Tôi cúi xuống mấy khúm hoa "giả" thích thú. Chợt có một bóng đen đến sau lưng tôi, tôi quay lại ( cái này là kể y như là Bạch Tuyết đang kể chuyện ). Là Hotori, cậu ấy đang cầm một con dao "giả" tới định đâm tôi.Tôi hoảng sợ. Cậu ta giơ dao lên và rồi cậu ta khuỵu xuống và nói:
_ Tôi không thể làm được, tôi không thể giết công chúa!
_ Tại sao cậu lại phải làm vậy? ( t/g: trong truyện mình chế thì thợ săn là bạn của công chúa nên có thể xưng hô như bình thường ^3^).
_ Hoàng Hậu ra lệnh cho tôi giết công chúa!
_ Hoàng Hậu sao?
_ Công chúa hãy mau trốn đi, mau lên!
_ Nhưng còn cậu thì sao?
_ Đừng lo cho tôi công chúa mau chạy đi! Mau lên!
" Thế là chàng thợ săn trẻ liền đi bắt một con lợn rừng lấy tim nó đưa cho bà Hoàng Hậu độc ác. Còn công chúa Bạch Tuyết thì sau khi chạy vào rừng sâu đã gặp một căn nhà. Đó chính là nhà của bảy chú cao."
_ Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không? - Tôi lại lên sân khấu lần nữa.

*****************************************************

[ Lời kể của Gouenji]
" Không có ai trả lời, Bạch Tuyết đẩy cửa bước vào. Bên trong rất bừa bộn, bát đĩa bỏ lung tung, bàn ghế đóng cả một lớp bụi dày. Bạch Tuyết quyết định dọn dẹp nhà cửa ở đây và chờ những người chủ nhà về để nhờ ngủ qua đêm ở đây. Sau khi dọn dẹp lại căn nhà, Bạch Tuyết thấy mệt nên đã ngả lưng một chút. Cô lên gác và nhìn thấy những chiếc giường nhỏ xinh. Cô nằm xuống trên chiếc giường thứ 7. Đúng lúc đó, các chú cao đang trên đường trở về."
_ Ha ha ha! Ta là chú cao thứ nhất! Ta là người đẹp trai nhất trong các chú cao!
_ La la la! Ta là chú lùn thứ hai! Ta còn đẹp trai hơn cả chú cao thứ nhất.
_ Bla bla bla! Ta là chú cao thứ ba! Ta còn đẹp trai hơn cả chú cao thứ nhất và chú cao thứ hai!
Mấy tên khùng! Tôi vẫn bước theo hàng ngũ nhưng không thèm nói lời nào, tôi không thèm hơn thua với mấy tên khùng đấy. Bỗng:
_ Kìa, trong nhà chúng ta có ánh đèn!
_ Vậy sao, chúng ta sẽ vào xem chứ?
_ Nhỡ là quái vật thì sao?
_ Thì cứ vào mới biết được chứ.
" Các chú cao lần lượt vào nhà và lên gác và nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm trên giường của họ."
_ Cô ấy đẹp quá!
_ Cô ấy quả là rất đẹp!
" Mấy chú lùn vây vào Bạch Tuyết làm cho Bạch Tuyết đột nhiên tỉnh dậy."
_ Các bạn là chủ ngôi nhà này sao?
_ Đúng vậy, còn cô là ai?
_ Tôi là Bạch Tuyết.
_ Công chúa Bạch Tuyết sao?
_ Vâng.
_ Tại sao cô lại ở đây?
_ Hoàng Hậu cho người đến giết tôi, tôi chốn được nên đã tới đây.
_ Vậy thì cô cứ hãy ở đây! Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô!
_ Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều!
" Thế là Bạch Tuyết ở lại cùng bảy chú cao. Hàng ngày, những chú cao thì đi làm, Bạch Tuyết thì quét dọn nhà cửa, nấu ăn đợi các chú cao trở về. Buổi tối, sau khi ăn xong, các chú cao cùng Bạch Tuyết nhảy múa cho đến khuya. Còn ở lâu đài, sau khi nhận trái tim lợn rừng từ tay thợ săn, Hoàng Hậu nghĩ đó là tim của Bạch Tuyết nên rất hài lòng. Một ngày, bà ta lại lấy gương thần ra hỏi:
_ Gương kia ngự ở trên bàn, nước ta ai đẹp được dường như ta?
_ Hỏi hoài, mệt rồi đấy!
_ Ngươi có trả lời không, hay để ta đập bể ngươi luôn!
_ Bà đập bể tôi thì cũng không nhận được câu trả lời.
_ Thôi được rồi, không đập nữa, giờ trả lời ta đi!
_ Ngày xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
_ Nói xạo! Bạch Tuyết đã chết rồi và đây chính là trái tim của nó!
_ Đấy là tim của lợn rừng, bà bị lừa rồi Hoàng Hậu!
_ Đáng ghét! Tên thợ săn đó dám lừa ta. Vậy bây giờ, con bé Bạch Tuyết đó đang ở đâu?
_ Nàng ta ở khuất núi non, ở nhà của bảy chú cao xa xa.
_ Bạch Tuyết, lần này ta sẽ tự tay giết ngươi. Ahahahaha!
" Ngày hôm sau, khi Bạch Tuyết đang làm bánh cho các chú cao thì có một bà lão mang đến một giỏ táo, trong đó có một quả táo đỏ chót trong rất ngon. Bà lão đến bắt chuyện với Bạch Tuyết"
_ Xin chào, cháu đang làm bánh à? Đừng sợ, ta chỉ là một bà lão bán hàng rong thôi! - Li nói.
_ Cháu không sao. Ôi, bà có quả táo trông ngon quá.
_ Cháu có muốn nó không? Nó rất tốt cho làn da của một cô gái xinh đẹp như cháu đấy!
_ Bà thật tốt bụng, cảm ơn bà!
_ Mau ăn đi, mau ăn đi! - Li thúc giục.
" Bạch Tuyết cắn một miếng táo và cô bắt đầu lịm đi rồi ngã xuống. Bà Hoàng Hậu cười đắc ý. Đúng lúc đấy, những chú cao trở về từ nơi làm việc. Họ đã chiến đấu với bà Hoàng Hậu và bà ta bị đẩy ngã xuống vách núi. Bạch Tuyết sau khi trúng độc mà vẫn còn xinh đẹp nên các chú cao không nỡ đem chôn nàng mà chỉ đặt thi thể nàng trong một cái lồng kính trên một ngọn đồi. Một ngày, có một hoàng tử đi săn ngang qua ngọn đồi các chú cao đặt thi thể của Bạch Tuyết."

******************************************

[ Lời kể của Endou]
Trời ơi, đến cảnh đấy rồi sao? Phải làm sao đây? Theo lời dẫn chuyện của Kazemaru, tôi bước lên sân khấu, và ngồi xuống cạnh "thi thể" của Fubuki. Trông Fubuki lúc ngủ cũng thật dễ thương.
" Thấy Bạch Tuyết đẹp như tiên giáng trần, hoàng tử đem lòng yêu cô và đặt lên Bạch Tuyết một nụ hôn."
Tôi nhắm chặt mắt. Mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi cúi dần dần xuống. Bỗng nhiên, chân tôi bị cái gì kéo và tôi ngã chúi đầu. Và ...
Sau nụ hôn đầy tai nạn đó, tôi ngẩng mặt lên và quay lại phía sau. Giờ mới phát hiện ra là chân tôi có buộc một sợi dây thừng. Và người giật giây không ai khác... chính là Kazemaru!
" Thế là một phép màu xảy ra. Bạch Tuyết tỉnh lại. Từ đó, Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc, vui vẻ cùng bảy chú cao mãi mãi."
Tấm màn sân khấu khép xuống và vở kịch kết thúc.

[ End chap 7]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:01 pm


Chap 8: Quyết định của Kazemaru

[ Lời kể của Endou]
Vở kịch đã kết thúc. Bên dưới, khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Chờ tấm màn sân khấu khép xuống, tôi bước tới trước mặt Kazemaru, chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta:
_ C...cậu...s...sao...cậu... - Tôi nói cà lăm.
_ Ý của Mashiro đó, đừng trách tớ! Nếu không làm như vậy thì bao giờ cậu mới diễn được cảnh đấy hả? - Kazemaru nói.
_ Các cậu đúng thật là... - Tôi bực mình. Mấy cậu ấy muốn làm mình tức chết đây mà!
Tôi thở hắt ra một cái rồi quay lưng đi. Tôi ra chỗ Gouenji và nói:
_ Lần này không phải tớ chủ động mà là Kazemaru đặt bẫy tớ đấy. Vì thế không tính, chúng ta vẫn huề.
_ Có tính thì chúng ta vẫn huề! - Gouenji nói.
_ Tại sao? Chẳng lẽ cậu cũng đã... - Tôi hốt hoảng.
_ Nhưng không phải tớ chủ động, mà là Shirou...
_ Cậu ấy chủ động sao? - Tôi đau lòng phát khóc.
_ Cậu để im cho người ta nói xem nào! - Gouenji phát cáu.
_ Thế rốt cuộc là sao?
_ Con bé mớm thuốc cho tớ.
_ CÁI GÌ CƠ??? - Tôi hét lớn.
_ Chuyện gì vậy? - Kazemaru hỏi.
_ À không, không có gì. - Gouenji nói.
_ Cậu ấy m...m...m...m...mớm thuốc cho cậu sao?
_ Đúng thế! - Gouenji gật đầu.
Tôi xụ mặt xuống... Gouenji đặt tay lên vai tôi và nói:
_ Thế là huế rồi nhé!
_ Chắc vậy! - Tôi thở dài.

***********************************************

[ Lời kể của Kazemaru]
( Đến giờ mình mới được dẫn chuyện một lần )
Sau buổi diễn, tôi đi về cùng Endou. Thấy cậu ta thỉnh thoảng cứ thở dài thườn thượt, tôi hỏi:
_ Sao thế Endou, sao trông cậu cứ như bị thất tình vậy hả?
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
_ Chính xác là thua trên tình trường.
Tôi như bị sét đánh. Vì tôi thích Endou nên nghe như vậy sét không đánh ngang tai mới lạ. Tôi vội vã hỏi:
_ Cậu thích ai?
_ Fubuki. - Cậu ta trả lời.
Một tia sét nữa đánh ngang tai. Tôi như người mất hồn đứng khựng ra. Endou lay tôi mãi tôi mới lấy lại thần xác.)
_ Kazemaru, cậu sao vậy?
_ À, không, không sao! - Tôi trả lời.
_ Nếu không sao thì tốt!
_ Thôi, chúng ta về nhà thôi, trời tối lắm rồi! Có gì tớ nhắn tin cho.
_ Được thôi!
Mọi thứ như ù đi, mắt tôi mờ dần và tai tôi không nghe thấy gì nữa. Vì đã đi trên con đường này nhiều lần nên theo phản xạ, tôi cứ tự đưa mình về nhà.
Tôi bước vào trong nhà và thở hắt ra. Mẹ tôi hỏi:
_ Sao vậy, Ichirouta? Buổi diễn không tốt đẹp hả?
_ Dạ không, buổi diễn khá hay. Thôi con lên phòng đây ạ!
_ Ừm, đừng thức khuya quá nhe con!
_ Vâng.
Tôi chạy một mạch lên phòng rồi đóng cửa cái "Rầm!!!" rồi nằm úp mặt xuống giường . Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tôi mở điện thoại ra xem: một tin nhắn mới từ Endou:
Cậu ngủ chưa?
Chưa.
Thứ bảy được nghỉ, đi chơi không?
Lại đi nữa hả? Đi đâu?
Ra khu mua sắm với lại đi xem phim.
Phim gì?
Phim kinh dị~
Thôi, xin vái mấy người, tôi không đi đâu!
Thôi nào, đi đi, tớ không có ai đi cùng.
Chẳng phải là đi cùng với Fubuki còn gì ...
Cậu ấy đi cùng với Gouenji rồi! Thôi nào, đi với tớ đi.
Biết thế! Ngủ đi, muộn rồi, mai còn phải đi học đấy!
OK!
_ Đúng là tốn tiền điện thoại! - Tôi chửi thầm.
Có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy, ít ra cậu ấy cũng có được hạnh phúc. Như thế mình cũng vui.
Đầu tôi miên man trong dòng suy nghĩ. Rồi tôi lại thiếp đi từ lúc nào không hay.

**********************************************

_ Cậu đến rồi à, Kazemaru? - Endou hỏi.
Chúng tôi đang ở khu mua sắm.
_ Gouenji vẫn chưa đến à?
_ Chưa đâu, cậu ta luôn luôn chậm trễ mà. - Endou lắc đầu.
_ Tí nữa thì quên! À, cậu đã có kế hoạch gì chưa?
_ Kế hoạch gì?
_ Thì là kế hoạch chinh phục được Fubuki đó.
_ À...c...cái...đó...chẳng...qua...tớ... Tớ chưa có kế hoạch nào cả! - Endou vòng vo một hồi rồi gục đầu xuống.
_ Haiz... Thế mà cậu cũng nói được sao, Endou? - Tôi thở dài.
_ Ahahaha...
_ Thôi được, tớ sẽ đòng ý giúp cậu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
_ Ôi, cảm ơn cậu, Kazemaru!!! - Mắt Endou sáng long lanh.

_ Nhưng chưa chắc đâu, tớ chỉ có thể giúp cậu được một chút thôi, có thể đủ để cậu nói tình cảm của minh với Fubuki. Còn tình cảm của Fubuki như thế nào thì cậu ấy sẽ tự biết, không thể ép buộc cậu ấy được.
_ Chỉ cần thế là đủ! - Endou nhất chí .
_ Thế nhé!
_ Hai người đang nói chuyện gì thế? - Fubuki nhảy ra từ chỗ nào và hỏi.
_ À bọn tớ đang nói về... OÁI, FUBUKI, CẬU ĐẾN LÚC VẬY????? - Endou nhảy dựng lên sợ hãi.
_ Chuyện gì vậy?
_ À, không có gì đâu! - Tôi cười.
_ Hai người dấu tôi chuyện gì đó? - Fubuki hỏi mặt dò xét.
_ Không có gì đâu mà!
_ Hừm! - Fubuki phồng má.
_ Thôi, chúng ta đi được rồi chứ? - Gouenji cắt ngang.
_ OK! Chúng ta đi thôi! - Endou đồng tình.
Thế là chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh khu mua sắm. Tôi và Fubuki đi lượn hết chỗ này sang chỗ kia, mua được bao nhiêu đồ. Tất cả đều bắt hai ông tướng kia mang hết.
Trong lúc ngồi nghỉ, Fubuki nói chuyện với tôi:
_ Kazemaru này, tớ có thể gọi cậu là Ichirouta không?
_ Tại sao?
_ Vì cậu là bạn tớ. Gọi như vậy thì nghe thân mật hơn, đúng không?
_ Thế tại sao cậu không gọi Gouenji bằng tên? Cậu ta là anh cậu mà?
_ Tớ không biết, nhưng tớ có cảm giác gần đây anh ấy hay xa lánh tớ.
_ Xa lánh? Như thế nào?
_ Ờ thì, lúc tớ bắt chuyện hay cười với anh ấy thì anh ấy cứ quay mặt đi chỗ khác, có lúc còn không thèm nói chuyện luôn. - Fubuki kể.
Tên Gouenji này cũng thích Fubuki à? Giờ thì mình đã hiểu tại sao Endou lại thua thê thảm như thế! Nhưng mà, Fubuki không nhận ra sao?
_ Cậu thật là ngây thơ hết chỗ nói! - Tôi cười.
_ Ngây thơ? - Fubuki hỏi.
_ Không có gì. Cậu cứ gọi tớ là Ichi được rồi, nghe tên kia dài quá! Tớ cũng có thể gọi cậu là Shirou, được chứ?
_ Ừm!
Tôi cũng cảm thấy vui. Có được một người bạn như Shirou quả thật rất không dễ.
Bây giờ phải tìm cách giúp Endou. Đợi khi Gouenji và Shirou đi lên trước, tôi nói khẽ với Endou:
_ Khi nào tớ nháy mắt ra hiệu thì cậu kéo Shirou đi nhé. Và lúc đó cậu phải bày tỏ tình cảm của mình, không được để mất cơ hội đâu đấy!
_ Được rồi! Nhưng cậu gọi Fubuki bằng tên từ khi nào vậy?
_ Mới thui à, giờ thì tụi tớ là bạn thân rồi!
_ Nhanh dữ vậy sao?
_ Hì hì!
Giây phút quyết định, bây giờ, tôi và 3 người kia sẽ vào rạp chiếu phim. Tôi nuốt khan rồi bước vào. Bộ phim mà các cậu ấy chọn là một bộ phim ma . Trời ơi, sao không chọn phim gì khác mà lại chọn phim ma vậy trời??? Lại còn là phim 3D nữa chứ, mình không muốn nếm thử cảm giác mạnh trong phim ma đâu!!!!!
Phim bắt đầu, tôi nhìn được một lúc rồi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa. Nhưng vẫn còn tiếng la hét ở trong phim, tôi bịt tai lại nhưng vẫn còn nghe rõ. Mấy người kia đang hò hét kìa, làm ra vẻ thích thú lắm ý.
Nhưng nhắm mãi, mắt tôi cũng mỏi. Tôi vừa hé mắt ra nhìn thử thì thấy ngay cái cảnh máu me tung tóe. Thấy ghê quá, tôi liền bỏ ra khỏi rạp . Endou, Shirou và Gouenji cũng ra theo. Tôi cứ chạy miết, chạy không dừng cho đến khi tôi phát hiện ra mình đang đâm sầm vào gốc cây.
_ Này Kazemaru, cậu không sao chứ? - Endou hỏi.
_ Nhờ phúc của cậu, không sao!
_ Thế này mà nói không sao hả? Cậu chảy máu cam rồi kìa!
Rồi Endou đưa cho tôi một chiếc khăn:
_ Thôi khỏi. Tớ cũng có.
_ Này, cậu giận tớ à?
_ Ai thèm giận cậu? Giận là giận cái tên nào đã chọn cái phim này kìa! - Tôi hướng ánh mắt tóe lửa sang chỗ Gouenji và nói thêm
_ Giận cả cái tên biết bạn mình sợ ma mà vẫn dắt đi xem phim ma nữa! - Lần này ánh mắt tôi hướng về phía Endou.
_ Thì cũng là có giận tớ mà!
_ Cậu thôi đi!
Cứ như thế, tôi với Endou cãi nhau trong mười lăm phút. Sau đó tôi mới chịu đứng dậy. Lúc đó, trời đã xầm xì tối. Shirou nói:
_ Trời tối rồi chúng ta phải về thôi.
_ Được thôi, đi về nào! - Gouenji nói.
Tôi vội nháy mắt cho Endou. Cậu ta hiểu ý liền chạy đến trước mặt Shirou và Gouenji rồi nói:
_ Gouenji này, tớ có thể mượn Fubuki một lát được không?
Rồi cậu ta kéo tay Shirou chạy biến.

[ End chap 8 ]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:05 pm

Chap 9:

[ Lời kể của Fubuki]

Không hiểu nổi? Cái cậu Endou này hôm nay bị làm sao thế không biết? Thần kinh chập mạch hay sao vậy? Từ nãy giờ cứ lôi mình đi như thế này! Cậu ta có điều gì mà không thể nói với mình trước mặt mọi người sao?
_ Nè Endou, cậu lôi tớ ra đây làm gì vậy hả? Bộ đầu óc cậu có vấn đề hả? - Tôi hét lớn.
Lúc đó Endou mới chịu buông tay tôi ra.
_ Endou, cậu bị làm sao vậy hả? - Tôi hỏi lớn.
Cậu ta quay ra phía tôi, mặt cậu ta đỏ bừng như quả cà chua chín.
_ Ủa, Endou, mặt cậu sao vậy? Sao nó đỏ dữ thế?
_ T...t...tớ...c...có...ch...ch...ch...chuyện...muốn...n...nói...v...với...c...c...cậu... - Cậu ta nói cà lăm.
_ Có chuyện gì thì cứ nói đi, việc gì phải lôi tớ ra đây? Lại còn cà lăm nữa chứ! - Tôi cau mày.
_ À, nhưng...chuyện này là... - Cậu ta ấp úng.
_ Endou, cậu có biết bây giờ đã tối lắm rồi không hả! Cậu nói mau đi!
_ Thật sự là... Tớ rất thích cậu! - Endou nói rồi cậu ta chợt cúi gằm mặt xuống.
Tôi đứng sững người ra một lúc rồi nói:
_ Tớ xin lỗi, nhưng trong lòng tớ đã có người khác rồi...
_ Có phải là Gouenji không?
_ Không, không phải anh ấy!
_ Không phải sao??? - Endou hét lớn.
_ Sao mà cậu hải hét to dữ vậy Endou?
_ Không, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
_ Đấy là cái "hơi" của cậu đấy hả? - Tôi cười trừ.
_ Thôi vậy, tớ và Gouenji cũng ngang hàng nhau thôi nên tớ sẽ không lo lắng.
_ Ý cậu là sao?
_ Gouenji cũng rất thích cậu đấy. Bộ cậu ở bên cậu ấy suốt ngày mà không biết hả?
_ Anh ấy... thích tớ sao? - Tôi ngập ngừng.
_ Đúng thế đấy! Nhưng xem ra bọn tớ đều không thể thắng rồi.
Nói chuyện xong, chúng tôi quay lại chỗ anh Gouenji và Ichi đang đứng. Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau rồi "đường ai nấy đi"...

******************************************

[ Lời kể của Kazemaru]

Sau khi tạm biệt nhóm của Shirou, tôi và Endou đi được một đoạn thì tôi hỏi:
_ Tình hình sao rồi?
_ Thất bại thảm hại rồi! - Endou bỗng xụ mặt xuống, ỉu xìu như cái bánh đa nước.

