Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime16/3/2015, 10:43 pm

Au: *đập bàn đập ghế* AAAA! CHỊU HẾT NỔI RỒI. ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG CẢ HAI THÁNG TRỜI Evil or Very Mad
WHY TẠI SAO MỖI LẦN CÓ Ý TƯỞNG TA LẠI KHÔNG THỂ VIẾT!!!
.
.
.
.
5 Phút sau

*thở hồng hộc* sr vì một phút nông nổi. Giờ vô thẳng vấn đề chính *robot mode on* Dù pk là có cả đống truyện chưa hoàn thành mà vẫn ham hố viết thêm. Thiệt đúng là đáng bị chém chết nhưng tại hạ đã chịu đừng cái việc đấu tranh tư tưởng cả hai tháng rồi nên giờ kệ nó viết lun.

Tên Fic: Kho báu quan trọng nhất là ... em
Ý tưởng: Từ game Assasin Creed 4 Black Flag. Đa phần nhân vật sẽ lấy từ trong đó nhưng còn lại (phần nhiều) là của Me.
Nội dung:

Một tên cướp biển được sát thử rèn luyện thành nổi sợ hãi cho các quý tộc. Là một con người có cái tên mà các tay thuyền trưởng đều nguyền rủa.

Một cô gái có xuất thân bí ẩn không rõ ba mẹ ruột làm gì. Sống với cha mẹ nuôi và bị đầy từ quý tộc xuống thường dân. Thường dân thì yêu quý còn bọn quý tộc thì khinh bỉ. Được sinh ra vs cá tính không thua bọn con trai và tự lập từ nhỏ.

Vậy liệu cả hai có đến được với nhau?
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime17/3/2015, 7:10 pm

anh lại hóng!!!!!!!!!! =]]]] lại có truyện để đọc
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime17/3/2015, 11:10 pm

còn đỡ hơn tr của tớ, ngâm dấm hết cả lũ rồi!
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime19/3/2015, 3:11 pm

thì cố viết xong đi ~ :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime19/3/2015, 8:02 pm

ngán lắm r, không đụng tay nổi nữa
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime5/4/2015, 8:43 pm

Chap 0: Bí ẩn về sợi dây chuyền

Đại dương một nơi ít ai biết tới. Nhưng có một loại người làm vua nơi đây. Họ là ai? Hải Tặc. Họ làm gì? Cướp  bóc và tàn sát. Và đó là những gì mà người khác biết về họ. Nhưng tôi chỉ đơn giản là một con chim của sự sống vô hình vô dạng. Không ai thấy hay cảm nhận. Tôi đưa linh hồn mới tới thế giới này và tiễn đưa linh hồn cũ về thế giới bên kia. Có một câu truyện đã khiến tôi hằng ngày suy nghĩ. Một câu truyện hai con người. Một câu truyện có lẽ sẽ được tôi kể đi kể lại hàng ngàn năm hay cả tỷ năm nữa. Một trong những câu truyện về đời người mà tôi cho là thú vị nhất.

Tiếng đại bác gào thét giữa biển, tiếng la hét cầu cứ khắp nơi. Và những tiếng cười hào hứng tới điên dại. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Cất đôi cánh của mình lên tôi bay về phía con tàu đang chìm khói đen. Và thấy một kẻ có cái tên nổi nhất vùng Caribbean này. Kẻ mà ai ai cũng biết, và rất xui xẻo cho con tàu nào làm mồi ngon của hắn. Tôi xin tiếc lộ tên hắn sau.

Nào ta cùng đến một cái cột buồm to nhất để ngắm cho rõ khung cảnh nhộn nhịp này nào. Đáp cánh xuống cánh buồm kia tôi bị thu hút bởi một người. Với cái mũ choàng che kín mặt, người đó nhìn xuống dưới. Nghiêng đầu tôi nhìn theo. Ai cha kẻ nổi tiếng dưới kia đang cầm một sợi dây chuyền. *Vụt* người đó lao thẳng xuống. Chỉ tiếc rằng xíu nữa thôi là đè được tên nổi tiếng kia xuống rồi. Nhưng may thay hắn tránh được.

-Chà chà...Tôi được diện kiến ai đây? - Với vẻ ngông nghênh hắn nhún vai nói. Con người bí ẩn kia lùi lại. Rút kiểm và đâm thẳng về phía hắn. Hắn không né mà chặn lưỡi kiếm bằng tay không. Kéo lưỡi kiếm lại gần lẫn người trước mặt hắn đá vào bụng người đó.

Con người tội nghiệp ho lên từng hồi mà không thở được. Liếc nhìn đám tù binh nhưng người đó nhận lại là hai chữ "Chạy Đi". Không ngần ngừ người đó lắc đầu, nhưng bị đám tù binh bảo chạy đi. Họ đứng dậy và đẩy người đó ra mép tàu. Nước bắn lên và người đó biến mất. Tay nổi tiếng chạy ra nhìn và tìm nhưng không thấy.

-Edward, chuyện gì vậy? - Một người da đen cao to quấn khắn xuất hiện hỏi.

-Không có gì đâu Ade. - Edward trả lời và quay lưng bỏ đi.

.
.
.
.

-Một Assasin? - Vị assasin già nua lên tiếng hỏi một cách bất ngờ. Uống một hớp rượu Edward gật đầu.

