Đường dẫn đến khung thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đường dẫn đến khung thành

Giấc mơ sân cỏ, đỉnh cao thế giới!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
» soccer? Uhm...tất nhiên tôi thích rồi!
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime1/8/2016, 12:14 am by Meiru

» Inazuma Eleven Go
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime15/11/2015, 10:11 am by Phong Ryuu

» Mảnh ghép Pandora
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:27 pm by Phong Ryuu

» Tsurugi, liệu có quá muộn không? Series 1
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:20 pm by Phong Ryuu

» Xem chào mình là mem mới
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime6/11/2015, 3:15 pm by Phong Ryuu

» Góp ý - Thảo luận chung - Bàn về forum
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime6/11/2015, 1:10 pm by Ly Thanh

» Đừng có động vào em gái tôi!
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime12/9/2015, 9:27 pm by Ly Thanh

» [Pokemon] Chứng tích tình bạn
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime29/8/2015, 11:07 pm by Meiru

» Kho Báu Quan Trọng Nhất Là... Em!
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime29/8/2015, 10:54 pm by Meiru

» Little Master
Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime23/8/2015, 9:49 am by Phong Ryuu


 

 Em là tất cả, Yuko!

Go down 
Tác giảThông điệp
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Em là tất cả, Yuko!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Em là tất cả, Yuko!    Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime21/8/2015, 4:25 pm

Giới thiệu nhân vật:
Kohaku, nam, tóc dài buộc cao màu tím, tai dài như tai của yêu tinh, anh cả, biểu tượng thánh giá
Yue, nam, tóc dài gần đến vai màu xanh dương, anh hai, biểu tưởng dấu X
Yuko, nữ, tóc trắng ngắn, em út, biểu tượng hình trái tim


Chap 1
Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu rồi ở 1 đất nước nọ. 1 đất nước với rừng cây xanh mởn và kim cương đá quý rải rác khắp nơi. 1 đất nước tươi đẹp với mây trắng trời xanh gợn gió mát rượi. 1 đất nước với hàng rẫy những quý tộc và không ai phải chịu cảnh nghèo đói. 1 đất nước với những tên chúa tể đầy tham vọng và sở thích quái dị. Nơi ấy, nơi mà ai cũng có riêng ngôi nhà ấy, có 3 anh em mồ côi. 3 anh em họ sống trong 1 ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng, bao quanh là cỏ cây muông thú. Họ sống qua ngày bằng cách ăn và uống trái cây.2 người anh rất yêu thương người em út. Dù là sống 1 mình, chỉ có thú rừng làm bạn nhưng lúc nào họ cũng cười vui vẻ. Cho đến 1 ngày. 1 ngày bình thường như mọi ngày.
- Kohaku lâu quá...- Yuko nằm dài ra bàn phụng phịu. Yue đặt rổ táo trước mặt Yuko cười
- Chút nữa Kohaku sẽ về mà, đừng lo. Ăn đi
Yuko nhìn Yue chằm chằm rồi lấy 1 quả táo ra gặm. Quả táo chưa đến miệng thì Kohaku mở cửa bước vào. Vừa thấy Kohaku, Yuko đáp quả táo làm cái ''bốp'' vào mặt Yue rồi chạy ra ôm chầm lấy Kohaku.
- Anh về rồi ~ hôm nay anh có mang xoài về không? - Yuko hớn hở. Kohaku cười hiền, xoa đầu Yuko
- Có đây
- Yay - Yuko nhảy cẫng lên. Yue ôm mũi xoa xoa. Đau thật chứ...đáp mạnh tay quá chừng. Bất chợt có tiếng động mạnh bên ngoài. Cả 3 giật mình. Yuko đưa mắt nhìn Yue, khuôn mặt sợ sệt.
- G....gì thế?
- Để anh ra xem - Yue liền đẩy Yuko và Kohaku vào trong và chạy ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Mọi thứ trở nên im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến bất ngờ. Yuko níu áo Kohaku. Kohaku nhìn Yuko, ôm chặt Yuko. 1 lúc sau không có động tĩnh gì, cũng không hề thấy Yue quay lại, cả 2 bắt đầu lo.
- Kohaku...Yue, sao vẫn chưa về...- Yuko rưng rưng. Kohaku vội dỗ dành Yuko
- Không sao mà, chắc không sao đâu. Để anh ra tìm Yue, em cứ ở đây nhé? Bọn anh sẽ bảo vệ em mà
- Không, em cũng đi - Yuko kéo áo Kohaku. Kohaku lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Cả 2 từng bước tiến ra ngoài. Mở cửa, không thấy gì ngoài Yue đang nằm dưới đất. Cả 2 hoảng hốt, chạy lại chỗ Yue. Kohaku dựng Yue dậy lay lay. Yuko lùi lại rồi quay lưng chạy vào trong
- Để em lấy nước...
- Yuko, đợi đã! Yuko - Kohaku gọi với theo nhưng Yuko không hề để ý. Kohaku lập tức vác Yue lên để vào nhà. Ở đây có cảm giác thật không an toàn. Vào đến nhà, trống trơn. Không 1 tiếng động, Yuko cũng không thấy. Kohaku liền đặt Yue xuống ghế, chạy khắp nhà tìm Yuko. Yue từ từ mở mắt, nhìn Kohaku đang khụy xuống ngay trước mặt
- Yuko....biến mất rồi....- Giọng Kohaku nghẹn lại. Yue trợn mắt
- CÁI GÌ?!!