_ Vậy hả? Thôi lạc quan lên nào! Ủ rũ như thế chẳng giống cậu chút nào! - Tôi nói và vỗ nhẹ vào vai Endou.
_ Ừm, tớ đang cố đây! - Endou cố gắng hết sức để nở một nụ cười "ỉu xìu xìu"...
Tôi khẽ bật cười trước bộ dạng của cậu ta:
_ Vì sự lạc quan của cậu nên tớ mới thích cậu đó!
_ Hả? Cậu nói cái gì? - Cậu ta nghe thấy câu đó liền tỉnh luôn và nét mặt hình sự xuất hiện.
Tôi chợt bịt mồm lại vì mình đã lỡ thốt ra một câu "chí mạng".
_ Không, không có gì cả!
_ Tạm biệt nha! - Tôi chạy vội về nhà.
Bước lên phòng, tôi đóng cửa cái "RẦM"
_ Tại sao mình lại thốt ra cái câu đấy chứ!!!
****************************************

[ Lời kể của Fubuki ]

Tưởng tượng xem lúc này gương mặt tôi như thế nào nào: đỏ ửng như trái cà chua chín. Toàn thân tôi giờ nóng ran. Về gần đến nhà, tôi dừng lại trên một cây cầu và hỏi:
_ Anh Gouenji này, hôm nay Endou có nói với em là anh...anh...thích em, đúng vậy không ạ?
Tất cả im lặng, chỉ cìn tiếng gió và lá xào xạc. Tôi chợt cảm thấy hơi rợn người. Rồi bỗng nhiên...
_ Ừm... Đúng vậy đấy, anh thích nhóc. - Anh Gouenji vồng tay qua ôm tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, và rồi vì do cảm thấy hơi sợ hãi nên tôi vùng mình ra khỏi Endou rồi chạy nhanh về nhà.
Tôi lên phòng thật nhanh sau đó chốt cửa lại. Rồi tôi úp nằm mặt xuống giường và bật lên tiếng khóc:
_ Làm sao đây, anh Atsuya? Em thật không muốn thế này. Anh Gouenji và anh, cả hai đều rất quan trọng với em. Em vẫn chẳng thể quyết định được! Rốt cuộc là sao chứ?
Tôi thiếp dần đi...

********************************************

[ Lời kể của Gouenji]

Từ bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe được từng lời của Shirou. Tôi cầm chiếc chìa khóa sơ cua mở cửa phòng. Shirou đã thiếp đi vì quá kiệt sức. Tôi đặt con bé nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn cho con bé.
_ Em không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này nữa, em đã kiệt sức rồi. Phải không, Shirou?

[ End chap 9]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:05 pm

Chap 10:

(Lời kể của Fubuki)

Kể từ buổi đi chơi ở khu mua sắm đến nay đã gần được một tuần. Trong ngần nấy thời gian, tôi gần như không hề mở miệng nói với anh Gouenji một lời và anh ấy cũng vậy. Tôi gần như lẩn tránh anh ấy mọi lúc mọi nơi có thể. Và vì thế, tôi cũng dọn sang ngủ chung phòng với Yuuka.
_ Fubuki! - Kidou chuyền bóng cho tôi.
Tôi nhảy lên bắt bóng rồi nhìn xung quanh: chỉ còn chỗ anh Gouenji và Ichirouta là không bị kèm. Tôi bèn chuyển cho Ichirouta:
Ichirouta đón bóng bằng chân trái và rê bóng lên trên. Cậu ấy đang đứng đối diện Endou. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ sút bóng vì hiện giờ chẳng có ai kèm cậu ấy cả. Nhưng rồi cậu ta lại chuyển cho Kidou. Sau đó tôi phát hiện trên mặt Endou và Ichirouta có chút thay đổi. Lẽ nào hai cậu ấy...
Nhưng suy nghĩ đó của tôi lập tức bị cắt ngang khi tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay sang phía anh Gouenji. Không, không phải anh ấy. Vậy thì là ai nhỉ? Đúng lúc đó, Ichinose chuyền bóng cho tôi. Tôi không chú ý nên bóng đã ra ngoài sân. Tôi vội chạy theo nhặt lại bóng và:
_ Bóng của cậu đây!
_ A, cảm ơn...
Tôi ngẩng mặt lên. Người nhặt bóng giúp tôi là một cậu con trai có mái tóc đỏ nhạt dựng lên, đôi mắt màu vàng cam và trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng. Không thể nào, đó là...
Giọng nói tuy có hơi khác nhưng mái tóc này, gương mặt này và cả chiếc khăn này nữa... Đây là... là anh Atsuya! Trong cái lúc tâm trạng tôi đang rối bời ấy, tôi chỉ mong Atsuya không phải là ảo ảnh, mong rằng anh ấy vẫn còn sống và đang đứng trước mặt tôi. Tất cả những điều đang diễn ra trước mặt tôi, tôi chỉ muốn tin nó không phải ảo ảnh hay một giấc mơ. Và có lẽ vẫn còn chút ngờ vực, tôi ôm chầm lấy anh Atsuya, đầu mang một nỗi lo rằng anh ấy sẽ tan biến mất.
" Bộp!"
Không, anh ấy không biến mất! Những điều tôi vừa thấy là thật!
_ Anh...anh là Atsuya đúng không?... Có phải là anh Atsuya không? - Người tôi bắt đầu run lên. Làm ơn đấy, xin anh đừng trả lời là không phải.
Anh ấy nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi:
_ Em trông không khác gì hồi bé nhỉ, Shirou!
Tôi ôm chặt anh ấy và òa lên khóc nức nở y như một đứa con nít. Atsuya vẫn còn sống! Anh ấy vẫn còn sống sau cái vụ lở tuyết ấy. Mọi thứ xung quanh như nhòa dần đi. Lúc đó tôi chẳng hề để ý rằng cả đội đang nhìn tôi và một ánh mắt khác đang hướng về phía anh Atsuya.
Thế là tôi bỏ luôn buổi tập. HLV cũng cho phép vì ổng cũng biết tình hình gia cảnh nhà tôi nên hỏi cái là ổng đồng ý luôn. Với lại cũng có một lí do đơn giản khác: bớt một người, sân rộng hơn và nhìn cũng đỡ vướng mắt.

***************************************************

_ Này Shirou, nói anh nghe...
_ Nói gì ạ?
_ Tại sao em lại đeo chiếc khăn này? - Anh Atsuya khẽ nhấc chiếc khăn trắng trên cổ tôi.
_ Từ khi vụ lở tuyết đó xảy ra, mọi vật xung quanh em đều trở nên vô nghĩa. Nhưng từ lúc mang chiếc khăn này bên mình, em luôn có cảm giác anh và ba mẹ bên cạnh. Điều này giúp em có khả năng để tiếp tục sống. Em đã quay lại chơi bóng đá... và thậm chí... em còn có thể sử dụng Eternal Blizzard nữa.
_ Đó là vì một phần tính cách của anh đã ở trong cơ thể của em đấy ngốc ạ! - Anh ấy cười rồi nhẹ xoa đầu tôi.
_ Còn anh thì sao oni-san?
_ Anh được một người cứu khi đang bất tỉnh bên vách núi. Ông ấy đã chữa trị và chăm sóc cho anh cho đến khi vết thương của anh hoàn toàn bình phục sau đó ông nhận anh làm con nuôi.
_ Onii-san, anh hãy nói ông ấy nhận nuôi cả em đi! Như vậy hai anh em mình sẽ được vui vẻ như ngày xưa... - Tôi gục đầu vào lòng anh Atsuya và bắt đầu bật lên tiếng khóc.
_ Đừng khóc nữa Shirou! - Anh Atsuya nhẹ giọng an ủi tôi và khẽ ôm tôi vào lòng. Đúng rồi! Cái cảm giác ấm áp này giống y hệt khi hồi tôi còn bé. Mỗi lần tôi khóc, anh Atsuya luôn ở bên cạnh dỗ dành tôi.
_ Fubuki...
Tôi nghe tiếng gọi liền quay lại. Là anh Gouenji. A...anh ấy vừa gọi tôi là Fubuki sao? Không hiểu vì sao nhưng lòng tôi bất chợt thắt lại và có gì đó hụt hẫng thì phải...
_ Mau về thôi, trời tối rồi! - Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.
Ánh mắt đó... Tôi đã làm anh ấy bị tổn thương. Nhưng... tôi bị sao thế này? Tại sao lúc này tôi lại không thể đối mặt với anh ấy, dù chỉ là nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy... tôi không thể làm được, tôi không đủ can đảm...
_ Anh cứ về trước đi, lát em về... - Tôi lánh mặt sang một bên, gương mặt tôi chợt có một vệt đỏ.
_ Vậy phiền cậu đưa con bé về giùm tôi. - Anh Gouenji quay sang phía anh Atsuya.
_ Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa Shirou về tận nhà.
_ Vậy cảm ơn cậu!
Rồi anh ấy quay đi.
_ Cậu ta thích em đúng không? - Anh Atsuya hỏi.
_ Ơ... Sao anh biết? - Tôi thấy mặt mìn nóng ran.
_ Cử chỉ, hành động, lời nói và ánh mắt. Tất cả dều nói lên điều đó.
_ Đ...Đúng là như vậy... Anh ấy đã tỏ tình với em...
_ Vậy em đã trả lời chưa?
_ Dạ...chưa...
Anh Atsuya ngả người ra nhìn lên trời và nói:
_ Vậy thì em nên trả lời cậu ta nhanh đi! Anh cảm thấy trong ánh mắt của cậu ta có gì đó đang tan vỡ, cậu ta dường như đang bị tổn thương...
_ Vâng ạ... - Tôi cúi gằm mặt.
_ Mà sao...
_ Gì vậy Shirou?
_ Sao anh am hiểu thế? Em nhớ trước đây anh... ngù ngờ lắm mà?!
Quả thật là tôi khá ngạc nhiên với tài lẻ mới của anh Atsuya. Rõ ràng trước đây, người giảng giải cho anh ấy trong lĩnh vực tâm lí này luôn là tôi. Vậy mà giờ tôi lại nép vế là sao?
_ Anh học từ một người đấy!
_ Ai vậy onii-san?
Tôi chợt có cảm giác như bị thay thế và có hơi chút tò mò về người đó.
_ Khi nào anh sẽ giới thiệu người đó với em. Còn giờ trời tối rồi, về thôi! - Anh Atsuya cười.
_ Vâng ạ...

*********************************************

( Lời kể của Gouenji)

_ Shuuya-kun, con về rồi sao? - Mẹ tôi nói khi tôi vừa bước vào nhà.
_ Dạ, con chào ba mẹ!
_ Onii-san, Shirou-nee đâu rồi ạ? - Yuuka chạy tới hỏi.
_ Fubuki sẽ về sau, anh lên phòng trước đây, khỏi cần chờ cơm anh. - Tôi nói hơi lạc giọng đi.
_ Fubuki sao? - Ba mẹ tôi nhìn nhau nhíu mày.
Tôi lên phòng, đóng cửa dựa lưng vào tường và trút một tiếng thở dài. Giờ thì tôi đã hiểu người mà Shirou thích là Atsuya, không phải tôi. Tôi đúng là một thằng ngốc mà. Nở một nụ cười để tự mỉa mai mình, tôi nằm xuông giường và khẽ nhắm mắt. Trong đầu tôi, hình ảnh Shirou cùng với Atsuya chiều nay hiện ra. Rõ ràng Shirou thích Atsuya và luôn vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ta. Vậy thì tôi ở đâu chứ?!
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
_ Anh Gouenji...
Là Shirou. Tôi tiếp tục nhắm mắt vờ như không nghe thấy gì.
_ Anh ấy ngủ rồi sao? - Shirou ngồi xuống cạnh tôi.
Shirou chỉnh lại tư thế nằm rồi lấy chăn đắp cho tôi.
_ Em xin lỗi anh, làm ơn cho em chút thời gian để trả lời được không?
Thời gian sao? Trả lời sao? Câu trả lời của em, tôi đã biết rồi, còn gì phải nói nữa?
Cánh cửa phòng lại khép lại. Tôi mở mắt, chạm tay vào vết ướt trên mặt:
_ Tại sao em lại khóc chứ? Tôi đã làm gì sai sao?

[ End chap 10]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:09 pm

CHAP 12: Tạm biệt và rắc rối mới

( Lời kể của Kazemaru)

_ Shirou – chan, đi đường bình an nhé! – Tôi nói, cười mỉm.
_ Ừm!
_ Cậu… bảo trọng nhé. – Endou nói.
_ Cảm ơn cậu Endou-kun! – Shirou tươi cười.
Shirou bước tới chỗ Gouenji, nhìn cậu ta với ánh mắt đượm buồn, sau đó Shirou đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng xuống trong khoảng không của Gouenji rồi nói:
_ Tạm biệt anh, hãy chăm sóc Yuuka thường xuyên nhé… - Shirou gượng cười.
Gouenji không nói gì, chỉ quay sang hướng khác, khẽ gật đầu rồi rút tay mình ra.
Tôi nhìn hai người họ thở dài. Rõ ràng là cái mớ chuyện tình cảm của hai người họ rất hỗn độn, hiểu lầm này đè lên hiểu lầm kia khiến cả hai người họ đều bị tổn thương.
“ Chúng tôi xin thông báo: Chuyến bay mang số B-620 đi Hokkaido sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Mong hành khách nhanh chóng lên máy bay. Xin trân trọng cảm ơn!”
_ Tạm biệt mọi người… - Giọng Shirou nhỏ dần rồi cậu ấy quay đi.
Bất giác tôi nhìn sang phía Gouenji, tôi nhìn thấy cậu ta khẽ nhích chân lên nhưng rồi cũng dừng lại đút hai tay vào túi áo và quay bước ra khỏi sân bay. Cậu ta…
Chúng tôi quay về trường. Hôm nay ba chúng tôi đã xin cô Daidouji cho nghỉ hai tiết đầu để ra sân bay tiễn Shirou. Không ai nói với ai tiếng nào, cả ba cứ thế lẳng lặng mà đi như thể cả ba chẳng có liên quan gì đến nhau. Tôi ghét cái không khí tĩnh lặng thế này, nó làm tôi cảm thấy ngộp thở. Tôi liền quay sang phía Endou, cậu ta cũng quay sang nhìn tôi. Cả hai cùng đỏ mặt rồi lại cùng quay sang nhìn Gouenji – người đang đi phía trước. ( Có vẻ tương đồng quá ha?!)
_ Hai người nhìn tôi đủ chưa vậy? – Gouenji cất giọng bực bội.
_ Ếh, sao cậu biết zậy? – Endou giật mình rồi trưng ra bộ mặt ngẩn tò te ra, trông không khác gì thằng thộn.
Tôi bật cười thành tiếng.
“ RẦM!!!”
_ Ai da, tên nào vậy, dám cản đường bổn cô nương ta?!? – Tôi nổi khùng, lấy tay xoa vết u trên trán.
_ Cái gì chứ? Động vào bản thiếu gia ta mà không chịu xin lỗi mà lại còn lên mặt chửi rủa là sao hả??? – Tên đó cũng không vừa, lên tiếng quát nạt tôi.
_ Không sao chứ Kazemaru? – Endou chạy về phía tôi hỏi.
_ Không sao cái gì mà không sao? Cái tên này đụng vào tớ này! Cậu kia, không thèm nhìn đường hả??? – Tôi bực tức quát lên nhưng không thèm ngẩng mặt lê nhìn cái tên trời đánh đó một lần. Này, đừng tưởng tôi hèn nhá, tôi chỉ đang cố chăm chút cho cái cục u trên đầu đỡ bị sưng to hơn thôi. Chứ nếu tôi mà đã ngẩng mặt lên thì tôi sẽ lườm cho cái tên trời đánh đó tới cháy mặt rồi.
_ Xin lỗi c… Ơ? Cậu là…
_ Cậu việc gì phải xin lỗi hắn chứ Endou…
Hai chúng tôi đơ như con cơ nhìn vào cái tên trời đánh. ( Gọi thế cho nhanh, lát gọi bằng tên sau!)
_ Sao hả? Thái độ khi gặp lại bạn cũ là thế này đó hả, Endou, Kazemaru? – Tên trời đánh đó nhếch mép cười nửa miệng.
_ APHRODIIIII~????? – Tôi và Endou hét lớn.
_ Làm gì mà hét to thế, lại còn hai cái mỏ há siêu rộng nữa chứ! Sắp rớt hàm dưới rồi đấy, làm ơn ngậm miệng lại giùm tôi! – Aphrodi cáu.
Không hiểu là sợ hay là muốn tránh ẩu đả mà cả hai chúng tôi đồng loạt ngậm mồm lại theo lời của cậu ta. Nhưng đồng thời với cái miệng ngậm, đôi mắt của hai chúng tôi lại cố trố ra hết sức.
_ Trời ạ! Hết mỏ rồi lại mắt! Gouenji-kun, cậu làm ơn khuân hai con ếch này vào trong lớp giùm tôi. – Aphrodi nhăn nhó.
_ Cái gì mà ếch hả??? Cho cậu nói lại đó cái tên nam không ra, nữ chẳng giống, giới tính khó phân biệt kia!!! Tôi là người, con người chính hiệu. OK? – Tôi hất cằm cãi lại.
_ Cái gì??? Cậu nói tôi ái á? Có mà cậu thì có. Con gái gì đâu mà tới lớp 8 rồi mà vẫn đồng bằng từ trên xuống dưới vậy? Thân thể kém phát triển, đầu óc cũng kém hoạt động theo!
_ Gì chứ? Cậu thì sao, cái tên chết bằm! Suốt ngày chỉ biết ra vẻ ta đây, kiêu căng rồi tự sướng đủ điều trên Face. Cậu thừa thời gian à? Suốt ngày chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên Face!
_ Ừm ai như cậu? Một cái nick Face cũng không có! Chậc! Sao? Cậu GATO với tôi chứ gì? Rồi rồi, tôi biết rồi! Cậu ghen tị với lượng bạn trên Face của tôi chứ gì? Cần không, tôi lập cho một cái!
_ Xí! Tôi thèm gì? Không cần cậu giúp! Tự tôi biết lập!
_ Ồ vậy sao? Để xem Face của em gái Kazemaru sẽ ra sao đây? Chắc chưa tới 10 bạn quá. Ahahaha!!! – Aphrodi cười nắc nẻo.
_ Hai người cãi nhau đủ chưa? Đây là cổng trường Raimon đấy! Kazemaru, vào lớp thôi, sắp vào giờ rồi đó, mặc cậu ta đi! – Endou bực bội nói rồi kéo tay tôi lên lớp.
_________Trong lớp học_________
_ Aaaaaaaaaaaa~! Tên Aphrodi chết dẫm, tên vênh váo,mặt dày, đáng ghét, vô duyên, vô nhân tính, tên sến mẹ, đồng tính luyến ái, tên bệnh hoạn, đồ virut nguy hiểm, phần tử khủng bố, loại tận cùng tâng lớp bại quại của xã hội!!!!!!!!!! – Tôi hét lên đầy tức tối.
_ Kazemaru, cậu có phải nói cậu ta thậm tệ đến vậy không? – Endou cười trừ.
_ Không được, tớ vẫn chưa hết tức đâu!!! Cái tên dở dở điên điên, nhìn cái bản mặt của hắn tôi mà cái mắt và cái bụng tớ đã muốn nổi dậy đấu tranh vũ trang rồi! Chỉ cần nhìn cái mặt vênh váo của hắn thêm chút nữa thôi mà bao nhiêu thức ăn tớ tiêu hóa được sáng nay đã muốn trào ra ngoài rồi!
_ Vậy tôi nghĩ bây giờ cậu nên kết thân dần với… em bồn cầu thương yêu đi là vừa đấy! – Một giọng nói nghe vừa vênh vênh vừa điêu điêu vang lên bên tai tôi. Nghe giọng này quen quen, không lẽ…
Tôi như một con robot, quay sang nhìn một cách rất từ từ…
_ AAAAAAA~! Có…có…có…có…có con ma! Con ma đó… mắt đỏ…tóc vàng…gương mặt dị dạng. Ya~! Đáng sợ quá!!! – Tôi la toáng lên sợ hãi rồi ôm chầm lấy cổ Endou.
_ Không phải ma đâu, là Aphrodi đấy, nhìn kìa! – Endou nói.
Tôi quay lại…
_ Cái gì hả? Ma sao? Bổn thiếu gia đây đâu có xấu như thế!
_ Cái gì mà không phải ma chứ? Tên Aphrodi đó đâu có học ở đây! Cậu lừa tớ, Endou! Con ma đó nhìn tớ đầy sát khí như vậy chắc là muốn hút máu tớ rồi! Cậu đuổi nó đi đi, tớ chưa muốn chết đâu!!! – Tôi càng xiết lấy cổ Endou chặt hơn.
_ Ahahahahahahaha~! – Một tràng cười man rợ vang lên làm tôi sởn cả da gà.
Rồi bằng một động tác rất gọn, nhanh và nhẹ nhàng, tôi đã bị con ma gỡ khỏi người Endou dễ dàng. ( Nghe cứ như gỡ linh kiện khỏi máy móc ấy nhỉ @_= !)
_ Sợ ma à? Thú vị đấy nhỉ?
_ Cháu xin bác ma! Bác làm ơn tha cho cháu con đường sống, cháu vẫn chưa muốn chết đâu!!! – Tuy mắt nhắm tịt nhưng miệng tôi vẫn cất lời van lạy thảm thiết.
_ Bác?
_ Vậy là chú ạ?
_ Chú?
_ Hay là anh?
_ Anh gì cơ?
_ Anh? Anh ma đẹp trai, làm ơn tha cho em con đường sống đi ạ!
Tôi nói mà sức sống cứ tuôn trào mãnh liệt ở cổ họng phải cố lắm mới kìm nén lại được. Nói thực là tôi chưa bao giờ phải nói mấy câu buồn ói thế này trước đây. Khiếp! Con ma này trước khi chết hẳn phải là một tên chuyên gia tán gái có trình độ cao thì mới có thể tiêu hóa nổi mấy cái từ này.
Con ma đó thả tôi ra, tôi thở phà nhẹ nhõm. Thoát rồi! Tôi quay sang phía con ma đó tính nói lời « cảm ơn » thì lại thấy con ma đó gỡ cái mặt nạ gớm ghiếc đó ra và sau lớp mặt nạ đó là một gương mặt đẹp như thiên sứ. Đương nhiên, với mức độ hám zai là căn bậc 2 của 0, tôi chẳng thể nào đổ trước cái gương mặt bán nam bán nữ ấy, thậm chí còn nổi cơn tam bành lên.
_ APHRODIIII!!!!!!!!! – Trong lúc đó, tôi chợt trở thành cụ Bá thét ra lửa. Mà không phải chỉ là thét ra lửa mà toàn thân tôi còn bốc hỏa nữa! Cái tên Aphrodi kia dám chơi khăm tôi à? Tên này được lắm, chán sống rồi đây mà!
« RENG…RENG…RENG… »
Thật là vui sao khi tôi vừa định tung một chưởng vào mặt hắn thì tiếng chuông vào giờ vang lên và cô Daidouji bước vào lớp. Thôi đành nuốt cục giận vào vậy! Còn có một chuyện tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao cái tên Aphrodi này lại ở đây?
_ Để cô giới thiệu cho ba bạn nghỉ tiết đầu, bạn mới đến này tên là Terumi Afuro, hiện đang ngồi cạnh bạn Kazemaru chuyển tới từ học viện Teikoku, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!
Lời của cô giáo vang lên đã phá tan sự nghi hoặc trong đầu tôi. Ha ha, từ nay mình sẽ phải chạm mặt tên khùng này 8h/ngày và 6 ngày/tuần sao? Vui nhỉ @_=…?