-Ông biết đó là ai không? - Đáp lại câu hỏi của anh chỉ có một cái lắc đầu. Edward sau khi trao đổi một vài thông tin cần thiết liền đứng dậy chào từ biệt ông. Rồi bỏ đi.
.
.
.
Trong khi đó con người lạ mặt kia. Đã chạy tới bến cảng của Kingston. Bỏ cái mũ choàng ra và thay bộ đồ ở cái phòng trọ gần đó. Lúc này tôi mới biết đó là một cô gái. Cô gái này thật sự là rất đẹp, đôi mắt màu ruby với mái tóc đỏ càng làm nổi bật gương mặt thanh tú đó hơn. Có điều trong mắt cô có một nỗi buồn man mác. Tự hỏi tại sao lại như vậy. Và rồi nhanh chóng cô ta chạy ra ngoài. Tôi dõi mắt theo cô ta và rồi tiếp tục cất cánh bay đi.
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/4/2015, 6:28 pm

hay nha ~ anh hóng :3
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime24/4/2015, 10:29 pm

Chap 1: Bước ngoặt cuộc đời

Mặt biển lặng yên thì chán lắm. May thay vẫn có tiếng hát ca nhộn nhịp trên chiếc thương buôn đằng kia. Dân biển mà biết sao được, ca hát có lẽ là một trong những năng khiểu của họ. Thức dậy từ sáng sớm ngủ lúc tối mịt họ quen rồi. Cuộc đời rông ruổi trên biển có bao lâu.

-Mọi người vào ăn sáng nè! - Một giọng nữ tính vang lên. Ôi cha con tàu toàn đàn ông mà cũng có phụ nữ sao? Tôi tự hỏi và nghiêng đầu nhìn bay là là vào gian bếp. Mọi người tập trung vào trong dọn dẹp bàn ghế khiêng ra ngoài boong ngồi. Chăm chú tôi nhìn cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ kia.
Sau khi mọi người đã tìm được chỗ ngồi và ăn uống. Cô gái nọ lại cất tiếng một lần nữa. - Hôm nay ta sẽ tới đậy vậy thuyền trưởng?

Tới đây vị thuyền trưởng già nua trầm ngâm. Ông thở dài vuốt râu. Ông không muốn nói, nhưng không nói không được. Tôi thấy rõ ông ta đấu tranh nội tâm rất gay gắt.

-Nasual thiên đường của cướp biển. - Sau khi ông dứt lời hàng vạn hàng ngàn tiếng phản đối vang lên. - Không có cách khác, ta phải tới đó tiếp nguyên liệu rồi mới về Havana được.

Nghe tới đây không ai phản đối gì cả. Mọi người ai cũng hiểu lí do có phản đối cũng như không. Riêng cô nàng kia vẫn tò mò hỏi tiếp.

-Tại sao thưa ngài?

-Vì ở đó có một tin đồn. Cả nhà vua còn biết. - Tiếng lao xao vang lên. - Về một kẻ đáng sợ. Hắn khiến cho các con tàu khác phải nguyền rủa lá cờ đen của hắn. Nhà vua và quý tộc thì sợ hãi. Blackbeard cũng phải công nhận rằng hắn giống một con chó điên từ bão biển xuất hiện. Hắn tàn sát cả tàu nếu chống đối. Đó là những gì ta nghe được về hắn. Và tên hắn là Edward James Kenway.s

Cả tàu im bặt không nói nên lời. Qúa kinh hãi trước câu nói của thuyền trưởng không ai dám hó hé một li. Riêng cô nàng kia có vẽ mạnh mẽ hơn. Hít một hơi cô chống tay lên bàn nói.

-Mọi người đừng lo. Có tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ mọi người.

Lần này sự im lặng còn nhiều gấp đôi. Cô nhìn quanh tự hỏi sao vậy? Cô nói chắc chắn là cô sẽ làm mà. Rồi nhanh chóng mọi người phá lên cười. Thật lúc tình thế căng thẳng này mà có cô như có mặt trời ấy. Rồi vị thuyền trưởng nói:

-Cô không phải lo, chắc gì chúng ta đã lọt vào tầm ngắm cả chúng chứ, phải không anh em? Còn nữa Krisna tiểu thư, cô là con gái nghĩa vụ bảo vệ là của chúng tôi.

Cô nàng tên Krisna phồng má tức giận trong yêu lắm. Mọi người ngày càng cười to hơn cả. Ôi ai mà ngờ rằng cô nàng này là quý tộc chứ nhỉ. Dù chỉ là trước đây. Mọi người ai cũng nhớ cái ngày ở Kingston cô ấy tự động tới nhờ thuyền trưởng và đảm nhận việc nấu ăn để được về nhà. Khá chịu chơi đấy. Dù không tin tưởng mấy nhưng có người nấu ăn cũng ổn. Sau đó cô ta làm nhiều việc khác khiến lòng tin từ mọi người đặt vào cô càng cao.

Dần dà như bây giờ cô như một thủy thủ đoàn vậy.Krisna sau khi ăn và dọn dẹp cô quay về phòng mình. Để lấy chút tiền mua ít thuốc men và quà cho mẹ. Chợt cô bắt gặp một cô gái kì lạ. Cô ấy đang ngồi trên giường cô đọc sách. Thấy Krisna cô ta đứng dậy cúi người một cách sang trọng nói:

-Rất vui được gặp. - Theo thói quen Krisna đưa tay sang hông để rút súng, nhưng lúc đi cô không mang nó theo cô để nó ở Havana nhà cô rồi. - Bình tĩnh tôi là bạn không phải thù. Tôi tới để báo tin.

-Báo tin?

-Phải nếu cô dừng ở Nasual hãy cẩn thận. Gặp một kẻ choàng mũ cẩn thẩn gấp đôi vì cô sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. - Rồi cô gái đó tiến về phía cửa vừa đi vừa nói. Krisna vội vã quay lại:

-KHOANG TÊN CÔ LÀ GÌ!??

-July Lady. Cách người ta gọi tôi là thế. Còn tên thật tôi không nữa rồi. - Nói rồi Krisna phóng ra cửa nhưng cô gái kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Qúy cô tháng bảy thật ra là ai? Bước ngoặt gì? Tự hỏi rồi tự nhổ bỏ nó ra khỏi đầu. Cô cố quên đi nhưng câu nói mập mờ kia.
[/font]
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime30/4/2015, 5:30 pm

chờ mãi :v :v :v
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime1/5/2015, 8:59 pm

h mới đc một chap là sao hả Mei?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime3/5/2015, 10:20 pm

Chap 2: Chân tướng thật sự.

