1. Cuộc sống trường học ở Anh của tôi - theo lời kể của Yoshisuke Hagibato.
Là một tử tước mới 17 tuổi, tôi cũng phải đi học cho hiểu biết mọi thứ về lịch sử Anh Quốc hay về kinh tế của nước Anh...Nhưng thực sự ngôi trường Qúy tộc này còn hơn cả những gì tôi nghĩ.
Nhập học....
Học viện Garton là học viện dành cho các quí tử Anh quốc, kể cả con gái. Mọi gia đình đều gởi con vào học, và đây là một trường tư (public school). Mặc cho tiền học phí vô cùng đắt đỏ, họ vẫn cho con cái mình theo học vì đây là ngôi trường đạt tiêu chuẩn cao của Anh Quốc, và có hạng trên thế giới.
Nhưng thực sự bên trong nó có như vậy không *le thở dài*
Tại Học viện Garton...
- CÁI GÌ???? Một học sinh mới và là Tử tước một dòng họ lớn sao???
- Hắn ta được Nhà vua chú ý lắm đấy!
- Cẩn thận với loại người này, dễ mắc vạ khi chọc tức hắn lắm!
- Nghe nói là anh em cùng mẹ khác cha với Hoàng tử đấy!
Đột nhiên có một giọng nói chen vào....
- Học sinh mới sao? Thú vị đấy.
Cậu ta là Lớp trưởng của lớp tôi - Carrenlle Winslet, con trai một vị Bá Tước nổi danh và là kẻ mà có vẻ khá thư sinh nhưng bên trong thì du côn bome.
- Nghe có vẻ ''thú ỏ vị'' ghê! Cậu nghĩ sẽ thân với hăn sta được sao Winslet?
Cậu ta cười nham hiểm, kéo chiếc cà vạt của cái cậu vừa nói...
- Sao lại không? Như thế thì mọi đặc quyền của ta sẽ lại tăng lên. Khi đó thì lợi dụng hắn là rất tốt!
Winslet bỏ tay ra và đi ra chỗ cửa vào lớp....
- Chết mịa.....giáo sư vô!!!!
Winslet với đám học sinh chạy náo loạn về chỗ, đó cũng là lúc giáo sư vừa bước vào.
Giáo sư *vỗ tay*: trật tự nào! Bắt đầu từ hôm nay, lớp ta sẽ có một học sinh mới.
Tiếng ồn nháo lên...
- Vào đi em.
Tôi bước nhẹ vào lớp, căn phòng chợt im thít trong vài giây.
- Tôi là Lancaster. Học sinh mới của lớp, rất mong được giúp đỡ!
Cả lớp ''Ồ'' lên một cái rõ to. Bây giờ thì náo loạn không thua gì chợ phiên thành phố nữa.
- Cái gì kia??? Sao hắn cao thế???
- Đẹp trai vê lua luôn bà con!!!! *nổ trái tim*
- Ngó hắn giống người Nhật thế quái nào nhỉ?
- Con trai à?? Cứ mong sẽ được gặp một quý cô xinh đẹp chứ!
- Dáng tên này chuẩn vãi!
- Tóc dài óng mượt....!!!!
- Im lặng nào - giáo sư quát lớn - Các em đã rõ rồi thì im ngay cho tôi!
- Lancaster Chỗ của em là ở kia, sau Harcourt ấy!
Tôi giật mình, liền nghĩ ngay đến....
- A!!!! ~~~~~ Anh!!!!!!
Tôi *hoảng*: Van....Vanslich?????
Vanslich Harcourt là em họ tôi, con gái. Cứ nghĩ rằng nó sẽ học lớp khác. Ai dè...
- Hagibato!!!!! *le ôm chầm* - duyên phận ghê !!!! Ta cùng lớp rồi!!!
Tôi *cố gắng thoát khỏi ''vòng tay lớn''* : Vanslich....!!! Thả anh ra ngay.....đang trong lớp học đó....!!!!
Vanslich *giật mình nhìn quanh*: Ơ.......Em xin lỗi *đỏ mặt, thả ra*
Tôi liền nhảy phỗng vào chỗ ngồi. Cả lớp trong khoảng thời gian mà Vanslich ôm tôi, cứ như gặp phải diễn viên nổi tiếng....im lặng như thóc và trợn tròn hai con mắt nhìn chúng thôi. Nhất là lũ con gái.