[ End chap 12]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:10 pm

CHAP 13 :

( Lời kể của Kazemaru)

Ngồi trong giờ học mà tôi cứ phải kìm chế cái cảm xúc mãnh liệt trong cổ họng mỗi lần cái tên Aphrodi đó bị thầy cô gọi đứng lên phát biểu là lại hất tóc rồi nháy mắt một cái với bọn con gái hám zai lớp tôi làm cho bọn con gái la hét ầm ĩ đến mức hắn khỏi phải tiếp tục phát biểu luôn! Rồi lại còn giờ Sử nữa, rõ ràng là hắn chẳng có tí kiến thức gì về địa trong đầu, thầy Sử gọi hắn lên trả bài. Tưởng hắn lần này chết chắc, đang cười thầm trong bụng, ai ngờ hắn sử dụng mĩ nam kế với bọn con gái và cả… thầy Sử bằng khuôn mặt tội nghiệp, đáng thương hết sức. Ố ồ ô ô, và thế là tất cả đám con gái hám trai lớp tôi đứng lên biểu tình rất dữ dội, thậm chí còn đòi bãi công và khởi nghĩa vũ trang để nhất quyết không để cái tên mặt dày đó bị kiểm tra bài với lí do hết sức là… củ chuối: « Thầy ơi, bạn ấy mới chuyển tới thì biết cái gì đâu mà học ? » rồi còn đồng loạt giương cao những khẩu hiệu cũng hết sức là… phản cảm: « Trả tự do cho Afuro-sama! », « Bãi bỏ lệnh trả bài! »,… đủ thứ. Thầy Sử đành bất lực thở dài cho Aphrodi về chỗ và bắt đầu bài học mới.
Tôi ôm cục hận hồi sáng suốt ba tiết học liền. Ngồi bên cạnh cái tên này vô cùng khó chịu, hắn cứ trêu trọc tôi hoài. Thỉnh thoảng hắn lại ném một tờ giấy sang bàn tôi nhưng chỉ có độc một nội dung: « Lát ăn trưa với tôi không, ngốc ? ». Ngốc? Ai ngốc? Hắn ta đùa tôi à? Tính troll nhau sao? Ăn trưa, ai thèm ăn trưa với hắn chứ, cái tên mặt dày!!! Tôi sắp tức điên lên rồi đấy! Vo viên hết cả chục tờ giấy mà hắn ném sang thành một quả bóng cỡ trung, tôi thẳng tay ném mà không biết là mình ném đi đâu.
_ Ai mà thèm đi ăn trưa với cậu chứ, TÊN MẶT DÀY!!!!! – Tôi la toáng lên giữa lớp sau khi vừa mới ném đống giấy vụn kia đi.
Mọi người trong lớp nhìn tôi như vật thể lạ. Cũng phải thôi, đang trong giờ học mà lại la toáng lên như vậy thì thể nào chẳng gây chú ý! Nhưng có một hậu quả không thể ngờ được. Người tôi vừa ném trúng đống giấy vụn ấy lại là thầy Eto thân yêu – thầy giáo dạy nhạc của chúng tôi. Thôi rồi, ông này ác lắm đây! Thầy Eto cúi xuống nhặt đống giấy vụn đang nằm lăn lóc dưới chân kia, nhặt lên rồi mở ra. Khuôn mặt ổng ngay lập tức biến dạng.
_ Terumi và Kazemaru, hai em mau ra hành lang đứng hết cho tôi! – Thầy Eto quát ầm lên.
WTH??? Tại sao tôi phải ra ngoài chứ? Tôi có lỗi gì đâu? Tất cả là tại hắn! Aphrodi, ta hận ngươi!
« RẦM!!! »
Tôi hậm hực bước ra khỏi lớp và trút giận lên cái cửa lớp bằng cách đóng cửa thật mạnh tay.
_ Chà, khỏe gớm nhỉ, thân hình yếu ớt mà sức khỏe thì vô biên quá ha!
Lại cái giọng đùa cợt vang lên. Tôi thật sự đang rất muốn đấm cái tên nào vừa phát ngôn ra cái câu này. Hừm, cũng may cho hắn rằng đây là ở trong trường, tôi không được phép đánh nhau. Chứ khoongthif tôi đã cho hắn ta tan xương rồi, cái tên Aphrodi đấy!
Khung cảnh tĩnh lặng, tôi và hắn đều không nói gì. Tôi ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tuyết đang rơi từng bông từng bông thật nhẹ nhàng. Cũng phải ha, tháng 12 tới rồi và cũng sắp tới Giáng Sinh. Có lẽ vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện và cũng săp thi HKI nữa nên tôi cũng quên đi mất cái lạnh của mùa đông đang hiện diện. Tôi khẽ nhắm mắt, đưa tâm hồn nhẹ nhàng rơi theo từng bông tuyết và nhẩm một vài lời ca:
“Fuwari fuwari sora kara
furitsumoru shiroi hane
Fuyu no RIZUMU ni notte
DANSU shiteru mitai

Kitakaze ga sasayaite
mimimoto tsumetai kedo
Katappo dake no tebukuro
tsunagu te wa attakai ne

Kokoro tokimeiteru kirameku IRUMINASHON
Surechig au hito tachi mo ureshi sou da ne

SANTA KUROOSU ni aetara
nani wo onegai shiyou
Kimi ga issho dattara sore dake de 
Happy Christmas

Ichigo ga takusan notta
amai keeki o yaku yo
Se no takai tsurii no
teppen ni hoshi o kazarou

Haruka tooi kuni no dokoka no ie demo
Teeburu o kakonde oiwai shiteru

Atarimae no shiawase
ichiban taisetsu nano
Daisuki na hito tachi to waraiau 
Happy Christmas

Sekaijuu no minna ga
shiawase de aru you ni
Yamu koto nai shiawase furitsuzuku 
Happy Christmas…”



Một bài hát Giáng Sinh. Tôi thích Giáng Sinh, tôi thích tuyết, tôi thích những cây thông được trang trí vào ngày lễ và tôi tin vào Ông già Noel. Mặc dù tôi biết nhiều người cùng tuổi tôi thường nói Ông già Noel không có thật.
_ Cậu thích Giáng Sinh lắm à?
_ Có chuyện gì không? – Tôi mở mắt và bước về phía khung cửa sổ.
Tôi vô tư quá! Nhìn thấy tuyết rơi mà tôi quên luôn những chuyện xung quanh. Tôi đã quên rằng Aphrodi đang ở đây. Tôi ghét hát trước mặt người khác đơn giản chỉ vì tôinhát gan và không tin tưởng vào giọng hát của mình. Cả cái cảm giác ngượng ngùng khi phải hát trước mặt ngời khác nữa. Tôi không thích cái cảm giác ấy tẹo nào. Thế nên chẳng ai biết được giọng hát của tôi ra sao mà bình phẩm nữa. Nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn…
_ Cậu hát hay lắm! – Aphrodi lên tiếng.
_ Vậy à? – Tôi vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Không có lấy một câu cảm ơn sao? – Aphrodi cất giọng bực bội.
_ Tại sao tôi phải cảm ơn cậu chứ?
_ Aish, bỏ qua đi. Lát đi ăn trưa với tôi không?
Mặt tôi chợt biến dạng. Phải rồi, tại sao tôi phải ra ngoài này chứ? Chỉ vì cái câu hỏi « Lát ăn trưa với tôi không? » của hắn mà học sinh gương mẫu như tôi đây phải ra ngoài hành lang đứng. Rõ là đáng ghét mà!!! Ai đời lớp phó học tập lại bị đuổi ra ngoài thế này. Đảm bảo tí nữa tôi sẽ bị bọn lớp tôi cười thối mặt cho xem.
_ Ai thèm đi ăn trưa với cậu chứ, không rảnh! – Tôi nói.
_ Vậy cậu ăn trưa một mình à? Chán nhỉ?
_ Ha! Cậu cứ làm như tôi thiếu bạn ấy nhỉ?... Tôi ăn trưa với Endou. – Tôi nhăn mặt rồi cuối cùng chốt hạ vào sự thật. Lấy dẫn chứng cụ thể thì tên này mới tin.
_ Sao lại phải là Endou? Cậu thích cậu ta hả?
_... Đúng đấy, thì sao nào? Cậu chưa đọc báo Raimon số 4 của tháng 11 à? Ngay bên kia kìa, lấy mà đọc! – Tôi quay lại và chỉ tay vào kệ báo ngay cạnh cửa lớp.
Tên mặt dày vội vội vàng vàng lấy tờ báo ra và đập vào mắt hắn là hai cái hình cùng với dòng chữ to tướng ngay trang nhất: « Buổi đi chơi và hai lời rỏ tình ».
_ Cái tên nào viết bài báo nào đây? – Aphrodi gằn giọng.
_ Ha! Biết được thì tôi đã bằm xẻ cái xác hắn ra thành trăm mảnh vì cái tội theo dõi và nghe lén người khác rồi! – Tôi cười trừ.
_ Fubuki Shirou lớp 8-5? Lớp mình có ai tên vậy sao?
_ Shirou mới về Hokkaido sáng nay. Lúc tôi, Endou và Gouenji gặp cậu ở ngoài cổng trường là lúc chúng tôi vừa đi tiễn Shirou ở sân bay về.
_ Vậy à? Trông cậu ta quen quen…
Tôi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa tuyết vẫn chưa dứt mà dường như còn mạnh hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Sao thế nhỉ? Cái cảm giác bức bối này là sao đây?

****************************************************************


( Lời kể của Aphrodi)

Liệu mình có nên nói cho Kazemaru biết bài báo này là của Ichinose viết không nhỉ? Nhìn văn phong là biết luôn cậu ta viết rồi, chẳng lẽ Kazemaru không biết? Nhưng làm thế có phải nhẫn tâm với cậu ta quá không? Nhưng mà có sao đâu, dù gì tôi cũng đang bực mình với bài báo này, cứ xử cậu ta một thể có sao đâu, chẳng chết thằng Tây nào cả!
Nghĩ là làm, tôi nói:
_ Kazemaru này, bài báo này là…
« RENG…RENG…RENG… »
Cái chuông chết tiệt, dám chặn họng bổn thiếu gia, mi chán sống rồi hả?
Cùng lúc đó, một khối người ào ra như bày ong vỡ tổ và sau đó là những lớp người bu lấy tôi y như tôi là một sao Hàn. Ế, ý tưởng này không tồi, có lẽ mai sau tôi sẽ tham gia vào đội tuyển Hàn Quốc để thành sao Hàn chính hiệu luôn cũng nên. Nhưng mà tôi ngó quanh ngó dọc cũng không thấy Kazemaru đâu. Cậu ta chạy đâu rồi?
_ Afuro-sama, anh không sao chứ? Đứng ngoài nay có lạnh quá không anh?
_ Afuro-sama, dốt cuộc là tại sao anh lại bị ra ngoài này đứng vậy?
_ Afuro-sama, cho em xin chữ kí đi!
_ Afuro-sama, sao mà anh nuôi được tóc mượt vậy? Chỉ cho em cách được không?
_ Afuro-sama…
Ôi má ơi, đời trai đẹp là thế này sao? Sao mình đi đâu cũng gặp bọn ruồi muỗi này nhỉ? Ở Teikoku cũng vậy mà ở Raimon này cũng thế. Sao không ở đâu là tôi được yên thân hết vậy hả trời ???

[ End chap 13]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:12 pm

CHAP 14 :

( Lời kể của Kazemaru)

_Ya~! Ức chế không chịu được, cái tên Aphrodi vênh váo đó! – Tôi bực mình đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn, ngồi dựa lưng vào ghế rồi la lên oai oái.
_ Sao hả, tớ tưởng hai cậu tâm tình ngoài hành lang vui vẻ lắm chứ? – Endou nhíu mày rồi gằn giọng nói.
_ Vui cái đầu cậu ấy! Cậu nghĩ cậu có vui không khi người đứng cạnh cậu là một tên lắm lời? – Tôi cằn nhằn.
Tôi cũng chẳng biết là tên Aphrodi đó có xấu xa đến vậy không nhưng chỉ cần nghĩ tới cái vẻ mặt của hắn lúc thi đấu trận chung kết Football Frontier rồi cái cách mà cậu ta hành hạ Endou cũng đủ làm tôi thấy bực mình rồi! Thế nên vớ được câu nào có thể chửi rủa, càng thậm tệ càng tốt thì tôi sẽ đổ lên đầu hắn hết, không quan tâm là hắn có thật sự đáng bị chửi như vậy hay không. Thế này nghe có vẻ hơi thiên vị nhưng tôi mặc xác. Tôi muốn hắn phải chìm xuống 18 tầng địa ngục thì mới hả dạ.
_ Ồ vậy sao… - Endou tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.
Chợt nhớ tới thái độ vừa rồi của Endou, mặt tôi chợt đỏ bừng. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi cậu ta bằng giọng đùa cợt:
_ Endou, cậu đang… ghen đấy à ?
_ Phụt… Khụ khụ khụ…
Đáng lẽ tôi không nên hỏi câu đấy vào lúc này hoặc đáng lẽ tôi phải biết lối mà tránh ra. Haizzz, nhưng nói gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi! Hơn nửa ly sữa mà Endou vừa uống giờ đang yên vị trên mặt tôi, trên tóc tôi và trên cả áo tôi.
_ À ha ha… - Tôi cười trừ.
_ Ôi, tớ xin lỗi, để tớ đi lấy khăn! – Endou luống cuống chạy đi.
Tôi nhìn theo dáng Endou rồi cười mỉm: « Cậu thật là… »
_ Để tôi lau khô người cho cậu nhé! – Một giọng nói vang lên.
Tôi giật mình quay lại. Là Aphrodi. Cái gã mặt dày này làm gì ở đây? Hắn ta chìa ra cho tôi một chiếc khăn tay trắng tinh.
_ Ờ cảm ơn… - Tôi tính với tay lấy chiếc khăn thì hắn lại giật lại.
_ Để tôi lau cho. – Aphrodi nhìn tôi rồi nhẹ nhàng thấm những chỗ mà sữa bắn vào.
Tôi khẽ đỏ mặt nhưng cũng ngồi im. Dù gì hắn ta cũng cậu ta cũng có lòng tốt mà. Chắc hắn ta cũng không đến nỗi tồi như tôi nghĩ nhỉ!...
_ A… à Terumi này, cậu lau xong chưa vậy?
Tôi hỏi cho có chuyện chứ tôi không ngốc đến mức hắn ta lau xong hay chưa mà cũng không biết. Chẳng qua chỉ vì tôi đã tia được vài ánh mắt của bọn con gái hám zai đang nhìn mình cháy áo. Những ánh mắt rất chi là « âu yếm », « thân thương » đều được tất cả lũ con gái ham zai đó hướng thẳng về phía tôi. Nếu mỗi ánh mắt đó là một con dao thì đảm bảo là tôi đã chết từ lâu rồi! Haizzz, những ngày tới sẽ phiền lắm đây!

****************************************************
( Lời kể của Endou)

_ Bác ơi, cho cháu xin một cái khăn trắng! – Tôi chạy tới nói với bác quản lí canteen.
_ Của cháu đây.
_ Cảm ơn bác!
Ặc, phiền quá! Nếu biết trước là sẽ thế này thì tôi phải nhớ mà mang theo một cái khăn tay. Kazemaru luôn là người phải hứng chịu những trận sặc sữa của tôi. Tội nghiệp cậu ấy! Mà câu hỏi của Kazemaru ý sao nhỉ? Và tại sao tôi lại phải giật mình như thế chứ? Cậu ta chỉ hỏi tôi có phải tôi ghen không thôi mà…
Gạt hết mấy cái ý nghĩ vớ văn vẩn ra khỏi đầu, tôi chạy thật nhanh đến chỗ Kazemaru với mục đích chính là lau khô cái « bãi B-52 » mà tôi vừa « xả » ra cho cậu ấy. Nhưng…
Tôi đã nhìn thấy: Aphrodi đang từ từ lau từng giọt sữa đọng lại trên khuôn mặt của Kazemaru. Cậu ta đã tới trước tôi và tôi trở thành kẻ chậm chân. Tôi cũng đã nghe thấy Kazemaru gọi cậu ta là Terumi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm giác khó chịu đang dâng lên. Chuyện này là sao nhỉ?
Tôi xiết chặt nắm tay rồi bước ra khỏi canteen. Thực sự lúc này tôi chẳng muốn nhìn thêm, nghe thêm hay nghĩ thêm gì nữa. Tôi cứ thế đi ra vườn trường trong tâm trạng bực bội. Trải mình nằm trên một thảm cỏ loang lổ những đám tuyết gần một gốc cây, tôi nhắm mắt lại mặc cho lá cây rơi đầy người. Giờ tôi chỉ muốn biết tại sao tâm trạng tôi lúc này lại rối như tơ thế này. Và tôi cũng chẳng hay biết rằng trên những cành cây bám đầy tuyết kia, có một người đang nhìn mình.

****************************************************
( Lời kể của Aphrodi)

Kazemaru vừa gọi tôi… là gì cơ? Terumi à? Đúng không nhỉ? Tôi lập tức dừng ngay động tác và quay sang hỏi cậu ta:
_ Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?
_ Là Terumi. Cậu có vấn đề về tai à? Hay tên cậu không phải là Terumi? – Kazemaru nhíu mày nhìn tôi.
_ À không có gì đâu.
Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui sao ấy. Cái cảm giác này là sao đây?
_ À đúng rồi… - Kazemaru lên tiếng.
_ Gì vậy? – Tôi hỏi.
_ Sao hôm nay cậu tốt với tôi vậy? Uống lộn thuốc à?
_ Không… Sao…cậu hỏi vậy?
Chết cha! Trả lời sao đây? Thú thực là trước giờ tôi chưa bao giờ đối xử với người khác tốt như vậy, nhất là với con gái nên việc thay đổi đột ngột thế này cũng là một hiện tượng khó có thể giải thích. Nhưng nếu nói tôi uống lộn thuốc thì lại càng không thể. Công tử hòa hoa đẹp trai như tôi sao có thể tự nói mình uống lộn thuốc được? Thế thì có mà làm trò cười cho thiên hạ!
_ Ừ, tôi uống lộn thuốc đấy, có vấn đề gì không?
Ặc! Tôi vừa phát ngôn ra cái câu gì vậy? Sao tôi có thể không là chủ được lời nói chỉ vì nhìn thấy cái khuôn mặt ngô nghê như con nít của Kazemaru thôi nhỉ? Chắc tôi điên quá!
_ Hahahahaha!!! Cậu uống lọn thuốc thật à? Đúng là không ngờ đấy! – Kazemaru bật cười nắc nẻo.
_ Cậu không điên được như tôi nên mới GATO chứ gì? – Tôi đỏ mặt nhưng cũng lè lưỡi cãi lại cậu ta.
_ Thôi đi ông tướng, tôi mà thèm GATO với cậu thì chỉ có nước trời sập! – Kazemaru liếc tôi.
_ Vậy sao? – Tôi cau mày.
_ Chứ còn sao! Với lại lần sau, phiền cậu tránh xa tôi một chút. Tôi chưa muốn chết đâu, oke?
_ Hả? Là sao? – Tôi hỏi khó hiểu.
_ Cậu thử nhìn xung quanh xem, có phải tôi sắp đến nước chết dưới chân lũ fan cuồng nhiệt của cậu rồi không hả? – Kazemaru bực bội.
Tôi theo lời Kazemaru, liếc nhìn xung quanh. Cái gì đây? Những ánh mắt của một lũ con gái đang hướng về phía Kazemaru như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Ồ, thì ra vấn đề là đây! Tôi ghé sát tai Kazemaru và nói nhỏ đủ để cậu ta nghe thấy:
_ Muốn tạo Scandal không? Làm bạn gái tôi đi!
_ Cậu quá trớn rồi đó! – Kazemaru bé tiếng gằn giọng.
_ Có sao đâu? – Tôi đứng dậy nhún vai.
_ Cứ thử đi, cậu sẽ biết thế nào là đau đớn. – Kazemaru khoanh tay cười khẩy.
_ Được thôi tôi sẽ thử.
Kazemaru không nói gì thêm mà chỉ quay mặt đi nhìn ra phía ngoài qua đường cửa sổ. Và tôi thấy có gì đó đang đập mạnh ở lồng ngực phía bên trái.

***********************************************
( Lời kể của Endou)

Tôi dần mở mắt. Quả nhiên một giấc ngủ ngắn luôn là liều thuốc giúp tôi giải tỏa mọi căng thẳng, bức bối. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại để thích nghi với ánh sáng mặt trời.
_ Cậu dậy rồi hả?
Tôi giật mình ngồi bật dậy khi nghe có một giọng nói lạ hoắc lạ hươ vang lên bên tai.
_ Cậu… là ai? – Tôi hỏi.
Có một cô bạn đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Cô gái đó có mái tóc màu đỏ cắt ngắn, đôi mắt màu xanh thẫm, làn da trắng như tuyết và trên môi thường trực một nụ cười thân thiện. Cậu ta không mặc đồng phục của Raimon mà khoác một cái áo phao màu cam.
_ Kiyama Hiroto, cứ gọi tớ là Hiroto.
_ Chào cậu, tớ là Endou Mamoru. Cậu cũng chơi bóng đá hả? – Tôi nhìn quả bóng trên tay cậu ta.
_ À ừm. – Hiroto gật đầu.
_ Cậu muốn đấu một trận với đội của tớ không?
_ Có lẽ là để khi khác nhưng yên tâm, tớ sẽ cùng chơi bóng với cậu sớm thôi.
_ Vậy sao? Thế thì tốt quá!
Tôi tươi tỉnh ra mặt. Gì chứ chỉ cần nhắc đến bóng đá là dù cho đang buồn mấy tôi cũng phải cười. Nếu xét trong tim tôi thì phần thứ nhất, to nhất tôi dành cho bóng đá, phần thứ hai, bé tí tôi dành cho những người tôi yêu quí và trân trọng, còn phần còn dư lại cuối cùng tôi vẫn còn đang để trống. Đó là phần mà tôi sẽ để hình ảnh của người tôi có tình cảm đặc biệt. Và hiện tại thì trong chỗ đó không có ai nên tôi dành luôn cái phần đó cho bóng đá. Vậy là tim người bình thường tim có 4 ngăn còn tôi là cá nên tim chỉ có 2 ngăn thôi ạ!
_ Này, hình như cậu đang gặp vấn đề gì phải không? – Hiroto hỏi.
_ Sao cậu hỏi thế?
_ À, tại cái thái độ của cậu lúc tới đây, hình như cậu đang khó chịu chuyện gì à?
_ Cũng không có gì đâu.
Ơ đấy, nhắc lại lại thấy bực mình rồi. Thật chẳng hiểu lúc này tôi làm sao mà cái tim cá của tôi cứ nhói lên khi nhớ lại cái cảnh trong canteen. Sao thế nhỉ?