Thuyền cập bến không lâu sau đó. Krisna bước xuống bến mà vẫn lo nghĩ về cô gái kia. Chợt một người kì lạ đi ngang qua cô. Nó làm cô có một cảm giác quen thuộc.

-Tiểu thư. Đi uống nước không? - Một anh chàng thủy thủ cười cười hỏi cô.

-Ừm.

Nói rồi cô và anh ta bước vào quán rượu gần đó (Ở đây có mỗi quán rượu thôi ko có quán nước bình thường đâu). Điều đầu tiên mà cô quan tâm là khách hàng. Hầu hết là lính hoàng gia và hải tặc. Có vẻ như mới có một trận đánh nhau. Còn khách hàng thì lại chú ý tới cô. Một tiểu thư danh giá lại ghé chân vào quán rượu toàn những thằng bợm như vầy sao.

Cô nuốt nước bọt và đi thẳng tới quầy bar. Cô gọi một ly rượu nhẹ cho mình. Và ngồi xuống không lâu ghế trống cạnh cô cũng có người. Một người kì lạ. Anh ta đội mũ choàng trắng che một nữa khuôn mặt. Krisna không thể dứt mắt khỏi anh ta được. Cô bị thu hút.

-Tôi tự hỏi một tiểu thư như cô làm gì ở đây. - Anh ta lên tiếng. Thanh âm trầm mạnh mẽ nhưng có chút dịu dàng.

-Tôi chỉ ghé qua ghỉ chân và lát nữa tôi lại lên đường ngay ấy mà.

-Đi đâu?

-Về Havana.

-Trung tâm à?

-Không là làng kề cận. Nhà tôi ở đó. Hiện tại.

-Thế chúc cô may mắn. - Anh ta nói và mỉm cười.

-Cảm ơn anh cũng thế.

Nửa tiếng sau, thuyền trưởng tới tận quán đón Krisna. Cô bỏ đi nhưng không quên tạm biệt người bạn mới của mình. Ái chà ít ra cái đảo này cũng có người tốt chán. Nói rồi cô lại bước lên tàu.

Con tàu đi được cỡ năm hải lý thì gặp chuyện. Một con tàu tên Jackdawn đã đâm mũi tàu vào thân tàu ấy. Bên trong Krisna hoảng hốt không biết chuyện gì. Cô chỉ rõ là con tàu đang bị hải tặc tấn công. Cô tự trấn an mình rằng không sao đâu vì mọi người xài kiếm rất tốt.

Nhưng nhanh chóng có một người thủy thủ đi vào. Thấy cô vẫn bình an vô sự anh ta mỉm cười như trân trối và nhanh chóng khóa cửa từ bên ngoài. Krisna vẫn chưa hiểu sự tình như bị nhốt ở đây làm cô thấy hoảng sợ. Cô lên đến đập cửa điên cuồng nhưng không có tiếng đáp trả.

Sợ hãi cô thu mình vào một góc chờ đợi. Chợt có tiếng người bên ngoài. Mừng quá có người. Nhưng giọng nói lại không quen thuộc tí nào. Khoan đã ai ở ngoài đó? Cô tự hỏi.

Và rồi cánh cửa vở nát trước mặt cô. Bên ngoài ba bốn người đàn ông đi vào. Và ngạc nhiên chưa anh chàng choàng mũ trắng lịch thiệp đang ở đây và anh ta là thuyền trưởng của bọn hải tặc. Nhanh chóng cô bị bắt đi.

Đi ra ngoài boong tàu cô thấy mọi người bị trói ngồi thành hàng. Hàng hóa bị khiêng đi không còn một tí gì. Cái quái gì chứ?! Cô hoảng hốt.

-Hừm. - Tay thuyền trưởng lên tiếng nói. - Bây giờ giữa hàng hóa và cái mạng cô ta các ngươi chọn cái nào?

Mọi người nhanh chóng trả lời là cả hai. Tay thuyền trưởng mỉm cười nói:

-Thế à. Đem hết về đi. - Lũ hải tặc reo lên vui sướng.

-CHỜ ĐÃ! - Cô chạy ra trước mặt hắn.

-Gì đây? Thưa quý cô.

-Làm ơn, tôi xin anh chỉ cần lấy một nữa số hàng hóa thôi. - Cô nói một cách ngập ngừng nhưng giọng đầy cứng rắn. - Tôi sẽ làm con tin thay họ và số hàng hóa.

Tay thuyền trưởng nổi điên nắm cổ áo cô nghiến răng ken két nói từng tiếng đe dọa. Khiến cô giật mình sợ hãi. Nhưng ánh nhìn vẫn kiên định không đổi.

-Cha mẹ tôi sẵn sàng bỏ ra gấp mười lần số tiền cho đống hàng hóa này để chuộc tôi về.

Nói tới đây tay thuyền trưởng mỉm cười và bỏ áo cô ra. Sau khi lấy đống hàng hóa hắn thô bạo đẩy cô về thuyền. Thay vì là con tin được ngủ trong ngục lao cũng tốt. Nhưng đằng này hắn để cô nằm ngoài trời lạnh buốt. Không mềm không đệm.

Chẳng sao cô không sợ. Cô chẳng sợ gì cả. Vì cũng lắm kế hoạch của cô cũng đã thành công. Cô làm con tin mọi người thì thoát. Dù cho ở thuyền cũ chẳng ai muốn cô làm con tin cả.

---Sáng ---

-Dậy đi! - Sáng sớm cô bị tay thuyền viên tạt thẳng một xô nước lạnh đến thấy xương vào người. A chết tiệt ướt hết rồi. Nhưng cô không nói gì ngoại trừ ngồi yên và quan sát đám thuyền viên đang chạy xôn chạy xáo làm việc.