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
Phong Ryuu
Đội trưởng đội Hokkaido
Đội trưởng đội Hokkaido
Phong Ryuu


Tổng số bài gửi : 3115
Join date : 11/02/2014
Age : 24
Đến từ : Narfam

Em là tất cả, Yuko!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả, Yuko!    Em là tất cả, Yuko!  I_icon_minitime21/8/2015, 5:34 pm

Chap 2
- Yuko....biến mất rồi....- Kohaku ôm mặt. Đứa em gái yêu quý của cậu đã biến mất. Chỉ tại cậu bất cẩn, không để ý nó. Yue thất thần, mặt trắng bệch như cái xác không hồn.
- Đừng lo...- 1 giọng nói ấm áp vang lên - Yuko đang ở trong thành phố. Con bé sẽ về sớm thôi.
Kohaku và Yue tròn mắt. Yuko đang ở trong thành phố? Đó là điều tệ hại nhất từ trước đến nay. Cả cái đất nước này, chỉ có 3 anh em nhà này có màu tóc khác biệt. Có thể nói là hiếm. Và mấy tên vua, quý tộc rất thích mang những người như vậy ra làm trò đùa. Đó là tại sao 3 anh em họ lại ở sâu trong rừng. Nhất định phải đi tìm Yuko. Kohaku với Yue phi ra khỏi nhà nhanh như chớp. Nhưng khốn nỗi. Khu rừng này rộng mênh mông, nơi nào cũng như nơi nào. Từ đây đến được thành phố cũng phải mất 3 ngày đi bộ, nhanh là 2 ngày. Nhưng người mang Yuko chắc chắn chưa thể đi được xa. Nhất định sẽ đuổi kịp. Kohaku siết tay. Cậu sẽ giết tên đã mang Yuko đi. Bất kể là quý tộc hay dân thương, tên đó sẽ phải trả giá.
- Em sẽ xử lí toàn bộ những ai liên quan - Yue lạnh giọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kohaku. Kohaku quay sang nhìn Yue. Chưa bao giờ cậu thấy có bộ mặt đáng sợ như vậy - Những tên đó là người của lũ quý tộc...em sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng....giết sạch gia đình chúng....!
---------------------------- Trong thành phố - chỗ Yuko -------------------------------
- Nhìn kìa, nhìn kìa - Người dân đi đường bàn tán xôn xao và nhìn Yuko với ánh mắt kì thị - Con nhỏ đó tóc trắng. Là tóc trắng đó.
- Đúng là đứa con của quỷ mà...
Yuko rưng rưng, nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi. Cả người bị còng xích nặng trịch. Cổ cũng đeo 1 cái vòng, nối liền là 1 dây xích. Và cái tên mặc áo choàng đen đang đi trước nó là người cầm dây xích, kéo nó đi lê lết như 1 con chó. Không, còn không tử tế bằng chó nữa. Chúng coi nó như cỏ rác, không xem nó ra cái vi trùng gì hết.