[End chap 14]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:25 pm

CHAP 15 :

( Lời kể của Endou)

Cô bạn đó nhìn tôi rồi bật cười:
_ Đó! Tớ đoán không sai mà, cậu đang gặp vấn đề về tình cảm đúng không?
_ Sao…sao cậu… ?
_ Chẹp, có gì mà qua mắt được Hiroto tớ chứ. Cậu kể ra đi xem nào, bạn bè với nhau mà lại! Có gì tớ sẽ tư vấn giúp cho! – Hiroto tươi cười.
_ Ờ thì… nhưng mà… Hả? Tư vấn cái gì cơ? – Tôi nhảy dựng lên.
_ Thôi nào, kể đi. Tớ rất thích tư vấn về tình cảm, để tớ tư vấn cho cậu! Tiện thể xem tớ có bao nhiêu khả năng để trở thành bác sĩ tâm lí. Nói đi mà Endou!
Cô bạn này sao thế nhỉ? Có phải cậu ta hơi khác thường không nhỉ? Nhưng thật ra tôi cũng đang rất muốn giải quyết bức bối trong lòng vậy thì tội gì mà không nói ra để được nghe lời tư vấn.
_ Ờ thì… Tớ đang bực mình và khó chịu khi nhìn thấy cảnh một cậu bạn khác thân mật với bạn thân của mình. Tớ cũng không hiểu rằng mình đang nghĩ cái gì nữa…
_ Đó là dấu hiệu của tình yêu.
_ Hả? Cái gì cơ?
_ Điều đó chứng tỏ cậu đang có tình cảm với cô bạn đó. Hãy cảm nhận nhịp đập của trái tim, nó sẽ trả lời cho cậu tất cả những điều cậu còn chưa hiểu về tình cảm của mình và sẽ nói cho cậu biết là nên làm gì.
_ Nhịp đập của trái tim…
_ Tất cả câu trả lời đã có sẵn trong tim cậu rồi. Giờ chỉ cần cậu tự nhận ra thôi!
_ Câu trả lời…
Tôi cúi xuống nhìn mặt tuyết trắng tinh. Đầu tôi giờ hỗn loạn không biết bao nhiêu là những suy nghĩ lẫn lộn đan xen vào nhau.
_ Hiroto à, cậu có thể… Ơ, Hiroto?
Tôi ngó quanh. Hiroto đã biến mất từ khi nào. Cậu ta đi đâu rồi?
« RENG…RENG…RENG… »
Tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi đứng bật dậy và chạy thật nhanh về lớp. Ý của Hiroto là sao nhỉ? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi điều cậu ta có nghĩa gì.
_ A, Endou-kun, cậu đi đâu suốt giờ nghỉ trưa vậy? – Kazemaru hỏi khi tôi vừa bước vào lớp.
_ Phải đấy, cậu làm Kazemaru ướt sũng rồi lại « chuồn » là sao hả? – Aphrodi hỏi.
_ Không cần hỏi!
Trời ạ? Sao tôi lại có cái thái độ thế này nhỉ? Tôi đâu phải một người hay bực bội… nhưng chỉ cần nhìn mặt tên Aphrodi đó, tôi lại nhớ đến cái cảnh hai người họ trong canteen. Và chỉ cần nhớ đến là tôi lại bực bội rồi!
_ Endou-kun, cậu không sao đấy chứ, tớ đã lo cho cậu lắm đấy! – Kazemaru nhìn tôi khó hiểu.
_ Tớ không sao cả, cậu không cần phải lo lắng nhiều đâu.
Tôi quay mặt đi. Thật sự tôi không muốn Kazemaru nhìn thấy khuôn mặt nóng phừng phừng này của tôi. « Thịch… thịch… »…khuôn mặt của Kazemaru vừa rồi… Tôi đã thông suốt lời nói của Hiroto rồi. Câu trả lời là… tôi thích Kazemaru. Và thật sự thì tôi đang ghen với Aphrodi. Hừm… tôi bắt đầu thấy ghét cái tên Aphrodi này rồi đấy.
_ Sao hả honey, tối nay đi chơi với anh không? – Aphrodi hỏi.
Cái gì cơ? Honey? Anh? Em? Cậu ta đang nói với ai vậy?
_ Tùy anh, đến đón thì em đi! - Kazemaru nói.
Tôi quay phắt 180 độ, chiếu thẳng mặt Kazemaru và Aphrodi. Hai người họ…
_ Hai người xưng hô… - Tôi nheo mắt nhìn hai người họ khó hiểu.
_ Anh – em, có vấn đề gì không? – Aphrodi nhăn nhở.
_ Sao hai người lại xưng hô như vậy?
_ Vì giờ chúng tôi là một cặp. Cậu không nghe từ nãy giờ mọi người bàn tán vụ ở canteen à? – Aphrodi nhếch môi.
_ Cái gì cơ? – Tôi bốc hỏa.
Một cặp? Cậu ta đùa mình hả? Kazemaru thì có mà đến mấy chục đời sau cũng không chịu làm bạn gái cái tên mặt dày này.
_ Có thật không, Kazemaru? – Tôi quay sang phía Kazemaru.
_ À thì… - Kazemaru đỏ mặt.
_ Là thật đó, ban nãy họ còn mi nhau ngay giữa canteen nữa đó! Ôi nhắc lại thấy lãng mạn quá sá! – Một cô bạn cột tóc hai bên chẳng biết từ đâu chui ra nói.
_ Yaya!!! – Kazemaru hét lên tức giận.
_ Sao vậy sao vậy? Chị có cần phải hét lên vậy không hả nee-san? – Cô bạn đó bịt tai lại.
_ Ai kêu em nói làm gì hả? Nhiều truyện! Mà em lên đây làm gì thế?
_ Thì em lên gặp mặt anh rể tương lai, tiện thể gặp luôn cái người chị thích từ bé đến giờ đến nỗi đến đêm nằm ngủ cũng toàn gọi tên. – Nói rồi Yaya liếc tôi.
_ Anh rể hả? – Kazemaru mắt tròn mắt dẹp.
_ Chứ sao? Hai người lúc nãy nhìn lãng mạn lắm mà! – Yaya nháy mắt.
_ Lãng mạn? – Tôi gằn giọng.
_ Đây nè, cần em diễn lại cho anh xem không, Endou -kun?
Yaya xòe ra cho tôi một đóng ảnh. Tất cả chỗ đó đều là những tấm hình vô cùng phản cảm!!!
_ Hả??? Những tấm ảnh này là sao đây hả YAYA????? – Kazemaru đỏ mặt và hét lên tức giận, đồng thời đập tay xuống bàn cái « Rầm ».
_ À, vừa nãy em thấy hai anh chị lãng mạn quá nên tiện có máy ảnh thì em chụp luôn vài tấm để mang về làm kỉ niệm thôi mà. Ô hô hô! – Yaya cười.
_ Ồ, em vợ anh tâm lí quá! Rất hợp ý với anh! – Aphrodi cũng chẳng kém.
Haha… Hay thật! Vậy thì ra ở đây mình là người dư thừa sao? Cay đắng nhỉ?
« RẦM! »
Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Tôi đứng bật dậy rồi bước ra ngoài một cách bực bội. Tôi dừng lại ở khung cửa sổ ngoài hành lang. Gió tuyết đang nổi lên từng đợt giống như lòng tôi giờ đang dậy sóng. Những tấm ảnh Yaya – em họ của Kazemaru - vừa cho tôi xem càng khiến tôi cảm thấy bực bội. Có chịu được không khi mà người bạn thích lại vui vẻ với người khác chứ.




Một bàn tay đặt lên vai tôi:
_ Cậu đang ghen à, Endou? – Gouenji hỏi tôi.
Tôi quay sang nhìn Gouenji rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy mình trầm mặc thế này. Hầu như mọi lần tôi đều là người khơi chuyện và luôn là người hào hứng mỗi khi nói chuyện với người khác. Vậy mà giờ đây… Tôi đã thay đổi rồi sao?
_ Tớ cũng đã từng như cậu khi nhìn thấy Shirou và Atsuya vui vẻ với nhau. Lúc đó tớ cảm thấy như tim mình đang bị tổn thương vậy. Cảm giác đó… rất đau đúng không? – Gouenji nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Ừm…
Đúng rồi, cả tôi và Gouenji giờ đều có chung một tâm trạng. Nhưng có vẻ như Gouenji vẫn còn may mắn hơn tôi thì phải. Lí do Fubuki quay về Hokkaido là muốn có được yên tĩnh để có thể tìm ra câu trả lời cho tình cảm của cậu ấy giữa Atsuya và Gouenji, chỉ tiếc là Gouenji không hề biết điều ấy… Còn tôi thì sao đây? Ha! Cay đắng nhỉ? Thậm chí lời nói của Kazemaru trước đây (chap 9) tôi cũng không thể biết nó có phải xuất phát từ thật tâm của cậu ấy không nữa. Nếu là cậu ấy nói thật thì sao có thể thay đổi nhanh đến vậy được chứ?

********************************************
( Lời kể của Kazemaru)

_ Làm tốt lắm Yaya! Em hoàn thành rất tốt nhiệm vụ! – Tôi mỉm cười với Yaya.
_ Chuyện, em là Yaya mà lại! – Yaya vỗ ngực tự hào.
_ Nhưng cũng thật buồn khi tôi với cậu chỉ là một cặp trên danh nghĩa nhỉ? – Terumi nhún vai.
_ Sao hả? Ý cậu là sao?
_ Không có gì đâu. Kế hoạch của tôi cũng không tồi đúng không? Bước đầu thành công rồi đấy chứ!
_ Quả là Aphrodi lừng danh! Anh đúng là thiên tài đó!
_ Anh nhà chú mày mà! Ahahaha!
Ôi trời ạ! Tại sao tôi phải dính vào hai kẻ dở người thích tự sướng này chứ? Và Endou, cậu ta thật sự tức giận đến thế chỉ vì tôi sao? Vậy nghĩa là...

*************************************************
( Hồi tưởng của Aphrodi)

____________Trước cửa lớp 7-3, giờ nghỉ trưa____________

_ Em ơi, cho anh hỏi bạn Yuiki Yaya có ở đây không? – Tôi hỏi một cô bé cột tóc hai bên.
_ Ơ… em là Yaya đây ạ. Anh tìm em có chuyện gì không ạ?
_ À, anh là Aphrodi, bạn của Kazemaru Ichirouta, chị họ em. Có một số chuyện anh cần nhờ em, em có thể giúp anh được không?
_ Hả? Anh là Aphrodi thật sao? Cho em xin chữ kí, em là fan hâm mộ của anh. Yên tâm, anh cần em giúp gì thì em sẽ làm tận tâm tận lực! – Yuiki mắt sáng long lanh.
_ Ờ, vấn đề là thế này… - Tôi thì thầm vào tai Yuiki rồi kéo Yuiki chạy một mạch xuống canteen.
_______Tại canteen_______

_ Không được rồi anh Aphrodi, anh Endou vẫn còn ở đó, làm sao đây?
_ Nhóc cứ bình tĩnh xem nào.
_ Anh… thật sự muốn làm điều này chứ, Aphrodi-sama? Em tưởng anh thích Ichirouta-nee?
_ Sao nhóc nói thế? Ai nói nhóc vậy hả? – Tôi nhíu mày.
_ Chẹp, chỉ cần nghĩ đến những điều anh muốn làm cho chị ấy xem. Chẳng phải tất cả đều nói lên việc anh thích chị ấy sao?
_ Hả? Có thế thật sao? – Tôi ngú ngớ.
_ Chứ còn sao nữa, anh định chối với ai?
_ Ờ thì… A, Endou đi rồi, anh ra đấy đây. Bye nhóc nhá, cầm sẵn máy ảnh đi. – Tôi chuồn thẳng.
Aish! Con nhỏ đó đi guốc trong bụng mình hay sao vậy?
_____________________________________________
(T/g : Đoạn sau chắc các bạn cũng biết rồi nên mình tua nhanh chút! ^3^)
______________________________________________

Kazemaru vẫn không nói gì. Tôi theo kế hoạch quỳ xuống và nói:
_ Kazemaru, anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh nhé!
_ ỒHHH~ !!!!
Tất cả những người trong canteen đòng loạt hét lên và rồi một loạt những thứ âm thanh hỗn tạp phát ra. Đại loại, trong đó có vài câu tâng bốc, vài câu chửi rủa, rồi vài câu ra vẻ không quan tâm… vân vân và phong phong. Tôi ngước lên nhìn Kazemaru và thấy cậu ta tròn mắt ngạc nhiên và trên miệng trực sẵn một nụ cười kiểu… sốc. Tôi mỉm cười, đây mới là đoạn gay cấn đây!
_...
_ Họ… Họ KISS NHAU KÌAAAA~ !!!!! – Vô vàn tiếng la hét vang vọng khắp canteen.
Kazemaru cựa quậy và đẩy tôi ra với lực rất mạnh. Nhưng chưa kịp để cho cậu ta nói câu nào, tôi đã lôi thẳng cậu ta lên lớp. Cậu ta chỉ kịp kêu lên:
_ AAAA~ Cậu đang làm gì vậy hả~?
« RẦM »
Cánh cửa lớp được mở ra với một lực rất mạnh. Tôi cúi gập người thở hồng hộc. Cũng may là trên lớp giờ không có ai. Tôi lôi tuột Kazemaru về chỗ rồi ấn dúi cậu ta xuống ghế.
_ Cậu đang làm cái quỷ gì vậy hả TERUMI AFURO!?!?!?!?!?! – Kazemaru hét lên tức giận.
_ Thôi nào, chỉ là một phần trong kế hoạch thôi.
_ Kế hoạch gì chứ? Cậu tưởng tôi ngốc à?
_ Kế hoạch để Endou và cậu đến với nhau. – Tôi nói, lời nói thoát ra có vẻ hơi khó khăn.
_ Là sao chứ? – Kazemaru nhíu mày.
_ Aphrodi-sama, anh xem kết quả của em này! – Yuiki chạy vào, trên tay là một đóng những tấm ảnh.
_ Wow, công nhận em nhanh thật đó! – Tôi trầm trồ.
_ Yaya, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Tại sao em lại dính dáng tới cái gã này vậy? Mấy tấm ảnh này là sao hả? – Kazemaru nổi trận lôi đình.
_ À, là thế này… - Yuiki kể một thôi một hồi.
_ Vậy ra tôi trở thanh quân bài trong cái kế hoạch dở hơi này của mấy người đó hả? – Kazemaru nhăn nhó.
_ Sao chị nói vậy? Tất cả là đều là muốn giúp chị đến với Endou-san thôi mà. Chẳng phải chị thích anh ấy sao? – Yuiki nói.
_ Nhưng ít ra cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Các người cú hành động tùy tiện như vậy mà chẳng nói tôi tiếng nào là sao hả?
_ Thôi được rồi, lần sau sẽ nói rõ, ok? Vấn đề bây giờ là vâu có muốn thực hiện cái kế hoạch này hay không? – Tôi hỏi.
Kazemaru im lặng một lúc rồi nói:
_ Thôi được, tôi sẽ tham gia…

[ End chap 15]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:33 pm

CHAP 16 : Cậu ấy là của tôi!

( Lời kể của Kazemaru)

« RENG… RENG… RENG »
Vai diễn thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm. Endou và Gouenji cũng bước vào lớp. Hở? Gouenji ra ngoài hành lang từ lúc nào thế nhỉ? Endou ngồi xuống ghế và nhìn Aphrodi với một ánh mắt vô cùng « đắm đuối»! Ôi, sao tự dưng không khí ngột ngạt ghê vậy? Lại chuyện gì nữa đây?!?
_ Các em, các em có biết ngày 11 và ngày 12 tới này là gì không? – Cô Daidouji bước vào và hỏi vẫn với cái giọng vui vẻ thường ngày.
_ Dạ không ạ! – Lớp chúng tôi đồng thanh.
Bất chợt, cô Daidouji tối sầm mặt mũi. Cô nói với giọng điệu vô cùng bực bội đúng điệu một bà chằn đích thực:
_ Là ngày thi học kì! Các em phải đạt điểm thật cao cho tôi. Nếu bạn nào có điểm dưới 80 với tất cả các môn học, kéo điểm thi đua của cả lớp xuống dưới lớp của thầy Hiragizawa thì em đó chết với tôi!
Cô giáo nói xong rồi đập bàn cái « RẦM! »
Cả lớp tôi: im thin thít, trống ngực đập thình thịch… Chưa bao giờ tôi thấy cô Daidouji đáng sợ thế này, còn hơn cả thầy Eito nữa. Má ơi! Không ai dưới 80 với tất cả các môn học sao? Liệu lớp tôi có trụ nổi không đây? Và đặc biệt hơn nữa… Endou, liệu có ai đọc nổi được chữ của cậu ta không?
_ Và đương nhiên, sau khi thi, nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi cắm trại và sau đó là một buổi dạ hội hóa trang được tổ chức ngay tại đó. – Cô Daidouji trở lại bình thường.
_ … Ồh YEAHHH! – Lớp tôi reo lên sung sướng, thay đổi thái độ một cách đột ngột.
Đi chơi sao? Đúng gu cái bọn ham chơi lớp tôi rồi còn gì nữa! Nhưng mà cũng khâm phục bọn mê ăn mê chơi, mê ngủ lớp tôi thật, có hơn một tuần nữa là thi mà nghe thấy đi chơi là reo hò kinh khủng. Pó tay!
___________3 hôm sau_____________
Tôi… bắt đầu hối hận với những gì mình đã làm. Tôi biết tôi tham gia cái kế hoạch ngớ ngẩn của cái tên Terumi chết bằm đó là do có mục đích chính đáng. Nhưng tôi nhìn nhận vấn đề khá lệch lạc thì phải… Lúc này tôi tự thấy mình đúng là một con ngốc khi đã chấp nhận cái kế hoạch ngớ văn ngẩn này.
Còn chưa tới một tuần nữa là thi, tôi đang lao đầu vào học như một con thiêu thân lao vào lửa. 80 điểm tất cả các môn không thành vấn đề với tôi nhưng không thể chủ quan được. Với lại… 80 điểm là không thể chấp nhận. Nhất quyết phải là 100 điểm mỗi môn!!! Tôi không cho phép mình đứng sau bất kì ai!
Ấy vậy mà…
_ Honey! Đi chơi với anh không?

_ Coi nào học làm gì cho mệt đầu, xuống ăn trưa với anh đi!
_ Em làm gì mà học nhiều dữ vậy? Em đâu phải con mọt sách!
Phải cái tên Terumi chết giẫm đó 3 ngày qua, ngày nào cũng như ngày nào, sáng cũng như chiều mà chiều cũng như tối, lúc nào cũng cứ lải nha lải nhải bên tai tôi mấy câu điên điên khùng khùng như vậy. Ya~! Tôi sắp điên rồi đấy! Tôi biết là tôi với hắn đan diễn kịch… nhưng không cần lúc nào cũng phải đi với nhau chứ?! Hắn không định để cho tôi học sao??? Mà còn cái bản mặt hắn nữa… Không lo học đi mà cứ rủ tôi đi chơi là sao hả?
_ Kaze-chan, xuống ăn trưa với anh nào!
« Crắc!»
Cây bút trên tay tôi gãy làm đôi. Thật sự là giờ tôi không thể kìm nén được nữa rồi. Cái cảm xúc mãnh liệt giờ không trào dâng ở cổ họng nữa mà dồn xuống tay. Tôi nắm cái bút quá chặt, dẫ đến… dẫn đến gì thì các bạn tự biết, ok? Chỉ tôi cho cái bút, tôi vừa mới mua về hôm qua, vậy mà… Bút ơi, mày đừng trả thù tao mà hãy trả thù cái tên mặt dày kia kìa! Chính hắn! Cái tên Terumi đó đã khiến tao phải kill mày đấy bút ạ! Vì thế xin đừng trách tao!
_ Cái mặt em làm sao mà cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy?
_ Tất cả là tại cậu đó! Cậu có thôi đi không để tôi còn học hả? – Tôi nổi khùng lên. Đúng là giờ tôi chẳng thể kìm chế thêm được nữa.
_ Em là con mọt sách thật hả? – Terumi nhìn tôi phì cười.
_ Cậu mau lượn đi giùm tôi cái! Muốn ăn cơm thì cậu tự đi mà ăn một mình đi, hém! – Tôi quát lên rồi lôi thẳng cổ áo tên mặt dày rồi thẳng tay ném cậu ta ra ngoài hành lang.
« RẦM!!!»
Cánh cửa được tôi đóng lại với một lực vô cùng mạnh. Cũng may là vừa rồi không ai nhìn thấy cái cảnh tượng tôi quẳng Terumi ra ngoài hành lang một cách thô bạo. Nếu không thì chuyện này sẽ trở thành một Scandal lớn.
_ Thiệt tình, đúng là cái tên đáng ghét! – Tôi lẩm bẩm.
Bỗng tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. À cũng phải ha, 3 ngày nay chú tâm vào học quá mà bỏ mất mấy bữa cơm trưa, mỗi tối thức tới 12h hơn mới ngủ. Nếu như những lần thi bình thường thì điều này không thành vấn đề với tôi. Nhưng đằng này tôi lại phải chịu sự tra tấn của cái tên Terumi đó nữa. Thật là muốn điên quá!
Tôi kéo ghế ngồi vào chỗ rồi nhìn xuống mấy quyển vở đang chồng chất trên bàn. Hơ hơ hơ… Có chuyện gì thế nhỉ? Sao mấy con chữ nó cứ chạy loạn lên vậy? Aish! Chóng mặt quá, mình buồn ngủ quá. Cứ tình trạng gật gù thế này thì làm sao mà học đươc đây? Mệt quá, có lẽ mình nên ngủ một chút nhỉ… Thế là tôi nằm gục luôn xuống bàn và nhắm nghiền mắt lại.
*************************************************************

( Lời kể của Endou)