-Có vẻ cô thích thú lắm cái việc cắt dây trốn thoát nhỉ? - Tay thuyền trưởng bỏ mũ choàng ra từ lâu. Lúc này cô mới nhìn kĩ hắn. Cũng khôi ngô đấy. Nhưng lại quá tàn nhẫn. Tính cách đó tự hỏi có ai chịu làm vợ hắn không? Sau đó lần hai hắn xách cổ áo cô lên. Nói - Trái đất này cũng thật nhỏ nhỉ? Lần trước mém nữa là cô lấy mắt mặt dây chuyền quý giá của tôi rồi.

Cô im lặng không nói thử xem hắn làm được gì. Nhưng càng im lặng hắn càng lấn tới. Không nể nang cô là phận gái. Hắn giật lấy cái khăn màu đỏ trên cổ cô. Trong phút chốc cô như bị sét đánh. Còn khi đó hắn vẫn cười nói một cách sảng khoái khi lấy được thử gì đó quan trọng của cô.

-TÊN KHỐN! - Cô hét lên. Khi hắn chưa kịp định thần rõ chuyện gì cô đã cắn. Phải cắn vào cái tay đang động vào cái khăn quý giá của cô. Có điều cô làm liều thật là tệ. Hắn không thả mà đã vào bụng cô khiến cô lăn ra đất và ho sặc sụa.

-Cô nghĩ mình là ai nhỉ? À mà ta chưa biết tên cô!

-Câm đi thằng khốn! Ta không muốn nói tên mình ra đâu!

-Ái chà vậy sao. - Nói rồi hắn giơ cái khăn lên. - Cô nghĩ sao nếu tôi xé nó.

-Dừng..ưm! - Cô bị hắn bịt miệng.

-Nào nói đi cô là ai. - Một lần nữa cô cắn vào tay hắn. Hắn ko phản ứng tên này là thứ gì vậy. - nÓI ĐI.

-Được! Nếu vậy hãy nhớ cho kĩ vào đi tên cặn bã! Tên ta là Krisna! Krisna Jewel!

-Tốt!

-Này! Ngươi tính bỏ đi vậy sao?! Là đàn ông thì nói tên mình ra đi!

-Rất vui lòng. Tên tôi là Edward. Edward James Kenway. Rất vui được gặp lại cô. Người quen cũ ạ. - Nói rồi hắn bỏ đi. Tên này ý hắn là gì đây? Người quen cũ là sao chứ?

Tôi đứng trên cánh buồm của thuyền Jackdawn. Nhìn xuống mà thở dài. Hai người này liệu có thật sự là đến được với nhau không? Tôi không rõ nữa. Đơn giản vì tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều rồi. Tôi cất cánh và bay đi.
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/5/2015, 8:00 pm

văn phong tiến bộ nhiều đó nha, nhưng mà cậu xem lại ngắt nghỉ câu 1 chút :3
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime6/5/2015, 11:46 pm

Chap 3: Cái chết bảy năm về trước

Ở trên con thuyền được nữa tháng, Krisna nhanh chóng được các hải tặc xem như bạn thân và không trói cô nữa. Họ cho cô ăn cơm cùng họ, ngủ trong một phòng riêng và giúp họ làm việc. Krisna thấy khá ngạc nhiên nhưng thôi ít ra cũng đỡ hơn bị trói. Chỉ có điều Edward không mấy thích thú lắm với việc cô được đi tự do trên con tàu yêu quý của anh ta.

Và rồi sau một tháng, Jackdawn cập bến Havana. Để không bị lính hoàng gia phát hiện. Edward không trói cô mà thả ra. Có điều để chắc chắn cô không bỏ chạy anh ta cứ đi kè kè theo. Đời nào lại vụt mất số tiền lớn trước mắt được. Có thằng ngu mới để vuột mất ấy.

Tiếc thay Havana là nơi mà Krisna ở cũng được sáu năm sau cái chết của cha mình. Nên cô thông thuộc đường chốn này hơn Edward. Giả bộ là một con tin ngoan ngoãn trước mặt anh ta và đợi khi có cơ hội là chuồn ngay.

Đúng như cô dự đoán khi mua vũ khí Edward sẽ không để ý tới mọi thứ xung quanh lắm nên cô nhanh chóng lách vào con hẻm cạnh tiệm vũ khí. Rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng phụ. Trong khi đó Edward vừa cầm thanh kiếm lên và nói:

-Tôi mua thanh này. Và mấy hộp đạn. Ede giữ dùm tôi. Con chuột đó chạy rồi. - Sau khi quăng túi tiền lại anh ta nhanh chóng leo lên nóc nhà. Nhìn xung quanh một hồi chẹp miệng nói - Nào nào xem cô chạy nhanh cỡ nào đây.

Rồi nha một con khỉ anh ta chạy trên mái nhà rượt theo con tin đang lo lắng chạy thoát. Chạy và chạy. Kẻ trên người dưới ai sẽ nhanh hơn? Có điều trừ khi Krisna là một kẻ may mắn trong việc đào tẩu thì may ra. Vì cái tên đuổi theo cô không phải chỉ có cái danh không đâu.

Khi cô lách vào một con hẻm vắng. Edward đã chắc rằng trong đó sẽ không có ai và việc giải cô về dễ hơn cả ăn kẹo. Nên khi cô vừa dừng lại thở dốc lấy hơi là anh từ cao nhảy xuống chụp lấy tay cô.

-Chà chà cô cũng trâu hơn tôi nghĩ đấy.

-Bỏ ra tên khốn! Bỏ ra! Bỏ ra ngay! - Cô hét lên. Cô gắng thoát ra khỏi cái tay lực lượng kia. Nhưng không một chút nhân từ Edward không thả mà ngày càng siết chặt hơn. Nó khiến cô đau tới nỗi phải khuỵu xuống.

-Sao nào? Sao không la nữa đi? - Anh ta hỏi một cách mỉa mai. A! Chết tiệt cô không mang theo vũ khí. Nó ở tàu cũ hết rồi.

-Này! Tên kia làm gì vậy?! - Một tên lính hoàng gia trong thấy. Hét lên và gọi cả đội hắn đến.