- Cái loại như mày nên chết đi thì hơn! - Người dân bắt đầu chửi bới trách móc nó. Họ đáp trứng gà rồi rau củ quả đã hỏng nát bét vào người nó. Thậm chí lũ trẻ con bằng tuổi và nhỏ hơn còn đáp đá vào người nó, khiến cho cả người nó bầm tím xây xát. Nó khóc. Nó muốn về nhà....nó muốn về khu rừng ấy...nó muốn về với Kohaku và Yue.
- Đồ đáng nguyền rủa! Mày không xứng để tồn tại! Khóc lóc nỗi gì
- Ha ha, nó khóc kìa!
- Thảm hại đúng như bản chất của nó. Đáng lắm
Mọi người chỉ trỏ, cười nhạo nó. Nó dừng lại nhìn xung quanh. Tại sao lại hắt hủi nó. Nó đâu có tội tình gì. Nó đã làm gì sai....nó làm gì ác? Tại sao lại bất công như vậy....từ nhỏ đến lớn nó còn chưa từng sát hại đến 1 cây cỏ. Chỉ vì nó tóc trắng sao? Tóc trắng thì sao chứ....chả có gì sai....nó yêu mái tóc trắng này của nó.
- Đi mau lên!!! - Tên mặc áo choàng kia giật mạnh dây xích, thít vào cổ nó khiến nó vấp ngã xuống đường. - Đứng dậy! - Hắn quát. Nó gượng dậy, lau nước mắt. Mím chặt môi, nó tự nhủ: ''Nhất định Kohaku và Yue sẽ cứu mình. 2 anh ấy sẽ cứu mình....đến lúc đó phải mạnh mẽ lên....cứu em với, Yue, Kohaku!!''. Nó lê từng bước theo tên kia đến lâu đài của vua và bị nhốt ở nhà giam dưới hầm. Bữa tối chúng quăng cho nó 1 mẩu bánh mì. Nó ngồi co ro trong góc nhà giam. Cầm bánh mì trên tay, nó cắn 1 miếng và nhai. Mắt nó ngập nước. Nó gục mặt vào đầu gối và khóc. Tiếng nấc của nó vang lên khắp khu nhà giam đầy tĩnh lặng khiến sự cô đơn càng tăng lên.
- Kohaku....hức....Yue....hức....
''Soạt''. 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn, cao hơn nó 1 chút, mặc áo choàng đứng nép và 1 góc khuất và quan sát nó 1 lúc rồi lặng lẽ đặt 1 khay đồ ăn trước cửa nhà giam rồi rời đi. Sau 1 lúc, nó nín và ngẩng đầu lên chợt thấy khay đồ ăn. Nó bò lại, thò tay qua song sắt cầm tờ giấy đặt trên khay: ''Ăn đi và đừng khóc.'' Nó im lặng nhìn khay đồ ăn. Có 1 đĩa xoài nhỏ, 1 cốc nước, 1 bát cơm và 1 cái đùi gà. Nó nhìn quanh, không thấy ai. Im lặng, nó đặt lại tờ giấy vào khay và lui vào góc của nhà giam, co người ngủ. Nó sẽ không khóc, không biết họ sẽ làm gì nó....nhưng nó phải mạnh mẽ. Kohaku và Yue sẽ không bỏ rơi nó, nhất định thế.

Về Đầu Trang Go down
http://thinliunhc@wordpress.com
 
Em là tất cả, Yuko!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đường dẫn đến khung thành :: Thư viện :: Other's Fanfic-
Chuyển đến