Tôi lên lớp sớm. Thật là chán nếu ăn trưa mà không có Kazemaru ở bên cạnh, và vì thế tôi chẳng ăn được mấy. Còn Kazemaru, giờ chắc cậu ấy đang ở chỗ tên Aphrodi đó chứ gì. Cứ nghĩ tới cái cảnh hai người đó vui vẻ với nhau mà tôi muốn chém banh xác cái tên Aphrodi đó ra. Nghĩ lại mấy cái bức ảnh hôm nọ mà tôi lại càng cảm thấy khó chịu.
Tôi bước vào lớp và thất thiểu ngồi vào chỗ của mình. Trút một hơi thở dài, tôi quay sang phía bên cạnh. Ngay lập tức, hình ảnh Kazemaru đang ngủ đập vào mắt tôi. Lúc này trông cậu ấy còn dễ thương hơn thường ngày gấp nhiều lần. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mở, trên mặt còn vương vài sợi tóc.
« Thịch! » Tim tôi lập tức đập mạnh, mặt tôi nóng dần lên. Kazemaru… Ôi! Dễ thương quá! Tôi biết tôi nghĩ vậy chẳng khác gì bọn con gái nhưng… Thực sự là cậu ấy rất dễ thương. Tôi khẽ lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc tơ còn vương trên mặt cậu ấy. Da mặt cậu ấy… ôi sao mà mịn như da em bé thế nhỉ?
_ Endou-kun…Tớ… xin lỗi…
Her… Xin lỗi? Cậu ấy đang nói mớ hả?
_ Tớ thích cậu! – Kazemaru lẩm bẩm rồi nở một nụ cười.
Mặt tôi đỏ rần… Cả câu nói của Kazemaru và cả nụ cười như thiên sứ của cậu ấy. Tôi quay mặt lên bảng và không dám liếc cậu ấy thêm lần nào nữa.
_ Her… Endou-kun… sao cậu lại ở đây? – Kazemaru cất giọng ngái ngủ.
_ Tại sao tớ lại không thể ở đây? – Tôi không thèm nhìn Kazemaru một lần, hay nói đúng hơn là không dám nhìn cậu ấy một lần.
_ Ờ không phải ý đó! Mà là cậu ở đây từ lúc nào?
_ Tớ cũng vừa mới vào lớp thôi…
_ Vậy hả… À, cậu học được bao nhiêu môn rồi?
_ 8 môn.
_ What? Cậu học hết tất cả rồi sao? Cậu học kiểu gì vậy? – Kazemaru ngạc nhiên.
Không… không phải! Tớ nói dối! Mỗi lần dở sách ra là tớ lại nghĩ đến cậu đó, Kazemaru! Vì thế tớ không thể học được chữ nào. Nhưng làm sao mà cậu biết được chứ, lúc nào cậu chẳng ở cạnh cái tên Aphrodi chết tiệt đó. Nghĩ tới mà thấy bực mình. Tại sao lại là cậu ta chứ? Tại sao cậu không chọn tớ, Kazemaru?
_ Ờ thì tớ…
_ Honey! Em không xuống ăn trưa thật à? – Tên Aphrodi đáng ghét từ đâu chui ra hỏi.
Cái khỉ gì… vậy? Sao hắn dám dí sát vào mặt Kazemaru như vậy chứ? Loạn rồi, loạn rồi! Tôi sắp tức chết rồi đây!!! Tên Aphrodi đó ghé sát vào mặt Kazemaru rồi mi cho cậu ấy một cái vào má.
( T/g : Thật ra là Aphrodi ghé sát vào và nói nhỏ vào tai Kazemaru: « diễn kịch thôi! »
Endou nhìn từ phía bên nên cứ tưởng Aphrodi mi má Kazemaru)
_ Đủ rồi đó!!!
Tôi hét lên tức giận rồi kéo thẳng Kazemaru về phía mình rồi ôm cậu ấy vào lòng:
_ Cậu ấy là của tôi! – Tôi gằn giọng.
_ Endou-kun? – Kazemaru tròn mắt nhìn tôi và mặt cậu ấy đỏ bừng.
_ Thật vậy sao? – Aphrodi khẽ nhăn mặt rồi kéo tay Kazemaru về phía mình.
Kazemaru quay phắt sang nhìn Aphrodi. Chúng tôi cứ như thế được khoảng 5 phút. Kazemaru cúi gằm mặt xuống và nói:
_ Bỏ ra!
_ Kazemaru? - Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu.
_ Hai người… mau bỏ tay tôi ra! – Kazemaru gào lên.
Kazemaru ngẩng mặt lên, khắp gương mặt cậu ấy loang lổ nước mắt. Tôi và Aphrodi lập tức thả tay ra. Kazemaru đẩy chúng tôi ra và chạy ra khỏi lớp.
_ Kazemaru?
_ Cậu ở nguyên đây, tôi sẽ đuổi theo cô ấy. – Aphrodi quay sang nói với tôi rồi cũng chạy ra ngoài.
Tôi chống hai tay xuông bàn. Tôi đã làm gì thế này? Kazemaru đã khóc, tất cả là tại tôi!

***********************************************************
( Lời kể của Aphrodi)

_ Kazemaru! Cậu đâu rồi? – Tôi gọi.
Khỉ thật! Cậu ta chạy đi đâuv rồi chứ? Tôi đứng gập người xuống, một tay chông vào đầu gối, một tay lau mồ hôi.
_ Cậu đang tìm ai? – Một giọng nói vang lên phía sau.
Tôi quay lại và sững sờ:
_ Gran? Sao lại…
_ Ồ, đang tìm một cô gái tóc xanh, đúng không nhỉ? Cậu ta chạy về phía vườn trường đấy. Nếu muốn đuổi theo cậu ta thì hãy mau lên! – Gran cười nửa miệng.
_ Ý cậu là sao chứ? Lẽ nào các cậu…
_ Tôi không có ý gì đâu! Học viện Aliea chúng tôi không cần đến cậu ta. Chỉ là… cậu ta đang có vẻ tuyệt vọng hay đau khổ vì cái gì đó. Tốt nhất là nên nhanh chân lên nếu không muốn thấy cậu ta đau khổ hơn, vậy thôi. – Gran nhún vai.
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Muốn tìm một người, nhưng có vẻ cậu ta không có ở đây. Thay vào đó, tôi cũng đã tìm được một người khá thú vị.
_ Một người thú vị? – Tôi nhăn mặt.
_ Endou Mamoru. – Gran cười nửa miệng.
_ Endou sao?
_ Thôi, tạm biệt nhá! Tôi đi đây, cậu cũng nên làm việc mình cần làm đi. Hẹn gặp lại! – Gran nói rồi biến mất.
_ Ơ khoan…
Mà thôi! Tìm Kazemaru trước đã. Không biết cậu ta chạy đi đâu rồi nữa. Grn nói là chạy về phía vườn trường nhưng… Cái vườn trường rộng như cái công viên thành phố thế kia thì tìm cậu ta ở đâu được đây?

[ End chap 16]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:41 pm

CHAP 17 :
( Lời kể của Kazemaru)
"Cậu ấy là của tôi! "
Cái gì vậy trời, sau cậu ta có thể tuôn ra được những câu như thế nhỉ? Nhưng mà… đây là lần đầu tiên cậu ta ăn nói… như vậy. Tâm trạng của tôi… nói sao nhỉ? Rất vui, tôi rất rất vui khi nghe Endou nói thế. Nhưng mà… cách cư xử của cậu ta… Đó không phải Endou mà tôi biết.
Tôi dụi dụi mắt cho nước mắt ngừng chảy rồi ngồi phịch xuống, dựa vào gốc cây to gần đó và thở hắt ra một cách mệt mỏi. Ôi! Đúng là mấy cái vụ tình cảm vớ vẩn này làm tôi nhức đầu không chịu được.
_ Ái chà, bạn gái của Afuro-sama đây đúng không nhỉ? Sao lại đứng ở đây một mình thế này? – Một giọng nói kênh kiệu cất lên.
Tôi đứng dậy và quay về phía có giọng nói. Một cô gái với mái tóc dài buộc hai bên màu trắng và đôi mắt màu nâu đỏ, nước da trắng và khuôn mặt khá xinh xắn.
_ Nohoru Miasaka, là cậu. – Tôi gằn giọng.
_ Phải, là tôi! Sao hả? Cậu ngạc nhiên lắm hả? – Nohoru cười khẩy rồi giơ tay trái lên như ra lệnh.
Một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ từ phía sau Nohoru xuất hiện đứng quanh cậu ta và nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa và khinh thường. Cậu ta nói:
_ Để xem cậu còn dám tới gần Afuro-sama của tôi nữa không. Lên đi!
Theo mệnh lệnh của Nohoru, tất cả đám người kia dâng lên vây lấy tôi. Tôi cười nửa miệng:
_ Hay thật! Ỷ đông ăn hiếp yếu, đúng là bọn hèn hạ!
_ Đánh nó cho tao! – Nohoru thét lên.
******************************************
( Lời kể của Endou)
Tôi…tôi đã làm Kazemaru phải khóc… Không được! Tôi phải đi tìm cậu ấy thôi, không thể cứ ngồi mãi ở đây thế này được. Tôi đã gây ra việc này, tôi phải sửa lỗi!
Nghĩ là làm, tôi chạy vọt ra ngoài hành lang rồi hướng thẳng đến khu vườn sau trường. Thường thì khi có chuyện gì buồn, Kazemaru sẽ tới đó. Nhanh lên nào, phải nhannh chong tìm ra cậu ấy thôi!
Tôi chạy thật nhanh vào vườn trường, ngó ngang ngó dọc. Và rồi… « UỲNH!!! » Một tiếng động long trời nổ ra.
_ Ai da… Đau quá! – Tôi xoa đầu.
_ Ôi, Endou-kun, tớ xin lỗi nha!
_ Hiroto? Cậu làm gì ở đây? – Tôi ngạc nhiên.
_ À không có gì đâu! Cậu đang kiếm ai à? – Hiroto hỏi.
_ À ừm… Cậu có thấy một cô bạn cột tóc màu xanh không?
_ À có, cậu ta đi về hướng này này! – Hiroto chỉ tay.
_ Cảm ơn nhá! – Tôi cười rồi chạy về hướng Hiroto đã chỉ.
_ Không có gì. Tốt nhất cậu mau nhanh chân lên, nếu không… sẽ không kịp đâu!
Hả? Không kịp? Ý Hiroto là sao nhỉ? Tôi quay lại định hỏi thì đã chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Thôi vậy! Tìm Kazemaru quan trọng hơn. Tìm được cậu ấy rồi tính tiếp.
Her... Đám người đằng kia là sao vậy? Sao họ lại bu vào một chỗ thế? Tôi vội chạy tới phía đó và...
_ Sao hả? Bây giờ mày còn dám tới gần Afuro-sama nữa không? –Một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng buộc hai bên và đôi mắt nâu đỏ bước vào trong đám đông và nói.
_ Một lũ hèn hạ!
Ơ... Giọng của Kazemaru? Cậu ấy làm gì ở trong đó chứ?
_ Con nhỏ đáng ghét, đánh nó tiếp cho tao!
Cái gì, sao lại…? Tôi vội chạy tới…
_ Các người đang làm gì mà có vẻ vui thế? – Một giọng nói vọng tới.
Giọng này… là…
_ Afuro-sama??? – Đám người kia nháo nhác lên.
Tôi ngẩng mặt lên một cành cây gần đó. Aphrodi đang ngồi trên đó và nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng.
_ Sao hả? Có cần tôi góp vui không? – Aphrodi nhảy xuống.
_ … - Tất cả những người xung quanh đứng hình vì sợ.
_ Các người còn không mau đi? – Aphrodi gằn giọng và nhìn những người kia bằng con mắt chết chóc.
Những người kia sợ hãi vội vã chạy đi. Giờ tôi mới có thể nhìn thấy Kazemaru. Cậu ấy đang nằm trên mặt đất, máu chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ-mi trắng. Hơi thở yếu ớt, trên mặt và tay chân đầy những vết bầm, vết xước. Nhìn cậu ấy như vậy mà tôi chỉ muốn băm vằm, xé xác mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ vừa rồi, sao chúng có thể đánh người ta như vậy chứ?
_ Không sao chứ? – Aphrodi cúi xuống đỡ Kazemaru.
_ Nhờ phúc của cậu, không sao! – Kazemaru cất giọng yếu ớt.
_ Coi nào, cậu có cần phải lạnh lùng vậy không? Tôi đã cứu cậu đó! – Aphrodi nhíu mày.
Ơ… Cách xưng hô của hai người họ… hình như không như bình thường…
_ Tôi bị đánh thế này cũng là nhờ cái kế hoạch của cậu nhỉ? – Kazemaru cười trừ.
Kế hoạch? Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Kế hoạch nào? Sao mình không biết ta? Hai người họ đang giấu mình chuyện gì sao?
_ Nhưng ít ra nó cũng bước đầu thành công rồi đấy chứ? Endou đã tỏ tình với cậu, không phải sao?
Cái gì? Sao lại có liên quan tới mình ở đây vậy?
_ Tôi biết mục đích kế hoạch là này là giúp tôi đến với Endou nhưng tôi cứ thấy khác khác thế nào ấy! Đó… dường như không phải Endou mà tôi biết…
_ Các người đang nói chuyện gì vậy? – Tôi lên tiếng và bước tới.
_ Endou-kun??? – Kazemaru tròn mắt ngạc nhiên.
********************************************
( Lời kể của Kazemaru)
_ Endou…sao cậu lại ở đây? Cậu đã ở đây từ lúc nào chứ? Và cậu… - Tôi lắp bắp.
Endou cúi gằm mặt xuống và rồi ngẩng mặt lên và cười khẩy:
_ Ha! Tôi là một phần trong cái kế hoạch vớ vẩn của mấy người… Hay thật! Kazemaru, tôi thật không ngờ cậu lại lừa dối tôi như vậy. Đem tình cảm của người khác ra làm trò tiêu khiển, các người không còn việc gì để làm sao?
“Ầm!!!”
Trời đầy mây đen rồi bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa phùn mùa đông u ám. Mưa phùn tạt vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng tôi không quan tâm. Người tôi lo lắng bây giờ là Endou và… tôi sợ. Tôi sợ chúng tôi sẽ không thể nào làm bạn được nữa.
_ Endou… Tớ không…
_ Thôi đi! Tôi không cần cậu giải thích gì đâu… - Endou nói rồi quay lưng đi thẳng.
_ Endou! – Tôi gọi.
Thế nhưng cậu ấy chẳng thèm quay lại. Tôi ngồi sụp xuống, tay siết chặt lấy trái tim đang rỉ máu. Vậy là hết rồi… hết thật rồi… Tôi và Endou sẽ không thể nào thân thiết như xưa được nữa.
_ Endou… - Tôi gọi thầm tên Endou. Gương mặt tôi từ lúc nào đã loang lổ nước, là nước mưa hay là…
_ Thôi nào, trời mưa rồi… Lên đây tôi cõng cậu tới phòng y tế… - Terumi cúi xuống nhìn tôi cười buồn.
_ Ừm… Cảm ơn… - Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
_ Không có gì đâu.
Thế rồi Terumi cõng tôi lên phòng y tế để nghỉ ngơi rồi cậu ta lên lớp. Cậu ta nói tôi cứ yên tâm… nhưng tình trạng thế này, kêu tôi yên tâm sao được đây?
Một tuần trôi qua thật nhanh nhưng đối với tôi nó dài chừng thế kỉ. Suốt cả một tuần, tôi chỉ có lao đầu vào học, làm thế tôi có thể quên được tất cả mọi thứ xung quanh, quên được hình bóng của Endou và quên buổi chiều hôm đó. Nhưng dường như tôi không thể nào quên đi được, những hình ảnh ấy cứ lảng vảng trong đầu óc tôi và ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ khiến tôi không thể nào quên đi được. Và rồi…
Ngay 11 tháng 12, ngày mà các học sinh khối 8 trường tôi làm bài thi khảo sát hai môn Nhật ngữ, Toán, Hóa và Ngoại ngữ. Tất cả các học sinh đều trong tư thế sẵn sàng, đặc biệt là lớp tôi và lớp Ichinose. Chắc hẳng ai cũng biết là có một sự “tranh giành” giữa giáo viên chủ nhiệm của hai lớp rồi phải không ạ? Và nếu có ai điểm kém mà khiến thành tích lớp bị kéo tụt xuống thì sẽ bị chém giết, đủ các thể loại. Vì thế, nếu muốn sống thì tốt nhất là phải học thật chăm, thi thật tốt.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng thi. Tất cả các môn tôi đều hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Môn Ngoại ngữ, tôi làm bài mất có 15 phút, kiêm phần soát lại nữa là 20 phút, thấy còn sớm quá nên tôi nộp bài sớm rồi xin phép ra ngoài hít thở một chút. Đi dọc hành lang một chút, không hiểu sao tôi lại tự đưa mình tới phòng thi của Endou. Vừa lúc đó, Endou cũng bước ra. Her… cậu ta làm bài nhanh vậy sao? Mình nhớ cậu ta đâu có giỏi ngoại ngữ nhỉ? Hai chúng tôi chạm mặt nhau. Endou bước qua tôi như thể chúng tôi chẳng quen biết gì vậy. Tôi đứng khựng lại. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với tôi vậy chứ? Đau… đau quá… trái tim tôi… vỡ rồi… Tôi chẳng thể làm gì để nó lành lại được…
Một bàn tay nắm nhẹ lấy tay tôi. Tôi quay phắt lại.
_ Cùng chơi bóng đá nhé! – Endou cười.
_ Endou? – Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của cậu ta.
_ Tớ xin lỗi, tớ muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Một tia lửa ấm áp nhen lên trong lòng tôi, tôi khóc.
_ Không, không phải do cậu, là tại tớ, tớ mới là người cần xin lỗi… Xin lỗi cậu Endou!
_ Vậy, lại là bạn nhé!
_ Ừm! Mãi mãi là bạn! – Tôi lau nước mắt rồi cười tươi.
**********************************************
( Lời kể của Aphrodi)
Tôi làm bài xong sớm. Chậc, nói gì chứ tiếng Anh thì quá dễ đối với tôi! Tôi nộp bài sớm rồi ra ngoài vươn vai. Mỏi thật đấy, 4 tiếng ngồi trong phòng thi rồi còn gì. May mà buổi chiều không phải thi, chứ không chắc tôi chết quá!
_ Gì vậy gì vậy Kazemaru, cậu không thể đá mạnh hơn được sao, đem hết tài năng của cậu ra đây nào!
_ Gì chứ, tớ đá mạnh hơn thì liệu cậu có đỡ nổi không hả Endou?
Tôi ngó xuống phía dưới nơi có tiếng nói. Là Kazemaru và Endou… Hai người họ đã làm lành rồi sao? Nhanh nhỉ? Tôi cứ tưởng có thể được nước lấn tới chứ! Trút một hơi thở dài, tôi cười:
_ Chúc mừng cậu, Kazemaru…

[ End chap 17]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:41 pm

Chap 18: Xin chào, rất vui được làm quen với cậu!