-Chà, nay xui xẻo rồi - Dứt lời anh kéo Krisna đi. Chạy thật nhanh, dù cho có tông phải ai đi nữa thì vẫn sẽ chạy thôi. Nếu để cô ở lại thể nào anh cũng sẽ bị bắt. Nực cười bị bắt sao? Không có đâu vì kẻ trốn từ mấy lần như anh thì sợ gì nữa.

Nhưng vui thay anh bị bao vây ngay quẳng trường. Đội trưởng đội hoàng gia xuất hiện hùng dũng biết bao và lịch sự tốt bụng tới nỗi giải nguy ngay cho Krisna.

-Thưa quý cô Jewel cô không sao chứ? - Thấy cô lắc đầu, hắn cười nói - Mẹ cô đang đợi ở nhà nên cô về trước đi.

Rồi hắn thả cô đi. Ngu gì không chạy. Cô chạy thật nhanh để về nhà. Cô không muốn ở lại chút nào cả. Cô mong sao, mong sao đội trưởng chém chết tên hải tặc vô nhân đạo kia đi. Khi chạy tới nhà cô khuỵu xuống ngay bậc cửa.

Khi tỉnh dậy cô đang nằm trong phòng mình. Và nhóc Albus đặt một tô cháo nóng hổi lên bàn. Cô lôi cái khăn xuống thở dài nhìn thằng bé giúp việc.

-Tiểu thư cô ăn cho lại sức. - Albus nói. Cô đón lấy tô cháo từ cậu nhóc ấy và ăn từ từ. Bỗng thấy tay đau nhức. Cô kéo tay áo bên phải ra và chết tiệt! Cô nói khẽ, cánh tay chỗ bị Edward nắm lấy bầm tím. Albus lấy khăn nóng chườm lên cho cô. Thằng bé ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng thoáng qua có thể thấy nó rất lo cho cô chủ mình.

-Không sao đâu Albus.
.
.
.
Đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia xuất hiện không lâu sau đó. Cô và hắn đã có một cuộc nó chuyện nho nhỏ. Hắn tên là Hane. Hắn muốn cô giết chết Edward. Nhưng cô không làm cho tới khi:

-Cô không muốn biết ai đã giết cha mình sao?

Nghe tới đây cô chợt khựng lại và hắn tiếp tục câu truyện nhảm nhỉ của mình. Edward trước đây từng là thủy thủ đoàn của cha cô thuyền trưởng Jack. Nhưng sau đó Jack chết còn Edward mất tích. Edward đã cướp sợi dây chuyền của ông và trốn đi sau khi thủ tiêu ông ta đã lấy túi tiền. Tới giờ hắn xuất hiện để giết cả cô và gia đình cô. Vì sợ rằng nếu cô phát hiện ra Edward sẽ chết.

Tôi đậu ngay cửa sổ lắng tai nghe. Ôi quả thật nhảm nhí làm sao. Sự thật hoàn toàn khác biệt. Thuyền trưởng Jack bị người của quân đội tấn công khi đang thám hiểm. Hơn một nữa thuyền viên đã phản bội ông. Nhưng Edward là người duy nhất ở lại với ông tới phút cuối cùng. Trước khi chết ông nhờ anh ta đem cho con gái mình món quà cuối cùng là mặt dây chuyền màu đỏ. Là thứ mà ông đã đi cả ngàn hải lí để sửa lại nó. Kèm với một bức thư. Edward vì thế mà mất tích. Chính Jack đã làm nổ tàu để anh chạy thoát.

Tự hỏi liệu cô gái kia có biết được sự thật này không khiến tôi cảm thấy buồn rầu. Krisna lắng nghe điều kiện của Hane. Nếu cô giết Edward thì cô sẽ có tiền để nuôi mẹ mình và lũ nhóc côi nhi ở nhà thờ. HOặc từ chối thì nhà thờ sẽ bị phá và nhà cô sẽ bị tử hình. Dù cho chọn cái nào cô cũng sẽ chết. Nhưng nếu cô chết thì số tiền trợ cấp hằng tháng từ hoàng gia sẽ tăng gấp đôi. Có điều mẹ cô sẽ buồn rầu gấp mười. Khó khăn cô phân vân trong căng thẳng. Cuối cùng cô chọn một cách. Đó là giết chết Edward.

-Tốt quá thế tôi sẽ cử...

-Không cần! Chính tay tôi sẽ giết hắn! Để hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tôi! - Cô nghiến răng đầy giận dữ.

-Thế từ mai...

-ALBUS! - Cô gọi Albus vào và thằng bé cầm theo một khẩu súng với một con dao. - Ngay tối nay tôi sẽ giết chết hắn.

Hane mỉm cười. Chào tạm biệt và đi ra ngoài. Bắt gặp nhóc Albus ở ngoài hắn nắm cổ áo thằng bé nói khẽ:

-Mày là đứa duy nhất biết sự thật là ai đã giết Jack. Nên tốt nhất là câm miệng lại đi. - Rồi hắn bỏ đi mặc cho thằng bé đang sợ run cả người.

Đáng buồn thay!
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime9/5/2015, 2:00 pm

*cảm động* em nó viết giỏi quá ....
*khóc không ra nước mắt* nó lên tay mình xuống tay O[]O Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! 615992868
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime9/5/2015, 11:04 pm

*lườm* em muốn lên tay vẽ cơ T^T
à mà có cái truyện nữa của em mà anh chưa đọc đấy
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime9/5/2015, 11:29 pm

Chap 4: Truy Bắt

Chạy chạy. Điều duy nhất mà thằng nhóc có thể nghĩ đến lúc này là chạy. Phải chạy cho nhanh không là chết chắc. Tại sao? Tại sao mình lại tham gia vào cái kế hoạch bất khả thi này? Thằng nhóc tự hỏi bản thân như thế. Nó vừa chạy vừa run rẩy.