Trong lớp....
Vanslich *thì thào*: Hoàng tử cũng học ở đây chứ ạ?
Tôi *cau mày*: Ừm, hắn học năm 4.
Vanslich *cười tươi tỏa nắng* : Trái Đất thật nhỏ! Chúng ta thật dễ gặp nhau anh nhỉ?!?
Tôi không nói lời nào mà đỏ au mặt quay đi chỗ khác.
giờ nghỉ giải lao.....
Tôi lặng lẽ lén lút lâm li lầm lù mà đi tìm Daprio thì thấy nó đang đứng cùng thằng em họ mà tôi yêu quý...
- Holic!!! - tôi la lớn khiến cho thằng bé quay đầu lại.
- Ồ, ông anh! Anh nhập học ở đây rồi à? - nó cười với tôi, nụ cười gian manh vãi ra.
Holic Nocarmone Rutherford là em họ tôi và nó 16 tuổi, là đứa em họ DUY NHẤT là con trai của tôi. Tuy vậy nhưng mặt nó thụ ..... (cười)
- Ngày đầu thế nào?
Người vừa nói là Daprio Windsor, hoàng tử Anh và là con trai của vua Alexander Windser, nó cũng là đứa em cùng mẹ khác cha của tôi.
- Khá ổn....sao cậu với Holic không nói với tôi là có Harcourt ở đây hả?? *đẩy lưng*
Hlic *căng mắt nhìn tôi* : Anh trai.....nói thật là....không chỉ có mỗi mình Harcourt đâu.... *Holic với Daprio chạy mất dép để tôi đứng một mình với cái mặt đơ*
- Ý nhóc......lẽ nào..... *tôi xanh mặt quay lại đằng sau.....lũ con gái (là em họ của tôi) đang chạy theo tôi....*lúc này thì phải bán sống bán chết và chuồn nhanh!*
- Hagibato!!!!!! - bọn chúng vừa chạy theo tôi vừa la to náo động cả sân trường.
- HOLIC!!!!!!!!!!! - tôi chạy thục mạng mà la lớn......đúng lúc vừa chạy qua khỏi mặt nó.
Lũ con gái lạc tôi, đè nằm nguyên một đống lên Holic....''Anh Holic chơi xấu!!!! Sao không nói với tụi em rằng có anh Hagi chuyển về???'' - rốt cuộc mình nó gánh hết đống nợ nần ấy, tôi lén lút chạy thẳng về lớp.
Tan học, tôi né mặt bọn em họ (kể cả Daprio)......phi thẳng về dinh thự.
- Cứ như trở thành nghệ sĩ Opera ấy.....- tôi thở dài mệt mỏi với Holic.
Holic lựa thời gian rảnh đến nhà tôi, nhưng cái vẻ ngoài playboy của nó với cái phong cách Bad Boy của nó làm tôi cảm thấy nổi da gà.
Holic *vừa cười mỉm vừa nhấm nháp li trà nóng*: Anh là trưởng cả hai gia tộc, tài giỏi thế thì cả em họ cũng mê huống gì bọn con gái bên ngoài nhỉ? - cười đểu.
Tôi *liếc*: Nhóc đang chọc tức anh đấy à? Nhóc cũng thua gì anh đâu...?
Holic *mặt tỏa ánh lấp lánh*: Đâu thể nào anh nhỉ?? Cơ mà cho em hỏi tí đê, tổng cộng cả hai dòng họ thì anh có bao nhiêu đứa em họ là con trai và con gái?
Tuôi *nhức đầu*:..........42 đứa em họ là con gái (không có anh hay chị họ).....nhóc là đứa duy nhất là con trai đấy....
Holic *cứng họng*:................! Em rút đây.....Ngày mai chiến đấu vui vẻ nhé anh.....Lũ con gái cũng sẽ bu lại nhiều hơn hôm nay cho coi! *cười khẩy.....chạy thẳng về dinh thự của mình*
Tuôi *bóp vỡ li thủy tinh*:.....Muốn nghỉ học về Nhật rồi đây........!
END CHAP 1