( Lời kể của Kazemaru)
Ngày thi thứ hai diễn ra vô cùng tốt đẹp, giờ chỉ còn chờ kết quả thi nữa thôi. Haiz, thật mệt quá đi! Không biết mình được bao nhiêu điểm nhỉ? Mà nhà trường lại còn bày vẽ đi chơi nữa chứ! Tôi chẳng biết người khác nghĩ sao nhưng tôi thì không thích đi cắm trại hay gì đó. Ở nhà ngủ cho sướng chứ mùa đông thế này thì đi đâu đây?
Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 20xx, tôi lết cái xác nặng trĩu của mình bước qua cổng trường. Haiz... mới có hơn 6h thôi mà, mẹ tôi có cần bắt tôi dậy sớm vậy không? Ngẩng mặt lên một cách nặng nhọc, đôi mắt lim dim còn mơ ngủ của tôi chợt lóe sáng.
BẢNG THÔNG BÁO ĐIỂM THI.
Tôi cố gắng bước từng bước nặng nhọc tới phía bảng thông báo. Cũng may la giờ còn sớm chứ không thì tôi đã bị chèn ép tới bẹp ruột luôn rồi. Lần mò một lúc trong bảng điểm. Đây rồi!
Kazemaru Ichirouta: 800 điểm, xếp thứ nhất toàn khối.
Oh yeah~! Lại xếp thứ nhất, lần thứ 8 liên tiếp! Ố ồ ô ô! Tôi nhảy múa vui mừng rồi đủ các thể loại. Và tôi cũng không biết là có một vài người đến sớm đang nhìn tôi với ánh mắt: “ Con nhỏ này bị điên à?”.
_ Xếp thứ nhất hả? Lại nữa rồi! – Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
Tôi giật mình, khựng lại. Và trong tư thế không thăng bằng, tôi mất đà và ngã xuống đất.
_ Aaaaa~! – Tôi hét lên.
Tôi nhắm tịt mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi, 15 giây... 20 giây... 30 giây... rồi 1 phút sau... Sao tôi vẫn chưa cảm thấy đau nhỉ? Hay tại đau quá mà tôi mất luôn cảm giác rồi? Tôi khé mở mắt...
_ Kazemaru, không ngờ cậu nặng thế đó! – Giọng nói quen thuộc tiếp tục vâng lên.
_ Endou? Cậu không sao chứ?
_ Tớ bẹp ruột rồi mà cậu còn hỏi tớ có sao không hả? – Endou cười méo xẹo.
Tôi nhìn lại... Ôi trời! Tôi đang nằm đè lên người Endou. Cậu ta đã đỡ tôi à?
_ Tớ xin lỗi, Endou-kun... – Tôi sụt sùi.
_ Cậu còn không mau ra khỏi người tớ đi! – Endou nổi khùng.
_ A, tớ quên mất! – Tôi vội đứng dậy.
_ Cái quên của cậu dễ hại chết người lắm đấy! – Endou cũng đứng dậy phủi phủi quần áo.
_ Hai người tâm tình với nhau đủ chưa?
Tôi và và Endou đồng loạt quay lại:
_ Terumi?/Aphrodi? – Đồng thanh tập 1.
_ Sao hả? Hai người bị tôi quấy phá cảnh lãng mạn hả? – Terumi cười đểu.
_ Cái gì hả? – Đồng thanh tập 2.
_ Đúng rồi, đúng rồi còn gì! Hai người đồng tâm thế cơ mà! A ha ha! Thôi đừng chối nữa! – Terumi phẩy tay.
_ Cái tên đáng ghét kia, mi muốn chết hả? – Đồng thanh tập 3. ( T/g: Không phải là phủ nhận à nha, ngượng quá nên mới vậy à.)
_ First of Justice! – Endou tung chưởng.
_ Á~! Hự! – Terumi bay ra xa. Chẹp, khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ.
_ Làm hay lắm, Endou! – Tôi cười.
_ Chuyện! Cho cái tên rách việc đó xuống địa ngục gặp anh Diêm Vương đẹp trai luôn đi, khỏi phải đi trêu chọc người khác! – Endou văng một tràng.
_ À… Ủa, mà sao cậu có vẻ ghét cậu ta thế? – Tôi hỏi.
_ Ờ thì… Mà cậu lại đứng thứ nhất nữa hả? – Endou đánh trống lảng.
Gì đây? Cậu ta tính giấu tôi cái gì hả? Bạn bè thế đấy à?
_ Chào buổi sáng, Kazemaru, Endou!
_ Gouenji, chào cậu! – Tôi cười.
_ Chào cậu Gouenji-kun! – Endou tươi tỉnh.
_ Các cậu được bao nhiêu điểm vậy? – Gouenji ngó bảng điểm rồi quay quâ hỏi chúng tôi.
_ 800. – Tôi đáp.
_ Tớ cũng vậy, còn cậu Endou?
_ À thì… - Endou gãi đầu gãi tai.
_ Là bao nhiêu, nói mau lên, nhanh! – Tôi thúc giục.
_ Cậu ngó bảng điểm xem, sao cứ hỏi tớ hoài vậy? – Cậu ta bắt đầu nổi cáu.
Tôi nhăn nhó quay ra phía bảng điểm… Endou Mamoru… Đây rồi!
Endou Mamoru: 800 điểm.
_ UẦY!!! Khủng bố dữ!!! Tất cả các môn đều 100 điểm và xếp đồng hạng với mình sao? – Tôi hét lên ngạc nhiên.
Gouenji và tôi đồng loạt quay sang nhìn Endou. Tôi còn cảm thấy cái hàm mình sắp rớt đến nơi. Bình thường, lực học của Endou vô cùng thấp và chữ cậu ta… Tôi thật không nghĩ cậu ta có thể đồng hạng được với mình.
_ Trời hôm nay có bão! – Gouenji ngắn gọn.
_ Thiên tai với núi lửa phun trào cũng không chừng! – Tôi nói mắt tròn mắt dẹp.
_ À ha ha… - Endou cười trừ.
________________________________________________
_ Các em làm rất tốt, không có một ai dưới 80 điểm trong bất kì môn nào, thành tích hơn hẳn lớp của thầy Hiragizawa và đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của bạn Endou Mamoru cùng với ba bạn Kazemaru Ichirouta, Gouenji Shuuya và Terumi Afuro. Bốn bạn này có tổng điểm các môn đồng hạng cao nhất khối, cả lớp cho một tràng pháo tay nào! – Cô Daidouji cười rõ tươi.
Vâng, cũng nhờ cái tiêu chuẩn cô đặt ra mà mấy ngày vừa rồi con trông chẳng khác gì con gấu trúc đó cô ạ! Ơ mà khoan! Cái tên Terumi cũng được điểm tuyệt đối à? Thật là nhục nhã khi phải đồng hạng với cái tên vênh váo này!!!
_ Vậy còn việc đi chơi thì sao hả cô? – Một tên con trai trong lớp tôi hỏi.
_ Đúng rồi đó, khi nào đi chơi vậy cô?
_ Đi chơi thì đi đâu vậy ạ?
Lớp tôi bắt đầu nhao nhao lên. Lại mấy cái đứa ham chơi này, mất trật tự nơi công cộng quá đi mất!
_ Ồ, việc đi chơi hả? Mà đi chơi nào cơ? – Cô Daidouji ngơ ngơ.
_ Hả~? Cái gì cơ? – Lớp tôi hét lên.
_ Hì hì hì, cô đùa chút thôi! Chuyến đi sẽ gồm 3 ngày 2 đêm, bắt đầu từ 6h30 sáng thứ hai tuần sau và chúng ta sẽ ra về vào chiều tối ngày thứ tư. Vì lịch đi chơi là trong thời gian Noel nên trường sẽ cho chúng ta sẽ được đón Noel ở một nơi lạnh nhất Nhật Bản, các em biết nơi đó là nơi nào không nào? – Cô Daidouji hỏi.
Cô Daidouji đúng là thật biết cách đùa...
_ Là Hokkaido ạ!!! – Cả lớp đồng thanh.
Tôi vội quay xuống phía bàn của Gouenji. Chúng tôi sẽ tới Hokkaido, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể gặp lại Shirou và việc đó… Gouenji mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên phía bục giảng sau đó hai tay cậu ta đan chặt vào vào nhau. Gouenji, cậu ta… Tới Hokkaido sao? Không biết Shirou có khỏe không và cậu ấy đã có câu trả lời cho chính mình chưa nhỉ? Tôi thật sự rất muốn gặp cậu ấy.
_ Các học sinh sẽ được trượt tuyết, nghỉ ngơi và giao lưu với các bạn học sinh trường Trung học Hakuren tại khuôn viên trường Trung học Hakuren và nhà nghỉ XXX của Hokkaido. Và đương nhiên, vào hôm Giáng Sinh, hai trường sẽ tổ chức một buổi dạ hội khiêu vũ-giao lưu thâu đêm cho học sinh hai trường có thể làm quen, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đón Giáng Sinh…
_ Oh yeah~! Tuyệt vời quá!!! – Lớp tôi reo hò ầm ĩ.
Nghe cũng hay đấy nhỉ? Ít ra mình cũng có thể gặp được Shirou. Nhưng vấn đề hiện tại là bên Gouenji kìa… Không biết cậu ta sẽ quyết định thế nào đây…
*********************************************
( Lời kể của Gouenji)
Tới Hokkaido và giao lưu với học sinh trường Hakuren sao? Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh của Shirou lại ùa về trong tâm trí tôi và tôi không thể nào dứt ra được. Tôi trút một hơi thở dài, đúng là tôi không thể quên được Shirou. Có lẽ tôi sẽ đi, tôi sẽ muốn nghe câu trả lời của con bé.
_______Sáng thứ hai________
Sau… không biết bao lâu ngồi trên xe điện, tôi bước xuống, mặt mày tái mét. Tôi bịt cái miệng đang trực tuôn trào cái bánh mì vừa nhét vô hồi sáng rồi thầm rủa cái xe, ai lại đi chiếu thẳng cái quạt gió vào đầu người ta như thế chứ? Đã lạnh thì chớ, cái mùi nồng nặc của xe điện lại càng làm tôi khó chịu. Nói thực nhá, tôi rất ghét đi xe điện, đơn giản vì tôi bị say xe. Nhà trường cũng hay quá cơ, không đủ tiền để đi máy bay mà còn bày đặt đi chơi xa. Đúng là hết chuyện!
_ Gouenji – kun, cậu không sao đấy chứ? – Endou nhìn tôi lo lắng.
_ Không...không sao cả! – Tôi dần đứng thẳng dậy.
_ Vậy thì tốt... Ôi trời ạ, lạnh dữ!
_ Đây là Hokkaido thì đương nhiên là phải lạnh rồi, cậu còn than gì nữa vậy Endou? – Kazemaru cười.
_ Thôi được rồi, các em lại đây nào! – Cô Daidouji gọi.
Lớp tôi tập trung lại phía cô để nghe lời dặn dò.
_ Lớp chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại dãy B khu nội trú của trường Hakuren, 2 bạn một phòng. Các em mau tới bảng thông báo để xem số phòng của mình rồi về phòng nghỉ ngơi, 11h30 tập trung xuống nhà ăn để ăn trưa, 2h chiều chúng ta sẽ bắt đầu trượt tuyết, được chứ?
_ Dạ! – Tất cả đồng thanh.
Bẩng thông báo… bảng thông báo ở đâu nhỉ? À kia! Tôi tới chỗ bảng thông báo xem, phòng tôi là phòng số 109 à…
_ Hể??? Cái gì thế này??? Sao mình lại phải ở chung phòng với cậu ta????? – Một tiếng la thất thanh vang vọng.
Tôi quay sang, là Aphrodi và Endou… Ôi trời ạ! Hai người họ chung phòng sao? Có chuyện vui để xem rồi đây!
Tôi về phòng, quẳng cái balo mà cái giường muốn sụp luôn. Thế mới hiểu được tại sao giờ hai bên vai tôi đau nhức gần chết! Mẹ à, sao mẹ lại hại con tới mức này hả mẹ? Sao mẹ hại con mang bao nhiêu thứ đi để giờ cái vai con nó bại liệt hoàn toàn rồi này!
Nằm vật ra giường một lát, cái bản tính chóng chán của tôi lại trỗi dậy. Tôi mở cửa và đi dạo vòng quanh khu nội trú trường Hakuren. Wow! Ở đây cũng lắm phòng thật đấy! Mà cũng phải thôi, học sinh trường này nội trú ở trường luôn mà. May rủi thế nào mà lớp tôi lại xếp đúng vào số phòng còn thừa, hay thật!
“Rầm!!!”
_ Á! Xin lỗi! Cậu không sao chứ?
Tôi vừa đâm sầm vào một người à không, người đó đâm tôi trước chứ khiến cả hai đồng loạt ngã ngửa ra. Cũng may là tôi không sao. Cô bạn vừa đâm vào người tôi rối rít xin lỗi. Ờ nhưng mà nghe giọng cậu ta quen quen, mình gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?
_ Không sao đâu, tớ không… - Tôi quay sang nhìn cô bạn đó.
Người vừa đâm vào tôi là một cô bạn với mái tóc màu xanh xám dựng sang hai bên, có đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp, mặc đồng phục trường Hakuren và trên cổ là một chiếc khăn quàng màu trắng. Không thể nào! Là Shirou... Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì:
_ Chào cậu, tớ là Fubuki Shirou, rất vui được làm quen!


[ End chap 18]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:44 pm

CHAP 19: Mất trí nhớ?!?

( Lời kể của Gouenji)
Làm quen? Sao Shirou lại nói vậy chứ? Lẽ nào con bé thật sự quên tôi rồi sao? Nhưng nếu thế thì con bé có cần phải nói với tôi như vậy không chứ?
_ Này, này! Không sao chứ? Cậu gì ơi? – Shirou gọi.
_ Fubuki Shirou, em bị sao vậy hả?Em không nhớ ra anh sao? – Tôi lay mạnh vai Shirou.
_ Cậu nói gì vậy? Tớ đâu có quen biết gì với cậu đâu. Mà sao cậu biết tên tớ hay vậy?
Sao lại…
************************************************
( Lời kể của Kazemaru)
Hiện tại, sau khi đã nghỉ ngơi tại phòng được một lát, tôi đi dạo quanh khu nội trú trường Hakuren, cốt là để tìm Shirou. Vậy mà…
_ Hai người có thể bám sát theo tôi như thế này không vậy? – Tôi dùng bước nhìn hai người đang bám theo phía sau mình.
_ Her… Cậu biết là tớ bám theo cậu tư khi nào vậy? – Endou nhìn tôi mặt ngơ ngơ.
_ Cậu có mắt ở sau gáy à? – Terumi nhìn tôi ngạc nhiên.
_ Từ lúc tôi vòng qua phòng của hai cậu thì tôi đã biết rồi! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
_ Vậy sao? – Endou gãi đầu gãi tai.
_ Không có gì qua được mắt cậu à? – Terumi nhíu mày.
Tôi cười. Và rồi tôi để ý hình như có tiếng Gouenji ở quanh đây thì phải. Được rồi, rủ cậu ấy đi chung cho vui vậy.
_ Có chuyện gì vậy Gouenji-kun?
Tôi bước tới chỗ Gouenji. Và rồi Tôi mở tròn mắt nhìn người đang đứng cạnh Gouenji.
_ Shirou, đúng thật là cậu không? Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không hả? – Tôi ôm chầm lấy Shirou.
_ Ơ… cậu… là ai vậy? Tôi có quen cậu sao? – Shirou đẩy tôi ra rồi nhăn mặt khó hiểu nhìn chúng tôi.
_ Này Fubuki, cậu sao vậy? Cậu không nhớ ra tụi tớ sao? – Endou bước tới trước mặt Shirou hỏi.
_ Cậu… là ai?
_ Ch… chuyện… này là sao? – Tôi hoang mang nhìn Gouenji.
_ Để tôi giải thích! – Một giọng nói vang lên. Một cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt sapphire bước ra.
_ Miki-chan! – Shirou vui mừng chạy tới phía cô bạn kia.
_ Không sao đâu Shirou-chan, họ không phải tụi lần trước đâu. Xin chào, nhà vô địch Nhật Bản, Gouenji Shuuya và Kazemaru Ichirouta. Tôi là Masaru Miki, bạn thân từ nhỏ của Shirou. – Masaru nói với Shirou rồi quay qua nhìn chúng tôi.
Lạnh quá! Không biết tại sao nhưng tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt màu sapphire kia. Nhưng câu nói của cậu ta làm tôi chú ý hơn. “Tụi lần trước”? Lẽ nào trước khi chúng tôi tới đây, đã có kẻ nào làm hại Shirou?
_ “Tụi lần trước”… Là sao? Và tại sao Shirou lại… – Tôi hỏi.
_ Nếu các cậu muốn biết tường tận vụ việc thì xin mời theo tôi.
_ Tôi cũng có thể theo chứ, dù gì tôi cũng là bạn của Shirou mà… - Endou nói.
_ Vậy thì tôi cũng đi. – Aphrodi cũng lên tiếng.
_ … Được thôi! Shirou, cậu xuống phòng thể dục đợi tớ nhé, tớ có chuyện cần nói với họ. – Masaru nói rồi quay đi.
_ Ừm! – Shirou cười.
*********************************************
( Lòi kể của Gouenji)
Chúng tôi đi theo Masaru đến một căn phòng trong khu nội trú.
_ Đây là phòng của tôi, mời các cậu vào. – Masaru đẩy của và nói.
_ Her??? Masaru-san, cậu cùng phòng với tớ sao? – Kazemaru há hốc mồm.
_ Có vấn đề gì không? – Masaru nhìn Kazemaru.
_ À không… không sao cả!
Masaru mời chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu kể:
_ Hai ngày trước, có một đội bóng tự xưng là Genesis tới thách đấu với đội bóng của chúng tôi. Chúng đã thắng chúng tôi với tỉ số cách biệt 10-0. Shirou là do bảo vệ khung thành nên đã dùng đầu đỡ một cú sút của chúng.
_ Lẽ nào vì thế mà Shirou bị mất trí nhớ? – Kazemaru hỏi.
_ Không hẳn, đó chỉ là tác nhân bên ngoài thôi. Trước đó, Shirou đã gặp một cơn sốc rất nặng.
_ Tại sao? – Endou hỏi.
_ Trong Shirou tồn tại hai nhân cách. Một là nhân cách của cậu ấy và một là của Atsuya. Chắc hẳn các cậu cũng biết khi Shirou tấn công, cậu ấy thường thay đổi thái độ một cách đột ngột chứ?
_ Lẽ nào… - Endou nói.
Masaru gật đầu rồi nói:
_ Đúng vậy! Mỗi khi tấn công, cậu ấy sẽ dựa vào nhân cách của Atsuya để tiến lên. Trong trận đấu với Genesis, cậu ấy đã không kìm chế được nhân cách của Atsuya nên nhân cách của Shirou đã bị lấn át hoàn toàn.
Vậy là Shirou sẽ không thể nhớ ra được tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và kể cả… tình cảm của tôi, con bé cũng sẽ quên.
_ Vậy bây giờ cần làm sao để chữa khỏi cho Shirou đây? – Tôi hỏi.
_ Đây chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời, vì thế không phải lo lắng, sẽ có lúc cậu ấy tự nhớ ra tất cả thôi!
Shirou sẽ tự nhớ ra sao? Nhưng liệu… con bé có thể nhớ ra được tất cả mọi chuyện?
_ Vậy sao? May quá! – Kazemaru thở phào.
_ Ê, tên ngốc kia, làm gì mà cậu ngẩn hết cả người ra vậy hả? – Endou lay lay Aphrodi.
_ Ơ… hả? Cái gì cơ? Mọi người đang nói gì vậy? – Aphrodi tỉnh mộng.
_ Này Terumi, đang ngắm ai mà chăm chú dữ vậy? – Kazemaru huých tay Aphrodi.
_ Đừng nói là… - Endou cười nham hiểm.
_ Đừng nói là cái gì? Cậu định nói cái gì hả cái tên khùng kia? Có thôi ngay đi không? – Aphrodi bật dậy túm cổ áo Endou.
_ Ô, tên này là congái hay là con trai? – Masaru chỉ tay về phía Aphrodi.
Kazemaru cười:
_ Con trai, cậu không biết à?
_ Ừm, xem trên TV nhiều lần thấy mặt cậu ta rồi mà cứ tưởng cậu ta là con gái. Chắc tại cậu ta giống quá nên nhầm. – Masaru tỉnh bơ phán.
_ Ồ, phán hay lắm! – Endou gật gù.
Aphrodi buông Endou ra rồi ngồi xuống đất thở dài thườn thượt. Cái kiểu này là… Tôi ngó sang phía Endou và Kazemaru, thấy họ hết nhìn Aphrodi rồi lại quay sang nhìn Masaru với ánh mắt và điệu cười vô cùng nham hiểm.
_ Cậu ta bị sao vậy? – Masaru hỏi mặt ngây ngô.
_ Không có gì đâu! – Endou và Kazemaru đồng thanh.
Thật đúng là…
_ Thôi vậy, tôi xuống chỗ Shirou đây… Các cậu muốn đi cùng không? – Masaru đúng dậy.
_ Có, tôi đi cùng! – Tôi bật dậy như cái lò xo.
_ Tớ nữa! – Đồng thanh tập 2.
_ Vậy thì tôi cũng đi. – Aphrodi cũng đứng dậy.
_ Tất cả sao? … Thôi được rồi, đi thôi!
********************************************************
( Lời kể của Fubuki)
Hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ, gặp toàn những chuyện không đâu thôi à! Mà hai cái người nhận lầm mình là ai vậy nhỉ? Mình đâu có quen biết gì họ đâu, sao họ lại biết tên mình? Mà cái tên tóc dựng đó đúng là đáng ghét, lay mình mạnh như vậy, giờ vai mình vẫn còn đau. Aish, phiền quá! Miki nói chuyện gì với họ mà lâu quá vậy trời? Hay cậu ấy lại quên luôn mình rồi?
_ Cậu chờ tớ lâu chưa?
_ Miki! – Tôi reo lên vui mừng.
_ Tớ có một vài người bạn, có lẽ cậu sẽ muốn làm quen. – Miki nói rồi đứng sang một bên.
_ Là họ? – Tôi nhăn mặt.
Miki cười.
_ Để tớ giới thiệu nhá! Đây là Gouenji Shuuya, Kazemaru Ichirouta, Endou Mamoru và Aphrodi. – Miki chỉ về phía từng người.
_ Xin chào, mình là Fubuki Shirou! Rất vui được gặp các cậu!
_ Chào! – Gouenji nói.
Cái gì vậy? Cái bản mặt lạnh lùng đáng ghét đó là cái thể loại gì vậy? Nhìn mà muốn cho cậu ta ăn đấm quá!
_ Yo! Mình là Kazemaru Ichirouta, cứ gọi mình là Ichi! – Kazemaru tươi cười.
Cô bạn này có vẻ thân thiện và dễ mến hơn nhiều đây.
_ Mình là Endou Mamoru. Còn đây là ái mĩ nam nhân Aphrodi! – Endou nói.
_ Cái gì mà ái mĩ nam nhân? Cậu muốn ăn đập hả Endou? – Aphrodi nổi quạu.
Cặp đôi này có vẻ hài hước ghê ha?! Tôi bật cười.
_ Rồi sao? Cúng ta xuống ăn cơm chưa? Gần 11 rưỡi rồi! – Miki liếc đồng hồ.
“ Ọc…Ọc…Ọc…”
_ Eto… Nhắc đến cơm lại… - Tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ.
_ Vậy thì phải xuống canteen thôi! – Miki cười.
_ Ừm…

**********************************************

( Lời kể của Miki)
_ Nào, Shirou, há miệng ra nào! – Tôi đưa thìa cơm lên miệng Shirou.
_ Măm… Ngon quá! Cái này là cậu làm hả Miki?
_ Ừm, cậu còn nhớ không? Chính cậu đã dạy tớ làm món này mà. – Tôi cười.
_ Thật sao? – Shirou nhăn mặt.
Tôi thở dài rồi tự xúc một thìa cơm cho vào miệng:
_ Nếu không nhớ thì thôi vậy!
_ Là chuyện gì? Mau nói nhanh nhanh đi! – Shirou víu tay tôi.
_ Cậu tự nhớ đi! Nếu tớ nói ra thì làm sao cậu nhớ tất mọi chuyện được. – Tôi làm ngơ và tiếp tục ăn.
Shirou quay mặt đi rồi nói với giọng phụng phịu:
_ Giận luôn!
Tôi lạnh lùng đáp:
_ Tùy cậu! Không quan tâm!
_ Hai cậu đừng cãi nhau nữa mà! – Kazemaru can ngăn.
Tôi nhìn Kazemaru rồi nói:
_ Không cần phải lo đâu, cậu ấy sẽ lại tự làm hòa thôi!
_ Ai nói với cậu vậy hả? Tớ sẽ không làm hòa với cậu nữa đâu! – Shirou lè lưỡi.
Tôi nhìn Shirou cười nửa miệng:
_ Rồi xem!
_ Cho tớ hỏi, sao cậu lại hiểu rõ về S… à không Fubuki vậy? – Kazemaru hỏi.
_ Tôi và Shirou là bạn thân từ nhỏ.
Tôi để ý sang phía Gouenji, nãy giờ cậu ta như người thất thần. Đang nhìn Shirou sao? Gouenji Shuuya, tôi sẽ không thể để cậu làm Shirou bị tổn thương thêm lần nào nữa đâu! Nhất định là thế!
Tôi tiếp tục để ý những người xung quanh và đã phát hiện cả ba tên con trai này đều trong trạng thái nửa thực nửa mơ. Endou nhìn Kazemaru, Gouenji nhìn Shirou còn Aphrodi nhìn… tôi. Ủa, bộ mặt tôi có nhọ à? Có sao?
_ Nhìn gì vậy? – Tôi nhìn Aphrodi với ánh mắt chết người.
Aphrodi giật mình thu lại ánh mắt rồi nói:
_ Không có gì cả…
Tôi nheo mắt nhìn hắn khó hiểu. Nhưng rồi nhún vai làm ngơ và tiếp tục ăn tiếp. Mối quan tâm bây giờ của tôi là chăm sóc Shirou thật tốt và giữ cho cậu ấy không được lại gần Gouenji. Chỉ có thế thôi.