-Thằng nhóc chạy cũng nhanh gớm! - Edward từ mái nhà nhảy xuống đáp trước mặt Albus. Mặt thằng bé tái mét không còn một giọt máu. - Nhanh nhanh trả cái túi tiền lại đây

Edward nói, câu từ không có chút gì là đáng sợ. Nhưng với Albus lúc này cứ như là nó sắp bị gửi xuống âm phủ vậy. Nó ngồi bịch xuống đất tay cầm túi tiền cứng ngắc. Lúc này nó nghĩ rằng có cái gì đó cầm trên tay có lẽ đỡ sợ hơn. Run rẩy nhìn anh nó không nói nổi.

Edward đi lại chỗ nó càng làm nó sợ hơn nhưng mà. "Xoẹt" một đường dao đâm thẳng xuống đầu Edward. May thay anh né kịp. Người vừa nhảy xuống mặc một cái áo có mũ choàng y chang người mà anh gặp lúc ở trên tàu. Kẻ muốn cướp sợi dây chuyền.

-Chà chà! Qúy cơ Krisna "nhớ" tôi tới vậy cơ đấy. - Anh ta nhún vai nói, tỏ vẻ khinh thường cô tới tột cùng - Cô muốn gì nào? Tình một đêm à? Ối chà tôi cứ tưởng cô phải khác lũ điếm bình thường chứ nào ngờ cũng như chúng thôi.

"Xoẹt" một đường dao đầy căm phẫn kéo ngang người Edward. Nó làm rách một chút da và máu tứa ra. Edward mỉm cười lấy làm khoái trá. Kế chọc tức cô thành công một cách hoàng hảo. Cô không ngừng chém liên tiếp về phía anh. Thừa thời cơ anh ta nhét một thứ gì đó vào túi áo lúc áp người cô sát vào tường. Tiếc thay cô vùng ra và chạy thoát. Tất nhiên là kéo theo nhóc Albus rồi.

Đứng từ trên cao ngắm nghía hai con người bất hòa từ tính cách đến suy nghĩ. Tôi chỉ biết thở dài. Thượng đế à! Liệu việc hai người đó đến với nhau là đúng hay là sai? Ngài thật biết trêu đùa con người đấy.

.
.
.
---Sáng hơm sau---

Bất thành. Nhiệm vụ bất thành. Cô nổi điên rồi. Nhiệm vụ bất thành đối với cô không là gì nhưng nếu mục tiêu là Edward cô lại thấy khác. Cô...cô...căm hận hắn đến tận xương tủy. Cô muốn róc xương hắn, xé thịt hắn, băm nhuyễn hắn ra mới hả dạ.

Trong căn phòng nhỏ bé của mình. Cô liên tiếp chém cái tủ gỗ khiến nó đã nhiều vết thương nay còn nhiều hơn. Sau một hồi trút giận, cô thở dốc. Tức quá! Cô nghiến răng nói. Một lát sau khi bình tĩnh lại cô lôi trong cái tủ đáng thương ra một tấm hình. A! Nhớ quá cái ngày ấy, cái ngày hạnh phúc ấy. Cái ngày mà gia đình cô từng an phận ở London. Rồi chuyển đến Havana. Những ngày đó ước chi được quay lại.

Lướt ngón tay trên tấm hình cũ kĩ cô khẽ thở dài và rồi bật khóc. Cha ơi! Sao cha lại tàn nhẫn tới nỗi bỏ con mà đi chứ!? Cô đã hỏi câu này cả triệu lần mà vẫn không có ai để trả lời.Chợt cô thấy trên tấm hình có một thằng nhóc. Quái thật. Thằng nhóc này đâu phải Albus. Bình sinh Albus rất ghét chụp ảnh. Cô nhớ ở hàng chụp chính cô thấy Albus đứng đằng sau ông thợ mà. Vậy đây là ai?

"Loạt xoạt" vô tình lúc đứng lên mảnh giấy từ trong túi áo rơi ra. Một mảnh giấy sao?Cô tự hỏi mảnh giấy này là gì? Nó nhàu nát. Có vẻ đã bị vò trước khi tới túi áo cô. Nhưng là ai? Lục lại trí nhớ cô nhớ tới lúc đánh nhau với Edward. Có lẽ nào?

"Kính gửi tiểu thư đổng đảnh và kiêu kì.

Xin lỗi vì cái đầu thư tôi không biết phải viết sao cho hay. A ha, buồn cười nhỉ. Vào thẳng vấn đề nào. Cô tới quán trọ Hasel được chứ. Cô sẽ gặp tôi ở đó. Tôi ở phòng sỗ 105. Rất vui nếu cô tới. Chúng ta sẽ nói rõ về cái chết của cha cô.

Kí tên
Edward."

Cái tên này thật khiến cô muốn nổi điên mà! Dám lắm. Chắc chắn là hắn đang thách thức cô tới đó. Được cô sẽ tới cho hắn xem. Vứt lá thư trên giường cô bỏ ra ngoài. Dù rằng cho có kì cục khi tới một quán trọ thì cô vẫn sẽ tới.

Và tiếc thay Hane đã tới trước cô một bước. Nhóc Albus vì bị đe dọa nên khi bưng trà vào cho Krisna và thấy cô đọc bức thư trong tình trạng vô thức không nhận biết gì. Vì an toàn của phu nhân và cô chủ thằng nhóc đành cắn răng làm tình báo cho Hane.


Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime10/5/2015, 8:33 am

:v anh đọc rồi ._. nhưng lười cmt em à
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime10/5/2015, 11:29 am

hay, 1 like cho cậu, mei iu vấu
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime12/5/2015, 12:31 pm

Miki: Thanks :3
Ryuu: =v= thôi kệ có đọc là được rồi
Về Đầu Trang Go down
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime12/5/2015, 5:43 pm

:v ờm ờm ~
Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime16/5/2015, 11:32 pm

Chap 5: Truy Bắt (P2)

-Đốt đi. - Tiếng Hane lanh lảnh từ ngoài vọng vào làm Edward chú ý. Nhướng người ra cửa sổ anh thấy hắn. Đang đứng dưới đó cầm một cái đốt. Bọn lính cầm một đống rớm chất quanh quán trọ mặt cho người chủ trọ đang sợ hãi van nài.