[end chap 19]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 10:59 pm

CHAP 20:
( Lời kể của Fubuki)
Tôi hậm hực bỏ về phòng sau khi ăn xong. Tôi bước trên hành lang với một tâm trạng vô cùng bức bối, cầm ly nước trên tay mà tôi siết chặt tới mức mặt nước cứ sóng sánh như thể đặt cốc nước trên bàn cân. Miki này thật là… đáng ghét quá mà! Bạn thân cái gì chứ?! Chỉ toàn trêu trọc người ta không… Đã thế tôi sẽ giận, khỏi chơi với cậu ta luôn!
Tôi mở cửa phòng và sau đó tôi khựng lại.
« CHOANG!!! »
_ WTF??????? – Tôi la toáng lên.
Nhắc mới nhớ, hình như nhà trường nói là 2 người một phòng đúng không nhỉ? Tôi vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng của mình và bây giờ thì gặp được rồi đây. Bạn cùng phòng của tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên và tôi cũng trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Cái quỷ gì thế này???
_ Cậu làm gì ở đây…? – Hắn hỏi.
_ Làm gì là làm gì chứ hả??? Đây là phòng tôi mà! Sao cậu lại ở đây chứ hả, Gouenji Shuuya???
Phải, bạn chung phòng của tôi chính là… GOUENJI SHUUYA, cái tên tôi ghét nhất trong số những người tôi vừa gặp ban nãy. Đùa à? Tính troll nhau sao? Số tôi hôm nay sao nó nhọ thế nhỉ?
_ À phải rồi, hai người một phòng mà! Vậy tức là cậu chung phòng với tôi. – Gouenji nói.
_ Trời không thương mình… - Tôi cúi gằm mặt và nói lẩm bẩm.
Tôi chợt nghe thấy có tiếng cười khúc khích, chắc là cái gã Gouenji kia chứ gì. Có gì đáng cười lắm sao hả tên khùng! Ngẩng mặt lên, tôi lườm cho hắn một cú chí tử. Ấy vậy mà hắn vẫn bịt miệng cười như không mới điên chứ!
_ Có gì hay lắm sao?
Tiếng cười dừng hẳn. Gouenji nhìn tôi chằm chằm. Giờ là nhìn à? Hắn nhìn gì nhỉ? Ồ hiểu rồi, ra là thế! Tôi đưa tay lên mặt. Không biết từ lúc nào mà trên mặt tôi có dính một viết mực, hẳn nào hắn nhìn mình kì vậy.
Gouenji bước tới phía tôi, tôi giật mình lùi ra sau vài bước. Nhưng trước khi tôi kịp bỏ chạy thì tên Gouenji đó đã nắm chặt cánh tay tôi rồi kéo tôi lại. Tôi mất đà lao thẳng vào người Gouenji.
_ A! – Tôi đỏ mặt, luống cuống đẩy hắn ra nhưng không được, hắn khá khỏe so với một cô bé chân yếu tay mềm như tôi.
_ Để tôi lau cho.
_ À ờ…
Tôi nhìn Gouenji. Gouenji lấy một chiếc khăn trắng lau vết mực cho tôi. Từng hành động của hắn đối với tôi rất nhẹ nhàng. Đôi mắt màu đen của hắn dường như chứa một tâm tư gì đó mà tôi không thể nhìn ra được. Không hiểu sao nhưng khi ở gần hắn thế này, tôi tự dưng lại cảm thấy ấm áp và thân quen. Cứ như là tôi và hắn đã từng rất thân nhau vậy.
_ À Gouenji-kun…
_ Có chuyện gì vậy?
_ Tại sao… cậu lại biết tên tôi? Hãy nói cho tôi biết đi, trước đây, cậu và tôi đã quen biết gì nhau đúng không?
Gouenji im lặng, đôi mắt cậu ta trùng xuống.
_ Nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại biết tên tôi?
_ Em vẫn không nhớ ra? – Gouenji nhìn tôi.
Tôi chợt đỏ mặt trước ánh mắt đấy và khẽ quay mặt sang một bên. Tất cả những kí ức còn sót lại trong đầu tôi còn quá mơ hồ. Khi tỉnh dậy trong một căn phòng ở bệnh viện Hokkaido, tôi đã chẳng còn nhớ gì ngoài tên mình và hình bóng của hai người con trai. Một tuần rồi hai tuần trôi qua, Miki luôn túc trực bên tôi cho đến khi tôi ra viện rồi ngay cả khi tôi nhập học trở lại. Cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về quá khứ đã mất của tôi. Nhưng cậu ấy không bao giờ tôi nghe cậu ấy nhắc đến bất cứ điều gì liên quan tới người xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Chiếc khăn trắng trên cổ tôi, tôi cũng không biết nó từ đâu mà ra nữa…
Tôi chợt giật mình và mau chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Gouenji ôm chặt mình. Tôi la lên:
_ AAA… Cái tên biến thái này, làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra!!!
_ Tôi sẽ không bỏ em ra cho đến khi em nhớ ra tôi!
_Cậu bị khùng à? Tôi còn chưa biết mình có quen biết gì cậu không thì làm sao nhớ ra cậu là ai được… ưm…ưm…
Một màn khóa môi kinh điển. Mặt tôi đỏ lựng như quả gấc. Trời ơi!!! Nụ hôn đầu đời của tôi đó! Có chống cự giờ cũng không được nữa vì tôi không đủ sức để thoát khỏi hắn. Đúng lúc đó:
_ Fubuki-kun, tụi mình đi trượt t… - Kazemaru đẩy cửa bước vào, theo sau đó là Endou và Aphrodi.
Cả ba… đứng hình toàn tập!
_ A… Tụi tớ không biết là hai cậu… đang bận… xin lỗi! – Kazemaru luống cuống trả lời.
Gouenji cũng nới lỏng tay, vì thế tôi cũng có thể thoát ra được.
_ A khoan! Không phải thế đâu! – Tôi vội chạy về phía họ nhưng lại bị Gouenji kéo lại.
_ Bỏ cậu ấy ra!!!
Một giọng nói băng lãnh phát ra. Tất cả mọi người đồng loạt rùng mình. Miki bước tới với ánh mắt đầy ám khí, cả người bốc ra hơi thở băng giá. Miki đến trước mặt Gouenji, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Gouenji rồi nói:
_ Bỏ Shirou ra!
Gouenji càng siết chặt tay tôi hơn. Tôi khẽ nhăn mặt. Miki thấy thế liền tức giận giơ tay lên và:
« Bốp! »
Một phát tát giáng xuống. Khóe miệng Gouenji dính máu. Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Miki.
_ Tại sao cậu còn chưa chịu buông tha cho cậu ấy vậy? Cậu có biết khi Shirou trở về Hokkaido, cậu ấy đã bị tổn thương thế nào không hả??? Chính cậu, Gouenji Shuuya và cả Atsuya nữa, hai cậu đã khiến tâm trạng Shirou thế nào, hai cậu có biết không hả? Tai sao Shirou bị mất trí nhớ, cậu vẫn không hiểu sao hả, Gouenji? Tôi đã không nói cho Shirou biết chuyện về cậu vì tôi không muốn để cậu làm tổn thương cậu ấy. Thế nên làm ơn tránh xa cậu ấy ra!!!
Tôi nghe thấy mà đầu trống rỗng. Gouenji Shuuya, hắn đã từng làm tổn thương tôi, tức là tôi và hắn trước đây từng có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng… tại sao… Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Tôi ngồi thụp xuống rồi ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
_ Shirou??? – Miki lo lắng quỳ xuống trước mặt tôi.
_ Tại sao… Tại sao lại không nói cho tớ biết? Tại sao… trong lúc này tớ lại không nhớ được gì hả Miki? – Giọng tôi nghẹn đi.
Miki nhìn tôi đầy lo lắng rồi lại quay đi. Mắt cậu ấy phủ một lớp sương mù dày đặc, tưởng chừng như câun ấy sắp khóc tới nơi.
_ Cậu không cần nhớ về quá khứ. Dù là cậu của hiện tại hay của quá khứ, chúng tớ vẫn sẽ luôn bên cậu, chúng ta sẽ mãi là bạn mà phải không? – Kazemaru tới gần tôi rồi mỉm cười.
_ Kazemaru?
_ Gọi tớ là Ichirouta. – Ichirouta mỉm cười với tôi rồi quay sang phía Miki:
_ Chuyện của Gouenji cậu không cần phải lo. Nếu cậu ấy có bắt nạt hay làm Shirou bị tổn thương, chúng ta sẽ sống chết với cậu ấy!
Miki im lặng rồi gật đầu, một nụ cười hiền hiện lên trên gương mặt.

[ End chap 20]
_________________________________
P/s: Chap này hơi ngắn và có vẻ như không được hay cho lắm. Mình đã cố nhưng có vẻ không viết được nhiều, xin các bạn thứ lễ!
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 11:00 pm

CHAP 21:

( Lời kể của Aphrodi)
_ Bla... bla... Được rồi, các em có 3 tiếng tự do, đến 6h hãy tập trung tới phòng ăn của nhà nghỉ để ăn tối. GIẢI TÁN!
Bài ca muôn thủa của mọi ông thầy hiệu trưởng... Ông thầy này luôn nói nhiều và tôi cực ghét điều đó! Và lần nào cũng thế. Tôi thì chỉ mong đến lúc nghe thấy câu cuối cùng của ông thầy này thôi! Mà tôi cũng chẳng biết là nghe xong thì tôi sẽ làm gì nhưng cái cảm giác hồi hộp và mong đợi điều gì đó cứ nhen lên làm tôi hứng thú lạ thường. Sau hai chữ "giải tán" tôi chạy tót sang lớp bên cạnh - nơi tập trung của lớp Masaru và Fubuki.
Tôi thấy hai người họ cười cười nói nói cái gì đó khá sôi nổi nên liền chen vào và hỏi:
_ Hai người đang bàn cái gì vậy? Tôi nghe chung với!
Masaru quay lại, nhìn tôi với cặp mắt khó chịu rồi buông ra hai từ lạnh băng:
_ Phá đám!
Tôi khẽ rùng mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đường đường là một đại thiếu gia quyền uy mà hết lần này đến lần khác bị con nhỏ đó hù dọa là sao chứ? Hừm, đáng ghét thật, cái thái độ làm người khác muốn sởn gai ốc đó là sao chứ?!
_ Nè... - Tôi nắm lấy vai Masaru.
_ Shirou!
Một giọng nói vang lên chặn họng tôi. Lập tức dừng động tác. Kazemaru chạy tới cười cười với hai người kia:
_ Nè, hai cậu chơi bóng đá không?
Masaru hơi biến sắc còn Fubuki thì ngẩn tò te ra:
_ Bóng đá... đó là gì?
" RẦM"
_ Cậu đùa vui ghê ha! - Kazemaru cười trừ.
_ Đùa cái gì cơ? - Fubuki khẽ nhíu mày.
_ Đừng nói là cậu thật sự không biết gì về bóng đá nhá? - Kazemaru hơi hoang mang.
_ Ừm... mình chịu. Bóng đá là gì vậy?
_ Chuyện này là sao đây?
Masaru khẽ thở dài. Cậu ta nói mà mắt hướng vào khoảng không vô định:
_ Fubuki đã quên tất cả những gì trước đây rồi, cậu nghĩ cậu ấy còn nhớ được việc mình từng chơi bóng đá không?
Kazemaru tự cốc vào đầu mình:
_ Ừ nhỉ! Quên mất! Vậy Fubuki nè, cậu muốn thử chơi bóng đá không?
Fubuki im lặng một lúc rồi mỉm cười:
_ Ừm, mình cũng muốn thử.
_ Vậy thì đi nào, mau lên, mọi người đang đợi đó! - Kazemaru kéo tay Fubuki rồi quay sang Masaru: _ Cậu đi cùng chứ?
_ Tôi... - Masaru khẽ nhìn sang hướng khác rồi đáp khẽ: _ Được thôi...
_ Vậy tôi cũng đi chung luôn. - Tôi kéo tay Masaru.
Masaru nhìn tôi đầy ngạc nhiên và tôi cũng đang tự ngạc nhiên với hành động của chính mình. Cơ thể tôi đã hoạt động trước cả lí trí. Tôi chợt đỏ mặt rồi luống cuống:
_ Tôi xin lỗi...!
_ ... - Masaru im lặng gỡ tay ra khỏi tay tôi rồi chạy theo phía Kazemaru và Fubuki.
Một cảm giác kì lạ, tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi nhìn theo mái tóc màu bạch kim kia rồi khẽ nín thở. Sao thế này...?

***************************************

( Lời kể của Fubuki)
_ Ở đây nè!!! - Ichirouta chỉ.
_ Sugoi!!! - Tôi reo lên.
Tôi nhìn quanh sân. Ở đây có nhiều người thật! Sao hồi trước Miki không đưa tôi tới đây nhỉ? Nơi này tuyệt quá!
_ Cậu thấy sao?
_ Tuyệt vời! - Tôi cười tít mắt.
Tôi thích thú nhìn theo quả bóng đang lăn tròn dưới sân. Mọi người chuyền nhau quả bóng đó rồi tiến lên phía trước một khung lưới trắng. Trông họ thật điêu luyện! Trông họ có vẻ rất vui khi chơi bóng thì phải. Tôi thật sự cũng rất muốn vào chơi thử.
Her? Tên Gouenji kia cũng ở dưới đó sao? Hắn cũng chơi bóng à? Tôi ghét phải công nhận điều này nhưng kĩ thuật của hắn cũng khá tốt!
_ Fire Tornado! - Gouenji tung một cú đá với sức mạnh tóe lửa về phía cái khung lưới trắng chỗ mà Endou đang đứng.
_ Cú sút đó... - Tôi tròn mắt kinh ngạc.
_ ... - Miki chỉ im lặng nhìn Gouenji một cách trầm tư.
_ God Hand! - Endou nói lớn rồi một bàn tay rất to giúp cậu ấy chặn lại quả bóng.
Các cậu ấy đúng là rất tuyệt!
Thấy tôi có vẻ thích thú, Ichirouta quay qua nhìn tôi:
_ Muốn chơi chứ?
_ Ukm ukm!!! - Tôi gật đầu lia lịa rồi quay sang chỗ Miki: _ Miki, cậu có chơi không?
Miki cười nhẹ, đôi mắt khẽ trùng xuống:
_ Không, tớ không chơi...
Tôi khẽ nhíu mày. Hình như trong ánh mắt của cậu ấy có chứa điều gì đó hơi nặng nề.
_ Nè Shirou, làm gì vậy? - Tiếng Ichirouta gọi với theo làm tôi giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi vội chạy theo cậu ấy nhưng trước khi đi không quên ngoái lại nhìn Miki, một cái nhìn hơi khó hiểu.
____________________________

_ Mọi người! Mĩ nhân đến rồi nè!!! - Ichirouta với tay gọi những người dưới sân.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi. Tôi thoáng bất động trước cái nhìn của họ và rồi:
_ FUBUKI!!! - Tất cả ào tới vây lấy tôi.
Tôi giật mình nhìn đống hỗn loạn trước mặt mình. Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Tôi có quen những người này sao? Sao họ lại nói chuyện với tôi thân mật thế nhỉ?
_ Các cậu là... ai? - Tôi nhỏ giọng hỏi.
Tất cả đồng loạt ngớ người ra. Ichirouta liền chen vào nói:
_ Mọi người bình tĩnh đi nào!
_ Thế này là sao?
_ Fubuki đã bị mất trí nhớ nên cậu ấy không thể nhớ ra các cậu đâu. - Giọng Endou trầm xuống.
_ CÁI GÌ??? Mất trí nhớ? Chuyện này là sao?
_ Nói ra thì dài dòng lắm... haiz.... Để khi nào tớ sẽ nói với các cậu. Còn giờ... Có người muốn chơi bóng nè! - Ichirouta thở dài rồi đẩy tôi về phía trước.
_ OÁI! - Tôi chới với vì mất thăng bằng.
_ Cậu không sao chứ? - Một cậu con trai với mái tóc cột và chiếc kính to ngoại cỡ đỡ tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta rồi nhe răng cười:
_ Tớ không sao đâu bún bò!
Người cậu ta đơ ra... Những người còn lại thì cười phá lên:
_ Ahaha!!! Kidou là bún bò!
_ Nghe cũng đúng đó ha, nhìn tóc cậu ta quả thật rất giống!
_ Nhưng như thế liệu có tội nghiệp cậu ta quá không nhỉ?
_ Tội nghiệp gì chứ, tên bún bò hợp với cậu ta vậy mà!
Chờ cho tiếng cười vãn hẳn, trận đấu bóng lại được tiếp tục. Và lần này tôi được vào sân thi đấu. Khoác lên mình chiếc áo số 9, tôi đứng lên hàng trên cùng trước cái vạch trắng giữa sân. Tôi là người đầu tiên phát bóng. Tiếng còi vang lên, tôi luống cuống không biết làm gì, cuối cùng phải chuyền đại cho cậu con trai bên cạnh:
_ Nè bóng hồng!
_ Hả? Bóng hồng? Á~! - Cậu con trai có cái đầu trọc lốc màu hồng chưa nhận được bóng đã ngã cái "Oạch!"
_ Cậu không sao đấy chứ Someoka? - Endou gọi vọng lên.
Someoka à? Tên chẳng hay gì cả! Bóng hồng nghe dễ thương hơn chứ!
Trận đấu lại tiếp tục. Tôi đã bớt lóng ngóng và đang dẫn bóng tiến sâu vào phần sân bên kia. Một cậu bạn cố ngăn tôi lại. Không còn cách nào khác, tôi phải đánh gót ra sau để chuyền cho Ichirouta:
_ Phở phẩm màu!
_ P... Phở phẩm màu??? - Ichirouta nhận được bóng nhưng gương mặt méo xẹo trông thảm hại hết sức.
Cái trò đặt biệt danh này cũng hay phết ha. Tôi tiếp tục dâng lên tấn công. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của bóng hồng và phở phẩm màu, tôi mau chóng vượt qua hàng phòng thủ của đối phương. Chỉ có điều... cái tên Gouenji này sao cứ đeo bám mình hoài thế nhỉ? Rõ là khó chịu mà.
_ Cái tên cục lửa nguội kia? Sao cứ bám theo người ta hoài vậy? Không biết bỏ cuộc à?
_ Trong từ điển của anh không có hai từ "bỏ cuộc"!
_ Được, nói hay lắm, vậy tôi sẽ khiến cái tên cục lửa nguội như anh phải bỏ cuộc!
_ Hãy làm những điều em có thể thôi Shirou.
_ Này, tôi cho anh gọi tôi bằng tên từ khi nào vậy? - Tôi cau mày.
_ Từ lâu rồi, em không nhớ sao?
_ Nhớ cái gì cơ chứ? Chẳng nhớ cái gì cả!
Mắt cục lửa nguội chợt trùng xuống nặng nề. Hắn sao thế nhỉ, tự nhiên đứng đực ra đấy. Tôi quay lại nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi lại tiếp tục dốc bóng lên. Hiện tại tôi đang đứng trước mặt nhím xù, thủ môn của đội bên kia.
Đột nhiên, tôi thấy một cảm giác vô cùng khó chịu nhen lên. Tôi chợt cảm thấy bức bối. Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu trắng, tôi dần mất đi ý thức.

*********************************************

( Lời kể của Miki)
_ Cậu ấy lại biến đổi... - Tôi trút một tiếng thở dài rồi tiếp tục quan sát những gì đang diễn ra trên sân.
_ Sao cô không xuống đó chơi với họ? - Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang phía Aphrodi:
_ Tôi không có hứng thú với bóng đá.
_ Chẳng phải cậu đang quan sát trận đấu sao?
Khẽ nở một nụ cười buồn, tôi quay qua nói:
_ Quan sát trận đấu thì có nghĩa là tôi thấy hứng thú ư? Cậu nhầm rồi!
Sau đó, tôi lạnh lùng, quay gót bước đi. Những cảm xúc năm xưa lại ùa về. Nỗi đau, sự mất mát, tất cả, tôi chỉ muốn chúng bị lãng quên đi. Nhưng ngay cả khi tôi thay đổi cả bản thân để quên đi quá khứ đau thương ấy thì tôi lại càng không thể quên được. Nước mắt khẽ rơi. Tôi luôn muốn tự khẳng định mình là người mạnh mẽ trước mặt người khác vì thế tôi không muốn bất cứ một ai nhìn thấy mình khóc. Nhưng liệu che giấu cảm xúc và con người thật của mình có phải điều tốt?

[End chap 21]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 11:09 pm

Chap 22:

( Lời kể của Kazemaru)

_ Ơ Shirou... Cậu ấy...?
Shirou đã thay đổi hoàn toàn, cậu ấy lại trở về tính cách của Atsuya. Cậu ấy dốc bóng lên một cách thô bạo, gạt tất cả những người đang cản đường sang một bên. Đối diện với Tachimukai, cậu ấy thực hiện động tác sút bóng:
_ Eternal Blizzard!!!
Cú sút Eternal Blizzard của Atsuya lao thẳng về phía khung thành với vận tốc nhanh kinh khủng.
_ Majin the Hand!!! Á!
Tachimukai đã nhìn ra được đường bóng và cố đỡ cú sút trái phá này nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc. Quả bóng xuyên thủng cả tuyệt chiêu Majin the Hand và đi thẳng vào khung thành. Shirou tiếp đất, nở nụ tự mãn và nói với giọng khinh khỉnh:
_ Thật là một lũ kém cỏi!!!
_ Cái gì? - Tachimukai bắt đầu cáu.
_ Thôi nào Tachimukai! - Kabeyama ngăn Tachimukai lại.
Shirou chợt khuỵu xuống và ôm lấy đầu mình. Nguy rồi! Việc này quá sức với cậu ấy. Việc cậu ấy mất trí nhớ có lẽ ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng liên kết giữa cậu ấy và Atsuya. Chết thật! Đáng lẽ ra mình phải nghĩ đến điều này trước khi để cậu ấy chơi bóng chứ!
" Huỵch!"
_ Ôi này! Fubuki, cậu không sao chứ?
Tôi giật mình nhìn lại. Shirou đang nằm bất tỉnh trên sân.
_ Shirou! Shirou! Mau tỉnh lại đi!
_ Cậu ấy ngất rồi, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện!
_ Shirou! Cậu không sao chứ?
Nguy! Có khi nào cậu ấy không làm chủ được bản chất của Atsuya nên mới choáng như thế này không? Nhưng mà như vậy... Ước gì bây giờ có Masaru ở đây.