Edward không nói chỉ ra hiệu cho Ade chạy ra ngoài. Ade là một người châu phi da đen cao to và mạnh mẽ. Anh ta bước ra đối mặt với Hane mà không nói một lời. Lúc đầu Hane nghĩ rằng anh sợ hắn nhưng nhanh chóng sau đó mới biết là sự khinh bỉ.

Qúa tức giận Hane giục lính giơ giáo tấn công. Với kinh nghiêm chiến đấu khi làm hải tặc Ade không tốn mấy công sức để chiến thắng. Nhưng ngay lúc đó chợt một tiếng nổ vang lên. Khói bụi mịt mù. Ade không thấy rõ đường chỉ biết người kéo anh vòng ra sau quán trọ. Tự hỏi là ai anh căng mắt ra nhìn nhưng không thấy. Khi tới nơi thuyền trưởng của anh cũng đã ở đó.

-Chuyện gì vậy Edward? - Anh hỏi vẻ ngơ ngơ.

-Tôi không biết. - Edward trả lời. Từ trên cao một tờ giấy nhè nhẹ rơi xuống. Trên đó là dòng chứ "Bị phát hiện, có nội gián chạy mau" Dù không hiểu nhưng cả hai nghe theo tờ giấy và hộc tốc chạy thật nhanh.

Trong khi đó khi Krisna tới nơi thì mọi thứ chỉ toàn khói là khói. Cô tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này. Nhanh chóng cô lao vào trong nhưng bị ngăn lại.

-BỎ TA RA NGAY! - Cô hét lên. Từ trong đám khói bụi kia một thứ ánh sáng trắng xuất hiện. Một người con gái đi ra. Cô nhận ra ngay đó là ai. Chắc chắn đó là July Lady.

Có điều cô gái mặc phục trang trắng kia chẳng hề quan tâm mà bước qua cô. Ngoái đầu lại cô nhanh chóng đuổi theo. July Lady lấy đó làm thú vị và tiếp tục chạy. Quái lạ! Với cái váy vướng víu kia làm sao cô ta lại chạy nhanh tới vậy được.

Cả hai đuổi bắt nhau cho tới khi họ bắt gặp hẻm cụt. July Lady dừng lại và cười. Cô ta làm Krisna ngạc nhiên và khó hiểu.

-Cô là ai!? - Krisna nói đầy giận dữ

-ÔI coi nào bạn tôi ơi. Cô không cần nổi nóng như vậy. Tôi chỉ là một kẻ trung gian thôi mà. - Nói rồi cô ta ngước mặt nhìn lên trời - Chà có gì kìa.

Krisna ngước mặt lên. Một con bồ câu bay tới chỗ cô. Nó có một lá thư đi theo. Cô ngạc nhiên nhìn nó và quay lại thì July Lady đã biến mất.

-Cái...?! - Cô không nói nên lời lúc này. Rồi nhanh chóng cô quay sang con chim bồ câu nọ. Nhẹ nhàng cô gỡ lá thư dưới nó. Một lá thư khác của Edward.

"Tôi không viết đầu thư đâu. Không có thời gian mà. Tối nay cô tới nhà thờ ở khu số hai Havana được chứ hả? Tôi chắc cô biết nơi đó mà"

Cô nhìn lá thư và vò nát nó. Chết tiệt hắn đang giỡn mặt với cô sao?!
Về Đầu Trang Go down
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime31/5/2015, 11:10 pm

Chap 6: Một nửa sự thật

Lấy hết sức mình cô chạy thật nhanh tới cái nhà thờ mà Edward muốn gặp cô. A cái nhà thờ làm cô hoài niệm làm sao. Cô cố không nhớ nến những ngày tháng yên bình trước đây để có thể tập trung lòng căm thù vào kẻ mà cô căm ghét tới tận xương tủy.

Bước vào tòa nhà lạnh lẽo mà không chút cảnh giác cô ngó quanh. Hắn đâu!? Đâu rồi?! Tên chết tiệt đó đâu rồi?!!! Cô thật muốn hét lên để kéo đầu Edward ra. Nhưng ở nơi linh thiêng này cô không thể. Thế khác nào xúc phạm trời đất.

-Đồ con chuột! Không dám ra sao?! - Cô nói khẽ và đi sâu vào trong. Không có rốt cuộc hắn ở đâu? Cô vòng ra sân sau nhà thờ cố không gây tiếng động khi đi qua phòng ngủ của lũ trẻ. Cũng không có ai. Đùa nhau sao?!

"Keng" thanh âm này là tiếng binh khí chạm nhau. Chỗ nào ở đâu? Cô mở to mắt ra nhìn để xem nơi nào phát ra thanh âm nghe lạnh tanh và chua chát này. Ngoài bãi biển sao? Nhanh như cắt cô chạy tới và trượt xuống vách đá cứng ngắc. Thứ cô trông thấy là gì? Hane sắp sửa bị giết tới nơi. Giờ đây hắn chẳng khác gì con chó. Lạy lục xin tha mạng. Cô thật không muốn dính dáng tới hắn. Nếu là kẻ khác thì cô sẽ để tên đó giết hắn. Nhưng kẻ đang kề dao ngay cổ hắn lại là kẻ cô không muốn gặp tí nào. EDWARD!

Rút gươm cô chạy tới nhảy vào giữa hắn và Edward. Cái hành động kì lạ khiến anh ngạc nhiên. Anh tự hỏi cô bị điên sao mà lao đầu vào? Không khéo kẻ chết là cô.

-Tránh đường! - Edward nói giọng khó chịu.

-Kẻ giết người thì đừng ra lệnh cho ta!

Cả hai nhìn nhau không mấy thân thiện và nhanh chóng một cuộc đấu kiếm không mong đợi diễn ra. Hane vội vàng chạy trốn. Hắn đúng là kẻ ti tiện. Ở trên cao tôi nhìn xuống và biết trước kết quả của cuộc đấu này rồi. Krisna à dù cô có tài giỏi bao nhiều thì đối với Edward cô chỉ như một con cá giữa lòng đại dương thôi.