***************************************

( Lời kể của Aphrodi)

_ Ê này Masaru đợi đã, cậu định đi đâu vậy?
_ Tôi đi đâu thì việc gì liên quan đến cậu mà cậu phải chạy theo? - Masaru quay lại nói với vẻ mặt khó chịu.
Ờ nhỉ! Tôi việc quái gì mà phải chạy theo cậu ta chứ! Vừa mới nhìn cậu ta bỏ đi thôi là tôi muốn đuổi theo. Và khi thấy nước mắt Masaru rơi, tôi lại muốn chạy tới lau nước mắt cho cậu ta mặc dù chính tôi cũng chẳng biết là tại sao tôi lại muốn làm vậy. Đúng là tự chuốc họa vào thân! Giờ tôi mới biết mình ngốc!
_ Nếu không có chuyện gì thì đừng có theo tôi! - Masaru quay lưng định bỏ đi.
_ Ơ khoan! - Tôi tóm vội lấy tay cậu ta.
_ Chuyện gì?
_ Ơ tôi...
" Kimi wa oujo boku wa meshitsukai..."
_ Oái!
Điện thoại tôi rung bần bật. Tôi vội lôi nó ra từ trong túi quần.
_ Cậu cũng nghe nhạc Vocaloid cơ à? - Khóe môi Masaru khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống.
_ Thì sao? Có vấn đề gì không? - Tôi khẽ cau mày.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên. Là Kazemaru. Cậu ta gọi tôi có việc gì nhỉ?
_ Alo? - Tôi bắt máy.
_ Terumi, ban nãy cậu đi với Masaru đúng không? Tụi này đang ở trong bệnh viện, cậu mau đưa Masaru tới đây đi! - Giọng Kazemaru qua điện thoại nghe có vẻ khá gấp gáp.
_ Ở bệnh viện? Sao cậu lại ở đó?
_ Shirou bị ngất ở sân bóng, tụi này đang đưa cậu ấy tới bệnh viện.
_ Cái gì? Fubuki bị ngất???
Tôi hét lớn rồi sau đó đưa ánh mắt lo lắng về phía Masaru. Masaru thì nghe xong câu nói đó cũng mở tròn mắt. Đôi mắt cậu ta nói lên sự hoang mang và lo sợ. Miệng cậu ta mấp máy điều gì đó.
_ Được rồi, tụi này sẽ tới liền! Cậu chờ chút! - Tôi nói vội rồi tắt máy.
Masaru ngập ngừng một chút rồi hỏi:
_ Shirou... không sao chứ?
_ Chắc không sao đâu! Kazemaru và những người khác đã đưa cậu ấy tới bệnh viện rồi.
_ Vậy sao...? - Masaru khẽ thở nhẹ. _ Mau tới bệnh viện!
_ Ừm!

****************************************

( Lời kể của Fubuki)

Tôi khẽ mở mắt. Đập vào mắt tôi là một màu trắng xóa bao trùm khắp cả một khoảng không trước mặt. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Đây là... bệnh viện hả?
Tôi nhỏm người dậy và lấy tay day day trán. Ôi nhức đầu quá! Rốt cuộc là vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
Cảm thấy có thứ gì đó đang đè nhẹ lên tay mình. Tôi quay qua. Là Gouenji. Hắn ở đây để trông mình à? Dù là biết ơn hắn nhưng... đến coi người bệnh mà gục luôn thế này thì còn ra cái thể thống gì không chứ? Nhìn mà cứ như mấy cái phim tình cảm hàn... dép ấy! Mà tôi lại ghét nhất mấy cái phim tình cảm sến sụa ấy. Vì thế đừng hòng mà đóng kịch với tôi!!!
_ A, Shirou...
" Bộp"
Bàn chân tôi không thương tiếc đạp thẳng vào mặt cái tên " cục lửa nguội" ấy. Hắn ngã ngửa ra sau cái " RẦM!!!"
_ Cho đáng đời cái tên mê phim hàn dép!!! Đồ cục lửa nguội xấu xa! Lêu lêu lêu! - Tôi lè lưỡi trêu ngươi hắn.
_ Ôi trời ạ... Shirou... Em làm gì vậy?
_ Làm gì kệ tôi! Đồ vô duyên! - Tôi hất cằm.
_ Shirou! Cậu...
Cánh cửa phòng đột ngột bật tung, Miki tức tốc bước vào. Và rồi cậu ấy đứng trồng cây tại chỗ khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng: Dưới đất, 1 cái ghế đặt ngổn ngang, Gouenji đang nằm chổng kềnh; còn tôi, 1 chân trên giường, 1 chân chống trên thành giường.
_ Chuyện này là sao...? - Kazemaru và Endou cũng đồng loạt bước vào.
___________ Một lát sau __________________

_ Ôi trời đất quỷ thần ơi! Còn có chuyện này nữa sao??? - Endou và Kazemaru cười phá lên.
_ Mou~! Chuyện gì chứ??? - Tôi đỏ mặt.
_ Công nhận anh bạn gan gớm ha! - Aphrodi nhìn Gouenji bụm miệng cười.
Gouenji cười trừ, trên mũi hắn có một cái bông thấm máu. Chẹp! Chắc tại tôi mạnh chân quá!
_ Ờ hờ...
Miki tiến lại gần phía " cục lửa nguội" chống nạnh và nhìn cậu ta với ánh nhìn tỏa mùi sát khí. Ahahaha! Gouenji Shuuya, lần này thì mi chết chắc rồi. Miki nhất định sẽ bảo vệ ta đến cùng! Cậu ấy sẽ cho mi lên voi xuống chó, lên bờ xuống ruộng, lên thác xuống ghềnh, lên thiên xuống địa, cậu ấy sẽ cho ngươi gãy răng cửa, bửa răng hàm, răng môi lẫn lộn, máu trộn vào nhau, đất lành răng đậu, hàng tiền đạo, tiền vệ, hậu vê cho đến thủ môn đều tan tác ko còn manh giáp, để xem có sút thủng khung thành nhà mi không?!
_ Nè bồ tèo... lần sau cứ thế phát huy! - Miki mặt vô cảm xúc, đưa hai ngón tay lên trước mặt rồi nói.
SHOCK - TOÀN - TẬP!!!
Đang dương dương tự đắc, vi vu trên 9 tầng mây, tôi đã bị Miki chỉ bằng một câu nói mà kéo tuột xuống dưới 18 tầng địa ngục. Cái gì mà "cứ thế phát huy", cái đồ...
_ Đồ hành tây!!! Miki đáng ghét!!!
Miki quay lại nhìn tôi, nở nụ cười nửa có nửa không nói:
_ Tớ là hành tây, cậu là Koro-sensei!
_ Koro-sensei?
Miki lôi từ đâu ra một tập vẽ. Cậu ấy vẽ vài nét rồi đưa tôi nói:
_ Đây! Koro-sensei!
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Koro_s10
_ WHAT??????? - Tôi la toáng lên.
_ Vặn volume nhỏ xuống giùm! Nơi đây là bệnh viện đó cô nương!
Tuyệt thật! Bị phản lại một chiêu thế này, Miki quả thật cao tay hơn tôi tưởng!

[ End chap 22]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime8/4/2014, 11:12 pm

Chap 23:

( Lời kể của Masaru)

_ Coi nào, coi nào! Giờ có ai muốn đi trượt tuyết không? - Kazemaru lên tiếng.
_ Trượt tuyết hả? Nghe hay đó! - Aphrodi ngay lập tức phản ứng. Cậu ta đập bàn rồi đứng phắt dậy.
_ Nhưng vấn đề là... - Endou nhỏ giọng _ trong số này có ai biết trượt tuyết không?
Tôi khẽ nhướng mày. Mấy cậu này cũng hay ghê ha! Chẳng có ai biết trượt tuyết mà cũng...
_ Có tớ. - Aphrodi và Gouenji cùng đồng thanh.
Vậy là được rồi, 2 người biết, 2 người không biết, cứ thế về nhà đóng cửa bảo nhau là cả lũ sẽ cùng biết trượt tuyết thôi mà. Tôi không để tâm lắm mà ngó lơ ra ngoài. Trời hôm nay khá đẹp nhưng tôi cứ có dự cảm không hay.
_ Vậy thì tớ cũng đi nữa! - Shirou nói.
_ ... Tôi cũng đi! - Tôi nói.
_ Ừm, vậy thì đi cả lũ! - Aphrodi nói.
Cả lũ chúng tôi dời bệnh viện và tiến thẳng tới khu trượt tuyết rộng nhất của Hokkaido.
_ Wa, nơi này tuyệt thật đấy! - Kazemaru và Endou mắt sáng như sao.
Tôi kêu họ vào thuê đồ trượt tuyết còn tôi thì cùng với Shirou đến chỗ cáp treo chờ mấy người kia.
_ Này, vẫn còn giận hành tây hả Koro - sensei? - Tôi hỏi khi thấy cái vẻ mặt nhăn nhó kiểu tức tối của Shirou.
Shirou không nói gì, chỉ hất cằm sang một bên. Tôi bám lấy tay áo Shirou, nở nụ cười tươi như hoa rồi bắt đầu giở thói nì nèo:
_ Coi nào Shirou - chan dễ thương xinh đẹp, làm hòa với hành tây, nha nha nha!!!
Bản tính thật của tôi lại bộc phát. Chỉ khi ở bên Shirou và những người thân thích, tôi mới như vậy. Đơn giản vì đối với tôi, họ là những người vô cùng thân thiết. Trái tim đã đóng băng của tôi chỉ cho phép tôi mỉm cười với họ chứ không thể với bất cứ ai khác.
_ Thôi được rồi! Tớ chịu thua cậu rồi đấy, đừng có giở cái bộ mặt lấp lánh đấy ra với tớ! - Shirou đẩy mặt tôi ra.
_ YEAH!!! Shirou vạn tuế!!! - Tôi nhảy cẫng lên.
_ Trời ạ! Miki ơi là Miki! Sao cậu không thể bớt một nắng một chiều đi được chứ?
Tôi quay lại, mặt phụng phịu nói:
_ Mou~! Là sao chứ?
_ Cậu luôn lạnh lùng vô cảm khi ở gần nhưng người khác nhưng khi chỉ có tớ và cậu thì lại vui vẻ và trẻ con như vậy. Rốt cuộc là trong quá khứ đã có chuyện gì khiến cậu không thể mở lòng với ai sao?
_ ... Cậu không cần nhớ lại điều đó đâu! Cậu chỉ cần biết chúng ta mãi là bạn tốt thôi là được! - Tôi gượng cười nhưng tâm trí tôi bây giờ lại chỉ nhớ về cái quá khứ đau thương đó.
Tôi không biết rằng những hành động ngớ ngẩn của tôi đã bị một người nhìn thấy hết. Cậu ta nhoẻn miệng cười:
_ Thú vị đấy!

**************************************

( Lời kể của Aphrodi)

Sau 30 phút cực nhọc cho việc thuê đồ trượt tuyết, chúng tôi quay về. Nếu biết sẽ cực nhọc thế này thì tôi đã mang bộ đồ trượt tuyết đi. Nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao được? Tôi, Kazemaru, Endou và Gouenji tự nguyện đi thuê đồ, thực chất thì chỉ có Endou và Kazemaru là tình nguyện thôi. Tôi với Gouenji là bị hai con người vô duyên kia kéo đi đấy chứ! Tôi bực dọc vác đống đồ nặng chừng hàng tấn trở về bằng bước đi siêu vẹo. Con ba người kia: tung tăng nhảy chân sáo đi trước mặt tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhục! Làm quân tử đầu đội mũ, chân đi dép tổ ong, sao tôi lai phải chịu thua mấy con người này nhỉ? Tôi đúng là nỗi hổ thẹn đối với những bậc nam nhi đại trượng phu ngày xưa! ( t/g: cha này đang tự chửi mình?)
Bốn người chúng tôi tới chỗ cáp treo mà Masaru đã dặn, và thấy hai nàng "mĩ nhân" đang đứng đợi dài cả cổ. Fubuki lớn tiếng:
_ Nè, sao lâu vậy? Mấy người có biết là chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là hết thời gian tự do không hả? Thế này thì trượt tuyết cái kiểu gì?
Đã mệt rồi lại còn nghe chó sủa, điếc hết cả tai! Tôi bực dọc lên tiếng:
_ 30 phút chơi dưới sân bóng, hơn một tiếng trong bệnh viện, công thêm 30 phút đi lấy đồ nữa. Cậu nghĩ xem?
_ Mà kể ra cũng lạ, ở trong bệnh viện có hơn một tiếng mà Gouenji cũng gục được... Phải bái cậu ta làm... sư tổ phim hàn dép mất! - Fubuki liếc xéo Gouenji.
_ Các người định đứng đây tán phét cho hết giờ đấy à? Có định lên núi trượt tuyết không, nói nhanh tôi còn biết! - Một giọng cằn nhằn vang lên. Masaru thờ ơ nhìn cái cabin cáp treo đang dừng lại cạnh chỗ chúng tôi.
_ Ờ rồi rồi! Đi liền đây! - Fubuki lóng ngóng.
_ Shirou, cậu đi với tớ nha! - Kazemaru nói.
_ Ơ, à ừm. Được thôi! Thế nhưng còn Miki... - Fubuki đưa ánh mắt ngần ngại về phía Masaru.
_ Không sao! Tớ đi một cình cũng được. - Masaru cười nhẹ.
_ Ê này Gouenji, cậu... - Tôi cũng vội gọi Gouenji đi cùng nhưng...
_ Gouenji - kun, đi với tớ nhé, dù gì tớ cũng chưa biết trượt tuyết. - Endou lanh chanh.
Thôi toi... Vậy tức là... Ôi mài gót... Mình phải ngồi chung cabin với con nhỏ băng toàn tập này hả trời...?
_ Nè tên nửa mắm nửa muối kia, có định lên không đây?
_ Ơ hả? Chờ chút! - Tôi vội vàng leo lên cabin và ngồi xuống cạnh Masaru.
Masaru đang ngồi hướng ánh mắt ra ngoài. Tôi cũng im lặng không nói gì hướng mắt sang nơi khác.
_ Cậu rất giống một người tôi từng quen...
Chất giọng lành lạnh của Masaru cất lên làm tôi giật bắn mình. Tôi quay sang nhìn cậu ta rồi nói:
_ Chắc không phải đâu! Cậu nhầm tôi với ai rồi.
_ Sao mà nhầm được... - Masaru khẽ giọng nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được.
_ Sao cơ? - Tôi hỏi lại.
_ Không có gì.
Tôi khẽ nhăn mày nhìn cậu ta nhưng rồi lại thôi. Dù gì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
_ Muốn đấu không?
_ Ý cậu là trượt tuyết?
_ Ừm. - Masaru gật đầu.
_ Vậy chúng ta bắt đầu từ đỉnh núi kia. - Tôi chỉ tay tới một ngọn núi khá cao gần đó.
_ ... Được thôi! - Masaru quay qua nhìn tôi và mỉm cười: _ Để xem cậu tài cán đến đâu.
_ Thích thì chiều, liều thì chiến!
_ Này!!! Hai người vẫn chưa xuống sao? - Một giọng nói vọng lên.
Tôi và Masaru đồng loạt quay xuống, là hội Fubuki, Kazemaru, Endou và Gouenji. Fubuki đang vẫy Masaru, cậu ta hỏi:
_ Hai người đang định đi đâu vậy?
_ Tụi này tới chỗ núi tuyết đằng kia đấu thử một lần. - Tôi nói vọng xuống.
_ Ừm, vậy nhanh nhanh lên nhá! Sắp đến giờ tập trung tại phòng ăn rồi đó! Tụi này về trước đây! - Kazemaru nói.
_ Tụi này sẽ về nhanh thôi.
Nhóm của Fubuki rời khỏi. Không khí lại trở lại im lặng. Cáp treo đưa chúng tôi đến gần hơn với ngọn núi tuyết cao ngất ngưởng đó. Cabin chúng tôi vừa ngang qua đỉnh ngọn núi nọ thì:
" Rầm!!!"
Cáp treo khựng lại và ngừng chạy.
_ Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
_ Có vẻ tình hình thời tiết sẽ xấu đi nên người ta dừng tất cả hệ thống cáp treo. - Masaru bình thản trả lời và bước xuống khỏi cabin.
_ Hả? Thời tiết xấu đi, là sao? - Tôi cũng đặt chân xuống nền tuyết theo cậu ta.
Masaru nhìn lên bầu trời xám xịt rồi nói:
_ Bão tuyết, một trận bão tuyết khá lớn sắp đi qua đây.
_ Cái gì??? Bão tuyết sao???
_ Đừng hốt hoảng thế chứ! Đua thôi!
_ Giờ này mà cậu còn có thể đấu được sao???
_ Không đấu? Hay là cậu muốn chết? - Masaru nhìn thẳng vào mắt tôi.
_ Là sao? - Tôi cau mày.
Khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười nửa miệng, Masaru cất giọng:
_ Bão tuyết có tốc độ rất nhanh và nó sẽ ùa về đây sớm. Nếu cứ thế này mà đi bộ hay chạy xuống núi thì chắc chắn sẽ bị tuyết vùi chết. Nếu sử dụng độ dốc của ngọn núi này mà gia tăng tốc độ khi trượt tuyết thì có thể sẽ tránh được phần nào nguy hiểm.
_ Phần nào nguy hiểm?
_ Phải. Ở quanh đây có khá ít nhà dân vì đây là khu trượt tuyết. Vì thế, tuy tránh được lở tuyết trên núi thì chúng ta vẫn phải đi thêm một đoạn nữa trong bão tuyết để tìm nơi ở nhờ.
_ Ra vậy...
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Không ngờ trong lúc nguy cấp thế này, Masaru có thể bình tĩnh và suy nghĩ được như vậy. Thật đáng khâm phục.
Một cơn gió lớn nổi lên. Masaru nói:
_ Bắt đầu rồi! Đi thôi!
Tôi và Masaru đồng loạt lao nhanh xuống sườn núi dốc.
_ Her? Cậu cũng nhanh gớm nhỉ Masaru!
_ Thường thôi! - Masaru khẽ nhún vai rồi tăng tốc.
Tôi cũng không chịu thua, bám sát cậu ta. Và cứ thế, chúng tôi giằng co với nhau cho đến tận chân núi.
_ Hòa rồi! - Tôi thở hắt ra.
_ Cậu khá thật đấy. - Masaru thở dốc: _ Ngoài Shirou và cậu ấy ra, chưa có ai có thể hòa với tôi.
_ Cậu ấy?
_ À... Bạn thời thơ ấu của tôi!
_ Vậy hả? Tên cậu ta là gì?
_ Không nhớ!
_ Hả?
_ Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi. Giờ quay về trường chắc không kịp vì thế phải ở tạm nhà dân thôi. Cũng may nhà tôi ở gần đây...
_ Nhà cậu ở gần đây? - Tôi hỏi.
_ Ừm... Ra khỏi khu trượt tuyết này rồi đi thêm một đoạn nữa là tới.
_ Vậy thì đi... Ơ này... Masaru, cậu không sao đấy chứ? - Tôi vội đỡ Masaru dậy khi thấy cậu ấy ngã khuỵu xuống.
_ À không... Bệnh cũ tái phát thôi! Chúng ta đi.
_ Lên đây đi! - Tôi ngồi xuống.
_ Hả? - Masaru nhìn tôi.
_ Lên đi, tôi cõng. - Tôi nói.
_ ... Không cần đâu!
_ Nhanh lên nào! Hay là cậu muốn chết cóng ở đây?
_ Tôi tự đi được. Không cần cậu cõng.
_ Coi nào! Đừng ương bướng nữa! Lên đi! - Tôi thúc giục.
_ ... - Masaru lặng thinh.
Tôi bắt đầu cáu. Cõng cậu ta lên lưng, tôi nói:
_ Nhà cậu ở đâu?
_ ... Cậu ra khỏi khu trượt tuyết sau đó đi thẳng về phía trước.
Tôi làm theo lời Masaru nói. Vừa đi ra khỏi khu trượt tuyết, cơn bão bắt đổi nổi lên. Gió quật mạnh làm cho mặt tôi đau rát. Tuyết làm cho chân tôi tê cứng. Ấy nhưng, dù có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn cứ lê chân bước tiếp. Thật lạ là tôi không hề thấy lạnh chút nào.
_ Rồi sao nữa...?
_ Khụ... Khụ... Cậu có nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang bật đèn không? Ngôi nhà có hai cái cửa sổ ở phía trước ấy.
_ ... Có.
_ Nhìn hộ tôi... Ngôi nhà đó có phải có màu xanh không? - Giọng nói Masaru đứt quãng.
Tôi tiến lại gần nhìn màu sơn của ngôi nhà. Đúng là có màu xanh. Tôi nói:
_ Nó có màu xanh dương.
_ Được rồi, thả tôi xuống!
Tôi từ từ thả Masaru xuống. Cậu ta bám vào bức tường rồi đứng trước cửa nhà. Tôi cũng đi theo.
" Kính coong"
Một hồi chuông vang lên. Ở bên trong có tiếng nói vọng ra:
_ Ra ngay đây!
Là giọng con trai, hơn nữa nghe giọng không giống giọng một người lớn tuổi. Không biết Masaru sống cùng ai vậy nhỉ?
" Cạch!"
Một anh chàng khá cao bước ra. Mái tóc anh ta mà vàng, đậm hơn màu tóc của tôi. Gương mặt anh ta khá điển trai với đôi mắt màu xanh và khuôn mặt khá hiền ( nhưng làm sao bằng tôi được! __ T/g: Khiếp! Tự sướng vừa thôi!).
_ A... Miki, em... Miki, em không sao chứ?
_ Anh Seiji... Thuốc.... - Miki vịn vào người có tên Seiji rồi nói với giọng thều thào.
_ Ừm... đợi anh đi lấy! Em chờ anh chút!
Masaru không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Seiji tức tốc chạy vào trong còn Masaru vịn tay vào thành cửa và siết chặt tay lên ngực áo bên trái của mình để gắng điều hòa nhịp thở.
_ Này Masaru, cậu không sao đấy chứ? - Tôi hỏi với giọng lo lắng.
Masaru lắc đầu và xua tay như chối đẩy. Tôi cũng không hỏi gì nữa. Khoảng 1 phút sau, Seiji quay laị và đưa cho Masaru một lọ thuốc. Masaru vội đón lấy rồi cho một viên thuốc vào mồm.
_ Nào, vào nhà đi Miki, em cần phải nghỉ ngơi! - Seiji dìu Masaru vào trong rồi quay sang phía tôi: _ Em là bạn của Miki đúng không? Vào nhà luôn đi! Ngoài đấy bão tuyết to lắm, cẩn thận bị ốm đấy!
_ Vâng. - Tôi theo Seiji bước vào trong.

[ End chap 23]
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime9/4/2014, 1:42 pm

đọc hết một lúc 23 chap thật là toẹt vời. Mà lần này truyện hay hơn rồi nha
mà nhân vật Masaru là ai thể? *gãi đầu*
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime12/4/2014, 7:13 pm

hì hì... cậu đoán thử xem ^3^
mà tr là cả tuần t mới xong 1 chap, không hay sao đc
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime12/4/2014, 10:28 pm

ơ hơ hơ miki đừng nói là trong bộ ba anh em mà học trường cũ với Goenji đấy nhá
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng   Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Inazuma Eleven Doujinshi_Lửa và băng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Inazuma Eleven + Go
» Inazuma Eleven & Inazuma Eleven Go
» Inazuma Eleven Go
» [FanFic] Inazuma Eleven
» Inazuma Eleven - Chết đi tên đáng ghét!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Fan Fictions-
Chuyển đến