"Keng" cô mất kiếm trong nháy mắt. Tới cô không thể tim là có kẻ sẽ đánh bật được kiếm của cô ra khỏi tay. Tay cô đang run lên, cái đánh lúc nãy mạnh tới vậy sao? Edward đẩy cô sang một bên. Hầm hầm sát khí hắn đi tới chỗ Hane kẻ mà bây giờ đứng lên để chạy còn không thể. Đá một đá vào bụng hắn anh hỏi.

-Nói tên kia đâu?

-Tao không biết!!

-Mày không biết? - Một đường kiếm đi ngang mặt hắn làm thành một vết dài tứa máu.

-Ở PARADONE! PARADONE! TAO NGHE HẮN SẼ ĐẾN ĐÓ TRONG HAI NGÀY NỮA! LÀM ƠN THA CHO TAO! - Hane lạy lục càng nhìn càng thấy hắn chả khác gì một con chó hèn mọn. Krisna không cam tâm bị đánh bại nên lại nhảy vào giữa.

-Tránh ra.

-Không. Kẻ như ngươi mà có quyền...- Cô chưa dứt lời một đường kiếm kéo ngang làm đứt một phần tóc của cô. Lảo đảo cô có đứng thật vững trên hai chân của mình. Lúc này khi nhìn thẳng vào Edward cô thấy lạnh sống lưng. Vậy ra đây là kẻ đc mệnh danh là con quỷ của biển sao? Edward đi lại gần ghé vào tai cô nói nhỏ:

-Nhưng gì cô thấy chỉ là phù du. Sự thật đằng sau cô không hề biết. - Nói rồi anh đẩy cô sang một bên và kết liễu Hane bằng một nhát đâm chỉ mạng. Vậy là xong.
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime3/6/2015, 7:02 pm

hay đóa
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Meiru
Đội trưởng đội Tohoku
Meiru


Tổng số bài gửi : 1258
Join date : 19/02/2014
Age : 24
Đến từ : đâu đâu đó

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime27/8/2015, 11:23 pm

Chap 7: Qúa khứ bị lãng quên (P1)

-Tiểu thư. - Albus nói với giọng lo lắng. Krisna bật dậy và thở dốc. Nhớ lại ngày hôm qua cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Con quỷ của bảy biển, cái danh đó không chỉ là cái danh suông. Kinh hãi thật. Hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy cô lúc này không hết sợ hãi. Đôi mắt đó nó đã ám ảnh cô từ tối qua tới giờ. Cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt là hắn Edward đã đứng trước mặt vung kiếm và chém chết cô ngay tức khắc. - Tiểu thư! Người không sao chứ?

-A. Ta không sao. - Nói rồi cô rời khỏi giường và bước vào phòng thay đồ.
.
.
.

Trong lúc đó mẹ cô đang dạo phố rất thong thả. Bỗng bà phát hiện ra gì đó. Một người con trai đi ngang qua bà. Bà nhìn theo bóng lưng cậu ta và đuổi theo. Lạ lùng thay bà chưa bao giờ quan tấm đến cái gì ngoài con gái mình thế mà nay lại đang đuổi theo một con người xa lạ.

-Này cậu kia! - Ba hét lên. Chàng trai đó quay lại khiến bà mở to mắt ngạc nhiên - Cậu...cậu là...

-Lâu không gặp phu nhân. - Dứt lời cả cơ thể cậu ta đổ rầm xuống đất trước con mắt ngạc nhiên đang mở to của phu nhân Jewel.
.
.
.

-Mở cửa đi Albus!!! - Phu nhân Jewel hét lên trong lúc đập cửa. Nhóc Albus nhanh chóng chạy ra. Thay vì là bóng hình mảnh khảnh của phu Jewel thì đập vào mắt thằng nhóc là một "xác" người đang nằm trên mặt tiền ngôi nhà - Còn nhìn gì nữa phụ ta khiêng cậu ấy vào trong!

Nhóc Albus lúc này mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn phải gật đầu vâng lời kéo con người đang nằm kia vào. Cùng phu nhân đưa anh ta lên căn gác và vào căn phòng gần đó nhất. Phòng của Krisna.

-Chuyện gì vậy mẹ? - Krisna bước từ phòng sách ra khi nghe tiếng ồn ào ở ngoài. Mẹ cô không nói gì chỉ đóng cửa phòng cô lại rồi kéo cô đi xuống dưới. Vẫn không hiểu gì trên đường đi cô liên tục hỏi.

-Mẹ có tin vui đây! - Mẹ cô cười thật tươi bảo.

-HẢ?!

-Một người quen cũ của ta xuất hiện rồi!!!

Vẫn chả hiểu gì cô vẫn nói "Hả?!" mẹ cô lại cười. Một nụ cười đầy ẩn ý. Để tay lên môi làm ám hiệu im lặng bảo cô chờ đợi và cá rằng cô sẽ ngạc nhiên tới nỗi nhảy dựng lên cho coi. Nhưng với điều kiện cho tới lúc mẹ cô nói ra được cái điều ngạc nhiên đó thì cô không được phép vào phòng mình cho tới tối nay.
Về Đầu Trang Go down
Ly Thanh
Đội trưởng đội Tokyo
Ly Thanh


Tổng số bài gửi : 3123
Join date : 16/08/2013
Age : 23
Đến từ : nhà

Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime29/8/2015, 9:25 pm

sao teo vậy Mei ơi?
Về Đầu Trang Go down
https://road-to-goal.forumvi.com
Sponsored content





Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!   Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em! I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [Tổng hợp] Chúng ta có liên quan đến nhau!? KHÔNG THỂ NÀO!!!
» thiên hạ đệ nhất ''ngu''
» thiên hạ đệ nhất ''ngu''
» 19/4! 19/4!! Sinh nhật Tsubasa!!!
» Thông báo mới cho các fan manga Nhật!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến